Chương 3 - Điều em không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jigu và Sejin cùng lúc bị đánh thức bởi mùi mì gói ngào ngạt. Jigu là người mở mắt trước, và suýt thì buột miệng chửi thề vì giật mình nhận ra Sejin đang gối đầu trên cánh tay cô, và còn kinh hãi hơn nữa khi thấy Jiyeon cùng Sohee ngồi trên bàn, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ nhìn cô.

Mới sáng sớm đã lăn lộn trên giường. Jigu chẳng nhớ nổi là Sejin tự lấy cánh tay cô và gối lên hay chính cô đưa tay cho em gối nữa. Mà quan trọng hơn là ngay từ đầu sao họ lại ngủ cùng nhau, lại còn gần gũi thế này chứ.

Sejin còn đang mơ màng, vì cánh tay em đang kê đầu đột nhiên bị giật phăng đi, liền hoàn toàn tỉnh giấc. Em dụi mắt, ngoái đầu nhìn theo gương mặt hãi hùng của Jigu, thì bắt gặp những người bạn của cô đang mỉm cười đầy tinh quái nhìn ngược lại hai người họ. Sejin xấu hổ lại rụt người trốn sau tấm chăn.


"Gì đây gì đây~~??"

"Xin chào, tụi này là bạn của Jigu, hề hề."

"... Xin chào ạ."

"Tới rồi thì phải kêu mình dậy chứ."

"Hì, người bạn mới này là ai thế~?"

"Học sinh lớp mình."

"???"

"???"


Jiyeon, Sohee không hẹn mà cùng trố mắt nhìn nhau. Dù không ai nói gì nhưng rõ ràng là hai người đang có một cuộc tranh cãi kịch liệt nổ ra trong đầu. Trái ngược hoàn toàn là Kang Jigu, điềm nhiên duỗi lưng rồi còn hỏi họ đang nấu mì gì.


"Cái đó... Jigu này, haha, dù gì thì với học sinh-"

"Không phải vậy, tụi mình vì vài lí do nên đang ở cùng nhau."

"Vậy bạn nhỏ này tên gì đây~?"

"À, em là Park S-"

"Park Sejin."


Jigu sau khi trả lời thay Sejin, lẳng lặng lấy ra hai quả trứng từ trong tủ lạnh rồi tráng dầu lên chảo. Jiyeon đột nhiên có chút khó hiểu, khi không tự dưng hôm nay Jigu lại muốn chiên cái gì, nhưng khi Sohee khều vai cô và hất cằm về phía Sejin, Jiyeon liền à một cái.


"Em cứ tự nhiên ăn cùng tụi chị nha, haha."


Trái ngược với lời mời, vẻ mặt Sohee lại khó xử thấy rõ. Dù là hiểu lầm đã được giải đáp, nhưng có vẻ như ấn tượng ban đầu quá mạnh mẽ đi, nên vẫn còn vương vấn chút cảm giác ngại ngùng. Sejin chầm chậm đi đến và ngồi xuống bàn ăn. Trong lúc đó, Jigu đã đổ trứng từ chảo ra dĩa và đưa dĩa trứng chiên đến trước mặt em. Jiyeon liền than phiền, hỏi 'Sao mình không có?', nhưng sau khi nghe Jigu chửi, cô cũng chẳng nói thêm gì nữa.


"Ai ăn cơm không?"

"Mình không ăn đâu."

"Mình cũng không~"

"Em..."

"Em ăn hả?"

"Vâng."


Jigu nghe Sejin trả lời lại đứng dậy lấy ra một hộp cơm ăn liền và bỏ vào lò vi sóng. Trong lúc chờ hâm cơm, Jiyeon nhìn đống mì trên bàn, nhịn không được mới la lên, 'Jigu à, tụi này ăn trước đấy nhé.'

Không cần chờ đến câu trả lời, Jiyeon và Sohee đã bưng tô mì húp sì sụp, trong khi Jigu chỉ đứng chống hông chờ lò vi sóng quay cơm. Sejin cũng chẳng động đũa, chỉ ngồi nhìn dáng vẻ của Jigu.


"Aigoo, mì gói đúng là liều thuốc giải rượu tuyệt vời nhất."

"Ui, cảm giác như được sống lại ấy."


Sejin ban đầu còn ngại việc hai cô bạn của Jigu sẽ hỏi này hỏi nọ về em, nhưng trái ngược với nỗi lo ấy, họ đều hành xử vô cùng tự nhiên, chẳng mấy để tâm, cũng nhờ vậy mà em có thể thoải mái hơn. Không những thế, em còn cảm thấy rất thú vị, khi Jigu lại có những người bạn với tính cách hoàn toàn trái ngược cô như thế này.

Ngay khi tiếng bíp bíp từ lò vi sóng vang lên, Jigu liền nhanh tay lấy cơm ra, đưa đến trước mặt Sejin, rồi mới ngồi xuống bên cạnh em, cầm đũa lên.


"Soju để giải rượu, go?"

"No."

"Gì đây Kang Jigu... Cậu mà lại bỏ qua phần này à?"

"Nếu muốn uống thì hai người cứ uống đi."

"Bạn nhỏ Sejin của chúng ta có muốn làm một ly không?"

"Này... con bé chưa có đủ tuổi đâu?"

"Ah gì chứ~ Mình chỉ hỏi vậy thôi mà."

"Em uống không tốt lắm đâu ạ."

"Ăn nhanh đi mấy cái con người lắm chuyện này!"


--


"Ah, no thật."

"Cảm ơn vì bữa ăn ạ. Để em ph-"


Ba người lớn đồng loạt thu dọn bàn ăn, và trước khi Sejin kịp ngỏ lời muốn phụ dọn dẹp, Sohee đã đút cây kem vô miệng Sejin và lùa em ra ngoài phòng khách. Một lát sau hai người còn lại cũng trở ra, mỗi người đều ngậm một cây kem. Jiyeon và Sohee ngồi trên sofa, kẹp Sejin ở chính giữa, còn Jigu thì lại ngồi xuống bàn ăn.


"Bạn nhỏ Sejin, Jigu của tụi này ở trường như thế nào vậy?"

"Nhìn đống quà tặng cậu ấy mỗi ngày đều mang về, có vẻ cậu ấy được quý lắm nhỉ. Jigu ở trường có phải ân cần và niềm nở hơn ở ngoài không?"

"Cô Jigu thật sự nổi tiếng lắm đấy ạ."

"Ooooooh, Kang Jiguuuuuuuu."

"Gì?"

"Kang Jigu đang xấu hổ kìa~~"

"Vậy chắc là bạn nhỏ Sejin cũng biết ai là người tặng cái gì cho Jigu nhỉ?"

"Jigu nhận được đủ mọi loại quà trên trời dưới đất, nhưng cậu ấy đều đem cho hết, chỉ giữ lại đúng một thứ."

"Đúng rồi! Cái đó là ai tặng thế? Học sinh à? Hay là thầy cô nào khác?"

"Tự nhiên lại hỏi cái gì vậy hả?"

"Cái đó là cái gì ạ...?"

"Là kiểu gấp giấy thì phải, origami?"

"Hình như là con rắn đúng không?"

"... Cái đó là của em tặng đấy ạ."


Jiyeon và Sohee giật mình bụm miệng trước câu trả lời không ngờ đến của Sejin, trong khi Jigu chỉ lầm bà lầm bầm, ra vẻ khó chịu. Mặt khác, Sejin thì mừng húm trong lòng khi biết rằng Jigu vẫn còn giữ món quà của em. Còn tưởng cô đã vứt nó đi từ lâu rồi chứ.


"Kang Jigu con nhỏ này..."

"Jigu của chúng ta cũng chỉ cần đợi thêm 2 năm nữa thôi~~"

"Còn nói vớ vẩn nữa là mình đuổi khỏi nhà đấy."

"Kang Jigu, cậu... không có nói là không thích Sejin?"

"Trước mặt người ta làm sao mà huỵch toẹt ra vậy được chứ hả~?"

"Đùa thôi đùa thôi~ Jigu của chúng ta, không phải bạn trai đầu tiên cũng là-"

"Ăn xong rồi thì bấm nút biến. Đi ra ngoài. Nhanh."


Jigu kéo Jiyeon và Sohee khỏi ghế sofa, đẩy lưng hai người về phía cửa. Trong khi bị đẩy đi, họ vẫn không quên ngoái đầu và vẫy tay với Sejin. Em ngại ngùng cúi chào lại, đến khi ngẩng đầu thì cửa trước đã đóng sập và căn nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu. Jigu mệt mỏi thở dài, cúi người dọn bao kem mà Jiyeon và Sohee đã để lại.


"Em dọn cho ạ."

"Khỏi. Cô cần đi tắm, nếu em muốn tắm trước thì nhanh đi."

"Cô."

"Gì."

"Vậy là cô vẫn còn giữ con rắn giấy em gấp cho cô nhỉ?"

"Vứt rồi."

"Ah cô này! Ban nãy hai chị có nói thế đâu?"

"Nhanh đi tắm đi."

"Xì..."


Vốn Sejin bỏ nhà đi khá vội, nên em cũng chẳng nhớ rõ mình đã lấy theo những gì từ tủ đồ. Em tìm một lượt khắp vali, chợt nhận ra thứ em ngờ ngợ đã quên không mang theo chính là đồ lót.


Nếu mình hỏi mượn thì cô có cho không nhỉ?


"Cô."

"Gì nữa?"

"Em không có đồ lót."

"Mở tủ đồ trong phòng ngủ ra, ngăn dưới cùng bên tay phải."


Sejin tìm đến và mở ngăn tủ theo lời Jigu, và đập vào mắt em là đồ lót vẫn còn mới nguyên trong bao bì xếp gọn thành một chồng ở bên phải. Có cái họa tiết khá sặc sỡ, cũng có cái chỉ là màu trơn, đơn giản. Còn chồng bên trái có vẻ mới là đồ lót của Jigu.

Mắt Sejin cứ vô thức liếc về chồng bên trái, trong khi chọn bừa một cái trông ổn áp từ chồng bên phải. Kể là là lúc tắm, em vẫn không thể ngừng suy nghĩ về việc tại sao Jigu lại có nhiều đồ lót mới ở trong nhà, và cả lí do cô vẫn giữ lại con rắn giấy em gấp nữa.


--


"Cô."

"Ừ?"

"Sao cô lại có nhiều đồ lót mới vậy ạ?"

"Cho khách."

"Toàn là đồ lót của phụ nữ thôi."

"... Những người đến đây cũng chỉ có phụ nữ."

"Bạn của cô ạ?"

"... Ừ."


Câu trả lời của Jigu rõ là không thỏa đáng, nhưng Sejin cũng biết nếu em còn hỏi thêm thì cô sẽ cằn nhằn mất, nên đành một lần nữa chôn chặt chúng trong lòng. Jigu cầm đồ đi vào phòng tắm, và Sejin lúc này mới mở lên chiếc điện thoại em đã tắt nguồn từ đêm hôm trước.

Em cứ nghĩ cũng sẽ nhận được ít nhất là một cuộc gọi nhỡ, không thì là tin nhắn, nhưng sự thật rằng chủ tịch Park không hề cố gắng liên lạc với em khiến Sejin có chút bận tâm. Dù sao cũng ở đây rồi, em có nên nghĩ đến việc sống tự lập luôn không? Nhiều suy nghĩ cùng một lúc đổ ập đến, khiến Sejin hơi choáng váng. Có vẻ như em bị bỏ rơi thật rồi.


"Cũng không phải mình có thể ở nhà cô suốt đời được. Một ngày nào đó, kể cả cô cũng sẽ..."


Một chút lắng lo, một chút sợ hãi bao lấy Sejin khi em cố tự trấn an bản thân không nên quá để tâm đến những thứ thậm chí còn chưa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro