Chương 1 - Khởi đầu mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô."

"Hửm?"


Jigu ôm cái hông cứng đờ, lắc qua trái, rồi qua phải. Dù chính cô đã tự nói rằng ngủ dưới đất cũng chẳng có việc gì đâu, nhưng hóa ra nó lại khó chịu hơn tưởng tượng nhiều. Biết vậy ban nãy nằm quách trên sofa cho rồi.


"Cô hát hay không?"

"Làm gì?"

"Em không ngủ được. Hát cho em nghe đi."

"Nửa đêm nửa hôm. Nhắm mắt ngủ đi."

"Cô."

"Đừng kêu nữa."

"Nằm dưới đất không phải đau lưng lắm sao? Cứ lên đây nằm đi ạ."

"Cô ngủ dưới đất quen rồi."


Trả lời là thế, nhưng nội tâm Jigu nào có như vậy. Cô đang muốn lên giường nằm cho thoải mái chết đi được. Nhưng đồng thời, cô cũng lăn tăn không biết bản thân là giáo viên mà lại nằm cùng một giường với đứa nhỏ đã thổ lộ tình cảm với mình thì có ổn hay không nữa.


"Em chưa biết mình sẽ ở lại đây bao lâu đâu. Lỡ như em ở lại mấy tuần rồi mấy tháng luôn thì sao ạ?"

"Mua thêm một cái giường là được."

"Em không có ăn thịt cô đâu mà."

"Cô có thói quen ngủ xấu lắm. Cô mà nằm trên đó thì sáng mai em sẽ bay xuống dưới đất đấy."

"... Người gì mà kỳ cục."

"Lo ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi học."

"Em không đi học đâu."

"Lí do?"

"Nếu bố tới trường thì đến cô cũng chẳng cứu được em nữa."

"... Ừm, sao cũng được."


Tự dưng lại có cảm giác bất an. Jigu chợt tự hỏi tương lai giờ phải tính sao đây. 'Liệu mình có phải kiếm việc làm thêm để nuôi con bé không?', cô thậm chí còn nghĩ đến chuyện như thế. Lương giáo viên ba cọc ba đồng, phải cân nhắc thận trọng, không thì cả hai sẽ đói lòi họng ra mất.


"Cô thật sự không lên đây nằm ạ? Sợ cô không thoải mái nên em cũng chẳng ngủ được ấy."

"Vậy để cô lên sofa."

"Xì..."

"Nhanh ngủ đi."

"Ah, cô này!!"

"Cái gì?"

"Ngủ chung đi ạ..."

"Ơ hay con bé này..."


Jigu gãi đầu, vờ tỏ vẻ lưỡng lự trước lời đề nghị của Sejin, sau rồi thì cũng leo lên giường cùng em. Sejin vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, cứ như em mới là chủ nhân cái giường chứ không phải cô vậy.

Dù sao thì, Jigu cũng cảm thấy hành động ấy có chút đáng yêu.

Jigu từ từ nhắm mắt, tự nhủ cứ tạm gác lại mọi chuyện, mai rồi tính đến cũng chưa muộn.


--


"Làm gì đây..."


Sejin nhìn quanh căn nhà vắng bóng người. Jigu thật sự không đánh thức em, cứ như vậy mà bỏ đi làm, quả thật rất là Kang Jigu. Nhưng đồng thời, hành động ấy cũng khiến Sejin cảm giác có chút mất mát.


"Còn chẳng thèm kêu mình dậy... Em đã định đi học để được ở bên cô cơ mà..."


Đương lúc Sejin còn đang rầu rĩ vì cứ nghĩ rằng ít nhất cũng phải đến 6 giờ tối mới lại được gặp Jigu, điện thoại em báo có tin nhắn đến.


[Cô Jigu: Muốn ăn gì thì nói, để cô đặt]

[Năm 2 lớp 3, Park Sejin: Cô ăn gì chưa ạ?]

[Cô Jigu: Hôm nay có Tonkatsu]

[Năm 2 lớp 3, Park Sejin: Mấy giờ cô về?]

[Cô Jigu: Có hẹn với bạn rồi]

[Năm 2 lớp 3, Park Sejin: Vậy là sẽ về trễ ạ?]

[Cô Jigu: Trước 12 giờ]

[Năm 2 lớp 3, Park Sejin: Em biết rồi]


Sejin cảm thấy có chút tủi thân, nhưng ngay từ đầu em đã biết rằng nội việc bỏ chạy đến đây thôi cũng đã là hành động điên rồ rồi, chứ đừng nói còn được cho ở lại, nên đành dằn lòng đè thứ cảm xúc khó chịu kia xuống. Em mở tủ lạnh muốn kiếm đồ ăn, nhưng ngoài một chai soju, hai, ba lon bia cùng mấy quả trứng ra, thì chẳng còn gì khác.

Nhìn cái tủ lạnh chỉ toàn rượu bia chứ chẳng có nổi một món ăn lành mạnh, Sejin mới thấy việc Jigu mỗi ngày đều đi uống dường như không hẳn là nói điêu. Nhưng em vẫn chưa từ bỏ, còn ráng bới móc trong ngăn đá, hi vọng sẽ tìm thấy món gì đó có thể ăn được. Tay em quờ quạng trúng một vật, nhưng nó lại kẹt sâu bên trong, lôi mãi không ra. Đến lúc dụng lực giật mạnh, một cái bịch nhựa đông cứng ngắc liền rớt thẳng xuống chân em, đau điếng. Hàng chữ đã phai quá nửa in trên bao bì lờ mờ hiện lên, 'Bánh bao chiên ăn liền'.

Dù không biết đã bao lâu, nhưng dám chắc một điều là nó đã hết hạn.

Khi cơn đau dưới chân đã dịu đi ít nhiều, cơn đau trong lòng lại thừa dịp xông lên. Em vứt bịch bánh bao đông lạnh vào thùng rác, khi không lại cảm thấy khó chịu.


"Cứ nhắn cho cô vậy."


Nghĩ là làm, Sejin mở điện thoại và gửi đi dòng tin nhắn.


[Năm 2 lớp 3, Park Sejin: Đặt món ở chỗ cô hay ăn đi ạ]


Một lúc sau, vẫn chưa có tin trả lời, và Sejin tự nhủ rằng chắc Jigu vẫn đang lên lớp. Và thế là cùng với một trái tim đầy tò mò và mong đợi, không biết Jigu sẽ làm gì với yêu cầu của em, Sejin cứ như vậy thấp thỏm chờ cho tiết học kết thúc.

Nhưng chuông cuối giờ còn chưa kịp reo, chuông cửa đã vang lên.


"Tôi để đồ trước cửa nhé."


Sau khi xác nhận người giao hàng đã rời đi qua màn hình hiển thị tự động, Sejin mở cửa và mang món đồ được giao vào trong. Là bánh sandwich và latte dâu.


"Đây là những món cô thường ăn sao?"


Sejin nghiêng đầu, có chút bất ngờ trước sự lựa chọn của Jigu. Cũng chỉ là hương vị quen thuộc thôi, nhưng vì là đồ ăn cô mua cho, nên mỗi miếng cũng đều đáng trân quý.

Ngay khi tiết dạy của Jigu kết thúc, khoảnh khắc mà Sejin đã khắc khoải chờ đợi, em lập tức gọi cho cô. Chỉ sau một hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy. Nhưng Sejin chưa kịp vui mừng nói lời chào thì giọng điệu hốt hoảng của Jigu đã vang lên trước.


"Sao? Chuyện gì? Ở nhà có việc gì hả?"

"... Đồ ăn đến rồi ạ. Giờ em chuẩn bị ăn đây."

"Ah chết ti- Làm giật cả mình..."

"Đây là từ chỗ cô hay ăn thật ạ?"

"Không, là bạn giới thiệu."

"Em muốn thử những món cô thích cơ mà..."

"Bữa tối thì sao?"

"Ừ thì, địa chỉ chỗ này là gì ạ? Em tự đặt được, cô bận mà."

"Muốn ăn gì thì nói. Đừng bắt cô chọn. Lát tan làm cô sẽ ghé về."

"Không phải cô đến chỗ hẹn luôn à?"

"Phải thay đồ."

"Òm, vậy để em tìm quán ăn trước."

"Ừ, cúp đây."


Cuộc gọi ngắn ngủi cứ như vậy mà kết thúc, để lại cảm giác lưu luyến không thôi. Dẫu vậy, ý nghĩ rằng Jigu đã gọi cho bạn của cô để giới thiệu món ăn mà Sejin có thể sẽ thấy ngon khiến tâm tình em cũng tốt hơn đôi chút.

Sejin ăn xong, tiện tay dọn dẹp một chút quanh nhà, rồi mệt mỏi ngồi xuống giường. Mắt em, một phần vì cả đêm qua mất ngủ do ai kia, phần vì ăn no, bắt đầu nhíu lại. Trong cơn mơ màng, em chỉ mới kịp nghĩ đến việc đặt chuông báo thức thì đã lăn ra ngủ khò.


.

.

.


[T/N]: Chỉ muốn làm rõ rằng setting của phần này là ngay sau sự kiện sân thượng nha~ Nếu như "Ouroboros" là gửi gắm của tác giả về một tương lai nơi Sejin chỉ là bỏ đi du học và quay về sau 7 năm, thì "Lời yêu em" viết về viễn cảnh Sejin bỏ chạy đến nhà Jigu sau khi tự tử bất thành. 

Văn phong của tác giả lần này có chút khác với tác giả của "Ouroboros", nên có vài phần mình sẽ không thể hiểu và dịch sát nghĩa được, nhưng sẽ cố hết sức để mọi thứ hợp lý và dễ hiểu nhất hết mức có thể TT^TT. 

Hy vọng mọi người cũng sẽ ủng hộ cho fic dài cuối cùng mà mình đào được của cặp đôi chưa-kịp-bên-nhau-ngày-nào-đã-âm-dương-cách-biệt, Jigu - Sejin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro