Chương 19 - Tấm lòng của Jigu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô có mùi thơm ghê."

"Cô chưa có tắm mà..."


Sejin vùi mặt vào hõm cổ Jigu, vì mặc áo thun cổ tròn mà lộ ra. Jigu cảm thấy trong lòng có chút không ổn rồi, nhưng Sejin cứ bám lấy cô như con ve ôm cây ấy, nên cô không còn cách nào khác ngoài gỡ tay em ra và tạo một chút khoảng cách. Sau khi nhìn đến biểu cảm méo xệch của Sejin, Jigu lại bối rối dỗ dành em.


"Không phải vậy, là do trời nóng quá thôi."


Sejin nắm lấy bàn tay đã đẩy em đi của Jigu, đặt lên eo mình, và bắt đầu rải môi hôn dọc cổ cô. Jigu cứ né tránh gương mặt của Sejin, luôn miệng bảo rằng cô đang nóng lắm rồi.


"Cô muốn làm một lần rồi đi tắm cùng nhau luôn không?"

"Em lại đang nói cái gì... Không thích. Không làm."

"Là cô không thích 'làm' hay là không muốn đi tắm cùng em?"

"... Không thích tắm cùng em."


Sejin nhướn mày nhìn Jigu rồi nhoẻn miệng cười ôm chặt lấy cô. Jigu lại muốn than là nóng lắm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống và quàng tay ôm lại em.


"Giống đang mơ ghê."

"Không phải mơ mà."

"Ah, cô này..."

"... Xin lỗi."


Cứ mỗi lần Sejin đang cảm xúc là Jigu lại tạt nước lạnh vô mặt em. Và cứ mỗi lần như vậy, cổ Jigu đều sẽ không thoát khỏi vết cắn lưu manh của Sejin. Cô đã nói bao nhiêu lần là đừng chơi đùa với cổ cô nữa, vì đang là mùa hè, nhưng em chẳng bao giờ chịu nghe lời.


"Sao cô ôm em chặt thế ạ?"

"... Xin lỗi."

"Thật là... Cô nghĩ em hỏi thế vì thấy đau thật à?"


Jigu nới lỏng vòng tay một chút, rồi lại ôm chặt Sejin, nghe văng vẳng tiếng em bật cười khúc khích, rồi em thì thầm vào tai cô, đòi ôm, và cô lại siết chặt em hơn một chút.


"Ôm em đi."


Dù là Jigu đã đang ôm Sejin rồi, nhưng cô vẫn cứ nghe em đòi ôm. Cô siết chặt vòng tay hơn, biểu cảm cũng chẳng thể tiếp tục tươi cười nữa, nên cô đã cắn môi và siết tay cho đến khi nghe tiếng Sejin kêu lên.

Vì tiếng kêu đau của Sejin, Jigu mới buông lơi vòng tay, và nhận ra em đã tan biến đi mất như cát bụi. Cứ mỗi lần cô phẩy tay, giọng nói của em, bảo rằng muốn được cô ôm, lại vọng về, làm nhiễu loạn những hạt bụi bay. Jigu quờ quạng muốn gom những hạt bụi lại một chỗ, nghĩ rằng làm vậy thì sẽ lại có thể thấy được Sejin. Nhưng cô càng cố gom, những hạt bụi lại càng phát tán và bay đi xa hơn.


"Em đã bảo cô ôm em đi mà."


Jigu đã nằm trên giường một lúc lâu với giọng nói của Sejin vẫn văng vẳng bên tai, tận cho tới khi cô mở mắt. Cả người cô nóng bừng, cổ họng thì khô khốc. Jigu bất giác đưa tay quơ quào giữa không trung, và đập xuống cái đồng hồ để tắt báo thức.


Thứ sáu.

Là ngày sinh nhật của Sejin.


--


Ngay khi chuông reng báo hiệu hết giờ, đám học sinh bắt đầu lục đục chuẩn bị cho buổi tiệc, ai nấy đều hớn hở và háo hức ra mặt. Giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, Sejin chỉ lặng người ngồi một góc. Đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của em và em không biết phải làm gì cả.

Yuri đứng trên bục giảng và lần lượt gọi tên những bạn có ngày sinh nhật trong tháng 6 và 7. Bánh kem và quà tặng mà bạn học trong lớp đã cùng tích cóp để mua cũng được trao cho từng người. Mỗi món quà đều là cả lớp tự suy nghĩ và bỏ phiếu để chọn mua mà không để những người có sinh nhật biết.

Sejin cũng nhận được một món quà.

Rồi còn có cuộn giấy ghi lời chúc của cả lớp được buộc trên cái nơ của hộp quà nữa. Ngay khi Sejin đưa tay muốn mở cuộn giấy ra xem dù có chút lăn tăn không biết bây giờ có được mở chưa, Yuri có vẻ cũng để ý thấy nên đã nhanh chóng lên tiếng.


"À, mọi người có thể mở quà sau nha! Bây giờ chúng ta cùng chụp một tấm hình đi, tất cả mọi người luôn!!!"


Yuri gom bạn học trong lớp lại, bao gồm cả Sejin. Em vốn đã chọn đứng ở ngoài rìa xa xa rồi, nhưng Yuri lại kéo em lên hàng đầu, nói là bởi vì 'chị lùn quá'. Sejin muốn bật lại nhưng em đã nhịn xuống và di chuyển lên trên.

Yuri cầm điện thoại để chụp selfie, than phiền rằng không thấy được hết đủ mặt các bạn, nên đã bảo mọi người xít sát lại gần nhau hơn, bàn tay vô cùng tự nhiên ôm lấy má Sejin và kéo gương mặt em lại gần. Đến lúc nhìn thấy kết quả chỉ có mỗi mặt Yuri là bị cắt mất phân nửa, lọt ra ngoài màn hình, Sejin bất giác phụt cười.

Khi mọi người bắt đầu tản về chỗ ngồi, Sejin nhanh chóng lách mình, bỏ món quà vào cặp và toan rời đi, nhưng Yuri đã nhanh tay bắt em lại.


"Chị đi đâu thế, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc mà."

"Dù gì thì giờ cũng chỉ còn tiết mục ăn uống thôi... Không muốn ăn thì có thể đi trước mà, không phải sao?

"Vậy đi với em được không?"

"... Em phải ở với mọi người chứ. Chị thì muốn gặp lúc nào chẳng được."

"... Hôm nay là sinh nhật chị. Em muốn cùng chị đón sinh nhật."

"Muộn một chút cũng không sao đâu. Chị sẽ gọi em sau."


Sejin rời khỏi lớp học, để lại Yuri thất vọng đứng nhìn theo bóng lưng em. Cảm giác có chút tội lỗi, nhưng em vốn không muốn trải qua ngày sinh nhật quá ồn ã. Trước đây sinh nhật em luôn được tổ chức tại khách sạn đắt tiền, nhưng thực chất cũng chỉ là buổi họp mặt đối tác trá hình của chủ tịch Park. Chỉ sau khi gặp được Jigu, mới là lần đầu tiên em ăn mừng sinh nhật đúng nghĩa với một người không phải là gia đình.

Cứ mỗi lần đến sinh nhật, ký ức về Jigu lại ùa về, và em không hẳn là ghét nhưng cũng không thật sự thích như thế. Đó là ngày mà em thổ lộ tình cảm của mình với Jigu và dù đến tận bây giờ cũng chưa nghe được câu trả lời của cô, cảm giác vẫn cứ như em đã bị từ chối vậy. 

Sejin muốn trải qua ngày sinh nhật một cách lặng lẽ, và một mình, nhưng rồi em lại chẳng ngưng được bản thân nghĩ về Jigu.

Ký ức cuối cùng em có khi ở riêng với Jigu là lúc ôm mặt khóc và chạy khỏi nhà cô. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật em, Sejin nghĩ tất cả đều có thể được tha thứ, nên đã bâng quơ nhắn tin cho Jigu.


[Park Sejin: Em về đây ạ.]


Sejin sau khi nhắn xong và nói với chú tài xế về điểm đến, thẫn người nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi. Sau hôm nay có thể em sẽ không còn cơ hội nhìn thấy con đường này nữa, nên đã cố tình muốn ghi nhớ nó thật kĩ.


--


"Cô."

"Hửm?"

"Đây ạ, cô chỉ cần viết lời chúc nữa thôi là được."


Jigu nhận lấy cuộn giấy từ tay Yuri. Chỉ hai tháng gộp lại thôi mà có nhiều sinh nhật hơn cô nghĩ. Yuri nói lát nữa sẽ quay lại để lấy cuộn giấy sau khi cô viết xong, Jigu cũng gật đầu bảo cô sẽ buộc sẵn dây nơ đàng hoàng cho.

Jigu nắn nót viết lời chúc, lại vừa cảm thấy tự hào vì bản thân đã tổ chức được một buổi tiệc sau 7 tháng nghe đám học sinh than vãn về sự xa cách của cô giáo chủ nhiệm.

Bởi vì chúng đã là học sinh cuối cấp, những lời Jigu viết ra có thể hơi rập khuôn, nào là 'tạm biệt' và 'chúc em một tương lai xán lạn' thay cho lời chúc mừng sinh nhật, nhưng thật ra đều là những lời mà cô thành tâm suy nghĩ và muốn gửi gắm đến các em ấy.

Còn một trang cuối cùng, và Jigu liền rơi vào trầm mặc. Đương nhiên, là tấm thiệp dành cho Sejin. So với thiệp của những bạn khác, có thể thấy của em có nhiều chỗ trống hơn hẳn.

Jigu chọn lấy khoảng trống lớn nhất, vẽ một ổ bánh sinh nhật, rồi thêm một chú cún đeo nơ. Hộp quà, bong bóng và dòng chữ 'HAPPY BIRTHDAY' cũng dần lấp đầy những khoảng trống khác và được tô bằng bút lông màu.

Jigu viết xuống lời nhắn, cuộn tờ giấy lại và cột bằng ruy băng. Tên của mỗi học sinh đều được ghi ở bên ngoài cuộn giấy. Yuri ghé qua văn phòng giáo viên để nhận cuộn giấy trước khi bữa tiệc bắt đầu, buộc chúng vào những hộp quà mà cả lớp đã chuẩn bị, và quay trở về lớp học.

Sau khi kết thúc sinh hoạt, Jigu quay trở lại văn phòng giáo viên và mở laptop, không quên chào những đồng nghiệp chuẩn bị tan làm. Hôm nay không có sếp lớn giám sát, cũng không có lịch trực, đúng ra Jigu có thể tan làm ngay, nhưng vì biết học sinh lớp mình vẫn còn ở trường, nên cô cũng chẳng yên tâm mà rời đi.

Khi không, Jigu lại nghĩ đến Sejin, rằng chắc là em đang chơi vui lắm, vì dạo này em có vẻ đã chịu đi với các bạn trong lớp hơn rồi. Nhưng dường như biết được suy nghĩ của Jigu, điện thoại cô liền báo tin nhắn đến.

Là từ Sejin. 

Em có thể không ở cùng các bạn khác, nhưng Jigu cứ nghĩ ít ra em cũng sẽ ở cùng Yuri chứ. Tự nhiên Jigu có chút lo lắng, không biết có phải Sejin vẫn bị cô lập hay không.


[Park Sejin: Em về đây ạ.]

[Cô Jigu: Đã ăn gì chưa mà về rồi?]

[Park Sejin: Em muốn ăn với cô.]

[Cô Jigu: Em muốn ăn gì? Hôm nay là sinh nhật em mà.]

[Park Sejin: Uống rượu được không ạ?]


Jigu có hơi giật mình khi thấy từ 'rượu'. Ban nãy cô vừa nhắn tin vào group chat, bảo hôm nay chắc không uống nổi đâu, vậy mà... Dù sao thì, Jigu nghĩ vẫn tốt hơn nếu em có thể ra ngoài làm gì đó thay vì ở nhà trong ngày sinh nhật, nên cô quyết định chiều theo Sejin.

Jigu cứ nghĩ em sẽ hỏi cô khi nào về hay sao đó, nhưng suốt khoảng thời gian Jigu ở lại văn phòng, Sejin chẳng nhắn thêm bất cứ điều gì cả, hẳn là em lại định liều mạng ngồi chờ rồi. Khi Jigu nhịn không được mà thấy lo lắng, rằng em sẽ uống một mình và ăn mấy món linh tinh, cô liền gửi tin nhắn cho em, và rất nhanh đã nhận được tin phản hồi. Chỉ đến lúc này Jigu mới có thể yên tâm ngồi lại trường.

Jigu chốc chốc lại đảo lên lớp học để kiểm tra tình hình. Cũng phải đến 8 giờ hơn đám học sinh mới bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường và ra về. Trong lúc chào tạm biệt từng người rời khỏi lớp học, Jigu còn phải đối phó với một vạn câu hỏi 'vì sao cô không viết lời chúc dài hơn' của đám nhóc nhận được thiệp mừng sinh nhật từ cô.

Chờ cho học sinh về hết, sắp xếp lại bàn ghế và khóa cửa phòng học, Jigu mới có thể tan làm. Cô nghĩ Sejin chắc cũng đã nhận được bánh từ bạn học rồi, nhưng trên đường về vẫn mua thêm một ổ bánh kem dâu nhỏ.

Jigu còn nhận được cuộc gọi từ Sohee và Jiyeon, than phiền về sự vắng mặt của cô ở quán Obok, và hỏi lí do cô không đi uống hôm nay là gì. Jigu đã trả lời vì hôm nay là sinh nhật của Sejin. Khi Jiyeon và Sohee yêu cầu xác nhận một lần nữa, Jigu cũng vô cùng kiên nhẫn lặp lại, 'vì hôm nay là sinh nhật của Sejin'.

Jigu sau khi cúp máy với hai cô bạn liền gọi cho Sejin. Có vẻ em vẫn chưa ngủ, mới đổ một hồi chuông đã bắt máy.


"Cô đang trên đường về. Em nghĩ ra món muốn ăn chưa?"

"Không có gì cũng không sao đâu ạ."

"Cứ nói đi."

"Em không uống nhiều đâu. Đến quán cô hay uống cũng được. Giờ em bắt đầu đi là vừa."

"... Bạn cô đang ở đó."

"..."

"Truớc mắt thì... ừm, cô sẽ về sớm thôi."


Jigu quay bước đi đến quán Obok. Jiyeon và Sohee ngạc nhiên nhìn Jigu, không chỉ vì cô đã nói sẽ không đến nhưng giờ lại xuất hiện ở đây, mà còn vì cô có xách theo một hộp bánh kem nữa.


"Chú, giờ chú gói cho cháu một phần mang về được không? Cái phần... gì nhỉ, cái phần ăn đặc trưng của quán ấy?"

"Đặc trưng á? Món nào của chú cũng đặc trưng mà? Chân gà cay rồi cơm nắm này... Còn có nhiều loại canh và lẩu khác nhau nữa."

"... Gói giùm cháu mấy món tụi cháu hay ăn đi ạ. Phần hai người."

"Được. Chờ chút có liền."


Jigu sau khi gọi món, kéo ghế ngồi xuống cùng Sohee và Jiyeon, cả hai vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Sohee là người lấy lại tinh thần trước và bắt đầu tra hỏi Jigu.


"Sao lại gói mang về?"

"Mình ăn ở nhà."

"Ăn cùng Sejin hả? Sao không đến chỗ nào đàng hoàng hơn chút đi?"

"Em ấy muốn uống rượu."

"Heol, Sejin là người lớn rồi nhỉ. Thời gian trôi nhanh thật."


Thay vì hỏi giữa Jigu và Sejin có chuyện gì, Sohee chỉ thắc mắc Jigu mua bánh vị gì, và Jiyeon thì luôn miệng càm ràm Jigu chẳng bao giờ mua bánh sinh nhật cho bọn họ. Jigu ngồi nghe mắng một hồi thì bắt đầu đổ mồ hôi hột, chỉ mong ông chủ nhanh chóng xuất hiện để cô đi về nhà cho rồi. Nhưng sau đó họ lại nắm cánh tay Jigu.


"Nhưng không phải tụi mình cũng nên mua quà cho Sejin sao?"

"Chi?"

"Ăn mừng cùng nhau sẽ vui hơn mà~ Niềm vui nhân đôi~"

"Giờ mới tính đến thì làm được gì nữa? Sắp hết ngày sinh nhật luôn rồi."

"Dù là thế thì chỉ cần nhận quà cũng sẽ thấy vui trong lòng mà. Nhưng mà Sejin thích gì thế?"

"Sejin là con nhà tài phiệt nên chắc muốn gì có nấy rồi nhỉ?"

"Nhưng mà vẫn chưa có được Jigu của chúng ta~ Có nên gói Jigu làm quà tặng em ấy không?"

"Ý hay ý hay~"


Jiyeon và Sohee cứ mãi buông câu đùa với Jigu như vậy, nhưng cô thì lại tự dưng nhớ đến ký ức cuối cùng cô có với Sejin khi gặp mặt riêng hai người, là lúc Sejin ôm mặt khóc chạy khỏi nhà cô. 

Chuyện cách đây cũng chưa phải là quá lâu, nhưng do Jigu vẫn hay bắt gặp Sejin ở trường, dường như cô đã vô tình quên mất cảm xúc hỗn loạn của em ngày hôm đó. Như Jiyeon nói, thời gian thật sự trôi rất nhanh.

Gương mặt Sejin đẫm nước mắt, nói rằng em không thể tiếp tục ở cùng cô nữa, khiến ổ bánh trong tay Jigu đột nhiên trở nên có chút nặng nề. 

Liệu thứ này có khiến em đau lòng hơn không? 

Nhưng hôm nay là sinh nhật em, nên cô cũng có thể tặng bánh cho em mà... Phải không? Giữa lúc cô vẫn còn lăn tăn, thức ăn gói mang về đã được đem ra. Jigu để lại ổ bánh trên bàn, xách hai túi đồ ăn và rời khỏi quán Obok trong sự ngỡ ngàng của Jiyeon và Sohee.

Vì mùa mưa đã kéo dài một thời gian, cái nóng mùa hè dường như cũng đã dịu đi vài phần. Thời tiết này mà ngồi nhâm nhi bia ở sông Hàn thì tuyệt phải biết. Jigu nghĩ đến việc rủ Sejin lát nữa ra công viên- 

Không.

Bằng mọi giá, lần này cô nhất định phải đưa em theo cùng đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro