Chương 18 - Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa cái nóng oi bức của tháng 7, mùa mưa bắt đầu. Cái thời điểm mà trong cặp đứa con gái nào cũng có ít nhất một cái lô uốn để giữ nếp cho tóc mái trong điều kiện ẩm ướt.

Nếu cứ mải ngắm nhìn những giọt mưa rơi đập vào kính cửa rồi nối đuôi nhau trượt dài, sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Đó cũng là lí do Sejin thích mùa hè. À, đương nhiên là em cũng thích giờ sinh hoạt bắt đầu cùng tiếng mưa rơi nữa.


"Bắt đầu từ số thứ tự 1, lần lượt lên đây nhận phiếu điểm."


Jigu xếp gọn những tấm phiếu đã được cắt sẵn và đưa cho từng học sinh lên bục. Tất cả đều có phiếu và Sejin đương nhiên cũng quay trở lại chỗ ngồi với tấm phiếu trong tay.

Trong lúc mọi người bận rộn kiểm tra điểm số thì Yuri đã bật dậy và tiến về phía Jigu, cầm theo một xấp giấy A4. Jigu sau đó đã nhường lại vị trí trên bục giảng cho Yuri.


"Mọi người ơi, sắp tới mình sẽ tổ chức một bữa tiệc hoành tá tràng nha, vừa là để mừng hết học kỳ 1(*), vừa là tiệc sinh nhật! Mình đã viết tên của những bạn có sinh nhật vào tháng 6 và tháng 7 trên giấy note nên hãy coi qua nha! Mong mọi người nhiệt tình hưởng ứng, và dù không có gì để nói thì ít nhất cũng hãy viết xuống một lời chúc nhé!"


Yuri vừa nói vừa liếc nhìn Sejin vẫn đang lơ đễnh, chẳng hề chú tâm. Tên Sejin cũng có trên tờ giấy kèm theo giấy trắng để làm thiệp được phát cho mọi người. Dường như ai cũng hiểu ý Yuri là gì khi bảo 'dù không có gì để nói' khi nhìn thấy tên Sejin.


"Đã quyết định là bữa tiệc sẽ được tổ chức vào buổi chiều thứ sáu tuần này... Muốn gì thì có thể bàn bạc thêm với lớp trưởng. Hôm đó cô có việc nên sẽ không tham gia."


Đám học sinh đồng loạt nhốn nháo sau câu nói của Jigu. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cô luôn chủ động tránh né những buổi tụ tập với lớp mà. Dù lúc nào cũng phải nghe đám nhỏ phàn nàn về việc không được dành thời gian với giáo viên chủ nhiệm của mình.


"Viết thiệp thì hãy có tâm một chút. Được rồi, sinh hoạt kết thúc."


Nói rồi Jigu rời khỏi lớp. Có vài học sinh vẫn kiên quyết bám theo để thuyết phục cô tham dự buổi tiệc, và Jigu lại phải viện thêm nhiều cái cớ để từ chối.

Sau kì thi, văn phòng giáo viên đã trở nên thông thoáng hơn một chút, nhưng nhìn đâu cũng thấy giáo viên mệt mỏi, nằm ườn ra bàn chẳng có chút sức sống. Jigu cũng vậy. Đang là đỉnh điểm oi bức của mùa hè, nên dù có quạt và máy lạnh chạy liên tục, vẫn có vài người chịu không nổi mà gục ngã.


"Cô Jigu, lần này Yuri cũng là hạng nhất toàn khối phải không?"

"Phải rồi nhỉ."

"Đáng nể thật đấy~ Con bé cũng rất thân thiện và hòa đồng với bạn cùng lớp nữa."

"Hình như lần này còn làm thân được với Sejin. May mà điểm số vẫn không bị ảnh hưởng."

"Ừ, hồi đầu tôi cũng lo lắm, cứ sợ con bé sẽ lây tính xấu rồi chểnh mảng ra."


Jigu vốn vẫn luôn im lặng và lơ đi cuộc trò chuyện của đồng nghiệp, nhưng lần này thì cô không nhịn được nữa. Tại sao Sejin lại cứ phải nghe mấy điều đó chứ?


"Em ấy dù sao cũng là học sinh lớp tôi, cô nói những lời như vậy có vẻ không phải lắm?"

"Thì... Bộ tôi nói có gì sai sao?"

"Ừ, rất sai."

"Hờ... Thật là... Xin lỗi nhé."


Vị đồng nghiệp ấy tỏ ra bối rối nhưng vẫn lầm bà lầm bầm, 'không phải nhận tiền hối lộ rồi đó chứ? Tôi nói đúng mà' rồi bỏ ra ngoài. Không biết có phải là cố ý nói cho Jigu nghe được không, nhưng đằng nào thì cô cũng nghe rồi. Nếu không phải vì mọi người xung quanh khuyên can và bảo cô bình tĩnh thì chắc Jigu sẽ thật sự làm lớn chuyện mất.

Vốn dĩ trước giờ Sejin vẫn hay là tâm điểm của những cuộc buôn chuyện trong văn phòng giáo viên. Vì Yuri là học sinh ưu tú nhất của trường, nên đã có nhiều mối quan ngại khi con bé bắt đầu trở nên thân thiết với Sejin. Trong mắt họ, Sejin chỉ là một học sinh cá biệt với rất nhiều điều tiếng từ ngôi trường trước, và dù em không hề gây rối, nhưng vẫn dễ khiến người ta cảm thấy bất an.

Jigu thật sự cảm thấy đáng tiếc cho đứa nhỏ cứ mãi bị tin đồn đeo bám dù đã rất cố gắng sống một cuộc đời bình lặng. Người lớn trong trường cũng chẳng để tâm đến vấn đề này lắm, vì đến giờ vẫn chưa có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nhưng cũng có vài người thể hiện thái độ ra mặt và luôn tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy em.

Phần lớn mọi người thường cũng chỉ nói này nói nọ rồi thôi, nhưng cũng có người thật sự nghiêm túc tin vào những lời đồn. Vì nghĩ đi nghĩ lại thì không có cách nào kiểm chứng được tin đồn là thật hay giả. Dù sao thì, quan trọng nhất vẫn là cách Sejin tiếp nhận và đối mặt với chúng.

Jigu dọn dẹp sách vở chuẩn bị cho tiết kế tiếp, vô tình nhìn đến cuốn lịch trên bàn.


--


Đến tiết của Jigu. Không giống như trước đây, Sejin giờ luôn hoàn toàn tỉnh táo trong tiết của cô. Em đã rút ra kết luận là cái gì tới rồi cũng phải tới thôi, nếu đã không tránh được thì phải biết thỏa hiệp, nên Sejin quyết định đối mặt với Jigu.

Tiếng phấn -cạch cạch đều đều vang lên, Sejin chống cằm nhìn bóng lưng Jigu quay lên bảng viết bài. Em đã quan sát cô như thế này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Đủ để em nhận ra Jigu có thói quen chốc chốc lại nhíu mày và vuốt ngược tóc mỗi khi có tóc mái lòa xòa trước mắt. Khi cô dùng tay cầm phấn vuốt tóc, bụi phấn đương nhiên cũng sẽ bám vào mái tóc đen của cô, và Jigu sẽ tiếp tục giảng bài mà chẳng hề hay biết. Khi cô quay đầu, bụi phấn từ từ cũng sẽ bay đi hết. Khi cô quay xuống nhìn lớp sau khi chỉ trỏ trên bảng, cô cũng có thói quen nhướn một bên mày, và khi Sejin nhìn thấy vậy, em cũng vô thức bắt chước theo cô.

Còn nữa, bất cứ khi nào Jigu có tiết đầu giờ chiều, cô đều sẽ luôn đi một vòng quanh lớp, có vẻ như là muốn đánh động mấy đứa học sinh vẫn còn mơ màng trong cơn buồn ngủ sau khi ăn no. Em cũng để ý cô không trực tiếp đánh thức mấy đứa ngủ gật mà chỉ làm ra vẻ vô tình đá vào chân bàn, nhưng điều đó vẫn cho thấy là cô có quan tâm. Chỉ có Sejin là luôn tự hỏi, tại sao chân bàn em chưa bao giờ bị đá phải.


"Không có câu hỏi gì chứ?"


Cuộn giấy lớn được đưa đến trước mặt Sejin sau khi Jigu đã rời khỏi lớp. Bên trong là vô vàn những tờ giấy nhỏ làm thiệp còn để trống, là cô bạn bàn trên chuyền xuống cho em. Sejin biết phải nói gì với những người mà có khi em nhìn tên còn không nhớ được mặt đây?

Đương lúc Sejin còn đang thẫn thờ cầm bút nhìn mấy tờ giấy trắng, Yuri đi đến trước mặt em. Vì Sejin đang ngồi sát bàn, Yuri đưa tay kéo ngược cái ghế em đang ngồi ra sau một chút, rồi vô cùng tự nhiên ngồi xuống trên đùi Sejin. Trái với Sejin trợn mắt đầy kinh ngạc, Yuri rất bình thản cất tiếng.


"Gì đây, sao chị chưa viết được gì thế?"

"... Này."

"Hửm? Sao?"


Yuri dùng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội mỉm cười nhìn Sejin, rồi cúi người thì thầm vào tai em.


"Mặt chị đỏ hết lên rồi kìa, em khiến chị rung động đến vậy à?"


Sejin nghe mấy lời này rồi tai càng đỏ ửng hơn nữa.


"Chị viết nhanh đi ạ, còn nhiều bạn khác đang chờ đó~"


Sejin nghĩ Yuri sẽ rời đi nếu em mau mau làm xong cái này, nên em sau một hồi bóp trán đã quyết định vẽ bánh sinh nhật. Nhưng vì thiệp này là viết cho nhiều người, nên cứ mỗi người em lại chọn vẽ một vị bánh khác nhau.

Có bánh chocolate, bánh dâu tây, và cả bánh mix nhiều loại trái cây. Yuri nhìn Sejin vẽ, quan ngại nghiêng đầu.


"Cái này là bánh thật đấy ạ?"


Sejin lườm con bé một cái, rồi nắn nót viết xuống từng tờ thiệp chúc mừng. Khi lật đến tờ cuối cùng, là trang có đề tên em.

Có nhiều lời chúc đã được viết hơn em nghĩ, nhưng trước khi Sejin kịp đọc kĩ thì Yuri đã lấy lại cuộn giấy, bảo bây giờ chưa có được đọc đâu, khi nào tất cả mọi người trong lớp đều đã viết xong lời chúc thì sẽ cho mọi người xem luôn một lần. Sejin có chút tiếc nuối vì chưa đọc được gì, nhưng em cũng không đặt kì vọng nhiều, vì chắc cũng sẽ chỉ là mấy lời ghi cho có giống em thôi. 

Trong lúc những người bạn cùng lớp đang háo hức mong chờ đến buổi tiệc chiều thứ sáu, Sejin lại úp mặt xuống bàn muốn ngủ.

Là bởi vì cơn mưa như trút nước giờ đây đã tạnh hẳn, và những giọt nước mưa lăn dài trên tấm kính cửa sổ đã không còn nữa.


--


"Park Sejinnnn. Sao chị không đi ăn trưa cùng tụi em?"

"Vì không thích?"

"Ahhhh tại sao chứuuuuuu~?"


Giờ thì Sejin gần như cứ để Yuri mặc sức muốn làm gì thì làm. Dù có bị kẹp cổ và lôi xềnh xệch đến nhà ăn, theo nghĩa đen, Sejin cũng chẳng thèm phản kháng. Ngay từ buổi đầu con bé đã thích gì làm nấy như vậy rồi, nên giờ Sejin thật sự không còn ngạc nhiên về bất cứ điều gì nữa.

Mà dường như bạn bè của Yuri cũng không quá để tâm tới Sejin như em nghĩ. Ban đầu họ còn hơi e ngại, nhưng Sejin không cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện và Yuri cũng chẳng bắt ép họ giao lưu với nhau. Dẫu vậy, bức tường vô hình vẫn còn đó, và có vẻ như họ cũng dè chừng trong lời nói vì sự có mặt của em. 

Sejin phảng phất thấy bóng dáng Jiyeon và Sohee trong những người bạn của Yuri.


Kang Jigu. 


Mấy ngày nay, Sejin khá là tự tin rằng chỉ cần tiếp tục như thế này thì em sẽ có thể quên được cô. Cứ mỗi lần niềm tin ấy bị lung lay là y như rằng Yuri lại nhảy bổ đến trước mặt em.

Tự nhiên Sejin nhớ đến câu hỏi ngớ ngẩn em đã bật ra ngày hôm đó, rằng 'em có thể giúp tôi quên cô ấy không', nụ cười của Yuri hiện lên trong đầu và Sejin bất giác bật cười. Yuri liếc mắt thấy Sejin quay lưng đi, vai khẽ run thì không ngừng thắc mắc, hỏi 'chị đang cười hả?', rồi 'chị cười gì thế?' Sejin đưa tay quệt nước mắt.


"Không gì, đang tự suy nghĩ một mình thì thấy buồn cười thôi."

"Nhưng chị nghĩ cái mà cười dữ vậy?"

"..."

"Làng nước ơi nhìn nè! Biết ngay mà! Chị nghĩ về em phải không?!"


Sejin đã nghĩ như thế này cũng không phải quá tệ. 

Em không có thích Yuri đủ để gọi là yêu hay gì đâu. Ừ, không phải là kiểu tình cảm như thế. Nhưng con bé vẫn có thể khiến em tạm quên đi nỗi nhớ nhung, nên là, như thế này cũng không phải quá tệ. 

Chỉ cần nghĩ như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro