Chương 17 - Cách để quên một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sejin thẫn thờ đứng đợi ở địa chỉ mà Yuri đã đưa cho. Con bé không trả lời tin nhắn nên sau khi chờ một lúc, em lại ngồi xuống cái ghế đá gần đó. Lát sau, Sejin thấy Yuri vội vã chạy về phía em.


"Xin lỗi, xin lỗi! Chị chờ lâu chưa?"

"Bảo tôi đến sớm cơ đấy."

"À.. Em có nhắn chị mà... tại có việc đột xuất..."


Yuri gãi đầu. Để ý kĩ mới phát hiện, hôm nay con bé ăn diện hơn hẳn bình thường. Trước giờ Sejin chỉ thấy Yuri mặc đồng phục và đồ thể dục ở trường thôi. Đột nhiên Sejin tự hỏi không biết bản thân có nên giữ khoảng cách một chút không, nhưng sau lại chỉ nhún vai đi theo Yuri, vì đây cũng đâu phải buổi hẹn hò hay gì.


"Em đói rồi! Mình đến chỗ ăn thôi."


Sejin có thể thấy trán Yuri vẫn còn lấm tấm mồ hôi, nhưng con bé vẫn rất hồ hởi, nói luôn mồm, khen Sejin mặc đồ đẹp và rằng đã rất trông chờ đến hôm nay. Rất nhiều thứ liên tục được thốt ra từ cái miệng vẫn đang thở hồng hộc ấy, và Sejin lại băn khoăn, nếu là em khi ở cùng Jigu thì có phải cũng là bộ dạng giống như vậy hay không?


"Sao chị nhìn em mãi thế? Ngại quá đi~ Em có trang điểm nè, chị thấy không?"

"Trang điểm mà không thấy thì chả phí tiền à?"

"Haha, mình đi thôi ạ. Sắp lố giờ em đặt bàn mất rồi. Nhanh lên nhanh lên!"


Yuri vừa nói vừa đẩy lưng Sejin, cả hai cùng hướng đến một nhà hàng nhỏ ở gần đó. Lựa chọn của Yuri có phần khiêm tốn và ấm cúng hơn những gì Sejin đã tưởng tượng. Nơi này có cửa sổ, và có ánh nắng lọt vào, nhưng ngoài ra thì không còn đèn đóm gì cả, nên nhìn chung thì cũng khá tù mù.


"Chủ quán ơi~ Em tới rồi đây, hì."

"Bao lâu rồi mới lại gặp em thế nhỉ? Haha."


Yuri cùng chị chủ quán tay bắt mặt mừng, trong khi Sejin chỉ ngại ngùng đứng nhìn xung quanh. Đến khi sự chú ý đổ dồn vào em, Sejin mới ngập ngừng cúi đầu chào.


"Mình tìm chỗ ngồi trước đi ha?"


Trái với Yuri thoải mái tung tăng, Sejin vẫn có chút e dè. Nội thất nơi này có vẻ khác biệt so với những nhà hàng khác, từ áp phích treo tường cho đến những khung ảnh.


"Chị thấy sao? Ổn chứ nhỉ?"

"Chuyện gì?"

"Chỗ này nè. Yên tĩnh, cũng vắng khách nữa."

"Mấy nay có nhiều khách hơn rồi nhé. Em vẫn ăn như bình thường ha, cô bạn này thì sao?"

"À, em-"

"Chị, phải đưa menu cho người ta trước chứ."

"À, ừ nhỉ, chờ chị chút nha, hì."


So với một chủ nhà hàng thì người này có vẻ khá thân thiện, và vụng về. Với lại, cái bầu không khí này... Sejin đã nghĩ hẳn chị chủ cũng phải là... Ừm, đó là một ý nghĩ khá không phải phép, nhưng chỉ là nơi này khiến em tự dưng nghĩ vậy thôi. Dường như đọc được suy nghĩ của Sejin, Yuri nói chêm vào.


"Nơi này đúng là kiểu nhà hàng đó đấy."

"... Nhìn là thấy."

"Gì chứ, chị không ngạc nhiên như em tưởng nhỉ. Chị biết chỗ này sao?"

"Có cảm giác vậy thôi..."

"Sau này thường xuyên ghé qua đây với em đi! Rồi khi nào em thành người lớn thì đi club cùng em nhé, bar nữa, được không?"

"Cái đó, ừm..."

"Menu tới rồi đây~"


Có rất nhiều set course trong menu, cứ mỗi lần Sejin lật qua một trang là Yuri lại bận rộn giải thích món này món kia cho em. Sau một hồi cân nhắc, Sejin chọn dùng Aglio e olio.


"Em định sau khi ăn thì đi xem phim, chị thấy sao?"

"Cũng được."

"Chị có đặc biệt thích phim nào không?"

"Ừm... À, cảm ơn ạ."


Chị chủ rót đầy ly nước trước mặt Sejin và Yuri, trong lúc đó, Yuri lại quay sang nói chuyện với chị chủ, cứ như con bé chẳng thể chịu nổi một phút giây im lặng vậy. Thay vì cảm thấy bận tâm, như thế này lại khiến Sejin thoải mái hơn.


"Em nói tới đâu rồi nhỉ? À, phim!"

"... Tôi không hay xem phim cho lắm."

"Vậy lát nữa mình cùng đi xem với nhau, hì."


Sejin chỉ lặng người nhìn Yuri. Những lúc như thế này lại khiến em nhớ về Jigu. Có phải trong mắt Jigu em cũng trông như thế không? Nhưng hình như em chưa bao giờ dành thời gian ở bên ngoài thế này cùng cô cả. Em gặp cô nhiều nhất là ở trường, nhiều nhì là ở nhà cô, và nếu có ra ngoài thì cũng chỉ là đi bộ ở khu phố xung quanh đó.

Khoảng thời gian ấy là lúc tin đồn rộ lên dữ dội nhất, nên em cũng biết họ chẳng có lựa chọn nào khác. Họ gần như còn chưa bao giờ đề cập đến việc đi chơi ở bên ngoài. Giờ nghĩ lại thì, có vẻ mối quan hệ này ngay từ đầu vốn đã không thể đi đến đâu rồi. Tâm trạng Sejin phút chốc trượt dài.


"Chị có đang nghe em nói không thế?"

"Hả... À? Ừ..."


Có vẻ như Sejin đã quá đắm chìm trong những suy nghĩ. Yuri cũng nhận ra và tuy con bé không nói gì, em biết Yuri cũng có bận tâm. Vừa lúc ấy, thức ăn được đem đến, xua đi bầu không khí khó xử. Chị chủ sau khi đưa tới hai ly mojito không cồn, nói là quán mời, thì quay trở về chỗ ngồi bên quầy.

Nhờ Yuri chăm chú ăn và bớt nói đi, Sejin mới có thể thoải mái dùng bữa. Mùi vị món ăn cũng không quá đặc biệt, chỉ là hương vị quen thuộc và có thể dễ dàng mường tượng được. Giữa lúc ăn thì những mẩu đối thoại rời rạc vẫn được tiếp nối, và đến khi Yuri hỏi 'chúng ta đi chứ' thì họ mới đứng dậy.


"Chưa gì đã về rồi à? Ngồi lại chút nữa đi~ Chị muốn nghe chuyện hai đứa."

"Chị, tụi em chỉ là bạn thôi."

"À... vậy sao? Hì, hôm sau lại ghé nhé."


Có vẻ như chị chủ đã nghĩ Sejin là người yêu Yuri. Sau khi thanh toán, Yuri bảo ở gần đây có công viên nên đã đề nghị đi bộ một chút để tiêu hóa thức ăn.

"Chị chủ ấy, là người yêu cũ của em."

"... Ể?"

"Chắc là chị không quan tâm nhưng! Bây giờ đã hoàn toàn cắt đứt tình cảm với nhau rồi!"

"Không nghĩ tới luôn đấy, cứ tưởng hai người là bạn thôi."

"Có hơi kì không, khi em đưa chị đến chỗ người yêu cũ làm việc?"

"... Tôi không quan tâm lắm đâu."

"Chị quá đáng!!! Thật sự không có chút cảm xúc nào với em luôn á hả?"

"... Xin lỗi."


Sejin vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Yuri. Em cứ tỏ vẻ không có việc gì, nhưng thật ra lại rất biết ơn con bé. Dẫu vậy thì cũng thật khó khi Sejin không có cùng cảm xúc với Yuri. Yuri quá tốt, và em không thể đáp lại tình cảm của một người tốt như vậy bằng những lời dối trá được.

Có vẻ như chừng nào còn chưa dứt khoát được với Jigu, thì Sejin vẫn chưa thể bắt đầu một mối quan hệ mới.


"Nói chứ em đã biết là chị không có hứng thú gì với em rồi. Em chỉ muốn đưa chị đi hóng gió và ăn món gì đó thật ngon thôi. Thật lòng mà nói thì em còn không nghĩ chị sẽ đồng ý đi cùng em ấy chứ."

"Cảm ơn em vì đã quan tâm."

"Vì sao chị lại thích cô Jigu vậy?"


Tại sao Sejin lại thích Kang Jigu?

Người đã cho em biết về tự do. Người khiến em muốn sống lâu hơn một chút. Người đủ quan trọng để có thể nói là lí do em tồn tại, là người khiến cuộc sống của em có ý nghĩa.

Có rất nhiều câu trả lời- quá nhiều câu trả lời để em có thể gói gọn trong một câu. Và giữa hàng vạn lí do ấy, Sejin đã chọn ra một điều duy nhất.


"Cô là người đã dạy cho tôi biết phải sống như thế nào."

"Ồ~ Ngầu thật. Quả nhiên là không có chỗ để em chen vào nhỉ."


Yuri đang đi trước, quay lại nhìn Sejin. Câu hỏi ấy khiến Sejin cũng tự chất vấn bản thân, tim em có chỗ trống nào không? Một chỗ trống chỉ được tạo ra khi có hai người cạnh bên nhau, chứ đứng một mình thì câu hỏi ấy lại hóa thừa thãi quá...

Và em lại tự hỏi, nếu có cơ hội được yêu thương ngay trước mắt, thì liệu em có nên bắt lấy nó? Biết đâu em sẽ quên được Jigu? Mặc dù vẫn cảm thấy có lỗi với Yuri, nhưng biết đâu...


"Em có thể giúp tôi quên cô ấy không?"


Khoảnh khắc lời nói ra, Sejin liền cảm thấy hối hận.

Yuri lặng người nhìn Sejin một lúc, rồi đưa bàn tay đến trước mặt em.

Nếu bây giờ em nắm lấy bàn tay ấy, thì cũng là chấp nhận một khởi đầu mới. Sejin biết điều đó.


Và em đã nắm lấy tay Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro