Chương 16 - Lạnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi bảo Sejin đến phòng y tế vì vết thương trên cổ tay, Jigu vừa dạy mà vừa lo lắng không thôi. Bẵng đi vài tiết, cứ hễ gặp được giáo viên bước ra từ lớp cô, Jigu lại hỏi liệu họ có thấy Sejin trở về từ phòng y tế chưa, nhưng câu trả lời cô nhận được đều là 'không thấy' và 'không có trong lớp'. Thế nên ngay khi chuông reng báo hiệu tiết dạy cuối cùng trong ngày của Jigu kết thúc, cô đã lập tức tìm đến phòng y tế, tự hỏi là do em vẫn còn đang ở đó hay lại lẻn về nhà mất rồi.


"Ah, cô Jigu! Có việc gì..."

"Hình như tôi bị cảm. Cô có thuốc cảm không?"

"Chờ một lát nhé~ Cô cứ ngồi tự nhiên đi."


Jigu nhìn khắp một lượt căn phòng, nhưng không thể biết được Sejin có đang ở đây không, là vì có quá nhiều giường, và mỗi giường đều mắc rèm, kéo kín.


"Giờ cô cứ uống viên này trước. Nếu đến tối vẫn còn triệu chứng thì uống thêm viên này."

"Cảm ơn."


Jigu nhận lấy viên thuốc, toan rời đi, nhưng rồi vẫn quay lại. Dù gì cũng đã tới tận đây, không thể cứ như vậy mà bỏ đi công cốc được.


"Cho hỏi, học sinh lớp tôi..."

"À~ Sejin ấy hả? Đang nằm ngủ ngon lành ở cái giường tít~ đằng kia kìa."


Jigu nhìn theo tay chỉ của y tá, có vẻ là giường nằm ở trong góc phòng. Jigu chỉ định xác nhận rằng Sejin vẫn còn ở trường rồi thôi, nhưng vì nghe bảo em đang ngủ, tự dưng cô lại muốn đến nhìn mặt em một lát.


"À, tôi đi vệ sinh chút nhé."


May mắn thay, vừa lúc y tá rời đi, Jigu mới cẩn trọng tiến đến bên giường Sejin, khẽ kéo rèm. 

Cô đã lo lắng biết bao nhiêu. 

Thời gian qua, em hẳn đã rất mệt mỏi nhỉ. 

Jigu nhìn Sejin say giấc nồng, không nén được tiếng thở dài. Cô nhẹ lật tấm chăn, đập vào mắt lại là cánh tay quấn băng trắng muốt, còn hơi lấm tấm đỏ. Đột nhiên, gương mặt đẫm nước mắt của Sejin lại hiện về trong tâm trí, và Jigu cảm thấy nhẹ nhõm khi giờ đây em lại có thể ngủ ngon như thế này. 

Như một thói quen, Jigu ngắm nhìn gương mặt say giấc của Sejin và dùng ngón tay chọt má em, rồi tim cô hẫng đi một nhịp khi em hé mở mắt.

May mắn thay, Sejin sau đó lại nhắm mắt như thể vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, và trước khi Jigu kịp lấy lại bình tĩnh thì chuông báo giờ tan học đã vang lên, và Jigu liền lật đật đứng dậy bỏ đi, như đang chạy trốn điều gì.


--


Jigu đang chuẩn bị thu xếp đồ đạc để tan làm thì đột nhiên nhận được thông báo có người tìm cô. Khi cô đi xem là chuyện gì thì lại thấy chủ tịch Park đang ngồi uống trà trong văn phòng Hiệu trưởng. Jigu nhíu mày, tự hỏi có phải do ông biết Sejin bị thương và muốn đổ trách nhiệm lên đầu cô hay không đây. Nhưng dù sao thì cô cũng là một phần lí do gây nên những vết thương của Sejin, nên Jigu cũng hoàn toàn sẵn lòng đón nhận bất cứ lời trách móc nào từ ngài chủ tịch, nếu có.


"Cô Kang lại đây, ngồi xuống đi, hề hề hề."


Thầy Hiệu trưởng hớn hở tươi cười. Jigu cứ ngỡ đã biết chắc lí do mình bị gọi đến, nhưng có vẻ như không phải. Thái độ của chủ tịch Park chẳng có gì là hằn học hay thù địch cả, vậy là lại đến nhờ cô làm việc gì sao? Jigu mới nhớ đến vẻ mặt của Sejin ban nãy, con người em gọi là 'bố' này liệu đã từng có ít nhất một lần quan tâm em nghĩ gì hay sống như nào chưa?


"Tôi muốn nói chuyện riêng với cô giáo đó..."

"À, vâng, được thôi, hề hề, ngài dùng trà chứ ạ?"

"Không cần. Cô Kang Jigu thì sao?"

"Tôi cũng vậy. Đến giờ tan làm rồi, có gì thì nói nhanh được không?"

"À, được chứ. Cũng chả phải chuyện gì, nhưng Sejin nhà tôi ấy, tôi muốn cho con bé đi du học, nhưng không biết nên nói với nó như nào."

"..."

"Có gì nhờ cô Jigu tác động con bé một chút."

"... Em ấy vâng lời tôi, không có nghĩa là sẽ nghe theo bất cứ điều gì tôi nói."

"Tôi cũng biết thế, nhưng nhỡ đâu-"

"Nếu ngài cứ tiếp tục thúc ép em ấy... Ngài cũng biết hậu quả sẽ như thế nào mà."

"... E hèm."

"Xin lỗi nhưng tôi đi trước đây."

"Khoan đã, cô Kang Jigu!"

"Lần sau hãy đặt hẹn rồi hẵn tới. Đừng tùy tiện bắt giữ người."


Cô không cần và cũng không muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Trước khi chuẩn bị nổi nóng thì Jigu đã chọn rời đi, bởi vì cô biết nếu mình gây chuyện và bị đuổi việc, không những bản thân cô mệt mỏi mà còn chẳng thể bảo vệ Sejin được nữa.

Jigu mở cửa văn phòng, bỏ lại tiếng kêu của chủ tịch Park, lại bắt gặp thầy Hiệu trưởng đang dỏng tai nghe ngóng ngoài cửa. Khi Jigu bảo cô tan làm đây, ông ấy chỉ biết bối rối cười hềnh hệch. Đã tùy tiện gọi cô trong lúc cô đang bù đầu với công việc thì chớ, lại còn muốn mượn tay Jigu kiểm soát cuộc sống của Sejin, càng nghĩ cô càng bực mình. Mặt khác, dường như suy nghĩ của Jigu về việc du học cũng đã thay đổi chút ít.

Bởi vì Sejin khao khát tự do, biết đâu đi nước ngoài sẽ phù hợp với em hơn là chôn chân ở Hàn Quốc này. Nhưng cô sợ nếu gọi cho em và nói về việc du học giữa tình hình hiện tại, em sẽ lại nghĩ sai và hiểu nhầm ý của cô mất.

Thôi thì cứ để im là tốt nhất. 

Jigu sực nhớ đến điện thoại vẫn còn để ở văn phòng nên đã phải vội vã quay trở lại đó tìm, suýt thì quên luôn cái hẹn ở quán Obok sau một khoảng thời gian dài biệt tăm với hai cô bạn.

Dạo gần đây Jigu cứ hay lơ đãng như thế, chẳng biết được đấy là do tâm trí của cô cứ mải để ở đâu đâu. Cuối cùng cô vẫn đến quán muộn, Jiyeon và Sohee đã đang chuẩn bị soju bomb đến lần thứ mấy rồi cũng chẳng biết nữa. Có bạn bè chào đón thế này, thật sự là cảm giác rất tốt.

Bao nhiêu uất ức trong công việc của Sohee và Jiyeon, họ cứ mặc sức trút bỏ theo men rượu và cười đùa với nhau, trong khi Jigu chỉ ở một bên im lặng lắng nghe. Chắc là do thời gian qua mải chăm lo cho đám học sinh cuối cấp, Jigu ít uống rượu hơn, nên bây giờ cũng say nhanh hơn bình thường.


"Này, Kang Jigu, chưa gì đã say rồi à?"

"Tửu lượng kém đi nhiều vậy sao~?"

"Hôm nay mình thấy không khỏe."

"Có phải do dạo này cứ tăng ca mãi không?"

"Cậu nên biết lo cho sức khỏe của mình đi. Tủ lạnh cũng nên có mấy món bổ dưỡng nữa. Hay muốn thử tập yoga với mình không~?"

"Quên đi. Mình ra ngoài chút."


Jigu vớ lấy bao thuốc và bật lửa, bỏ ra ngoài quán. Đang là đỉnh điểm mùa hè nóng bức, nên có vẻ côn trùng cũng xuất hiện nhiều hơn. Cảm giấy cánh tay hơi nhột, cô vẫy mạnh tay trong lúc bật lửa, vô tình cũng thiêu chết con bọ.

Trong lúc dựa tường hút thuốc, không biết là do say hay do những trăn trở đã bắt đầu thành hình, mà trước cả khi Jigu kịp nhận ra, điện thoại cô đã vang lên âm thanh chờ kết nối rồi. Phút giây sực tỉnh muộn màng, chưa kịp cúp máy thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói.


"Alô."

"..."

"Cô đang ở ngoài nhỉ."

"À, ừ."

"Sao lại gọi cho em?"

"Tay em sao rồi?"

"Em đã ghé bệnh viện sau khi tan học."

"Vậy thì tốt..."


Jigu cúi đầu, điếu thuốc trong tay dường như đã bị quên lãng. Cô cứ nghĩ những nỗi lo và phiền muộn trong lòng nhất định sẽ tan biến đi hết, nhưng lạ thay, cứ nghe đến giọng Sejin, trái tim cô lại càng nhức nhối hơn nữa. Jigu nghĩ cô biết tại sao bản thân lúc này lại cảm thấy như vậy, cô phải nói những gì cần nói thôi, nhưng đứa nhỏ này sẽ phản ứng thế nào đây?


"Hôm nay cô đã gặp bố em sao?"

"Ừ."

"Ông ấy nói gì thế?"

"... Bảo cô khuyên em đi du học."

"Vậy cô đã trả lời thế nào?"

"Em nghĩ sao?"

"Sao ạ?"

"Việc đi du học ấy?"

"... Cô muốn em đi nhỉ?"


Dù đã biết những gì cô lo sợ sẽ xảy ra, nhưng nghe đến giọng điệu chua xót của Sejin rồi, Jigu vẫn không khỏi bối rối. 

Cô có muốn em đi du học hay không? 

Nhưng ở tình huống bây giờ, Jigu có trả lời như thế nào thì đó cũng không phải câu trả lời mà Sejin muốn nghe. 

Cô đang không đủ tỉnh táo để trả lời em. 

Bên trong quán vọng ra tiếng Sohee và Jiyeon tìm cô.


"Cô đang uống rượu với hai chị?"

"À... Ừ."

"Đừng có uống say rồi mới gọi cho em."


Sejin nói rồi cúp máy. Jigu tự dưng cảm thấy trống trải trong lòng. Một con bọ bay lướt ngang qua mặt cô, Jigu phẩy tay, tàn lửa cũng tắt ngúm. Cuối cùng cô lại quay trở vào trong quán mà không hút được một hơi thuốc nào. Dường như gió đêm bên ngoài đã khiến Jigu tỉnh táo hơn đôi chút, và cô điềm nhiên nhận lấy hai ly rượu từ tay Jiyeon và Sohee.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro