Chương 15 - Nóng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị."

"Ừ?"

"Chị có thích gì không?"

"... Tự dưng lại hỏi vậy?"

"Bởi vì em muốn tìm hiểu chị mà. À, tại sao chị lại thích origami thế?"

"Không có thích. Chỉ là muốn thu hút sự chú ý của người đó."


Giữa hàng vạn những món quà, nó là thứ không hề bắt mắt hay dễ được chú ý đến. Nó chỉ là món quà em tiện tay để lại, chính cô là người đã khiến nó trở nên có ý nghĩa.


"Thứ bảy này em có hẹn đi chơi cùng bạn, chị có muốn đi cùng không?"

"Đi làm gì? Không đi."

"Em không biết trường cũ của chị như thế nào, nhưng bạn bè của em ở trường này không có vấn đề gì đâu."

"Là em nghĩ vậy thôi."


Gió thổi ngược khiến khói thuốc phả lại vào mặt em. Sejin nhẹ quay đầu theo hướng gió, và cứ mỗi khi em thở ra, khói thuốc lại phảng phất và làm mờ đi gương mặt Yuri trong mắt Sejin.


"Là thật mà. Nhưng nếu chị không thích thì em cũng chịu. Vậy chủ nhật đi riêng với em thì sao? Đằng nào cuối tuần chị cũng chỉ ở nhà còn gì."

"Nếu em hứa không làm phiền tôi nữa thì đi."

"Hì, vậy em sẽ quyết định thời gian và địa điểm rồi nhắn chị sau."


Yuri đưa tay đến trước mặt Sejin và bật cười khi thấy vẻ mặt khó hiểu của em, sau đó chộp lấy cái điện thoại trong tay Sejin.


"Hứa không chặn số em nhé?"


Nói rồi Yuri thoăn thoắt nhập số điện thoại của mình vào điện thoại Sejin và nhấn nút gọi. 

Dù Yuri có là kẻ bám đuôi phiền phức thì cũng không thể phủ nhận là có con bé Sejin cũng đỡ thấy chán hơn, và bởi vì em đang hạ quyết tâm cắt đứt với Jigu, nên Sejin cũng không quá xua đuổi Yuri như trước đây nữa.


--


Sắp hết giờ nghỉ trưa, Yuri rời khỏi sân thượng trước, còn Sejin chỉ xuống sau khi hút hết điếu thuốc. Trên đường về lớp, chen chúc qua hành lang đông người, em vô tình va phải một cô bạn đang vội vã chạy đi đánh răng, và thế là nước từ cái ly đổ hết lên đồng phục của Sejin.


"Chết rồi, em xin lỗi, chị có sao không?"


Cô bạn cuống cuồng dùng tay áo muốn lau đi vết nước trên áo khoác đồng phục của Sejin, nhưng khi nhận ra gương mặt lạnh băng của em thì liền chững lại. Yuri vì nghe tiếng lao xao nên cũng ra hành lang hóng chuyện, rồi lại chợt thấy lo lắng về Sejin khi mà em vẫn chẳng mảy may để lộ bất cứ cảm xúc gì.


"Không sao."

"... Xin lỗi, để em đem giặt rồi trả lại chị sau."

"Cởi ra là được."


Nói là làm, Sejin cởi áo khoác tại chỗ và bỏ vào lớp, cởi luôn áo ngoài, máng cả hai lên lan can cửa sổ. Yuri tỏ vẻ quan ngại, rồi mở tủ lấy ra móc treo đưa cho Sejin.


"Đi học cũng mang móc treo đồ nữa hả?"

"Cỡ này thì nhằm nhò gì đâu chị."


Sau khi cởi bỏ áo khoác và sơmi, trên người Sejin chỉ còn áo thun tay ngắn, vô tình lại để lộ ra những vết thương trên cổ tay em. Có vết vẫn còn mới, chưa bong mày nên khá đậm, còn những vết khác rải rác, hơi nhạt nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Đám học sinh sau khi phát giác được số vết thương của Sejin liền nín bặt, không dám nói gì nữa.

Sejin cũng ý thức được mọi người đang nhìn, mới khoanh tay và úp mặt xuống bàn để giấu chúng đi. Em muốn ngủ. Dù sao thì khi đến giờ tan lớp, Yuri sẽ lại kêu em dậy thôi.


--


"Chị Sejin. Chị Sejin."


Sejin nghe tiếng gọi, lơ mơ mở mắt, rồi thoáng giật mình khi thấy bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía mình. Bình thường em sẽ chỉ thấy mỗi Yuri giữa lớp học đã vắng bóng người thôi mà. Sejin hơi xấu hổ ngoái đầu, mới nhận ra giữa hàng chục ánh mắt đang nhìn em ấy, có cả Jigu.


"Cô bảo chị đến phòng y tế... Tay..."


Nghe lời bạn bàn trên nói, Sejin bất giác cúi đầu nhìn, mới nhận ra vết thương mới nhất chưa kịp bong mày đã nứt toạt, dây cả máu lên áo trắng của em. Chắc là do gió lạnh nên em khoanh tay chặt quá. Cửa sổ mở toang thế kia cơ mà.

Sejin với lấy áo sơmi và áo khoác đã hơi khô treo trước cửa sổ rồi rời khỏi lớp. Là bởi vì không muốn nhìn mặt Jigu nên em mới cố tình ngủ trong giờ, tự dưng lại thành ra thế này, thật tức chết đi được.

Vừa vào đến phòng y tế, y tá trực đã hoảng loạng một phen khi nhìn thấy tay Sejin và vội vã bắt em ngồi xuống ghế. Do vết thương cũ chưa kịp lành lại có vết thương mới đè lên, liên tục như vậy, nên thời gian để vết thương hồi phục cũng kéo dài hơn, và dễ bị tổn thương hơn. Y tá vừa băng bó cho em lại vừa luôn miệng tặc lưỡi, xuýt xoa.

Cứ mỗi khi sát trùng vết thương và bôi thuốc, cổ tay Sejin lại ngứa ngáy không thôi. Em muốn cạy lớp mày ra, nhưng trước khi ham muốn ấy đạt đến cực điểm, y tá đã lẹ làng quấn hai vòng băng quanh cổ tay em.


"Vết thương bong mày rồi sẽ sớm lành thôi, đừng lo quá..."

"Vâng..."


Sejin quay lưng định về lớp, nhưng rồi lại thấy mấy cái giường trống và nghĩ đến việc nằm lại một lúc. Nếu bây giờ em quay về lớp thì sẽ gặp Jigu mà, em chẳng muốn thấy cô nhìn em bằng ánh mắt thương hại chút nào.


"Em nằm đây nghỉ một lát được không ạ?"

"Được chứ, cứ nằm đi."

"Em cảm ơn."


Sejin chọn giường ở trong góc phòng, đặt lưng nằm xuống tấm nệm lạnh lẽo không mấy quen thuộc. Em nằm nhìn trần nhà một lúc, bên tai văng vẳng tiếng gõ phím của cô y tá, và giấc ngủ dần kéo đến.


--


Sejin đã tỉnh giấc ngang không biết bao nhiêu lần. Ban đầu là do em nghe tiếng động, nên mới mơ màng hé mắt xem có chuyện gì, nhưng cũng chỉ được một thoáng thì cảm giác buồn ngủ lại kéo đến, rồi lát sau lại giật mình tỉnh dậy, và nhắm mắt ngủ tiếp. À, trong những lần mơ màng ấy, hình như em còn nhìn thấy ảo ảnh của Kang Jigu nữa.

Đến lúc Sejin thật sự tỉnh dậy thì cũng đã là giờ tan học rồi. Sejin dụi mắt, ngồi dậy vuốt lại mái tóc rối rồi cúi người mang giầy.


"À, cho em hỏi-"


'-có ai ghé qua trong lúc em ngủ không?', Sejin muốn biết liệu Jigu có đến thăm em hay không, em muốn biết ảo ảnh Jigu mà em nhìn thấy khi mơ màng mở mắt ấy có phải là thật hay không.

Nhưng ngẫm lại thì, thật thì sao mà không thật thì sao? Cũng chẳng có gì quan trọng cả. 

Thế là Sejin nuốt xuống câu hỏi, cúi chào y tá và quay trở về lớp. Giữa đám học sinh láo nháo chuẩn bị ra về, Yuri lách mình tiến về phía Sejin.


"Băng lại rồi này... Chị không sao chứ?"

"Ừ, cũng không đau lắm."


Sejin không muốn thấy ánh mắt lo lắng của Yuri, nên đã vội vã lấy cặp và bỏ đi. Bởi vì hôm nay là ngày duy nhất trong tuần mà Yuri, người lúc nào cũng bám đuôi em, không có ở đây, nên bước đi của Sejin cũng trở nên thong thả hơn.

Cứ nghĩ đường về nhà sẽ yên bình lắm, không ngờ một cô bạn nhìn có chút quen mắt đột nhiên lại chặn đường Sejin. Em cứ nghĩ là vô tình, nên đã chủ động tránh qua một bên, nhưng cô bạn đó vẫn đứng chắn trước mặt Sejin. Em lại nghĩ có khi là trùng hợp thôi, nên lại né đi, nhưng, quá tam ba bận nhé.


"Sao lại chặn đường?"

"À! Cái đó... Em muốn xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Khi ấy em rối quá... Rồi còn mọi người túm tụm xung quanh..."

"Tôi sẽ nhận lời xin lỗi."

"Chị... không giận chứ...?"

"Không giận."

"Vẻ mặt chị lúc ấy có chút..."

"... Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy như vậy. Nhưng thật sự cũng không có gì. Giờ thì tránh đường được chưa?"


Sejin đi ra bãi đỗ xe, tự hỏi bộ mặt em lúc đó đáng sợ lắm hả. Thì đúng là ban đầu có hơi bực mình thật, nhưng có tới mức phải nhận lời xin lỗi tận hai lần như thế này không? Em mở cửa ngồi vào xe, thắt đai chờ xe chạy, nhưng chờ mãi chiếc xe vẫn đứng im lìm.


"Sao thế chú?"

"À, chủ tịch Park bảo chúng ta chờ một lát..."

"Có chuyện gì ạ?"

"Ngài ấy bảo chúng ta chờ vì ngài ấy đang trên đường đến đây."

"Tại sao cháu lại phải chờ chứ? Cứ đi đi ạ."

"Vậy để tôi gọi báo lại với chủ tịch."


Sau khi hoàn tất cuộc gọi, chiếc xe liền đánh lái và rời khỏi trường. Sejin có chút lo lắng, rằng cha tới trường là để gặp Jigu.

Ban nãy, khi đến tiết của Jigu, Sejin cũng như mọi khi đeo tai nghe và úp mặt xuống bàn. Khi ấy em đã tự nhủ, rằng mình sẽ làm được, sẽ có thể không để tâm đến cô nữa. 

Nhưng thật sự thì đến khi nào em mới có thể ngưng nghĩ về việc 'mình không nên tiếp tục nghĩ về Jigu' đây?


--

.

.

.

[A/N: Chuyên mục hỏi đáp cùng tác giả]

Q: Chú tài xế luôn báo cáo lại hành động của Sejin với chủ tịch Park?

A: Câu trả lời của mình là 'đúng'. Mình nghĩ chủ tịch Park là kiểu người không thật sự quan tâm đến con cái nhưng vẫn để ý đến hình ảnh của bản thân và muốn làm tròn trách nhiệm của một người bố ấy. Nên ngài ấy sẽ theo dõi nhất cử nhất động của Sejin, nhưng cũng chỉ là nghe để đó thôi chứ cũng chẳng phải tò mò hay gì đâu. 

Mình cũng nghĩ chủ tịch Park lớn tuổi hơn mẹ Jigu, không thì cũng sinh cùng thời, và quan niệm của những người thời đó, họ xem giáo viên là một nghề cao quý và được trọng vọng, những người làm nghề giáo phải là những người vô cùng gương mẫu và tài đức, nên có nằm mơ họ cũng không bao giờ nghĩ tới giữa Jigu và Sejin lại có cái gì đó. Nếu có gì thì cũng chỉ là từ phía Sejin thôi, chứ Jigu, với tư cách là một người lớn, và còn là giáo viên, sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy, đúng chứ? Đó chính là suy nghĩ của bọn họ. Vậy nên chủ tịch Park chẳng hề ngần ngại mà giao phó Sejin cho Jigu, làm vậy ông ấy còn đỡ phải lo thêm việc ấy chứ.


Q: Sẽ ra sao nếu giữa hai người họ không có mối quan hệ cô-trò?

A: Mình nghĩ vốn dĩ từ đầu đó đã chẳng phải là điều Jigu lo lắng. 

Tuy nhiên, nếu để ý kĩ, sẽ thấy rằng Jigu thật ra vẫn luôn chấp nhận Sejin, ngược lại, Sejin mới là người luôn khiến Jigu cảm thấy bất an. Đó chính là ý định của mình. 

Việc giữa họ có mối quan hệ cô-trò bất quá chỉ là cái cớ để Jigu giữ khoảng cách với Sejin hồi đầu, chứ mình không nghĩ nó đủ để gây ra những mâu thuẫn lớn hơn thế. Nên dù là giữa hai người không có mối quan hệ cô-trò, thì họ cũng vẫn sẽ tìm đến nhau, vỗ về nhau, rồi đánh mất nhau, và gây gổ với nhau vì những cái không đâu như thường thôi. 

Sau cùng thì, vấn đề to bự nhất dẫn đến mâu thuẫn giữa Jigu và Sejin, không phải là sự khác biệt về cách biểu đạt cảm xúc sao? :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro