Chương 14 - Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, Jigu có chút lo lắng cho tình trạng của Sejin. 

Em từng gần như ngày nào cũng tìm đến cô, nhưng mấy ngày nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu, dù em chẳng hề nghỉ học.

Khi cô lo lắng nhắn tin thì em vẫn phản hồi đầy đủ, nhưng nếu cô cho gọi em lên văn phòng giáo viên, dù là để tư vấn hay kiểm tra sức khỏe, em đều lơ đi và không bao giờ xuất hiện.

Nhìn những dòng tin nhắn trả lời hời hợt của Sejin, Jigu còn tự hỏi có phải em cố tình làm vậy để cô phải tìm đến em hay không. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, ngoài lo lắng, Jigu cũng chẳng thể nổi giận với em.


"Park Sejin, rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả?"


Mỗi lần cô hỏi như thế, đáp lại cô chỉ có bóng lưng Sejin cùng thái độ hờ hững, 'không có gì đâu ạ', hoặc 'nếu cô không có gì để nói thì em đi đây'. 

Jigu thật sự không thể hiểu được tại sao đứa nhỏ lúc nào cũng quấn lấy cô bây giờ đột nhiên lại tỏ ra lạnh nhạt như thế này.

Cô băn khoăn không biết có nên cho em chút thời gian riêng tư không, nhưng cũng thật khó để giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Em thậm chí còn từ chối Jigu khi cô bảo em về nhà cô nói chuyện nữa.

Jigu tự hỏi liệu có phải cô lại làm gì sai nữa rồi không, nhưng chợt cô lại nhớ đến sự việc trên sân thượng hôm trước. Có khi vấn đề không phải là từ cô. Jigu quyết định lần này phải hỏi cho bằng được nỗi bận tâm của Sejin.


"Hãy tự chuẩn bị kỹ cho bài kiểm tra sắp tới. Từ ngày mai sẽ không tiếp nhận tư vấn cho đến học kỳ sau... Ai yêu cầu tư vấn hôm nay bây giờ có thể đến phòng tư vấn. Sinh hoạt kết thúc."


Yuri đi theo Jigu rời khỏi lớp. Cô bảo Yuri ngồi đợi rồi ghé qua phòng giáo viên. Sau khi thông báo lại với giáo viên dạy tiết 1 rằng cô có chuyện cần trao đổi với lớp trưởng, Jigu mới mở đến cánh cửa căn phòng nhỏ sát vách phòng giáo viên.


"Xem nào... lần trước chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ."

"Cô, em đã xác định được trường đại học mong muốn, cũng đang trong công tác chuẩn bị và hoàn thành hồ sơ rồi, cô không cần phải tư vấn cho em đâu ạ."

"Vậy à? Ừm... nếu em biết phải làm gì rồi thì tốt."

"Thay vào đó, cô tư vấn chuyện khác giúp em được không?"

"Chuyện gì?"

"Em có thích người này."

"À... Ừ?"

"Là học sinh lớp chúng ta, và có vẻ cô là người hiểu rõ người ấy hơn ai hết."


Jigu lập tức nghĩ đến Sejin. 

Một đống suy nghĩ bắt đầu chất chồng. Có khi nào người trên sân thượng hôm đó cùng Sejin là Yuri không? Là vì Yuri mà mấy ngày nay Sejin cứ như người mất hồn sao? 

Sejin à, rốt cuộc là em đang nghĩ gì vậy chứ?


"Em muốn biết chuyện gì?"

"Chị Sejin thích gì ạ?"

"..."

"À, em hấp tấp quá nhỉ? Hy vọng cô không có định kiến, em muốn tìm hiểu về chị Sejin."


Park Sejin thích gì? Mỗi lần gặp nhau, em chỉ luôn miệng bảo thích cô, và ngoại trừ mấy điều nhỏ nhặt mà em từng chia sẻ ở công viên, cô không thật sự biết em thích gì cả. Là do cô chưa từng một lần tò mò hay muốn tìm hiểu về em sao.


"Biểu cảm của hai người giống nhau thật."

"Hả?"

"Không có gì ạ. Chị Sejin có chút dè chừng với em. Em cứ nghĩ cô sẽ biết gì đó."

"Xin lỗi."

"Rõ là cô hiểu chị ấy nhất mà... Em kết thúc tư vấn nhé ạ? Em vẫn đang chuẩn bị tốt cho kỳ tuyển sinh đại học rồi."

"Ừ, vậy em về lớp đi."

"Vâng, cảm ơn cô."


Yuri sau khi làm xáo động tâm tình Jigu cứ như vậy rời đi. Cảm giác nghe về Sejin từ người khác có chút lạ lẫm. Nhất là cái câu 'Rõ là cô hiểu chị ấy nhất mà', có chút khó chịu. Jigu nghĩ Yuri nói vậy vì em ấy biết điều gì đó.

Bây giờ ngoài nói chuyện với Sejin ra, Jigu không nghĩ còn cách nào khác giúp cô giải tỏa sự bức bối này nữa đâu. Cô cần phải gặp em ngay hôm nay. Có nên mời em ấy về nhà cô ăn tối không nhỉ?


--


"Sejin lên văn phòng giáo viên gặp cô. Lần này là việc quan trọng nên đừng trốn nữa. Sinh hoạt kết thúc."


Jigu mọi khi đều sẽ đi một nước rời khỏi lớp, hôm nay lại đứng yên trên bục giảng để chờ Sejin tỉnh giấc. Mọi người trong lớp đang tranh thủ thu dọn đồ đạc để tan học, thấy Jigu vẫn còn đứng đó thì hơi khựng lại, bối rối nhìn nhau.

Thấy Jigu như vậy, Sejin chỉ nhẹ mỉm cười, rồi xách cặp bước ra khỏi lớp, mặc Jigu có chút bối rối đi theo sau em. Cô cứ nghĩ em sẽ càu nhà càu nhau trên đường đến văn phòng, nhưng em vẫn một mực giữ im lặng, khiến Jigu càng thêm bất an.


"Ngồi đó chờ một lát."


Hôm nay không có đứa nhỏ nào hối thúc cô thu dọn đồ đạc cả. Từ lúc đó đến tận khi ra khỏi cổng trường, Sejin đã có thể hỏi cô họ đang đi đâu, và tại sao cô cho gọi em, nhưng em lại không hỏi gì cả. Lần duy nhất Sejin mở miệng là bảo cô cùng lên xe em để tài xế đưa về.

Cũng nhờ vậy mà cô có thể ngồi xe thoải mái về nhà, nhưng tâm trí cô lại rối tinh rối mù cả lên. Qua kính chiếu hậu, Jigu có thể nhìn thấy gương mặt Sejin gần như chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc gì đặc biệt cả. Kể cả sau khi vào nhà rồi, em vẫn chỉ hờ hững ngồi xuống sofa mà không nói năng gì.


"Em muốn uống trà nóng không?"


Sejin lắc đầu. Jigu vẫn pha tách trà nóng và đặt xuống bàn. Sau đó cô ngồi xuống dưới đất, đối diện Sejin đang ngồi trên sofa và nhìn em, trong khi em lại lảng tránh ánh mắt cô. 

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy.


"Chúng ta nói chuyện một lát đi."

"Vâng."

"... Em có vấn đề gì hả?"

"Không ạ."

"... Cô đang cố gắng hết sức trò chuyện với em đấy. Là chuyện liên quan đến lớp trưởng sao?"

"... Không có gì đâu ạ"

"Hay là chủ tịch Park..."

"Em đã nói là không có chuyện gì rồi mà."

"..."


Jigu biết dù cô có hỏi nữa thì Sejin cũng sẽ chẳng bao giờ trả lời cô đâu. Tình huống này thì làm sao có thể nói về chuyện kia đây? Jigu không muốn ép em, nên tự nhủ đành phải để ngày khác thử lại vậy.


"Hà... có vẻ nên để khi khác nói chuyện sẽ tốt hơn. Hôm nay tới đây thôi-"

"Cô cứ nói đi ạ. Nếu đã định khi khác nói thì thà nói luôn bây giờ cho xong."

"..."

"... Nhanh đi ạ."


Jigu nâng tách trà, hớp một ngụm. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Jigu đã suy nghĩ đủ mọi thứ, từ việc lựa chọn từ ngữ cho phù hợp, nên mở lời thế nào, đến tông giọng ra sao, rồi mới chậm rãi cất tiếng.


"Cô đang nghĩ có phải liệu lớp trưởng- à, Yuri, biết về hai chúng ta hay không."

"..."

"Em có nói gì-"

"Cô thấy em có giống người thích buôn chuyện không?"

"..."

"Em không nói gì cả. Con bé khá là nhanh nhạy, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ nghĩ là em đơn phương thích cô thôi."

"..."

"Vậy là xong rồi phải không ạ?"

"Khoan, chờ đã!"


Jigu bắt lấy cổ tay Sejin khi em toan đứng dậy, nhưng em đã lập tức giật mạnh tay khỏi cái nắm của cô. Phản ứng và biểu cảm của em không phải chỉ đơn thuần là ghét bị nắm tay. Jigu nhíu mày, liền chụp lấy cánh tay Sejin và kéo xốc tay áo đồng phục của em lên.


"Em..."

"..."

"Ngồi xuống."


Jigu vào phòng lấy ra một đống thứ, nào là bông băng rồi thuốc đỏ, đi đến trước mặt Sejin. Khi cô vén tay áo em sát lên vai, mới lại nhận ra còn những vết thương khác rải rác trên cánh tay nữa.

Jigu bóp một đống thuốc lên mấy vết thương, mỗi khi Sejin cố gắng rụt tay lại vì đau, cô lại càng giữ chặt em hơn nữa.


"Đau lắm ạ. Cô đừng có nắm chặt vậy chứ."

"Đã bảo có chuyện gì thì đến nhà cô rồi mà."

"... Cô là nguyên nhân thì em đến đây kiểu gì?"

"... Là do cô đã bỏ đi vào sáng hôm đó sao?"

"Cô lại định nói xin lỗi sao?"

"..."

"Bây giờ em thật sự chỉ muốn kết thúc tất cả."


Jigu bất giác ngẩng đầu trước những lời của Sejin. Miệng em cười đấy, nhưng ánh mắt thì không. Cô có thể nhìn thấy bản thân phản chiếu trong đôi đồng tử màu nâu nhạt của em, nhưng chẳng mấy chốc, hình ảnh ấy đã nhòa đi vì nước đọng lại trên khóe mi.


"Nếu không làm như vậy, cô sẽ không nhìn đến em. Em tìm kiếm sự tự do, nhưng vì cô nên luôn buông bỏ nó. Em... cũng rất ghét bản thân mình như thế này."


Jigu nhớ đến hình ảnh Sejin 2 năm trước khóc đến lả người trên giường cô. Và chỉ đến bây giờ cô mới nhận ra suy nghĩ của cô năm ấy, khi nhìn thấy bờ môi tróc da không biết là vì tự cắn hay tự bóc lấy của Sejin, là hoàn toàn đúng. Jigu tự trách bản thân vì đã từ chối hành động kể cả khi sâu trong thâm tâm, cô đã sớm biết cách để Sejin quên đi nỗi đau trong lòng là tự gây ra những nỗi đau khác trên cơ thể mình.

Jigu lặng người trước đứa nhỏ đã sớm ôm mặt khóc nấc lên.

Sau khi Sejin lấy lại bình tĩnh, Jigu nghĩ đến việc bắt đầu lại cuộc trò chuyện một cách thận trọng hơn. Em thôi khóc, nhìn đến cô, và Jigu muốn nói xin lỗi em, nhưng trước cả khi cô kịp mở miệng, Sejin đã xin lỗi trước, và nói rằng em sẽ không bao giờ làm vậy nữa, rồi đứng dậy.

Lần này Jigu không thế bắt lấy Sejin được nữa, vì giờ cô đã biết cả hai tay em đều chằng chịt vết thương, nên chẳng có chỗ nào để bắt lấy cả. Jigu không muốn thấy Sejin bị đau. Và còn bởi vì cô có quá nhiều điều muốn xin lỗi em, đến mức khó có thể kể đến hết được ngay lúc này.

Cô phải nói xin lỗi, nhưng bởi vì có quá nhiều thứ khiến cô thấy có lỗi, nên rốt cuộc chẳng có lời nào thoát ra để ngăn lại đứa nhỏ lại một lần nữa chạy trốn khỏi cô cả.


--


A/N:

"... Là do cô đã bỏ đi vào sáng hôm đó sao?"

'Sáng hôm đó' ý chỉ sự kiện xảy ra ở nửa sau chương 11, khi Jigu dành cả đêm bên Sejin rồi lại bỏ Sejin một mình trên giường và đi làm, trước cả khi mặt trời lên cao, trước cả khi Sejin thức dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro