Chương 12 - Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Học sinh Sejin lớp cô Jigu hôm nay lại vắng à? Không phải có chuyện gì chứ?"

"À... Không có gì đâu ạ."

"Nhưng cũng may vì em ấy có vẻ rất nghe lời cô giáo đã cứu mạng mình. Bữa đầu dạy lớp cô, tôi đã rất sợ nên chẳng thể nói chuyện được với em ấy đấy."


Đồng nghiệp lắm chuyện đột nhiên lại tía lia với cô, Jigu mệt lắm rồi nhưng cũng chẳng buồn nói nữa, chỉ lơ đãng chuẩn bị đề cương ôn tập cho tiết tới. Nhưng rồi một câu nói của đồng nghiệp lại lôi kéo sự chú ý của Jigu.


"Cô vừa nói gì cơ?"

"Hả? Tôi vừa nói gì?"

"Về cổ tay ấy."

"À, cổ tay~ Cổ tay em ấy có nhiều vết sẹo lắm. Mấy lúc em ấy mặc đồng phục mùa hè, tôi đã rất ngạc nhiên đó."

"..."


Không cần hỏi thêm bất cứ điều gì, Jigu cũng có thể lờ mờ đoán ra lí do có nhiều vết sẹo trên cổ tay Sejin. Nhưng tại sao trước giờ cô không nhận ra nhỉ? Nghĩ lại mới thấy, kể từ lúc gặp lại Sejin đến giờ, em chỉ luôn mặc đồng phục mùa đông, còn đêm hôm kia thì trời tối quá, mà tâm hồn cô lúc đó cũng ở tận đâu đâu, chứ nào có để ý đến cổ tay em.

Khi Jigu quay trở lại lớp học cùng với xấp đề cương, cô thấy chỗ ngồi của Sejin hôm nay không bỏ trống nữa. Sau đêm hôm đó, Sejin đã nghỉ học gần một tuần. Vì không có dũng khí đối mặt với Sejin, nên Jigu đã cố ý rời đi trước khi Sejin thức giấc, rồi khi cô về nhà thì Sejin đã không còn ở đó nữa. Em không đến trường, cũng chẳng liên lạc gì với cô.

Jigu khi ấy còn mở ngăn tủ bàn trang điểm để tìm xem em có để lại lời nhắn hay gì không, nhưng quả nhiên, chẳng có gì cả. Cô không muốn cứ như vậy để em biến mất như lần trước, nên đã chủ động nhắn tin hỏi em đang ở đâu, thì nhận được câu trả lời là em đã về nhà được một lúc rồi.

Khi được hỏi tại sao lại nghỉ học, Sejin chỉ nhắn, 'Hông em đau', và Jigu chẳng cần nghe giải thích nữa, cô cố tình lơ đi, thay vào đó chỉ bảo thà em đi học rồi xin về sớm còn hơn là nghỉ cả buổi thế này, nhưng rồi lại chẳng nhận được tin nhắn phản hồi của Sejin, nên Jigu cũng không nhắn gì thêm nữa.

Như một điều tất yếu, đề cương ôn tập cô mang theo sẽ không đủ vì Jigu không ngờ rằng Sejin sẽ đột ngột quay trở lại trường vào hôm nay.


"Đề cương có đánh dấu tên của mỗi người nên nhớ kiểm tra kĩ."


Jigu chia đề cương thành từng xấp và phát theo dãy bàn, đương nhiên là không có của Sejin. Cô bạn ngồi bàn truớc em giơ tay.


"Thưa cô, ở đây thiếu một tờ đề ạ."

"Đề cương của Sejin ở văn phòng giáo viên, lát nữa hãy ghé qua lấy. Dựa vào kết quả tư vấn lần trước, trường đã tổng hợp thông tin về trường đại học và chuyên ngành theo nguyện vọng của các em, cái đó cũng cần kiểm tra. Nếu có câu hỏi thì cứ đến văn phòng giáo viên theo thứ tự. Sinh hoạt kết thúc."


Jigu nói liến thoắng, không quên gật đầu xác nhận với Sejin. Em chẳng hề đoái hoài, chỉ chống cằm lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Jigu kết thúc sinh hoạt, trước khi rời khỏi phòng học vẫn liếc nhìn về phía Sejin, chỉ để thấy em đã nằm ườn trên bàn.


[Cô Jigu: Hôm nay chịu đi học rồi nhỉ.]

[Park Sejin: Đến để gặp cô thôi.]


Sau một buổi sáng liên tục trả lời câu hỏi của học sinh và tiếp nhận tư vấn, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Trong lúc dọn dẹp bàn làm việc chuẩn bị xuống nhà ăn, một học sinh lớp Jigu lại tìm đến văn phòng.


"Cô! Tụi em đặt đồ ăn đến trường được không ạ?"

"Tính đặt gì?"

"Pizza ạ."

"Cả lớp ăn cùng nhau à?"

"Vâng! Được không ạ?"

"... Đừng để mấy lớp khác biết."

"Yes! Cảm ơn cô!"

"À mà, Hyewon này."

"Dạ?"

"Sejin có cùng ăn không?"

"À... chuông reng một cái là chị ấy lại bỏ lên sân thượng rồi ạ. Chị ấy chẳng bao giờ ở trong lớp vào giờ ăn trưa cả."

"... Được rồi. Ăn xong nhớ dọn dẹp lớp học."

"Vâng, cảm ơn cô ạ~"


Sau khi học sinh đã rời đi, Jigu thay vì đến nhà ăn, lại rẽ lối sang tiệm tạp hóa. Cô nghĩ bụng muốn gặp em một chút và còn kiểm tra cổ tay em nữa. Khi Jigu hỏi hai loại bánh bán chạy nhất tiệm, bà chủ thoăn thoắt bỏ một ổ hamburger và hai miếng sandwiches vào túi bóng cho cô, sau còn cho thêm hộp sữa, nói là tặng kèm.

Jigu xách túi bóng, leo cầu thang lên sân thượng và đưa tay mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa vốn chỉ đang khép hờ bật mở, Jigu đã vội đóng nó lại. Không chỉ bởi vì cô ngạc nhiên khi thấy hình ảnh Sejin ngồi trên bờ tường y như ngày hôm đó, mà còn bởi vì em không ở một mình.


Có một học sinh khác đang hôn má Sejin.


Jigu có chút lo lắng vì tiếng đóng cửa (do sốc) có lớn hơn cô nghĩ, nhưng rồi cũng mặc kệ và chạy xuống cầu thang. Xong cô lại nhớ đến túi bóng đã đánh rơi ngay bậc thềm, Jigu định quay lên, nhưng tiếng cửa mở ken két vọng xuống, và cô quyết định bỏ đi luôn.


--


Sau khi lớp học kết thúc và giáo viên rời đi, bạn học trong lớp thay vì đổ xô đến nhà ăn, hôm nay lại túm tụm bàn bạc cái gì đó. Sejin có chút tò mò, nhưng rồi chỉ lắc đầu, bỏ bao thuốc vào túi và chuẩn bị rời đi, nhưng rồi một bóng đen xuất hiện và đứng chắn trước bàn em, Sejin ngước đầu, bắt gặp gương mặt của một bạn học trong lớp.


"Chị có muốn ăn cùng mọi người không? Tụi em đang định đặt pizza ăn cùng nhau ấy."

"Không."


Bỏ lại bạn học có phần bối rối vì câu trả lời lạnh lùng của em, Sejin tiến thẳng lên sân thượng. Khi cánh cửa sân thượng bật mở, cảm giác trái tim căng tức trong lồng ngực cũng trở nên thoải mái hơn đôi chút. Như mọi khi, Sejin vắt vẻo ngồi trên bờ tường, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng cửa mở ken két. Cô bạn học ban nãy đứng chắn trước bàn em giờ lại theo em đến cả trên này.


"Ngày nào chị cũng bỏ bữa thế này ạ?"

"Đừng quan tâm."

"Chị không đói ạ?"

"Lo cho bản thân đi."

"Em chả thấy chị ăn gì cả."

"Không xuống ăn pizza à?"

"Người giao hàng vẫn chưa đến. Đừng như vậy nữa, xuống ăn cùng mọi người được không?"

"Nếu định tỏ vẻ lớp trưởng ở đây thì biến giùm."

"Cũng biết em là lớp trưởng cơ đấy?"

"Nếu không có gì để nói sao vẫn chưa chịu đi?"

"Không phải chị đang quá xấu tính với người muốn kết bạn với chị sao?"

"Đây không cần bạn."


Sejin mặt nhăn mày nhó, rút điếu thuốc từ trong túi ra. Khi nghe tin Jigu sẽ đến dạy ở trường này, em thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc mua thuốc, nhưng dạo gần đây thì Sejin bắt đầu hút thuốc lại rồi. Em cứ nghĩ một khi đã châm thuốc thì cái người trước mặt em đây sẽ bỏ đi chứ, nhưng ngoài biểu cảm có chút khó chịu ra, người đó vẫn chẳng nhúc nhích lấy một mili.


"Chị bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế ạ?"

"Không chịu đi thật đấy à?"

"Khi nào nghe tiếng xe giao bánh thì em sẽ đi."

"Hà... từ khi nào lại có hứng thú với tôi vậy hả?"

"Em đã để ý chị ngay từ ngày đầu tiên rồi."

"Gì?"

"Bởi vì chị giống em, nên em có chút tò mò."

"... Đang nói gì vậy chứ."

"Em cũng thích phụ nữ."

"Đây không có nhu cầu muốn biết."

"Cứ tưởng chị sẽ ngạc nhiên chứ, không hẳn nhỉ?"

"Ừ, không có đáng ngạc nhiên đến vậy."

"Thế à. Hây da~"


Nhìn cô bé đu lên bờ tường và ngồi với em, Sejin giật mình đến mức suýt thì đánh rơi cả điếu thuốc trong tay. Trống ngực em đập liên hồi vì tướng ngồi con bé trong bấp bênh quá. Viễn cảnh cú rơi năm nào lại hiện lên trước mắt Sejin, và cả gương mặt Jigu nữa.


"Chị đừng có làm vẻ mặt như vậy, sẽ có nếp nhăn đấy ạ."

"Chết ti- Đang làm cái gì vậy hả..!"


Khi Sejin gạt đi bàn tay đang đè xuống nếp nhăn trên trán mình, cơ thể cô bé lại hơi ngả nghiêng, khiến Sejin bất giác ôm lấy eo cô bé, sợ rằng em sẽ rơi xuống.

Điếu thuốc ngậm trên môi Sejin rơi ra, đốm lửa cũng tàn đi, và Sejin dùng hết sức bình sinh đẩy cô bé xuống khỏi bờ tường. Suýt chút nữa là ngã mất xác rồi, vậy mà cô bé vẫn nhếch môi cười, Sejin chẳng hiểu có gì buồn cười ở đây nữa.


"Này, làm cái gì vậy? Suýt chút nữa là chết rồi đó!"

"Không phải 'này', là Yuri."

"Gì chứ?"

"Tên em là Yuri."

"Đây không hứng thú, nếu muốn kết bạn thì tìm nơi khác đi."

"Vậy cái gì đó hơn tình bạn thì sao ạ?"

"..."

"Giờ mà làm người yêu luôn thì có hơi vội quá, mình tìm hiểu nhau trước đã nhỉ?"

"Em đã biết tôi từ năm ngoái, nhưng khi không đến bây giờ mới đột nhiên có hứng thú với tôi à?"

"Nhớ cả việc cùng lớp với em luôn. Chị có để ý đến mọi người hơn em nghĩ đấy. Hay là, chị để ý đến em?"

"Khó chịu thật chứ, bấm nút biến giùm."

"Hì, em đùa thôi mà, phản ứng của chị thú vị lắm."


Sejin cố gắng phớt lờ Yuri, toan bỏ đi vì nghĩ rằng Yuri sẽ chẳng để yên cho em ở một mình đâu, thế nhưng Yuri lại níu lấy áo khoác em, và bao thuốc cũng từ trong túi rơi ra.


"Ya, chết ti-"

Bao thuốc rơi khỏi sân thượng, và Sejin theo phản xạ cũng nhoài người theo, lúc này Yuri lại chuyển sang nắm lấy cổ áo Sejin, khiến em giật mình đến sặc vì cổ bị siết chặt.


"Này, định làm gì-"


Sejin muốn tránh đi vì đôi môi nhắm đến má mình, nhưng vì cổ áo em đã bị nắm rồi, nên tất cả những gì Sejin có thể làm là nhanh chóng dùng bàn tay chặn lại môi hôn của Yuri.


-bang


Tiếng đóng cửa sập mạnh vang lên. Trái ngược với vẻ mặt hoảng hốt của Sejin vì nghĩ rằng họ vừa bị bắt gặp, Yuri chỉ điềm nhiên mỉm cười.


"Này, lỡ có người nhìn thấy thì sao hả?"

"Không phải 'này', là Yuri."

"Dù là gì thì cũng không phải gu của tôi đâu."


Sejin gạt tay Yuri đi, leo xuống bờ tường và mở toang cánh cửa sân thượng. Bước chân em vô tình chạm đến cái túi bóng rơi ngay bậc thềm. Sejin nhặt nó lên, vừa đi xuống vừa xem xét.


"Này lại là gì nữa đây."


Trông có vẻ như được mua ở tiệm tạp hóa. Vừa lúc đang ngẫm nghĩ xem ai có thể mua những thứ này, em lại nghe tiếng bước chân từ dưới vọng lên. Sejin toan đuổi theo, nghĩ rằng nếu bắt kịp người nọ thì sẽ có thể giải thích tình huống vừa rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì người chịu ảnh hưởng từ tin đồn, nếu có, hẳn cũng chỉ có Yuri thôi. Dẫu vậy, Sejin vẫn có chút tò mò, không biết ai là người đã bắt quả tang bọn họ.

Giờ nghỉ trưa của em hôm nay tự dưng lại bị náo loạn, Sejin chỉ biết thở dài, tinh thần cũng trở nên mệt mỏi. Nếu bây giờ xuống lớp thì mọi người hẳn vẫn chỉ mới bắt đầu ăn pizza thôi, nên Sejin quyết định ghé qua tiệm tạp hóa để lấy bữa trưa như mọi khi rồi tìm một góc yên tĩnh và nhấm nháp.


"Hôm nay cháu đến hơi muộn nhỉ?"

"Chào dì ạ."


Chủ tiệm tạp hóa đưa Sejin túi bóng đã được chuẩn bị sẵn, em nhận lấy bằng cả hai tay, không quên quẹt thẻ vào máy tính tiền.


"Nhưng mà tay cháu xách cái gì thế? Đã có đồ ăn rồi lại mua thêm nữa à?"

"À, cái này... Không biết hôm nay đã có ai mua những thứ này vậy ạ?"

"Hở? Sandwiches và sữa... Giống mấy thứ ban nãy dì đưa cho cô Jigu nhỉ? À, vậy ra là mua cho học sinh sao."

"..."


Bàn tay nặng trĩu, Sejin xách cái túi bóng đi ra sân trường. Vẫn đang là giờ nghỉ trưa, nên em cứ chọn lấy một góc khuất chẳng mấy ai ngó ngàng tới rồi ngồi xuống. Trước giờ Sejin vẫn đều đặn vắng mặt trong những dịp tụ tập, nên cũng chẳng ai để ý em vào mấy lúc như thế này cả.

Ban đầu, cũng có vài người bạn thể hiện sự quan tâm với em, nhưng sau đó tin đồn hẹn hò sẽ rộ lên và họ liền ngay lập tức tránh né em. Sejin cũng chẳng còn sức đâu mà để tâm đến những chuyện đó, nên tốt nhất cứ giữ khonảg cách với mọi người, đỡ phiền.

Riết rồi cũng không ai nói gì dù em có ngủ trong lớp, nghe nhạc hay rời khỏi chỗ ngồi. Dù sao cũng đã có chủ tịch Park chống lưng, em chỉ cần đến trường điểm danh cho đủ số tiết là được.

Sandwiches và sữa, em lấy chúng ra khỏi túi bóng, đặt lên bậc cầu thang, chụp hình và gửi cho Jigu. Sejin tự hỏi cô sẽ phản ứng hay trả lời như thế nào đây.

Và còn, thắc mắc liệu cô đã thấy những gì trên sân thượng. Có nên giải thích với cô rằng tình huống lúc đó chỉ là hiểu nhầm không nhỉ. Sejin còn đang lăn tăn, vì là giờ ăn trưa nên chắc cô sẽ không kiểm tra điện thoại đâu, nhưng rất nhanh, tin nhắn phản hồi của Jigu đã được gửi đến.


[Cô Jigu: Ăn ngon nhỉ]


"Hà..."


Có khi nào cô không nhận ra những gì mình đã mua luôn không? Tâm trạng Sejin lao dốc không phanh. Rõ là cô biết ý định của em khi gửi bức hình mà còn trả lời như thế. Đúng là cố tình muốn chọc em tức điên mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro