Chương 11 - Một đêm say [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jigu nằm trên giường, lười nhác lướt điện thoại, tìm món ăn để đặt trên mạng. Hôm nay cô chả có tinh thần chút nào, nên đang đắn đo có nên đi nấu mì quách cho xong hay không, thì có tin nhắn đến trong group chat.


[An Sohee: Lát đi uống chứ?]


Hình như cũng lâu rồi cô chưa ghé quán Obok, nên Jigu đã định trả lời tin nhắn, rằng cô sẽ đến, nhưng rồi cửa trước lại vang lên tiếng chuông.


Ai mà lại đến đây giờ này chứ?


Ngay khi mở cửa, đập vào mắt cô là Sejin đứng co ro vì lạnh cùng với gương mặt đỏ bừng. Jigu vội chụp lấy cánh tay Sejin khi em loạng choạng mò mẫm bức tường vào trong nhà. Đầu em cúi gằm, có vẻ cũng khó khăn lắm mới có thể ngẩng lên nhìn Jigu. Trông em không ổn chút nào.


"Hi~"

"Cẩn thận bước chân."

"Không thích."


Sejin cẩu thả cởi giầy, mơ hồ đặt chân lên bậc thềm, chỉ để vấp ngã y như những gì Jigu đã cảnh báo. Jigu đang nắm cánh tay Sejin cũng loạng choạng theo, liền dụng lực kéo ngược em lên, lại khiến bản thân ngã ngửa. Sejin ngước nhìn Jigu vừa vì em mà bị đè áp lưng vào tường, rồi bắt lấy bàn tay đang nắm cánh tay em, đưa xuống và đặt lên hông em. Đang có thế, Sejin chỉ cần hơi dụng lực đẩy nhẹ, Jigu liền chẳng thể nhúc nhích. Thậm chí là khi Sejin luồn tay xuống dưới lớp áo Jigu để ôm lấy eo cô, cô cũng chẳng thể phản kháng.


"... Em đã uống bao nhiêu vậy?"

"Um... Tầm nửa chai whiskey."

"Mắt mở còn không lên kìa. Lại giường nằm đi."


Bất chấp lời nói của Jigu, Sejin nhẹ vuốt quanh eo rồi bụng cô. Bao nhiêu dây thầy kinh của Jigu dường như đều tập trung dưới đầu ngón tay lạnh lẽo của Sejin. Bàn tay vốn chỉ đang trêu đùa ở vùng bụng, đột nhiên xộc lên và nắm lấy một bên ngực của Jigu, khiến cô bất giác bật ra tiếng rên khẽ.


"Cô sẽ cảm thấy tội lỗi nhỉ."

"Có thể..."

"Có thể là cái gì ạ? Nếu có thì là có, không thì là không chứ?"

"Em nói thì dễ lắm-"


Trước cả khi Jigu kịp dứt câu, Sejin đã lại siết chặt bàn tay nắm lấy ngực cô hơn một chút. Nhưng lần này, tiếng rên của Jigu hoàn toàn bị môi hôn của Sejin nuốt lấy. Đâu đó giữa hương rượu nồng nặc, dường như còn phảng phất mùi vị anh đào. Cứ mỗi khi chạm môi Sejin, Jigu lại chỉ muốn mút cạn thứ dư vị anh đào ngọt ngào đó.

Bàn tay Jigu đặt trên hông Sejin dường như vừa siết chặt hơn một chút. Sejin rời môi hôn, hít vào một hơi thật sâu, nhẹ thở ra, rồi vùi mặt vào ngực Jigu.


"Cô."

"Ừ."

"Có vẻ như tìm đến cô đã trở thành thói quen của em rồi."

"Cô cũng nghĩ vậy."

"Chừng nào cô mới hỏi em làm người yêu cô đây?"

"... Mai rồi hẳn nói chuyện. Em say rồi."

"Em muốn nghe câu trả lời hôm nay cơ."

"Em cần câu trả lời đến vậy à?"

"Không. Thật ra... em không cần."


Sejin vẫn đang tựa đầu vào hõm cổ Jigu, ngước mặt nhìn cô. 

Bởi vì em muốn được yêu thương, em nên nói cảm ơn người đã ôm em, đúng chứ? Em nên biết ơn người đã trao cho em cả thân thể thay vì con tim, nhỉ? Những ý nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu Sejin. 

Có lẽ vì ban nãy hô hấp không ổn định, mà giờ em thấy chóng mặt quá. Em muốn mở mắt, nhưng mi mắt cứ nặng trĩu.


"Nếu em tìm cô và bảo cô ôm em, hãy ôm em."

"..."

"Kể cả khi cô thấy tội lỗi, cứ mặc kệ nó."

"..."

"Đừng bỏ chạy nữa."


Nghe những lời này với giọng điệu trầm thấp của Sejin, Jigu bất giác nuốt khan. Cô giơ bàn tay, vuốt mái tóc Sejin, và em lại dúi đầu vào vòng tay cô. Jigu cứ đều đều xoa lưng Sejin cho đến khi nhịp thở em ổn định trở lại.


"Em mới là cái người lúc nào cũng chạy trốn còn gì."

"Ghét thật, cô lúc nào cũng nói đúng cả."

"..."


Một lúc sau, khi Sejin đã lại thở đều, cũng là lúc em vô lực ngã cả người vào Jigu. Jigu bế thốc Sejin lên và đem em đặt nằm xuống giường. Sau khi kê gối đắp chăn và đảm bảo Sejin đã hoàn toàn thoải mái say giấc rồi, cô mới bỏ ra bếp, lấy lon bia từ tủ lạnh ra và uống một hơi cạn sạch. Bao nhiêu là câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí cô. Tại sao em lại buồn bã đến mức uống say thế này? Và tại sao em lại tìm đến đây...


Cũng là vì lí do giống lần đó sao?


Jigu nhìn Sejin đang say giấc, rồi nằm xuống bên cạnh em. Lon bia đã vơi quá nửa đặt trên bàn. Cô ngửa mặt nhìn trần nhà.

Trước khi quá muộn, có phải cô có nên nghiêm túc suy xét, liệu đây có phải là yêu hay không?


--


Tối muộn, trong khi người người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Sejin lại giật mình tỉnh dậy và thấy Jigu đang nằm cạnh bên. Trong cơn say, em cứ bước đi mà không hề ý thức được mình đang đi đâu, không ngờ cuối cùng lại đến nơi này. Tiềm thức của em có phải là quá đáng sợ rồi không? Cảm giác cứ như bao nỗi muộn phiền và lo âu cùng suy nghĩ mà em từng có trong quá khứ bây giờ đều đã trở nên hoàn toàn vô nghĩa vậy.

Sejin trút một hơi thở nặng nề, vô tình đánh thức cả Jigu. Cô mở mắt, chống tay ngồi dậy nhìn em. Sejin cảm giác như đang ngồi trên bàn chông ấy. Còn tức mình hơn khi em lại như đứa trẻ nhõng nhẽo khóc đòi chạy đến chỗ cô thế này.


"Còn say không?"

"Chỉ hơi đau đầu thôi ạ."

"Vậy là đỡ rồi. Ờm... em muốn ăn canh cá không?"

"Em về nhà đây."

"Vẫn còn khuya lắm."

"Em sẽ lại bảo cô ngủ với em đấy."

"Ừ. Ngủ lại rồi đi."

"Cô thật sự-!"

"Ngủ lại rồi đi."


Jigu chỉ nói vậy rồi đứng dậy bỏ vào bếp, để lại Sejin ngồi trên giường ôm đầu. Đầu em đau không chỉ vì say, mà còn là vì Jigu nữa. Đột nhiên em lại nhớ tới cảm giác nắm thứ gì đó trong tay đêm qua, hai má em liền ửng đỏ. Nghĩ lại thì, cũng đã khá lâu rồi kể từ kinh nghiệm lần đầu tiên của em. Hình ảnh Jigu vẫn đứng vững và chẳng mảy may tỏ ra ngạc nhiên hiện về trong đầu Sejin, và trái tim em dường như lại đánh một cú lộn nhào.


"Hết cá rồi nhỉ."


Tại sao Jigu lại có thể chẳng hề bận tâm gì như thế? Tại sao em không bị đuổi đi? Tại sao cô lại chấp nhận em? Là bởi vì thương cảm sao? Lần này cô sẽ lại nói xin lỗi à? 

Với đôi má hãy còn phơn phớt hồng, Sejin lại nổi giận. Mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng cũng nhen nhóm lửa giận trong em.


"Không có cá. Ăn canh thôi nhỉ."

"Em không ăn đâu."

"... Sao cũng được."


Sejin muốn tìm điện thoại. Em nhìn quanh ngó quất, lục trong túi áo và các thứ nhưng vẫn chẳng thấy nó đâu.


"Điện thoại em hết pin, sập nguồn, nên cô đem đi sạc rồi."


Sejin buôn tiếng chửi thầm trong bụng. Em đang muốn lập tức bỏ chạy khỏi đây, nhưng để làm vậy thì em cần gọi tài xế, mà giờ điện thoại em lại hết pin. Chờ đợi đúng là cực hình mà. Nhà Jigu là nơi mặt trời chẳng bao giờ với tới, nên luôn ngập tràn không khí lạnh lẽo. Sejin hơi rụt người vì lạnh, nhưng giống như cảm giác déjà vu, Jigu từ đâu lại đến bên và khoác áo cho em.


"Mặc vào đi."


Sejin tự cảm thấy bản thân ngớ ngẩn vì vẫn cố chấp gán ý nghĩa cho những hành động nhỏ của cô như thế này, nhưng mặt khác, em cũng tự thấy bản thân cũng phải mặt dày lắm, vì tự mình trở lại đây mà, chứ có ai xui khiến đâu.

Jigu sau một hồi lục tìm cá mà không thấy, dọn dẹp tủ lạnh rồi bỏ vào phòng tắm, trong khi Sejin ngồi trên sofa ở phòng khách chờ cho điện thoại được sạc và khởi động lại,

Trong lúc em vẫn còn đắn đo không biết nên trả lời tin nhắn hỏi bao giờ đón của chú tài xế như nào, hay chỉ đơn giản là lơ nó luôn, thì lại vô tình nhìn đến Jigu mới bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lau tóc. Một loạt suy nghĩ khác nhau ùa đến trong đầu em.

Jigu cũng liếc nhìn Sejin, trước khi bỏ vào phòng ngủ và tắt hết đèn. Đây giống như hành động ý nói nếu em có muốn đi thì cứ đi đi. Sejin thật sự khổ sở quá mà. Em mở điện thoại, nhắn tài xế trưa mai hẳn ghé, rồi lủi vào phòng tắm, nơi hơi ấm của Jigu vẫn còn vương vấn.

Em thuần thục tìm đến và lấy ra bàn chải mới. Em cũng biết sữa tắm và dầu gội cất ở nơi nào. Em biết thùng rác ở đâu và cả vị trí của mấy cái khăn sạch.

Sejin quay trở lại phòng ngủ với cơ thể vẫn còn ướt nước dù đã dùng khăn lau. Em mở tủ đồ lấy ra một cái áo thun, tròng vào rồi tiến thẳng về phía Jigu đang nằm trên giường, cũng với chỉ một cái áo thun. Tối om thế này, em chẳng nhìn được mặt cô, nhưng khi lên giường rồi quấn chung một cái chăn, rất tự nhiên, em sẽ đối mặt với Jigu.

Vì bị đè, Jigu bất giác hơi cong người, cô muốn đẩy em nằm xuống, nhưng nhận ra Sejin chỉ đang mặc độc nhất một cái áo thun, bàn tay cô giơ lên rồi lại hạ xuống.


"Định làm gì?"

"Cô bảo em đi ngủ. Em định sẽ ngủ."


Nước nhỏ giọt từ cơ thể Sejin rơi xuống đùi Jigu. Cô nhìn Sejin, vẫn giữ nguyên tư thế đè cô dưới thân mà không hề động đậy. Jigu toan quay đầu, nhưng Sejin đã nhanh hơn một bước, cúi người hôn cô.

Cảm giác có chút mụ mị, hơi thở cô cũng chậm lại. Cái này, không giống với nụ hôn cuồng loạn vì say ban nãy. Mà cũng có thể là do cơ thể của Sejin vừa tắm xong, vẫn còn vương hơi ấm, cô có thể cảm nhận rất rõ qua bàn tay lần mò dưới áo thun của mình. Ngay khi tiếng rên khẽ thốt ra từ miệng Sejin, em cũng vội nắm lấy bàn tay Jigu, kéo xuống bên dưới.

Ban đầu, chỉ là nước nhỏ giọt từ cơ thể Sejin, nhưng dần rồi nó lại càng trở nên sai trái. Sejin bắt đầu cắn mút môi dưới của Jigu, và bàn tay đang nắm lấy cổ tay Jigu cũng chuyển đến bấu chặt bả vai cô, mặc cô hành động.

Cơ thể Sejin hồi đầu chỉ hơi thụ động phản ứng, nhưng từ từ em cũng trở nên bạo dạn hơn với động tác hông. Cảm giác nổi loạn trỗi dậy, Jigu bắt đầu luật động ra vào mà chẳng màng đến nhịp điệu, khiến Sejin chỉ có thể cắn chặt môi chịu đựng cô khi dễ, móng tay cũng găm sâu hơn vào da thịt Jigu.


"Cô làm đàng hoàng một chút được không?"

"Thì đang đàng hoàng đây."

"Chết mất..."


Sejin cắn nhẹ vành tai Jigu, khiến cô lại bật ra tiếng rên, có thể là vì giật mình do đau nữa, nhưng vô hình chung vẫn là khiến Sejin kích thích, và bản thân Jigu cũng cảm nhận được nơi đầu ngón tay cô đang chạm đến kia có chút run rẩy.

Khi Jigu cong nhẹ ngón tay, Sejin liền hiểu ý, từ từ hạ thấp hông. Jigu sau đó liền tham lam muốn đưa em lên đỉnh, khiến Sejin cấp bách ôm lấy Jigu, nhưng có vẻ vẫn còn sớm quá, ngón tay cô bị thít chặt đến thế kia.


"Ah, đau..."

"Rút ra nhé?"

"Ừm..."


Sejin khẽ rên khi cảm giác đau rát trôi tuột đi cùng ngón tay và một chút dịch tình vừa kịp hình thành thoát ra. Khi Jigu nhẹ giọng hỏi, "Sao lại làm thế?", Sejin chỉ có thể yếu ớt trả lời, "Còn cần lí do sao?" rồi thôi. Em gục đầu trên vai Jigu, tay cô vươn tới và vén tóc mái ra sau tai em, sẵn tiện vân vê vành tai nóng hổi của em một lát.

Sejin hơi ngước đầu, môi em gần như dán chặt vào cần cổ Jigu, cứ mỗi khi em thở ra, bờ môi lại như có như không lướt qua vùng da cổ nhạy cảm, khiến cơ thể vẫn chưa dứt cơn nóng bức của Jigu thêm phần bức bối. Đã vậy, bàn tay Sejin vẫn còn đặt dưới lớp áo thun của Jigu, chơi đùa với cơ thể cô, khiến cô thật sự muốn phát điên.

Có lẽ là do bên trong chăn quá đỗi ấm áp đi, và cơ thể Jigu cũng nhạy cảm hơn bình thường nữa, nên bàn tay Sejin đi đến đâu, Jigu lại kịch liệt phản ứng đến đó. Từ vòng eo, xuống bờ mông. Sejin ngẩng đầu để nhìn đến vẻ mặt Jigu, nhác thấy trán cô nhăn lại, em mới nhẹ hôn lên cổ cô.

Bắt đầu chỉ là những môi hôn rải rác, sau Sejin lại thấy Jigu cứ cắn chặt môi để không phải rên la, em mới tức mình và mạnh bạo cởi bỏ rào cản vướng víu cuối cùng rồi đặt mông ngồi lên cặp đùi trần của Jigu. Sejin ôm lấy gương mặt Jigu và kéo cô lại gần mình hơn.

Dường như cảm giác có chút bất tiện khi tầm nhìn bị che đi, Jigu nắm lấy tay Sejin và lần mò xuống bên dưới lớp áo thun của em. Không ai nghĩ Jigu là người nhỏ nhen, nhưng có vẻ cô cũng biết ghim thù. Để trả đũa cho sự quấy rối của Sejin, bàn tay Jigu vuốt dọc sống lưng em, kéo lên bả vai, và sau cùng là lột bỏ cả áo em.

Không giống với khi cả hai mới trải nghiệm lần đầu tiên, khi Sejin chỉ đơn thuần là hành động theo bản năng và sự tò mò, giờ đây, với những động chạm táo bạo của Jigu, Sejin nhận ra em mới là người cần phải lo lắng hơn ai hết. Khi hông em khẽ động, đâu đó vang lên thứ âm thanh đáng xấu hổ kia, và Jigu nhẹ nâng đôi chân mà Sejin đang ngồi lên.


"Lại đây."


Jigu quàng cánh tay ôm lấy eo Sejin và kéo em ngồi lại sát hơn nữa. Giữa bọn họ gần như chẳng còn lấy một khoảng trống. Sejin nắm chặt bả vai Jigu.

Hông em cứ tới lui theo nhịp, và Jigu vẫn hết vén tóc, lại vân vê vành tai và gò má em. Sejin còn chẳng thể thở đàng hoàng, chỉ lại càng muốn điên loạn hơn khi bắt gặp ánh mắt như người say của Jigu.

Thay vì hai người, cả căn phòng ngủ dường như chỉ nghe mỗi tiếng Sejin, trong khi Jigu chỉ hơi hé môi, chơi đùa với ngón tay của em.

Khi tay Sejin vẫn đang nắm lấy bả vai Jigu siết nhẹ một cái, rồi chuyển động hông của em trở nên chậm rãi hơn, trước khi em có thể mở miệng và nói bất cứ điều gì, Jigu đã ôm chặt eo em và thận trọng đặt em nằm xuống giường.

Với áp lực từ tấm đệm dưới lưng, Sejin ghì chặt cổ Jigu, trong khi cô vắt ngang chân em lên hông mình, rồi toan vùi mặt vào hõm cổ em. Sejin liền đẩy nhẹ ngực cô.


"Sao."

"Cô đang nghĩ gì thế?"

"..."

"Em đang ở trước mặt cô đấy."

"..."

"Cô không nghĩ gì đến em hết nhỉ?"

"Có đâu. Vẫn luôn nghĩ về em mà."

"..."

"..."

"Tập trung nhìn thẳng vào em này."

"... Ừ."


Dường như để bù đắp cho việc khiến em nghĩ rằng cô đang không tập trung, Jigu gần như không rời môi hôn khỏi gương mặt Sejin, nhưng bàn tay bên dưới thì vẫn hoạt động điêu luyện lắm. Cứ mỗi lần Jigu cúi đầu, là lại một lần đầu Sejin ngả ra sau hơn chút. Và cứ mỗi lần Sejin hít một hơi thật sâu rồi quấn lấy môi Jigu, là lại một lần bàn tay ôm eo em siết chặt hơn.

Nhìn Sejin chẳng nỡ rời xa cô, Jigu lại muốn trêu đùa em, bất cứ khi nào Sejin cấp bách tìm đến môi cô, Jigu lại buộc em phải ngả đầu ra bằng một đợt kích tình mãnh liệt. Cô nhìn em thở dốc, hôn lên má em, rồi chậm rãi để em trút bỏ những gì cần trút bỏ. Kể cả khi Sejin vô lực tựa đầu và thở hắt ra, Jigu vẫn tranh thủ mơn man gò má em và hôn lên đấy. Sejin vì ngón tay dựng đứng của Jigu, cong lưng, đẩy hết dịch tình ra tay cô. Cơ thể Sejin ướt đẫm mồ hôi, hơi ấm hòa cùng mùi sữa tắm thoang thoảng, tạo thành thứ hương thơm vô cùng mê người.


"Em nằm lại một lát rồi sẽ đi..."


Nói là một lát, chứ cũng phải mất một lúc lâu bàn tay nắm chặt lấy Jigu của em mới có thể thả lỏng. Jigu trong lúc đó cũng kịp chợp mắt cùng tiếng tim đập của Sejin bên tai, rồi giật mình thức giấc không vì gì cả.

Jigu nhìn Sejin nhắm mắt say giấc, kéo chăn đắp cho em, rồi vào phòng tắm để rửa tay, tiện thể mở vòi nước lạnh rửa mặt luôn. Cô không có ý định ngủ nữa đâu. 

Jigu nhặt cái áo khoác mà Sejin đã cởi bỏ ở ngoài phòng khách, lục tìm bao thuốc và bỏ ra ngoài. Cô hút thuốc từ lúc trời vẫn còn tối mịt mù đến khi mặt trời lấp ló sau những tòa nhà và màu xanh bầu trời dần hiện hữu. Cứ mỗi hơi thuốc rít vào, cô lại lạc lối trong những suy nghĩ, thế là cô vứt điếu thuốc đi và lại châm lửa một điếu khác. Là bởi vì cứ sau mỗi lần hạ quyết tâm, gương mặt Sejin lại hiện lên, và cô buộc phải tìm đến một điếu thuốc mới.

Chỉ đến khi hút hết cả bao thuốc, Jigu mới quay trở vào nhà. Ngay khi nhìn thấy Sejin nằm trên giường, Jigu lại muốn hút thuốc, nhưng làm gì còn thuốc nữa đâu, nên Jigu chuyển hướng sang bật nắp lon bia, và uống hết lon này đến lon khác. 

Trước khi mặt trời ló dạng, và trước khi Sejin kịp tỉnh giấc, Jigu đã rời khỏi nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro