Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 8: Jisoo & Jennie take care of a small human

Author: half_rice

Translator: JinviTr

-----------------------



Cuối buổi sáng hôm đó

Jennie chạm vào tay cầm khóa kéo của áo khoác. Lớp sơn màu xanh lá cây đang bong ra từng mảng lớn mà nàng đang nhặt lấy trong lòng bàn tay của mình.

Nàng thay đổi chỗ ngồi của mình, liếc nhìn Jisoo, người đang ngâm nga theo đài phát thanh khi cô rẽ xe vào một con đường phụ. Cô đang gõ tay vào vô lăng và có vẻ như cô thậm chí còn biết một số từ.

Jennie cười và gõ ngón tay lên tay nắm cửa theo điệu nhạc.

"Tôi ghét bài hát này." Jisoo lẩm bẩm, tắt đài.

Jennie cau mày. Đôi khi những điều Jisoo làm hoàn toàn vô nghĩa.

Họ lái xe khoảng bốn mươi phút nữa trong hoàn toàn im lặng, len lỏi ra xa thành phố hơn, cho đến khi thấp thoáng những ngôi nhà thấp và những con phố chật hẹp.

Họ dừng lại bên ngoài một ngôi nhà hai tầng trông chật chội với khu vườn phía trước rất nhỏ và bừa bộn. Jennie nhướng mày. Không phải nàng có quyền phán xét, nhưng nàng không ngờ anh trai của Jisoo lại sống ở một nơi như thế này.

Jisoo tắt máy, bước xuống xe mà không nói gì với Jennie.

Jennie thở dài và đi theo cô vào vườn.

"Họ thậm chí không có chuông cửa." Jisoo cau mày nhìn cánh cửa trước khi gõ cửa. "Seokjin-oppa? Bọn em tới rồi đây!"

Cánh cửa mở ra. "Oh! Mời vào, mời vào"

Jennie không thể không cười. Anh trai của Jisoo không thay đổi nhiều trong mười năm kể từ lần cuối nàng gặp anh. Anh ấy không còn gầy như trước đây, nhưng nó chỉ khiến anh ấy trông vui vẻ hơn.

"Xin chào, Jisoo!" Anh trai của Jisoo ôm cô ngượng ngùng.

Jisoo vỗ nhẹ vào lưng anh. "...Chào?"

"Jennie!" Anh trai Jisoo cười rạng rỡ với Jennie. "Em hoàn toàn đã trưởng thành! Và em thật xinh đẹp! "

"Cảm ơn." Jennie nhìn xuống chân mình. Jisoo đảo mắt.

"Em cũng xinh đấy, Jichu, đừng lo lắng." Anh trai vỗ vai cô.

Một người đàn ông thấp bé hơn, trông lo lắng đi xuống cầu thang với một mớ phong bì và tập tài liệu màu nâu. Anh ta nhìn từ Jisoo sang Jennie, rồi quay lại Jisoo. "Em hẳn phải là em gái của Jin."

"Anh hẳn là bạn trai của anh ấy." Jisoo nói.

"Min Yoongi." Anh đưa tay ra cho cô lắc, sau đó quay sang Jennie. "Jamie?"

"Jennie."

"Phải rồi, xin lỗi."

Anh trai của Jisoo âu yếm siết chặt vai bạn trai. "Yoojung đang ở trong bếp, con bé vừa ăn sáng."

Jennie và Jisoo đi theo anh ta qua một cổng vòm gần như quá thấp đối với anh ta, vào một căn bếp nhỏ lát gạch. Có một cô bé ngồi ở bàn, tựa vào chiếc ghế nâng bằng nhựa, múc cháo ra bàn bếp.

"Yoojungie!" Anh trai Jisoo kêu lên, tranh giành lấy khăn giấy.

"Bố ơi, nhìn kìa," Yoojung cười toe toét, chỉ vào bàn. "Con đã tạo ra nghệ thuật!"

"Đó là... Sáng tạo, bố đoán vậy." Anh trai của Jisoo nhăn mặt. "Bố có thể dọn dẹp nó bây giờ không?"

"Không, con muốn cho bố xem," Yoojung ngồi xuống ghế, trượt khỏi ghế phụ. Cô bé ngã xuống sàn với một cú đập mạnh, sau đó bắt đầu chạy ra khỏi bếp.

"Yoojungie, đợi đã!"

Anh trai của Jisoo thở dài và quay lại với các cô gái với một nụ cười xin lỗi trước khi chạy theo con gái của mình. "Yoojungie!"

Jennie lườm Jisoo.

"Đừng nhìn tôi như vậy, đây không phải là lỗi của tôi." Jisoo càu nhàu.

Jennie cau mày. Đó không phải là ý của nàng, nhưng đây chắc chắn là lỗi của Jisoo.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

"Jisoo có số của chúng ta," anh trai của Jisoo nói, hướng dẫn bạn trai của mình ra cửa trước bằng một tay ôm eo anh ấy. "Chỉ cần gọi cho bọn anh nếu có bất cứ điều gì xảy ra."

"Bọn anh sẽ không thể quay lại ngay lập tức." Yoongi nói.

"Bọn anh sẽ cố gắng." Anh trai Jisoo siết chặt eo Yoongi, vẫn mỉm cười với Jennie và Jisoo. "Dù sao đi nữa, bọn anh sẽ trở lại muộn nhất vào khoảng bảy hoặc tám giờ".

"Đừng quên để Yoojung ngủ trưa lúc 2 giờ, nếu không em sẽ hối hận đấy," Yoongi nói, nở một nụ cười có lỗi với các cô gái nhất. "Sau đó con bé sẽ đi tắm lúc 5 giờ và ăn tối lúc 5 giờ 30 phút. Con bé nên ở trên giường trước 7 giờ ".

"Được. Hiểu rồi." Jisoo giơ hai ngón tay cái lên.

"Cảm ơn một lần nữa vì đã làm điều này cho bọn anh," anh trai của Jisoo ôm cô, sau đó vỗ vào tay Jennie.

"Nào, chúng ta sẽ đến muộn mất." Yoongi nói, kiểm tra đồng hồ.

"Được rồi, được rồi," anh trai của Jisoo lại ôm eo anh ta để dẫn anh ta ra cửa trước. Jin quay lại và hét lên, "Tạm biệt Yoojungie!"

"Tạm biệt daddy!" Yoojung từ trong bếp chạy ra, khuôn mặt và thân mình lấm lem vì cháo.

"Cũng nói lời tạm biệt với bố nữa!"

"Tạm biệt bố!" Yoojung vẫy tay, và mặt Yoongi dịu lại khi anh ta cười với cô bé.

"Tạm biệt, Yoojungie. Hãy là một bé ngoan nhé. "

Yoojung gật đầu và đứng chân trần ở ngưỡng cửa, vẫy tay chào họ cho đến khi chiếc xe của họ biến mất trên đường.


Cô bé quay lại Jennie và Jisoo với một nụ cười toe toét. "Cô có muốn xem tác phẩm của con không?"


ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Năm phút sau

Jennie rên rỉ và nhìn lên trần nhà để tìm một miếng cháo khác trên đó. Nàng không biết Yoojung đã làm cách nào để đưa nó lên đó, hay thậm chí khiến nó dính trên trần nhà, nhưng nó ở đó và đó là một vấn đề khác mà Jennie không biết phải giải quyết như thế nào.

"Giúp tôi ngoài này với!" Jisoo rít lên.

Jennie nhìn cô, cố gắng đỡ lấy Yoojung và hét lên. Ngay khi họ bước vào bếp và thấy nó dính đầy cháo gạo, Jisoo đã nhặt một chiếc khăn giấy và bắt đầu dọn dẹp. Yoojung đã đỏ bừng cả mặt khi cố gắng bảo cô đừng "làm hỏng nghệ thuật của cô bé", và khi Jisoo khăng khăng rằng cô cần phải dọn dẹp nhà bếp, thì cô bé 5 tuổi đã nổi cơn tam bành.

"Cái-" Một lượng lớn cháo gạo rơi từ trần nhà xuống ngay mặt Jennie, cắt đứt lời nàng.

Jennie nhăn mặt lại, co rúm người lại.

"Jennie!" Jisoo rít lên. Cô quay lại với đứa trẻ, vỗ nhẹ vào cánh tay của nó để cố gắng xoa dịu nó. "Dì xin lỗi, Yoojung, bọn dì thực sự phải dọn dẹp đống lộn xộn mà cháu đã làm-"

"KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐNG LỘN XỘN! ĐÓ LÀ NGHỆ THUẬT CỦA CON! " Yoojung hét vào mặt cô, đá mạnh vào một trong những chiếc ghế khiến nó lật nhào. "DÌ ĐÃ LÀM HỎNG NÓ!"

"Dì không cố ý, Yoojung, cô-"

"CON GHÉT DÌ!" Yoojung đạp đổ cả chiếc ghế. "CON MUỐN BỐ!"

"Bố không có ở đây-"

"CON MUỐN BBBBBỐ!"Yoojung rên rỉ, có lẽ đủ lớn để những người hàng xóm đang cân nhắc việc gọi dịch vụ trẻ em.

Jisoo quắc mắt nhìn Jennie. "Jennie! Giúp tôi!"

"Tôi phải làm gì bây giờ!" Jennie rít lên trở lại, cảm nhận xung quanh để lấy một chiếc khăn giấy để lau mặt.

"Tôi không biết! Làm bất cứ gì!"

"Tôi thậm chí không thể nhìn thấy!" Jennie lau cơm cháo trên mặt. Đó là mắt mèo mà nàng đã dành mười phút để kẻ. Nàng đang cố gắng lau cháo ra khỏi tóc, nhưng nó chỉ loang ra thêm một ít nữa nên nàng đành bỏ cuộc.

Nàng đi qua chỗ Jisoo đang cố gắng quấn lấy đứa trẻ mới biết đi hoang dã. Jennie quỳ một chân xuống cạnh Jisoo.

"Yoojungie," nàng nói, ngọt ngào hết mức có thể. "Dì Jisoo không có ý làm hỏng bức tranh của con. Cô ấy xin lỗi, phải không, Jisoo? "

"Ừ." Jisoo nói. "Dì xin lỗi."

Yoojung ngừng khóc một lúc và nhìn vào đôi mắt van nài của Jennie.

"Chúng ta có thể làm một bức tranh mới, nếu con muốn?" Jennie đề nghị.

"CON KHÔNG MUỐN MỘT CÁI MỚI!" Yoojung cầm thìa còn đầy cháo và ném về phía Jennie. Nó bắn cháo ra khắp mặt trước áo của Jennie. "CON THÍCH BỨC CŨ!"

Jennie chớp mắt. Jisoo che miệng, cố gắng và không kìm được vài tiếng cười xấu tính.

"Cậu biết không," Jennie trừng mắt nhìn Jisoo khi cô ấy đứng lên. "Con bé hoàn toàn đúng là cháu gái của cậu."

Jisoo cau mày nhìn cô. "Ý cậu là như thế nào?"

"Con bé giống y như cậu." Jennie nhăn mặt, bó tay chịu thua. "Không phải vấn đề của tôi."

Nàng quay lại và đi về phía phòng tắm, mặc kệ Jisoo hét lên sau lưng, "Con bé thậm chí không phải là cháu gái ruột của tôi!"

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ


10 năm trước

"... Và sau đó bóng đèn sẽ bật sáng." Jisoo nói, tự hào nhìn những người bạn cùng nhóm của mình. Cô vừa có một bài thuyết trình ngắn về đồng hồ khoai tây, hoàn chỉnh với một vài hình ảnh và sơ đồ mà cô đã in từ Internet.

"Tớ nghĩ," Jennie nói một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. "Có lẽ chúng ta nên làm một dự án khác."

"Ừ." Một trong những người bạn cùng nhóm khác của họ đồng ý.

"Mọi người đã làm xong đồng hồ khoai tây rồi."


Jisoo giậm chân. "Nhưng đồng hồ khoai tây hoạt động!"


"Thật là nhàm chán." Người bạn cùng nhóm khác của họ nhún vai.

Jennie nhìn Jisoo nắm chặt tay. Jennie bước vào giữa họ và nói, "Đồng hồ khoai tây thực sự rất tuyệt, nhưng tớ nghĩ chúng ta có thể xem xét các dự án khác chứ?"

Jisoo hừ một tiếng. "Như thế nào?"

"Ừm," Jennie mở sổ ghi chép Khoa học của mình. "Chúng ta có thể trộn bột ngô và nước-"

"Chúng ta sẽ nấu ăn?" Jisoo đảo mắt.

"Không, nó tạo ra chất lỏng phi Newton, vì vậy chúng ta có thể so sánh hoạt động của chất lỏng Newton và chất lỏng phi Newton-"

"Không, không, chúng ta nên làm đồng hồ khoai tây. Tớ nghĩ điều đó thật nhàm chán và quá phức tạp. " Jisoo hất tay về phía Jennie một cách phản đối.

"Đó chỉ là bột ngô và nước." Jennie nói, bắt đầu khó chịu.

"Thật là nhàm chán!"

"Đồng hồ khoai tây thậm chí còn nhàm chán hơn!" Jennie rụt người lại, không thể kìm được nữa. "Chúng ta sẽ không đạt điểm cao khi làm điều gì đó mà ai đó làm hàng năm!"

"Không ai làm điều này năm ngoái!" Jisoo hét lên, lắc lắc những bức ảnh đồng hồ khoai tây của mình.

"Mọi người làm điều đó ở khắp mọi nơi!" Jennie hét lên. "Nó được lạm dụng quá mức và không thể tưởng tượng được!"

"Cậu mới đang lạm dụng và không thể tưởng tượng được!" Jisoo hét lại, khuôn mặt ngày càng đỏ và căng hơn.

"Điều đó thậm chí không có ý nghĩa gì!"

"Các cậu, dừng lại." Một trong những người bạn cùng nhóm của họ nói, đặt một tay vào giữa họ. "Jennie nói đúng."

"Tớ muốn thực hiện ý tưởng của Jennie."

"Ý tưởng của Jennie hay hơn."

"ĐƯỢC THÔI!" Jisoo hét lên, nước mắt cô ấy trào ra khi cô vò nát những bức ảnh in đồng hồ khoai tây của mình. "LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ CẬU MUỐN ĐI!"

Cô ném những viên giấy nhàu nát vào mặt Jennie và lao đi, dụi mắt vào cổ áo đồng phục thủy thủ của mình.

Jennie chớp mắt, không biết nàng đang ngạc nhiên hay bị tổn thương.

"Cậu có sao không, Jennie?"

"Jisoo thật điên rồ, đừng bận tâm đến cậu ấy."

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Hiện tại

Jennie nhìn vào gương, chải lại mái tóc ướt của mình. Nàng đã không bị buộc phải gội đầu bằng xà phòng rửa tay kể từ khi còn học cấp hai, nhưng anh trai của Jisoo dường như nấu cháo bằng keo thủ công, và nếu không thì mọi chuyện sẽ không thành công.

Nàng lột áo sơ mi của mình ra và giơ nó lên trước mặt, cố gắng kiểm tra thiệt hại. Anh trai của Jisoo có lẽ đã cho một ít xi măng vào cháo của mình. Có lẽ.

Nàng bật vòi và cho một chút xà phòng rửa tay vào áo sơ mi của mình trước khi bắt đầu chà lại. Nàng biết rằng nhà có thể có máy giặt và thậm chí là máy sấy ở đâu đó, nhưng nàng không muốn làm phiền Jisoo và cháu gái của cô. Nàng vẫn có thể nghe thấy những tiếng động mơ hồ từ nhà bếp và đã ít nhất là mười phút.

Ai đó gõ cửa nhẹ nhàng.

Jennie cau mày. "Ai đó?"

"Tôi đây." Jisoo nói nhỏ, chắc là đang áp mặt vào cửa. "Và Yoojungie. Con bé có chuyện muốn nói với cậu. "


Jennie nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, hoảng sợ. Áo sơ mi của nàng vẫn còn dính đầy chất lỏng, vì vậy nàng không thể mặc lại, nhưng nàng không thể ra ngoài đó với áo ngực và quần jean như người mẫu Guess.

"Uh..." Jennie dựa vào cửa. "Cậu có thể giúp tôi một việc trước được không?"

"...Chắc chắn rồi? Nó là gì?" Jisoo nói.

"Cậu có thể đưa cho tôi áo khoác của tôi từ đi văng được không?"

"...Chắc chắn rồi?"

Jennie lắng nghe tiếng bước chân của Jisoo - theo sau là tiếng bước chân nhỏ hơn, phấn khích hơn - khi họ khuất dần và quay trở lại.

Jisoo nhẹ nhàng gõ cửa. "Đây."

Jennie ép sát cơ thể vào cánh cửa khi nàng mở ra một vết nứt và chỉ thò một tay ra. Nàng cảm nhận chiếc áo khoác của mình, nắm lấy nó, sau đó kéo nó lại và đóng cửa trước khi Jisoo có thể chớp mắt. "Cảm ơn."

"...Chắc chắn rồi?"

Jennie kéo chiếc áo khoác lên đến tận cùng trước khi mở cửa một lần nữa. Jisoo và Yoojung hơi bối rối đang đứng trên hành lang, cau mày nhìn nàng.

"Cậu đã tắm?" Jisoo hỏi, ngó vào phòng tắm, nơi thậm chí còn không có vòi hoa sen.

"Tôi vừa gội đầu." Jennie giải thích. "Trong bồn rửa."

"Con đi tắm trên lầu." Yoojung nói chỉ lên. "Đó là nơi con tắm."

"Cảm ơn, nhưng..." Jennie nhăn mặt. "Sự thiệt hại đã chấm dứt."

Jisoo coi đó là dấu hiệu để vỗ nhẹ vào lưng Yoojung. "Con có điều gì đó muốn nói với Jennie, phải không?"

"Ừ." Yoojung nhìn xuống ngón chân của mình, vặn vẹo chúng. "Con xin lỗi vì đã ném thức ăn vào dì. Con không cố ý làm tổn thương dì. "

Jennie quỳ xuống để có thể mỉm cười với Yoojung. "Không sao đâu, dì biết con không cố ý. Đừng làm vậy nữa, được không? "

Yoojung gật đầu. "Được chứ. Ôm nha?"

"Uh, yeah, chắc chắn rồi." Jennie mở rộng vòng tay.

Yoojung bước tới và ôm nàng. "Dì vẫn còn giận con à?"

"Không, dì chưa bao giờ giận con." Jennie cau mày nói khi cô ấy xoa lưng nhỏ bé của Yoojung. "Tại sao con nghĩ rằng dì đã giận con chứ?"

"Dì Jisoo đã nói vậy."

Jennie trừng mắt nhìn Jisoo, người đang giả vờ thực sự quan tâm đến bức ảnh gia đình trên tường. "Dì đã giận dì Jisoo của bạn, không phải con."

"Oh." Yoojung lùi lại và kéo mép váy của Jisoo. "Dì cũng phải xin lỗi."

"Dì không-" Jisoo bắt gặp ánh nhìn chết chóc của Jennie và thở dài. "Được rồi. Tôi xin lỗi vì bất cứ điều gì tôi đã làm, Jennie. "

Jennie muốn đảo mắt trước "lời xin lỗi" vô cảm của Jisoo, nhưng đó là một ví dụ xấu cho đứa trẻ. Nàng nói với giọng tử tế nhất của mình và nói, "Không sao đâu, Jisoo. Đừng làm vậy nữa. "

"Bây giờ ôm đi."

Jisoo sặc. "Gì?"

"Ồ không, Yoojung, bọn dì không thân đến thế, bọn dì không ôm nhau." Jennie nói, xua tay đau khổ.

"Nhưng dì cũng chỉ mới gặp con ngày hôm nay và dì đã ôm con mà."

Jennie chửi thầm trong đầu. Những đứa trẻ thông minh ngốc nghếch. Tại sao không phải tất cả trẻ em đều ngu ngốc và dễ đối phó như nhau? "Ừm..."

"Khác mà, Yoojung, mọi người đều ôm trẻ con- Ôi trời, nghe tệ quá." Jisoo vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Ôm." Chân mày của Yoojung đang nhíu lại.

"Với những người trưởng thành thì khác," Jennie chậm rãi nói. "Những người trưởng thành không ôm mọi lúc".

"Bố và daddy cũng ôm mà."

Jennie nguyền rủa người anh trai si tình của Jisoo và người bạn trai ngốc nghếch, dễ thương của anh ta.

"Hai bố của con ở cùng nhau, Yoojung, điều đó khác nhau." Jisoo thè lưỡi như một đứa trẻ.

"Oh." Yoojung nhìn xuống, cái cau mày của con bé ngày càng sâu hơn. "Nhưng tại sao?"

"Bởi vì những người trưởng thành khác chỉ không muốn ôm nhau, được chứ?" Jisoo cáu kỉnh. "Bọn dì không thích nhau, vì vậy bọn dì không làm điều đó."

"Hai dì... không thích nhau?" Nếu Yoojung có thể cau có hơn lúc này, cô bé sẽ trông giống như một quả nho khô.

Jennie đứng lên và ra dấu, "Mẹ kiếp Jisoo, cậu đã làm cho con bé khó chịu."

"Tôi chỉ đang nói sự thật," Jisoo đáp lại, chắp tay đầu hàng. 'Không phải là lỗi của tôi.'

"Con bé là một đứa trẻ." Jennie đáp lại.

"Đó cũng không phải lỗi của tôi." Jisoo đáp lại.

Yoojung sụt sịt. "Tại sao hai dì không thích nhau?"

Tại sao quả thực, Jennie lại thở dài trong nội tâm. Nàng trừng mắt nhìn Jisoo một lần nữa trước khi quỳ xuống ngang hàng với Yoojung.

"Dì Jisoo của con không thoải mái với những thứ như ôm," Jennie nói, phớt lờ tiếng thở hổn hển của Jisoo. "Cô ấy giống như một cây xương rồng? Con biết cây xương rồng là gì không? "

Yoojung lắc đầu.

"Ừm, nó là một loại cây được bao phủ bởi những chiếc gai màu xanh um vì nó không thích bị chạm vào."

"Tại sao?"

"Bởi vì nó là như vậy." Jennie nói. "Đó chỉ là nó là vậy."

Jisoo khoanh tay. "Tôi không giống như thế. Tôi luôn ôm bạn bè mọi lúc".

Jennie thở dài. Đúng. Jisoo hiện đã có bạn trai. Nàng không biết làm thế nào mà mình có thể quên được, coi như cậu ta luôn dính chặt lấy Jisoo như một con đỉa.

"Dì ấy là bạn của dì mà, phải không?" Yoojung ngước nhìn Jisoo hỏi khi cô bé chỉ vào Jennie.

"Không."

Yoojung sụt sịt khó khăn hơn, và Jennie trừng mắt nhìn Jisoo, ra dấu, "Chết tiệt, Jisoo."

"Được thôi." Jisoo bước đến gần Jennie và quàng tay dưới người Jennie để với tay và ôm lấy lưng của Jennie.

Jennie chớp mắt và lùi vào cửa phòng tắm, nhưng Jisoo không buông. Jisoo thơm quá. Cô có mùi như những bông hoa dại nhỏ xíu và những chiếc bánh quy mới nướng và - Cô có mùi thơm quá, và hơi thở của cô thật ấm áp bên tai Jennie, và bàn tay mềm mại áp vào tấm lưng căng thẳng của Jennie đến nỗi não của Jennie hoàn toàn không hoạt động. Nàng không biết mình nên làm gì, vì vậy nàng ôm cô trở lại, để mặt của mình gần như dựa vào vai của Jisoo.

Bộ não của Jennie bắt đầu hoạt động trở lại và hét lên một từ với nàng, lặp đi lặp lại: Bạn trai.

"Xin lỗi." Jennie nói, rụt tay lại và bước đi.

Jisoo quay đi nhanh chóng. "Tôi nên đi dọn dẹp nhà bếp cho xong."

"Ừ. Tôi nên giặt xong áo sơ mi của mình ". - Jennie nói, bước vào phòng tắm.

"Con nên đi chơi golf!" Yoojung thông báo, chạy dọc hành lang.

"Chúng ta nên đi theo con bé."

"Phải, chúng ta nên theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro