Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7: Is Jisoo even really trying at this point

Author: half_rice

Translator: JinviTr

-----------------------



Hiện tại, một vài ngày sau



Số không xác định: Xin chào, đây là Jennie, xin vui lòng lưu số của tôi

Jisoo đảo mắt và đút điện thoại vào túi.

"Vậy quá trình đào tạo sẽ diễn ra như thế nào?" Doyoung hỏi, uống ly cà phê đá khi họ cùng nhau đi đến lớp học trong phòng thí nghiệm.

"Đừng giả vờ quan tâm, đồ khốn nạn." Jisoo quát cậu ta.

"Con rắn cái." Jinyoung lặp lại, cười lớn.

Doyoung trông có vẻ bị xúc phạm. "Tớ nói với các cậu nghe, tớ cảm thấy tồi tệ cho Jennie-"

"Người mà cậu nói cậu ghét" Jinyoung nói.

"Như là 100.000 won." Jisoo cho biết thêm.

"Được rồi, chờ đã, để tớ tự giải thích." Doyoung vòng tay qua vai họ và giữ chặt để họ không thể vặn vẹo. "Dàn hợp xướng của tớ cần phải trả tiền cho-"

"Cậu biết không," Jisoo nói, hất cánh tay Doyoung ra khỏi vai mình. "Tớ bắt đầu nghĩ rằng câu thậm chí không có một dàn hợp xướng."

Jinyoung bắt đầu cười.

"Tớ chưa bao giờ nhìn thấy dàn hợp xướng của cậu," Jisoo tiếp tục. "Và cậu không bao giờ nói với chúng tớ về những người trong dàn hợp xướng của cậu- cậu chỉ nói' dàn hợp xướng 'mọi lúc."

Doyoung trượt tay khỏi vai Jinyoung, cau có. "Dàn hợp xướng của tớ là thật, đồ khốn."

"Tên của họ là gì?" Jisoo hỏi.

Doyoung hắng giọng. "Taeyong, Taeil, Jaehyun, Mark, Johnny, Kun, Taeil, Winwin, Jungwoo, Haechan, Taeil, Yuta..."

"Jisoo!"

Jisoo cau mày. Cô định nói gì đó với Doyoung, nhưng cậu ta và Jinyoung đã chuồn mất. Jisoo quay lại đối mặt với Jennie, người đang đi về phía cô.

"Cậu đã nhận được tin nhắn của tôi chưa."

"Tôi không biết, tôi đã không kiểm tra trong một thời gian," Jisoo nói dối, rút điện thoại ra khỏi túi và mở khóa. "Oh. Nó đây rồi. "

"Tôi đã lấy được số của cậu từ Chaeyoung, nếu điều đó ổn." Jennie nói.

Tất nhiên Chaeyoung sẽ làm vậy rồi.

"Không vấn đề gì." Jisoo lưu số của Jennie dưới tên Jennie Kim.

Jennie gật đầu khi rút điện thoại ra khỏi túi. "Cậu có rảnh vào thứ Bảy để tập luyện không?"

"Ừm." Jisoo về mặt kỹ thuật là vậy, nhưng cô không muốn phải ở cùng với Jennie vào thứ Bảy. Cô đã làm điều đó năm ngày một tuần. "Tôi không muốn vào cuối tuần."

"Oh." Jennie cau mày nhìn lịch trên điện thoại. "Tôi sẽ có bài hướng dẫn từ ngày mai đến thứ Sáu sau giờ học và tôi không biết mấy giờ sẽ kết thúc..."

Jisoo biết rằng các bài hướng dẫn của Jennie kết thúc từ 7 đến 9 giờ, vì vậy nếu bắt đầu thì họ sẽ học đến nửa đêm, nhưng cô sẽ không bị buộc phải bỏ ngày thứ Bảy của mình.

"Tôi sẽ đợi." Jisoo khoanh tay.

Jennie trố mắt nhìn cô một lúc. "Cậu sẽ... đến xem lớp hướng dẫn của tôi?"

"Không." Jisoo cau có. "Chỉ cần nhắn tin cho tôi khi cậu đã hoàn tất để tôi có thể đến đón cậu."

"Đ- Đón tôi?" Miệng của Jennie vẫn mở. "Chúng ta sẽ học ở đâu ...?"

"Tôi không biết!" Mặt Jisoo đỏ bừng. Cô đã không nói chuyện với Jennie trong nhiều năm và điều đó khiến cô phát điên. "Một quán cà phê! Bất cứ nơi nào! "

"Chúng ta có thể sử dụng phòng học mà tôi thuê cho các bài hướng dẫn của mình." Jennie nói.

"Như vậy đi!" Jisoo kéo miệng mình thành một đường thẳng. Cô quay gót và bắt đầu đi về phía tòa nhà đại học. "Chỉ cần nhắn cho tôi!"

"Khi nào? Ngày mai? Thứ năm?" Jennie cất tiếng gọi. "Thứ sáu?"

"Thứ sáu!"

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Thứ sáu

8:51 PM


Jisoo nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình cho đến khi màn hình tắt.

"Uống cà phê của cậu đi, đá sẽ chảy mất." Doyoung nói, ngồi trên ghế bành bên cạnh cô, nhấm nháp một cốc nước ấm. Quán cà phê phía sau họ có rất nhiều sinh viên từ trường đại học của họ, trong tình trạng ngủ và học tập khác nhau.

Jisoo liếc nhìn ly cà phê pha phin của mình. Kem đã bắt đầu chảy. "Nó sẽ sống thôi"

Doyoung khuấy đồ uống với đôi mắt cún con.

"Chỉ cần uống nó đi, cậu ấy thậm chí sẽ không nhận thấy." Jinyoung nói, ngồi ở phía bên kia của Jisoo.

"Tớ không thể, ngày mai dàn hợp xướng của tớ có một buổi biểu diễn và tớ có một màn solo." Doyoung rên rỉ.

"Rất tiếc cho c.ậu" Jinyoung chống cùi chỏ lên mặt bàn nhìn Jisoo chăm chú xem điện thoại của mình. "Chưa có cuộc gọi* nào?"

"Đm cậu." Jisoo nói.

"Chờ một chút," Jinyoung kiểm tra đồng hồ của mình. "Tại sao mẹ cậu lại cho cậu ra ngoài muộn như vậy nếu cậu bị cấm túc?"

"Tớ nói rằng tớ đang học với bạn bè. Học tập không thú vị. " Jisoo lẩm bẩm.

Jinyoung cau mày. "Cậu biết đấy các bà mẹ không bao giờ hiểu được. Bà ấy có thể nghĩ rằng cậu đang ở một bữa tiệc hoặc một cái gì đó. "

"Nếu bà ấy nghĩ vậy," Jisoo đảo mắt. "Tại sao bà ấy để tớ đi chứ?"

Jinyoung chọc vào tay cô. "Có lẽ bà ấy đang nói với cậu rằng hãy sống cho ra hồn đi."

Jisoo đâm vào xương sườn cậu ta. "Có lẽ cậu cần phải để  tớ yên."

"Có thể là cậu-" Jinyoung nhận ra điều gì đó bên ngoài cửa sổ quán cà phê. "Xin lỗi Jisoo."

"Gì?" Jisoo hỏi, ngay trước khi Jinyoung quàng tay qua người cô và bắt đầu cười.

Jisoo bối rối khi nhìn khuôn mặt của cậu ta gần với cô. "Gì?"

Jinyoung ghé vai xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Xin lỗi. Người yêu cũ của tớ đã đi ngang qua. "

"Cái gì của cậu?" Doyoung tròn mắt hỏi. Cậu ta gần như nhào vào nước ấm của mình. "Tớ không biết cậu có một-"

"Đó là lúc trung học, được chứ?" Jinyoung nói. "Khi đó tớ thật ngu ngốc."

"Bây giờ cậu vẫn còn ngu ngốc." Jisoo tỏ thái độ.

"Ít nhất thì tớ không chờ đợi một tin nhắn sẽ không-"

Điện thoại của Jisoo kêu vang. Cô cầm nó lên, cười đắc thắng với Jinyoung.

Mẹ: Về nhà trước 9 giờ.

"Khỉ thật." Jisoo nói.

"Chà chà." Jinyoung nói, nhìn qua vai cô.

"Đó thật khó khăn." Doyoung nói, nhìn qua vai còn lại của cô.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Lisa giữ cánh cửa mở cho những người bạn cùng lớp hóa học cuối cùng của họ tràn ra khỏi phòng. "Nhanh lên, nhanh lên, giáo sư Jennie có lịch trình khác sau này."

Jennie cười. "Cậu là gì, người bảo vệ của tớ à?"

Lisa nhấc một cánh tay, uốn cong bắp tay. "Tớ có thể."

Jennie lại cười, chỉ cho đến khi bị Chaeyoung xử lý.

"Chúng tớ có thể ở lại đây trong khi cậu và Jichu học không? Chúng tớ sẽ im lặng. " Chaeyoung bĩu môi.

Jennie đơ mặt. "Tại sao cậu muốn làm điều đó?"


"Chúng tớ nhớ Jichu." Chaeyoung nói.


"Cậu ấy đã không trả lời trong nhóm chat lâu rồi." Lisa rên rỉ, dựa vào cửa. "Không phải kể từ khi cô bắt đầu hẹn hò với đứa con trai ngổ ngáo của c-"

"Lisa!" Chaeyoung dở khóc dở cười. "Đừng có ác ý với cậu ta như vậy!"

Jennie thở dài.

"Khi Jisoo không muốn nói chuyện với cậu nữa, cậu ấy sẽ không." Jennie nhấc điện thoại và bắt đầu gõ một tin nhắn. "Đó chỉ là cách của cậu ấy."

Jennie: Vừa xong. Xin lỗi.

"Ý cậu là gì?" Lisa hỏi.

Jennie cười với cậu. "Không có gì, đừng bận tâm đến tớ."

"Cậu đã từng là bạn với Jichu?" Chaeyoung hỏi.

"Đúng vậy, khi chúng tớ còn là những đứa trẻ." Jennie lại gõ vào điện thoại.

Jennie: Cậu đang ở đâu? Xin lỗi, lớp hướng dẫn đã kết thúc quá muộn.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ


Không ai mở cửa cho Jisoo khi cô về nhà, vì vậy cô trượt chân ra khỏi ủng và nhón chân lên, hy vọng điều tốt nhất. Cô chỉ đi được bao xa đến điểm hạ cánh trước khi đụng phải trợ lý của cha mình.

"Ồ, chào cô Kwon."

"Chào buổi tối, cô Jisoo." Cô Kwon gật đầu cộc lốc.

Jisoo gật đầu chào lại, sau đó cố gắng lướt qua cô ấy.

"Cháu đã nói với mẹ của mình rằng cháu đã về nhà chưa?" Cô Kwon nhướng mày hỏi. "Tôi cho rằng bà ấy đang ở trong thư viện."

"Cháu, uh..." Jisoo nhăn mặt. "Cháu đã nhắn tin."

"Tôi có thể nói với bà ấy giúp cháu." Cô Kwon đề nghị.

"Không, cảm ơn," Jisoo lúng túng vỗ vào tay Kwon. Cô chuyển từ chân này sang chân kia. "Cháu cần đi tiểu. Xin lỗi."

Cô Kwon bước sang một bên khi Jisoo lướt qua.

Jisoo đóng cửa phòng ngủ sau lưng, thở hổn hển khi dựa vào cửa. Cô không bao giờ có thể là một điệp viên. Cô ném túi của mình lên chiếc ghế đẩu và rút điện thoại ra khỏi túi.

2 tin nhắn mới từ Jennie Kim

"Oh SHIT." Jisoo thở hổn hển.

Jennie: Vừa xong. Xin lỗi.

Jennie: Cậu đang ở đâu? Xin lỗi, lớp hướng dẫn đã kết thúc quá muộn.

Jisoo: TÔI XIN LỖI

Jisoo: MẸ ĐÃ BẮT TÔI VỀ NHÀ

Jisoo: CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM VIỆC NÀY VÀO NGÀY MAI KHÔNG

Jisoo: TÔI SẼ TRẢ TIỀN CHO BỮA ĂN SÁNG TRƯA TỐI SAO CŨNG ĐƯỢC

"Chết tiệt." Jisoo cố gắng xóa tin nhắn cuối cùng đó nhưng nó đã được gửi đi. Cô nằm xuống giường của mình. Cô thật là một thảm họa. Cô có thể tưởng tượng cảnh Doyoung và Jinyoung cười nhạo cô đến nỗi họ phải ngồi xuống, và Doyoung sẽ nói điều gì đó như, trời ơi dừng lại, tớ sắp tè ra quần.

Điện thoại của Jisoo kêu.

Cô nhăn mặt khi mở tin nhắn.

Jennie: Chắc chắn haha bữa sáng có vẻ ngon đấy

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ


Ngày hôm sau


Jisoo dụi mắt. Báo thức của cô đang đổ chuông ở đâu đó, nhưng cô không thể nhớ mình đã đặt điện thoại ở đâu trước khi ngủ mất vào đêm qua.

Cô lần mò quanh giường cho đến khi tìm thấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường, đang cắm vào bộ sạc.


Jisoo kéo mạnh nó và phát hiện ra rằng nó chưa được cắm vào ổ cắm trên tường. Pin ở mức 4%.


"Mẹ kiếp, xin lỗi, Jennie." Jisoo cắm điện thoại vào tường rồi bắt máy. "Xin chào?"

"Jisoo?"

Giọng đầu dây bên kia chắc chắn không phải của Jennie.

"Xin chào? Jisoo? Cậu có ở đó không?"

Jisoo dụi mắt thêm chút nữa. Cô thậm chí còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng người này nghe có vẻ quen thuộc?

"Jisoo?"

"Có lẽ em ấy vẫn đang ngủ." Một giọng nói khác cất lên.

"Nhưng em ấy đã bắt máy." Người đầu tiên nói.

"Hãy gọi cho người khác."

Người đầu tiên thở dài. "Jichu? Em có ở đó không?"

Jisoo bò ra khỏi mép giường để đặt điện thoại gần tai hơn khi đang cắm sạc. Chúa ơi, nó gần giống như điện thoại cố định.

"Seokjin-oppa?" Cô hỏi, không chắc chắn.

"Cảm ơn chúa." Anh trai cô thở dài. "Anh đã nghĩ trong một giây ở đó, anh đã gọi sai số."

"Tại sao anh lại gọi cho em?"

"Anh rất xin lỗi vì đã làm phiền em, nhưng hôm nay em có rảnh không?"

Jisoo dụi mắt. "Chắc là có?"

"Cảm ơn chúa." Anh trai cô lại thở dài, tiếng sột soạt vào micro. "Em có thể ừm, em có thể-"

"Hãy giải thích mọi thứ cho em ấy một cách rõ ràng đi." Giọng thứ hai nói. Jisoo vẫn không nhận ra anh ta.

"Đúng." Anh trai cô tự cười nhạo mình, thở khò khè vào điện thoại. "Anh biết chúng ta đã không gặp nhau lâu rồi, Jisoo, nhưng ừm, kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh đã cảm thấy... Bạn trai anh và anh đã nhận nuôi một cô con gái."

Mặt Jisoo nhăn lại. Tất nhiên là anh ấy sẽ làm vậy.

"Và bọn anh có một việc khẩn cấp phải giải quyết hôm nay và anh không biết mấy giờ mới kết thúc, và chị gái của bạn trai anh không rảnh và những người bạn khác của bọn anh cũng không rảnh, và bọn anh không thể mang con gái của mình đi cùng-"

"Anh muốn em trông trẻ?" Jisoo hỏi.

"Đúng! Vâng, làm ơn? Bọn anh thậm chí sẽ trả tiền cho em, nhưng ừm, "Anh trai cô cười một cách tự giác. "Đừng mong đợi nhiều."

"Được rồi." Jisoo cau mày. "Con bé là... cháu gái của em, phải không?"

Đầu dây bên kia im ắng một thời gian. "Vâng, vâng, anh đoán vậy. Anh rất xin lỗi đã làm phiền em, Jisoo, nhưng em thực sự có thể làm được không? "

"Chắc chắn rồi." Jisoo nói.

Giọng thứ hai, mà cô giả định là bạn trai của anh trai mình, đang lẩm bẩm điều gì đó.

"Đúng, đúng," anh trai cô nói. "Anh có thể đón em từ nhà trong một giờ, có thể chứ?"

Jisoo khó có thể tưởng tượng được việc anh trai cô đột ngột xuất hiện ở nhà sẽ gây ra vụ náo động gì. "Không, không sao đâu. Em có một chiếc xe hơi. Chỉ cần nhắn tin cho em địa chỉ của anh".

"Ô đúng rồi! Em đã lớn! Em có thể lái xe ngay bây giờ! " Anh trai cô cười đến nỗi điện thoại gõ vào một cái gì đó. "Bây giờ em đang ở năm mấy nào?"

"Năm hai đại học-"

Bạn trai của anh trai cô lại đang nói gì đó.

"Được rồi được rồi. Anh phải đi ngay, Jisoo. Anh sẽ nhắn tin cho em. " Anh trai cô ấy nói. "Cảm ơn trước vì đã giúp đỡ bọn anh, điều này thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với anh."

"Chắc chắn rồi." Jisoo nói.

Cô lắc đầu sau khi anh trai cô cúp máy. Điều đó thật kỳ lạ.

Điện thoại của cô lại réo.

1 tin nhắn mới từ Số không xác định

2 tin nhắn mới từ Jennie Kim


"Oh SHIT." Jisoo thở hổn hển. Cô đã hoàn toàn quên mất Jennie. Có vẻ như cô không quan tâm đến những gì Jennie nghĩ, nhưng tình trạng bùng kèo trong hai ngày liên tiếp của cô là hơi nhiều, ngay cả theo tiêu chuẩn của Jisoo. Jisoo chải các ngón tay qua tóc, giật nhẹ phần đuôi tóc. "Oh shit oh shit oh shit, mình phải làm gì đây?"

Số không xác định: Chào Jisoo! Đây là Seokjin-oppa! Địa chỉ của bọn anh là [liên kết Bản đồ đính kèm]

Số không xác định: Cảm ơn em một lần nữa rất nhiều!

Jisoo: Có ổn không nếu em mang theo một người bạn?

Jisoo bặm môi khi anh trai cô mất quá nhiều thời gian để trả lời. Cô  đi và lưu số của anh ấy và kiểm tra Jennie, người vừa yêu cầu cô đến đón ở quán cà phê, và anh trai cô vẫn chưa trả lời.

Điện thoại của Jisoo kêu.

Seokjin-oppa: Loại bạn nào?

Seokjin-oppa: Xin lỗi. Anh thì không sao cả, nhưng bạn trai anh lo lắng. Em biết đó

Jisoo: Chỉ là Jennie. Anh có nhớ Jennie Kim?

Jisoo nhấn vào nút âm lượng trong khi chờ anh trai trả lời. Cô tưởng tượng người bạn trai có vẻ cộc cằn của anh mình đang bắt đầu cuộc chiến vì chuyện này và cô hy vọng mình sẽ không phá hỏng mối quan hệ của họ hay bất cứ điều gì.

Điện thoại của cô réo.

Seokjin-oppa: Bạn của em từ trường? Em vẫn chơi cùng sao? Dễ thương thật đấy!

Seokjin-oppa: Và được, em có thể mang theo Jennie. Con gái của bọn anh có hơi quá cho một người.

Seokjin-oppa: Không phải con bé tệ đâu! Con bé rất tốt! Con bé chỉ dễ bị kích động thôi.

Jisoo thở dài. Anh trai cô không thay đổi.

Jisoo: Được rồi, chúng em sẽ đến sau một giờ.

Seokjin-oppa: Tuyệt vời! Hẹn gặp lại Jichu!

Jisoo đặt điện thoại xuống bàn cạnh giường và duỗi tay. Cô không hoàn toàn chắc chắn làm thế nào mà cô lại vướng vào mớ hỗn độn này - Cô không biết chuyện chăm sóc con cái thật tồi tệ, cô  đang nghĩ cái quái gì vậy? Có lẽ Jennie biết điều gì đó. Ý tôi là, Jennie biết tất cả mọi thứ, phải không?

Oh SHIT. Jennie.

Jisoo gọi đến số của Jennie. "Vui lòng nhấc máy, vui lòng nhấc máy-"

"Xin chào?"

"Ồ, chào, uh, hahahahahahaa...." Jisoo bật cười ngượng nghịu.

"Cậu ổn chứ, Jisoo?" Jisoo có thể nghe thấy tiếng Jennie cau mày qua điện thoại của mình. "Có chuyện gì vậy?"

"Ừm... Về chuyện học hành của chúng ta hôm nay..." Jisoo nhăn mặt.

"Chúng ta có thể làm điều đó sau nếu cậu muốn. Sau khi ăn trưa? "

"Không, không, không sao, ý tôi là, tôi đã tỉnh rồi." Jisoo lại cười, chủ yếu là tại chính mình. "Chỉ là... cậu có ổn không..."

"Chúng ta không cần làm điều này nếu cậu không muốn, Jisoo, chúng ta có thể tự học-"

"Cậu nhớ anh trai của tôi chứ?" Jisoo bật thốt.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

*ở đây au dùng booty call- nghĩa là mấy cuộc gọi hẹn nhau để have s*x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro