Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap 6: Jisoo is done with Doyoung's bullshit

Author: half_rice

Translator: JinviTr

-----------------------


Ngày học tiếp theo (Thứ Hai)

Jisoo nhắm mắt lê bước trên hành lang. Cô không làm gì vào cuối tuần - Mẹ cô đã cấm túc cô vô thời hạn, vì vậy cô phải gọi cho Lisa để nói rằng cô sẽ không tham gia cùng họ. Jisoo đã nằm trên giường và xem những bộ truyện ngẫu nhiên của Mỹ mà không buồn hiểu chúng, và trước khi cô kịp nhận ra, đó đã là tối Chủ nhật và cô phải hoàn thành một đống bài tập về nhà cho sáng thứ Hai.

Jisoo dụi mắt và va ngay vào một ai đó. "Xin lỗi."

"Xin lỗi."

Jisoo cau có khi cô mở mắt. Ngày tàn.

Jennie nhếch miệng thành một đường thẳng. "Thứ Bảy tuần trước thế nào?"

"Tôi đã bị cấm túc. Không thể đi được. "

Jennie nhếch mép. "Hah. Tương tự."

Jisoo không biết liệu cái cong ở mép miệng của Jennie có thực sự được gọi là một nụ cười nhếch mép hay không, nhưng chắc chắn nó giống như một nụ cười. Quỷ cái tự mãn.

Jisoo bước vào lớp, để cửa đóng sập vào mặt Jennie chỉ vì cô muốn vậy. Cô ghé vào ghế bên cạnh Doyoung, sau đó nhớ lại, và lùi lại vài hàng để nhìn thoáng qua sau đầu cậu ta.

Doyoung quay lại chỗ của mình. "Thôi nào, cậu vẫn không thể tức giận vì điều đó."

"Chúng tớ vẫn tức giận." Jinyoung để túi của mình xuống sàn cạnh Jisoo và ngồi xuống cạnh cô . "Thằng khốn."

"C-ca-cái gì?" Doyoung bĩu môi.

"Cậu nói rằng cậu có một cuộc thi hợp xướng." Jinyoung lẩm bẩm.

"Ngay cả Chúa cũng thất vọng về cậu" Jisoo lẩm bẩm.

Doyoung chế giễu. "Chúng tớ không phải là một dàn hợp xướng của nhà thờ. Và hơn nữa, tớ đã có một cuộc thi ngày hôm qua, chỉ là không phải vào thứ Bảy."

Doyoung hơi bật dậy tại chỗ của mình khi cậu ta nói, "Và chúng tớ đã thắng!"

Jinyoung và Jisoo đồng thanh đảo mắt.

"Chúc mừng."

"Tốt cho cậu."

Doyoung lại bĩu môi. "Được rồi, được rồi, tớ làm rõ đây: Tớ cần tiền cho dàn hợp xướng."

"Chắc chắn rồi."

"Sao cũng được"

Doyoung bực bội đá vào không khí. "Tớ nói thật mà, các cậu, dàn hợp xướng của tớ cần tiền cho trang phục, phương tiện đi lại và phí tham dự cuộc thi-"

"Uh-huh."

"Chắc chắn rồi."

Doyoung khoanh tay. "Dù sao thì, chúng tớ đã thắng, vì vậy chúng tớ sẽ tiến tới giải vô địch khu vực Đông Á".

"Chúc mừng."

"Thật tuyệt."

Doyoung thở dài. "Là cùng ngày với Hội thi Học thuật Đại học Quốc gia. Vì vậy, tớ không thể đi, và Jennie cần một cộng sự. "

Jennie, từ phía trước lớp, tròn xoe mắt quay người lại. "CÁI GÌ?"

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Jisoo khoanh tay trong lòng, không nhìn Jinyoung bên trái, Doyoung bên phải, hay Jennie đi đi lại lại trong văn phòng hiệu phó trường đại học.

"Cậu có biết về xung đột lịch trình này trước khi nộp đơn không, cậu Kim?"

"Có thưa thầy."

Hiệu phó tháo kính. "Vậy tại sao cậu lại làm điều đó?"

"B- Bởi vì Jennie-" Doyoung ra hiệu về phía Jennie đang đi lại phía sau mình. "Cô Kim ở đây, cô ấy cần một cộng sự và không ai khác- "

"Đừng làm như đây là lỗi của tôi!" Jennie cáu kỉnh trước khi quay lại nhịp.

"Chà," Hiệu phó xoa xoa thái dương. "Không có bất kỳ quy tắc nào về việc thay thế trước kỳ thi đấu mười môn phối hợp quốc gia, vì vậy bất cứ điều gì chúng tôi làm về điều này là hoàn toàn nội bộ của trường đại học và không bất hợp pháp theo quy tắc của cuộc thi..."

"Vì thế...?" Doyoung hỏi, theo hy vọng mà hiệu phó mang lại.

"Nhưng trường đại học của chúng ta chưa bao giờ làm được điều đó trong bốn mươi năm của cuộc thi mười môn phối hợp này."  Hiệu phó nói một cách sắc bén, khiến Doyoung phải ngồi thu mình lại. "Không phải trong bốn mươi năm."

"Em xin lỗi." Doyoung lầm bầm.

"Ủy ban về các vấn đề sinh viên đã quyết định thay thế cậu Kim bằng một trong những thành viên của đội hạng nhì," Hiệu phó chắp tay trầm ngâm.

"Em có tiếng nói trong việc này không?" Jennie hỏi.

"Tôi xin lỗi, cô Kim, nhưng tôi e rằng ủy ban đã đưa ra quyết định." Hiệu phó nói. "Chúng tôi đã xem xét tình hình học tập của hai thành viên trong đội hạng nhì và họ rất đồng nhất, em phải hiểu rằng chúng tôi đã rất khó khăn khi lựa chọn..."

Jinyoung và Jisoo cau mày nhìn nhau. Jisoo định nói gì đó nhưng bị Jennie cắt ngang.

"So sánh đồng đều?" Jennie chỉ biết chế giễu phó chủ tịch. "Em xin lỗi, thưa ngài Hiệu phó, nhưng họ hầu như không đồng đều về học vị."

Jisoo nghiến răng. Cô sẽ phải đấm vào mặt Jennie trước mặt phó hiệu trưởng trường đại học sao? Cô hy vọng là không.

"Tôi muốn em giữ ý kiến của mình cho riêng mình, cô Kim." Hiệu phó đưa tay ra hiệu cho Jennie im lặng. "Ủy ban đã chọn cậu Park."

Jisoo cau mày.

"Tại sao?"

Jisoo liếc nhìn Jinyoung, người có vẻ mệt mỏi.

"Tại sao?" Cậu ta hỏi lại, khi hiệu phó không trả lời. "Jisoo thông minh hơn em rất nhiều, và em hầu như không làm được gì-"

"Nếu em cần phải biết, chúng tôi cảm thấy nhóm cần phải cân bằng hơn-"

"Vậy các người chọn cậu ta vì cậu ta là một chàng trai?" Jennie cau mày hỏi.

"Không chỉ có vậy-"

"Vậy là thế rồi." Jennie khoanh tay.

"Đừng bẻ cong lời nói của tôi-"

Jinyoung đứng lên. "Em xin lỗi, thưa ngài Hiệu phó, nhưng em sẽ phải kính cẩn từ chối."

"Nếu em từ chối, chúng ta sẽ không có bất kỳ đội nào để gửi đến các giải quốc gia." Hiệu phó nói.

"Gửi Jisoo đi" Jinyoung thẳng thừng nói.

"Nhưng ủy ban đã đồng ý về-"

"Em không quan tâm đến những gì ủy ban nói." Jennie bước về phía bàn của Hiệu phó. "Nếu Jisoo không phải là đồng đội của em, em cũng sẽ không đi."

Hiệu phó lo lắng vò mái tóc của mình. "Cô Kim, hãy cân nhắc những gì em đang nói- "

"Em có, và em vẫn giữ vững ý kiến của mình. Bốn người chúng em có một lớp học sau mười lăm phút nữa, vì vậy chúng em sẽ đi ngay bây giờ. " Jennie với lấy chiếc túi của mình để đeo nó lên vai. "Hãy cho chúng em biết nếu ủy ban đưa ra quyết định khác."

Jennie điềm tĩnh bước ra khỏi phòng, vừa giữ cửa vừa mở. Jinyoung, Doyoung và Jisoo lấy đồ của họ, sau khi lí nhí xin lỗi và cúi đầu chào hiệu phó, họ đi theo nàng ra ngoài.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Một vài ngày sau

"Chúng ta có thể có hoặc có thể không nhưng có lẽ sẽ có một cuộc gặp gỡ đố vui lần sau nên... vâng. Học đi." Giáo sư Park nói, ngắt kết nối máy tính xách tay của mình khỏi máy chiếu. Anh ta nhìn lên. "Ồ, và ừm, Jennie Kim, Park Jinyoung và Kim Jisoo, các em có thể ở lại một lúc không?"

Jisoo không đứng dậy cho đến khi mọi người khác đã rời đi, bao gồm cả Chaeyoung, người đã ném cho cô một cái nhìn lo lắng. Cô nhặt túi của mình và đi lên phía trước.

"Ừm, thầy muốn gì, Giáo sư?" Jennie hỏi một cách rụt rè, tránh ánh mắt của giáo sư.

Jisoo thực sự đang bối rối vào thời điểm này. Vài ngày trước, Jennie đã gây chiến với phó hiệu trưởng của trường đại học và ... bênh vực cho Jisoo? Jisoo không khỏi bối rối, nhưng có gì đó trong lồng ngực làm cô  cảm thấy ấm áp khi chỉ nghĩ về điều đó.

"Tôi đã nghe nói về cuộc gặp của các em với hiệu phó vào thứ Hai," giáo sư nói, như thể anh ta đọc được suy nghĩ của Jisoo. Anh ta để ý đến cách Jennie siết chặt quai hàm của mình. "Đừng hiểu lầm tôi, điều đó khá tệ và tôi hoàn toàn đứng về phía các em."

Jennie đỏ mặt. "Cảm ơn."

"Vì vậy, tôi cũng đã chiến đấu với ủy ban, và uh, đó là một phép màu nhưng họ đã thay đổi ý định. Họ đã đồng ý cho một đội hai người nữ- "Anh ta mỉm cười khi Jennie dùng tay nén lại một tiếng hét phấn khích. "- miễn là tôi là người huấn luyện các em."

Jisoo mở to mắt.

"Điều đó thật tuyệt và tất cả, nhưng em ở đây để làm gì?" Jinyoung hỏi.

"Oh." Giáo sư Park cười khi đưa tay vuốt tóc. "Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ không minh bạch lắm nếu tôi yêu cầu một loạt các cô gái ở lại sau giờ học. Xin lỗi vì đã biến em thành vật tế thần ".

"Không vấn đề gì." Jinyoung thở dài. "Em nghĩ rằng em đã gặp rắc rối hay gì đó."

Giáo sư Park lại cười trước khi quay sang các cô gái. "Dù sao, chỉ cần gửi email cho tôi những thời gian rảnh rỗi của các em để chúng ta có thể sắp xếp các buổi tập. Tôi nghĩ rằng chúng ta có một cơ hội lớn để đến Hồng Kông trong năm nay. "

Jennie cười rạng rỡ với anh ta, và Jisoo chỉ nhăn mặt. Cô không chắc chuyện gì đang xảy ra nhưng nó... tốt chứ? Giờ đây, Jennie đang mỉm cười với cô, điều này thực sự rất xa lạ với cô, nhưng... tốt chứ hả?

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

12 năm trước

"Jichu?"

Jisoo buông tay anh trai và quay lại. "Jennie!"

"Jisoo, đợi đã-"

Jisoo chạy đến và vỗ lưng Jennie. "Cậu là bạn cùng lớp của tớ hả?"

Jennie ho khan, vỗ lại Jisoo. "Tớ nghĩ vậy."

"Jisoo, đừng làm bạn của mình nghẹt thở nữa," anh trai của Jisoo quàng tay khỏi cổ Jennie. Anh ấy mỉm cười với Jennie. "Anh rất xin lỗi về em ấy, em ấy rất dễ bị kích động."

Jennie cau mày ngước nhìn anh. "Anh là ai?"

"Đó là anh trai của tớ." Jisoo dùng một tay đẩy anh ta ra, trước khi ôm chặt Jennie một lần nữa, lần này không phải vòng qua cổ. "Tớ rất vui vì cậu đã ở đây! Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui! "


"Ở trường?" Jennie cau mày.


"Đúng!" Jisoo buông Jennie ra để nhảy xung quanh. "Chúng ta sẽ ở bên nhau và trường học sẽ rất vui!"

Anh trai của Jisoo thở dài.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Hiện tại

Jisoo nhẹ nhàng gõ cửa. Không ai trả lời nên cô áp tai vào cửa. "Xin chào? Giáo sư Park? "

Cô nghe thấy tiếng xô xát lớn và âm thanh như chiếc kim bấm hoặc chiếc dùi rơi xuống sàn và một người nào đó mà cô không nhận ra đang chửi bới ầm ĩ.

"Giáo sư Park?" Jisoo gọi lại.

Cánh cửa mở ra với một tiếng kêu, và có một chàng trai nào đó mà cô không biết đang mỉm cười với cô. Anh ta có một nụ cười khá đẹp, nhưng Jisoo vẫn không biết anh ta là ai. "Xin chào, em hẳn là Jennie?"

Jisoo cau có. "Tôi là Jisoo."

"Oh. Xin lỗi." Anh chàng mở cửa. "Vào đi, Jimin vừa ra ngoài mua đồ ăn nhẹ."

Jisoo cau mày, nhưng dù sao cũng bước vào. Văn phòng của Giáo sư Park giống như một phòng chứa đồ cũ vẫn còn một phần tư phòng chứa đồ và một bàn làm việc của Giáo sư Park và một phần tư còn lại là người phụ nữ nằm dài trên một đống hộp giống như đó là một chiếc ghế dài.

"Tớ đã nói rồi," Người phụ nữ lăn lộn trên những chiếc hộp, khiến bản thân cảm thấy thoải mái. "Jennie là người có bộ ngực lớn hơn."

Jisoo nhăn mặt. Cô ấy không sai.

"Yoonji!" Người đàn ông bước tới và nhấc cô ấy ra khỏi hộp, đặt cô ấy xuống thứ trông giống như chiếc ghế máy tính của Giáo sư Park. "Em phải cư xử đứng đắn, có một đứa trẻ ở đây."

Jisoo lùi một bước không chắc chắn. "Em có thể rời đi nếu hai người muốn-"

"Không, không, không sao đâu, Jimin sẽ trở lại sớm thôi." Người đàn ông đẩy một chiếc ghế nhựa về hướng của Jisoo. "Ngồi đi."

Jisoo vâng lời, vẫn cảnh giác quan sát người phụ nữ.

Người phụ nữ vừa nói vừa gãi bụng qua chiếc váy cài cúc. "Nhắn tin cho Jimin hoặc gì đó, nói với anh ấy rằng mấy đứa trẻ đang ở đây."

Jisoo đặt chiếc ba lô vào lòng và ôm nó.

"Em ấy để quên điện thoại ở đây." Người đàn ông nói, nhặt một chiếc điện thoại nhỏ, bị đập vỡ từ bàn làm việc của Giáo sư Park. Anh bước đến chỗ người phụ nữ và kéo nhẹ váy của cô ấy để cố gắng che thêm phần đùi của cô ấy. Anh ấy quay sang Jisoo với một nụ cười hối lỗi. "Anh xin lỗi về cô ấy, cô ấy thực sự như thế này."

Người phụ nữ đột ngột ngồi dậy, cau mày nhìn Jisoo. "Đợi một chút."


Jisoo lùi vào tường, cau mày lo lắng. "Gì?"


"Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?" Người phụ nữ hỏi.

Không phải là loại người như vậy, nhưng người phụ nữ này khá nóng bỏng. Jisoo sẽ nhớ. "Em không nghĩ vậy?"

Cửa mở, giáo sư Park bước vào với một đống khoai tây chiên, đồ uống và bánh quy. "Hãy xuống khỏi đó trước khi học sinh của tôi nộp đơn vì quấy rối tình dục, Yoonji."

"Bắt em làm vậy đi"

"Hoseok, anh có thể đưa cô ấy ra ngoài được không?" Giáo sư Park hỏi người đàn ông hiện đang cố gắng sắp xếp bàn làm việc của mình.

"Em không phải là chó." Người phụ nữ khoanh tay.

"Nào, quý cô của tôi," Người đàn ông vòng qua eo của người phụ nữ và kéo cô ấy lên dưới cánh tay của mình, bế cô ấy ra khỏi phòng. "Cô gái ngoan."

Jennie bối rối giữ cửa cho họ khi họ đi qua, người phụ nữ vẫn than vãn về việc bị đối xử như một con chó.

"Ừm." Jennie cau mày với Jisoo, người chỉ biết nhún vai.

"Xin lỗi về họ." Giáo sư Park xoa xoa thái dương. "Dù sao thì, vào đi, ngồi đi."

Anh ấy đá văng một vài cái hộp để lộ ra một chiếc ghế nhựa khác cho Jennie. Anh đưa cho Jisoo một túi bánh phồng tôm và một lon nước ngọt.

"Cảm ơn." Jisoo nói, xé túi.

"Không có gì." Giáo sư Park đá thêm một số hộp nữa để đến chỗ ngồi sau bàn làm việc. Anh ta với lấy một thư mục được đánh dấu là DECATHLON SHIT và lật qua các trang. "Tôi đoán hai em không cần giới thiệu gì cả? Có vẻ các em là bạn cùng lớp từ thời trung học? "

"Mẫu giáo." Jennie sửa lời.

Giáo sư Park đơ mặt. "Chà. Đó... "

"Khó khăn." Jisoo lẩm bẩm.

"Tôi sẽ không nói điều đó, nhưng chắc rồi." Giáo sư Park ngả lưng vào bàn làm việc. "Chà, dù sao thì, các em đều biết tôi, tôi là giáo viên của các em, nhưng về công việc huấn luyện, các em có thể gọi tôi là Jimin không? Giáo sư Park nói thật là quá đáng ".

"Được rồi..." Jennie nhăn mặt. "Jimin."

"Em không thể làm được." Jisoo nói. "Anh quá già."

"Tôi không già hơn em nhiều như vậy!" Jimin dậm một chân. "Tôi vừa tốt nghiệp hai năm trước! Tôi còn chưa đến ba mươi! "

"Vâng, ba mươi giống như, cổ xưa." Jisoo nói.

"Tôi đã nói là tôi không-" Jimin hít thở sâu. "Em biết gì không, sao cũng được. Cứ gọi tôi là Jimin. Được chứ?"

"Được chứ."

"Được thôi."

Jimin thở dài khi ngả lưng vào ghế. "Được rồi, hãy bắt đầu ngay bây giờ. Tôi có một kế hoạch, nhưng các em có đề xuất gì không? "

"À, em, uh," Jennie thò tay vào túi và lấy ra một cuốn sổ ghi chép trong khuôn viên trường. Nàng mở nó ra trang đầu tiên, được bao phủ bởi các ghi chú nhiều màu.

Thật là một sự khoe mẽ. Jisoo liếc nhìn nó để cố gắng đọc nó, nhưng cô không thể.

"Decathlon có 5 chủ đề chính, phải không?" Jennie nói, chỉ vào họ bằng một cây bút chì màu hồng. "Vì vậy, em đã phân chia chúng giữa em và Jisoo dựa trên những gì chúng em giỏi-"

Jisoo cau có. "Làm sao cậu biết được-"

"Các em là bạn cùng lớp từ khi học mẫu giáo." Jimin đảo mắt. "Em ấy biết."

Jennie gật đầu với anh ta rồi tiếp tục. "Jisoo giỏi hơn em ở môn Toán và Vật lý, vì vậy cậu ấy sẽ tập trung vào những môn đó, còn em có thể làm môn Hóa học và Sinh học. Cả hai chúng em đều khá yếu về Khoa học xã hội- "

"Nói cho cậu đi."

"Jisoo." Jimin cảnh cáo cô, cau mày nhìn cô. "Tiếp tục đi, Jennie."

"Đúng vậy, cả hai chúng em sẽ cố gắng bao quát tất cả các môn Khoa học xã hội để được an toàn." Jennie nói. "Như thế nào?"

"Tốt." Jimin cười. "Về lâu dài tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ tôi muốn các em tập trung vào những môn mình không giỏi."

Jennie cau mày. "Gì?"

"Em học Toán và Vật lý, còn Jisoo học Hóa học và Sinh học." Jimin nói, đưa tay ra hiệu. "Và cả hai em đều học Khoa học xã hội, không có sự khác biệt ở đó-"

"Nhưng chúng ta không phải nên theo điểm mạnh của mình sao?" Jennie hỏi.

"Em sẽ làm được, nhưng trong tuần đầu tiên, tôi muốn các em bắt đầu từ điểm yếu của mình." Jimin nói.

"Anh muốn chúng em đau khổ." Jisoo nói.

"Chà, vâng, chắc chắn rồi, rất vui khi xem," Jimin cười. "Nhưng tôi muốn cả hai có một nền tảng tốt để xây dựng trước khi thực sự đau khổ. Có lẽ các em có thể giúp đỡ nhau trong tuần này? "

Jisoo và Jennie trao nhau những ánh nhìn không rõ ràng.

"Gặp nhau trong thời gian rảnh rỗi và học cùng nhau, điều đó thực sự hữu ích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro