Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Jisoo & Jennie take care of a small human (p2)

Author: half_rice

Translator: JinviTr

-----------------------


Hiện tại

Khi Jisoo hoàn thành nốt phần cháo cuối cùng trên trần nhà, Yoojung đã giật mạnh áo của cô.

"Dì Jisoo." Yoojung nói.

"Yup?" Jisoo quăng giẻ bẩn vào bồn rửa mặt. Năm điểm! Hay bốn điểm? Bóng rổ hoạt động như thế nào nhỉ?

"Tới giờ ăn trưa rồi." Yoojung nói.

"Gì? Nhưng nó giống như mới chỉ... 10 giờ? " Jisoo đơ mặt, rồi bắt gặp Jennie đang dựa vào cổng tò vò, khoanh tay.

"Bây giờ là 12:30." Jennie nói.

"Urrghghh," Jisoo rên rỉ, lê chân đến tủ lạnh. Cháo gạo nếp ngu ngốc của anh trai cô chỉ lãng phí bốn giờ của cuộc đời cô.

"Tôi có thể nấu ăn, nếu cậu không muốn-" Jennie đề nghị.

Jisoo đưa tay lên để ngăn nàng lại. "Anh trai tôi để lại một ít thức ăn có thể hâm nóng."

"Ồ, cảm ơn  nh--- Thật tuyệt." Jennie nhanh chóng kiềm chế bản thân, nhìn lên đỉnh đầu đang nảy lên của Yoojung.

Jisoo lôi ra một chồng hộp nhựa có nhãn là Bữa trưa với những miếng dán màu xanh lam với những chú thỏ trắng trên đó. Cô thở dài. Cô nhớ anh trai mình.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

11 năm trước

Jisoo nghiên cứu kỹ tình hình. Cô đang đợi thời điểm thích hợp để hỏi mẹ điều gì đó, nhưng mẹ cô cần có tâm trạng thoải mái để nói đồng ý.

Bố cô không có ở nhà ăn tối, điều này thường khiến mẹ cô có tâm trạng thoải mái. Anh trai cô quá bận rộn với việc ăn uống nên không thể nói bất cứ điều gì khiến mẹ họ tức giận, điều đó thật tốt.

Jisoo ngồi dậy trên đôi chân của mình để làm cho mình cao hơn. "Mẹ?"

"Chuyện gì vậy, Jisoo?"

"Con có thể mang bữa trưa đến trường không?" Jisoo hỏi.

Mẹ cô mím môi với miếng thịt bò nhỏ xíu, nhai chậm rãi. Bà ấy mất một phút để nuốt trước khi hỏi, "Và tại sao? Trường của con không có nhà ăn à? "

"Vâng có ạ" Jisoo nói, ngồi phịch xuống gót chân, đột nhiên trở nên thiếu tự tin hơn. "Nhưng các bạn cùng lớp của con đều mang thức ăn từ nhà-"

"Căn tin có đồ ăn nóng," Mẹ cô cắt ngang lời cô. "Tại sao con lại muốn ăn thức ăn nguội ở nhà nếu có thức ăn nóng mà con có thể mua ở căng tin? Tiền tiêu vặt của con không đủ sao? "

"Đủ rồi ạ." Jisoo nói, thu mình lại chỗ ngồi. "Nhưng mọi người ở trường đều mang theo bữa trưa-"

"Con đang có ý định làm điều đó chỉ vì mọi người đang làm điều đó sao? Điều đó thật ngu ngốc, Jisoo. " Mẹ cô tháo kính đọc sách để xoa thái dương mình. "Con sẽ giao cho đầu bếp nhiều công việc hơn bà ấy đã có."

Jisoo nhìn xuống đồ ăn của mình.

"Mẹ của bạn bè con làm bữa trưa cho họ." Cô nói nhỏ.

Mẹ cô quay lại ăn bữa tối như không hề nghe thấy tiếng Jisoo, nhưng anh trai của Jisoo đã đặt thìa xuống. Anh đẩy ghế ra sau và nhấc áo khoác ra khỏi tựa lưng.

Mẹ của Jisoo cau mày với anh. "Con định đi đâu?"

"Ra ngoài. Con sẽ về nhà trước nửa đêm. " Anh trai của Jisoo đã mặc áo khoác vào rồi.

"Mẹ đã nói với con là mẹ không muốn con gặp lại thằng nhóc đó-"

"Em ấy là bạn trai của con, mẹ ạ." Anh trai của Jisoo cười. "Con phải gặp em ấy."

"Seokjin!" Mẹ của họ cáu kỉnh. "Không phải trước mặt em gái của con!"

Seokjin nháy mắt với Jisoo trước khi rời khỏi phòng ăn, vung chìa khóa xe bằng một ngón tay.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Sáng hôm sau, Jisoo bước xuống cầu thang, vẫn đang thắt nơ trong bộ đồng phục. Cô đang kiểm tra tóc của mình trong gương ở sảnh trước khi anh trai cô nhìn ra từ cửa nhà bếp.

"Em sẽ đi học bây giờ?" Anh ta hỏi.

Jisoo thực sự ngạc nhiên khi thấy anh ấy dậy sớm như vậy. Cô giật mạnh dây đai ba lô của mình. "Ừ."

"Em có thể đợi năm phút nữa không?" Anh trai cô hỏi.

"Ừm." Jisoo kiểm tra chiếc đồng hồ Hello Kitty kỹ thuật số trên cổ tay của mình. "Em đoán vậy?"

Anh trai cô giơ một ngón tay cái ra. "Tuyệt quá!"

Jisoo ngồi ở bậc thấp nhất của cầu thang, nhìn từng phút trôi qua trên đồng hồ.

Ba phút sau, anh trai cô bước ra khỏi bếp trong bộ đồ ngủ nặng mùi, tay sau lưng. Jisoo nhăn mặt với anh ấy. Anh trai cô thật xấu xí và bốc mùi.

"Anh... ừm... đây." Anh trai của cô mang ra một chiếc hộp đựng tròn màu xanh trông giống như một cái bình kim loại. Có những bông hoa nhỏ màu trắng trên toàn bộ lớp sơn màu xanh lam, và những chú thỏ nhỏ màu nâu lăn lộn trong đó.

Jisoo nhìn anh chằm chằm, miệng khẽ mở.

"Anh đặt tên của em ở đây để em không vô tình lẫn nó với những đứa trẻ khác," Anh trai của cô xoay chiếc bình để hiển thị một hình dán màu hồng tươi có tên KIM JISOO bằng chữ đen dày. "Và..." Anh ta mở nắp chiếc bình kim loại và lấy ra ba chiếc hộp nhựa từ bên trong.

"Anh đã làm cho em một ít thịt bò với bông cải xanh, và có cơm, và một quả trứng bác..." Anh chỉ cho cô từng hộp một. Anh đặt chúng trở lại và vặn nắp lại. "Xin lỗi, anh không thể làm bất kỳ món ăn phụ nào, anh đã thức dậy muộn."


Jisoo cau mày, và anh trai cô có vẻ lo lắng.


"Xin lỗi, anh sẽ làm các món ăn phụ tối nay để em có thể mang chúng vào ngày mai-"


Jisoo ôm quanh bụng anh mình, dù cho có mùi hay không.

"Em đang khóc đó hả?" Anh trai cô vỗ vào đầu cô. "Nào, Jichu, em phải đi, em có thể sẽ đến trường muộn đấy."

Jisoo gật đầu với chiếc áo phông trắng có mùi của anh mình. Cô ôm anh chặt hơn. "Cảm ơn, oppa."

Seokjin cúi xuống và ôm cô lại. "Chắc chắn rồi, Jichu."

Jisoo cầm lấy hộp cơm kim loại và bắt đầu nhét nó vào ba lô, đẩy vở sang một bên để nhường chỗ.

"Này! Hãy cẩn thận với điều đó, anh đã dùng tiền của chính mình để mua nó! " Seokjin nói, cúi xuống để giúp cô nhét nó vào ba lô. "Đây. Đi học ngay đi, sắp muộn rồi. "

"Tạm biệt oppa!" Jisoo xỏ chân vào đôi giày đi học, vẫy tay chào khi mở cửa trước.

"Tạm biệt, Jichu!" Anh trai cô dựa vào ngưỡng cửa trước, nheo mắt trong ánh nắng ban mai khi anh vẫy tay với cô. "Hẹn gặp lại!"

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Hiện tại

Jennie xúc một phần nhỏ thức ăn còn nóng hổi vào đĩa của Yoojung. "Hãy để nguội trước khi ăn nếu không con sẽ bị bỏng lưỡi."

Yoojung chỉ cau mày nhìn cái đĩa trong một giây trước khi đẩy nó ra. "Con muốn khoai tây chiên."

Jisoo đã có một thìa nóng hổi gồm thịt bò và bông cải xanh của anh trai cô trong miệng. Cô nhai và nuốt nhanh hết sức có thể để đáp lại, "Bố của con đã nấu món ăn thực sự ngon này cho con và con không thích nó?"

Yoojung bĩu môi. "Bố luôn cho con khoai tây chiên vào bữa trưa."

"Uh, vâng, dì nghi ngờ điều đó." Jisoo đảo mắt. Anh trai cô sẽ không bao giờ trộn khoai tây chiên với món ăn của anh ấy. Ít nhất thì không phải người anh trai mà cô biết.

"Nhưng có mà!" Yoojung khoanh tay.

"Ừ, dì không nghĩ vậy." Jisoo nói.

"Jisoo, làm ơn." Jennie chen vào, ngồi xuống cạnh Yoojung. Nàng nghiêng đầu sang một bên để cười với đứa trẻ 5 tuổi. "Daddy của con cho con ăn loại khoai tây chiên nào? Anh ấy mua chúng từ bên ngoài hay anh ấy tự làm ra chúng? "

Yoojung cau mày. "Con không biết."

"Có lẽ vì anh ấy không làm vậy." Jisoo nói, bằng một giọng hát nhẹ nhàng.

Jennie cau có nhìn về phía Jisoo. "Đừng làm phiền đứa trẻ mới biết đi, Jisoo."

"Được rồi, sao cũng được."

Jennie cười đáp lại Yoojung. "Khoai tây chiên trông như thế nào?"

Yoojung cau mày hơn, và Jisoo thở dài đằng sau.

"Chúng dài như vậy." Yoojung giơ bàn tay cách nhau khoảng 5 cm. "Và nó mỏng."

"Giống như khoai tây chiên." Jisoo rên rỉ.

"Im đi, Jisoo." Jennie càu nhàu.

Jisoo trông có vẻ khó chịu, nhưng Yoojung bắt đầu cười. "Dì đã nói một lời xấu!"

"Ồ, dì đã nói vậy." Jennie vùi mặt vào tay mình. "Khỉ thật."

"Dì Jisoo," Yoojung kéo mép áo Jisoo. "Dì Jennie lại nói một lời không hay!"

Jisoo gạt con bé ra. "Cậu ấy không phải là dì của con."

Yoojung cau mày, giống như cô bé đang vắt óc cố gắng tìm ra sự thật rằng Jennie không phải là dì của mình.

"Làm ơn ăn trưa được không?" Jennie cầu xin, đẩy đĩa của Yoojung về phía con bé.

"Con muốn khoai tây chiên. Bố cho con khoai tây chiên vào bữa trưa. " Yoojung đẩy đĩa thức ăn ra. "Con luôn có khoai tây chiên cho bữa trưa."

Jennie hít một hơi dài và sâu rồi đứng dậy. Nàng nắm lấy tay áo Jisoo, phớt lờ sự phản đối của cô bạn và kéo cô ra khỏi bếp.

"Chúng ta làm gì?" Jennie hỏi với giọng thì thầm.

"Nếu con bé không muốn ăn, thì đó là vấn đề của nó-"

"Jisoo, đừng giả vờ như cậu không quan tâm đến việc đứa cháu gái chết tiệt của mình có ăn trưa không."

"Được thôi. Tôi quan tâm. Được thôi." Jisoo huỵch toẹt, khoanh tay và nhìn vào tường để không nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Jennie hay bất cứ điều gì. "Nhưng chúng ta sẽ làm gì?"

"Cậu có một chiếc xe hơi," Jennie nói. "Cậu có thể ra ngoài và mua khoai tây chiên-"

"Không có quán thức ăn nhanh nào quanh đây cả, tôi cảm thấy vậy." Jisoo rên rỉ. "Tôi thề có chúa, đứa trẻ đó thật hư hỏng."

Jennie chỉnh cô với vẻ bực tức. "Nói như thể cậu không vậy."

"Tôi- tôi- tôi KHÔNG hư hỏng!" Jisoo cao giọng, nhận lấy từ Jennie một cái búng tay.

"Đừng nói to quá." Jennie rít lên. "Vậy kế hoạch là gì?"

"Tôi không biết, tôi đoán tôi sẽ đi ra ngoài và lái xe xung quanh cho đến khi tôi tìm thấy một nơi nào đó bán khoai tây chiên-"

"Dì Jisoo." Yoojung đột ngột đứng sau Jisoo, kéo gấu áo của Jisoo.

"Gì?" Jisoo quay phắt lại. Cô hít thở sâu và làm dịu giọng điệu của mình đối với đứa trẻ. "Dì xin lỗi, Yoojung. Con muốn thứ gì đó sao?"

"Con chỉ vừa mới nhớ ra," Yoojung nói. "Bố để khoai tây chiên trong tủ lạnh."

"Tốt!" Jennie nói. "Hãy kiểm tra tủ lạnh, dì Jisoo."

Jisoo cau có với cô nàng. "Chắc chắn rồi, bà Jennie."

Jennie ném cho cô một cái nhìn chết chóc.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

"Tôi không thể tin được..." Jisoo nói, nhìn Yoojung nhét vào mặt mình một "miếng khoai chiên" khác.

Đôi mắt của Jennie đang rưng rưng vì cố gắng ngăn bản thân không cười. "Anh trai của cậu- Anh ấy thực sự- Tôi không thể-"

Yoojung giơ Tupperware có nhãn KHOAI TÂY CHIÊN. "Dì có muốn một ít không, dì Jisoo? Chúng rất ngon! "

Jisoo cười với cô bé và đưa tay lên. "Không, cảm ơn, Yoojungie, dì no rồi."

"Tùy dì thôi." Yoojung với tay vào Tupperware và lấy ra một miếng cà rốt sống đã được cắt miếng nhỏ xíu.

Jisoo không thể tin rằng anh trai cô đã lừa con mình ăn cà rốt sống trong suốt cuộc đời của con bé, nhưng đồng thời, cô ngưỡng mộ sự cống hiến của anh để giúp con bé ăn uống lành mạnh.

"Chúng thực sự ngon khi ăn với nước sốt cà chua." Yoojung giải thích với Jennie, nàng chỉ gật đầu và nhắm mắt lại để ngăn bản thân bật cười. "Bố con nói khoai tây chiên và tương cà là một cặp hoàn hảo!"

Jennie gật đầu trong im lặng căng thẳng. Jisoo thở dài. Tất nhiên bạn trai của anh trai cô sẽ tham gia vào việc này.

"Này dì Jisoo, cậu biết điều gì tuyệt vời không?" Jennie nói, cố gắng giữ vẻ mặt thẳng thắn. Nàng cầm một miếng cà rốt sống. "Nhúng khoai tây chiên của cậu vào kem."

Jisoo cắn chặt môi để ngăn bản thân bật cười trước hình ảnh tinh thần của một miếng cà rốt sống đơn độc thò ra khỏi chiếc bánh su mềm.

"Khoai tây chiên và kem!" Yoojung nhảy cẫng lên. "Nghe có vẻ siêu ngon!"

"Con thậm chí có thể gọi đó là một cặp hoàn hảo." Jisoo khịt mũi.

Jennie viện cớ để cười ngoài hành lang.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Jisoo không hiểu làm thế nào mà thời gian trong nhà anh trai mình trôi nhanh như thế, nhưng nó trôi nhanh quá. Khi cô và Jennie đã rửa sạch và lau khô tất cả các món ăn, đã đến lúc Yoojung ngủ trưa. Yoojung mất khoảng ba mươi phút để chìm vào giấc ngủ, sau khi yêu cầu Jennie đọc một cuốn sách nào đó về quả cà chua đỏ, sau đó yêu cầu Jisoo đọc nó, sau đó yêu cầu Jennie đọc lại, rồi Jisoo...

Jisoo ngã xuống chiếc ghế dài cạnh Jennie.

"Con bé ngủ chưa?" Jennie cẩn thận thì thầm hỏi. Nàng đã mang theo máy tính xách tay và một vài cuốn sổ để học.

Chết tiệt, Jisoo nghĩ. Bây giờ mình cũng phải học.

"Ừ." Jisoo bắt đầu mang ra máy tính xách tay và máy tính bảng của riêng mình.

"Cảm ơn chúa." Jennie mở một cuốn sổ. Nàng nằm ngửa trên gối đi văng. "Tôi không biết làm thế nào mẹ tôi sống sót để nuôi tôi một mình."

"Tôi... mẹ tôi đã thuê người để làm tất cả những điều tồi tệ đó cho bà ấy, vậy đúng rồi." Jisoo nói, đưa sách giáo khoa hóa học cho sinh viên năm nhất của họ lên máy tính bảng của cô.

"Điều đó thật đáng buồn." Jennie cau mày với Jisoo, người giả vờ không chú ý.

"Tôi quên mất rằng tôi ghét hóa vô cơ đến mức nào." Jisoo nói, cảm thấy như bỏ cuộc trước mục lục của sách giáo khoa.

"Gì?" Jennie nhăn mặt khi lấy bút chì từ ba lô của mình. "Hóa vô cơ rất vui! Hoá hữu cơ mới là một con chó cái thực sự. "

"Người duy nhất trong lớp không trượt môn nói."

Đôi má của Jennie sẫm lại. "Tôi không phải là người duy nhất, Doyoung cũng đang làm rất ổn."

"Cậu ấy là Doyoung. Cậu ấy ghi nhớ mọi thứ ".

"Hợp lý."

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Jisoo tỉnh dậy với thứ gì đó đang giật mạnh áo mình. Đôi mắt cô mở trừng trừng, giả định là điều tồi tệ nhất, nhưng đó chỉ là Yoojung, giật mạnh vạt áo, giống như cô bé đang cố gắng lột đồ của Jisoo.

Jisoo cau mày nhìn căn phòng tối om xung quanh họ. Bầu trời bên ngoài cửa sổ có vẻ gần với màu tím hơn là màu xanh lam, và Jennie đang ngủ trên vai cô.

Jisoo đứng hình. Jennie đang ngủ trên vai cô.

Miệng của Jennie hơi mở và nàng đang ngáy rất, rất khẽ. Cuốn sổ và bút chì nàng đang cầm nằm trên sàn, và cánh tay nàng ôm lấy đầu gối, tựa lên chiếc ghế dài cạnh Jisoo.

"Dì Jisoo, con đói rồi." Yoojung nói, kéo áo Jisoo.

Đúng.

"Ừm." Jisoo nhẹ nhàng vặn vẹo vai cô. "Jennie."

Jennie rên rỉ, nép mặt vào cổ Jisoo. "Không."

"Jennie, dậy đi." Jisoo nói, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Cô ghét điều này. Cô thực sự ghét điều này. "Dậy mau!"

Cô giật mình ra để thả Jennie xuống ghế.

Jennie ngồi dậy và dụi mắt. "Chết tiệt. Mấy giờ rồi?"

"Dì Jennie lại nói một lời tồi tệ." Yoojung cười, che miệng lại.

"Cô ấy không phải là dì của con." Jisoo nói, với một giọng sắc bén hơn cô muốn nói. Jisoo kiểm tra điện thoại của cô. "Ôi đm, 6:30 rồi."

"Dì Jisoo đã nói một lời tồi tệ!" Yoojung cười khúc khích. Con bé ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh họ. "Con đói."

Jisoo và Jennie nhìn nhau đầy hoảng sợ.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Jennie quấn Yoojung trong chiếc khăn của mình như một chiếc bánh burrito, sau đó bế cô bé lên và bắt đầu đưa cô bé về phòng của nó.

"Chà!" Yoojung bật cười khi Jennie bế cô bé xuống hành lang.

"Được rồi, con để bộ đồ ngủ của mình ở đâu?" Jennie hỏi, bật đèn trong căn phòng màu oải hương của Yoojung. "Chúng ta phải nhanh chóng, con phải có mặt trên giường trong 20 phút nữa."

"Nhưng con vẫn chưa ăn tối." Yoojung cau mày.

"Dì Jisoo đang làm việc đó." Jennie nhảy xung quanh từ chân này sang chân khác khi nàng chạy qua các ngăn kéo trong tủ quần áo của Yoojung. "Đồ lót, kiểm tra, tất, kiểm tra, đáy, kiểm tra, trên cùng, kiểm tra."

"Ồ không, những thứ đó không đi cùng nhau." Yoojung nói, chỉ vào bộ pyjama trên và dưới mà Jennie mang ra.

"Đó được gọi là phong cách." Jennie nài nỉ, giúp Yoojung mặc quần áo.

"BỮA ĂN TỐI ĐÃ SẴN SÀNG!" Jisoo hét lên từ dưới lầu.

"Ừ!" Jennie thở hổn hển.

Yoojung chỉ có một chiếc tất khi được Jennie bế vào bếp.

"Ăn nhanh nào." Jisoo nói nhẹ nhàng nhất có thể, đặt một bát súp và một chiếc thìa nhựa nhỏ trước mặt Yoojung.

"Con có bao nhiêu thời gian?" Yoojung cảnh giác hỏi, cầm thìa lên.

"Năm phút." Jisoo trả lời.

Yoojung thở hổn hển. "Năm phút? Con không thể- "

"Con không cần phải hoàn thành trong năm phút," Jennie nói nhanh. "Chỉ là bắt đầu ăn đi."

Yoojung gật đầu và bắt đầu húp xúp như thể cô bé đang bị chỉa súng vào.

"Không nhanh như vậy, con sẽ khó tiêu." Jisoo cảnh báo cô bé.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Yoojung vừa mới chìm vào giấc ngủ khi chuông cửa reo.

Jennie đóng quyển sách về quả cà chua. Nàng quay sang Jisoo, ra hiệu, "Đó là anh trai của cậu?"

Jisoo kiểm tra điện thoại và gật đầu.

Sau đó họ rón rén đi xuống cầu thang và nở nụ cười thật tươi dành cho anh trai của Jisoo.

"Anh xin lỗi vì bọn anh về đến muộn quá," anh ấy nói. "Bọn anh đã rời đi sớm nhất có thể nhưng ai đó phải quên anh ấy-"

"Đó là một sai lầm, Jin, em đã nói rằng em xin lỗi." Bạn trai của anh ta lẩm bẩm, đóng cửa lại sau lưng họ.

"Tất cả những gì anh đang nói là, em có thể đã đề cập đến nó sớm hơn, có thể trước khi chúng ta đi trên đường cao tốc-"

"Em không nhớ trước khi chúng ta đã ở trên đường cao tốc-"

"Đó không phải lỗi của anh." Anh trai của Jisoo đảo mắt trước khi quay sang Jisoo. "Con bé ngủ chưa?"

Jisoo rất vui vì anh ấy không hỏi con bé ngủ thiếp đi lúc mấy giờ, bởi vì nó chỉ mới cách đây vài phút. "Đúng vậy."

Anh trai của Jisoo thở dài và mỉm cười với cô và Jennie. "Cảm ơn các em rất nhiều vì đã trông con bé, anh biết con bé có thể hơi khó chịu."

"Và đó là lỗi của ai?" Bạn trai anh ta lẩm bẩm.

"Em là người chiều chuộng con bé mọi lúc mọi nơi-"

"Ồ, làm ơn, em rời khỏi nhà trong năm giờ và đột nhiên con gái của chúng ta tin rằng con bé là công chúa-"

"Ừm." Jisoo chen vào. Cô và Jennie đã vứt hết đồ vào túi rồi bắt đầu tiến ra cửa và tránh xa những người đàn ông đang cãi nhau.

Oh. Đúng." Anh trai của Jisoo nói.

"Các em nên đi thôi, từ đây về nhà còn lâu phải không?" Bạn trai của anh ấy nói thêm.

"Chỉ khoảng một giờ." Jennie nhún vai.

Anh trai của Jisoo rút ví của mình. "Anh đã hứa với em bao nhiêu?"

"Ồ, không sao đâu." Jisoo buột miệng, vung tay loạn xạ. Ngôi nhà của anh trai cô quá nhỏ và nứt nẻ và thật đáng buồn khi nhận bất kỳ loại tiền nào từ anh ấy sẽ cảm thấy như cô là một tên cướp.

"Vâng, không sao cả, chúng em không cần bất cứ thứ gì," Jennie nói thêm.

Anh trai của Jisoo cau mày nhìn họ đưa ra một xấp tiền nhàu nhĩ. "Làm ơn, nó không nhiều lắm, nhưng-"

"Thật đấy, oppa," Jisoo nhẹ nhàng đẩy tiền lại cho anh. "Cảm ơn, nhưng chúng em thực sự không thể nhận."

"Đi thôi," Jennie nói khẽ rồi xỏ chân vào giày. "Tạm biệt, anh Kim, tạm biệt, anh Min. Rất vui được gặp hai người. "

"Chỉ cần gọi bọn anh là Jin và Yoongi." Yoongi làm mặt nhăn.

"-Oppa." Anh trai của Jisoo nói thêm. Anh ấy cố gắng đưa tiền cho Jisoo một lần nữa, nhưng cô đã vuột khỏi tầm tay của anh ấy.

"Tạm biệt, oppa!" Jisoo vẫy tay.

"Tạm biệt," Jennie nói.

"Tạm biệt." Anh trai của Jisoo trông xen lẫn sự thất vọng và buồn bã khi họ mở cửa trước. "Hãy quay lại bất cứ lúc nào các em thích, anh chắc chắn Yoojung cũng muốn gặp lại hai đứa."

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

"Chờ đã!"

Jisoo dừng lại, một tay đặt lên tay nắm cửa xe. Jennie ở phía bên kia xe, lông mày nhướng lên.

"Chờ đã!" Yoongi thở hỗn hễn, cúi gập người, chống tay lên đầu gối.

"Anh không sao chứ?" Jisoo cau mày nhìn anh.

"Ừ, anh chỉ ghét chạy- Đây này." Yoongi nhét một xấp tiền nhàu nát vào túi đang mở của cô trước khi cô có thể phản đối. "Vui lòng cầm lấy nó, đừng tỏ ra nhã nhặn hay bất cứ điều gì, anh biết con của bọn anh là một đứa hư hỏng và sẽ là tội lỗi nếu không trả tiền cho em-"

"Con bé không tệ như vậy." Jennie nói. Jisoo cau mày nhìn nàng. Tại sao tự dưng Jennie lại trở nên tốt đẹp như vậy? "Con bé giống như Jisoo ở khoảng tuổi đó."

Jisoo ném cho Jennie một cái nhìn khó chịu. "Tôi không đến nỗi. Hơn nữa, cậu thậm chí còn không biết tôi khi tôi bằng tuổi Yoojung. "

Jennie gật đầu và mỉm cười. "Chắc chắn rồi, Jisoo, cậu nói gì cũng được."

Jisoo hừ một tiếng. "Chỉ cần lên xe thôi."

Yoongi cố nén cười. "Các em hãy cẩn thận về nhà, được chứ?"

"Chúng em sẽ." Jisoo đảm bảo với anh ấy.

"Cảm ơn." Jennie cười.

"Và quay lại sớm, được không?" Yoongi nói. "Jin quá xấu hổ khi nói ra điều đó, nhưng anh chắc chắn rằng anh ấy nhớ em gái của mình."

Jisoo mím môi, sau đó nói, "Em không nghĩ-"

"Em nghĩ tại sao anh ta lại muốn nhận nuôi một bé gái đến vậy?" Yoongi hỏi.

Jisoo nhìn chằm chằm vào anh trong gần một phút, trước khi chớp mắt để loại bỏ vết cay trên mắt.

Yoongi lúng túng cười và nói, "Dù sao thì, anh biết em đang bận rộn với việc học đại học của mình, nhưng nếu em có thời gian rảnh, hãy ghé qua, được không?"

Jisoo cố gắng gật đầu, nhưng mắt cô rất cay.

"Cậu ấy sẽ," Jennie trả lời cho cô. "Em chắc chắn rằng cậu ấy cũng nhớ anh trai lớn của mình."

"Em cũng được mời, Ja- Jennie." Yoongi cười toe toét, như thể anh ấy sắp vỗ tay vào lưng mình vì đã gọi đúng tên nàng. "Bảo trọng, hai đứa."

"Chúng em sẽ."

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Jisoo đạp phanh ở đèn dừng và lấy tay áo lau mắt.

"Cậu không sao chứ?" Jennie hỏi. "Tôi có thể lái xe nếu cậu không-"

"Tôi ổn." Jisoo cộc cằn nói. "Và cậu thậm chí không có giấy phép."

Jennie khoanh tay. "Tôi sẽ không để chúng ta bị bắt, duh."

Jisoo sắp sửa bật lại thì bụng cô kêu lên.

"Chết tiệt, tôi cũng đói." Jennie cau mày. "Chúng ta đã không ăn tối, phải không?"

"Không."

Jisoo tăng tốc ngay khi đèn chuyển sang xanh.

"Hãy dừng lại đâu đó để ăn tối." Jennie nói. "Bạn trai của anh trai cậu đã cho chúng ta bao nhiêu?"

Jisoo sẽ đảo mắt, nếu cô không lái xe. Cô heo tham ăn điển hình Jennie. "Không biết. Nó ở trong cặp của tôi."

Jennie lôi ra những tờ tiền và bắt đầu đếm trong ánh đèn đường lờ mờ. "Bữa tối thế này là đủ rồi, không có gì cầu kỳ. Cậu cảm thấy như thế nào?"

"Một chiếc bánh mì kẹp thịt." Jisoo nhún vai. "Và khoai tây chiên."

Jennie khịt mũi. "Khoai tây chiên?"

Jisoo khịt mũi, suýt chút nữa thì vượt đèn đỏ. "Đúng vậy. Với kem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro