Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3: Jisoolius Caesar

Author: half_rice

Translator: JinviTr

-----------------------


Ba năm trước

"Vậy, uh, trường học thế nào, Jisoo?" Anh trai của Jisoo hỏi.

Jisoo chọc vào một chiếc hoành thánh đang nhấp nhô trong súp của cô. Thành thật mà nói, cô đang chìm trong các yêu cầu và cô có một bài kiểm tra cuối cùng mà cô đang không học vì cô đang ở trong một khách sạn năm sao để có bữa tối khó xử với mẹ và anh trai của cô, người mà cô đã không gặp trong nhiều năm.

"Tốt, em đoán vậy."

Mẹ của Jisoo đặt đũa xuống. "Jisoo sẽ đại diện cho trường của nó trong cuộc thi Olympic Toán quốc gia vào tuần tới."

"Chỉ là giải khu vực mà, mẹ." Jisoo nói nhỏ.

"Ồ, con chắc chắn sẽ vượt qua giải khu vực rồi, Jisoo." Mẹ của Jisoo nói một cách sắc bén. "Hãy đặt mục tiêu cho danh hiệu quốc gia đi."

"Được thôi."

Anh trai của Jisoo nhấc ly rượu lên, từ từ xoay tròn nhưng không nhấp một ngụm nào. "Điều đó thật tuyệt, con đoán vậy."

"Cảm ơn." Jisoo nói. Cô không thể ngừng nhìn chằm chằm vào anh trai mình, vì thật kỳ lạ khi nhìn thấy anh ấy mặc quần áo đẹp, đầu tóc đẹp - Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh ấy, anh ấy đã bị ném ra khỏi nhà trong chiếc quần đùi bóng rổ. Chà, cho rằng đó là một trường hợp khá khắc nghiệt, nhưng thật tuyệt khi thấy rằng anh ấy có vẻ đang làm tốt.

"Thế nào rồi, ừm," Jisoo nhìn mẹ mình một cách cảnh giác. "Công việc của anh như thế nào?"

"Tốt." Anh trai cô chậm rãi gật đầu. "Chắc vậy."

Họ đẩy thức ăn của họ xung quanh trong im lặng.

"Con gái của Tiến sĩ Kwak vừa từ Mỹ về nước. " Mẹ của Jisoo nói.

"Oh." Jisoo không biết cô ấy.

"Tốt cho cô ấy." Anh trai của Jisoo nói. Anh có lẽ cũng không biết cô ta.

"Mẹ nghe nói gần đây trông con bé đó rất xinh. Có lẽ một lúc nào đó con sẽ muốn ăn tối với con bé ấy, "mẹ của Jisoo nói một cách rõ ràng.

Nụ cười gượng gạo của anh trai Jisoo vỡ ra. "Mẹ cũng làm điều này với Jisoo?"

"Làm gì?" Mẹ của Jisoo hỏi, nhấp một ngụm rượu.

"Cho nó hẹn hò với những người ngẫu nhiên mà nó còn không biết hoặc không quan tâm?"

Jisoo ngừng nghịch hoành thánh để xem tĩnh mạch trên cổ mẹ mình phồng ra một chút. Cô không thực sự biết lý do tại sao anh trai cô lại bị đuổi ra khỏi nhà ngay từ đầu - khi đó cô còn khá nhỏ - nhưng cô bắt đầu có ý tưởng về việc nó xảy ra như thế nào.

"Jisoo sẽ không hẹn hò cho đến khi nó kết thúc thời gian nội trú của mình." Mẹ của Jisoo nói một cách sắc bén.

"Oh. Anh không biết là em muốn trở thành bác sĩ. " Anh trai của Jisoo nhìn về hướng của Jisoo. Jisoo tự giác nhìn xuống bát súp của mình. "Chà, điều đó sẽ không ngăn cản em-"

"Nó rất nghiêm túc với việc học của mình," mẹ của Jisoo nói. "Nó không có thời gian dành cho lũ con trai."

"Mẹ càng cấm em ấy làm điều đó, em ấy sẽ làm điều đó nhiều hơn, mẹ ạ." Anh trai của Jisoo mỉm cười với cô. "Đừng nghe lời mẹ. Hãy tìm một người khiến em hạnh phúc ".

Jisoo ngước nhìn anh trai mình với vẻ sợ hãi nhẹ nhàng, trong khi mẹ cô nổi đóa với cơn thịnh nộ dồn nén bên cạnh.

"Kim Seokjin!" Mẹ cô cáu kỉnh, nhận được những cái nhìn kỳ lạ từ cặp vợ chồng ở bàn bên cạnh. "Đồ vô ơn-!"

"Thật tiếc quá." Anh trai của Jisoo đột ngột đứng lên với nụ cười hối lỗi. "Con vừa đến từ một buổi quay và con thực sự mệt mỏi. Con nghĩ con sẽ đi trước, hai người cứ thưởng thức bữa tối của mình đi. "

Jisoo nhìn anh trai mình chỉnh lại áo khoác trước khi bước ra khỏi nhà hàng của khách sạn. Cô từ từ quay về phía mẹ mình và điều đầu tiên cô nhìn thấy là tĩnh mạch trên cổ mẹ cô đập như sắp nổ tung.

"Đừng nghe lời anh trai của con. Nó là một đứa đã bỏ học đại học và là một người thất bại. " Mẹ cô nói, thậm chí không buồn sắp xếp mọi thứ đẹp đẽ. "Không hẹn hò" cho đến khi con ba mươi tuổi. "

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Hiện tại

Jinyoung nhìn lên từ menu món tráng miệng. "Cậu ổn chứ, Jisoo?"

Jisoo đặt điện thoại vào lòng và bắt đầu quay cuồng, nhìn khắp quán cà phê với vẻ hoảng sợ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ tớ... biết..." Jisoo lẩm bẩm, nhét điện thoại vào túi. "Tớ phải đi rồi."

"Chúng ta chưa thanh toán-"

"Làm ơn tính tiền!" Jisoo điên cuồng ra hiệu với cô phục vụ.

"Cảm ơn." Jinyoung cau mày khi nhận hóa đơn từ nhân viên phục vụ. "Cậu không thể giải thích cho mẹ cậu điều đó-"

"Mẹ tớ không như vậy! Không có từ giải thích trong từ điển của bà đâu! " Jisoo đưa thẻ tín dụng của mình. "Bà ấy không cần biết lý do!"

"Chà chết tiệt." Jinyoung cảm ơn cô phục vụ lần nữa. Cậu ta làm theo khi Jisoo đứng dậy, nhưng cô đã đẩy cậu ta trở lại chỗ ngồi của mình.

"Không. Cậu ở lại." Jisoo đẩy đĩa mì đang ăn dở của mình về phía cậu ta. "Ăn đi."

"Ừm. Cảm ơn?" Jinyoung cau mày với Jisoo khi cô lao ra khỏi nhà hàng.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Chaeyoung loạng choạng đi dọc hành lang và xuống cầu thang, trượt đi trên đôi dép lông tơ của mình. Em lướt qua một nhóm nữ sinh đang nói về một bữa tiệc vào cuối tuần trước, thực tế là trượt băng trên sàn lát gạch của hành lang ký túc xá. "Xin lỗi!"

Em bắt đầu đập tay vào cánh cửa ở cuối hành lang. "LISA! LISA! LISAAA! "

Lisa mở cửa. "Suỵt, Chaeng, cả tòa nhà sẽ lại cáu vì chúng ta."

"Mẹ của Jisoo có gọi cho cậu không?" Chaeyoung hỏi, xỏ chân vào đôi dép thỏ của mình.

"Ừ- Ừm, tại sao?"

"Cậu đã nói gì?" Chaeyoung hỏi, lắc vai Lisa.

"Rằng cậu ấy đã ở cùng cậu." Lisa nói. "Học tập."

"Không!" Chaeyoung rên rỉ, gục xuống đáng kể trước cửa phòng của Lisa. "Tớ đã nói với bà ấy rằng cậu ấy đang học với cậu!"

"Chết tiệt."

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Jisoo ngã nhào vào nhà, thở hổn hển dựa vào tường trong khi một trong những người giúp việc khóa cửa trước sau lưng cô.

"Kim Jisoo." Mẹ cô vẫn mặc chiếc váy màu xanh nước biển rõ ràng mà bà ấy đã mặc để đi làm, chiếc áo khoác bác sĩ màu trắng của bà ấy được giấu dưới một cánh tay.

"Chào mẹ."

"Con đã ở đâu?" Mẹ cô cau mày khi đi về phía Jisoo. "Bạn của con, Chaeyoung nói rằng con đã ở với Lisa. Và bạn của con, Lisa đã nói... "

"... Là con đã ở với Chaeyoung." Jisoo rên rỉ.

Mẹ cô mím môi. Bà ấy dùng hai ngón tay để kẹp cổ áo khoác mà Jisoo đang mặc. "Mẹ đã không mua cái này cho con, phải không?"

Chết tiệt. Jisoo nhăn mặt. "Không, mẹ đã không."

"Nó không được tốt cho lắm." Mẹ cô kéo mạnh cổ áo, cau mày nhìn chiếc thẻ sau cổ Jisoo. "Hoặc nữ tính."

"Những ngày này, những chiếc áo khoác quá khổ đang thịnh hành," Jisoo nói, nhẹ nhàng rời khỏi mẹ cô.

"Ai là PJY?" Mẹ cô hỏi, giật mạnh chiếc thẻ trên cổ áo. Rõ ràng là Jisoo không nhìn thấy nó, nhưng cô biết Jinyoung sống trong ký túc xá và cậu ta có lẽ đã đặt tên viết tắt của mình trên quần áo của mình để... khẳng định quyền sở hữu của mình. Cậu ta chắc chắn sẽ làm.

"Ai..." Jisoo đổ mồ hôi. Tại sao cô lại đổ mồ hôi. Tại sao cơ thể cô lại chống lại cô. "Park Jinyoung. Cậu ấy là bạn cùng lớp của con. "

Mẹ cô nheo mắt. "Kim Jisoo..."

"Con chỉ mượn nó vì con cảm thấy lạnh-"

"Con biết luật rồi đấy."

Jisoo đưa tay lên như thể cô đang bị bắt. "Con biết! Chúng con không hẹn hò! Con thề! Thực ra con nghĩ cậu ta đồng tính! "

Mẹ cô mím môi, lộ rõ vẻ nao núng khi chỉ nhắc đến từ này.

"Cậu ta tốt hơn nên là vậy."

"Có vẻ như vậy. Rất giống. " Jisoo cũng gật đầu nhiệt tình.

Mẹ cô khoanh tay. "Mẹ không muốn con đi chơi với những loại người như vậy."

Jisoo cau mày. "Loại nào-"

"Chúng là những ảnh hưởng xấu." Mẹ cô nói. "Chỉ ở với Chaeyoung và Lisa. Những cô gái đó không sao cả, kể cả khi họ nói dối ".

Jisoo không nói gì chỉ gật đầu.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Jisoo tỉnh dậy, nằm trên giường, với cuốn sách giáo khoa hóa hữu cơ trên mặt. Cô khá chắc chắn rằng cô đã chảy nước miếng vào nó nhưng cô không thể quan tâm hơn. Một bóng râm thoải mái từ ánh nắng ban mai là điều tuyệt vời nhất mà cô từng nhận được từ cuốn sách giáo khoa chết tiệt này.

Mặt trời ...buổi sáng???

Jisoo ném cuốn sách sang một bên và ngồi dậy. Cô kiểm tra điện thoại của mình.

07:12 sáng

Jisoo thở dài và ngả lưng vào gối. Chỉ đủ thời gian để cô gội đầu và ăn sáng.

3 tin nhắn mới từ Park Jinyoung

128 tin nhắn mới từ nhóm: Tớ không quan tâm đến các cậu tớ chỉ đặt tên cho nhóm này để mình không gửi cho cả lớp những bức ảnh tự chụp xấu xí của mình

Jisoo vươn vai khi kiểm tra tin nhắn của mình.

Park Jinyoung: Mẹ cậu có thực sự nổi điên không?

Park Jinyoung: Xin lỗi nếu tớ khiến cậu gặp rắc rối.

Park Jinyoung: Ồ và nhân đây tớ có thẻ tín dụng của cậu, cậu đã để nó ở nhà hàng. Đồ ngu ngốc.

Jisoo cau mày và nhanh chóng gửi lời cảm ơn trước khi chuyển sang trò chuyện nhóm.


Chaeng: JISOO CHÚNG TỚ XIN LỖIIIIIIII : ((((((((((((((((

Chaeng: chúng tớ thật là ngốc nghếch. Tớ rất xin lỗyyy :(

Lisa: yea xin lỗi chúng tớ đã làm hỏng

Lisa: cậu vẫn còn sống chứ jichu

Lisa: mẹ cậu có giết cậu không

Chaeng: KHÔNG VUI ĐÂU> :(

Lisa: anh bạn ạ, cậu ấy không trả lời

Chaeng: JICHUU CƯNG ƠI : ((((((((((((((((((

Chaeng: có lẽ cậu ấy giận chúng ta: (((((((((

Lisa: ý tớ là

Lisa: ai lại không giận

Chaeng: (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Jisoo mở cánh cửa đến giảng đường hóa học hữu cơ của họ và cố gắng bước được một bước trước khi bị Chaeyoung hoang dã bay đến.

"Jichu cưng ơi, tớ rất xin lỗi." Chaeyoung vùi mặt vào vai Jisoo.

"Đó không phải là vấn đề lớn, Chaeng, không sao đâu-"

"Có phải chúng tớ đã 'chặn' cậu không? Xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu. " Lisa nói, vỗ nhẹ vào tay Jisoo.

Jisoo ném cho cậu một cái nhìn giận dữ. "Các cậu đã không chặn bất cứ điều gì-"

"Xin nhường đường."

Chaeyoung và Lisa bước sang một bên để Jennie đi qua, nhưng Jisoo vẫn đứng ngay tại chỗ, ngay ngưỡng cửa.

"Tôi đã nói," Jennie nắm chặt chai cà phê đá trên tay. "Xin nhường đường."

"Mẹ của cậu có nói với mẹ tôi rằng bà đã nhìn thấy tôi đêm qua không?" Jisoo hỏi.

"Không." Jennie tỏ thái độ. "Bà ấy không thể quan tâm đến việc cậu đang hẹn hò với ai. Cậu có thể tránh sang một bên một chút được không? "

"Tôi không hẹn hò với bất kỳ ai." Jisoo nói một cách phòng thủ.

"Tốt cho cậu." Jennie đảo mắt. "Tôi có thể đi qua* không?"

"Không phải cậu luôn luôn sao*?" Jisoo lẩm bẩm, tránh sang một bên.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Jisoo thuyết phục được Chaeyoung và Lisa ngồi cạnh mình hôm nay - thực ra là cô hối lộ họ bằng trà sữa, bởi vì cô biết hai người đó sẽ nhảy vọt khi đề nghị bất kỳ loại thức ăn nào.

"Với thạch ngọc trai?" Chaeyoung hỏi.

"Đúng."

"Đúng!" Lisa nắm tay đấm mạnh Chaeyoung.

Jisoo đang bận rộn tính toán số tiền còn lại trong thẻ tín dụng của cô- số tiền vẫn còn với Jinyoung, vì cậu ta đang ngồi ở hàng ghế đầu, cạnh Jennie - khi giáo sư Lee bước vào.

Cô ấy đặt một xấp giấy xuống bàn của Jinyoung. "Lấy của mình và chuyền qua."

Trái tim của Jisoo ngừng lại trong một giây trước khi cô nhận ra rằng đây chỉ là những bài kiểm tra giữa kỳ, và cô đã biết điểm số của mình, và cô đã khóc về điều đó hoặc cảm thấy tồi tệ.


Dối trá.


Cô lấy lại tờ giấy của mình và phải chớp nước mắt trước tất cả những vết đỏ trên đó, và con số 52/130 khổng lồ trên trang đầu, được bao quanh và gạch chân một lần bằng mực đỏ.

"Vì vậy," Giáo sư Lee nói, khi hàng sau đã nhận lại giấy tờ của họ. "Nếu các em chưa thấy kết quả của mình, tôi cho rằng các em đã thấy chúng ngay bây giờ."

Giáo sư Lee ngồi trên bàn và khoanh tay vào lòng. "Ừm? Bình luận, câu hỏi, phản ứng dữ dội? "

Ai đó giơ tay.

"Vâng?"

"Natri hiđrua và nước." Anh chàng khịt mũi.

Giáo sư Lee đảo mắt. "Đưa tôi tờ giấy của em, Dong-geun. Tôi sẽ cho em điểm 0 "

"Khôngggg, Giáo sư, làm ơnnn" Dong-geun nói, ôm chặt tờ giấy vào ngực. "Em chỉ có ba mươi điểm."

Giáo sư Lee cười. "Dù sao thì, tôi đoán bây giờ tất cả các em đều biết mọi thứ tồi tệ như thế nào."

Jisoo nhăn mặt.

"Các giáo sư khác thích nhìn sinh viên của mình thất bại, họ làm những bài kiểm tra bất khả thi để trau dồi cái tôi của mình, nhưng tôi nghĩ điều đó khiến em trở thành một giáo sư tồi tệ." Giáo sư Lee nhún vai. "Khi học sinh của tôi trượt kỳ thi, điều đó có nghĩa là tôi chỉ nói những điều ngẫu nhiên ở đây, nhưng họ sẽ không hiểu được điều đó. Đã xảy ra lỗi và chúng ta cần sửa nó. "

Giáo sư Lee hơi ngọ nguậy để ngồi thoải mái trên bàn làm việc. "Vì vậy, tôi sẽ dành thời gian này để xem lại cách chúng ta đã làm trong nửa học kỳ - Tôi đi quá nhanh, các em có muốn thêm bài tập, bất cứ điều gì các em nghĩ sẽ giúp mình vượt qua lớp học này, bởi vì mọi thứ đang trông như thế này bây giờ, tôi sẽ gặp lại tất cả các em vào học kỳ tới. "

Cô ấy bắt gặp Jennie vô tâm gõ ngón tay cái vào góc tờ giấy thi của mình. "Ừ thì, hầu hết các em."

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ


Giáo sư Lee vẫy tay chào tất cả trước khi rời đi sau giờ học.

Chaeyoung ôm ngực. "Tớ nghĩ rằng tớ yêu cô ấy."

"Tất cả chúng ta đều vậy." Jisoo nói. "Cậu không phải là người đặc biệt."

Jisoo nhìn Jennie đi lên trước lớp. Jisoo nheo mắt.

"Vậy, ừm," Jennie nói một cách rụt rè. "Xin lỗi!"

Không ai để ý đến nàng. Một phần của Jisoo cảm thấy tồi tệ khi có lẽ một nửa lớp học lướt qua nàng, nhưng phần còn lại của Jisoo đang suy nghĩ, lol.

"Cố gắng lên, im đi mấy đứa điểm kém, điểm mười đang nói," Jinyoung gợi ý cho nàng, móc túi trong ba lô.

Jennie nhìn cậu ta chằm chằm cả phút trước khi bật cười.

"Ừm, dù sao đi nữa, các cậu, tôi..." Nàng lục tung ba lô của mình và lấy ra một xấp tờ rơi màu hồng. "Tôi không biết liệu các cậu có quan tâm không, nhưng tôi sẽ bắt đầu ừm, hướng dẫn về các công thức hoá học hoặc bất cứ thứ gì các cậu cần."

Lisa huých nhẹ Chaeyoung, và cả hai bắt đầu đi về phía cửa, Jisoo theo sau vài bước.

"Nó bắt đầu vào thứ Hai, ngay tại thư viện..." Mặt của Jennie lúc này đang ửng hồng như tờ rơi. "Chỉ 2000 won một giờ, giá siêu phải chăng, chỉ cần ừm, hãy nhắn tin nếu các cậu quan tâm."

"Cậu có muốn đi không?" Chaeyoung thì thầm với Lisa.

"Ừ, tại sao không?" Lisa thì thầm đáp lại.

Jisoo chuẩn bị chụp lấy họ khi Jinyoung vỗ vào tay cô.

"Thẻ." Là tất cả những gì cậu ta nói, trượt thẻ của Jisoo vào tay cô với tất cả sự quyết đoán của một ảo thuật gia sân khấu.

"Cảm ơn." Jisoo nói, nhìn những người bạn của cô đi lên trước lớp và lấy tờ rơi từ Jennie.

"Cảm ơn." Jennie nói, buộc mình phải nở một nụ cười với họ. Nàng khóa mắt với Jisoo, người luôn cau có trên khuôn mặt. Jennie kéo lại tờ rơi mà nàng đã mở ra. "Ồ, cậu không cần cái này, Jisoo."

"Ừ." Jisoo lướt qua nàng và ra khỏi cửa.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

"Tớ xin lỗi, Jisoo," Chaeyoung nói, nhẹ nhàng đặt tay lên cẳng tay của Jisoo trong bữa trưa. "Nhưng tớ sẽ đi vào thứ Hai."

"Đi đâu?" Jisoo hỏi, miệng đầy ramen ăn liền.

"Đến với lớp hướng dẫn của Jennie." Lisa nói. "Tớ cũng đi. Xin lỗi."

Jisoo cảm thấy như cô chỉ là Julius Caesar-ed (cô đã học một lớp về văn học Anh vào học kỳ trước và vở kịch đó là tất cả những gì cô có thể nhớ), nhưng cô chỉ tiếp tục nhai mì của mình. "Tại sao các cậu lại xin lỗi tớ?"

"Uh..." Chaeyoung cau mày.

"Bởi vì cậu là bạn của chúng tớ và cậu ghét cậu ấy?" Lisa nói. "Với một số lý do."

Chaeyoung khuấy súp bằng thìa nhựa. "Tại sao cậu lại ghét Jennie đến vậy?"

Jisoo cau mày, trầm ngâm nhai củ cà rốt bị mất nước chưa hoàn toàn tự bù nước.

"Bởi vì cô ta phiền phức. Cô ta nghĩ rằng cô ta thật tuyệt vời, và cô ta luôn lôi ra cái thứ ngu xuẩn giả tạo đó và tớ đã quá mệt mỏi với những trò nhảm nhí của cô ta, tớ đã chịu đựng cô ta quá lâu rồi, "Jisoo rên rỉ. "Các cậu đã không ở đó cho tới  trung học."

"Khá là vui vì tớ đã không bị như vậy, nếu nó tệ như vậy." Lisa nói.

"Tớ đoán là cô ta đã tốt hơn rất nhiều," Jisoo nói, nhưng chỉ vì cô cảm thấy tồi tệ khi bạn bè của cô cảm thấy tồi tệ về toàn bộ chuyện này. Thành thật mà nói, cô đã không thấy bất cứ điều gì thay đổi về Jennie kể từ khi học trung học, ngoại trừ có thể là bộ ngực của cô ta đã trở nên lớn hơn.

Jisoo cắn chặt củ cà rốt. Tại sao cô thậm chí còn quan tâm?

"Cậu có chắc là cậu không muốn đi cùng không?" Chaeyoung hỏi. "Tất cả chúng ta đều đang có một khoảng thời gian tồi tệ với hoá học. Nó sẽ có ích đó."


Một phần của Jisoo - một phần nhỏ bé, khó chịu của Jisoo sẽ không chỉ im lặng - biết rằng Chaeyoung có lẽ đúng, nhưng phần còn lại của Jisoo sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.


"Cậu nghĩ rằng tớ thực sự tự bản thân muốn dành thời gian cho Jennie Kim?" Jisoo chế giễu. "Và phải trả tiền cho cô ta?"


"Đúng."


"Các cậu hãy đi mà không có tớ nếu các cậu thực sự muốn thử nó." Jisoo xua tay một cách khó hiểu. "Và nếu cô ta làm các cậu cáu, thì tớ đã cảnh báo các cậu rồi."


Chaeyoung và Lisa nhìn nhau lo lắng.

-----------------

*câu gốc ở đây author dùng từ "pass", kiểu chơi chữ là Jennie hỏi 'can i pass' - tôi có thể đi qua không?, còn Jisoo lại trả lời kiểu như Jennie lúc nào cũng vượt qua - pass Jisoo trong việc học ấy.

----------


ừ thì tớ sẽ up mỗi ngày 1 chương (hoặc 2 nếu siêng) :))) fic này có vẻ hơi chậm nhiệt, kiểu từ enemy to lover, tớ cũng vừa đọc vừa trans nên cũng chưa rõ kết thúc ra sao luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro