Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 2: Jisoo is a thot... ALL JISOOS ARE QUEENS

Author: half_rice

Translator: JinviTr

-----------------------

Jennie ngả lưng vào chỗ ngồi, nhai đầu bút. Nàng biết rằng mọi người nghĩ rằng nàng đã chọn môn tự chọn này vì nó nổi tiếng là môn tự chọn khó nhất trong trường đại học và nàng hơi vui vì mọi người đều nghĩ như vậy.

Sự thật là vị giáo sư này có một cặp mông rất đẹp, và anh ta luôn mặc những chiếc quần đùi thật mỏng manh kéo dài ngang đùi khi ngồi trên bàn làm việc và anh ta có cặp đùi dày như thế này - Trời ơi, Jennie cau mày với chính mình. Đây là những suy nghĩ của một người bị kìm nén tình dục.

Jennie quá bận rộn và tự xấu hổ khi nhận thấy một trong những người lao công đi ngang qua cửa sổ.

"Giáo sư Park?"

Giáo sư quay xung quanh nơi anh ta đang ngồi trên góc bàn của mình. "Vâng?"

"Xe của anh..." Người gác cổng mở cửa rộng hơn một chút, và tiếng la hét báo động xe hơi vọng vào từ hành lang.

Đôi mắt của Giáo sư Park mở to trong tích tắc, sau đó anh ta biến mất, bay ra khỏi cánh cửa như thể mạng sống của anh ta phụ thuộc vào nó.

Jennie thay đổi chỗ ngồi của mình. Nàng không biết tại sao mình phải chịu một giờ tra tấn chỉ nhìn chằm chằm vào Giáo sư Park mỗi ngày, nhưng nàng vẫn ở đây.

Nàng đang lật giở vài ghi chú trong sổ tay của mình thì cánh cửa lại mở ra. Nàng nhìn lên và thấy Jisoo đang rón rén lo lắng, giống như khoảng 100 học sinh khác không thể nhìn thấy cô vậy.

Jisoo quay đầu lại cố tìm ghế trống, cho đến khi mắt cô nhìn vào chiếc ghế trống cuối cùng với vẻ cau có.

Jennie chuyển sang tay vịn đối diện của nàng khi Jisoo đổ người xuống bên cạnh.

Jisoo cố gắng làm phẳng váy của mình, nhưng chiếc áo denim 'đã nhàu nát như điên, cùng với áo sơ mi của cô. Tóc cô lòi ra khỏi đuôi ngựa ở những góc khác thường và có một vệt nước dãi khô trên mép miệng.

Jennie tỏ thái độ. "Đó không phải là đồ mà cậu đã mặc ngày hôm qua sao?"

Mặt Jisoo đỏ bừng đến tận mang tai. "Vậy nếu phải thì sao?"

Jennie nhún vai và rút điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn mới.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

"Dù sao đi nữa," Giáo sư Park bước vào lớp thở dốc vài phút sau đó. "Chúng ta tới đâu rồi?"

Cả lớp nhún vai lại với anh ta. Họ đã bị lạc vào một thời điểm nào đó, hoặc đã ngừng lắng nghe.

Anh ta nhìn vào slide power point được chiếu trên bảng phía sau anh ta. Phần lớn tâm trí của anh vẫn hướng về chiếc xe của mình, chiếc xe này giờ có một vết lõm nhỏ trên cửa, có lẽ là từ khi thằng khốn bên cạnh anh mở cửa. Anh biết chiếc xe của mình về mặt kỹ thuật là đồ cũ, nhưng anh vẫn cố gắng làm việc để trả khoản vay... "Tôi cho rằng mọi người ở đây đều nắm được một số kiến thức về nhiệt động lực học, phải không? Thậm chí chỉ là những điều cơ bản? "

Anh nhìn vào cả lớp đầy hy vọng, để tìm những ánh mắt trống rỗng hoặc khuôn mặt đang mỉm cười với điện thoại của họ trên đùi.

Jimin thở dài. Nó không giống như anh ta có thể ngăn cản bọn họ. Anh ta đã dành hầu hết học kỳ cuối cùng của mình ở trường đại học để chat s*x với bạn gái dưới bàn học của mình. Anh ta định quay lại máy tính xách tay của mình thì nhận thấy một khuôn mặt lạ ở hàng ghế thứ hai.

Anh ta luôn tin tưởng sẽ trao thêm điểm cho bất kỳ ai không bao giờ bỏ học hoặc không đến muộn, nhưng anh ta không nói vào đầu học kỳ có nghĩa là anh ta sẽ luôn có những kẻ như này lẻn vào sau tiếng chuông.

Cô gái này trông giống như cô ấy thực sự lăn ra khỏi giường và vào chỗ ngồi của mình. Hành vi đi trễ điển hình.

"Tên?" Jimin hỏi.

"Ừm." Cô gái trả lời. "Kim Jisoo."

Anh cầm bảng điểm danh lên và cau mày nhìn nó. "Kim Jisoo... Kim Jisoo... không có ở đây."

"Cậu ấy đã ở trong nhà vệ sinh khi điểm danh." Đứa trẻ bên cạnh cô nói.

Jimin nhướng mày, nhưng anh ta không thể đọc được đứa trẻ này. Sinh viên đại học ngày càng đáng sợ hơn. Jimin bỏ cuộc và đưa bảng điểm danh cho Jisoo. "Ký tên."

Jisoo cười rạng rỡ với anh khi ký tên cô ở cuối danh sách.

Jimin lấy lại bảng điểm danh và ném nó lên bàn. "Dù sao thì, quay lại nhiệt động lực học..."

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Jisoo từ từ thở ra. "Cảm ơn, anh bạn."

"Không có gì" Jinyoung đang nguệch ngoạc không mục đích trên iPad của mình, thỉnh thoảng gõ xuống một hoặc hai từ mà Giáo sư Park đang nói. Đối với con mắt không có tí kiến thức nào, Jinyoung có vẻ như đang buồn chán và không chú ý, nhưng Jisoo đã biết cậu ta đủ lâu để biết rằng cậu ta có thể sẽ đọc lại toàn bộ bài giảng cho cô sau này. Cậu ta không thực sự buồn chán - đó chỉ là khuôn mặt của cậu ta.

Jisoo dùng áo sơ mi nắm tay để xoa nước dãi đã khô trên mặt. "Tớ nợ cậu lần này."

"Các bạn cùng nhóm trong phòng thí nghiệm phải quan tâm đến nhau." Jinyoung nói, duỗi tay. "Đồ ăn? Cậu sẽ mua đồ ăn cho tớ chứ? "

Jisoo đảo mắt.

"Được thôi." Cô nói. "Tớ đoán cậu không muốn ramen ăn liền?"

Miệng Jinyoung cong lên thành một nụ cười. "Chính xác."

"Đi chết đi" Jisoo cau mày, cố gắng tính xem số tiền còn lại trong thẻ tín dụng của mình. "Tớ sẽ mua cho cậu bữa tối nhưng chỉ là một cái hamburger hoặc thứ gì đó thôi nha."

 Jinyoung cười toe toét. "Cảm ơn, Jisoo."

Cậu ta dựa vào bàn của mình để nhìn qua Jisoo về phía bên kia của cô. "Muốn ăn tối cùng chúng tôi không, Jennie?"

Jisoo thúc cùi chỏ vào xương sườn cậu ta một cách thô bạo.

Jinyoung không nao núng. "Jisoo trả tiền."

"Không." Jennie thậm chí còn không nhìn lên từ sổ ghi chép của mình. "Cảm ơn." Nàng nói thêm, như nhớ lại gì đó.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Jisoo tiến đến và đập nhẹ vào cánh tay Jinyoung ngay khi họ vừa ra khỏi lớp và Jennie đã hết hồn. "Tên khốn."

Jinyoung chỉ cười với cô. "Cậu đang nói về cái gì? Tớ đã cứu cậu đó. "

"Không, tớ đang nói về việc mời Jen-"

"Tớ đã định đợi cô ấy xuất hiện rồi bỏ rơi hai người. Cám ơn vì đã làm một người mai mối tuyệt vời." Jinyoung nói, với giọng nói gần giống của Jisoo.

"Mẹ kiếp, giọng tớ không giống như một con Minion ." Jisoo khoanh tay trước ngực. Cô nhớ mình không mặc áo ngực và mắt cô mở to. "Đưa cho tớ áo khoác của cậu."

Jinyoung cau mày. "Tại sao?"

"Điều gì đã xảy ra với những người bạn cùng nhóm trong phòng thí nghiệm phải giúp đỡ lẫn nhau? Làm ơn đưa nó cho tớ điiii, "Jisoo lo lắng nhảy xung quanh.

"Được rồi, được rồi," Jinyoung cởi áo khoác và ném nó vào mặt Jisoo.

Jisoo vừa kéo nó ra khi Chaeyoung và Lisa bước ra khỏi nhàvệ sinh, huých vào nhau.

"Này Jisoo, chào Jinyoung," Lisa nói với giọng nói mà Jisoo không thích.

"Hey," Jinyoung nói.

"Ôi trời, cậu suýt làm tớ đau tim rồi," Chaeyoung nhảy lên và ôm Jisoo vào lòng. "Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Sao cậu đến muộn vậy? "

"Tớ đã ngủ quên." Jisoo cố gắng vùng ra khỏi vòng tay Chaeyoung.

"Mm-hm. Đã ngủ quên." Lisa kéo một phần áo khoác của Jinyoung ở phía sau. "Đây không phải là những gì cậu đã mặc ngày hôm qua sao?"

Jisoo kéo áo khoác lại. "Để tớ yên!"

"Ừ, Chaeng, hãy cho họ không gian," Lisa nháy mắt nặng nề với Jisoo, trêu chọc Chaeyoung. "Hẹn gặp lại, Jinyoung."

"Chắc chắn rồi."

Jisoo quắc mắt nhìn cả hai khi họ đi tới, thì thầm với nhau và cười khúc khích cứ sau hai giây.

"Họ có thực sự nghĩ rằng... cậu và tớ..." Jinyoung cau mày. "Bạn bè của cậu chắc chắn là mấy đứa ngu."

"Cậu biết là cậu cũng đang xúc phạm chính mình, phải không?" Jisoo khoanh tay nói. Bạn bè của cô là những kẻ ngu ngốc, họ là những kẻ ngu ngốc của cô.

"Chúng ta không phải là bạn, chúng ta chỉ là ... ép buộc làm quen với lý do có tất cả các lớp học cùng nhau."

Jisoo chế giễu. "Cậu nói nghe giống như Jennie, đồ mọt sách."

Jinyoung chế giễu. "Cậu nói nghe có vẻ bị ám ảnh bởi Jennie, đồ thất bại."

Jisoo đá vào ống chân cậu ta. "Tớ không phải."

Jinyoung cười. "Bất cứ điều gì giúp cậu ngủ quên vào ban đêm."

Jisoo lại đá cậu ta. "Cậu là người bạn cùng nhóm trong phòng thí nghiệm tồi tệ nhất từ trước đến nay."

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Nửa học kỳ trước

"Bởi vì không ai trong trạng thái tỉnh táo mà muốn kiểm tra ba mươi bảng báo cáo," Người hướng dẫn nói, lướt điện thoại không mục đích vào ngày đầu tiên của lớp học. "Tôi sẽ chia các em làm ba."

Chaeyoung ngay lập tức đưa tay ra và nắm lấy tay của Lisa và Jisoo, ra dấu, "Làm ơn đi."

"Uh..." Người hướng dẫn nhìn lên và điều chỉnh kính của bà ấy. "Các em có muốn chọn không? Mấy đứa biết không, chỉ cần chọn những người bạn cùng nhóm trong phòng thí nghiệm, mấy đứa sẽ bị mắc kẹt với nhau trong cả học kỳ. "

Chaeyoung kéo Lisa và Jisoo về phía mình, vòng tay bảo vệ xung quanh họ. "Xong."

Jisoo quan sát phần còn lại của lớp đang tụ lại thành từng nhóm, một số người tranh cãi xem ai trong số bốn hoặc năm người đó sẽ bị đuổi ra ngoài, cho đến khi lớp được sắp xếp xong.

Ừ thì, chủ yếu là vậy.

Jisoo nhìn Jennie bắt chéo chân và rồi không bắt bắt chéo chân, nhìn xung quanh với vẻ mặt buồn chán mà nàng luôn mang, giống như nàng đang cố gắng tìm hai người khác trong lớp đủ tốt cho nàng và không có ai phù hợp với yêu cầu đó.

"Không ai muốn làm bạn cùng nhóm với em ấy sao?" Người hướng dẫn cười, vỗ nhẹ vào cánh tay Jennie. "Các em có bị điên không? Nào các em, bây giờ là cơ hội để mấy đứa gắn bó với em ấy trong năm tháng! "

Jennie nhăn mặt.

Người hướng dẫn bắt đầu dò tìm lớp học, cho đến khi bà ấy tìm thấy Jinyoung và Doyoung ngồi gần phía sau, giả vờ như không để ý đến ai. "Em! Hai đứa! Qua đó và tham gia cùng cô gái xinh đẹp kia đi! "

"Ôi. Những chàng trai ngày nay. " Người hướng dẫn ổn định trở lại chỗ ngồi trước lớp. "Dù sao thì-"

"Chờ đã, điều đó không công bằng!" Một trong những người bạn cùng lớp của Jisoo than vãn. "Họ là 3 người đứng đầu lớp! Tất cả họ không thể ở bên nhau! "

Người hướng dẫn nhìn Jennie, Doyoung và Jinyoung, định cỡ cho họ một lúc, trước khi nói, "Được thôi. Chia ra."

"Nhưng-" Doyoung phản đối, đứng dậy.

"Chia ra!" Người bạn cùng lớp khác thì mắng mỏ cậu, thu hút sự chú ý của Jinyoung.

"Các em biết không," Người hướng dẫn rên rỉ. "Hãy cứ làm điều đó một cách ngẫu nhiên."

Cả lớp rên rỉ.

Jisoo thấy mình đang ngồi giữa Jinyoung và Doyoung, người có lẽ đã phá hoại toàn bộ chuyện ngẫu nhiên, nhưng cô không quan tâm. Cô bĩu môi nhìn Chaeyoung trên lối đi, người đang bị kẹp giữa Jennie và người bạn cùng lớp, người đã phàn nàn về việc chia nhóm ngay từ đầu.

Điện thoại của Jisoo kêu vang trong túi cô.

Chaeng: cứu tớ với

Jisoo: xin lỗi cưng : ((((

Lisa: ít nhất cậu được cùng với jennie còn tớ phải mang theo hai đứa này

"Jisoo, phải không?" Doyoung nói, vỗ vào lưng cô, ừ thì, bên ngoài điện thoại của cô. "Tôi có thể có số điện thoại của cậu không?"

Jinyoung khịt mũi. "Đó là một cách để có được số điện thoại."

"Ý tôi là!" Doyoung đá vào ống chân Jinyoung, bối rối. "Làm vậy chúng ta có thể liên lạc với nhau! Vì các báo cáo trong phòng thí nghiệm! "

"Chắc chắn rồi." Jinyoung đưa điện thoại của mình cho Jisoo. "Con số?"

"Okay. " Jisoo nhận điện thoại và bắt đầu nhập số của cô trong khi Doyoung khoanh tay.

"Ôi thôi nào!"

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Hiện tại

Jisoo hầu như không thể lắng nghe trong bất kỳ lớp học buổi chiều nào của cô vì Doyoung đang ở trong đó. Cậu ta đã dành cho cô những cái nhìn kỳ lạ trong hai buổi học vừa qua, và thậm chí không cần mở miệng, cậu ta đã rất to tiếng. Chaeyoung và Lisa lần nào cũng chạy ra phía sau lớp học và không để Jisoo ngồi cùng họ, điên cuồng ra hiệu cho cô ngồi cạnh Jinyoung, người đang làm như không nhìn thấy cũng không nghe thấy bất cứ điều gì đang xảy ra xung quanh mình.

Đồ khốn.

"Không phải là-"

"Đây là những gì tớ đã mặc gì ngày hôm qua? Đúng." Jisoo càu nhàu, cố gắng ghi chép, nhưng cô giáo đã xóa toàn bộ bảng.

"Tớ đang định nói, Đó không phải là áo khoác của Jinyoung sao, nhưng ừ, bằng mọi cách, hãy thừa nhận là cậu đã không tắm." Doyoung nhún vai.

"Đ* m*" Jisoo lẩm bẩm

"Vậy thì sao," Doyoung tiếp tục. "Hai người cuối cùng đã bắt đầu hẹn hò mà không có tớ?"

Jinyoung sặc, sau đó ho vào mu bàn tay. "Chúng tôi đáng lẽ nên bắt đầu hẹn hò với cậu à?"

"Không- ý tôi là," lông mày của Doyoung nhíu lại. "Tôi đã nghĩ rằng ba chúng ta sẽ ở bên nhau trong Câu lạc bộ Độc thân mãi mãi."

"Cậu có biết điều đó nghe buồn như thế nào không?" Jinyoung và Jisoo hỏi ngay trước khi cau mày nhìn nhau.

Doyoung ôm và khoanh tay, ngồi vào chỗ của mình. "Các cậu là những người bạn cùng nhóm trong phòng thí nghiệm tồi tệ nhất từ trước đến nay!"

Giáo sư của họ liếc nhìn Doyoung một lúc với vẻ cáu kỉnh, sau đó nhún vai và quyết định không đáng để ông phải phiền lòng khi nói cậu ta là một kẻ ồn ào trong lớp.

"Để ghi lại," Jinyoung nói, vẽ nguệch ngoạc vào lề cuốn sổ của mình. "Tớ sẽ không bao giờ hẹn hò với một trong hai người."

Doyoung khoanh tay và ôm như bị xúc phạm nặng nề. "Cậu có thể chỉ nói rằng hai người không hẹn hò mà."


ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ


"Nhanh lên." Jisoo nắm lấy tay Jinyoung, kéo cậu ta lên xe của cô trước khi bất cứ ai khác có thể nhìn thấy họ một mình cùng nhau và đi đến kết luận. Cô mở cửa bên ghế phụ cho cậu ta. "Đi vào!"

"Wow. Chivalry vẫn chưa chết đâu*" Jinyoung bế tắc, bước vào.

"Tớ phải đi ghé qua chỗ của mình trước khi chúng ta ăn tối."


Jinyoung dừng lại giữa lúc thắt dây an toàn. "Tớ không biết liệu cậu có mỉa mai hay gì không, nhưng tớ thực sự không quan tâm đến cậu-"


"Không! Nó không phải như vậy! " Jisoo đập vào vai cậu ta. "Tớ chỉ cần lấy một chiếc áo lót."

Jinyoung cau mày. "C- Cái-?"

Jisoo nhấn ga mà không giải thích.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

"Ôi Chúa ơi." Jisoo chìm vào chỗ ngồi trong quán café nhỏ của họ.

Jinyoung nhìn lên khỏi chiếc bánh mì của mình. "Gì?"

"J-e-n-n-i-e." Jisoo đánh vần dưới hơi thở.

"Ôi trời thật." Jinyoung nói, nhướng mày ngây thơ khi Jennie và mẹ nàng bước vào quán cà phê.

Jisoo và Jennie trao đổi với nhau một cái liếc nhanh, lúng túng trước khi quay mặt đi chỗ khác.

"Cậu đã lên kế hoạch cho việc này." Jisoo thầm buộc tội, dùng dao chọc vào sợi mì của cô.

"Tớ rất muốn ghi công cho điều này, nhưng tớ không."

Cô phục vụ hướng dẫn Jennie và mẹ nàng đến bàn bên cạnh Jinyoung và Jisoo, người đang che mặt với thực đơn tráng miệng.

"... Chú vừa được bầu làm trưởng hội đồng quản trị," mẹ của Jennie nói, nhét ví vào giữa đùi khi bà ngồi xuống.

Jisoo quay ra cửa sổ, lấy thực đơn tráng miệng che mặt.

"Này heo con," Jinyoung nói, nụ cười trên khuôn mặt cậu ta mở đầu cho giọng nói. "Cậu vẫn chưa ăn xong và cậu đã nghĩ đến món tráng miệng?"

"Câm đi."

Jisoo nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh.

"Kim Jisoo?"

Chết tiệt. Jisoo giữ thực đơn với hy vọng rằng mẹ của Jennie nghĩ rằng bà ấy đã nhầm.

"Con nghĩ cậu ấy đang bận rồi, mẹ."

Chết tiệt Jennie. Jisoo hạ thực đơn xuống và nở một nụ cười tươi rói với mẹ của Jennie. "Ồ, chào bác Kim."

"Rất vui được gặp lại cháu, Jisoo thân yêu," bà Kim nói, với một nụ cười không chạm tới mắt, đang nhìn đầy cáo buộc về phía Jinyoung. "Ai đây?"

Jisoo vẫn giữ nụ cười trên môi, hoàn toàn không nói gì. Nụ cười của mẹ Jennie vụt tắt và việc nhai của Jinyoung chậm lại. Cậu ta ngước nhìn Jisoo như thể hỏi cậu ta phải làm gì, nhưng cô thậm chí còn không nhìn về hướng của cậu ta.

"Park Jinyoung." Cuối cùng thì Jennie cũng nói. "Cậu ấy đứng thứ tư trong bảng xếp hạng, mẹ ạ."

"Thứ tư, hả?" Bà Kim nhìn Jinyoung với cái nhìn chậm rãi.

Jinyoung nở một nụ cười và gật đầu chậm rãi với mẹ của Jennie. "Rất vui được gặp bác."

Bà Kim phớt lờ cậu ta, quay sang Jisoo. "Mẹ của cháu có biết về cậu ta không?"

"Không." Jisoo tỏ thái độ ra mặt. Cô nhận ra sai lầm của mình và nói thêm, "Không có gì để biết ... về cậu ta cả."

"Bác hiểu rồi." Bà Kim nắm chặt ví.

Jinyoung ho sặc sụa, và Jisoo đẩy ly nước về phía cậu ta, cau mày.

"Mẹ biết không, con nghĩ mẹ đã đúng, mẹ", Jennie đột ngột nói. "Tối nay chúng ta nên ăn đồ Nhật."

Jisoo nhìn chằm chằm vào đĩa của mình khi Jennie và mẹ nàng đứng dậy và rời khỏi quán cà phê, trước sự bối rối của cô phục vụ vui tính.

"Chà." Jinyoung thở ra một hơi dài. "Cái quái gì thế. Đó chỉ là tớ hay do Jennie giới thiệu tớ bằng điểm số chết tiệt của tớ? Cái quái gì thế. Cậu có nghe thấy điều đó không? "

"Chào mừng đến với cuộc sống của tớ."

"Cái quái gì thế." Jinyoung lắc đầu như bị nước vào tai. "Điều đó thật kỳ lạ. Thật kì quặc."

"Nói cho tớ nghe về nó đi." Jisoo rên rỉ, cầu nguyện với mọi vị thần rằng mẹ của Jennie sẽ không nói với mẹ mình. Có phải mẹ của họ thậm chí đang nói về các học kì? Cô hy vọng là không.

"Vậy," Jinyoung nói, chọn thực đơn tráng miệng từ tay Jisoo. "Chúng ta sẽ có gì cho món tráng miệng?"

Điện thoại của Jisoo kêu vang trong túi cô.

Cô cau mày với nó.

Mẹ: Con đang ở đâu? Ai ở cùng con?

----


*câu này gốc là Chivalry's not dead, theo mình hiểu là có thể nói bất cứ lúc nào một người đàn ông giữ cửa cho một người phụ nữ, đưa áo khoác cho cô ấy, châm thuốc cho cô ấy, kéo ghế ra, vv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro