Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1: Jisoo is a flop


Author: half_rice

Translator: JinviTr


-----------------------


Hiện tại

"Không phải đang cố tỏ ra bi kịch đâu," Jisoo nói, trượt dài xuống bức tường gần nhất "nhưng làm ơn giết tớ đi"

"Chắc rồi, cậu muốn chết theo kiểu nào?" Lisa hỏi, trong khi bẻ các khớp tay.

Chaeyoung thúc cùi chỏ vào xương sườn cậu, rồi cau mày nhìn Jisoo. "Chuyện gì vậy?"

"Kết quả của kỳ thi giữa kỳ môn hoá đã được công bố." Jisoo nói, cầm điện thoại lên.

"Ôi hahaha chết tiệt." Lisa ngã người vào bức tường cạnh Jisoo. "Tớ đã làm bài rất rất tệ"

"Thiệt hả? Ở đâu cơ?" Chaeyoung giật lấy điện thoại của Jisoo, lướt lên xuống email từ giáo viên của họ trong hoảng loạn. "Cô ta đăng điểm lên á? Trên bảng thông báo? Nơi mà tất cả mọi người đều có thể thấy được?"

Lisa lau một giọt nước mắt chảy ra. "Hahahaha thật là khốn nạn."

-------------

"Các cậu ắt hẳn nghĩ là có ai đang phát đồ ăn miễn phí hay gì đó," Jisoo lẩm bẩm, chỏ khuỷu tay về đám đông đang tụ tập bên ngoài văn phòng giáo sư của họ.

"Hoặc là cà phê miễn phí" Chaeyoung rên rỉ khi em quay sang một bên để tránh cùi chỏ của ai đó.

"Hoặc một giấc ngủ miễn phí." Lisa chen vào giữa hai gã khổng lồ.

Jisoo quay lại nhìn Lisa một cái. "Cái quái gì thế."

"Gì?" Lisa nhún vai lại với cô

Chaeyoung cũng nhún vai. "Tớ sẽ hoàn toàn chọn được ngủ miễn phí nếu có thể."

"Xin lỗi, xin lỗi, cho qua, xin lỗi," một giọng nói mệt mỏi cắt ngang đám đông. Lưng của Jisoo bất giác duỗi thẳng ra. Dù có điếc thì cô cũng nhận ra được giọng nói đó.

Jisoo đảo mắt khi đám đông tách ra giống như Biển Đỏ dành cho một cô gái có vẻ ngoài buồn chán đang thu mình lại với vẻ chán ghét nhẹ, giống như cô ấy không muốn chạm vào bất cứ ai.

Jisoo giơ một cánh tay lên để ngăn cô ấy lại. "Có một hàng người, Jennie."

Jennie cau mày nhìn xung quanh. "Uh, ở đâu?"

"Dù sao thì, chúng tôi đã đến đây trước." Jisoo hừ một tiếng.

"Chúng mình cũng chen hàng, Jisoo." Chaeyoung ậm ừ sau lưng Jisoo.

Jisoo xoay người lại, thúc cùi chỏ vào xương sườn một người bạn nam cùng lớp nào đó. "Cậu đứng về phía ai?"

"Tôi"

Jennie cười vào mu bàn tay của mình, ngụy trang như một tiếng ho. "Vậy thì các cậu cứ tiếp tục đi."

"Không phải như thể cậu cần biết mình có qua môn được hay không," Jisoo đảo mắt. "Cậu chỉ đang làm cho tất cả những người còn lại cảm thấy tồi tệ."

Jennie đảo mắt nhìn Jisoo. "Tôi không-"

"Ừ chắc là ý cậu không phải vậy rồi." Jisoo khoanh tay. Cô không biết tại sao mình lại hành động như vậy, không giống như Jennie thực sự đang cố gắng bắt đầu bất cứ điều gì - Ồ khoan đã, cô biết tại sao. Cô không muốn xem điểm của mình. Tất nhiên rồi.

"Jisoo, cậu có thể không làm vậy không?" Jennie rên rỉ.

"Tôi chả làm gì cả"

"Cậu làm tôi bực rồi đấy."

Jisoo nghiến chặt hàm. "Cậu làm tôi bực rồi đấy."

"Tôi không có thời gian cho việc này. Xin lỗi." Jennie dùng một tay thúc nhẹ vào người Jisoo.

Jisoo cuộn tay thành nắm đấm. "Cậu vừa đẩy tôi?"

"Cậu là một đứa nhóc tám tuổi hay gì? Tôi nói 'xin lỗi' rồi"

"Con khốn"

"Cậu đã bắt đầu– Cậu biết không, tôi thực sự không có thời gian cho việc này". Jennie thở dài. "Tránh ra. Làm ơn."

"Wow, lịch sự quá." Jisoo dù sao cũng bước sang một bên, đối mặt với Jennie khi nàng đi qua.

Jennie tiến đến bảng thông báo, toàn bộ đám đông đang dọn đường cho nàng khi nàng đến gần. Nàng nhìn một lượt vào bảng, sau đó nói, "Cái quái gì vậy?"

Đám đông trên hành lang bắt đầu phân tán, đổ dồn ánh nhìn về phía Jennie khi họ thì thầm với nhau bằng những giọng nói kín đáo.

Jennie nhìn gần bảng thông báo hơn, cau mày. "Giáo sư Lee có ở đây không?"

"Tôi nghĩ cô ấy đang ở trong văn phòng." Một trong những người bạn học khác của họ nói, nhìn vào điểm số 16/130 của mình với vẻ mặt cam chịu.

Jennie lách qua đám đông đang giải tán nhanh chóng để gõ cửa phòng giáo sư. "Giáo sư Lee? Là em, Jennie. "

Jisoo nhìn Jennie đi vào văn phòng giáo sư trước khi quay sang Chaeyoung và Lisa. "Ugh, nhìn cô ta kìa. Có lẽ cô ta rất buồn vì mình đã không được điểm tuyệt đối. "

"Cô ấy nên hạnh phúc với những gì cô ấy có." Chaeyoung bĩu môi. "Hoặc quyên góp một số điểm của cô ấy cho những người khó khăn."

"Uh, vâng, có thể không." Lisa nói, nhìn chằm chằm vào bảng thông báo. "Cô ấy đã không qua môn."

"Gì?" Jisoo không biết cô đang cảm thấy gì. Hạnh phúc? Niềm vui thuần khiết? "Jennie Kim không qua môn?"

"Không hề" Lisa bước sang một bên để họ xem bảng thông báo.

"Nếu Jennie không qua, thì không ai qua môn đâu," Chaeyoung rên rỉ.

Jisoo liếc nhìn bảng thông báo. Giáo sư đã ghi tên cả lớp vào một tờ giấy, và Jisoo bắt đầu hối hận vì đã để quên cặp kính ở nhà. Tuy nhiên, cô cảm thấy hạnh phúc khi lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại Jennie Kim rớt hạng, Chaeyoung nói đúng - nếu Jennie trượt kỳ thi này, thì điểm của Jisoo có lẽ là âm.

Tầm nhìn của Jisoo, như thể được điều khiển bởi một đạo diễn phim khó tính nào đó, quyết định tập trung ngay lúc đó.


Kim Jennie, ID số XXXXXXXX ......................................................... 52/130

Kim Jisoo, ID số XXXXXXXX ................................................... .. ......... 128/130


Jisoo ré lên, nhảy hai chân lên khỏi mặt đất. Bây giờ cô đang rất hạnh phúc. "Ôi trời, tớ có thể chết ngay bây giờ."

Lisa và Chaeyoung tựa cằm lên vai cô. "Chuyện gì đã xảy ra? Cậu được bao nhiêu điểm?"

"Ha ha mấy đuỹ ơi !" Jisoo nói, lắc lư vai trong điệu nhảy chiến thắng. "Cô gái của các cậu đã qua môn!"

"Oh!" Chaeyoung kéo Jisoo vào lòng. "Chúc mừng!"

"Có phải các cậu cũng qua môn không?" Jisoo hỏi , cố gắng liếc nhìn lên bảng một lần nữa, nhưng đôi mắt của cô đã bỏ cuộc.

"Không, nhưng kiểu, tớ là người cao thứ năm nên..." Lisa nhún vai. "Nó tốt? Tớ đoán thế?"

"Tớ  sẽ làm tốt hơn vào lần tới." Chaeyoung nói, nụ cười của em không bao giờ phai. Em quay lại bóp Jisoo như một tuýp kem đánh răng đã cạn một nửa. "Tớ rất tự hào về cậu!"

"Cảm ơn, Chaeng," Jisoo muốn khóc. Đây là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô, bỏ tay xuống. Khi về đến nhà, cô sẽ tháo tung tất cả các huy chương và danh hiệu của mình và chỉ cần ghim tờ giấy chết tiệt này lên tường.

Cánh cửa văn phòng giáo sư mở ra. "Tôi rất xin lỗi, Jennie."

"Không sao đâu, Giáo sư Lee. Đó chỉ là một sai lầm , "Jennie nói, giữ cánh cửa mở cho giáo sư của họ.

"Xin lỗi, các cô gái," Giáo sư Lee nói, đưa tay kéo tờ giấy ra khỏi bảng thông báo. "Đã có một bản in sai."

"Gì?" Chaeyoung hỏi, giọng em vỡ ra đầy hy vọng.

Giáo sư Lee ghim một tờ giấy mới, sau đó nhẹ nhàng xin lỗi trước khi quay trở lại văn phòng của mình.

Jisoo không quan tâm đến những gì mà sự nịnh bợ mang lại cho Jennie. Jisoo cười rạng rỡ với bạn bè của mình. "Ramen? Được chứ? Được chứ? Phần mì thứ hai do tớ khao! "

Chaeyoung và Lisa lần lượt từ bảng thông báo đến chỗ Jisoo, miệng họ vẽ thành một đường. "Jisoo?"

"Gì?"

Lisa chỉ một ngón tay lên tờ giấy mới.


Kim Jennie, ID số XXXXXXXX ......................................................... 128/130

Kim Jisoo, ID số XXXXXXXX ................................................... .. ......... 52/130


"Gì?"

"Xin lỗi, Jisoo." Jennie nói nhỏ từ phía sau họ.

Jisoo phớt lờ nàng, sau đó cố gắng lờ đi âm thanh giày thể thao của Jennie đang đi xuống sảnh.

Chaeyoung vòng tay qua người của Jisoo. "... Ramen?"

Jisoo chỉ biết thở dài trả lời, khó nhọc chớp mắt.

"Phần mì thứ hai do cậu khao?" Lisa đề nghị.

Jisoo đưa tay áo len lên để thử và lau khô mắt một cách kín đáo, nhưng cô sụt sịt quá lớn nên nó vọng xuống hành lang.

"Tớ sẽ trả tiền cho toàn bộ bát của cậu," Chaeyoung đề nghị, siết chặt cánh tay Jisoo hơn.

"Không, cám ơn." Jisoo nói. "Tớ nghĩ là tớ sẽ về nhà."

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Jisoo đóng cửa phòng ngủ sau lưng, dựa vào đó. Điện thoại của cô kêu vo vo với tin nhắn trong túi trong nửa giờ qua, nhưng cô không cảm thấy muốn nhấc máy trong nửa giờ qua.

Cô cởi áo ngực ra và ném nó lên bàn của mình trước khi úp mặt xuống khăn trải giường.

Cô đưa điện thoại lên mặt.

143 tin nhắn mới trong nhóm: Tôi không quan tâm tôi chỉ đặt tên cho nhóm này để tôi không gửi cho cả lớp những bức ảnh tự chụp xấu xí của mình

Lisa: cậu muốn đi nhậu không? đi nhậu nào

Chaeng: chúng ta có lớp học vào ngày mai >:(

Lisa: ừ

Chaeng: jichu cưng ơi nhắn tin cho chúng tớ khi cậu về đến nhà nhé

Jisoo khóa điện thoại của mình và ném nó ở một nơi khác trên giường. Cô không có quyền cảm thấy tồi tệ, thực sự - điểm của Chaeyoung kém hơn cô , và em ấy là người an ủi Jisoo. Chaeyoung luôn thất bại, nhưng em ấy đã vượt qua được. Không đạt trong một kỳ thi không có nghĩa là bạn trượt cả môn, đúng không? Ngay cả khi đó là giữa kỳ?

Mày đã thất bại một lần và mày đã muốn bỏ cuộc rồi, Jisoo đảo mắt nhìn chính mình. Đồ yếu ớt khốn nạn.

Nhưng đó chỉ là vấn đề. Jisoo chưa bao giờ thi trượt trong suốt cuộc đời của mình. Cô không biết mình sẽ nói gì với cha mẹ mình, biết rõ rằng cô không cần phải nói bất cứ điều gì với họ, nhưng cô biết họ sẽ hỏi vì họ là cha mẹ của cô.

Jisoo lăn người nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trời chưa tối đến vậy, nhưng những ngôi sao sáng trong bóng tối trên trần nhà của cô đang chiếu vào cô, nhắc nhở cô về thời gian khi cô còn là một thần đồng, người đã tái tạo các chòm sao có thể nhìn thấy trên bầu trời trong ngày sinh nhật của cô bằng cách sử dụng ánh sáng- những ngôi sao trong bóng tối.

Jisoo xé một chiếc tất trên chân cô và ném nó về phía Kim Ngưu. "Vớ vẩn."

Cô nằm nghiêng, tắt tiếng điện thoại rồi nhắm mắt lại, rên rỉ.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

3 năm trước


"Điều này là không thể chấp nhận được."

Jisoo nhìn những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán hiệu trưởng.

"Bà K- Kim, con gái bà đã làm rất tốt, "Hiệu trưởng lắp bắp nói. "Em ấy liên tục đứng thứ hai trong toàn bộ-"

"Thứ hai?" Mẹ của Jisoo ngả lưng vào ghế. "Tôi đã không nuôi dạy con gái mình trở thành người giỏi thứ hai."

"Ah- Uh- O- Trong số 300 học sinh, số 2 hầu như giống với số 1-"

"Nó sẽ nộp đơn vào trường đại học vào năm tới. Cô có biết những ngày này cạnh tranh gay gắt như thế nào không? " Mẹ của Jisoo nói, không bao giờ liếc nhìn về hướng của Jisoo. Đó là tất cả những gì tốt nhất, bởi vì Jisoo đang bặm môi đầy lo lắng. "Khi các văn phòng tuyển sinh nhìn thấy đơn đăng ký của nó, họ sẽ không nghĩ rằng, Ồ, thứ hai trên 300 hầu như là thứ nhất. Họ sẽ nghĩ, Cô gái này không phải là người giỏi nhất. Chúng tôi không muốn cô ấy. "

Jisoo loay hoay với lớp da bị xước trên móng tay.

"Bà. Kim, "Hiệu trưởng nói, hít thở sâu. Trông bà gần như lo lắng như Jisoo cảm thấy. "Tôi hiểu những gì bà đang nói, tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng tôi e rằng mình không thể làm được gì- "

"Hm?" Mẹ của Jisoo nhướng mày.


Jisoo giật mạnh lớp da của mình.


"Con tôi đã đi học ở trường này bao lâu rồi?" Mẹ của Jisoo hỏi.

"Tôi, à..." Cô hiệu trưởng nhíu mày đầy mồ hôi. "Tôi không hoàn toàn-"

"Gần 15 năm." Mẹ của Jisoo nói. "Tôi đã gửi con đến trường này gần 15 năm rồi. Và hàng năm tôi đã quyên góp cho ngôi trường này một khoản tiền hào phóng- Tôi muốn nói rằng chúng ta có một mối quan hệ khá tốt ở thời điểm này, cô có nghĩ vậy không, Hiệu trưởng Ko? "

Hiệu trưởng nhăn mặt. "Tất nhiên, thưa bà Kim, chúng tôi thực sự đánh giá cao bà-"

"Tôi luôn tin rằng các mối quan hệ nên cho và nhận, Hiệu trưởng Ko." Mẹ của Jisoo khoanh tay vào lòng.

"Tất nhiên."

Đó là khoảng thời gian im lặng kéo dài, nơi Jisoo giật toàn bộ lớp da và ngay lập tức hối hận về điều đó.

"Ai là người đầu tiên?" Mẹ của Jisoo hỏi.

"Jennie Kim." Jisoo trả lời một cách nhẹ nhàng, nhận được một cái nhìn nhẹ nhàng, thông cảm từ hiệu trưởng. Mẹ cô thậm chí không nhìn cô.

"Mẹ của Jennie Kim đã quyên góp bao nhiêu cho ngôi trường này?" Mẹ của Jisoo hỏi.

"Không có gì, bà Kim."

"Tôi sẽ quyên góp gấp đôi- Cái gì? Không có gì?" Mẹ của Jisoo cau mày. "Đó là không thể."

Jisoo đang kéo một sợi chỉ lỏng lẻo trên mép váy học sinh của mình, đợi mẹ cô nói xong để cố gắng thương lượng với hiệu trưởng. Cô đã viện cớ "đi vệ sinh" và sẽ không quay lại sau nửa giờ.

Cánh cửa văn phòng hiệu trưởng mở ra và đóng sầm lại.

"Ta không thể tin được người phụ nữ đó. Sau tất cả những gì ta đã làm cho ngôi trường này! Đến đây, Jisoo. " Mẹ của Jisoo nắm lấy khuỷu tay Jisoo và bắt đầu kéo cô về phía bãi đậu xe của trường. Bà dừng lại để nhìn chằm chằm vào một tấm bảng bằng đồng bên khán phòng mới, nơi tên của bà được khắc trong số những nhà tài trợ hàng đầu. "Không thể tin được!"

Jisoo thắt dây an toàn trong im lặng khi mẹ cô khởi động xe.

"Con cần phải học chăm chỉ hơn, Jisoo," mẹ cô lẩm bẩm, nhấn ga mà không thèm nhìn. May mắn thay, không có ai cản đường. "Con cần phải đánh bại Jennie Kim, nếu không con sẽ không vào được một trường đại học tốt."

Jisoo đưa ngón tay cái lên vùng da còn nguyên vết thương do móng tay bị xước của cô để lại. "Con sẽ."

"Nếu con không vào được một trường đại học tốt, con sẽ không kiếm được một công việc tốt, thì con sẽ giống như anh trai của con."

Jisoo quay lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương chiếu hậu. "Con biết."

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Hiện tại

Jisoo tỉnh dậy và phát hiện có thứ gì đó đang rung lên dưới khuỷu tay mình. Cô không hoàn toàn chắc chắn chuyện gì đang xảy ra hoặc mình đang ở đâu, cho đến khi cô nhìn thấy đường viền mơ hồ của các ngôi sao trên trần nhà.

Cô dụi mắt, cau mày nhìn ánh sáng chiếu qua cửa sổ.

Cô rút điện thoại ra khỏi khuỷu tay để xem ai đó đang gọi cho mình.

"Chaeng?" Jisoo lầm bầm, dụi mắt thêm chút nữa.

"Kim Jichu!" Chaeyoung thì thầm hoảng hốt. "Cậu đang ở đâu!?"

"Tớ đang ở nhà ... tại sao?"

Chaeyoung khẽ rên rỉ. "Gíao sư Park đến rồi! "

Jisoo ngồi dậy. "Chết tiệt."

"Lết mông của cậu tới đây ngay bây giờ!" Lisa rít lên từ đâu đó gần Chaeyoung.

"Khỉ thật." Jisoo giật lấy cặp sách và chìa khóa xe. "Khỉ thật."

Cô chạy ra khỏi phòng của mình, vẫn đang nói chuyện điện thoại với Chaeyoung. "Anh ấy đã điểm danh chưa?"

"Vẫn chưa," Chaeyoung thì thầm. "Vẫn chưa, hãy đến đây ngay bây giờ!"

"Tớ sẽ bay đến đó." Jisoo chạy ra khỏi nhà và lên xe. "Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt."

Jisoo đã đậu xe trái phép trong một chỗ dành riêng cho các Giáo sư ngay khi cô nhận ra rằng mình đã chạy ra khỏi nhà mà không mặc áo ngực.

"Chết tiệt." Jisoo đóng sầm cửa lại. Bụng cô cồn cào. Cô chưa ăn sáng hoặc ăn tối và không mặc áo ngực. "Khỉ thật."

Cô kiểm tra điện thoại của mình và Chaeyoung đang gửi cho cô những tin nhắn hoảng sợ về mọi việc nhỏ mà Giáo sư Park đang làm.

Chaeng: JICHUUU ANH ẤY ĐANG BẮT ĐẦU ĐIỂM DANH!!!!

Chaeng: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Jisoo nhìn sang chiếc Nissan đã qua sử dụng màu bạc đậu bên cạnh xe của cô. Cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng cô biết đó là xe của Giáo sư Park. Chaeyoung thấy anh ấy dễ thương, nên tự nhiên cả ba người bọn họ đã theo dõi anh ấy suốt một học kỳ trước khi chọn lớp của anh.

Chaeng: JICHUUU CẬU Ở ĐÂU????

Jisoo chỉ cau mày với chiếc Nissan trong nửa giây, trước khi tung cú đá mạnh nhất có thể.

Chiếc xe chao đảo, sau đó bắt đầu hét lên báo động đủ lớn để cả nước có thể nghe thấy.

"Oh SHIT." Jisoo chạy về phía tòa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro