Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap 4: Jisoo tries to be friendly

Author: half_rice

Translator: JinviTr

-----------------------

Hiện tại (chiều thứ hai)

Jisoo bẻ cổ. Cô không thể tin được giáo sư môn Giải tích độc ác của họ lại quyết định tổ chức cho họ một kỳ thi thử bất ngờ vào thứ Hai, nhưng đó là cách mà đầu óc của ác quỷ hoạt động, cô đoán vậy.

Jisoo lại bẻ cổ. Làm các bài kiểm tra luôn khiến cô đau đầu - mẹ cô có thể biết một chuyên gia chỉnh hình giỏi, nhưng không đời nào Jisoo phải hỏi mẹ cô bất cứ điều gì.

"Tớ cần kem." Cô xoay vòng tay của mình quanh tay Chaeyoung. "Đi ăn kem thôi."

Chaeyoung quay sang cô với cái bĩu môi thảm hại nhất mà Jisoo từng thấy.

"Gì?" Jisoo cau mày. "Cậu đột nhiên không thể dung nạp lactose?"

Chaeyoung chỉ bĩu môi mạnh hơn. "Jichuuuu..."

"Chúng tớ sẽ đến lớp hướng dẫn của Jennie," Lisa giải thích, căng thẳng bám vào dây đai của ba lô.

"Oh."

Chaeyoung tựa đầu vào vai Jisoo. "Xin lỗi Jichu. Đi ăn kem vào ngày mai nhé? "

"Chaeyoung sẽ trả tiền cho món kem của cậu." Lisa thêm vào.

Chaeyoung ném cho cậu một cái nhìn khó chịu. "Này!"

"Không sao đâu, các cậu." Jisoo nói, nhẹ nhàng nhún vai Chaeyoung. "Tớ sẽ ăn kem một mình."

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Jisoo cố gắng xem mọi người từ cửa hàng tiện lợi, nhưng món ăn mềm của cô có vị như nước máy.

Cô bỏ cuộc và ném nó vào thùng rác, chỉ ăn được một nửa, trên đường đi ra ngoài.

Cô kiểm tra điện thoại của mình. Không có tin nhắn. Chắc chắn. Đó là điều sẽ xảy ra khi bạn chỉ có hai người bạn và họ quyết định đi đâu đó mà không có bạn.


Jisoo: Mấy giờ các cậu sẽ kết th


Cô cau mày với chính mình và xóa tin nhắn. Cô không thô thiển và thiếu thốn đến vậy. Chỉ là một ngày mà thôi.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

"Ý các cậu là gì khi sẽ có một bữa học khác?" Jisoo khoanh tay hỏi. Giáo sư Park đã nhìn chằm chằm vào cô vì đã nói chuyện lúc anh ta giảng trong vài phút qua, nhưng cô không thực sự quan tâm. Xin lỗi, giáo sư Park.

"Lần trước, chúng tớ đã không hoàn thành mọi thứ." Chaeyoung giải thích.

"Và đây sẽ là một điều thường xuyên." Lisa nói.

Chaeyoung nói: "Thật sự rất tuyệt vời vì Jennie dành nhiều thời gian cho chúng tớ," Chaeyoung nói.

"Cậu ấy không có vẻ xấu như cậu nói." Lisa nhún vai.

"Chờ đã, các cậu, tớ đang nghe giáo sư Park." Jisoo mím môi, lải nhải những gì giáo sư Park đang nói.

"Oh. Xin lỗi."

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

"Vậy, điều này sẽ diễn ra đều đặn như thế nào?" Jisoo hỏi, ngồi ở hành lang bên ngoài lớp Vật lý của họ vào một buổi chiều. Cô, Chaeyoung và Lisa đang chuyền một túi khoai tây nhỏ cho nhau, vì lớp trước của họ đã thêm một giờ và họ không có thời gian để ăn trưa.

"Hai, tư, sáu" Lisa nói.

"Nhưng cậu ấy cũng rảnh vào Thứ Năm cho môn Giải tích," Chaeyoung nói.

Jisoo thẳng lưng một cách phẫn nộ. "Tớ có thể dạy cho các cậu môn Giải tích."

"Ồ, ờ..." Chaeyoung cười ngượng nghịu. "Chắc chắn rồi, Jisoo, cậu thật sự rất tuyệt khi đưa ra đề nghị này."

"Các bạn có thể đến chỗ của tớ, bố tớ có một vụ và mẹ tớ có một hội nghị ở Mỹ cả tuần," Jisoo nói.

"Cảm ơn, Jisoo," Lisa liếc nhìn Chaeyoung một cách cảnh giác. "Nhưng chúng tớ đã hứa với Jennie là chúng tớ sẽ đến cả tuần này."


Jisoo không nói gì cả.


"Có thể là tuần sau?" Chaeyoung đưa túi khoai tây chiên cho Jisoo, nở một nụ cười xin lỗi. "Khoai tây không?"

Jisoo cầm lấy chiếc túi và lật nó ra. Một vài mảnh vụn và tinh thể muối rơi ra ngoài. "Nó trống rỗng."

"Oh."

"Xin lỗi"

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

"Jisoo." Jinyoung nói, giọng hơi kích động. "Jisoo. Jisoo! "

Jisoo phớt lờ cậu ta và tiếp tục nhìn Chaeyoung cười vì điều gì đó mà Jennie vừa nói, như thể họ là bạn bè hay gì đó.

"JISOO!" Doyoung kêu lên.

Jisoo phớt lờ cậu ta, vì Lisa đang nói điều gì đó ở phía bên kia của Jennie - Lisa thậm chí không phải là bạn cùng nhóm của họ !!! - và giờ thì Jennie đang cười.

"Sổ ghi chép của cậu đang cháy!" Jinyoung giật cuốn sổ thí nghiệm ra khỏi tay Jisoo và thả nó xuống sàn, dập tắt ngọn lửa trong góc cuốn sổ. Doyoung với tay qua và tắt đầu đốt.

"Ôi chúa ơi." Doyoung ôm chặt trái tim mình, thở khò khè. "Jisoo, tại sao?"

Jisoo liếc nhìn cuốn sổ thí nghiệm cháy xém trên sàn, ho nhẹ vì khói vẫn tỏa ra.

Cô nhún vai và nhìn lại khi Chaeyoung, Lisa và Jennie đang đưa ra những cái nhìn kỳ quái. Jisoo cúi xuống nhặt sổ ghi chép của mình, nhưng cô đã tính sai trọng lượng của mình trên chiếc ghế thí nghiệm gầy guộc và trượt ngã.

Doyoung đỡ lấy cô, sau đó loạng choạng lùi vào Jinyoung, người này càu nhàu khi đẩy họ trở lại thẳng đứng.

"Cậu say à?" Doyoung hỏi, kéo thẳng quần jean của mình ra.

"Cái quái gì vậy, không." Jisoo cau có.

"Bị ném đá?" Jinyoung hỏi.

"Đ*m các cậu." Jisoo quăng cuốn sổ cháy đen lên băng ghế phòng thí nghiệm và khoanh tay lại. "Dù sao thì chúng ta phải làm gì?"

"Không đốt lửa." Doyoung gợi ý.

Jisoo mở miệng để đáp trả cậu ta, nhưng Jinyoung đã nhanh hơn.

"Chúng ta phải làm nóng mẫu trong bao lâu?" Jinyoung hỏi, cầm ống nghiệm của họ lên trong một cái giá đỡ.

"Lắc đều trong 5 phút ." Jisoo và Doyoung trả lời ngay lập tức.

Jisoo khoanh tay chặt hơn và quay lại nhìn Jennie đang khiến Chaeyoung và Lisa bật cười. Bất khả thi. Jennie không có một cái xương hài hước* nào trong cơ thể của cô ta, Jisoo nghĩ. Ừ thì, cô ta có hai chiếc* - Cô ta không thể kể chuyện đùa! Hoặc thậm chí hiểu được một trò đùa! Tại sao Chaeng và Lisa lại cười với cô ta mà không phải với cô đây???

"Này, Jisoo, có muốn thử kéo tạ không?" Doyoung hỏi, đưa tay chỉ vào ống nghiệm ấm trên giá.

"Điều thú vị phải nói đối với một người chưa hoàn thành phần báo cáo của mình trong bài kiểm tra trước trong phòng thí nghiệm". Jisoo cáu kỉnh với cậu ta.

Jinyoung khịt mũi.

Doyoung thu người lại, lẩm bẩm, "Tớ đã phải luyện tập hợp xướng khẩn cấp."

"Chắc chắn rồi." Jinyoung cười - ho vào mu bàn tay mình.

Jisoo nhìn Chaeyoung quấn lấy Jennie trong một cái ôm, tựa cằm vào vai Jennie. Vẻ cau có của Jisoo ngày càng sâu hơn.

"Các cậu có rảnh tối nay không?" Jisoo bất ngờ hỏi .

Doyoung và Jinyoung nhìn chằm chằm vào cô.

"Rảnh... để làm gì?" Doyoung cau mày hỏi.

"Chỉ, uh... Chúng ta có thể đi chơi với nhau chứ?" Jisoo đỏ bừng mặt. Cô không biết cái gì đã chiếm hữu cô để hỏi họ điều đó, nhưng nó không sở hữu cô và bây giờ cô xấu hổ. "Ý tớ là, nếu các cậu muốn. Hãy xem một bộ phim hoặc chỉ đi uống cà phê hay gì đó ".

Doyoung và Jinyoung cười, sau đó ho để cố gắng che đậy.

"Các bạn cùng nhóm trong phòng thí nghiệm phải gắn bó với nhau!" Jisoo rít lên, nhăn mặt.

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh đi," Jinyoung vỗ nhẹ vào lưng cô. Cậu ta quay sang Doyoung. "Hôm nay có luyện tập khẩn cấp gì không?"

"Không." Doyoung nói chậm rãi, nhìn qua lại giữa Jinyoung và Jisoo với vẻ mặt nghi ngờ.

"Hãy đi chơi với Jisoo tội nghiệp, cô đơn." Jinyoung nói, vỗ nhẹ vào lưng Jisoo vài cái nữa.

Jisoo hất tay cậu ta ra. "Tớ chỉ cố tỏ ra thân thiện thôi, mấy tên khốn."

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ



13 năm trước

"Chào!" Jisoo leo lên jungle gym**, đôi giày da của cô trượt và trượt trên thanh chắn. "Tớ là Jichu!"

Cô bé ngồi dưới  jungle gym nhìn lên.

"Cậu đang làm gì ở dưới đó vậy?" Jisoo hỏi, lơ lửng trên đỉnh của jungle gym. Khi bé gái không trả lời, Jisoo ngã xuống gạch cao su bên cạnh cô bé.

Jisoo nghiêng đầu sang một bên, nhìn cô bé chọc vào không khí như đang nhấn nút. "Cậu đang làm gì vậy?"

Cô bé phớt lờ cô, tạo ra tiếng ồn ào bằng miệng khi cô bé giả vờ quay số.

Jisoo im lặng ngồi xuống bên cạnh cô bé, nhìn cô bé giả vờ bật một số công tắc.

Jisoo ôm đầu gối và đá vào mông cô bé. "Cậu đang chơi tàu ngầm sao?"

Bé gái lắc đầu. Cô bé tạo ra nhiều âm thanh vù vù hơn khi giả vờ bẻ lái.

Jisoo cau mày. "Máy bay?"

Cô bé lại lắc đầu.

Jisoo thở dài và đứng dậy trèo ra khỏi jungle gym.

"Dừng lại, chờ đã!" Cô bé nói, chìa tay ra để ngăn Jisoo lại. "Cậu sẽ chết nếu cậu ra ngoài đó!"

Jisoo cau mày. "Chúng ta đang ở trong vũ trụ hả?"

"Ừ." Cô bé nói, giả vờ bật vài cái công tắc bằng một cái tặc lưỡi. "Đây là tàu con thoi của tớ."

Jisoo ngồi xuống. "Không ai sở hữu tàu con thoi. Họ chỉ lái chúng thôi ".

Cô bé cau có. "Đó là tàu con thoi của tớ."

"Cậu có thể là thuyền trưởng, nhưng chính phủ vẫn sở hữu nó." Jisoo khoanh tay.

"Được thôi." Cô bé nhấp nháy thêm một vài công tắc tưởng tượng. "Vậy thì tớ là thuyền trưởng."

"Tớ có thể là sĩ quan đầu tiên của cậu," Jisoo đề nghị. "Thuyền trưởng...?"

"Jendeuk."

Jisoo cau mày. "Thuyền trưởng Jendeuk nghe không hấp dẫn."

Jendeuk cau mày. "Rồi sao?"

"Cậu không có biệt danh hả?" Jisoo hỏi, đưa đầu gối lên. "Giống như tên tớ là Jisoo, nhưng mọi người gọi tớ là Jichu vì khi tớ còn nhỏ tớ đã nói Jichu mặc dù tên tớ thực sự là Jisoo-"

"Tớ không có một trong số đó."

"Ừm... Deukie... thì sao nhỉ..." Jisoo nhún vai.

"Deukie nghe có vẻ ngu ngốc."

"Được thôi!" Jisoo hừ một tiếng. "Còn Jennie thì sao? Thuyền trưởng Jennie? "

Jennie cười. "Nghe hay đấy."

"KIM JISOO!"

Jisoo giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói của mẹ mình. Jennie chỉ nhíu mày.

"Con đang làm gì mà ngồi như vậy?" Mẹ cô đưa tay vào jungle gym và kéo Jisoo đứng dậy. "Con đang mặc váy! Mọi người có thể nhìn thấy đồ lót của con! "

Jisoo đỏ bừng mặt, chủ yếu là vì bối rối. Cô phủi bụi bẩn khỏi váy lót của chiếc váy của mình. "Được rồi."

"Nó không ổn! Con đang làm gì ở đây! Mẹ đã bảo ở lại với anh trai con mà! " Mẹ cô bắt đầu kéo cô ra khỏi jungle gym.

"Ow, ow, Mẹeee!" Jisoo rên rỉ, leo ra khỏi jungle gym khi bị mẹ nhéo cánh tay. "Con chỉ đang cố gắng trở nên thân thiện!"

Jisoo quay lại khi mẹ cô kéo cô đi. "Tạm biệt, Jennie!"

Jennie lặng lẽ vẫy tay.

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Hiện tại

Cái nhìn của Jisoo có vẻ hơi kinh tởm khi Jinyoung và Doyoung chia nhau thêm một tô mì khác. Doyoung mỉm cười với cô, má nhồi lên như một con sóc. "Cảm ơn vì đồ ăn, Jisoo."

Jisoo nở một nụ cười khô khốc. "Chắc chắn rồi."

Jinyoung thả đúng ba sợi mì vào bát của Jisoo.

"Chà." Jisoo cố gắng lắm mới không trợn mắt. "Cảm ơn."

Jinyoung cười với cô trước khi nhét vào miệng mình số mì còn lại trong bát.

Jisoo nhấc điện thoại lên.

Jisoo: Khi nào thì các cậu sẽ x-

Jisoo thở dài và xóa tin nhắn trước khi gửi.

"Cậu đang nói chuyện với ai thế?" Doyoung dựa vào bàn để nhìn vào điện thoại của Jisoo, dây buộc của áo hoodie rớt vào bát súp của cậu ta.

"Không ai cả." Jisoo nói thật lòng.

"Thật đáng buồn." Jinyoung nói, ngả người về chỗ ngồi khi nhấp một ngụm cola.

"Đ* m cậu." Jisoo lại nhấc điện thoại. Đã tám giờ rưỡi, nhưng Chaeyoung và Lisa dường như vẫn đang tham gia "lớp hướng dẫn" của họ. Hoặc có thể họ đã đi ăn tối với Jennie sau đó. Hoặc có thể họ không cảm thấy muốn nhắn tin cho Jisoo nữa.

"Bạn bè của cậu đang ở lớp ôn tập của Jennie, phải không?" Doyoung hỏi, như thể cậu ta đã đọc được suy nghĩ của cô.

Jinyoung chỉ cau mày với cậu ta khi anh nhét thêm một ít mì vào miệng.

"Ừ." Jisoo lẩm bẩm. "Tại sao?"

"Họ nói gì về nó? Đáng tiền chứ?" Doyoung hỏi.

Jisoo cau mày. "Cậu quan tâm làm gì? Dù sao thì cậu cũng không cần nó. "

Doyoung nhún vai. "Co thể tớ sẽ cần."

"Ồ, làm ơn đi," Jinyoung chế giễu khi ném mì xuống đáy bát. "Cậu ấy chỉ ghét Jennie."

"Gì?" Jisoo hỏi.

"Ha ha, cái gì?" Doyoung bật ra một tràng cười giả tạo. "Tớ không ghét cô ấy!"

Jinyoung chỉ khẽ nhướng mày.

"Tớ chỉ nghĩ rằng cô ấy hơi phiền phức một chút." Doyoung chụm các ngón tay vào nhau. "Chỉ một ít thôi."

"Phiền thế nào?" Jisoo hỏi, thực sự quan tâm.

Doyoung hít thở sâu. "Cô ấy nghĩ mình thật tuyệt và luôn tỏ ra lo lắng rằng mình sẽ không vượt qua được khi tất cả chúng ta đều biết cô ấy luôn là người điểm cao nhất, và sau đó cô ấy tỏ ra khiêm tốn giả tạo như cô ấy luôn câu được những lời khen ngợi và cô ấy-"

Jinyoung nhét một miếng thịt lợn cháy vào miệng Doyoung để bịt miệng cậu ta lại. "Thế đủ rồi."

Doyoung rên rỉ phản đối, cố gắng nhai miếng thịt lợn nhanh nhất có thể.

"Cậu ấy nói đúng." Jisoo nói nhỏ.

Jinyoung thở dài. "Mọi người ở bàn này có ghét Jennie Kim không?"

"Cậu có không?" Jisoo quay sang Jinyoung với một nụ cười toe toét đầy mong đợi.

Jinyoung khuấy mì trong im lặng. "Chà, tớ không ghét cô ấy, chính xác, tớ chỉ-"

"Cậu ta ghét cô ấy." Doyoung nói, nuốt trọn miếng thịt lợn nhai một cách đắc thắng.

Jisoo cười. Có lẽ những người bạn mới của cô không tệ như vậy.

Jinyoung cười đáp lại. "Cậu có một cái gì đó trong răng của cậu. Ngay đó. "

"Đ* m*"

ˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣˣ

Jisoo nhìn lên giảng đường và thấy rằng Chaeyoung và Lisa không có ở chỗ ngồi quen thuộc của họ ở gần phía sau, điều này thật kỳ lạ, vì họ thường là hai người đến đầu tiên.

"Jisoo!"

Tầm mắt của Jisoo đi xuống hàng đầu tiên, nơi Chaeyoung đang vẫy tay với cô. Em và Lisa đang ngồi cạnh Jennie, người đang mải mê nghe nhạc khi nàng nhâm nhi ly cà phê.

Jisoo nhăn mũi như để xin lỗi và leo lên cầu thang lên hàng ghế thứ tư, nơi Doyoung và Jinyoung đang tranh cãi về lỗ hổng cốt truyện nào đó trong một bộ phim Marvel mà cô đã quên mất.

"... Ý tớ là nếu cô ấy ở đó suốt thời gian đó, tại sao cô ấy không làm gì trước đó!" Doyoung nói, vô tình đá vào ghế trước mặt anh ấy trong sự phấn khích của anh ấy. "Xin lỗi."

"Bởi vì đó không phải là vấn đề của cô ấy, Doyoung." Jinyoung rên rỉ.

"Cô ấy là một siêu anh hùng! Mọi thứ đều là vấn đề của cô ấy! "

Jisoo ngã người xuống ghế cạnh Doyoung.

Doyoung cau mày với cô và chỉ xuống hàng đầu tiên. "Hôm nay bạn bè của cậu ở đó."

"Cậu cũng là bạn của tôi." Jisoo hừ một tiếng, ngồi vào chỗ của mình.

"Chúng ta là bạn cùng nhóm trong phòng thí nghiệm." Jinyoung nói, từ phía bên kia của Doyoung. "Không phải bạn bè."

"Tớ đã khao hai tên khốn các cậu bữa tối " Jisoo lẩm bẩm. Cô đưa tay qua Doyoung để vỗ vào tay Jinyoung. "Tớ đã khao cậu bữa tối hai lần."

Jinyoung cười toe toét. "Đúng. Một lần nữa xin cảm ơn cậu, cô bạn. "

Giáo sư Park lướt vào giảng đường, một tay cầm máy tính xách tay và tay kia cầm cà phê.

Anh đập đồ xuống bàn. "Chết tiệt."

"Xin lỗi, tôi đến muộn, mọi người." Giáo sư đưa tay vuốt tóc. "Tôi đã cố gắng ... Đừng bận tâm. Uh, hôm nay không có lớp học, nhưng trước khi để các em đi, tôi có nghĩa vụ phải quảng bá cuộc thi Đại học Học thuật hàng năm dành cho tất cả các sinh viên năm hai cho đến sinh viên năm cuối của bất kỳ trường đại học nào... "

Giáo sư Park đứng dậy ngồi lên bàn.

"Các em có thể đăng ký theo nhóm hai người, chỉ cần điền vào đơn đăng ký trực tuyến..." Anh ta nhìn vào ánh mắt không quan tâm của các học sinh của mình. "Nếu các em giành chiến thắng trong vòng thi của trường đại học của chúng ta, các em sẽ được tham dự vòng thi quốc gia được tổ chức tại Busan. Các lớp nghỉ một tuần. Không? Vẫn không quan tâm? Vòng thi quốc tế sẽ diễn ra tại Hồng Kông trong năm nay. Các em. Chuyến đi được thanh toán toàn bộ chi phí đến Hồng Kông. Nào!"

"Có tiền thưởng không?" Ai đó hỏi từ phía sau.

"100.000 won mỗi suất nếu em giành chiến thắng trong trường đại học, 250.000 won mỗi suất nếu em giành chiến thắng trong giải quốc gia," Giáo sư Park nói. "Tôi không biết giải thưởng quốc tế là gì nhưng nó được tính bằng đô la và tôi chắc chắn rằng có máy tính xách tay là phần thưởng nữa."

Cả lớp thở hổn hển. Máy tính xách tay.

Jisoo nhìn Jennie chuyển chỗ ngồi, viết nguệch ngoạc thứ gì đó trên lề vở. Thị lực của Jisoo không đủ tốt để nhìn thấy nội dung Jennie viết, nhưng cô chắc chắn rằng cô nàng đã tính toán số tiền thưởng rồi. Con quỷ cái tham lam.

Jennie giơ tay.

"Vâng, Jennie?"

"Thời hạn nộp đơn là khi nào ạ?"

"Đúng. Quên mất chuyện đó. " Giáo sư Park đưa tay vuốt tóc một lần nữa. "Vào thứ Năm."

"Cảm ơn, Giáo sư."

"Không vấn đề gì."

Jisoo mím môi. Cô không thực sự quan tâm đến cuộc thi Marathon học thuật hay bất cứ thứ gì được gọi là cuộc thi vì cô chưa bao giờ nghe nói về nó cho đến giờ. Cô không quan tâm đến tiền thưởng, xem như đó là cha cô cho cô số tiền như vậy để tiêu vặt. Cô thậm chí không quan tâm đến chuyến đi được thanh toán toàn bộ chi phí, bởi vì việc bỏ lỡ một vài tuần học chắc chắn sẽ làm hỏng điểm số của cô.

Nhưng giờ thấy Jennie quay sang Chaeyoung, chắc là để hỏi em có muốn tham gia không, Jisoo đột nhiên quan tâm.

Cô sẽ thắng cuộc thi Ba môn phối hợp chết tiệt đó nếu đó là điều cuối cùng cô làm.
-----------------------------

*ở đây lại chơi chữ, funny bones - có thể hiểu là "funny" và "bones" hoặc là "funny bones - xương cười, phần ngay dưới khuỷu tay, là dây thần kinh trụ chạy từ xương sống tới ngón tay út và ngón nhẫn"

**jungle gym: Phòng tập thể dục trong rừng là một thiết bị sân chơi được làm bằng nhiều mảnh vật liệu, chẳng hạn như ống kim loại hoặc dây thừng, trên đó người tham gia có thể leo, treo, ngồi( theo wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro