26. Em chọn học tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Trân Ni có chút ngất ngất ngây ngây, nàng lúc đầu chỉ là xuất phát từ hiếu kì, mới muốn thử xem mình tửu lượng như thế nào, lại là lần đầu tiên chạm vào loại đồ này, nên liền giống như uống đồ uống nhấp một ngụm nuốt xuống một ngụm, sau khi uống không biết mấy chén, hậu tri hậu giác sinh ra một loại cảm giác kì lạ muốn xông ra từ trong cơ thể nàng.

Nàng bưng cái chén nhảy dựng lên, làm rượu vẩy ra đầy tay, "Tư Mật Đạt! Chúc chị sinh nhật vui vẻ!"

Thôi Tư Nghiên nhíu nhíu mày, chậm rãi đứng lên, bưng chén nước trà cùng Kim Trân Ni đụng một cái, ". . . Đây là biệt danh em đặt cho chị?"

Kim Trân Ni cười hì hì, "Đúng a đúng a, em cũng không dám ở trước mặt gọi chị như vậy, sợ chị mưu sát em, ha ha ha ha ha ha ha ha."

Thôi Tư Nghiên nhìn nàng đã say, rõ ràng là không có hứng thú để la mắng một người say rượu, nên trực tiếp ngồi xuống.

Kim Trân Ni cũng ngồi xuống theo đến, trái xem phải xem, cuối cùng đem ma chưởng vươn hướng dĩa bắp ngô vàng ở nửa bàn còn lại.

Nàng dùng đũa đem bắp ngô một viên một viên xếp chồng chất, choáng đầu hoa mắt, liền quăng đũa trực tiếp dùng tay bóc.

Kim Trí Tú ngồi bên cạnh nàng, trên mặt lộ ra vết đỏ ửng nhưng vẫn còn tính là tỉnh táo, sách một tiếng, bắt được tay của nàng, lấy ra hai tấm khăn giấy lau sạch đầu ngón tay cho nàng.

Thôi Tư Nghiên một tay chống cằm, "Chim cánh cụt trong lúc tán tỉnh nhau thỉnh thoảng liền sẽ dùng tảng đá chồng chất lên cao, tảng đá càng nhiều thì giống đực, càng có khả năng đạt được giống cái ưu ái. Động vật tìm phối ngẫu, chưa hề đều cùng cái gọi là 'Yêu' không có quan hệ gì, cả hai có thể sinh sôi hậu đại càng ưu tú, một phương có thể cung cấp cho một phương khác dục ấu điều kiện càng khả quan, hôn phối khả năng mới có thể càng lớn, một người rời đi một người khác cũng không cần kiếm cớ nói gặp càng yêu người, bất quá là gen bản năng chọn lựa ra càng tiếp cận lý tưởng hình một cái kia mà thôi."

Kim Trân Ni chỉ nghe thấy một đống lớn loạn thất bát tao cái gì chim cánh cụt tảng đá hôn phối gen bản năng chọn lựa, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên lưng học tỷ, lại bắt đầu cười ngây ngô, "Gen bản năng. . . Em chọn lựa học tỷ!"

Kim Trí Tú nghe vậy trên mặt nổi lên hoà thuận vui vẻ ý cười, "Đồ ngốc, nếu là sinh sôi bản năng, làm sao có thể chọn lựa cùng giới?"

"A, ân, tốt a, " Kim Trân Ni vẫn là bộ dạng lơ mơ ngốc ngếch không biết gì kia, "Vậy em, vậy em vẫn chọn lựa học tỷ, học tỷ học tỷ học tỷ, có được hay không, có được hay không?" Vừa nói vừa bắt lấy tay Kim Trí Tú bắt đầu lắc.

Kim Trí Tú dở khóc dở cười đáp ứng nàng: " Được được được."

Thôi Tư Nghiên nhíu mày, ". . . Các cậu đến cùng quan hệ thế nào vậy?"

Kim Trân Ni quay người lại, suy tư nửa ngày mới chần chờ nói: "Ai, chị vừa mới nói cái gì? Em nghĩ đến một nửa liền quên, chị lặp lại lần nữa nha."

Thôi Tư Nghiên chưa thấy qua người nào say rượu mà trí lực thoái hóa thành dạng này, "Vài chén rượu liền đem em biến thành đứa trẻ ba tuổi rồi?"

"Đứa trẻ?" Kim Trân Ni hết sức thống khổ vận hành đầu óc, quay đầu nhìn về phía Kim Trí Tú, "Học tỷ, chị lúc còn là đứa trẻ, em muốn làm quen"

Lời nói có chút lộn xộn, Kim Trí Tú có chút men say lại vừa nghe đã hiểu.

Có lẽ là say, có lẽ chỉ là muốn trả lời Kim Trân Ni, chị chống cái trán, thần sắc nhàn nhạt mở miệng nói ra đề tài mà bình thường sẽ không thảo luận ở nơi công cộng, "Chị khi còn bé không tốt, rất âm trầm, về sau mới chậm rãi biến thành như bây giờ, em khẳng định không thích chị lúc còn nhỏ đâu, vẫn là hiện tại tương đối tốt."

Kim Trân Ni sắc mặt đau xót, tựa hồ nghĩ tới điều gì, một tay chống cái bàn tiến đến bên tai học tỷ, "Không, sẽ không, mặc kệ chị bộ dáng gì em đều khẳng định rất thích chị, tuyệt đối đó, học tỷ."

Thôi Tư Nghiên biểu lộ bắt đầu trở nên quái dị.

Kim Trân Ni đầu óc không biết lại bay đến đi nơi nào, dừng một chút sau dựa vào về thành ghế, tiếp tục líu lo không ngừng, "Em khi còn bé, rất nghe lời, nhưng bọn họ vẫn là không thích, nhưng mà thật nhiều thật nhiều hảo bằng hữu thích, còn có ca ca, em đã viết rất nhiều bức thư tình, và đó được gọi là bất khả chiến bại ... "

Kim Trí Tú chờ nghe đoạn sau, lại phát hiện Kim Trân Ni đột nhiên yên lặng. Chị quay người gỡ ra hai bàn tay trên mặt Kim Trân Ni, lại phát hiện, trên mặt nàng đã tràn đầy nước mắt.

Kim Trân Ni oa một tiếng khóc lớn lên: "Anh, thật xin lỗi, em có lỗi với anh, thật xin lỗi... Học tỷ..."

Thôi Tư Nghiên bị nàng khóc đến đau đầu, đồng thời cũng cảm thấy ý nghĩ của mình có chút buồn cười, hai người bọn họ, không thể nào?

Kim Trân Ni vùi đầu vào cổ Kim Trí Tú, cọ đến khắp nơi đều ướt sũng nước mắt.

Kim Trí Tú đoán nàng có thể là nhớ tới chuyện thương tâm ở tuổi thơ, liền vỗ lưng của nàng thấp giọng trấn an nàng.

Tiểu Tùng mấy ngày nay bận thi cấp hai, Kim Trân Ni hỏi Kim Trí Tú nàng có cần đến một chuyến không, Kim Trí Tú chỉ nói hiện tại không cần, nhưng mà sau kì thi ba của chị muốn mời nàng ăn một bữa cơm.

Kim Trân Ni cười ha hả.

Lần trước vào sinh nhật Thôi Tư Nghiên, nàng mơ hồ làm cho bản thân say đến choáng váng, sáng ngày hôm sau vừa tỉnh liền thấy mình nằm trong phòng ngủ của học tỷ, làm nàng giật mình kêu lên, cố gắng nghĩ rất lâu đều không nhớ được tình cảnh của tối hôm trước.

Nhưng mà đoán chừng là phô ra tật xấu, bởi vì học tỷ hiện tại thấy một lần nàng liền tâm tình rất tốt giống như lộ ra tiếu dung, làm cho nàng đều ngượng ngùng. Càng nghĩ vẫn là ưỡn nghiêm mặt đi hỏi học tỷ, nàng đêm hôm đó đến cùng náo loạn cái gì trò cười.

Kim Trí Tú có chút kinh ngạc nhíu mày, mấp máy môi mới mỉm cười nói: "Không có."

Kim Trân Ni thậm chí còn trống rỗng hơn, cũng càng không dám hỏi, chỉ tự suy nghĩ, cứ như vậy đi.

Ngày hôm nay vừa rời giường, người bận rộn muôn đời Lạp Lệ Sa gọi điện thoại tới.

Kim Trân Ni còn chưa tỉnh ngủ, chóng mặt nghe nửa ngày, cuối cùng tập trung nghe được một từ mấu chốt, "Cái gì giải nhì. . ." Triệt để tỉnh, "Giải nhì! Cậu nói tớ đạt giải nhì?"

"Đúng vậy, tớ nói Đại đầu đồng học cậu cũng quá không tử tế đi? Tham gia xây mô hình cũng không nói cho tỷ tỷ, nếu không phải tớ hôm nay ghi danh sách đoạt giải của học viện chúng ta lên mạng giáo vụ, tớ còn không biết đâu, không được, cậu nhất định phải mời khách!"

Kim Trân Ni cười một cách hớn hở, "Mời! Nhất định! Chỉ sợ cậu không có thời gian!"

Lạp Lệ Sa cắt một tiếng, "Chỉ cần cậu mời, tớ khẳng định đến."

Cuối cùng trực tiếp quyết định xế chiều ngày mai.

Một tràng điện thoại nàng liền không kịp chờ đợi bật máy tính lên đăng nhập mạng giáo vụ, hoạt động con chuột tìm tới danh sách đoạt giải xây mô hình tranh tài Hoa Trung quyển, giải nhì liệt kê thình lình xuất hiện tên của tổ ba người bọn họ .

Kim Trân Ni reo hò một tiếng, cầm điện thoại di động lên vội vàng gọi cho học tỷ. Đầu bên kia điện thoại tút tút tút mà vang lên, nàng ngay tại trên ban công nhảy tới nhảy lui.

Nhanh nhận a, nhanh nhận a học tỷ.

" Kim Trân Ni —— "

"Học tỷ!" Kim Trân Ni cầm điện thoại kích động hô to, dưới lầu có cặp đôi đi ngang đều không rõ ràng cho lắm ngẩng lên đầu nhìn nàng, nàng cũng không lo được nhiều như vậy, "Học tỷ học tỷ! Chúng em được giải nhì! A a a! Cám ơn chị!"

Kim Trí Tú tiếng cười truyền tới, "Chị vừa rồi thấy được, còn muốn một lát nữa điện thoại cho em đây. Không cần cám ơn chị, chị cũng không có làm cái gì a, ngược lại là các em lần thứ nhất thi đấu liền có thể cầm giải nhì, rất giỏi."

"Không không không, may mắn mà có có chị, không phải chị em chắc chắn sẽ không tham gia trận đấu! Cũng khẳng định không thể được thưởng! Em thật vui vẻ! À, em còn không có gọi điện thoại cho đồng đội... Học tỷ học tỷ, em cùng bạn cùng phòng hẹn xế chiều ngày mai chúc mừng, chị ngày mai nhất định phải tới!"

"Em cùng bạn cùng phòng đi đi."

"Không được, chị nhất định phải tới, em thật là muốn đem bạn cùng phòng của em đều giới thiệu cho chị biết, cũng nghĩ để các cậu ấy biết chị tốt bao nhiêu, học tỷ, chị nhất định phải tới."

Kim Trí Tú đầu kia không có âm thanh, Kim Trân Ni chăm chú nắm chặt nắm đấm, nín thở đứng ở tại chỗ.

Thật lâu, "Được."

Kim Trân Ni lập tức bật cười, nhăn cái mũi

"Vậy em cúp trước, còn muốn gọi điện thoại cho đồng đội, ôi đoán chừng hai người bọn họ còn không có dậy đâu."

"Ừm."

Kim Trân Ni gọi điện thoại cho hai nam hài tử, vang lên nửa ngày bên kia mới nhận, đều vẫn là ngủ gật thanh âm. Nàng đầu tiên là nói chuyện đoạt giải, một nam sinh rất bình tĩnh, một người khác bị làm tỉnh lại hơn phân nửa, chọc cho Kim Trân Ni khanh khách cười không ngừng.

Hai người đều tỏ vẻ được giải nhì thật sự không tệ, Kim Trân Ni cười hì hì mời hai người bọn họ ngày mai cùng một chỗ, đáng tiếc bọn hắn đều có lớp, còn nữa cũng có thể là là không quen cùng một đoàn nữ sinh ở cùng nhau mà chúc mừng, liền uyển chuyển từ chối.

Kim Trân Ni nhẹ nhàng thở ra, lại báo cho Tề Điềm Điềm cùng Phác Thái Anh chuyện nàng đoạt giải, quả nhiên nhận được hai lời trách mắng, kia hai người còn lập lời thề nói rằng ngày mai nhất định đến, muốn hung hăng làm thịt Kim Trân Ni một trận.

Nàng đều bó tay rồi, làm sao người chung quanh đều là chút cay nghiệt nói năng chua ngoa a, đến lúc đó nhưng chớ đem học tỷ hù dọa, nhớ nàng Kim Trân Ni như thế một người ôn tồn lễ độ, lúc trước làm sao lại nghĩ không dàn xếp loại này bạo sợ bạn bè, ai, tuyệt đối không nên bôi đen hình tượng của nàng trong lòng học tỷ mới tốt a.

Suy nghĩ lại gọi cho Mễ Na cùng Kim Trí Nghiên. Mễ Na đêm mai có việc, không ở trường học, mười phần tiếc nuối biểu thị lần sau nhất định đến, Kim Trân Ni cảm thấy mình lần sau không được thưởng đều có lỗi với nàng.

Mà Thôi Tư Nghiên lại gọi không được, Kim Trân Ni đành phải rảnh rỗi lại gọi tới.

Giữa trưa ngày hôm sau nàng cùng Kim Trí Tú đã nhanh đều tập trung lại nhưng còn chưa có gọi được cho Thôi Tư Nghiên, Kim Trân Ni nhiều lần gọi lại, mỗi lần đều nói với mình cái này nhất định phải là một lần cuối cùng.

Lúc đang theo thói quen chuẩn bị gọi lại, Thôi Tư Nghiên đột nhiên nhấc máy, "Em gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy làm gì! ?"

Kim Trân Ni mạc danh kỳ diệu bị hung một trận, kém chút mắng lại, bất quá nghĩ đến đây thế nhưng là Đại thần của viện y học liền lại đem bên miệng nuốt trở vào, ". . . Em xây mô hình đoạt giải thưởng, muốn mời mọi người ăn, điện thoại cho chị lại một mực không tiếp..."

Đầu bên kia điện thoại mơ mơ hồ hồ tựa hồ có vật nặng rơi xuống đất thanh âm, Thôi Tư Nghiên trầm mặc nửa ngày mới trầm thấp nói: "Chúc mừng em, Kim Trân Ni, đáng tiếc chị có chuyện rất quan trọng muốn làm. . . Tới không được."

Kim Trân Ni có chút ít thất vọng a một tiếng, sa sút trả lời: "Vậy được rồi, lần sau sẽ cùng nhau đi, lần này học tỷ cùng bạn cùng phòng của em đều ở đây, thật muốn nói cho bạn cùng phòng của em biết hai người các chị đại thần. . . Vậy chị tiếp tục làm chuyện của mình đi, em cúp đây"

"Chờ —— chờ một chút, Kim Trân Ni, em bây giờ có rảnh không? Thuận tiện giúp chị mua một ít chlorzoxazone không? "

". . . Cái gì?" Đại ca, em nghe không hiểu a!

"Chị lát nữa dùng tin nhắn đem tên thuốc gửi cho em, em giúp chị đưa đến dưới lầu phòng thí nghiệm được không?"

Kim Trân Ni mơ hồ đáp lại, Kim Trí Tú xuống lầu đã nhìn thấy nàng đứng ở đó mà một bộ ngốc dạng.

"Làm sao vậy?" Nữ thần đi qua khoác vai nàng.

Kim Trân Ni mặt dày xoát đỏ lên, nhăn nhăn nhó nhó mà đem di động giơ lên trước mặt Kim Trí Tú, " Thôi Tư Nghiên nói chị ấy không tới, nhưng mà nhờ em giúp chị ấy mua cái gì thuốc đưa đến phòng thí nghiệm, còn giống như rất cấp bách."

Kim Trí Tú nhìn thoáng qua, "Chúng ta đi cùng nhau, đi tiệm thuốc trước, lại đi phòng thí nghiệm?"

———————————

😢 ngủ thẳng cẳng xong mới nhớ hôm nay có học onl lúc 10h TvT huhu mỗi khi nghỉ là cô điểm danh :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro