25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 25: Người hãy lạnh lùng với em mấy ngày đi, cứ tiếp tục như thế em thực sự có lỗi với anh trai em ( =))) tên chap này dài quá nó không cho t đặt luôn)


Kim Trân Ni ngồi trong ký túc xá của Kim Trí Tú đang chờ được cho ăn.

Kim nữ thần ở bên ngoài làm việc của học viện, trong kí túc xá nấu canh ngân nhĩ, theo lời giải thích của Mễ Na là học tỷ muốn bồi bổ cho Kim Trân Ni vừa mới xây mô hình xong một chút.

Thôi Tư Nghiên thường xuyên không đến, cho nên giờ phút này trong phòng chỉ còn có Mễ Na cùng Kim Trân Ni, Mễ Na đang chơi máy tính, Kim Trân Ni đang phát ngốc.

"Em làm sao không đi cùng cậu ấy?" Mễ Na quơ dép cũng không có quay đầu lại hỏi.

"Ừm?" Kim Trân Ni sửng sốt mấy giây mới phản ứng được. "A, học tỷ nói có thể sẽ gặp phải người của học viện Thông tin"

Thật ra Kim Trân Ni cũng không biết được "Có thể sẽ gặp phải người của học viện Thông tin" cùng với việc nàng bồi học tỷ đi có liên quan gì.

Chần chờ nửa ngày, nàng vẫn hỏi ra: "Na tỷ, em muốn hỏi chị cái vấn đề a, chính là cái kia a..."

"Nói đi."

"Em muốn hỏi là vì cái gì học tỷ bình thường luôn luôn tránh cùng em đi chung gặp phải người ở học viện của em còn có lúc đi cùng chị ấy đại đa số thời điểm đều là giữ cùng một khoảng cách em rất khó hiểu lúc chị ấy cùng em đi học cũng hầu như là giả bộ không quen biết em cảm thấy rất thương tâm bởi vì em có cảm giác chị ấy không muốn để cho mọi người xung quanh biết rằng hai đứa quen biết nhau."

Kim Trân Ni nói một hơi không thêm dấu chấm câu một đoạn lời nói, sau đó dừng lại thở mạnh.

Mễ Na đã quay lại, thần sắc hơi có chút phức tạp.

"Như vậy..."

Kim Trân Ni: ???

Mễ Na sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, duỗi ra ngón tay chỉ vào hai cái giường trống, "Em biết hai cái giường này là không ai ngủ sao?"

Kim Trân Ni không biết nàng đột nhiên nói cái này làm gì, nhưng vẫn là gật gật đầu.

"Ký túc xá của bọn chị ban đầu là bốn người, mà chị cùng Kim Trí Tú từ nhỏ đã nhận biết, một mực cùng nhau đi học, cho nên quan hệ rất tốt, cũng biết cậu ấy ưu tú, đồng thời sớm đã thành thói quen. Thế nhưng là kia hai người kia cùng chị là tình huống khác biệt."

Kim Trân Ni nghe đến đó liền biết đại khái sẽ xuất hiện cái gì tình huống, nàng đột nhiên cảm thấy thẹn đến không được, phảng phất ánh mắt của Mễ Na là dao găm sắc bén, ngay tại từng tầng từng tầng đưa tấm màn che của chị tróc xuống.

"Bọn chị lúc ban đầu vẫn là rất hài hòa, thế nhưng là về sau có lẽ kia hai nữ sinh cùng những người khác chơi thật tốt đi, liền dần dần cùng bọn chị không nói lời gì, cuối kỳ năm hai có một lần, vấn đề của bọn chị triệt để bạo phát. Kia hai người nói các nàng không chịu nổi, nhất định phải dọn ra ngoài ở, còn nói trước đó cũng là bởi vì cùng Kim Trí Tú đi gần, cho nên bị cô lập."

"Trò cười, chị từ nhỏ đến lớn cùng nữ thần ngốc cùng một chỗ đều chưa nói qua cái gì, huống chi các nàng cùng Kim Trí Tú khi nào thì đi đến gần qua? Đều bao lớn người còn nói bị cô lập loại lời nói ngu ngốc này? Đừng cái gì nước bẩn đều hướng giội lên người Kim Trí Tú"

"Về sau lão Kim tới hỏi chị nói chị trước kia có gặp phải chuyện này không, chính là cái gì 'Bị cô lập' loại chuyện này, chị nói sơ trung có đoạn thời gian xác thực có bị qua, khi đó các nữ sinh chơi khá thân với bọn chị cũng có mấy người chính là như vậy không có liên lạc qua, cậu ấy nghe xong liền rất khó chịu, nói mặc dù qua đi ngẫm lại cảm thấy lúc ấy hẳn là nguyên nhân này, nhưng chị vẫn nghe nói khác nhau"

"Chị liền nói, cái này căn bản không thể trách cậu ấy, lúc hai chúng ta lên trung học làm sao lại không có loại chuyện này? Chúng ta cái kia cao trung chỉ bằng thành tích nói chuyện, cho nên không ai nói qua cậu ấy như thế nào như thế nào, 'Người ưu tú có thể sẽ bị nhất thời cô lập, nhưng cuối cùng nhất định sẽ bị người khác thưởng thức và kính nể.' chị cứ như vậy nói với cậu ấy."

Kim Trân Ni vừa nghĩ tới mình ở trước mặt Mễ Na nói qua những lời không êm tai về học tỷ, đều không có dũng khí ngẩng đầu.

"Cho nên, chị nghĩ cậu ấy đại khái là không muốn em bởi vì cậu ấy mà bị cô lập, mới lựa chọn dạng này bảo vệ em đi"

Kim Trân Ni lồng ngực nơi nào đó lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau.

Lại đến mùa tốt nghiệp trong năm, gần nhất mặc kệ đi chỗ nào đều có thể nhìn thấy trùng trùng điệp điệp một đám người mặc đồng phục tốt nghiệp chụp ảnh.

Kim Trân Ni liếc nhìn mấy nữ sinh đang dựa vào chỗ lõm trên giá sách chụp ảnh, hít vào lần thứ bảy trong hôm nay, lấy ra một tờ giây nháp xoát xoát viết xuống mấy chữ sau đó đưa cho Kim Trí Tú ở đối diện.

【 học tỷ , chờ chị xem hết sách chúng ta liền đi đến chỗ Tư Mật Đạt học tỷ ở một lúc đi, bên trong đều nhao nhao thành dạng này=. = 】

Kim Trí Tú nhìn lướt qua trực tiếp khép sách lại đứng lên, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Kim Trân Ni: Đi?

Kim Trân Ni vội vàng thu hồi trên mặt ngước nhìn học tỷ hoa si thần sắc, ảo não bắt đầu thu dọn.

Nàng hiện tại mặc kệ là mơ hay là lúc tỉnh, bên người đều toàn! Là! Học! Tỷ!

Mấy ngày trước nằm mơ thấy mình là một người gánh vác "Cứu vớt công chúa" gánh nặng kỵ sĩ, nàng còn chưa kịp chửi bậy tính chuyển vấn đề này đã nhìn thấy học tỷ bản ác long huy động một đôi cánh xương chậm rãi đáp xuống phía trước nàng.

"..." Kim Trân Ni, "! ! !"

Học tỷ nhăn đầu lông mày, "Ngươi giơ kiếm làm gì?"

Kim Trân Ni lừa mình dối người đem đồ long bảo kiếm dấu sau lưng "Ầm" quăng ra, dốc lòng cầu học tỷ giơ hai tay lên pha trò, "Cái..., cái gì kiếm a?"

Học tỷ nheo mắt lại, "Ngươi chính là kỵ sĩ tới cứu công chúa?"

Kim Trân Ni ngẩn ngơ, tiếp tục trừng tròng mắt giả vờ ngây ngốc, "Cái..., cái gì công chúa kỵ sĩ a?"

Học tỷ thu hồi cánh từng bước một đến gần, một tay nâng lên cằm của nàng.

"Ta thế nhưng là ác long a, Kim Trân Ni."

". . . Cái, cái gì ác long a?"

Học tỷ lui lại đến khoảng cách an toàn, ôm ngực suy tư một lát, sau đó quay lưng vừa đi về phía trước vừa nói: "Sự cố sóng song song lần trước của chúng ta vẫn chưa kể xong đâu, ngươi đuổi theo"

Kim Trân Ni liên tục không ngừng đuổi theo, còn lại Mễ Na công chúa bị trói trên vách đá tại bờ biển nhìn trời tru dài: "Cái này mẹ nó là cái quái gì a! ? Ta XXX chị tổ tiên tấm tấm Kim Trân Ni Kim Trí Tú! Các ngươi trở lại cho ta! Trước tiên đem lão tử thả lại đi! !"

Mà nơi xa theo thiết lập vốn nên là đột nhiên xuất hiện hoành đao đoạt ái... Hoành Thụ không biết mình tới chỗ này làm gì, hoàng tử đến từ nước Tư Mật Đạt lại đang giơ vài thanh hiện lên hàn quang Liễu Diệp đao nhắm ngay dây thừng trên người công chúa chuẩn bị ném mạnh.

Kim Trân Ni thật không xong rồi, hơn nữa nàng cảm thấy mình loại trạng thái này chỉ có khả năng càng thêm chuyển biến xấu thêm thôi.

Thì ra lúc nàng nhìn ảnh chụp của Kim Trí Tú, còn ghét bỏ người ta có làn da trắng sáng cho nên tóc đen khẳng định là nhuộm, hiện tại nàng tùy tiện quét mắt một vòng tại ký túc xá nhìn học tỷ một đầu tóc vàng không gọn gàng đều có thể chảy cả nước miếng; trước đó nàng nghe lão sư đề cập đến "Kiến trúc Kim Trí Tú" liền trợn mắt trừng một cái muốn bịt lỗ tai, hiện tại chính nàng ngược lại là ước gì người ta mỗi ngày tại nàng bên tai khen nữ thần học tỷ của nàng lại thế nào thế nào không tầm thường; trước đó nàng tại trong một đám người nghe được có ai giễu cợt Kim Trí Tú cuối cùng sẽ tâm cười một tiếng, hiện tại nàng không thể chịu được một chút xíu hành vi có hại đến danh dự của học tỷ, nhiều lần đều nghĩ xung động muốn đi qua mắng bọn họ đầu rơi máu chảy.

Quá tự vả rồi.

Nàng choáng vòng choáng đến càng lợi hại, cảm giác áy náy liền càng nghiêm trọng hơn, học tỷ trong lòng nàng hình tượng càng quang huy, nàng cũng liền càng chịu đựng lấy lương tâm dày vò.

Huống chi nàng đều bắt đầu lôi kéo người ta nhập mộng!

Trên mắt Kim Trân Ni đoạn thời gian này đều treo hai quầng thâm, treo nét buồn trên mặt tiếp tục vùi đầu đọc sách một cách khổ cực, cũng không dám đối Kim đại thần nói một tiếng Ngài hãy lạnh lùng với em mấy ngày đi, cứ tiếp tục như thế em thực sự có lỗi với anh trai em a a a a T 皿 T.

Cho nên, nàng vì tận lực phòng ngừa cùng Kim nữ thần đơn độc ở chung, ngay cả phòng học trống đều không vào, lúc rảnh rồi thì hướng nơi thư viện nhiều người trốn, không được nữa liền đi tìm Thôi Tư Nghiên , nhưng Tư Mật Đạt tiểu thư trong khoảng thời gian này lại không biết được đi nơi nào, thế là bình thường các nàng đành phải thất bại tan tác mà quay trở về, Kim Trân Ni liền tâm kinh đảm chiến ngồi phía sau xe đạp Kim Trí Tú, muốn ôm không dám ôm vòng quanh eo chữ S của học tỷ, mãi đến khi Kim Trí Tú hướng phía sau dựa vào nàng, ngắn gọn cao lãnh ra lệnh cho nàng: "Ôm cho chắc.", nàng mới yên tâm thoải mái ôm chặt lấy.

Ngày hôm nay không biết có phải hay không các nàng vận khí rất tốt, Thôi Tư Nghiên  thế mà lặng yên đợi ở trong phòng thí nghiệm, không chỉ người ở đó, mà ngay cả cửa phòng thí nghiệm đều không đóng lại, phải biết từ khi hai người bọn họ học kỳ trước lỗ mãng phá tan phòng thí nghiệm đại môn về sau, Thôi Tư Nghiên  một mực cẩn thận chặt chẽ đề phòng lấy các loại ngoại giới sinh vật xâm lấn, phòng thí nghiệm không khóa cửa xác suất đều đủ để cùng sao hỏa đụng phải trái đất cùng so sánh, lúc Kim Trân Ni đẩy cửa ra chính mình cũng bất khả tư nghị ồ lên một tiếng.

Thôi Tư Nghiên  quay đầu thời khắc đó sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đem Kim Trân Ni kinh ngạc một cái chớp mắt, sợ mình đã quấy rầy nàng cái gì tự mình tiến hành đáng sợ sinh hóa thí nghiệm, cuối cùng rơi vào kết cục thảm đạm ở đây trong phòng thí nghiệm bị giết người diệt khẩu.

Nàng vội vàng ngăn Kim Trí Tú ở sau lưng, dừng ở cửa không dám tiến lên.

"Kim đại thần, chị sao vậy?"

Thôi Tư Nghiên  quay đầu cầm trong tay đồ vật khép lại, mới quay người đem hai tay khoanh ở trước ngực nhìn chằm chằm hai người xâm nhập, "Các cậu sao lại tới đây?"

"Hôm nay thư viện quá ồn. . ."

"Quá ồn?"

"Đại học năm 4 lập tức tốt nghiệp a, trước kia tại thư viện nói chuyện sẽ còn bị hạn chế không cho, hiện tại có cơ hội này không phải sẽ dốc sức nói sao"

Thôi Tư Nghiên rủ xuống mí mắt, gật gật đầu, quay lưng lại nói: "Ừm, các cậu, các cậu vào đi. Đóng kỹ cửa lại."

Kim Trân Ni cảm thấy Thôi Tư Nghiên  là lạ.

Nàng cùng học tỷ tìm bàn lớn đọc sách, cách hơn nửa giờ liền ngẩng đầu cho xương sống nghỉ ngơi một chút, mà cái này mấy lần, trước kia Thôi đại thần không phải đang làm thí nghiệm thì là đang đọc qua tư liệu, hôm nay thế mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người.

Cái này tuyệt đối không bình thường.

Kim Trân Ni đang chuẩn bị cùng Kim Trí Tú nói thầm vài câu, liền nhìn Thôi Tư Nghiên  đem đồ thí nghiệm cởi ra khoác lên trên bục giảng, sau đó đi tới, ngàn năm không gặp nở một nụ cười, "Hôm nay sinh nhật của tôi, chúng ta cùng ăn cơm tối đi, tôi mời khách."

Kim Trân Ni đầu tiên là phi thường kinh ngạc, chủ yếu là nàng không nghĩ tới đường đường Kim đại thần còn sẽ có mời khách ăn cơm loại hành vi cảm xúc lẫn lộn này, sau đó lại cảm thấy chuyện này thật sự là vinh hạnh vô cùng, liền thống khoái mà đáp tiếng được, lúc quay đầu nhìn Kim Trí Tú, lại phát hiện học tỷ một bộ biểu tình khiếp sợ.

"Học tỷ?" Kim Trân Ni nghi ngờ nhắc nhở nàng.

Kim Trí Tú mới mặt mũi tràn đầy phức tạp nhẹ gật đầu.

Hai người này đều có chuyện gì a? Kim Trân Ni thực sự nghĩ mãi mà không ra.

Cuối cùng ăn ở một phòng nhỏ ở quán cơm trưa tại khu phía Bắc của trường học, Thôi Tư Nghiên cùng Kim Trí Tú đem quyền gọi món ăn toàn quyền ủy thác cho Kim Trân Ni, Kim Trân Ni hỏi một món các nàng liền nói không tệ, cuối cùng gọi cả bàn đều là đồ ăn Kim Trân Ni thích, khiến cho nàng đều không biết làm sao hạ đũa.

Hôm nay bầu không khí cũng không tính sinh động, Kim Trân Ni khổ vì không có chủ đề, một mực làm ba ba nuốt cơm gắp thức ăn, ngẫu nhiên liếc trộm sắc mặt cũng không tính là nhẹ nhõm hai đại nữ thần, rơi vào trong sương mù cảm giác càng phát ra dày đặc.

Ăn một hồi, Thôi Tư Nghiên liền gọi tới phục vụ viên mở mấy chai bia.

Kim Trân Ni đều không còn gì để nói, cái bàn này là ba người, cũng đều là nữ, một người chính nàng liền cơ hồ không say rượu, một người Kim nữ thần nghĩ như thế nào cũng cùng bia không hợp đi, cao nhã rượu đỏ còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, mà Thôi đại thần một sinh viên y khoa, đối cồn loại này xuyên ruột □□ cũng nên tránh không kịp mới đúng a? Huống chi nàng một người tự xưng là có nhiều bệnh về tiêu hóa, bình thường ngay cả canh mà học tỷ tỉ mỉ nấu chín đều là nhìn tình huống mới uống hai hớp, rượu này nàng ngược lại còn có thể khống chế rồi?

Thọ tinh Thôi đại thần đứng dậy, cầm lấy chai và rót rượu cho hai người, và rót đầy cho mình một ly.

"Học y còn uống rượu? Các chị không phải chú trọng dưỡng tốt sức khỏe sao?" Kim Trân Ni cười nói xem thường.

"Học lập trình còn nói tiếng người? Các em không phải nên dùng số nhị phân chiếm lĩnh thế giới sao?"

Kim Trân Ni liền biết nói chuyện với chị ta khẳng định chính là tự làm mất mặt, lập tức căm giận kẹp lên một miếng thịt ngăn chặn miệng của mình.

Kim Trí Nghiên nhíu mày trút xuống một ngụm trong chén, ngâm trong miệng một lát, vẫn là cầm lấy một bên cái chén trống không đem còn chưa nuốt xuống rượu phun ra.

"Dạ dày không tốt cũng đừng uống." Kim Trân Ni thấy thế giễu cợt nói, sau đó tựa như thị uy giơ chén khó chịu nuốt xuống một ngụm.

Thật đúng là không thế nào dễ uống, Kim Trân Ni để ly xuống móp méo miệng.

Thôi Tư Nghiên  đem bình rượu đã mở ra đưa cho Kim Trân Ni, Kim Trí Tú đè lấy tay đang nhận rượu của nàng, "Em có thể uống hay không nha?"

"Em thế nhưng là tửu lượng cao!"

Kim Trí Tú rõ ràng không thể nào tin được, nhưng vẫn là buông lỏng tay, mắt thấy Kim Trân Ni lại chậm ung dung nuốt một chén, mình quay đầu cũng uống một ít.

——————///

mấy ngày này mình có đam mê sub fmv nên lười dịch ahihi =)))) này là chap dự trữ cuối cùng rồi nên chừng nào mình siêng mới up chap mới =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro