27. Vừa nói liền đặt lên má của Kim nữ thần một dấu son môi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai người bọn họ đi đến dưới lầu mới gọi điện thoại cho Thôi Tư Nghiên, Kim đại thần ở bên đầu kia chỉ thị các nàng rẽ sang bên phía cổng chính.

Qua một lúc Kim Trân Ni mới thấy nàng một đường chạy từng bước nhỏ tới.

Kim Trân Ni lắp bắp kinh hãi, đợi cho Thôi Tư Nghiên chạy đến trước mặt còn khoa trương dụi dụi con mắt, "Chị thế mà mặc váy!"

Thôi Tư Nghiên xõa tóc dài, không có mang cặp kính thường thấy, trên người là một bộ váy liền áo màu xanh lá đậm, lại tựa hồ thoa lên màu son môi tươi đẹp, nổi bật lên làn da tái nhợt, hoàn toàn không có huyết sắc, cả người đều có loại cảm giác kỳ dị lộng lẫy mê hoặc nhân tâm của ma cà rồng.

Kim Trân Ni từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, tiếp tục quá lời há to mồm, có chút ít kinh diễm cảm thán nói: "Em nói chị. . . Sửa soạn một chút vẫn rất đẹp mắt nha, " lập tức lại nói thêm câu đại tiền đề, "Mặc dù không có khả năng vượt qua được học tỷ."

Thôi Tư Nghiên không giống ngày thường như thế phản ứng nhanh chóng mà chặn họng nàng, chỉ giống như không thèm để ý chút nào tiếp nhận trong tay nàng hai hộp thuốc nhìn một chút, sau đó cúi người ôm chặt lấy Kim Trân Ni, đem Kim Trân Ni dọa đến trái tim nhảy lên một cái, hoàn toàn không rõ tình huống mở ra hai tay, cũng không dám đáp lại.

Nàng có cảm giác Thôi Tư Nghiên cực nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu của nàng, chờ nàng kịp phản ứng Thôi Tư Nghiên dường như đã hôn vào đỉnh đầu của mình về sau, mặt của nàng đỏ như sắp nổ tung.

Thôi Tư Nghiên buông Kim Trân Ni đã cứng như tượng đá ra, nhìn gương mặt lạnh lùng của Kim Trí Tú sau đó lại gần,

"Sắc mặt đừng khó coi như vậy, không có quên cậu" vừa nói xong liền in lên má Kim nữ thần một dấu son môi.

Kim Trân Ni vội vàng đem nàng đẩy ra, "Chị điên rồi! ?"

Thôi Tư Nghiên cười, đem một vật nhỏ nhét vào trong tay Kim Trân Ni , mấy bước đi ra ngoài, chỉ còn lại nơi đó tiếng vang vọng lại, "Chơi thật vui, xem ra trời sắp mưa rồi, đừng quên mang theo dù nha."

Kim Trân Ni suýt nữa bị tức giận đến nổ phổi, từ trong túi xách thật vất vả lật ra một mảnh khăn ướt đến lau cái vết son môi trên mặt học tỷ kia, căm giận nói: "Chị nói chị ấy ăn mặc như vậy, trang điểm lộng lẫy đi làm gì? Tức chết em, còn bôi son môi, còn dám hôn chị!" Em đều không có hôn qua!

Kim Trí Tú cũng nhăn đầu lông mày, "Cậu ấy hôm nay làm sao vậy? . . . Chúng ta có nên đi lên xem một chút hay không?"

Kim Trân Ni ngừng động tác, "Quả thật có chút kỳ lạ, nếu không chúng ta lên xem đi?"

Điện thoại lại bắt đầu rung, Kim Trân Ni phí hết sức chín trâu hai hổ đem di động từ trong túi quần móc ra, còn mang ra miếng giấy nhỏ mà vừa rồi Thôi Tư Nghiên nhét vào trong tay nàng.

Thôi Tư Nghiên chỉ gửi một tin ngắn tới: 【  đợi chị có môn học phải biện luận, điện thoại di động của chị sẽ tắt máy. 】

Kim Trân Ni không hiểu rõ, chị ta phải tắt điện thoại thì nói cho mình biết làm gì chứ? Nói như muốn mình gọi cho chị ấy vậy... Chuyện chị ta hôn học tỷ mình còn chưa tìm chị ta tính sổ đâu!

Kim Trí Tú nghiêng đầu nhìn một chút nội dung tin nhắn, "Là biện luận sao."

Kim Trân Ni lầm bầm: "Biện luận chị ta mặc thành dạng này? Ra mắt còn tạm được."

Mở ra tờ giấy xem, phía trên dùng phần màu xanh lục vẽ một hình vuông, ở giữa còn liên tiếp một đường chéo.

Kim Trân Ni: ...

"Chị ta đến cùng muốn làm gì a! ?" Cảm giác trí thông minh của mình bị khinh bỉ, cảm giác này trước nay chưa từng có, Kim Trân Ni đã vô cùng phẫn nộ.

"Bạn cùng phòng của em đã chờ đến sốt ruột, chúng ta đi trước đi, ban đêm có thời gian lại đến tìm cậu ấy"

Kim Trân Ni đành phải lôi kéo Kim Trí Tú đi về hướng cổng trường, trên đường lại bị cái miệng quạ đen của Thôi Tư Nghiên nói trúng, thổi một trận gió liền bắt đầu rơi những hạt mưa nhỏ, tầng mây cũng càng lâu càng dày.

Bên người tốp năm tốp ba đi qua mấy người mặc đồng phục học sĩ học trưởng học tỷ, tựa hồ cũng đang thấp giọng thảo luận ai ai ai luận văn đạo văn sự tình.

Kim Trân Ni nhìn sang bọn hắn màu vàng cổ áo, hỏi Kim Trí Tú: "Luận văn tốt nghiệp còn có người dám đạo văn?"

Kim Trí Tú đem tóc bị gió thổi tứ tung vén ra sau tai, "Ừm, có thể, em cách tốt nghiệp còn có hai năm lận, đến lúc đó chị kiểm định cho em"

Kim Trân Ni vốn đang không nghĩ tới mình, bị học tỷ vừa nói như vậy, trong lòng dâng lên một trận ấm áp.

Hai năm sau, học tỷ không phải đã tốt nghiệp sao? Khi đó vẫn còn nhớ đến mình... Vui ghê ~

Lúc đi qua đường dây cao thế, Kim Trân Ni nghe thấy lấy tiếng dòng điện xì xì da đầu liền bắt đầu run lên, không khỏi hướng Kim Trí Tú bên cạnh bám chặt, "Học tỷ a, em đã nói với chị chưa, em mỗi lần đi qua đường dây cao thế nội tâm đều sợ muốn chết, sợ chúng ta trải qua trong nháy mắt đó không khí liền bị đánh xuyên, sau đó ở giữa chúng ta liền đã chưng khô, a, đen thùi lùi chết rồi."

Hai người ngây thơ một chút, giống như học sinh tiểu học hi hi ha ha đang đua nhau ở trong cơn mưa phùn so với nhau xem ai chạy nhanh, không bao lâu đã đến dưới lầu KTV đã hẹn cùng những người khác.

Kim Trân Ni đợi rất lâu không gặp người, mưa cũng càng rơi xuống càng lớn, liền không kiên nhẫn gọi cho Lạp Lệ Sa. Đầu bên kia nhao nhao ầm ĩ, Lạp Lệ Sa hắng giọng, "Cậu làm sao còn chưa tới vậy! ? Bọn tớ đều hát thật lâu rồi! Mộng hưởng KTV 122! Mau tới!"

Kim Trân Ni yên lặng cúp điện thoại, lôi kéo học tỷ lên lầu thẳng đến 122.

Vừa mở cửa một cái gối đầu liền bay tới, Tề Điềm Điềm đã lâu không thấy tiếng cười vẫn là như vậy kỳ dị, "Đại đầu, cậu làm sao giờ mới đến a, ha đây là ai vậy?"

Kim Trí Tú đóng cửa lại quay tới, ánh đèn vừa vặn chiếu rõ thân hình của chị, trong phòng lập tức cũng chỉ còn có nhạc nền vang lên.

Lạp Lệ Sa cùng Tề Điềm Điềm giơ microphone mắt trợn tròn.

Phác Thái Anh ngây người hai giây mới trở lại nhấn tạm dừng.

Kim Trân Ni cảm thấy cảnh tượng này thực sự có chút xấu hổ, hắng giọng một cái mới nói: "Ngạch. . . Đây là, Kim học tỷ của khoa Kiến trúc. Các cậu đều biết sao? Ân, học tỷ, đây là Lạp Lệ Sa, sát vách giường của em, cậu ấy là Tề Điềm Điềm, còn có đây là Phác Thái Anh."

"Chào mọi người" Kim Trí Tú lễ phép cười cười.

Ba người kia phản ứng lại, liên tục mồm năm miệng mười trả lời.

"Chào học tỷ."

"Kim học tỷ, hi"

"Các cậu tiếp tục đi." Kim Trân Ni chỉ vào trên màn hình thần khúc.

Phác Thái Anh ngồi kế bên máy karaoke, cảm thấy thật là mắc cỡ chết người, lập tức đứng lên ngồi xa ra, "Các cậu vừa tới, chọn trước đi."

Kim Trí Tú đẩy cửa ra ngoài muốn rửa tay, Tề Điềm Điềm nhìn thấy cửa đóng lại, lập tức đặt mông ép đến bên cạnh Kim Trân Ni, hai vị khác cũng lại gần, "Đại đầu a, cậu chừng nào thì trèo tới Kim nữ thần! ?"

"Tớ chịu, thì ra cậu còn không có quên giúp anh cậu cua nữ thần sao?"

"Ngài cái này công tác bí mật làm được vừa vặn rất tốt, lúc nào nhận biết vậy? Không nghe cậu nói gì hết"

Kim Trân Ni nghe thấy từ "Cua", trừng hai mắt, "Cứ như vậy liền quen biết thôi, tớ lần này xây mô hình chính là may mắn mà có chị ấy hỗ trợ. Trong thời gian các cậu một người hai người khắp nơi bay loạn, còn không cho tớ tìm kiếm mùa xuân tiếp theo đúng không? Còn có, tớ nói này, " Kim Trân Ni trịnh trọng hạ giọng nói một cách nghiêm túc, "Học tỷ thật đặc biệt tốt, thành kiến mà các cậu trước kia gieo cho tớ đều hoàn toàn biến mất, biết không?"

"Nha, hay là 'Chân ái' rồi? Quan nhân, ngài làm sao cam lòng vứt bỏ nô gia ~ "

"Ha ha ha ha ha ha ha!"

"Cút!"

Kim Trí Tú lại tiến vào, ba vị bạn cùng phòng im lặng yên lặng ngồi trở lại chỗ cũ.

Hát hai bài về sau, trong phòng bầu không khí mặc dù không giống ban sơ như vậy xấu hổ, nhưng vẫn là che đậy một tầng cẩn thận từng li từng tí, Kim Trân Ni ở trong lòng thở dài, đưa di động lấy ra ấn mở nhóm chat của phòng ngủ bốn người chỉ cho học tỷ nhìn.

"Học tỷ, chị đọc một chút cái nickname này."

"?" Kim Trí Tú nhìn chằm chằm màn hình đọc ra, "Chuyển lâm sâm uy?"

Kim Trân Ni mặt mũi tràn đầy chờ mong trong nháy mắt biến thành thất vọng, "Chị thế mà đọc đúng rồi! Em biết mỗi người đều sẽ đem cái tên này đọc thành Rừng Na Uy."

Ở một bên vễnh lỗ tai lên Lạp Lệ Sa nghe thấy câu nói này thầm nghĩ không tốt, vô ý thức chuẩn bị bổ nhào qua che cái miệng rộng của Kim Trân Ni, nhưng Kim Trân Ni đã nháy mắt ra hiệu đối Kim nữ thần nói ra: "Đây là biệt danh của Lạp Lệ Sa, cậu ấy nói cậu ấy nghĩ bản thân có thâm V*, liền lấy cái tên tục như vậy, chậc chậc chậc."

Lạp Lệ Sa đem cánh tay đã chậm một bước của mình rút về che lại cặp mắt của mình.

"Còn có còn có, chị nhìn cái này 'Rau chân vịt mùa đông' là Phác Thái Anh, tại sao là Rau chân vịt mùa đông? Bởi vì làn thu thuỷ** không có đưa ra ngoài a! Ha ha ha ha ha ha ha?" (chỗ này chơi chữ nên mình cũng không chắc mình hiểu theo đúng ý nữa)

Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đều có ý nghĩ muốn bóp chết Kim Trân Ni.

------------------

Thâm V*: chữ V là nói tới loại áo cổ chữ V của nữ, thâm V là kiểu áo cổ khoét sâu.

làn thu thuỷ**: chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp.
——————

bị đòi chap quá nên up lẹ lẹ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro