15. Kim Trân Ni cảm thấy những đường gân xanh trên trán mình đã nổ tung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuộc trò chuyện đó của Kim Trí Tú và Kim Trân Ni hoàn toàn khủng khiếp, ngoài trừ nói về rượu, còn có vô số thứ khiến cho người ta nghi ngờ về chỉ số IQ.

Ví dụ như mấy ngày trước Kim Trân Ni gửi cho Kim Trí Tú một đoạn voicechat:

Trời mưa không lo:


Em ở bên lề đường, nhặt được một phân tiền.


Giao nó vào trong tay chú cảnh sát - ừm - bên cạnh

Chú ấy cầm tiền, đi mua một bao thuốc lá.

Em lớn tiếng nói câu, chú thật là không biết xấu hổ!


Kim Trí Tú thật lâu sau đó mới hồi âm:

đã xem.


Còn có ngày hôm qua:


Trời mưa không lo: có một ngày, một con trâu chán ăn cỏ ở nơi nó thường ăn, muốn đổi khẩu vị, liền chạy đến một bãi cỏ khác hỏi một con trâu khác đang ăn cỏ: "Cỏ này có mùi vị gì vậy?" Con trâu kia nói: "Vị ô mai ."


Trời mưa không lo: con trâu này liền hứng thú bừng bừng bắt đầu ăn cỏ, nó ăn một miếng, phát hiện nơi này sợi cỏ vốn cũng không có bất luận hương vị gì, nó rất tức giận, tức giận đến cái mũi cũng bắt đầu bốc khói mà, thế là tiến lên chất vấn con trâu kia: "Ngươi gạt ta! Căn bản không phải ô mai vị!" Bên kia trâu cũng rất tức giận: "Ngươi có bệnh a! ? Ta nói là! Cỏ! Không! Vị!" (*chữ mai trong ô mai và chữ không đều đọc là méi)


Trời mưa không lo: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha học tỷ bụng em đều cười đau ha ha ha ha ha ha


...


CHOO: đã xem.


Trời mưa không lo: ... =_=



Hôm nay lại là voicechat, Kim Trí Tú học môn chuyên ngành rảnh đến không có chuyện làm, liền đeo tai nghe vào mở ra voicechat.


Sau khi nghe được hai giây chị lén rời khỏi phòng học.

Bởi vì sợ người ta thấy nụ cười không cách nào che dấu được trên mặt.

Trong tai nghe Kim Trân Ni thanh âm như cũ tại hát bài hát kia:

... Bay tới bay lui,


Ta không có khả năng ngăn lại bước chân ngươi,

Ta nguyện giống như một khối thịt hấp, ta nguyện giống như một khối thịt hấp,


Ta nguyện giống một khối thịt hấp, trói buộc ngươi, dùng mai thái* trói lại tay ngươi...

(*mai thái: trong món 梅菜扣肉: ở đây mình tra thì nói ra một loại mù tạt nên khúc này cũng kb dịch sao cho hay nữa TvT)

【 ha ha ha ha ha chị nghe xong chưa? Êm tai không? tiếng Quảng đông em nói đến không đúng tiêu chuẩn, nhưng là em thật cảm thấy bài hát này rất đáng yêu nha! ! ! ~ 】

Đầu ngón tay Kim Trí Tú treo trên dòng chữ, do dự mãi, lưng tựa vào lan can thở dài, vẫn là xóa đi dòng chữ đã gõ ban đầu 【 êm tai, rất tiêu chuẩn, rất đáng yêu.

Cho nên Kim Trân Ni nhìn thấy vẫn là đầu kia vạn năm không đổi hồi âm.


CHOO: đã xem.


Chuông tan học vang, Mễ Na từ trong phòng học ra, nhìn thấy Kim Trí Tú đứng ở đó mà dựa vào lan can trầm tư, liền đi qua đập chị một chút, "Làm gì vậy?"


Kim Trí Tú quay đầu nhìn cô ấy một chút, "... Tớ đang nghĩ, chúng ta leo núi có thể hay không mang theo một người?"


Mễ Na mở to hai mắt nhìn, có chút bật cười, "Không phải là cái kia tiểu học muội chứ?"


"Không được sao?"


Mễ Na nghiêng nghiêng đầu, "Được a, làm sao không được? Hắc, tớ nói các cậu vậy cũng là duyên phận a, em ấy mang cậu chạy bộ, cậu theo em ấy lên lớp, các cậu—— hiện tại chơi đến rất tốt ha?"


Kim Trí Tú vô ý thức đem đầu tai nghe tròn vo trong tay bóp lại bóp, cười nói, "Em ấy xác thực thật không tệ, rất thú vị."


"Vậy cậu hôm nay làm sao không có cùng với em ấy lên lớp?"

"Lớp học này của em ấy hình như là thí nghiệm đi, em ấy cũng không có nói với tớ em ấy đang ở đâu, tớ nhớ là em ấy nếu cần trợ giúp hẳn là sẽ chủ động liên hệ tớ."


Kim Trân Ni trong miệng hai vị kia giờ phút này vừa vặn có thể sánh như đang ở địa ngục thống khổ.

Cái loại thí nghiệm mô hình điện này đã tra tấn nàng không phải ngày một ngày hai.

Nàng kết nối mạch vừa được kết nối với máy hiện sóng. Kết quả là dữ liệu xuất hiện *** thực sự sai!

Kim Trân Ni một trận trời đất quay cuồng, bận bịu kéo qua cái ghế một bên ngồi lên, chuẩn bị lãnh tĩnh một chút. Đem mô hình điện sách giáo khoa mò ra nhìn qua, nàng vẫn là không hiểu ra sao, chính mình bi thương nghĩ đến, a a a a lần này thí nghiệm lại thành công không được nữa phiền quá à...... Đột nhiên linh quang lóe lên giống như nhớ tới một vật, a, cái này không phải liền là lần trước lúc giáo viên đặt câu hỏi, Kim Trí Tú gửi tới điện thoại di động một tin nhắn cái thứ kia à! ? 【 Khi điện áp thấp hơn giá trị lý thuyết, cần phải điều chỉnh điện áp. 】

Nàng kích động thẳng lưng lên , bắt đầu tìm kiếm kết cấu mạch điện bên trong.


Điều chỉnh điện áp,  điều chỉnh điện áp. A tìm được, ài nhưng là bây giờ trên tay chỉ có hai cái đều ở phía trên... Không thể khẳng định đến cùng là cái nào là điện áp... Ai vậy thì chờ lão sư tới tìm hắn mua hai món đi.

Kim Trân Ni thở dài một hơi, yên lòng ngồi trên ghế gảy cái điện trở nhỏ trong tay . Lúc này đằng sau người kia lại quay tới nhìn nàng cùng nàng trên bàn thí nghiệm thiết bị một chút.


Người kia kêu lên: "Ai nha, đồng học, cậu cái này không đúng đâu."


Má ơi tôi cũng biết tôi hình sóng không đúng! Thế nhưng là cậu có thể hay không đừng tùy tiện đụng đến thiết bị của tôi nha! ?


Nam sinh kia đã trực tiếp đưa tay xoay vài vòng trên nút xoay máy hiện sóng của nàng.


Kim Trân Ni rất không vui.


Đến tên của nam sinh này nàng tới bây giờ còn chưa biết, nhưng cậu ta đã có thể tựa như quen biết rất thân mà bắt đầu động tới những dụng cụ của nàng ở trên bàn.

Nàng là một tuần trước lúc làm thí nghiệm gặp phải nam sinh này, lần kia nàng cũng coi là xui xẻo, rõ ràng mạch điện đều ngay cả tốt, nhưng xuất hiện hình sóng hết lần này tới lần khác chính là có vấn đề, lúc ấy nàng chính sứt đầu mẻ trán, một cái tay đột nhiên từ phía sau duỗi ra, giúp nàng điều hàm số máy phát bên trên mấy nơi, hình sóng một chút liền bình thường.


Kim Trân Ni mừng rỡ, nhìn lại, là người nam sinh cao gầy trắng noãn, nam sinh kia đối nàng mỉm cười, "Cậu xem, là do cậu tần suất không có điều chỉnh tốt, điện áp giá trị cũng có chút lớn."


Kim Trân Ni cảm động đến không được, liên tục đối với hắn nói vài câu tạ ơn, hắn cũng đều cười nói: "Không có chuyện gì."

Kim Trân Ni vốn dĩ nghĩ rằng nếu cậu ta không phải là học trưởng, nếu như không làm xong thí nghiệm rồi, hiện đang đi loạn khắp nơi, học bá đồng học, ngay tại trong lòng yên lặng gọi cậu ta là "Lôi Phong đồng chí"

Lúc đầu bởi vì giải quyết một vấn đề, tâm tình vẫn rất tốt, nhưng về sau cũng không biết đến cùng là chỗ kia thì thế nào, chuyển vận hình sóng thế mà sai lệch, Kim Trân Ni khóc không ra nước mắt, cái kia Lôi Phong đồng chí lại trên trời rơi xuống thánh quang xuất hiện ở trước mắt nàng, giúp nàng mân mê nửa ngày, mồ hôi đều nhanh nhỏ xuống tới.


Lôi Phong đồng chí nghiêm túc hỏi nàng:  "Cậu đã di chuyển mạch rồi hả?"

"Không có oa, ai biết nó thì thế nào, tôi đều muốn điên rồi!" Kim Trân Ni xem xét thời gian, lập tức đều nhanh tan lớp, còn làm cái rắm a.


Nhưng là Lôi Phong đồng chí lại lấy giúp người làm niềm vui ưu lương truyền thống, đem nàng dốc hết tâm huyết ngay cả mạch điện từng cái linh kiện chủ chốt phá hủy xuống , lại dùng chính phương pháp của cậu ta kết nối lại theo cách riêng của mình.


Kim Trân Ni: orz, đồng học cậu thế mà ngay tại trước mặt tôi phá hủy cái mạch điện tôi tự tay làm, tôi tôi tôi thật sẽ tức giận nha. Bất quá xem cậu hôm nay đã giúp tôi, lại có lòng tốt nên tôi sẽ tha thứ cho cậu lần này.

Người này chiếm bàn thí nghiệm của nàng, mà giáo viên đã nói mặc kệ cái thí nghiệm có thành công hay không đều phải đem bàn thu dọn cho sạch sẽ. Cho nên Kim Trân Ni phải chịu trách nhiệm, nhất thời cũng không đi được, liền đành phải đem túi xách để qua một bên, chờ bạn học Lôi Phong có chút quá nhiệt tình giúp nàng thử lại một lần nữa.

Cậu ta một mặt nối mạch điện một mặt ngẩng đầu nhìn Kim Trân Ni, nhếch miệng nở một nụ cười "Lúc đầu tôi là thứ sáu mới làm cái thí nghiệm này, hôm nay là tới xem trước một chút, kết quả này của cậu cũng làm cho tôi lo lắng lúc đó sẽ xảy ra vấn đề nha."

Kim Trân Ni ồ một tiếng, "Ai cậu khẳng định sẽ không có vấn đề gì, tôi ngược lại là không may đã quen, cho nên làm thí nghiệm luôn luôn thất bại , người bình thường đều có thể rất thành công làm ra, cậu không cần lo lắng. Ài đúng, vậy cậu thứ sáu cũng là làm thí nghiệm này sao?"

Nam sinh gật gật đầu.


Kim Trân Ni cũng không biết nói cái gì cho phải, liền lặng im nhìn chăm chú lên nam sinh đem mạch điện nối lại xong, lại nối liền máy hiện sóng cùng hàm số máy phát.


Hai người tiến tới nhìn máy hiện sóng bên trên hình sóng, cùng nhau mất mác thở dài, "Vẫn là không đúng!"


Kim Trân Ni lông mày kết lại thành một khối, "Ai được rồi được rồi, không làm, đi thôi."


Nam sinh phớt lờ ý kiến của nàng, giơ tay gọi giáo viên tới.  Giáo viên thí nghiệm đi tới loay hoay hai lần nút xoay, lại hỏi: "Mạch điện là đúng sao?"

Lôi Phong tiếp được rất thuận miệng, "Vâng đúng vậy."


Kim Trân Ni : =_= ai đồng học cái này hình như là bàn của tôi a?


Giáo viên đem hàm số máy phát nhấn tắt , chờ hai giây lại mở ra chốt mở.


Kim Trân Ni xem xét, đơn giản không dám tin, "Oa! Đúng rồi nè! Vì cái gì a! ?"


Giáo viên thản nhiên nói: "Nó mệt rồi"

...


Nhưng mà bất kể như thế nào, với sự cản trở của dụng cụ thí nghiệm ngạo kiều cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng chí Lôi Phong, lần thí nghiệm trước của Kim Trân Ni cũng hữu kinh vô hiểm mà vượt qua.

Mà lần này, nàng vừa tới phòng thí nghiệm, liền thấy Lôi Phong đồng chí ngồi ở sau lưng nàng vị trí bên trên hướng nàng chào hỏi, "Này."


Kim Trân Ni bị giật nảy mình, "A... Chào cậu chào cậu, lại gặp mặt."


Nàng có chút khó khăn, vị đồng học này tại phòng học hẳn là không người quen biết nào đi, vậy mình đến cùng muốn hay không mời hắn cùng một chỗ làm thí nghiệm đây? Thế nhưng là thật không muốn bị hắn đuổi xuống bàn thí nghiệm được không... Từ lần trước liền nhìn ra được người này chính là loại kia chiếm lấy tất cả thí nghiệm khí cụ không muốn cộng tác... Mình mặc dù là học tra nhưng cũng rất muốn mình thanh tịnh làm mạch điện được không... Nhưng là vậy hắn chẳng phải là muốn một người lẻ loi trơ trọi xem mọi người động thủ...

Đồng học kia chỉ chỉ bên cạnh hắn một người nam sinh, nói ra: "Đây là bạn học của ta, ta cùng hắn cùng một chỗ làm thí nghiệm."


Nội tâm Kim Trân Ni hí hửng, như trút được gánh nặng đối với nam sinh nở nụ cười xán lạn "A, tốt"

Ai biết đây bất quá là vừa mới bắt đầu.


Lần này thí nghiệm mạch điện phi thường phiền phức, trước mấy chục phút, Kim Trân Ni cái này tay run cuồng ma một mực tại như giẫm trên băng mỏng đo điện trở, tìm điện dung, ngay cả mạch điện, sợ xuất hiện sai lầm.


Trong lúc đó đằng sau cái kia Lôi Phong chí ít tới ngắm nàng ba lần, mỗi lần đều hỏi nàng: "Mạch của cậu có được kết nối tốt không?" Kim Trân Ni lúc đầu tìm điện trở tìm đến tức giận trong lòng, đành phải cưỡng chế tức giận trong lòng trả lời hắn: ". . . Còn không có."


Sau đó là Lôi Phong đồng học lo lắng thanh âm, "Úc. . . Lần này mạch điện quả thật có chút phiền phức, cậu cẩn thận một chút cũng là tốt, chậm rãi ngay cả, không vội."


Kim Trân Ni cảm giác trán mình gân xanh đã nổi đầy.


Sau đó, mạch cuối cùng đã được kết nối, và tình huống đầu tiên xuất hiện.

Kim Trân Ni hít một hơi thật sâu và nói với nam sinh đang ấn máy hiện sóng của nàng: "Tôi biết là không đúng, hẳn là chỉnh điện áp bị hỏng, tôi chuẩn bị đợi giáo viên tới kêu ông ấy tìm mua hai cái" Giáo viên thí nghiệm của họ đều là trước nửa tiếng đều không ở trong phòng học.

Nam sinh kia còn nói: "Cậu bây giờ liền đi tìm ông ấy đi, nhanh một chút đem nó chuẩn bị cho tốt. Văn phòng của thấy ấy ở phía đông, cậu đi đi, vừa rồi bạn học của tôi cũng đi, cậu khẳng định tìm được, đi thôi."


Kim Trân Ni đều nghĩ hất bàn, ngươi là ai a đồng học! Cậu quản được rất rộng a! Cậu nói làm sao nhiều như vậy a! Tôi dựa vào cái gì muốn đi a! Tôi liền muốn ở trong phòng này đợi giáo viên tới! Mẹ nó còn có *** biết phía đông đến cùng là ở đâu chứ!


May mắn là giáo viên một giây sau liền xuất hiện ở cửa phòng học, Kim Trân Ni tranh thủ thời gian chạy lên tiến đến, rời xa nơi thị phi này.


Giáo viên nhìn nàng tới, hỏi: "Chuyện gì?"


"...Máy ổn áp của em bị hỏng ạ"

Giáo viên gật gật đầu, "Ừm, đến đó xem"

Kim Trân Ni đi theo giáo viên đến tủ dưới máy chiếu, rồi nhìn giáo viên lấy ra một túi đầy bộ điều chỉnh điện áp, "Bao nhiêu cái?"

Kim Trân Ni so sánh "Hai cái"

Giáo viên cầm năm cái đưa cho nàng.

Kim Trân Ni sau khi nhận lấy bắt đầu móc túi quần, "Bao nhiêu tiền vậy ạ?"


Lão sư đối nàng vừa nhấc cái cằm, Kim Trân Ni xem xét đây ý là không cần tiền, cầm linh kiện chủ chốt đối lão sư cười đến con mắt đều nhìn không thấy, "Cảm ơn lão sư!"


Lúc về trên ghế ngồi , vị kia trong lòng nàng đã từ "Lôi Phong" biến thành "Đường Tăng" đồng học rốt cục không có ở đây. Kim Trân Ni thở phào một cái, mau đem lúc đầu ổn ép quản tháo xuống, lại đem cái mới lắp đặt đi, lại xem xét máy hiện sóng, đúng rồi!


Kim Trân Ni lòng tràn đầy kích động nhìn trên màn ảnh hình sóng, đơn giản muốn đi lên gặm một ngụm, đang chuẩn bị ngồi xuống tại tọa độ trên giấy vẽ, mới nhớ tới vừa đem bút chì cùng cao su cho một nữ sinh có quen biết mượn, liền cà lơ phất phơ ngồi tại trên ghế cao lắc chân , chờ nữ sinh kia trả lại vẽ tiếp hình sóng đồ.


Không ngờ Đường Tăng lại quay lại. Kim Trân Ni hiện tại vừa nhìn thấy mặt của hắn liền trong lòng nắm chặt, quả nhiên, hắn nhìn thấy hình sóng là chính xác, đầu tiên là vui mừng, lại nhìn Kim Trân Ni ngồi ở đằng kia cái gì đều không có làm, liền mang theo trách cứ hỏi nàng: "Cậu làm sao không vẽ đồ a?"


Kim Trân Ni : Đại ca ta van ngươi, tha cho ta đi T_T


"... Bởi vì ta đem bút chì cho người khác mượn."


"Nha."


Nha cái đầu cậu chứ nha! Loại thời điểm này như cậu loại này không giúp người khác liền sẽ chết giống loài không nên lập tức móc ra bút chì cao su đến cung cấp Bổn đại nhân vẽ sao! ?


Nam sinh nói: "Vậy ngươi chờ một chút phải vẽ thật tốt nha." Sau đó liền lại quay trở lại.


Còn lại Kim Trân Ni một người ở nơi đó nội thương. Đợi nửa ngày, nữ sinh mượn đồ kia một mặt áy náy đem bút chì cao su trả lại, Kim Trân Ni đem tọa độ giấy kéo tới, một bên so với máy hiện sóng tô lại điểm một bên vẽ.


Đường Tăng lại đến đây,  Kim Trân Ni cúi thấp đầu cảm giác được có cái bóng gắn vào trên đầu nàng, dọa đến lắc một cái, chỉ nghe thấy cái kia để nàng hận không thể một bút chì đâm đi lên thanh âm lại tại đặt câu hỏi.


"Cậu làm sao không cần thước thẳng vẽ a?"


Kim Trân Ni đều bị chọc giận quá mà cười lên, "Bởi vì tôi không có."


Nam sinh không nghe rõ, "Ừm?"


"Bởi vì tôi không có!"


"Ừm?" Đều muốn la lên tới hắn vẫn là không nghe thấy.


Liền giống với một quyền đánh vào trên gối bông, Kim Trân Ni hiện tại chỉ có thật sâu cảm giác bất lực, "... Bởi vì tôi cảm thấy dùng tay vẽ so với so dùng thước thẳng vẽ đẹp hơn"


Đường Tăng nghiêm mặt nói, "Tôi không cảm thấy như vậy! Vẫn là dùng thước thẳng vẽ tương đối tốt, chúng ta vẽ ra đồ hình đều muốn cầu hoành bình dọc theo, dùng tay vẽ làm sao có thể đạt tới loại yêu cầu này được?"


Kim Trân Ni thật là vừa bực mình vừa buồn cười, trực tiếp quay lưng lại không để ý tới hắn, mình họa mình thuần thủ công hình sóng đồ.


Về sau chờ lão sư đi đến nàng bên này thời điểm, Kim Trân Ni mau để cho lão sư kiểm tra, lại như gió sửa sang lại mặt bàn sau đó đi thang máy xuống lầu.


Đại ca, ta cầu cầu ngài a, ngài lần sau tuyệt đối đừng tới, ta còn muốn sống thêm mấy năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro