14. Rượu, nếu chôn xuống đất một ngàn năm sẽ thành cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên buổi sáng là Điện từ trường, 8 giờ đúng lên lớp.

Lúc 7: 49 Kim Trân Ni  cùng Lạp Lệ Sa , La Lâm còn nằm ở trên giường, học bá Tề Điềm Điềm ngủ chung phòng sớm đã đi, trước khi đi còn gọi các nàng hai tiếng.

"Tích tích —— tích tích ——" đồng hồ báo thức lại vang lên, Kim Trân Ni  kêu rên một tiếng, trở mình muốn sờ điện thoại.

La Lâm tại sát vách trên giường hơi thở mong manh hỏi: "Mấy giờ rồi a... ?"

"Còn mười phút nữa là tới giờ lên lớp... Bọn mình cúp luôn đi..."

Lạp Lệ Sa bỗng nhiên bật dậy, "A a a, hôm nay có điểm danh đó các cậu quên rồi hả? Tiết học trước cô nói là tiết này sẽ điểm danh! Dậy mau đi!" Vừa nói ngay cả chăn mền cũng không có xếp xong liền từ trên giường nhảy xuống.

Kim Trân Ni  con mắt đều không mở ra được, "Lệ Sa, bái bai."

La Lâm hùa theo nói, "Bái bai bái bai, nhớ đóng cửa cho kỹ nha"

Lạp Lệ Sa leo lên trước cầu thang giường của hai người họ, nắm lấy cái mũi Kim Trân Ni mà vuốt, đem nàng làm tỉnh lại, sau đó lại đem chăn mền của La Lâm kéo xuống một cái, "Nhanh thức dậy! Kim Trân Ni cậu có phải hay không lại muốn rớt môn a? Lần trước tại Postbar tớ nhìn thấy, nếu như bình thường đi học không đủ buổi, cô giáo Phùng ngay cả thi cuối kì cũng không cho cậu đến nha, cho nên hai người các cậu tranh thủ thời gian nhanh chân lên một chút coi!"

Kim Trân Ni  hừ hừ hai tiếng, từ từ nhắm hai mắt đứng lên, lục lọi đem quần áo mặc lên, lại vỗ nhẹ lên mặt mới khiến cho mình thanh tỉnh một chút.

Lề mà lề mề hơn nửa ngày, Lạp Lệ Sa một mực liều mạng thúc giục, học tra tổ ba người một mặt nhét bánh mì vào miệng một mặt hướng phía lầu dạy học phi nước đại, lúc vào tới phòng học tiết thứ nhất đều nhanh đã qua một nửa.

Chỗ ngồi trong phòng học hiện có hai khuynh hướng đối lập, Kim Trân Ni cùng hai người kia rón rén đi vào từ cửa sau, nhìn thoáng qua Tề Điềm Điềm cùng bạn trai đang ngồi ở trong một đám người ngay hàng thứ hai, liền tìm chỗ ngồi trống nhất ở trung tâm ngồi xuống. Bốn phía tựa hồ so với bình thường còn muốn ồn ào hơn, cô Phùng thì giống như thường ngày ở trên bục giảng giảng bài một cách không hề có cảm giác tồn tại.

Kim Trân Ni bị một đống lớn đồ ăn làm nghẹn lại ở ngực, cái bao bì trên tay cũng còn chưa kịp bỏ xuống, liền không kịp chờ đợi vặn nắp chai nước mà trút xuống, phía trước có một bạn học chơi khá thân với Lạp Lệ Sa cùng cô nói vài câu thì quay lại, Lạp Lệ Sa thần thần bí bí đến bên tai Kim Trân Ni, "V tỷ, Đại đầu, các cậu nhìn bên phải đi"

Kim Trân Ni cùng La Lâm một trước một sau hướng bên phải nhìn lại.

Ở vị trí trung tâm của tổ bên phải cũng rất trống.Lúc này ở giữa chỉ ngồi một người, người kia đem lưng thẳng tắp, ngăn cách với thế giới mà lật cuốn sách trong tay, ngẫu nhiên còn viết lên giấy cái gì đó.

"Kim Trí Tú! ?" miệng La Lâm mở to đến có thể nhét vừa một cái trứng vịt.

"Nhỏ giọng dùm một chút!" Lạp Lệ Sa vỗ xuống tay của cậu, "... Cậu nói xem chị ấy tới chỗ này làm gì? Tự học? Má ơi lúc này mới hơn 8 giờ sáng a."

Kim Trân Ni sau khi kinh hãi xong, lạnh nhạt đem bao bì trên tay để qua một bên, lấy ra cuốn sách giáo khoa mới tinh đặt trên bàn lật qua mấy lần, lại nhịn không được hướng bên phải nhìn một cái.

Học tỷ, chị tới đây để làm gì a?

Lúc tan học, học sinh trong phòng học đều tụ lại thành nhóm, đem ánh mắt không thể gọi là có thiện ý đặt lên người Kim Trí Tú.

Kim Trân Ni bị tiếng hò hét ồn ào làm đau cả đầu, liền gục xuống bàn chợp mắt.

Nghỉ ngơi mấy phút, cô Phùng quay người cầm micro lên, "Tốt, trở lại trên chỗ ngồi, chúng ta tiếp tục lên lớp."


Kim Trân Ni  dùng tay chống đầu, ép buộc mình nhìn về phía màn hình chiếu một đống không biết cái quái gì.

"Chúng ta tiếp tục với nội dung vừa rồi" cô Phùng giơ micro hơi cúi người xuống nhìn danh sách, "Tiếp đến chúng ta sẽ dùng đến công thức nào?"

Những người ngồi phía dưới lại sôi trào, sau khi ý thức được cái này sẽ trở thành một dạng điểm danh, lật qua lật lại trang sách hỏi "Trước đó cô hỏi cái gì" cùng nhỏ giọng cầu nguyện "Tuyệt đối đừng gọi tên em nha" thanh âm liên tục vang lên.

"Kim-" cô giáo ngẩng đầu "-Trân Ni"

"Mời em trả lời câu hỏi của tôi" cô Phùng dùng ngón giữa hạ kính xuống.

Kim Trân Ni mắng thầm **, sắc mặt khó coi đứng lên.

Bên cạnh một đám người nhìn có chút hả hê nhìn qua nàng, ngủ chung phòng học bá Tề Điềm Điềm quay tới cau mày đối nàng làm mấy món không đầu không đuôi khẩu hình, mặt khác hai cái học tra cũng đầu óc mơ hồ kéo nàng một cái. Nửa học kỳ chưa từng nghe giảng qua bài, nàng biết đáp án mới sợ đó.

Cúi xuống giật giật vạt áo, Kim Trân Ni đang chuẩn bị sự nghiệp sâu sắc nói 'Không biết', điện thoại ở trên bàn đột nhiên rung một cái, nàng vô thức cúi đầu nhìn một cái, trên màn hình có cái tin nhắn đang nháy.

Ktt: Phương trình Laplace

Kim Trân Ni  nhanh chóng hướng Kim Trí Tú phương hướng nhìn sang, học tỷ ngồi vô cùng đoan chính, y nguyên duy trì cúi đầu ghi bút ký tư thế.

Kim Trân Ni  nhìn cô giáo một chút.

"Ừm?" Cô giáo lại đẩy kính mắt.

Cô giáo dừng một chút, "Ách, đúng, rất chính xác. . . Kia mời em đi lên viết một chút cái này phương trình."

Người phía dưới đều cười rất không có phúc hậu, nhao nhao bày tỏ, vận khí không tệ a bạn học. Tề Điềm Điềm lại quay tới làm mấy cái khẩu hình.

—— tự cầu phúc. Lần này Kim Trân Ni xem hiểu.

** ***. Kim Trân Ni  nhìn lướt qua Kim Trí Tú, phát hiện chị cũng cười, sau đó đem bút đặt qua một bên, cầm điện thoại ấn mấy lần.

Kim Trân Ni  nhìn có hi vọng, bận bịu nói với lão sư, "Lão sư chờ một chút, ta trước tiên ở trên sách tìm xem."

Lão sư gật gật đầu, "Có thể. Phía dưới các bạn học cũng tìm một cái."

Hai ba giây về sau, màn hình lại sáng lên.

    Ktt: p78(3-1-2)

Kim Trân Ni  theo số trang cùng đánh dấu tìm được cái kia công thức, đem nó chép lên một tờ giấy nháp, sau đó bên trên bục giảng cầm lấy phấn viết mấy cái là xong, cô giáo nhìn một chút, "Bạn học Kim Trân Ni viết hoàn toàn chính xác, chúng ta lại đến nhìn một chút..."

Lúc xuống tới chỗ La Lâm cùng Lạp Lệ Sa nhìn nàng ánh mắt cũng thay đổi, "Cậu thế mà biết đáp án?!"

Kim Trân Ni làm bộ cầm điện thoại di động lên giương lên, "Chúng ta có vạn năng Baidu." Mới là lạ, là ta có vạn năng học tỷ.

Cô giáo lại bắt đầu hỏi, ngoại trừ hai hàng học bá ngồi phía trước, tất cả những vị trí khác trong phòng học đều ôm tim hoảng sợ. Kim Trân Ni nhàn nhã đặt di dộng lên trước mặt, nghĩ đi nghĩ lại, mới đem tin nhắn gửi đi.

To Ktt: Cám ơn học tỷ

Hồi âm rất nhanh liền đến.

Ktt: Không có gì

Tiết học thứ hai là thể dục, Kim Trân Ni cùng bạn học cùng lớp xô xô đẩy đẩy đi, dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn đến Kim Trí Tú cũng đang thu dọn đồ đạc từ cửa sau rời đi, nàng nhớ tới, mình làm sao không hỏi chị ấy tới làm gì a?

Lúc chạy bộ vào ban đêm, Kim Trân Ni cũng như cũ không hỏi đến.

Kim Trí Tú cùng nàng câu được câu không nói chuyện phiếm.

"Em bình thường lên lớp cũng dạng này?"

". . . Đúng."

  "Vẫn là tiết sau nghe giảng bài đi, cô giáo cũng không dễ dàng."

   ". . . Vâng."

Từ đó về sau, Kim Trí Tú bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại lớp của Kim Trân Ni. Lúc đầu các bạn học còn kích động không thôi, nhao nhao phỏng đoán vị nữ thần nổi tiếng của học viện kiến trúc ngàn dặm xa xôi chạy đến lớp thông tin của bọn hắn làm gì, về sau nhìn lắm thành quen cũng liền không còn thấy có gì kì lạ.

Kim Trân Ni  cùng Kim Trí Tú quan hệ bởi vậy cũng thật tiến thêm một bước.

Kim Trân Ni  bình thường vốn là có chút ít hài hước cảm giác, bất quá trước đó cùng Kim Trí Tú chẳng phải quen, lại ngộ nhận là nữ thần là Cao Lĩnh chi hoa, quả quyết sẽ không theo nàng bực này tiểu nhân vật có bất kỳ kết giao khuynh hướng, mới có thể bưng ra một cái xấu hổ dáng điệu, âm thầm lật mấy cái khinh khỉnh, nói mấy câu. Về sau quan hệ có thân hơn, đặc tính điên rồ của Kim Trân Ni hầu như bị phơi bày.

Bất quá cái này quan hệ "Thân" vậy" Thân" đến Kim Trân Ni  rất xoắn xuýt.

Kim học tỷ một mực ở trước mặt công chúng vẫn bày ra vẻ hai người họ là những người xa lạ, Kim Trân Ni mặc dù mười phần không hiểu, lại đồng thời cũng vẫn duy trì diễn xuất này. Kim Trí Tú không nói rõ ràng, Kim Trân Ni về sau dưỡng thành quen thuộc, liền cũng quên lúc ban đầu đến cùng là vì cái gì mới như vậy.

Nửa sau học kỳ, Tề Điềm Điềm vội vàng cùng bạn trai tổ đội làm toán học xây mô hình cùng liên tiếp tranh tài, ngẫu nhiên thậm chí sẽ đêm không về ngủ, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Kim Trân Ni báo tin bình an; La Lâm là bộ trưởng Đoàn thanh niên, cũng bị các loại dạng này như thế tranh tài làm cho sứt đầu mẻ trán, suốt ngày đều cầm điện thoại an bài sự vụ, không phải thông báo cho người khác chính là bị người khác  thông báo; Lạp Lệ Sa theo lý tới nói hẳn là giống như Kim Trân Ni rảnh rỗi đến bị khùng, nhưng cô không biết làm sao vậy, thần thần bí bí, thường xuyên hơn nửa ngày không tìm thấy người, hễ về tới phòng ngủ cũng chỉ biết chui vào chăn.

Cho nên Kim Trân Ni mới không thể bị sớm chiều chung đụng bạn cùng phòng nhìn ra nàng đã kết bạn với một người bạn mới khác có cùng sở thích.

Nói lời này khả năng có chút dát vàng lên mặt, Kim Trân Ni nghĩ, mình đối với Kim nữ thần chính là hài lòng đến không thể hài lòng hơn. Nếu chỉ có một bên được xem xét, thì gần như đủ để bắt kịp trình độ "Cao sơn lưu thủy", mặc dù không biết Kim nữ thần có cảm thấy nàng phiền hay không, bất quá nhìn nàng mỗi lần cũng cười thật vui vẻ, bài học vẫn dạy cho nàng, bận bịu cũng vẫn giúp, chạy cũng chạy cùng, vậy ít nhất có lẽ là cũng không tệ đi.

Thế là nàng liền không chút kiêng kỵ tiếp tục hiển lộ bản tính.

Lớp Biến phức có thật nhiều người, cũng rất nhàm chán. Kim Trí Tú mỗi lần đều ngồi ở vị trí kế hành lang, Kim Trân Ni cách chị một lối đi nhỏ, ngồi ở giữa tổ lớn nhất. Tề Điềm Điềm cùng La Lâm một người đi tranh tài, một người đi giúp đỡ người ta tranh tài, đều xin nghỉ, bên người nàng cũng chỉ có Lạp Lệ Sa . Kim Trân Ni cúi đầu chơi điện thoại, Lạp Lệ Sa cũng cúi đầu chơi điện thoại.

Trời mưa không lo:   học tỷ học tỷ, em hỏi chị một vấn đề được không nào?

    CHOO:   hỏi đi.

Trời mưa không lo:   rượu, chôn dưới đất một ngàn năm sẽ thành cái gì?


Qua hai giây, Kim Trí Tú mới hồi âm.


CHOO: . . . Rượu ngon lâu năm?

Kim Trân Ni miệng đều kéo tới mang tai, cười một hồi lâu mới nói cho chị

Trời mưa không lo:   ha ha ha ha ha không đúng! Là —— rượu! Tinh!

CHOO: ...

Kim Trân Ni  nghiêng đầu nhìn sang Kim Trí Tú, vừa vặn thấy được chị bất đắc dĩ vừa buồn cười hướng mình nhìn sang, thế là Kim Trân Ni  bị vẻ mặt như thế lấy lòng như vậy, tại chỗ ngồi bên trên cười đến nước mắt đều nhanh ra.

Nhưng mà, vui đến luôn luôn muốn sinh buồn.

Thầy giáo trên bục giảng đột nhiên nói một câu: "Tôi mời bạn học đang cười hì hì ở phía sau trả lời câu hỏi này"

Kim Trân Ni  còn không có kịp phản ứng, trước mấy hàng bạn học nghe xong lời này liền đồng loạt quay tới nhìn là vị nào như thế ngông cuồng, thế mà trêu đến thầy giáo điểm mặt trước mặt mọi người.

Kim Trân Ni  trên mặt biểu lộ còn chưa kịp thu hồi đi, thấy thế cũng tâm tình vui vẻ theo đại lưu cùng một chỗ nhìn chung quanh, nhìn là ai trúng thưởng.

"Em xoay cái gì mà xoay? Chính là em, cái người mặt áo thun trắng kia"

Kim Trân Ni  trở tay chỉ chỉ mình, "Em?"

Thầy giáo gật đầu "Em"

Kim Trân Ni  nháo cái đỏ chót mặt, hảo tâm tình biến mất vô tung vô ảnh, trong lòng run sợ đứng lên.

Thầy giáo dù bận vẫn ung dung hỏi nàng: "Đáp án của câu hỏi này em biết không?"

    "Em.."

"Không biết cũng không sao, nhưng không biết thì em càng nên nghe giảng bài a. Đang nhắn tin cùng bạn trai sao? Nữ hài tử không phải gả thật tốt liền nhất định có thể trôi qua tốt, em còn phải có tư tưởng của mình." Hắn thấm thía dạy bảo, thở dài nói , "Được rồi, em ngồi xuống đi."

Phía trước nhân ý còn chưa hết xem nàng một chút mới quay trở lại nghe giảng bài.

Kim Trân Ni  ngượng ngùng ngồi xuống, điện thoại run một cái, một tin nhắn lại hiện lên màn hình.

CHOO:   khụ khụ. . . Cố gắng nghe giảng bài.

Lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Kim Trân Ni  liếc một cái trực tiếp từ cửa sau rời đi phòng học Kim Trí Tú, vừa mới chuẩn bị đứng lên chỉ nghe thấy âm thanh của thầy giáo, "Vừa rồi cái kia nữ đồng học đi lên đem bảng đen lau sạch sẽ."

Thế là nàng lại mặt dạn mày dày chịu một lần quần chúng cười trên nỗi đau của người khác, đỉnh đầu áp lực thật lớn chạy đến trên bục giảng, che miệng mũi lau lau bảng đen.

Vừa đem đồ lau bảng đặt lên máy tính, thầy giáo đứng nghiêm một bên uống nước hỏi nàng, "Em là Lạp Lệ Sa sao?"

Làm cho Kim Trân Ni bị dọa, liên tục lắc đầu "Không phải không phải không phải."

"Em biết Lạp Lệ Sa sao?"

Thầy ơi, thật ra bình thường em rất thành thật, bất quá nữ nhi giang hồ, trọng nhất là chữ 'Nghĩa', từ xưa trung nghĩa khó song toàn, ai, thầy nhất định phải hiểu rõ nỗi khổ tâm riêng của em nha.

"Không biết, cậu ấy thế nào?"

"Thầy nhìn thấy trong QQ em ấy đăng lên toàn là ra ngoài du lịch, ăn chút món ăn các thể loại, liền muốn nhìn xem em ấy đến giữa kỳ có thể thi được mấy phần. Thầy thấy em cà lơ phất phơ, còn tưởng em chính là em ấy chứ"

Thầy ơi thầy nhìn người cũng quá chuẩn đi? Em cùng với cậu ấy chính là một đôi một chín một mười bạn thân nha.

Kim Trân Ni cười xấu hổ hai tiếng, quét mắt đến chỗ Lạp Lệ Sa đang nằm sấp ngủ một chút, cau mày trong lòng tự nhủ, hắc, liền nói gần nhất làm sao không thấy được người, với ai du lịch a? Có biến.

Cách tiết sau lên lớp còn dư mấy phút, Kim Trân Ni  ủ rũ cúi đầu chạy tới ban công chỗ máy pha trà cuối hành lang, Kim Trí Tú tựa tại trên lan can đợi nàng, nghe thấy thanh âm liền quay đầu nhìn về phía người tới, thấy là nàng liền đem trong tay một cái bình đưa qua.

Kim Trân Ni một bên đưa tay tiếp nhận vừa hướng chị phàn nàn: "Em làm sao kể từ khi quen biết chị đều trở thành trò cười cho mọi người nha? Đại hội thể dục thể thao cũng thế, lên lớp cũng thế..." Lấy tới mới phát hiện, kia trong bình nhôm  lại là đóng gói thức uống nóng, Kim Trân Ni  một mặt sụp đổ, "Học tỷ, em hiện tại đã quá ngu, chị còn muốn để cho em về sau già nua si ngốc sao! ?"

"... Chị không có chú ý, thật đó." Kim Trí Tú cười đến rất vô tội.

Kim Trân Ni  than thở đem móc kéo kéo ra, uống hai cái mới dùng mu bàn tay lau miệng, "Vẫn là uống đi, chớ lãng phí. Em nói là làm sao cảm giác đầu óc của mình càng ngày càng không đủ dùng a, đại thúc tay cầm muôi xào rau ở nhà ăn sẽ không dùng nồi  nhôm chứ? =_= "

"Nếu không lần sau mỹ thực hội liên hiệp mượn phòng ăn thời điểm chị mang em đi vào đi dạo một vòng tận mắt nhìn?"

"Vẫn là thôi đi, vạn nhất tới đó vẫn không có phát hiện, vậy em tìm một lý do cho sự ngu ngốc cũng tìm không ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro