13. Cái này cũng quá khó đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Trân Ni mỗi ngày ban đêm đều hấp tấp mà chạy đến cổng sân thể dục dự định mong mỏi cùng trông mong Kim nữ thần giá lâm, thế nhưng mặc kệ nàng đi cỡ nào sớm, Kim Trí Tú luôn có thể so với nàng tới trước.

Hơn hai mươi năm qua vì vẻ ngoài vừa chất phác vừa đậu bỉ của mình, nàng đều phải đóng vai trò "Chờ người", thật ra nàng là một nữ thanh niên độc thân với nội tâm cô độc sắp thành một vườn hoa, Kim Trân Ni thật sự bị cảm động đến lệ nóng doanh tròng, nhiều lần nghĩ không quan tâm chạy đến ôm đùi nữ thần.

Trong lòng mừng thầm rất lâu, nàng rốt cục nhịn không được, "Học tỷ, chị làm sao mỗi ngày đều sớm như vậy tại chỗ này đợi em vậy?"

Kim Trí Tú "Ừm?" vang lên, hô hấp tiết tấu bị đánh loạn.

"Oh cái này a, cũng không phải chờ em, trong viện các em không phải chưa tới hai tuần liền cử hành đại hội thể dục thể thao sao? Giống như nhân thủ không đủ đi, đang khắp nơi kéo người không phải sao, lúc chị đi lấy tư liệu, thấy trong viện.. Ha, ở trong phòng công tác của viện của các em thấy được danh sách thi đấu, có tên em trên đó nên chị liền dứt khoát nói sẽ đến hỗ trợ trong khoảng thời gian này đều đang chuẩn bị cùng huấn luyện. . Ai, nghỉ một lát lại tiếp tục chạy đi" Kim Trí Tú hướng bên sân thể dục chạy mau hai bước, dựa lưng vào lưới rào chắn  há mồm thở dốc.

"Trân Ni, chị cảm thấy em thật lợi hại, chị hiện tại lại có thể chạy đầy một vòng mới nghỉ ngơi, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ." Kim Trí Tú nghiêng đầu mỉm cười nhìn nàng, sau đó vừa học lấy động tác của nàng đem mồ hôi trên mặt chùi vào vai.

Kim Trân Ni cực kỳ lúng túng, động tác này thực sự bất nhã, không nghĩ tới thế mà không chỉ có bị nữ thần nhìn thấy còn bị chị học xong, sai lầm sai lầm. . .

Kim Trí Tú đem tóc rơi xuống nhét lại vào dây thun.

"Hơn hết cũng may mà em một bên chạy bộ một bên cùng chị nói chuyện phiếm, phân tán lực chú ý của chị, thật cám ơn em."

". . . Cám ơn cái gì a, học tỷ chị quá khách khí." Kim Trân Ni cũng không muốn nói, cũng liền thời gian nửa tháng, trong quá trình cùng tán gẫu của cải nhà của nàng bị Kim Trí Tú đào đến rõ ràng, mà nàng đến nay đối học tỷ còn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả.

Thật là một cái mua bán chỉ lỗ mà không có lời.

Vào ngày thứ bảy trước khi thi giữa kỳ một tuần, đại hội thể dục thể thao đúng hẹn cử hành.

Kim Trân Ni từ chín giờ sáng liền phải bắt đầu tranh tài, 8:30 mới vội vội vàng vàng từ trên giường đứng lên, đưa tay ấn tắt đồng hồ báo thức trên điện thoại.

Thở dài một tiếng về sau, Kim Trân Ni nhận mệnh đứng lên, mà cùng trong phòng ký túc xá mặt khác ba người còn lại đều che lấy chăn mền đang ngủ ngon.

Kim Trân Ni hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt mặc quần áo, ngay cả điểm tâm cũng không được ăn, một đường trèo đèo lội suối phi nước đại đến sân thể dục, xem xét thời gian, 9: 08. Bên sân nhân viên công tác ngoắc tay kêu nàng đến đăng ký.

Cầm bảng giờ giấc cùng giấy thông báo về sau, Kim Trân Ni ngắm nhìn sân điền kinh. Được rồi, nhìn trên đài căng hết cỡ nhiều nhất năm người,

Mà sân thi đấu bên trong, vụn vặt lẻ tẻ những người đứng đấy cơ hồ đều là mang theo màu cam thẻ công tác nhân viên công tác.

Kim Trân Ni đầu tiên là chạy đến chỗ thi nhảy cao, nam sinh không biết là học trưởng hay học đệ hỏi tên nàng cùng bảng số thứ tự, trực tiếp làm việc ghi chép xong đưa cho nàng số thự tự đầu tiên.

Kim Trân Ni xạm mặt lại hỏi: "Đều chưa có người đến sao?"

Nam sinh ngẩng đầu, "Đúng a, đã bắt đầu 10 phút, đoán chừng không có người đến, cô là người thứ nhất, bất quá nha, vẫn là đến nhảy một chút, tôi nhất định phải nhớ số lượng"

Kim Trân Ni xoay mắt cá chân, hai mắt nhìn chằm chằm cột lui ra phía sau một khoảng cách, sau đó bắt đầu chạy lấy đà.

Sau khi nhẹ nhàng hoàn thành, nàng ngã vào trên đệm nửa ngày cũng không dậy, làm cho nam sinh đang đứng nghiêm một bên ghi chép độ cao giật mình kêu lên, vội vàng duỗi một tay tới túm lấy cánh tay nàng.

Kim Trân Ni hất đầu một cái, ngất ngất ngây ngây được nam sinh đỡ dậy, trước mắt cảnh tượng đều là trời đất quay cuồng, nam sinh huyễn hóa thành vô số khuôn mặt, há mồm phát ra vô số cái thanh âm cũng đều đang hỏi nàng, "Đồng học cậu không có chuyện gì chứ?"

Cậu không có chuyện gì chứ?

Không có chuyện gì chứ?

Việc gì chứ?

Chứ?

Kim Trân Ni lấy lại bình tĩnh, lại xem xét, mặt nam sinh cùng thanh âm đều bình thường, "Không có chuyện không có chuyện. Tớ không nhảy được không? Liền độ cao này đi, không sai biệt lắm."

Nam sinh gật gật đầu, buông lỏng nàng.

Kim Trân Ni tại nguyên chỗ đứng một lát, móc ra trong túi bảng giờ giấc bị xoa dúm dó, nhìn nhìn tiếp theo hạng mục, thở dài một tiếng lại bay vùn vụt qua hơn phân nửa thao trường đi ném quả tạ, lần này kém chút đem mình ném ra.

Ném xong quả tạ nàng vỗ vỗ bùn trên tay, cùng mấy người tranh tài nói chuyện phiếm vài câu lại lao tới mục đích kế tiếp.

800m là hạng mục tranh tài cuối cùng, Kim Trân Ni đã so 4 hạng mục, vừa mới bắt đầu còn đói đến hốt hoảng, lúc này đã triệt để không có cảm giác.

Kim Trí Tú là thành viên tính giờ thi đấu 800m, lúc nhìn thấy Kim Trân Ni không có biểu lộ đặc thù gì, chỉ bảo là đang ở trước đường chạy đợi một người đang đi vệ sinh. Kim Trân Ni bởi vì ở đại hội tranh tài người máy lần trước, đại khái đoán được Kim Trí Tú có lẽ sẽ không ở 'Trước mắt bao người' phản ứng nàng, cho nên giờ phút này cũng chỉ nghĩ đến: Quả nhiên a =_=.

Tham gia thi chạy 800m hạng nữ cuối cùng chỉ có ba người, mọi người lúc làm chuẩn bị hoạt động  đều cười hì hì nói mình chạy chậm a, đã chỉ có ba người chúng ta liền đều chậm rãi chạy loại hình, kết quả tiếng còi vừa vang, kia hai người chạy như bị chó rượt, tức giận đến Kim Trân Ni lại muốn mắng mẹ.

Nàng tiên cơ đã mất, lúc đầu đều dự định cam chịu đến món hạng ba được rồi, nhưng vừa nghĩ tới Kim Trí Tú tại điểm cuối cùng nhìn xem, lại cứng rắn chống đỡ lấy chạy xuống.

Vòng thứ nhất lúc chạy sắp xong, Kim Trân Ni kém hai người kia 50m, đang do dự muốn hay không tăng tốc,  trong tích tắc đi ngang qua điểm cuối cùng bên cạnh Kim Trí Tú, Kim Trân Ni cảm giác được học tỷ hướng về phía trước bước một bước nhỏ, tại giao thoa trong nháy mắt đối với mình thấp giọng nói câu, "Cố lên."

Kim Trân Ni sửng sốt hai giây, sau đó thật sự rõ ràng cảm thụ được adrenaline của mình trong nháy mắt tăng vọt, bên hông tê tê, phảng phất có thứ gì theo huyết tương lan tràn tới thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, để nàng làn da nóng lên, hô hấp nóng rực.

Hai nữ sinh không phân cao thấp đột nhiên nghe được phía sau tiếng bước chân càng ngày càng vang, tùy theo mà đến chính là Kim Trân Ni từ sau lưng chạy vọt lên bên cạnh các nàng, lại về sau cũng chỉ có thể nhìn thấy Kim Trân Ni bóng lưng cùng vận tốc mang theo tới cái kia đạo bụi mù. Các nàng đã là nỏ mạnh hết đà, đành phải trơ mắt nhìn Kim Trân Ni như điên cuồng lại vượt qua các nàng nửa vòng lớn, cuối cùng trực tiếp lấy đầu rạp xuống đất tư thế té nhào vào điểm cuối cùng bên trên.

Đây cũng quá liều mạng đi.

Đợi đến lúc các nàng chạy đến điểm cuối cùng, thành viên tính thời gian cùng quán quân đều không thấy, người trọng tài nhìn xem các nàng nghi ngờ thần sắc, nắm chặt máy bấm giờ tằng hắng một cái, "Ách, vừa rồi vị bạn học kia té xỉu, tỉ số viên dìu nàng đi phòng y tế, không cần lo lắng. . . Các em đến báo một chút tên của mình."

Kim Trân Ni mơ màng tỉnh lại, liền mở mắt một cái động tác như vậy liền để trán của nàng cùng má trái có chút nhói nhói.

"Tê..."

Bên cạnh giường là một nam thanh niên mặc áo khoác trắng, thấy nàng tỉnh liền mở miệng nói:

"Ài, đồng học, đừng biểu lộ quá phong phú như vậy, trên mặt em có hơi trầy da chút, vừa mới thoa thuốc xong, đừng làm nó lại chảy máu"

Kim Trân Ni có chút ngốc "A?"

Nàng chỉ nhớ rõ mình giống như thần trợ lực xông lên toàn bộ hành trình, sau đó chính là mắt tối sầm lại, cái gì đều không nhớ rõ.

Kia là gọi bị choáng a? Sách, nàng thật là không nghĩ tới mình sinh thời thế mà còn có thể như  Lâm Đại Ngọc té xỉu một lần, thật sự là hí kịch tính.

Nam thanh niên cười đến có chút nghiến răng nghiến lợi, "Đều sắp tới tháng mười, em còn có thể bị cảm nắng? Phục luôn."

Kim Trân Ni chấn kinh, "A! ?"

"Đồng học em nói em có phải hay không có chút thần kỳ? Lúc đầu đâu, nếu như em không mặc tay áo dài quần dài, có thể sẽ không bị cảm nắng, nhưng em mặc vào, mặc vào về sau, lúc em ngã xuống lại giúp em tránh được bị trầy da nhiều, ai da.."

Kim Trân Ni còn ngất ngất ngây ngây, căn bản không có tinh lực để ý đến hắn.

Kim Trí Tú mang theo một cái túi trong suốt đẩy cửa ra, nhàn tản bác sĩ cùng người bệnh nhức đầu cùng nhau quay đầu nhìn về phía cạnh cửa.

Bác sĩ nam đứng lên đi ra ngoài, lưng hướng về phía Kim Trân Ni nói, "May mắn mà có đồng học đem em tới, vết thương trên mặt không có gì đáng ngại, bất quá nữ hài tử nhà nào cũng vẫn là phải chú ý một chút, được rồi, đợi lát nữa không choáng liền trực tiếp đi thôi."

Kim Trí Tú hướng bác sĩ đối diện đi tới nói tiếng cám ơn, bác sĩ gật gật đầu, ra cửa.

Kim Trân Ni từ trên giường bệnh nửa ngồi dậy, lo lắng bất an mà nhìn xem Kim Trí Tú đi tới.

Kim Trí Tú ở bên giường Kim Trân Ni ngồi xuống, từ trong túi nhựa móc ra một túi kẹo trái cây, một túi sữa bò sô cô la, tay trái tay phải phân biệt cầm so sánh một chút, mới vứt xuống túi kẹo trái cây, xé mở sữa sô cô la.

Kim Trân Ni một trận ê răng, nhưng lại đối Kim Trí Tú đưa qua tới tay tránh cũng không thể tránh, đành phải kiên quyết nhét một đống đồ ngọt vào miệng.

Kim Trí Tú trông thấy biểu cảm của nàng như sắp bị đưa ra pháp trường có chút kinh ngạc, ngón tay còn đặt ở Kim Trân Ni bên miệng cũng không rút trở về, ". . . Em không thích ăn ngọt a? Vậy lần trước lúc em thi điện phân ..."

Kim Trân Ni ừng ực một tiếng nuốt xuống, cảm thấy cảnh tượng này thật sự là vô cùng quen thuộc, mình cũng thật sự là vô cùng tìm đường chết, lần này. . . Lại làm như thế nào trả lời đâu?

"Học tỷ, em xác thực không quá ưa thích ăn sô cô la. . . Đồ ngọt cũng không quá thích, sữa đường còn có thể ngẫu nhiên ăn một viên, chủ yếu là bởi vì trước kia khi còn bé sâu răng làm sợ."

Đầu lưỡi cùng bờ môi trong lúc nói chuyện lơ đãng chạm đến Kim Trí Tú ngón tay, Kim Trí Tú cũng chẳng có gì, trấn định tự nhiên thu tay lại, Kim Trân Ni lại có chút xấu hổ, loại kia adrenalin không bị khống chế cảm giác lại có chút dấu hiệu trở về.

Chính Kim Trí Tú lột ra một viên sô cô la đút vào bên trong miệng, thuận tay đem một cái hộp đặt ở trên tủ đầu giường xé mở, lấy một hộp sữa, cắm tốt đưa tới bên miệng Kim Trân Ni .

Kim Trân Ni nghĩ, tay ta lại không tàn, bực này quốc bảo đãi ngộ thật đúng là đảm đương không nổi. Liền từ trong chăn vươn tay ra nhận lấy cái kia bình thủy tinh nhỏ.

Một hơi hút cạn, giương mắt liền nhìn thấy Kim Trí Tú bình tĩnh bắn ra tới ánh mắt, "Kim Trân Ni đồng học, chị hi vọng em nghiêm túc trả lời chị một vấn đề, giúp chị chạy tám trăm sẽ hay không đối với sức khỏe của em tạo thành tổn hại?"

Kim Trân Ni bối rối, cái này chỗ nào giống chỗ nào a?"Không, sẽ không, vì cái gì hỏi cái này loại vấn đề?"

"Lúc em ngã vào trước mặt chị thật bị hù dọa, chị còn tưởng rằng em có bệnh tim, em dạng này chị sao có thể để em thay chị chạy 800m? Em là miễn cưỡng mình hồi báo chị sao? Chị dạy em học bù chuyện này thật chỉ là tiện tay mà thôi, em không cần làm ra hy sinh lớn như vậy."

Kim Trí Tú vẻ mặt cũng không có bất kỳ cái gì chập trùng, nhưng Kim Trân Ni nghe xong liền bắt đầu tê cả da đầu, áy náy đến nỗi ngay cả nói đều nói không nên lời, "Học tỷ... Em không phải... Ai rất xin lỗi a, em cũng không nghĩ tới có thể như vậy, em thật vô cùng vô cùng vô cùng khỏe mạnh, em tuyệt đối không có miễn cưỡng mình giúp chị làm việc, em là cam tâm tình nguyện, ai chị biết em là bởi vì bị cảm nắng mới có thể như vậy đi? Em buổi sáng cũng chưa ăn cơm, đây chỉ là một trùng hợp, em bình thường khỏe như trâu, trước đó gần hai mươi năm đều chưa từng gặp qua tình huống như vậy..."

Kim Trân Ni thở dài, "Ôi em cũng không biết em đang nói gì. Dù sao em thật thật không có miễn cưỡng mình, học tỷ, để chị lo lắng, em rất xin lỗi."

Kim Trí Tú dựa đi tới, nắm chặt tay của nàng, buông thõng tầm mắt câu lên một  nụ cười, "Chị không phải trách em, chỉ là... Thật lo lắng."

Kim Trân Ni trong lòng đột nhiên cũng có chút loạn.

—————
chap dự trữ cũng sắp hết r mà mình lười quá à =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro