09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trí Tú, người đã mất ba hồn bảy vía, tạm thời trở về nhà, thức trắng đêm, sáu giờ sáng cô gõ cửa nhà Kim Trân Ni, cô nghĩ, vì núi không tới nên mình sẽ lên núi. Kim Trân Ni dù không biết cô nhưng cũng không từ chối cô, đôi khi Kim Trí Tú nghĩ, cứ thế này cả đời là được rồi.

Nhưng cô đã đánh giá quá cao mình, vào một buổi sáng đầy nắng, cô không bao giờ có thể gõ lên cánh cửa đó nữa.

Người hàng xóm ở bên kia nói với cô rằng gia đình họ đã dọn nhà đêm qua và bà không biết họ đi đâu, cô quay trở lại căn hộ ấm cúng một thời, ngồi trên chiếc ghế treo ngoài ban công và uống hết đống bia trong nhà, vỏ bia chất thành đống dưới chân.

Cô đã nói qua, không có Kim Trân Ni, cô không sống nổi, như thế nào lại không có người tin chứ.

Kim Trí Tú chất đống tất cả những thứ có kỷ niệm của hai người trong phòng tiện ích, căn phòng nho nhỏ lập tức đầy ắp như một cái vũ trụ. Chỉ khác, toàn bộ ngôi nhà dường như chỉ còn là một cái vỏ rỗng, toàn bộ bức tường được che bằng một mảnh vải của Kim Trí Tú, cô không muốn phá hủy thứ đã dành hết công sức của Kim Trân Ni, nhưng cô biết rằng nếu cô lại nhìn những thứ này, cô sẽ lập tức phát điên.

Kim Trí Tú không muốn phát điên, nói đúng ra, cô vẫn còn rất trẻ, và cô có thể dành tất cả thời gian còn lại để tìm kiếm Kim Trân Ni.

Cô chạy vạy khắp các viện dưỡng lão trong nước, không thu được gì lại hướng mắt ra nước ngoài, đây chắc chắn là khó khăn lớn nhất trong cuộc đời cô, nhưng nỗi vất vả của chặng đường dài này không bằng nỗi đau không thể ở bên người yêu.

Cô có đủ tiền tiết kiệm và cô cũng có thể hỏi cha mẹ mình để vay. Kim Trí Tú đã trở thành một du khách ba lô đi du lịch giữa các viện dưỡng lão. Cô đem tất cả ghi chú dán trên mô hình địa cầu lấy xuống, nhìn đến một đất nước mà Kim Trân Ni đã vạch ra lộ tuyến. Cô sẽ đi du lịch đến những nơi mà đối phương muốn đến một lần.

Hai năm sau, cô trở lại căn hộ tìm một cuốn sổ ghi chép hướng dẫn du lịch, tuy rằng cô ở nước ngoài hai năm qua, nhưng tiền thuê căn hộ này vẫn phải trả, duy trì thế giới này. Hộp thư trước cửa đầy thư rác, cửa tủ không đóng được, cô lấy tất cả thư đã đóng gói ném từng cái một vào sọt rác, nhưng khi nhìn đến lá thư bằng da bò ở áp chót, hô hấp có điểm ngưng trệ.

Hai năm nay, nhịp tim cô chưa từng đập nhanh như vậy, trên bìa phong thư không có gì, các góc còn gấp lại, hình như có ai đó vội vàng nhét lá thư vào hộp thư rồi bỏ đi. Kim Trí Tú lo lắng. Sau đó cẩn thận mở niêm phong và lấy ra một tờ giấy trắng.

Hai chú mèo con đang âu yếm nhau được vẽ ở phía trên, quấn trong cùng một chiếc khăn, và "Jennie & Zisu ......?" Được viết một cách xiêu vẹo bên dưới.

Kim Trí Tú bật cười, cô không thể kiềm chế được nước mắt khi cười và đôi mắt cô ấy lập tức nóng lên. Kim Trân Ni đã không thất hứa. Luôn yêu một người như vậy, nàng có thể không nhớ rõ tướng mạo và tên của người đó, cũng không nhớ nổi thời khắc trải qua cùng nhau, nhưng nàng ngoan ngoãn khắc ghi dấu hiệu "thuộc về" trong lòng.

Bức chân dung lúc đó y hệt tờ báo cáo, được Kim Trí Tú cho vào ba lô đeo sát bên người, cô bỗng tin chắc rằng ở một góc nào đó của thế giới, Kim Trân Ni vẫn đang hít thở cùng một mảnh không khí với cô, họ ở trong vòng tròn này. Trái đất hình thù quanh co, bao giờ cũng sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro