08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Trí Tú chậm rãi thuyết phục bản thân quen với cách sống này. Kim Trân Ni hàng ngày chỉ có ngủ, ngẩn người cùng phát bệnh, hoặc là nhìn đến Kim Trí Tú trước mặt, mờ mịt hỏi cô, cô là ai.

"Chị là Kim Trí Tú, Jisoo."

"Nga..." Kim Trân Ni lại sờ vào mp3 trong túi, suy tư trong chốc lát liền ngẩng đầu lên, đối với Kim Trí Tú nói: "Em yêu chị"

"Ừ, chị cũng yêu em."

"Em muốn ăn bánh xoài"

"Được, chị đi mua cho em, em ngoan ngoãn ở nhà đợi chị"

Kim Trí Tú vẫn đang đắm chìm trong niềm vui trao đổi hai câu, khi mua miếng bánh xoài to nhất trong tiệm bánh, cô chưa bao giờ nghĩ rằng khi trở về nhà, người trong căn hộ đã biến mất.

Kim Trân Ni gần như theo chân cô ra khỏi cửa, nàng nhanh chóng di chuyển và không lấy gì đi, nàng nhớ lại mọi thứ một cách ngắn gọn, ngay khi nàng vừa tỉnh dậy, nàng nhìn vào đôi mắt thận trọng của Kim Trí Tú mà đau nhói trong lòng. Những gì đã xảy ra những ngày này hiện lên trong tâm trí nàng như một con ngựa. Với nước mắt và máu chảy trong tim, Kim Trân Ni quyết định bí mật che giấu tất cả sự không hài lòng và tình yêu của mình dưới đáy mắt, và nàng thay đổi thành một cái nhìn mờ mịt.

Không thể tiếp tục như thế này nữa, nàng là một gánh nặng.

Kim Trí Tú nghĩ rằng Kim Trân Ni có thể chỉ loanh quanh trong tiểu khu, nói chung nàng sẽ không trở về nhà cha mẹ, dù sao nàng ngay cả đường đi cũng không nhớ rõ. Nàng đại khái sẽ ở một góc nào đó quanh quẩn, đợi chính mình đem nàng trở về nhà. Chính là Kim Trí Tú tìm đến sắp phát điên rồi nhưng vẫn không tìm được, cuối cùng ôm một tia hi vọng gọi điện thoại cho cha mẹ nàng.

"Dì, Trân Ni có trở về nhà hay không?"

Bên kia trầm mặc một lúc, trả lời "...Có"

Trái tim treo lơ lửng của Kim Trí Tú đã được gỡ xuống, may mắn thay, rất may là Kim Trân Ni đã quay lại đó.

Ngay lúc cô bị ngăn ở cửa, Kim Trí Tú không thể tin được.

"...Trí Tú, con trở về đi"

"...Cái gì kêu trở về? Con muốn tìm Jennie" Cô có chút vội vàng muốn vào cửa, thăm dò muốn tìm trong phòng khác bóng dáng đơn bạc kia.

Mẹ nàng đôi mắt đỏ ửng "Trí Tú a, con mới 25 tuổi, còn trẻ như vậy, điều kiện lại tốt, sẽ tìm được một người khác thôi."

"... Dì đây là có ý gì?" Tìm người khác là có ý gì? Trong cuộc đời của cô luôn chỉ có Kim Trân Ni, người khác có thể có chỗ đứng ở bên cô thì sao? Kim Trí Tú gần như quỳ xuống, "Dì ơi, con cầu xin dì, dì để cho Jennie về với con đi, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, con hứa với dì!"

"Không phải dì không cho," người phụ nữ cũng khóc lên. Hai tháng trở lại đây, sắc mặt bà dần dần tiều tuỵ, ngày càng gầy yếu. "Lúc mới về, nó đã nói với bọn ta rằng nó sẽ không về lại với con, cũng không muốn liên luy con. Một thời gian sau, nó sẽ lại phát bệnh."

"..." Kim Trí Tú sắp ngã quỵ, cô không thể không xông vào phòng Kim Trân Ni, người ngồi bên cửa sổ quay đầu nhìn kẻ đột nhập, nghi ngờ hỏi: "Chị là...?"

"Chị là Jisoo, là chị đây, em nhận thức chị không?"

Cô vừa nói vừa hướng Kim Trân Ni đi đến, người bên cửa sổ có chút sợ hãi thối lui đến góc tường, nói một cách sợ hãi: "Không, không biết..."

Kim Trí Tú nhắm mắt hít một hơi dài, run rẩy nói: "Không sao, em về nhà với chị đi? Trong căn hộ vẫn còn một bức tranh chưa vẽ xong. Chị cũng mua bánh xoài yêu thích của em rồi."

Kim Trân Ni như là đắn đo suy nghĩ một hồi, sau đó do dự lắc đầu: "Em không biết vẽ tranh, bánh xoài chị tự mình giữ lấy ăn đi, Jennie có sữa bò rồi. Trời sắp tối rồi, chị mau trở về đi, nếu không về nhà, sẽ không tìm thấy đường đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro