07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuận theo việc quên đi mọi chuyện ngày càng nhiều, Kim Trân Ni giống như trở về trạng thái trước đây. Có đôi khi không tìm thấy đồ vật này nọ, nàng liền nổi điên lục tung, đem cả nhà biến thành hỏng bét, đầy đất là mớ lộn xộn. Sáng sớm bảy giờ nàng còn có thể rời giường, lật tung cặp sách nói mình muốn đến trường, không tìm được đồ vật này nọ liền ngồi trên mặt đất thét chói tai, lại bị Kim Trí Tú kéo vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy.

Điều cô sợ hãi nhất vẫn là đã xảy ra, trí nhớ Kim Trân Ni lui về lúc học trung học, thậm chí chứng rối loạn lưỡng cực lại tái phát.

"Jennie! Em bình tĩnh chút! Em nhìn chị xem, chị là Jisoo, em bình tĩnh một chút, được không?"

Người trong lòng ngực ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, sửng sốt hai giây sau, mạnh mẽ ôm lấy Kim Trí Tú.

"Chị... em rất sợ..." Nàng vừa nói vừa khóc. "Em trị không hết, sẽ rất nhanh giống như ông ngoại qua đời, em vĩnh viễn đều không thấy chị nữa... Em sợ lắm..."

Nàng thỉnh thoảng nhớ lại mọi thứ, như thể nàng quay trở lại một cỗ máy thời gian trong một thời gian ngắn, không biết khi nào sẽ quay ngược thời gian.

"Em mắc bệnh này, gây cho chị thật nhiều phiền toái, có phải hay không? Chị, em thật chán ghét bản thân, em như thế nào vô dụng như vậy..."

"Không, không có chuyện đó!" Kim Trí Tú nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt run rẩy của Kim Trân Ni, "Jennie thật ngoan, đều hảo hảo uống thuốc, tin tưởng chị, sẽ chữa khỏi thật là tốt được không nào? Kế hoạch du lịch của chúng ta còn chưa có thực hiện, đừng sợ, chị sẽ luôn ở bên em"

"Chính là em nghĩ tới, trước khi mình chết đi sẽ quên mất chị, em không muốn như vậy, em như thế nào có thể quên chị? Như thế nào có thể..."

Trái tim Kim Trí Tú từng hồi từng hồi đau. Cô như thế nào có thể không sợ? Có đôi khi Kim Trân Ni thậm chí còn không nhớ cô có một cửa hàng bánh ngọt, cô không dám tưởng tượng, nếu như mọi thứ giữa họ chỉ có mình cô nhớ kĩ, cô sẽ không thể chịu được.

Kim Trân Ni ôm cô khóc lớn một hồi, cuối cùng mệt mỏi ngủ mất.

Kim Trí Tú đóng cửa tiệm bánh, ở nhà chăm sóc Kim Trân Ni. Cô đem Kim Trân Ni xem thành một con búp bê thuỷ tinh, phủng ở trong lòng bàn tay, bảo vệ nàng trong thế giới nhỏ của mình. Số lần Kim Trân Ni nhớ lại mọi chuyện ngày càng ít, thời lượng ngày càng ngắn lại, cứ như thể nàng đang từ từ tua lại cuộc đời mình.

Có đôi khi thức dậy vẫn không nhúc nhích ngồi ở bên giường, đột nhiên nhớ tới cái gì vậy mà bắt đầu tìm kiếm, tìm không thấy liền thống khổ ngồi trên đất xả tóc của mình ra. Kim Trí Tú cơ hồ coi như một tấc cũng không rời, nhưng là luôn có lúc phải ra khỏi nhà. Cô luôn thừa dịp Kim Trân Ni mới vừa ngủ rời nhà, tranh thủ lúc nàng thức dậy về nhà.

Lo lắng lại có chuyện ngoài ý muốn, Kim Trí Tú lại lắp vài cái camera trong nhà, lúc ra ngoài hay dùng điện thoại di động quan sát Kim Trân Ni, bảo đảm nàng không có không khống chế được.

Gần đây, Kim Trân Ni đã mất kiểm soát ít hơn rất nhiều và nàng đã trầm lặng hơn, Kim Trí Tú hơi ngạc nhiên, thấy Kim Trân Ni đang ngồi trên giường với sự sững sờ, cô tiến về phía trước thêm một chút.

Khi Kim Trân Ni vừa thức dậy, nàng đi đến phòng khách lắc lư, liếc nhìn quả địa cầu được dán đầy giấy ghi chú, sau đó nhìn lên bức tường ảnh, cho tay vào túi, sau đó lấy ra một chiếc mp3, kết nối với cáp tai nghe.

Nàng đeo lên tai nghe nghe nhạc một chốc, trở về phòng lại ngồi xuống.

Đang nghe cái gì?

Lúc Kim Trí Tú về nhà Kim Trân Ni đã lại muốn ngủ, cô lén lút lấy ra cái mp3, phát hiện trên mặt máy là tờ giấy ghi chú 'Jennie, nghe một chút nhạc đi.' Bên trong chỉ có một bài hát, tên là một chuỗi loạn mã.

Kim Trí Tú đeo tai nghe lên rồi nhấn chạy, giọng của Kim Trân Ni phát ra từ tai nghe.

"Jennie, không cần sợ."

"Nếu lúc này trong nhà chỉ có một mình mày, phải đi đến bên giường ngoan ngoãn ngồi xuống, mệt nhọc liền ngủ một giấc, không được tìm đồ vật này nọ, không được ra ngoài, không cần đem phiền toái đến cho tỷ tỷ."

"Mày chính là tạm thời quên đi một số việc, sẽ chậm rãi nhớ được, không nên gấp gáp."

"Nếu lúc này trong nhà có một người con gái ôn nhu, mày liền ôm chị ấy một cái, nói ràng mày yêu chị, mày yêu chị ấy đã 7 năm, chị ấy cũng rất yêu mày."

Đoạn ghi âm bị dừng đột ngột ở đây và Kim Trí Tú đã khóc.

Đoạn văn này được nói với tốc độ nhanh hơn, và dường như được thực hiện một cách vội vàng, vì nàng sợ rằng nàng sẽ sớm trở lại trạng thái quên hết mọi thứ. Kim Trân Ni đã muốn xuất hiện tình huống ngẫu nhiên quên đi Kim Trí Tú, sẽ nhìn chằm chằm bức tường đầy ắp ảnh chụp, trong mắt một mảnh mờ mịt.

Kim Trí Tú ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, "Jennie, làm sao có thể quên chị được ... Em không phải đã nói vĩnh viễn sẽ không quên chị ... Đây là cái gì chứ ... ... "

Cô khóc đến khản cả cổ, toàn thân đau nhức, cô khóc như thể cả thế giới sắp sụp đổ.

Cô cảm thấy tình yêu của mình bị đơn phương chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro