06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Trân Ni theo Kim Trí Tú trở về phòng trọ của các nàng, thời gian ở nơi này giống như chưa từng trôi qua, con mèo trang trí trên tủ TV cùng ba tháng trước giống nhau, quả địa cầu đầy ắp kế hoạch du lịch vẫn được đặt bên cạnh ghế sofa, và con búp bê sang trọng trên ghế treo vẫn chưa di chuyển, thứ duy nhất thay đổi dường như là bức tường ảnh ngày càng lớn hơn.

Lo lắng sau khi rời nhà Kim Trân Ni lại gặp chuyện không may, Kim Trí Tú bắt nàng ngoan ngoãn ở nhả, có chuyện gì thì gọi cho cô, không cần tuỳ ý ra khỏi nhà. Kim Trân Ni thật ngoan, vẫn là hoạt bát như trước, nàng tạm dừng dạy học ở phòng vẽ, ở nhà tự mình vẽ tranh hoặc là bố trí ảnh chụp tường. Những viên thuốc điều trị được đặt trên bề mặt và những ô vuông nhỏ chứa đầy lượng thuốc cho mỗi bữa ăn. Kim Trí Tú sợ Kim Trân Ni quên liều lượng, mỗi lúc uống thuốc nếu như cô không ở bên cạnh nàng, sẽ gọi video call thúc giục nàng uống, sau khi nàng uống xong sẽ lại khen nàng thật giỏi.

Nhưng là Kim Trân Ni vẫn như trước từ từ quên mất.

Sinh nhật của họ năm nay được tổ chức vào cùng một ngày vào giữa tháng 1. Kim Trí Tú đem ngọn nến trên bánh đốt lên, Kim Trân Ni cầm một chiếc máy ảnh nhỏ quay lại từng khoảnh khắc. Kim Trí Tú còn cố ý trang trí bằng một bức hình bằng đường, là hai chú mèo nhỏ đeo khăn choàng tựa sát vào nhau do lúc trước Kim Trân Ni vẽ.

"Chúng ta mỗi người ước ba điều đi, nhớ rõ không thể nói ra nha."

Ánh nến khẽ lay động, Kim Trí Tú hai tay đang chấp lại hình chữ thập nhìn người đang nhắm mắt trước mặt, cái mũi có chút chua xót.

Cô hiện tại chỉ hi vọng Kim Trân Ni có thể khôi phục khoẻ mạnh, làm sao còn cái gì khác nguyện vọng.

Sau khi ước xong cả hai đều mở mắt ra, Kim Trân Ni nhìn người đang bị bao bọc bởi ánh sáng trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Kim Trí Tú, sinh nhật 100 tuổi vui vẻ."

"Em sợ đến lúc đó sẽ vắng mặt, em trước tiên gửi lời chúc phúc."

Kim Trí Tú cau mày, cắn chặt môi dưới, không kìm được nước mắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro