10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong viện dưỡng lão bên bờ hồ Geneva, Kim Trí Tú lịch sự hỏi nhân viên chăm sóc ở quầy lễ tân xem có bệnh nhân tên Jennie ở đây không.

Cô y tá là một cô gái rất trẻ, trông khoảng hai mươi ba hoặc hai mươi bốn tuổi. Cô ấy đã giúp Kim Trí Tú sử dụng máy tính để kiểm tra và rất tiếc phải nói với cô rằng không có bệnh nhân nào có tên này. Khi cô chuẩn bị rời đi, cô y tá nói nhỏ: "Cái này! Hình như..."

"Cái gì giống như?"

Y tá chỉ vào chiếc trâm gỗ chạm khắc trên áo len của cô.

Khi Kim Trí Tú ở Prague, cô thấy một cụ ông dựng quầy hàng bên đường, tay nghề chạm khắc gỗ của ông cụ rất tốt, Kim Trí Tú lấy bức tranh ra và nhờ ông khắc hai con mèo, rồi dán một chiếc kẹp giấy vào lưng để đeo ở trên người.

Kim Trí Tú hơi thở thắt lại, "Cô thấy nó ở đâu!"

"Bệnh nhân mà tôi đang chăm sóc là một chị rất xinh đẹp, nhưng tiếc là chị ấy không nhớ được gì. Chị ấy thường vẽ hai con mèo trên giấy, gần giống hệt cây trâm của chị, nhìn là biết ngay."

Có một cô gái với mái tóc dài và hơi xoăn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ chợp mắt bên hồ nước nhân tạo ở vườn sau, Kim Trí Tú và người y tá đi cùng nhau, nhưng họ dừng lại khi họ đi qua góc bị che bởi những cành cây.  Cô không thể mô tả tất cả mọi thứ trong năm năm cô tìm kiếm và cũng không thể diễn tả cảm xúc hỗn loạn vào lúc này. Cô chỉ đang đứng dưới bóng cây và khung cảnh trước mắt rất giống với ngày trước, Kim Trân Ni đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế treo ngoài ban công, nàng cũng lặng lẽ chợp mắt dưới ánh mặt trời.

Cô nhớ những gì y tá đã nói với cô trên đường.

"Chị ấy rất ngoan và là bệnh nhân đầu tiên tôi đến chăm sóc ở viện dưỡng lão này. Báo cáo cho biết chị ấy bị bệnh Alzheimer, và không may bị mất trí nhớ. Nghe nói chị ấy vẽ rất giỏi nên tôi đã mua cho chị ấy giấy và bút lông, chị ấy chỉ vẽ hình hai con mèo "

"Hả? Chị hỏi chị ấy tên gì sao? Chị ấy gọi là Jisoo a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro