You already know that I'm yours [YenYul]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3. Chiều muộn


-cộc. cộc. cộc.


Tiếng cao gót nện xuống sàn đá cẩm thạch.

Mọi người có biết trải nghiệm vui vẻ là như thế nào không? Là khi nó trở nên kịch tính? Là khi tim bạn đập rộn rã và bạn có thể cảm nhận được adrenaline cuồn cuộn trong huyết mạch? Cảm xúc phấn khởi khiến giọng bạn cao vút, hét vang? Hay là khi nó hài hước? Khi bụng bạn quặn cả lại vì cười, đến mức nước mắt lưng tròng? Đủ để khiến bạn giòn giã như người điên?

Đối với Yena, có rất nhiều kiểu vui vẻ khác nhau. Nhưng chị thích nhất là những thứ khiến bản thân cảm thấy phấn khích tột cùng.

Môi đỏ cong lên, mắt híp lại thành nửa vầng trăng.

Choi Yena sống vì những niềm vui.

Ở Nguyệt Nga có rất nhiều gương, không kể đến bên trong phòng khách và phòng thay đồ. Lạ lùng là gương lại được bày trí rất nhiều bên ngoài hai nơi đó, thậm chí là dọc các dãy hành lang. Hẳn là ý tưởng của bà chủ, để tiện cho các kỹ nữ thường xuyên chăm chút vẻ ngoài của mình, trong ngành này thì đó là việc vô cùng cần thiết.

Nói đến chăm chút, Yena dừng chân trước một trong nhiều cái gương nói trên.

Áo ngực đen bằng da thuộc, không gọng, quần da đen ngắn, cùng bốt da chân cao cũng đen nốt, gót mảnh và nhọn. Mái tóc bạch kim hơi lộn xộn, lớp trang điểm hoàn hảo. Điểm nhấn là dây choker bằng da nằm ngay ngắn trên cần cổ trắng ngần. 

Choi Yena, thứ yêu nghiêt quyến rũ đến nghẹt thở này. 

Yena hài lòng gật gù với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Thường thì chị còn đeo cả găng tay da nữa, nhưng với vị khách này thì không cần. Chẳng bõ công. Đeo làm gì để rồi cũng phải trút bỏ tất thảy, trước mặt em.

Không như những gì người khác hay nghĩ, Yena không hẳn là có niềm yêu thích đặc biệt với đồ da. Chỉ là vô tình chị lại trông quyến rũ nhất khi đắp lên người tất cả những món đồ mang chất liệu đó thôi. Nếu mà chị phù hợp với vải lụa như Chaewon thì hẳn cũng đã chuyển sang khoác áo choàng tắm rồi. Dù sao thì Yena cũng chẳng quan tâm, miễn là chị thấy được sự vui vẻ.

Vuốt ngược mái tóc, Yena lại rảo bước đi. Đích đến đã được nhắm sẵn trong đầu.

Phòng 1204.

Nơi có em đang chờ. Khách hàng yêu thích nhất của chị.

Yena vừa đi vừa ngẫm nghĩ, không biết hôm nay sẽ làm gì với em đây. Chị đã làm rất nhiều thứ với em rồi, và vẫn còn rất nhiều thứ khác đang chờ được khám phá. Ban nãy, khi chưa đến giờ hẹn, Yena đã lẻn vào phòng trước để chuẩn bị một vài vật dụng đặc biệt cho khoảng thời gian bên em. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến cả người chị rạo rực với bao nhiêu là cảm xúc rồi. Yena khoanh tay thật chặt, một nỗ lực vô dụng để kiềm chế bản thân. Cắn lấy ngón cái, nụ cười của chị dần trở nên không kiểm soát.

Rẽ vào góc trong của hành lang, đập vào mắt Yena là khung cảnh lạ thường nhưng cũng vô cùng quen thuộc. Một người phụ nữ trẻ đứng ngồi không yên trước cửa phòng 1204, trông có vẻ sốt ruột. Ý cười của Yena càng đậm.

Jo Yuri.

Khách hàng yêu thích của Yena và cũng là thứ vui vẻ nhất trên thế giới này.

"Yuri." Chị bước đến, ôm lấy em từ đằng sau, khiến cô gái trẻ giật bắn cả mình vì bất ngờ.

"Y-Yena." Yuri ôm lấy ngực trái, lắp bắp. "Đừng có dọa em như vậy chứ."

"Hừm, chị không có ý làm em sợ đâu." Yena ôm eo Yuri, kéo em lại gần, để lưng em áp sát thân trước của mình. Chị nắm lấy cổ tay em, giơ lên rồi hôn vào đấy. Dấu son môi đỏ ửng lập tức in hằng trên cổ tay trắng nõn.

Thật mềm.

Hmmm, Yena vốn luôn biết điều này, nhưng ban nãy mà đeo găng tay thì quả thật là quá phí.

"Ye-Yena, chờ đã, c-chị không thể làm việc đó ở đây." Yuri hoảng loạn, mặt mũi đỏ bừng.

Đôi mắt Yena híp lại, lồng ngực nở rộ cảm giác rộn ràng.

À, hôm nay nên chơi đùa với em kiểu gì đây?

"Ở ngoài này cũng đâu có ai." Yena cúi đầu, nhắm đến một điểm cụ thể trên gương mặt cô gái.

"E hèm."

Yena khựng lại.

"Sai rồi." Ai đó cất lời. "Em đang đứng nguyên con ở đây, không phải sao?"

Buông cổ tay Yuri, Yena chuyển sang ôm lấy eo em, quay đầu nhìn cái người phá đám kia.

"Chaewon." Yena nói lời chào với một nụ cười gằn, cằm tựa lên vai Yuri.

Áo sơ mi cúc lửng và quần jeans. Yena biết cái áo đó không phải của Chaewon, cũng chẳng nằm trong tủ đồ chuyên dụng của các cô gái để mặc khi tiếp khách. Không ai trong cả tòa nhà này có món đồ hiệu đắt tiền đó cả.

"Chị gái." Chaewon khoanh tay, vẻ mặt thờ ơ như mọi khi, đặng quay sang Yuri. "Cô Jo."

"Xin chào, cô Kim." Yuri bẽn lẽn lí nhí.

"Xong việc với Minju rồi à? Nhưng trời còn sáng mà?" Yena cười lớn. "Cứ tưởng hai người sẽ kéo dài cuộc vui tới đêm luôn chứ."

Chaewon đảo mắt ngán ngẩm.

"Sakura cho gọi tụi em xuống văn phòng." Cô giải thích.

"Mà quý cô siêu người mẫu đâu rồi?" Yena hỏi khi nhận ra nàng không đi cùng em gái mình.

"Vẫn ở trong phòng." Chaewon nhún vai. "Dù sao thì, em không quan tâm lắm đâu, nhưng chị có thể tịnh tiến màn dạo đầu của mình vào trong phòng không? Vẫn chưa tới giờ đón khách nhưng em không nghĩ quý cô Jo cảm thấy thoải mái ở ngoài này đâu."

Hiếm có khách nào được phép lảng vảng ở Nguyệt Nga khi đóng cửa, Yuri là một trong những khách hàng hiếm hoi đó.

"Đúng đúng, chúng ta vào trong được không?" Yuri nhanh chóng đồng tình, ngước ánh mắt đầy chờ mong nhìn Yena.

"Rồi, rồi, hai người không vui gì cả." Yena chán chường giơ tay đầu hàng. Chơi ở hành lang thú vị biết bao nhiêu – dù sao thì cái thứ đặc biệt mà chị mang theo kia cũng không nhất thiết phải ở yên một chỗ - nhưng người ta thường không hiểu được góc nhìn vui vẻ của chị. Yena không thể lúc nào cũng có được thứ mình muốn.

"Chị mới là người có thế giới quan vặn vẹo đó, chị gái." Chaewon nhún vai.

"Ý em là vui vẻ." Yena hừ lạnh. Nắm lấy cổ tay Yuri, chị lôi em vào phòng 1204. "Đi nào, Yuri. Chúng ta tự vui vẻ với nhau thôi."

"Đ-được rồi."

"Gặp lại em sau nhé, Mèo con." Yena nháy mắt và Chaewon đáp lại bằng cái phẩy tay. Ừ, là phẩy, không phải vẫy, như đuổi chó vậy.

Cười lớn, Yena đóng lại cánh cửa sau lưng. Yuri lúc này mới buông một hơi thở phào nhẹ nhõm.

Chị nhìn em một lúc.

Dẫn lối em đến trước cái ghế bành, bắt em ngồi. Bàn tay ấn xuống một bên vai Yuri, khiến em chẳng có đường động đậy. Ánh mắt nhìn xuống cô gái.

"Vẫn chưa quen à?" Yena hỏi với một nụ cười.

"C-chưa." Yuri thở hắt ra, bàn tay nhẹ quấn quanh cánh tay đang đè trên vai mình.

"Với việc đến đây? Hay với việc gặp em gái của chị?" Yena nhướn mày.

Yuri là khách quen của Yena - đến giờ cũng hơn một năm rồi – và số lần em bắt gặp Chaewon cũng chẳng phải là ít. Được cái nữa là Yena và Chaewon phục vụ cùng một kiểu người nhất định -  Phụ nữ. Ở Nguyệt Nga chỉ có hai tầng lầu cho khách nữ, nên họ chạy trời cũng chẳng khỏi nắng.

"Cả hai." Em thú nhận.

"Đừng lo." Chị nâng nhẹ cằm Yuri. "Chị ở đây là để giúp em với việc đó mà, đúng không?"

"D-dạ đúng."

"Chúng ta bắt đầu chứ?" Một cái nhếch môi.

Yuri gật đầu.

"Vậy triển đi." Lùi vài bước, Yena tựa người lên cái tủ gỗ. "Cho chị thấy em có gì nào."

Căn phòng này nhỏ hơn phòng của Minju đã đặt cho Chaewon - hẳn là chỉ bằng được hai phần ba - nhưng xét về độ sang trọng thì không hề kém cạnh. Mọi thứ trong phòng được chọn lựa theo tông màu trung tính nhẹ. Cái tủ Yena đang tựa người đây là màu be sáng. Giường thì trắng muốt. Băng ghế dài và ghế bành là hai tông màu bạc khác nhau. Một căn phòng sạch sẽ và thanh thuần. Với cả bộ đồ da đen thui, trông như Yena chẳng hề thuộc về nơi này, nhưng chị lại thấy sự đối nghịch như vậy rất là vui. Đây là căn phòng yêu thích của Yena.

"Được rồi." Yuri hít vào một hơi thật sâu. "Yena."

"Sao?"

"Hôm qua em đã đến nhà hàng, và em đến đó một mình." Ánh mắt Yuri nhìn Yena đầy quyết tâm. "Em đã gọi món và nói chuyện với người phục vụ mà không bị vấp lần nào."

"Oh. My. God." Yena ngả đầu ra sau, hai tay ôm mặt. Một giây, rồi hai giây- Chớp mắt, chị đã lại đối mặt với Yuri, nắm lấy vai em, lắc mạnh. "Quá sức tuyệt vời luôn! Cứ nghĩ về việc em từng là con bé nhút nhát đến độ không dám nhìn vào mắt chị đi! Chuyện gì đã xảy ra vậy Jo Yuri! Chị vẫn còn nhớ ngày đầu tiên em đến đây, run như cầy sấy và giờ thì nhìn em kìa! Em đỉnh lắm đó!"

"Tất cả là nhờ có chị." Yuri cười. "Chị đã giúp em tự tin hơn."

"Ừ thì..." Yena hất tóc. "Chị vốn đỉnh đó giờ."

Jo Yuri là một con nhóc vô cùng thảm hại vào lần đầu tiên họ gặp nhau.

Không biết lo cho bản thân, mang xu hướng tự hủy hoại mình. Ánh mắt tràn trề nỗi tuyệt vọng và hầu như không nói lời nào với Yena. Lí do em trở nên như thế vô cùng đơn giản. Cô đơn. Jo Yuri giàu có và thành công, nhưng chưa từng có một người bạn nào trong đời. Hội chứng rối loạn lo âu chính là rào cản lớn nhất của em.

Nhưng cô gái trẻ đó đã muốn thay đổi bản thân. Em nhận ra mình không thể cứ tiếp tục như thế nữa.

Em muốn có bạn, nhưng dù có cố đến đâu thì cũng chằng thể gom góp chút dũng khí để làm điều đó. Nên là, Yuri đã lợi dụng Yena. Bởi vì theo lời em khi ấy, "Tôi sẽ không làm phí thời gian của chị, bởi vì tôi trả tiền cho chị."

Hồi đầu, Yena thật tình đã nghĩ đây là một sự đày đọa. Tại sao mà chị lại phải làm bảo mẫu cho một người phụ nữ đã trưởng thành trong khi chị có thể làm những chuyện khác vui vẻ hơn chứ? Nhưng Yuri đã chứng minh rằng chị đã lầm. Em luôn chứng minh sai lầm của Yena. Chẳng có việc gì trên thế giới này vui hơn là dành thời gian với Yuri cả. Bởi vì một khi đã lột bỏ được lớp vỏ ngoài ngại ngùng của em, một cô gái trẻ vô cùng thú vị và láu cá sẽ xuất hiện.

"Vậy hôm nay phải ăn mừng thôi!" Yena hào hứng ôm lấy gương mặt nhỏ. "Làm tốt thì phải được thưởng, đúng không nào?"

Yuri cười híp mắt, gật gật.

"Ngoan." Bàn tay mơn man gò má em. "Chị đã chuẩn bị sẵn phần thưởng cho em rồi đây."

"Là gì thế?"

Yena nhếch môi.

Quay trở lại tủ gỗ, chị lấy ra cái thứ đặc biệt mà ban nãy đã lén giấu trong phòng.

Yuri há hốc.

"Đó có phải là—"

"Đúng! Chính xác! Chị đã mang theo máy Switch của mình!" Yena giơ cao món đồ chơi lên. "Và cũng mua thêm một máy cho em nữa!"

"Có nghĩa là chúng ta có thể chơi co-op!" Yuri hào hứng bật cả người dậy từ cái ghế.

"Đúng rồi đấy bé bi à." Yena chĩa ngón tay, làm thành hình cây súng về phía em. "Chúng ta có thể chơi trò yêu thích của em, Mario Party!"

"Yena!" Yuri ôm chị cứng ngắt. "Em đã bao giờ khen chị tuyệt vời ông mặt trời chưa?"

"Có đôi ba lần." Vẻ mặt tự mãn.

"Lại đây! Chơi thôi!"

Tịnh tiến đến cái giường êm ái, cả hai bắt đầu chơi Mario Party trên Switch. À, tất nhiên là Yena đã cởi đôi bốt da ra rồi. Chị nào phải cái thể loại quái vật mang giày lên giường đâu.

Yena thích mỗi khi có Yuri sát gần bên. Đó là lí do chị luôn cho em ngồi trên đùi mình bất cứ khi nào có thể. Nhưng lần này, chị để em ngồi vào khoảng trống giữa hai chân mình. Như vậy thì chị sẽ có thể vừa nhìn màn hình máy game, vừa chơi lại vừa ôm em từ đằng sau. Quá tiện.

Hồi đầu, hai người đã cùng phối hợp để đấu với mấy con bots trong game. Nhưng ván tiếp theo đây, họ đã quyết định sẽ đối đầu với nhau. Cả hai cùng tung qua hứng lại những lời đe dọa đầy tinh nghịch về việc mình sẽ đánh bại đối phương trước khi màn chơi chính thức bắt đầu.

Nhưng mà đâu đó trong quá trình chơi, Yena bắt đầu đánh mất sự tập trung, thay vào đó, chị dõi theo con người đang nằm gọn trong vòng tay mình. Sẽ chẳng bao giờ có ngày Yena thấy chán với mấy màn nhập vai nho nhỏ của Yuri mỗi khi nói chuyện như thể bản thân là nhân vật trong trò chơi cả.

"Ha!" Em hừ lạnh với con cóc khô nào đấy. "Ta là công chúa đấy nhé! Nhà ngươi định đối xử với ta như vậy sao?"

Yena bật cười, đặt máy Switch sang một bên. Chị hết hứng chơi rồi. Nhưng có vẻ Yuri vẫn chưa nhận ra điều đó.

Một màn quan sát bây giờ mới chính thức bắt đầu. Ban nãy chị đã không được ngắm nhìn em đàng hoàng.

"Hắn thật sự mới lắc ra được hai lần sáu liên tiếp đó hả?" Yuri cằn nhằn.

Quần dài màu be, áo thun trắng. Mắt kính tròn gác trên sống mũi, son môi hồng. Em trông rất đáng yêu. Yuri lúc nào cũng đáng yêu, nhưng không hiểu sao, hôm nay em lại càng đáng yêu hơn bình thường. Mà sự thật là, em trông đáng yêu đến mức một nỗi khao khát cụ thể đã dần trào dâng trong lòng Yena.

Một sự thèm muốn khó lòng khỏa lấp.

Lỡ có ai còn chưa hiểu thì để nói luôn, Yena rất thích Yuri. Kiểu, thích mà thích lắm lắm luôn ấy. Và mấy ngày nay, có một ý nghĩ - một cụm từ cụ thể mãi ăn nằm trong tâm trí chị.

Hợp đồng độc quyền.

Nó đã trở nên đáng chú ý hơn kể từ khi chị biết rằng em gái của mình sắp được ký một bản.

Đừng hiểu lầm. Yena yêu công việc của mình. Chỉ là dạo gần đây, những khách hàng khác không có vui được bằng Yuri. Thẳng thắn mà nói, họ bắt đầu khiến Yena thấy chán luôn ấy. Tính ra thì điều đó lạ lùng vô cùng, vì với họ là chị có làm tình hẳn hoi, còn Yuri... Yena chưa bao giờ phát sinh quan hệ với em.

Nhưng họ không phải là em.

Yena chỉ muốn được ở bên Yuri và không ai khác.

Vấn đề duy nhất ở đây là bản thân Yuri. Yena biết em có tiền để mua bản hợp đồng, và chị cũng biết em sẽ dễ dàng vượt qua bài kiểm tra của bà chủ. Nhưng trông em lại chẳng có vẻ gì là hứng thú với Yena cả. Nó khá là mơ hồ. Đôi khi Yuri sẽ đáp lại lời ve vãn và thả thính ngược lại chị, rồi thì những lúc còn lại, em thẳng thừng từ chối bất cứ chủ ý động chạm nào của chị.

Và em có vẻ cũng chẳng có chút hứng thú nào với việc lên giường cùng chị cả! Dù là Yena nóng bóng như thế này và sẵn lòng đến mức này đối với tất cả những gì liên quan đến Yuri!

Này, Yena sẽ hiểu nếu em là người vô tính, nhưng chị cũng biết rằng em không phải. Làm sao mà chị biết chắc vậy á? Bởi vì chị đã hỏi thẳng Yuri.

Là chị trông không đủ nóng bỏng trong mắt em? Hay em thích cao su hơn da thuộc?

Hờ, sao cũng được. Rồi những điều đó cũng sẽ chẳng quan trọng nữa, bởi vì Yena có kế hoạch rồi. Chị lên kế hoạch đến nay cũng đã được vài ngày và tin chắc rằng nó sẽ hiệu quả. Thật ra thì chị định sẽ triển khai nó vào một ngày xa xôi nào đó trong tương lai, nhưng hôm nay cũng ổn thôi.

Với lại, như thế này thì chị sẽ có thể ngụy tạo những hành động của mình là phần thưởng.

Yena giật lấy máy Switch của Yuri, em lập tức phụng phịu và cố gắng giành lại nó từ tay chị, sau thì quay phắt cả người lại để đối mặt và than phiền với Yena, nhưng chị chẳng hề để tâm.

"Nè, chị làm gì vậy? Sắp tới lượt của em—" Giọng Yuri lạc cả đi khi Yena đột nhiên vùi mặt vào mái tóc của em, ấn môi hôn nhẹ bên dưới vành tai em, "—rồi."

Hai tay Yuri bấu chặt bả vai chị. Yena hít vào một hơi thật sâu. À, mật ong.

"Y-Yena—"

Rải môi hôn phớt dọc cần cổ cô gái, Yena có thể nghe ra hơi thở ngày một nhiễu loạn của Yuri. Vùng cổ bắt đầu đỏ lựng lên. Bàn tay bấu vai chị cũng siết chặt hơn. Yena không kiềm lại được khóe môi cong lên.

"Khoan đã—"

"Yuri, em xem chị là gì thế?" Yena cắt lời em.

"Ý chị là sao— Chị chỉ là..."

"Chỉ là?" Môi vẫn phủ hờ hững trên làn da em.

"Yena."

Chị cười. Ngồi ngay ngắn lại, Yena nhìn thẳng vào mắt Yuri, nhẹ tay vuốt ve tấm lưng em.

"Không, ý là... Em có xem chị là phụ nữ không? Em có thấy chị thu hút không? Em không muốn hẹn hò với chị à?" Yena lại chồm người tới. "Nếu em trả lời thật lòng, chị sẽ thưởng cho em, vì đã là cô gái ngoan."

Yuri vòng cánh tay, ôm mặt, đồng thời tạo ra một khoảng cách giữa hai người họ. Yena thấy tai em đỏ au. mắt dán chặt xuống giường, né tránh chị. Yuri chật vật mãi cũng chẳng thể trả lời, và bắt đầu đánh trống lảng bằng việc tránh móc Yena, rằng không nên hỏi người ta những câu hỏi như thế một cách đột ngột vậy chứ. Yena biết chỉ cần kiên nhẫn chờ đủ lâu, rồi thì Yuri cũng sẽ cho chị câu trả lời thôi.

Thế nên, Yena chỉ im lặng, nhếch môi chờ cho Yuri hết chuyện để nói lan man.

"... và nếu chị hỏi em mấy câu kiểu đó, chị nghĩ em sẽ trả lời thế nào? Rằng em thấy chị là một người phụ nữ rất hot và rất quyến rũ hả? Ừ thì, ý là chị cũng hơi như vậy— khoan, đó không phải— Điều em thật sự muốn nói ở đây là—" 

Thấy chưa? Tấm lòng thật sự của em sắp được thổ lộ rồi đó.

"Hơi thôi hả?" Yena nhướn mày với em.

"Rất nhiều, được chưa? Em nghĩ chị rất là hot. Đó! Em nói rồi đó. Chị vừa lòng chưa?"

"Chị vừa lòng chưa ấy hả?"

Yena cười lớn trước khi đẩy Yuri nằm xuống giường. Chỉ bằng một tay, chị giữ cho cả hai cổ tay em cố định trên đầu, rồi chen mình vào giữa hai chân em, đè em dưới thân.

"Không, chị chưa vừa lòng. Chị sẽ không bao giờ vừa lòng cho đến khi có được em cho riêng mình, bé bi. Em nên biết rõ điều đó chứ. Tuy nhiên—" Yena tháo mắt kính của Yuri xuống, đặt nó qua một bên. Cái nhếch môi lại càng kéo cao, "—câu trả lời của em thì vô cùng thỏa mãn chị. Nên là, chị sẽ thưởng cho em."

"Thưởng hả?"

Yena nhìn Yuri nuốt khan một cái. Lo lắng. Mắt chị híp lại. À, chơi với Yuri thật sự rất vui.

"Em muốn phần thưởng là gì nào?" Yena đặt bàn tay lên bụng Yuri, cúi người sát gương mặt em. Chỉ vài xăng ti mét giữa hai đôi môi. Bàn tay túm cổ tay em siết chặt hơn.

"E-em không biết."

"Thế..." Chị ngân nga, "một nụ hôn thì sao?"

Suốt khoảng thời gian quen biết nhau, Yuri chỉ mới cho phép Yena hôn em tổng cộng là bốn lần thôi. Tất nhiên là Yena đã nhiều lần cố gắng để nâng cái tổng số đó lên. Nhiều hơn những gì chị có thể đếm luôn ấy. Nhưng Yuri sẽ luôn bảo chị ngừng lại và Yena luôn nghe theo. Làm em bé đáng yêu đáng quý đây buồn là điều tệ hại nhất mà Yena còn chẳng dám nghĩ đến.

Hai trong bốn nụ hôn ấy chỉ là cái chóc chưa đến nửa giây. Thật tình thì chẳng thể gọi đó là hôn nữa. Hai cái còn lại thì dài hơn xíu, nhưng cũng chẳng đi đến đâu cả. Ở lần cuối thì Yena đã thử hôn sâu một tí, nhưng Yuri đã bảo chị ngừng. Nên là, Yena ngừng.

Hiện tại, chị không nghe lời cự tuyệt nào từ Yuri cả.

Em nhìn môi chị và chị hôn em. Giữ cho nhịp điệu chậm rãi. Yena nhẹ nhàng di chuyển môi mình trên môi Yuri, và em đáp lại. Chân em vòng lấy cơ thể Yena và kéo chị lại gần mình. Yena cố gắng hết sức để không tách rời môi hôn. Liệu điều này có nghĩa là hôm nay Yuri sẽ cho phép chị tiến xa hơn? Khó nói, nhưng đây là dấu hiệu tốt. Yena quyết định sử dụng phép thử nho nhỏ.

Cắn nhẹ môi dưới của Yuri. Em không nói gì. Chị liền trở nên bạo dạn.

Một chút sâu hơn. Một chút mãnh liệt hơn. Một chút... gợi cảm hơn. Yuri cho phép Yena làm tất cả những điều đó và chị không nhịn được cảm giác ngây ngất trong lòng. Chị sẽ có thể đi xa đến đâu? Yuri sẽ nhẫn nhịn đến khi nào? Chỉ có một cách để biết. Việc này vui chết đi được. Thật sự rất, rất vui.

Yena rời môi hôn, cho Yuri một giây để thở trước khi lại cúi người ngấu nghiến môi em. Lần này, chị dùng lưỡi. Yuri cho phép luôn, và uầy, cái này không ổn chút nào. Yena bắt đầu muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Hôn hít thôi là chưa đủ.

Bàn tay đặt trên bụng Yuri trượt dần, luồn xuống bên dưới áo em, mơn màn làn da trần của em. Mềm. Mịn. Cả con người Yuri đều mềm mịn và đầy ngọt ngào. Đến môi em cũng ngọt như mật ong vậy. Một tiếng rên khẽ từ người dưới thân, chỉ tổ khiến Yena thêm kích động. Móng tay di chuyển dọc vùng bụng phẳng lì, áo em xốc lên, để lộ một khoảng da thịt trắng nõn phơi mình dưới ánh mắt thèm thuồng của ai kia.

"Yena, chờ đã—" Yuri vặn vẹo. "Dừng lại."

Ngay lập tức, cảm giác như vừa bị xối vào đầu cả một xô nước lạnh. Ngồi thẳng dậy, Yena rút tay, giấu đằng sau lưng.

"Không muốn nữa hả?" Chị hỏi, đầy quan ngại.

"Kh-không phải." Yuri thở dốc, hai tay thu lại gác trên trán. Mặt em đỏ lựng như quả cà chua. "Em cần hít thở một chút."

"Ồ." Yena cười, vuốt ngược mái tóc. Chị cứ nghĩ do mình lỡ làm sai điều gì chứ. Tạ ơn trời đó không phải là vấn đề.

Khôi phục dáng vẻ đè Yuri dưới thân, Yena chưa hạ người vội, tranh thủ quan sát tác phẩm nghệ thuật của mình. Jo Yuri trông xinh đẹp đến chết đi được. Một cái nhếch môi. Em vì chị mà trở nên hư hỏng quá rồi. Tóc tai rối bời, áo xốc ngược lên. Da hơi ửng, môi son đỏ lấm lem trên bờ môi hồng của em. Hơi thở gấp gáp. Mấy vết cào mờ trên bụng. Dấu hôn nhem nhuốc trên cổ. Hừm, trông như vẫn còn có thể cải thiện. Mắt Yena lại híp thành nửa vầng trăng.

Chị liếm môi. Nên bắt đầu từ đâu đây? Chà, vùng cổ kia trông như cần thêm nhiều dấu hôn nữa kìa. Chắc là từ đó nhỉ.

Nói là làm, Yena rải môi hôn từ gò má xuống đến cổ Yuri. Em quàng lấy cổ chị, chôn tay vào mái tóc bạch kim. Chị ấn môi hôn ướt át lên vùng cổ em. Yena muốn để lại cho Yuri một dấu hickey. Rất, rất muốn, nhưng chị sẽ phải hỏi ý kiến em trước đã.

"Yena." Em gọi tên chị, giọng nửa khí.

Chị ậm ừ đáp lại.

"Tại- tại sao chị lại hỏi em có thấy chị quyến rũ không vậy?" Yuri thở hắt ra. "Là để chị có thể làm chuyện này sao?"

Yena sững người.

Chết tiệt.

Chị đã quên mất về kế hoạch. Ừ thì, không sao, bây giờ triển khai vẫn chưa muộn.

"Đúng và không." Lại cúi người hôn cổ em. "Nói chị nghe, Yuri, em có biết về hợp đồng độc quyền không?"

"Ồ, ừm, có." Một hơi thở run rẩy. "Sa-Sakura có từng nói với em."

"Thật sao?" Thú vị. Bà chủ biết về ý định của mình à?

"Vậy thì em hẳn phải biết ý nghĩa đằng sau những hành động này của chị chứ."

"E-em không hiểu—"

"Mua chị đi." Yena nói thẳng. Ngồi lại ngay ngắn, chị nhìn Yuri, ánh mắt đầy khao khát, cưng chiều và yêu thương.

"Yena, em—"

"Hãy biến chị thành của em." Yena hôn Yuri.

"C-chị nói điều này bởi vì em gái chị sắp ký hợp đồng à?" Đôi bàn tay Yuri đẩy vai Yena.

Yena nhướn mày.

"Sao em biết chuyện đó?"

"Ban nãy Chaewon đã nói về việc bị gọi xuống văn phòng cùng với Minju, em đoán đó là khách  của chị ấy. Em chỉ xâu chuỗi mọi chuyện thôi." Yuri giải thích.

"Thông minh ghê." Yena cười khẩy. "Nhưng không, đó không phải lí do chị đưa ra lời đề nghị. Chị đã nghĩ về chuyện này từ mấy tháng trước rồi, Yuri. Chị chỉ muốn trở thành của em thôi."

"Yena, chị không nghĩ mình nên cân nhắc kĩ hơn à? Đó là một cam kết dài hạn và em không muốn chị hối hận—"

"Hối hận? Với em? Yuri, bộ chị còn phải quỳ gối van xin thì em mới hiểu hả?" Ý cười càng đậm. Yena gạt đôi bàn tay Yuri đi để cúi sát người hơn. "Chị sẽ làm mọi thứ vì em, miễn đó là điều em muốn, Yuri. Chị cũng đang đeo choker đây nên chắc là có thể kiếm một sợi dây để thêm phần hoàn thiện nhỉ? Em muốn chị sẵn tiện sủa thử mấy tiếng luôn không? Hay em thích kêu meo meo hơn? Chị có thể làm bất cứ điều gì em sai bảo, Yur-"

"Ngưng." Yuri đưa tay chặn miệng Yena. vẻ mặt trông có vẻ tối đi vài phần so với lúc trước. "Em hiểu rồi."

Yena nắm lấy tay Yuri, hôn lên cổ tay em. Lại thêm một dấu hôn, sắp thành cái vòng tay luôn rồi.

"Vậy?"

Một tiếng thở dài.

"Em sẽ cân nhắc." Bàn tay vuốt ve gương mặt chị. Yena cười. Hiện tại vậy là đủ rồi. Chị cũng không muốn Yuri đưa ra quyết định quá vội vã.

"Được thôi." Chị vùi mặt vào lòng bàn tay em. "Thế giờ em muốn làm gì? Quay lại chơi Mario Party nhé? Hay muốn tiếp tục chơi chị? Chị có thể đi lấy vài món đồ chơi thật sự nếu em muốn."

"Em- ừ thì, chắc là- c- chị có thể—" Yuri lắp bắp, một lần nữa đưa tay lên che ngang mắt, "—đi lấy đồ chơi đi."

Yena tròn mắt. Cười toe toét. Thật tình thì chị đã đinh ninh Yuri sẽ muốn ngừng và quay lại chơi Mario Party. Mà kể cả khi em muốn tiếp tục chơi với chị, Yena cũng không hề nghĩ rằng em sẽ thật sự chấp nhận lời đề nghị dùng đồ chơi. Nhưng như đã nói, Jo Yuri luôn chứng minh được rằng Yena sai.

"Chà, cái này có chút bất ngờ đấy." Ánh mắt đầy tội lỗi, chưa gì chị đã nghĩ đến thật nhiều cách để chơi cùng em rồi. "Thích mạo hiểm hả?"

"Cũng... hơi- thật ra em chỉ- chỉ muốn—" Lắc đầu, "Thôi bỏ đi."

"Ồ, không, không, không, vậy không được đâu. Em phải nói hết câu chứ." Yena lại túm lấy cổ tay Yuri, một lần nữa cố định chúng trên đầu em. Tay còn lại nhẹ nâng cằm em, buộc em nhìn mình. "Đừng quên những bài học trước đó của chúng ta, Yuri. Chị dạy dỗ em tốt hơn thế này mà."

Yena cúi người và Yuri như đắm chìm trong ánh mắt của chị.

"Em chỉ—" Một hơi run rẩy hít vào. Yuri thì thầm, "Em chỉ thật sự rất muốn chị đè lên em, ngay bây giờ."

Yena híp mắt, ngây ngất, sướng rơn, không từ ngữ nào diễn tả nổi. À, quả thật, Jo Yuri rất là vui luôn.

"Ngoan."


-


Đồng hồ báo thức reo vang.

Yena rên rỉ, vùi mặt vào cái gối nằm. Quá ồn, quá phiền nhiễu, và nó khiến đầu chị đau như búa bổ. Ugh, cái ý tưởng đặt đồng hồ báo thức vào lúc sáng sớm thế này là của đứa nào vậy?

-brrringgggg

Yena phát điên với cái âm thanh đinh tai này mất. Argh! Đủ rồi! Chị ép mình mở mắt, ngóc đầu, rướn người về phía cái đồng hồ đặt ở trên tủ đầu giường. Bàn tay mạnh bạo đập thẳng xuống, vụng về tắt báo thức. Một tiếng thở dài.

9:02 sáng.

Quá sớm. Giường êm vẫn níu lấy chị. Yena quy phục và một lần nữa đắm mình trong lớp nệm êm ái. Xoay người sang ngang, chị ôm lấy cơ thể ấm nóng nằm cạnh bên mình, kéo lại gần. Vùi mặt vào mái tóc người nọ. Là mật ong. Cơ thể chị được thả lỏng. Chị có thể quay lai giấc ngủ, nhưng đã muộn rồi. Yena đã quá tỉnh táo để có thể một lần nữa chìm vào cõi mộng.

Yuri hơi cựa mình. Một ý tưởng nảy lên trong đầu Yena. Chị cười.

Tay vòng quanh ôm lấy eo em. Môi ấn lên gáy cổ em. Bàn tay luồn xuống bên dưới lớp áo ngủ thùng thình, mơn man da bụng em.

"Yena?" Giọng em vẫn còng ngái ngủ, gọi tên chị.

"Chào buổi sáng." Từ quai hàm, Yena hôn ngược lên, trước khi chốt hạ bằng một màn khóa môi tử tế. Có bàn tay vươn đến ôm lấy một bên gương mặt chị. Yena nhoẻn miệng cười giữa môi hôn. Họ không kéo dài nó quá lâu, Yuri là người rời đi trước và Yena? Tất nhiên là chưa đủ rồi. Chị tìm cách bắt lấy đôi môi Yuri một lần nữa.

Căn phòng ngủ bừa bộn, thiếu sáng bởi tấm rèm cửa kéo kín. Cái giường với kích thước quá lớn đối với cô gái chỉ sống một mình, nhưng giờ thì Yena đã ở đây, nó hoàn hảo cho hai người bọn họ. Quần áo vương vãi trên thảm sàn, một nửa chúng ở đó là vì sự lười biếng và nửa còn lại là bởi vì chị đã vứt chúng ở đó.

Một cái bàn làm việc to tướng nằm trong góc phòng, kê sát với tấm cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài. Bàn làm việc chia làm hai nửa, một bên là máy đánh chữ, bên còn lại là máy tính bàn. Đúng là con người mang dòng máu lãng mạn khó bỏ, Yuri luôn ưu tiên chọn lấy cách viết vương vấn dấu ấn hoài niệm. Giấy tờ bày bừa trên mặt bàn. Vô vàn dấu hiệu chỉnh sửa và biên tập thể hiện rõ trên tác phẩm của em. Những cục giấy nhàu nhĩ bị vò nát và vết mực loang lổ đi kèm vài tách cà phê rỗng. Em đã đắm mình trong công việc trên cái bàn đó cho đến tối khuya. Phải đến khi bị Yena lôi đi thì em mới chịu ngừng lại.

Đã được đâu đó tầm một tháng kể từ khi Yena chuyển vào căn hộ của Yuri. Rõ ràng, Yuri đã chấp nhận lời đề nghị của chị. Không mất quá nhiều thời gian để khiến em gật đầu. Yena đã ban phát cả nghìn nụ hôn khi nghe em nói về điều đó.

Mọi thứ cũng khá giống hiện tại. Trừ việc, Yena còn cảm nhận được một cảm xúc khác, tách biệt  hơn là chỉ vui vẻ.

"Chờ đã, Ye—"

Yena nuốt lấy bất cứ điều gì em định nói, bằng một nụ hôn sâu. Yuri chỉ có thể buông vài tiếng thở nhẹ ngắt quãng, vô tình lại làm kích động con thú bên trong Yena. Chị đè em xuống giường. Hai tay mơn trớn cặp đùi trần.

Dục vọng.

Hơi ngả người, Yena nhìn xuống kiệt tác bên dưới thân mình mang tên Jo Yuri. Gương mặt em đỏ bừng, ngực phập phồng, áo thun trắng ngoại cỡ phủ xuống tận bắp đùi và không còn gì khác nữa. Yuri có kha khá những bộ đồ ngủ tử tế, nhưng em hiếm khi, nếu không muốn nói là hầu như chẳng bao giờ mặc chúng. Yena không phiền đâu. Mặc thế này trông em vẫn rất đáng yêu, và, ừ thì, nó tiện cho chị làm nhiều chuyện hơn.

Mặt khác, Yena đang mặc một trong những bộ đồ lót đen yêu thích của mình. Áo ngực đen có dây quấn quanh cổ và nối liền xuống đến hông, kèm quần lót cùng kiểu.

Bàn tay phải trượt dần lên cho đến khi chạm đến bụng em, áo thun của Yuri cũng vì thế mà bị xốc lên. Yena liếm môi.

À, kể cả là sáng sớm, Yuri vẫn trông mơn mởn như mọi khi. Bình thường chị không có lên cơn khát tình đến thế này vào buổi sáng đâu, toàn ngủ đến trưa trời trưa trật không mà. Nhưng cái đồng hồ đã đánh thức chị dậy sớm hơn mọi khi, và giờ thì chị đói, thèm món gì đó ngòn ngọt cho bữa sáng, cụ thể là mật ong.

Hmm, Yena thích những buổi sáng như thế này.

"Đừng có nhìn em nữa." Yuri lầm bầm, hai tay như phản xạ lại đưa lên che mặt.

"Sao thế? Chị không được phép ngắm nhìn bạn gái của mình à?" Hạ người, chị chờ em bỏ tay ra khỏi mặt.

"Yena." Yuri phụng phịu.

"Rồi, rồi, không nhìn nữa." Yena cười.

Yuri hé mắt từ khoảng trống giữa hai cánh tay, bĩu môi. Rồi thật chậm, em quàng tay ôm lấy cổ Yena, lảng tránh ánh mắt của chị.

"Im lặng và hôn em đi." Lại lầm bầm trong miệng.

Một cái nhếch môi, Yena hạ người. Ngón cái hờ hững vẽ những vòng tròn trên vùng bụng phẳng lì của em.

Yena hôn Yuri.







End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro