[2Kim] Ta gặp nhau năm em 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tựa gốc: I met you when I was 18 (https://www.asianfanfics.com/story/view/1444580/i-met-you-when-i-was-18)

Tác giả: halcyontimes

--//--





Ấn tượng đầu tiên


Lần đầu tiên họ gặp nhau, là ngay địa bàn của Chaewon.

''Này—Kim Chaewon, cái gì đây?''

Một tiếng -thụp lớn khi cặp xách của cô chị đập xuống sàn phòng tập nhảy, âm thanh bất chợt cùng giọng nói đầy nội lực vang vọng trong không gian rộng lớn mà kín bưng, khiến ai nấy có mặt trong phòng cũng đều giật mình sững người.

Biểu cảm nghiêm trọng của Chaewon nhanh chóng tan chảy thành nụ cười tươi rạng rỡ, ''Chị Eunbi!'' Cô vui mừng hét lên, sải chân dài băng ngang căn phòng, hướng thẳng vòng tay của người phụ nữ thấp bé hơn. Chaewon ôm chầm lấy Eunbi, khiến mồ hôi trên người dây hết sang cả chị. Eunbi nhăn nhó, nhưng không nỡ đẩy cô em thân thiết đi.

''Em sao rồi?'' Eunbi yêu chiều vỗ vỗ cái mông lép của cô gái.

''Em mệt... Em nhớ chị...'' Chaewon nhõng nhẽo.

Cả một ngày đã trôi qua kể từ lần cuối họ thấy nhau. Có chút không quen, bởi vì Eunbi là người mà Chaewon vốn đã quen gặp gỡ mỗi ngày để cùng luyện tập. Chaewon đã bắt đầu nhận ra là bản thân dựa dẫm vào Eunbi rất nhiều, nhiều hơn những gì cô muốn thừa nhận. Đặc biệt là lúc này, khi họ ở hai đội khác nhau.

Eunbi ôm lấy gương mặt cô gái nhỏ tuổi hơn, chun mũi. ''Em vẫn đang làm tốt mà.'' Chị dỗ dành, dù chẳng nắm bắt được tiến độ hay tình hình của đội Chaewon. Bởi vì chị có niềm tin. Qua mười một tháng họ quen biết nhau, Eunbi biết Chaewon còn hơn là cả đủ năng lực, không thua kém bất kỳ thực tập sinh lâu năm nào cả. Chị đã được chứng kiến điều đó, và giờ thì đến lượt cả thế giới.

''Đây là đội của chị hả? Đến lượt đội chị dùng phòng tập rồi?''

Chaewon nghía mấy cô gái lảng vảng trong góc phòng đang giãn cơ và trò chuyện với thành viên của đội khác. Trong số đó, có một người đã lảng đi ngay khi bị Chaewon nhìn tới. Cô hừ nhẹ, quay lại nhìn Eunbi. Chị đang cười.

''Ừ, nên là đội em coi phắn lẹ đi.'' Eunbi tinh nghịch đáp, còn đẩy vai Chaewon. ''Chị đây còn nhiều việc cần làm lắm.''

''Chị này!'' Chaewon phụng phịu.

''Minju ới~'' Eunbi ngó lơ cô em và đi đến chỗ cái người mà Chaewon đã bắt quả tang nhìn trộm mình ban nãy.

Chị nắm tay cô gái, và Chaewon thấy cái cách dáng vẻ lạnh lùng của nàng lập tức tan chảy đi mất khi ở bên Eunbi. Một nụ cười vừa nở rộ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Thái độ của cô gái khác hẳn những lần Chaewon được thấy qua trước đây, và nó khiến cô tự hỏi...

''Cái người đó bị gì vậy chứ?'' Chaewon lầm bầm, cúi người thu dọn đồ đạc.








Động chạm đầu tiên


Mất của Chaewon vài giây để ghi nhận sự náo loạn xung quanh mình.

Cảm giác có chút giống như khi ở chiến trường vậy. Tiếng gào thét không ngừng, ống kính chớp nháy với âm thanh -tạch tạch liên hồi như súng máy, người người chen lấn, xô đẩy và ngã đè lên nhau. Lồng ngực Chaewon rộn ràng như trống quân Nguyên khi cảm nhận được adrenaline dồn dập bên trong mình.

Cô để bản thân bị kéo đi, băng qua sân bay, âm thầm biết ơn cái người đang buộc cô di chuyển, bất kể đó có là ai, bởi vì điều duy nhất Chaewon có thể nghĩ đến lúc này là đôi chân nặng như chì của mình.

Chaewom mỉm cười, lịch sự hết mức có thể, và cúi chào xung quanh, không bỏ qua những người đang kêu gào đòi hỏi sự chú ý của cô.

''Xin lỗi.'' Giọng nói khẽ khàng nhưng đủ khác biệt để nổi bật lên giữa sự hỗn loạn.

Chaewon quay sang cô gái đang đi bên cạnh mình. ''Vì?'' Cô thắc mắc, đối diện với ánh mắt long lanh của Minju.

Cả hai cùng nhìn xuống đôi bàn tay đan nhau của họ, vô tình và hờ hững - bất động - khi họ cùng chờ đợi để vượt qua đám đông. Chaewon chỉ ngại ngùng cười nhẹ, cũng là nhờ có Minju mà cô mới đi được một quãng xa thế này mà. Chaewon nên cảm ơn nàng vì đã kéo mình đi mới phải.

''Không, không sao mà.'' Chaewon không buông tay nắm.

''Điên rồ thật nhỉ.'' Minju cảm thán, những ngón tay thanh mảnh co lại.

''Ừ, nhưng mà chị cũng hơi thích thích cảm giác này.''

''Em cũng thế.'' Minju đáp lại với một nụ cười kiều diễm.








Buổi 'hẹn hò' đầu tiên


Sắc mặt Chaewon không ổn lắm và Minju là người nhận ra điều đó sớm nhất.

Đây là lần đầu tiên họ đi chơi riêng với nhau - không tính mấy lần lén lút ở cửa hàng tiện lợi khi quay Produce48 - nhưng thật ra thì cũng không có được 'riêng' cho lắm. Yena và Yujin cũng có mặt ở công viên giải trí với họ. Bốn người kiên nhẫn xếp hàng chờ, ý thức được rất rõ nhưng vẫn chọn lờ đi bao ánh mắt cùng ống kính đang hướng về phía mình.

''Chị không sao chứ?'' Minju lo lắng hỏi, nhưng Chaewon chỉ gạt đi.

''Không sao, tự dưng bụng hơi đau thôi...''

Bốn người họ xếp hàng là để chơi tàu lượn siêu tốc. Cũng sắp đến lượt rồi.

''Ban nãy chị ăn bậy cái gì hả?'' Minju vẫn cố gắng truy tìm nguyên nhân. ''Nhưng chúng ta đều ăn cùng một thứ mà?''

Hàng người bắt đầu di chuyển, các cô gái cũng chầm chậm tiến bước. ''Không. Chị ổn, cũng không đến nỗi...''

''Chaewon, không lẽ... chị sợ hả?'' Minju mím môi, kiềm lại nụ cười đầy hiểu biết.

Yujin nghe xì xầm mới ngoái đầu nhìn cả hai người bọn họ, ''S-sao thế?''

''Hình như chị Chaewon sợ đi cái này.''

''Chị không có!'' Chaewon chối lẹ.

Mới ba phút trước thôi, cả bọn còn háo hức nhún nhảy vì sắp được chơi tàu lượn siêu tốc với nhau, thậm chí còn bàn tới việc giơ cao hai tay khi tàu đi qua điểm chụp hình. Ừ thì Chaewon đâu có ngán gì mấy chuyện đó. Mà thật ra là cả bốn người đều đồng lòng thống nhất luôn kìa.

''Quý khách vào chỗ ngồi đi ạ.'' Nhân viên tàu lượn cắt ngang cuộc trò chuyện, tay ra hiệu cho họ mau mau di chuyển. Minju ngồi ở hàng sau với Yujin, còn Chaewon với Yena thì ngồi ở hàng trước.

Tàu bắt đầu lăn bánh, hướng lên đỉnh cao để chuẩn bị lao xuống. Hai chân Minju phấn khích đạp đạp giữa không trung. Yujin cũng vậy.

''Chaewon à.'' Yena chắp tay trước ngực, ''Chị chết mất.''

''Yena!'' Chaewon cũng hoảng loạn không kém, ''Chị mà còn vậy thì em biết phải làm sao hả??''

''Động lực nào khiến chúng ta chơi cái trò này thế?'' Yena cắn chặt răng, ''Lần sau nhớ cản chị lại giùm.''

''Không sao, chúng ta sẽ không sao đâu. Ta còn biểu diễn trước cả nghìn người cơ mà, cái này có là gì chứ... Ruồi muỗi thôi, ừ, ha ha...''

''Biểu diễn trước cả nghìn người đâu thể giết chết em. Cái này thì có.''

''Chị Chaewon, đừng sợ! Vèo cái là kết thúc ngay ấy mà.'' Chaewon nghe giọng Minju cất lên từ đằng sau, hòa cùng tiếng hú hét đầy mong đợi của Yujin.

''Cái này mà sợ gì chị ơi!'' Yujin rõ là vô cùng, vô cùng phấn khích.

''Chị không có sợ—Á á á á á á á á á á á á—!''








Tin nhắn đầu tiên


[số lạ]

Chị Chaewon

Em đặt Gongcha cho mọi người

Chị uống gì?


[chaewonz]

Smoothie trà xanh với trân châu

Mà khoan

Xin lỗi... cho hỏi là ai đang nhắn vậy?


[số lạ]

Chị?!!??!?!?!?

Nghiêm túc đấy hả?


[chaewonz]

??????


[số lạ]

Chị tự đặt đồ uống đi.


[chaewonz]

Yah... Ai thế hả?

Thiệt tình

Đây là điện thoại mới...


[số lạ]

Kim Chaewon

Chị điêu vừa thôi

Em biết chắc chắn là chị không có mua điện thoại mới

Mũi chị dài mấy thước rồi hửm?


[chaewonz]

Này, kêu tôi là chị mà ăn nói với tôi kiểu gì thế hả??

Rốt cuộc thì mấy người là ai??


[số lạ]

Vâng, là Minju đây ạ!

IZ*ONE Kim Minju!


[chaewonz]

...

Chị vẫn chưa kịp lưu số mọi người


[mindyu]

Em biết là chị có lưu số chị Yena với chị Hyewon!

Vậy ra em chẳng là gì với chị cả... :'(


[chaewonz]

Chị lưu số em rồi nè :D~

Cảm ơn vì Gongcha~

Gặp em ở nhà nhé, Minju~








Lời xin lỗi đầu tiên


''Xin lỗi em.''

Chaewon níu lấy Minju đang cười ngặt nghẽo sau khi họ vô tình va phải nhau. Cô cũng cười đến run cả người, tựa vào Minju. Kể cũng hay thật, khi mà họ vẫn còn dư năng lượng như thế, dù trước đó cả hai đều mệt muốn lả.

''Nghỉ thôi, không thì mai em sẽ phải lôi xác chị đến phòng tập đấy.''

''Em sẽ đảm bảo để xác chị ở đúng vị trí bắt đầu cho bài Rumor.'' Minju nháy mắt.

Còn mấy ngày thôi là đến showcase debut của họ rồi, MV cũng vừa được quay xong hôm trước. Chaewon đã biết là mọi thứ sẽ sớm trở nên choáng ngợp, nhưng không nghĩ nó lại vắt kiệt sức lực của họ đến mức này. Cô và Minju là hai người duy nhất còn ở lại phòng tập, các thành viên khác thì đã về trước. Cũng hơn nửa đêm rồi còn gì.

Dù không ai mở miệng thổ lộ, giữa hai người họ vẫn tồn tại cảm giác bất an tương đồng này. Về việc là thành viên thứ hạng thấp. Là đối tượng đang bị xâu xé trên các diễn đàn mạng.

'Không phải Kim Minju được chọn là do có gương mặt đẹp thôi sao?'

'Kim Chaewon từ đâu ra vậy?'

'Gian lận chắc luôn.'

Thế nên khi Minju quyết định sẽ tập thêm một lát dù mọi người đã thống nhất giải tán, Chaewon đã tỏ ý muốn ở lại với nàng - vì bản thân cô, và cũng là vì Minju nữa.

''Minju này...'' Chaewon lê cơ thể chậm chạp và đau nhức cùng trái tim đập bum ba la bum, tiến đến bên cô gái. Lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi bối rối chà xát vào cái quần ngắn - Mình có từng đổ mồ hôi tay à...?

''Vâng, chị Chaewon?'' Minju tò mò nhìn cô.

''Chị muốn xin lỗi em...''

''Vì chuyện gì cơ?''

''To Reach You...''

Minju thật tình còn chưa từng nhớ gì đến vụ việc ấy. Thẳng thắn mà nói, có rất nhiều chuyện đã cùng lúc xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nên nàng làm gì có thì giờ mà suy với chả nghĩ - ấy là cho đến hiện tại.

''Chị đã bỏ phiếu cho em rời đội à?'' Minju không chắc mình sẽ đạt được gì khi hỏi cái câu đó, nhưng nàng cũng lỡ hỏi rồi đấy thôi.

''Không!'' Chaewon lập tức bác bỏ. ''Chị thật ra đã rất muốn được ở chung đội với em...''

Chaewon cần phải nói điều này trước khi showcase debut của họ diễn ra, không thì cô sẽ dành cả hai năm tới hối tiếc vì đã không làm gì mất - tự hỏi liệu Minju có nghi ngờ cô, ghét bỏ cô—Chaewon muốn làm rõ mọi thứ.

''Vậy thì sao chị lại phải xin lỗi em?''

Chaewon vẫn còn nhớ vẻ mặt của chính mình trong cái khoảnh khắc định mệnh ấy, và cả cảm giác áy náy tràn đầy khi thấy nét mặt sa sầm của Minju nữa. Cô không thể tưởng tượng nổi áp lực khủng khiếp mà Minju đã phải trải qua khi bị buộc đổi nhóm và học lại vũ đạo hoàn toàn mới.

Chaewon bối rối gãi cổ, không thể nhìn vào mắt Minju. ''Chỉ là... chị không muốn em nghĩ chị không thích em hay đì em hay sao đó, nhất là khi chúng ta sẽ hoạt động cùng nhau tận hai năm...''

''Hai năm rưỡi.'' Minju chỉnh lời cô, khiến Chaewon nhất thời không nói được gì. Nàng lúc này mới tiến lên một bước, nắm lấy tay cô. ''Không sao đâu. Em không trách cứ gì ai cả.''

Chaewon chầm chậm ngẩng đầu. ''... Em là thiên thần giáng thế hả Minju?''

''Gì chứ...'' Nàng ngại ngùng phẩy tay. ''Chuyện cũng qua rồi mà, và em nghĩ chị đã làm rất tốt vai trò center của 'To Reach You'. Nói thật chứ, nếu không chuyển đội thì em đã chẳng có cơ hội làm center rồi.''

Ok, tâm trạng Chaewon khá hơn hẳn năm mươi phần trăm luôn. Khi Minju rời đội 'To Reach You', nàng đã được bầu chọn làm center của '1000%', cơ hội mà có thể nói là vô cùng mong manh đối với Minju nếu ở những đội khác. Có lẽ đó là cách vũ trụ chuyển xoay để cả hai người họ cùng lọt vào đội hình debut cuối cùng chăng?

''Mà quan trọng là giờ chúng ta đã ở chung một nhóm rồi, không phải sao?'' Minju hỏi, thúc nhẹ cô chị.

''Ừm. Chúng ta đã làm được.'' Chaewon gật gù.

''Em mừng vì đã có thể debut cùng chị.'' Minju giơ tay muốn high-five với Chaewon, nhưng cô lại nắm lấy nó và đan những ngón tay của họ lại với nhau.

''Chị cũng thế.''








Lần đầu tiên ngủ riêng với nhau


''Chị sao rồi?'' Minju hỏi, nhìn chằm chằm trần nhà. ''Lo không?''

Họ nằm cạnh bên nhau, vai kề vai, bên dưới tấm chăn bông dày của Minju. Sắp sang xuân rồi, nhưng tiết trời vẫn rét chết đi được. Căn phòng ngủ hai người của Minju không có được ấm bằng phòng bốn người kia - bên đó lúc nào cũng dư thân nhiệt và không thiếu hoạt động để bù đắp cho cái máy sưởi cà giật cà tang mà Eunbi đã phá hỏng mất bảng điều khiển (chỉ vài tuần sau khi họ dọn vào ở).

Chaewon đã ngỏ lời ở lại trong phòng Minju và Yujin đêm nay, hòng bù vào một chút thân nhiệt để giữ ấm cho cô gái đúng ra sẽ phải ngủ một mình. Yujin đang không ở kí túc xá - em về chơi nhà rồi - nên có Chaewon ngủ cùng, Minju cũng đỡ buồn.

Đây không phải lần đầu tiên họ ngủ chung với nhau. Ừ, họ cũng đã nằm cạnh nhau khi cả nhóm đến thăm nhà Hitomi ở Nhật Bản mà - nhưng cái đó hơi khó tính, vì cả mười hai người đều dồn chung vào một căn phòng, chứ không có 'riêng tư' như bây giờ.

''Chị buồn ngủ.'' Chaewon thật thà đáp.

Gần nửa đêm rồi, và họ đã dành cả mấy tiếng trước đó tâm sự loài chim biển. Chaewon nghĩ điều này thật sự vô cùng kì diệu, cái cách thời gian dường như luôn trôi rất nhanh mỗi khi cô ở bên Minju. Đôi khi là hơi quá nhanh. Gương mặt chợt đanh lại khi ý nghĩ về tương lai phía trước thoáng qua trong đầu cô.

''Chị không có một chút xíu nào háo hức luôn hả?'' Minju hỏi như không thể tin được, còn hơi hụt hẫng vì chưa gì mà Chaewon đã muốn đi ngủ rồi, trong khi nàng còn cả đống chuyện lo nghĩ giùm cô. Minju nhìn Chaewon, mắt cô đã nhắm và nhịp thở cũng vô cùng đều đặn.

''Có chứ. Cuối cùng thì chị cũng sẽ được ngủ nướng và không phải lo về việc dậy sớm mỗi ngày rồi. Chị cũng không cần làm bài tập về nhà hay ôn thi nữa.''

''Không vui gì hết...'' Minju phụng phịu, ''Đây là kết thúc của một chương cuộc đời và mở ra một chương mới đấy. Tiếp theo sẽ là đại học, và sau đó nữa là vươn ra thế giới, nhỉ?''

''Chúng ta không thể học đại học, em biết điều đó mà.'' Chaewon quay sang nhìn Minju, ánh mắt hơi sáng lên trong đêm, ''Và ta đã đang chinh phục thế giới rồi.'' Một cái ngáp dài, cô cố gắng tìm sự thoải mái trong cái gối nằm vốn thuộc về Minju. Nghe hờ hững thế là do cô đang buồn ngủ thôi. Nhưng cũng bởi vì đó là sự thật.

''Này, khiêm tốn chút đi chứ...'' Minju khúc khích, đẩy vai cô, nhưng Chaewon chỉ lăn đi để rồi theo quán tính lại lăn đến gần Minju hơn. ''Phải chi chúng ta quen biết nhau từ hồi còn đi học ha.''

''Không phải chúng ta đã như thế à? Chị và em gặp nhau khi cả hai vẫn đang đi học còn gì. Em học lớp 11, chị thì lớp 12...'' Chaewon lại ngáp.

''Chị biết ý em là gì mà! Em muốn chúng ta học cùng trường cùng lớp, cùng đi học thêm, cùng đua đến căn tin trong giờ nghỉ trưa để mua bánh cơ. Và có lẽ là cùng học chung lớp âm nhạc nữa, rồi cùng lập ban nhạc—''

Chaewon rúc sâu hơn vào người Minju, vòng tay ôm lấy eo nàng, vùi mặt vào vai nàng. ''Chị vẫn đang nghe.'' Chaewon dịu giọng. ''Nói tiếp đi...''

Cô cảm nhận được rung động trong lồng ngực Minju khi nàng nén lại tiếng cười. ''Chị buồn ngủ thật rồi. Em sẽ để chị ngủ.''

''Không, nói tiếp đi mà...'' Chaewon phụng phịu, ''Giọng em hay lắm.'' Lại ngáp, ''Chị nghĩ là chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với nhau, nếu đi học chung...'' Cô mớm lời cho Minju nói tiếp.

''Ừm, sau khi chuyển trường thì em chẳng có lấy một người bạn, chị biết mà nhỉ, nhưng rồi em đã gặp...''

Giọng Minju dần hòa vào màn đêm khi Chaewon thiếp đi, với không gì khác ngoài mùi sữa tắm dưỡng thể của Minju vấn vương nơi cánh mũi.


Bảy rưỡi sáng, Chaewon thức giấc một mình trên giường, không tính Eunbi đang toe toét đè trên người cô. ''Bé cưng của chị hôm nay sẽ tốt nghiệp!''

Thủng màng nhĩ Kim Chaewon rồi.








Lần đầu tiên cãi nhau


''Chaewon, chị phải căn thời gian cho chuẩn chứ, bị chậm hơn mọi người nè.''

''Em bớt xét nét chị đi có được không?!'' Chaewon lớn tiếng.

Các thành viên đồng loạt quay đầu về phía bọn họ.

''Ý là—em đâu có nói gì sai? Em thấy chị mắc lỗi thì chỉ ra thôi mà?'' Minju mắt trợn tròn như không thể tin được. Cảm giác như trong bụng nàng có lửa sục sôi vậy. Minju không chắc là do sốc, adrenaline hay chỉ là bởi quá tức giận, nhưng hiện tại nàng thấy khó thở quá.

''Chị giữ nhịp rất đàng hoàng, chẳng biết em cằn nhằn cái gì nữa.''

''Em không cằn nhằn, chỉ nói là chị bị chậm hơn mọi người một chút, và động tác cũng không dứt khoát.''

''Hai đứa, sao thế?'' Eunbi can thiệp ngay. ''Có gì thì cũng bình tĩnh nói chuyện chứ.'' Chị vỗ nhẹ vai Chaewon, nhưng cô chỉ dùng dằng gạt đi.

Chaewon biết bản thân đang bị nhạy cảm và hành xử cục cằn, nhưng cô không nhịn được. Hai ngày qua, Chaewon mới chỉ được ngủ có ba tiếng đồng hồ thôi. Mà đâu phải cô không cố gắng? Cô vẫn đang nỗ lực hết sức trong khoảng thời gian rối ren này mà? Vậy nên hẳn là cô có quyền tự cho phép mình chểnh mảng một chút chứ...

Chỉ mỗi việc cỏn con này sẽ chẳng phá vỡ mối quan hệ của họ đâu, Chaewon tin là thế. Hoặc ít ra thì đó cũng là những gì cô cầu mong. Nhưng hiện tại, cô cần không gian riêng.

Chaewon hậm hực bỏ ra ngoài, và Minju không đuổi theo.








Kì nghỉ đầu tiên


''Hôm nay em làm gì rồi?''

''Cũng không có gì đặc biệt. Ngủ, đọc sách, thử viết lời bài hát. Chị?''

''Mua sắm là chính, đi bộ là mười.'' Chaewon thở dài. ''Thật tình, chẳng biết chân chị còn chịu được cái cảnh này thêm mấy ngày nữa...'' Cô than phiền, nằm vật ra. Điện thoại để mở trên giường, kề bên tai.

''Ít ra thì chị còn được đi loanh quanh với gia đình. Em thì chỉ ra vô trong nhà với em gái.'' Minju nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa tai và vai để có thể dùng tay mang tô yoghurt cùng ly nước về phòng riêng.

Đã được một tháng kể từ khi cả nhóm ai về nhà nấy, mắc kẹt nơi lưng chừng và mơ hồ về tương lai. Không ai thật sự nói bất cứ điều gì với họ cả, ''Hãy để cấp trên giải quyết chuyện này''. Chỉ thị duy nhất họ nhận được là ở ẩn và chờ đợi cho tin tức qua đi, nhưng đợi bao lâu thì người ta không nói. Và họ cũng chẳng có câu trả lời cho cái vế 'làm gì' nữa.

Họ phải làm gì nếu tin tức không lắng đi? Lúc đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tất cả bọn họ đều đã tìm kiếm trên các diễn đàn, đọc hết những gì mọi người bàn tán - đi ngược với lời khuyên của bộ phận quản lý. Tất nhiên là họ cũng đã nghe về những tin đồn rồi.

''Chắc là con bé nhớ em lắm nhỉ? Chị với chị hai cũng đang vui vẻ ở Nhật đây. Lâu lắm rồi tụi chị mới có thời gian ở bên gia đình như thế này.''

Có một điều mà Minju đã dần nhận thấy được ở Chaewon, đó là cô có khả năng lạc quan vô đối khi phải đối mặt với khó khăn, như lúc này đây.

Nếu nàng không hiểu gì về Chaewon thì hẳn là đã cho rằng cô chẳng lo nghĩ gì đến tình hình hiện tại cả. ''Chuyện đã ngoài tầm kiểm soát của mình thì có lo cũng chẳng được gì. Cứ xem như đây là kì nghỉ dài hạn đi.'' Minju gần như có thể nghe ra cách Chaewon lầm bầm cái câu đó trong đầu luôn. Nhưng nàng còn biết là cô đôi khi cũng thích gánh vác cả thế giới trên vai lắm. Tất cả bọn họ đều vậy.

''Yah, Minju, em còn ở đó không thế? Kết nối có vấn đề à? Alô!"

''Em đây. Em gái của em, ừm, cũng bình thường thôi, nhưng đôi khi nó có hơi phiền. Ý là, con bé ổn với việc em ở kí túc xá và lâu lâu về thăm nhà vào cuối tuần hơn là việc em nằm lì ở nhà cả tháng qua. Với lại nó cứ nhằm lúc em đang ngủ mà bang vào phòng để mượn đồ của em rồi đem khoe với bạn bè...''

''Em đâu có khó chịu gì khi Wonyoung muốn mượn đồ của em đâu nhỉ?''

''Bởi vì Wonyoung ít khi làm thế, với có thì cũng không phải lúc em đang ngủ.''

''Hừm... Chị không nghĩ đó là lí do.''

''Ờm, nhưng mà Wonyoung—'' Minju toan biện minh thì chợt nghe giọng chị gái của Chaewon vang lên trong điện thoại, bảo cô đi chuẩn bị. Nàng còn nghe Chaewon đáp lại ''Vâng~'' đầy đáng yêu. Nhưng tất nhiên rồi, là Chaewon mà. Cô lúc nào cũng giữ phép tắc với các thành viên lớn hơn, trừ Yena. Nhưng đó cũng lại là do Yena đã yêu cầu họ làm thế - ''Cứ xem chị như bạn bè mà thoải mái đi, chị em trong nhà cả mà''.

''À, suýt thì quên mất. Chị Eunbi muốn chúng ta tập hợp lại ở kí túc xá để tổ chức tiệc Giáng sinh. Chị ấy định sẽ nhắn trong group chat, nhưng sẵn thì chị nói cho em biết trước luôn.''

''Tất cả mọi người?''

''Ừ, tất cả mọi người. Nhưng mà không chắc liệu chị Kkura, Tomi với Nako có tham dự được không nữa, họ cũng về Nhật với gia đình rồi mà. Có thể là ngày mốt chị sẽ đi gặp Kkura.''

''Thay em ôm chị ấy một cái nhé.''

''Được thôi.''

''Kim Chaewon, mau lên, đừng để ba mẹ đợi chứ.'' Minju lại nghe giọng chị của Chaewon vọng lại trong điện thoại.

''Chị đi đây, Mindyu! Tối gọi tiếp nhé?''

''Ok. Nhớ mua quà cho em đấy!''

''Nhớ rồi!''

''Chị đi chơi vui...'' Giọng nàng nhỏ dần, ''Em nhớ chị...''

Ngộ nghĩnh thật.

Hơn một năm trước, họ còn chẳng quen biết gì nhau, và cũng chỉ mới sống cùng nhau được từng ấy thời gian thôi, nhưng Minju vẫn không ngăn được cảm giác trống rỗng trong tim mình, như thể mọi thứ ở hiện tại đều sai lắm.

Người ta nói mất 66 ngày để hình thành một thói quen, và Minju tự hỏi liệu việc ở bên Chaewon có giống như thế không. Đã được một tháng kể từ lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau, và không ai nhắc gì đến việc khi nào thì họ mới lại được gặp nhau. Có rất nhiều chuyện hiện tại đang nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, nhưng thức giấc trong phòng ngủ ở nhà ba mẹ cùng tiếng đập cửa thùm thụp của em gái... Cảm giác rất xa lạ, dù rằng đây là cách nàng đã sống suốt 19 năm qua.

Nó không giống với sự hỗn loạn ở kí túc xá khi Yujin và Wonyoung bát nháo phá bếp, Eunbi la làng để đảm bảo chúng sẽ dọn dẹp sau khi bày bừa. Hyewon âm thầm chửi rủa khi chơi game và Yena cố gắng xoa dịu cô bạn. Nó không giống với việc kẹp lô uốn tóc rồi nằm ườn trên sofa cùng với Chaewon, cười đùa về chiến trường hỗn loạn mà họ đã dần quen trong một năm.

''... Chị cũng nhớ em.''








Chuyến xe đầu tiên


''Em sợ hả?'' Chaewon nhìn Minju - hai tay siết chặt, vặn vẹo dây seatbelt.

''Em? Sợ á?'' Nàng cười, ''Em ổn. Chị sợ không? Chị không nên sợ chứ nhỉ... Ha ha ha...''

Thật tình là Minju lo rằng nếu Chaewon lo thì cô sẽ không thể tập trung, và nếu Chaewon không tập trung thì đêm nay họ có thể sẽ đi chầu ông bà và thật sự đấy, đó sẽ là lỗi của nàng vì đã làm Chaewon lo.

Chaewon mới chỉ được công nhận là có khả năng lái xe trong chưa đầy 72 tiếng thôi, và cô cũng chỉ mới lái được 20 phút trong 72 tiếng đồng hồ đó - từ trung tâm dạy lái xe về kí túc xá của họ.

Chắc là Minju nên xuống xe. Họ có thể lái xe dạo đêm vào một lúc nào đó khác - có lẽ là vào buổi sáng, để Chaewon có thể thấy rõ đường hơn. Hoặc là khi có quản lý để còn kịp thời can thiệp nếu lỡ sự cố xảy ra.

Minju không biết gì về xe cộ cả. Nàng không biết cách giúp Chaewon để ý điểm mù khi lái. Nàng thậm chí còn chẳng biết họ đang đi đâu để mà giúp cô định vị GPS. Nhưng Minju biết chọn những bài hát tuyệt vời để nghe khi lái xe, dựa vào kinh nghiệm đi xe quản lý lái.

''Không, chỉ là... em cứ xoắn dây seatbelt như vậy coi chừng nó đứt á.''

Minju nhìn xuống. Một hơi thở ra, nàng dần thả lỏng, buông lơi sợi dây đai tội nghiệp và đặt tay lên đùi. Nàng chà xát hai tay lên lớp vải quần để lau mồ hôi, rồi nhìn thẳng con đường ở phía trước.

''Em chọn bài đi. Bài nào mà có thể giúp chúng ta bình tĩnh lại ấy.''

''Chúng ta?'' Mắt Minju giật giật, ''Chaewon, chị đừng có như vậy. Chị không được lo lắng—''

''Đùa thôi, chị đùa thôi. Tin chị đi. Chị không có lo đâu, haha...''

''Mà chính xác là chúng ta đi đâu vậy?''

''Đi tìm chỗ ăn đêm.''

''Chị điên hả, giờ này làm gì còn quán nào mở cửa?''

''Nhưng nếu có quán mở cửa thì chắc chắn sẽ là quán ngon.''

Họ đã từng nói về chuyện này trước đây - lên kế hoạch cho những chuyến đi xa, lái xe vòng vòng Hàn Quốc và ghé những hàng quán xuất sắc nhất đất nước sau khi cả hai cùng lấy bằng lái. Chaewon ý thức được là bản thân vẫn chưa sẵn sàng cho một chuyến đi xa, nên mới muốn đi đâu đó gần đây trước. Suwon vốn nổi danh là có nhiều quán ăn ngon và chỉ cách kí túc xá của họ tầm hai chục phút lái xe - một lựa chọn hoàn hảo.

Minju bình tâm lại để chọn nhạc. Ban đầu là những bài K-pop xập xình mới phát hành, rồi dần lắng xuống và chuyển sang những bài nhạc nhẹ, phù hợp với không khí buổi đêm, điềm tĩnh và yên bình. Minju lén lút nhìn Chaewon, cái cách cô nhịp ngón tay trên vô lăng theo giai điệu và lắc lư mái đầu cắt ngắn.

''Vẫn còn sợ hả?'' Chaewon hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng.

''Không hẳn. Em tin chị mà...''








Lần đầu tiên uống rượu


''Mới uống rượu lần đầu mà sao em uống tốt thế? Có chắc đây là lần đầu tiên không vậy?''

''Ba em uống tốt lắm.'' Minju nháy mắt, ''Chắc em thừa hưởng từ ông ấy.''

''Đó là lí do duy nhất à? Thật không?''

''Chaewon!'' Minju tức xì khói. ''Đây là lần đầu tiên của em. Thề luôn!''

''Rồi, được rồi.'' Chaewon cười ngất, vỗ lưng cô gái. ''Chị đùa thôi mà.''

Một nhịp im lặng, cùng một chút lưỡng lự từ Minju.

''Em... có thể chia sẻ với chị một bí mật không?'' Minju thì thầm vào tai Chaewon.

Thật ra thì nàng không cần phải làm thế, bởi vì trong phòng chỉ có hai người họ thôi, nhưng Chaewon cũng chẳng lấy làm phiền khi Minju ghé sát mình như thế này. Cô còn thích nữa là đằng khác. Như việc tay nàng đặt trên đùi cô, cách hơi thở của nàng phả lên da thịt cô, khiến lông tơ sau gáy Chaewon đồng loạt dựng đứng.

''Là gì thế?'' Chaewon hỏi, hơi ngả người để có thể nhìn vào mắt Minju.

Nàng cắn môi, ánh mắt rơi xuống một khoảng chừng ba xăng-ti. Rượu làm Minju hơi lâng lâng rồi. Cả người nàng cứ râm ran như có kiến bò vậy, đặc biệt là những nơi da thịt họ chạm nhau - như bàn tay Chaewon đang ôm eo nàng, hay bàn tay nàng đang đặt trên đùi Chaewon, vô cùng vững vàng. Như kiểu họ đang ghì lẫn nhau vậy.

''Em chưa từng... hôn một người nào.'' Minju nấc cụt, theo sau là nụ cười ngại ngùng. Nàng thở ra một hơi nặng nề và cắn môi, nửa người chồm về phía Chaewon.

''Chuyện bình thường thôi.'' Chaewon đáp, ''Chúng ta vẫn còn trẻ mà.''

''Nhưng không phải kì lắm sao? Biết bao nhiêu người khen em đẹp, nhưng chẳng có ai hôn em cả.'' Minju bĩu môi.

Đáng yêu, đáng yêu chết đi được. Trái tim Chaewon mềm nhũn luôn.

''Này...'' Cô dịu giọng, ''Bộ cứ ai khen em đẹp là được hôn em hả? Em không nên dễ dãi với mọi người như vậy chứ...'' Giọng điệu vô cùng dịu dàng, điềm tĩnh, cùng một chút xíu tinh nghịch. ''Đôi khi em làm chị lo lắm đấy.''

''Sao thế?'' Minju nhíu mày.

''Em không thể lúc nào cũng tử tế và thân thiện với tất cả mọi người được, lỡ họ nghĩ em thích họ thì sao?''

''Ví dụ?''

''Ví dụ như khi em bỗng dưng khen cô bé thu ngân có bàn tay mềm mại khi cô ấy đưa túi xách cho em nè, hay khi em ngẫu nhiên khen các thành viên...'' Chaewon cố nặn óc để tìm dẫn chứng, nhưng cô cũng hơi say rồi. ''Như cái lần em bảo Giáng sinh này đặc biệt bởi vì em có chị chẳng hạn.''

''Công bằng mà nói...'' Minju giơ lên một ngón tay, ''Công bằng mà nói!'' Nàng lặp lại, ''Em thật sự rất thích mọi người, và tay của cô bé ở cửa hàng tiện lợi mềm thiệt.''

Minju lại ngả về phía trước, ''Và mỗi ngày hiện tại đều đặc biệt đối với em, bởi vì có chị... Ok, giờ thì chị có thể hôn em rồi.'' Minju đột nhiên nói và ghé sát Chaewon.

Chaewon phản xạ mau lẹ lập tức giật lùi, nhìn chằm chằm cái cách Minju chu môi về phía cô.

''Ý chị là vậy đó! Chị thậm chí còn chẳng hề khen em nữa!''

''Vậy giờ chị khen em đi?''

''Kim Minju!''

''Kim Chaewon!'' Minju phụng phịu. ''Chị không thích em hả?''

''Không! Ý là—có! Tất nhiên là chị thích em rồi!'' Chaewon đáp vội.

''Vậy thì tại sao chị không hôn em...''

Chaewon không nghĩ chuyện này là đúng đắn. Với tình trạng của Minju hiện tại, cảm giác sẽ giống như cô đang lợi dụng nàng vậy, và Chaewon rất không muốn Minju cảm thấy hối hận về sau.

Với lại, nếu họ có hôn nhau thì Chaewon cũng muốn Minju ghi nhớ nụ hôn đầu của mình, chứ không phải một ký ức mờ ảo chẳng đọng lại gì.

''Đừng có ngớ ngẩn thế.'' Chaewon lắc đầu. ''Đây.'' Cô hôn lên má Minju, như những gì họ đã làm cả trăm lần trước đây. Cô thậm chí còn hôn cả bên má còn lại để dỗ dành nàng nữa. ''Vui chưa?''

Minju khúc khích khi Chaewon nắm tay và kéo nàng sát lại cho từng cái hôn. Để trả lời cho câu hỏi của cô, ừm, nàng lắc đầu, ''Chị nhắm trượt rồi...'' Giọng điệu trêu ghẹo.

Tay Chaewon đang để sau gáy Minju, ngón cái dịu dàng vuốt ve. Cô tự hỏi, giờ mà chịu thua nàng thì liệu có thật sự là điều tồi tệ nhất thế giới này hay không? Sau cùng thì, là Minju cứ khăng khăng muốn điều này, mặc nỗ lực khước từ của Chaewon mà.

Giữa lúc cô còn đang lăn tăn thì Minju đã lấy thế sẵn sàng, còn níu cánh tay Chaewon để trụ cho vững nữa. Ánh mắt Chaewon rơi xuống bờ môi của Minju, rồi lại lướt khắp gương mặt nàng, và cuối cùng thì đáp ở đôi mắt. Cô chậm rãi rướn người, rút ngắn khoảng cách giữa họ. 5 xăng-ti, 3 xăng-ti, 1 xăng-ti...

''Xin lỗi, chị về muộn!'' Giọng Yena vang vọng dãy hành lang của khu căn hộ.

Minju tức tối cắn môi, đẩy vai Chaewon, để cô nằm xuống ghế sofa trong khi bản thân thì thoải mái nằm đè lên cô.

''Kim Minju...'' Chaewon dịu giọng, vuốt tóc nàng.

''Suỵt...'' Minju mấp máy khi úp mặt vào ngực cô.

''Em ấy sao thế?'' Yena mở cửa nhà, quẩy cặp xách tiến lại. ''Ngủ rồi hả?''

Chaewon nhìn xuống đỉnh đầu đang phập phồng trong lòng mình, cảm nhận toàn bộ sức nặng của Minju đè trên người.

''Chắc vậy.''








Lần đầu bấm khuyên


''Chị trước đi...'' Minju dụng hết sức đẩy Chaewon lên, ''Em cần thời gian suy nghĩ lại.''

''Yah—chúng ta ở đây là vì em chứ không phải vì chị đâu.'' Miệng nói là thế nhưng Chaewon vẫn thoải mái ngồi xuống ghế, còn Minju thì lởn vởn bên cạnh quan sát. ''Chẳng có gì đáng sợ cả, chỉ hơi nhói xíu thôi mà.''

''Vị trí này đúng chưa ạ?'' Thợ xỏ khuyên giơ gương lên cho Chaewon xem, và cô gật đầu xác nhận. Chaewon muốn bấm lỗ thứ hai ở cả hai dái tai từ lâu rồi, nhưng chưa thật sự có động lực vác xác đi. Cho đến khi Minju tự đặt ra nhiệm vụ cho bản thân nàng - đi bấm lỗ đầu tiên, và lôi cô theo cùng.

Chaewon vô cùng ngạc nhiên bởi sự thật là Minju đã sống từng ấy năm trên đời mà chưa bao giờ bấm lỗ tai. Cô thì đã xỏ lỗ từ khi còn là em bé cơ, và nếu phải thành thật thì cô nhớ là nó chẳng đau một tẹo nào cả.

''Chị có cần em nắm tay chị không?'' Minju ngửa lòng bàn tay, đưa ra mời gọi Chaewon. Cô nhìn xuống, khịt mũi.

Minju rút tay về.

''Chị đâu có nói là không cần.'' Chaewon vươn tới, nắm lấy bàn tay Minju, đan chặt.

''Sẵn sàng chưa ạ?'' Thợ xỏ khuyên hỏi.

''Vâng—'' Hơi thở Chaewon nghẹn lại, cái nắm nơi tay Minju siết nhẹ khi cây kim đâm qua.

''Đau không chị?''

Chaewon cắn chặt má trong, rặn ra một nụ cười méo mó, ánh mắt đảo giữa Minju và người thợ. ''Không. Không đau chút nào cả...''

Cô nói dối, tự thấy mắt mình cay xè vì ngấn nước.








Nụ hôn đầu tiên


Chaewon đang dỗi. Minju nhận thấy được.

Không phải là nàng đặc biệt để ý đến cô hay gì. Hoặc là có. Chút thôi. Nhưng cũng chẳng thay đổi được sự thật là Chaewon đang dỗi, rõ ràng, và Yena cứ khăng khăng rằng đó là tại Minju.

''Chaewon không thường nhạy cảm đến thế đâu, trừ khi là do em. Em biết mà, khiến Chaewon quạu tới mức này thì hẳn phải là chuyện gì nghiêm trọng, khiến nó rúng động dữ dội lắm...''

Ok, Yena có xu hướng làm quá mọi thứ, nhưng chị ấy nói đúng. Chaewon dễ cáu, nhưng cô không để bụng ai bao giờ, chứ đừng nói đến là ôm cục tức hậm hậm hực hực như này.

Hiện tại thì họ đang ở trên một con đường dài vắng lặng vào đêm tối muộn, lái xe dọc bờ biển với chỉ một playlist nhạc chậm lặp đi lặp lại. Chaewon đã cố rời khỏi kí túc xá, muốn đi dạo một mình, nhưng Minju lại nằng nặc đòi đi theo.

Chuyến xe vô cùng im ắng. Cứ chốc chốc, Minju lại gợi chuyện để nói, và Chaewon có trả lời đó, nhưng chỉ là những câu cụt lủn, không hề có ý kéo dài màn đối thoại.

''Chị bị sao thế?'' Minju hỏi thẳng khi họ đã đỗ xe lại bên lề đường. Nàng thừa nhận là bản thân có chút hấp tấp, và lời nói ra cũng không được dễ nghe cho lắm, nhưng cũng là bởi tình huống hiện tại quá mức ngột ngạt với nàng mà thôi.

Họ ở sát bờ biển và Chaewon đã tắt máy xe, nên Minju có thể nghe loáng thoáng tiếng sóng vỗ rì rào dội lại. Cửa kính cũng đã được hạ xuống một phần, để không khí trong lành mang theo mùi hương của biển cả cùng hơi thở đêm xuân ùa vào trong không gian nhỏ.

''Sao là sao?''

''Chị đã quạu quọ cả ngày hôm nay đấy.''

''Chị không có.''

''Hẳn là không.'' Minju đảo mắt, hai tay khoanh lại trước ngực, ngả người tựa vào lưng ghế. Nàng biết là Chaewon có thế vô cùng cố chấp khi cô muốn, nên sẽ chẳng dễ gì mà ép cô trả lời cả.

''Đúng ra chị mới là người hôn em trước...'' Chaewon phụng phịu, hai má căng phồng.

Mà có lẽ là cũng không khó lắm, Minju thầm nghĩ.

Chaewon thậm chí còn không thể nhìn Minju, bởi cô xấu hổ vì đã để bản thân có những cảm xúc như thế này. Cảm giác khao khát một danh phận—sự kì vọng mà cô xứng đáng được nhận.

Theo truyền thống ở Hàn Quốc, khi một người tới tuổi trưởng thành thì họ sẽ được nhận ba món quà - một chai rượu, một bó hoa hồng, và một nụ hôn. Trong lúc Chaewon đang bận gom dũng khí để tặng Minju một nụ hôn phớt lúc họ dùng bữa sáng thì Eunbi đã chen hàng lên, vùng qua khỏi cả nhóm đang vây quanh Minju và hôn chụt lên gò má cô gái.

''Cảm giác như kiểu chị đã nuôi lớn em vậy~ Mừng tuổi trưởng thành nha, bé yêu~'' Eunbi hồn nhiên nói, hồn nhiên xoay xoay lọn tóc trong tay rồi hồn nhiên tung tăng bỏ đi, để lại một nhóm các cô gái tuổi mới lớn vô cùng chấn động.

Minju cười lớn như không thể tin được. ''Đó là lí do chị cau có cả một ngày á hả?''

''Chị không cau có...''

''Chị phải cau có chứ!'' Minju chồm người, nở nụ cười nham hiểm, trêu ghẹo Chaewon. ''Bởi thế nghĩa là chị đang ghen đó~''

''Ờ, sao cũng được. Cái người không để chị đến dự lễ tốt nghiệp vì không muốn chị tương tác với bạn bè của mình mà lại đi nói cái câu đó luôn cơ đấy.''

''Em không tin tưởng đám bạn của mình.'' Minju điềm nhiên đáp, khiến Chaewon càng thêm kinh ngạc.

''Là sao? Bạn bè mà lại không tin tưởng nhau?''

''Em không tin họ... khi chuyện có dính líu tới chị.'' Minju nhún vai, ''Em không thể cho chị cơ hội thấy bạn bè em thu hút hay hài hước được. Như thế thì chị sẽ rời bỏ em mất.'' Minju khoanh tay, hếch cằm.

''Có người như vậy luôn á hả?'' Chaewon nhếch môi, khiến Minju chợt rơi vào hoang mang. ''Một người thu hút và hài hước hơn em, tới mức có thể khiến chị rời bỏ em?''

Minju bật cười, ''Chị đúng là... cái đồ dẻo miệng!'' Vừa nói, nàng vừa véo lấy đôi má bầu bĩnh của Chaewon, khiến cô một phen kinh hãi.

Đôi khi, Chaewon ghét việc Minju chơi đùa với cô như kiểu cô nhỏ tuổi hay ngang hàng với nàng, và sự việc hiện tại chắc chắn là đang không diễn ra như những gì cô đã mường tượng trong đầu. Chaewon ngả người về phía trước, gục đầu trên vô lăng, dùng trán ấn còi xe chỉ để át đi nỗi sợ đang dần lấp đầy con người cô lúc này.

Tại sao việc thẳng thắn với cảm xúc của bản thân lại khó đến thế nhỉ? Cứ như não cô đã nhũn thành một vũng nước, và tan cùng nó là toàn bộ những câu từ mà cô đã muốn nói với Minju vậy.

Như việc cô rất tự hào vì nàng đã trưởng thành, và rằng nàng trông vô cùng xinh đẹp vào buổi sáng ngày hôm nay, khi ôm bó hoa. Rằng cô yêu nàng rất, rất nhiều.

''Chaewon ơi.'' Minju nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cô, đan chặt. ''Nhìn em nào''

Chaewon hít sâu một hơi, rồi chầm chậm quay đầu, trán vẫn neo lại nơi vô lăng. Dáng vẻ ngộ nghĩnh ấy khiến Minju cười lớn, và tiếng cười của Minju thì lúc nào cũng khiến Chaewon rộn ràng trong lòng cả.

Giữa tràng cười ngặt nghẽo, Minju vẫn than vãn, ''Chị này!''

Hệ thống tính tuổi của họ ngớ ngẩn thật chứ. Chaewon và Minju chỉ sinh cách nhau sáu tháng thôi, nhưng nàng vẫn phải gọi cô là chị, còn Chaewon thì lúc nào cũng quên là Minju nhỏ tuổi hơn. Mà cũng hợp lí thôi, bởi Minju luôn mang dáng vẻ chững chạc và thanh tao, ra dáng người lớn hơn cả những thành viên lớn tuổi trong nhóm họ.

Thậm chí là giữa lúc cả nhóm đang ăn mừng lễ trưởng thành của Minju, thì trong đầu Chaewon vẫn còn nghĩ nàng vốn đã là người trưởng thành rồi cơ mà.

Minju là người mà Chaewon có thể dựa dẫm vào mỗi khi cô cần giúp đỡ. Nàng là người luôn quan tâm, chăm sóc cho cô kể cả khi cô chẳng hề đòi hỏi điều đó ở nàng. Minju luôn để ý đến cảm xúc của Chaewon, và cô vô cùng cảm kích nàng vì điều đó.

Minju vươn tới, nhẹ nâng đầu Chaewon khỏi vô lăng, xoay gương mặt cô về phía mình. Nàng luôn để ý đến cảm xúc của Chaewon, và có vẻ như lần này cũng thế. ''Hôm nay, chị Eunbi là người đầu tiên hôn em.'' Nàng nói, và khóe môi Chaewon liền mếu xệch. ''Nhưng em sẽ rất vui lòng nếu chị là nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên của em đó.'' Nói rồi, Minju rướn người, xóa bỏ khoảng cách giữa họ và hôn lên môi Chaewon.

Chaewon hơi chồm người về phía Minju để đáp lại nụ hôn, nhưng nàng đã nhoài cả người ra khỏi ghế phụ lái để hôn sâu hơn, ép Chaewon dán lưng vào cửa xe. Chaewon cố gắng đáp lại nhiều nhất có thể, nhưng không gian chật hẹp giữa ghế lái và vô lăng đã khiến cô không để ý mà vô tình ấn cùi chỏ vào còi xe, khiến cả hai giật mình rời nhau ra.

Tình huống ngớ ngẩn khiến họ cùng cười lớn, và Minju trở lại ghế ngồi của mình. Chaewon hạ cửa kính xe xuống chút nữa, để bản thân và Minju cùng bình tâm điều hòa lại nhịp thở. Sau một lúc, họ không hẹn mà cùng nhìn nhau, rồi lại cười.

''Lần đầu tiên em hôn ai đó hả?'' Chaewon hỏi, hơi rướn người để lau đi chút son nhòe nơi khóe môi Minju. Không khí giữa họ vẫn còn hơi xẹt xẹt chíu chíu.

''Lộ lắm sao?'' Nghe chừng nàng có vẻ lo lắng.

''Không. Chị cũng là lần đầu—''

''Sao chứ?'' Minju tròn mắt, ''Chị chưa từng hôn một người nào?!''

''À thì, không phải như thế này—''

''Không, chờ đã, em là nụ hôn đầu của Kim Chaewon?'' Minju ngồi thẳng lưng. ''Tại sao... chị chưa bao giờ nói em biết?''

Thông tin mới mẻ này khiến Minju phấn khích vô cùng. Chaewon không hiểu tại sao nó lại khiến bản thân cô có chút lo lắng, bụng dạ cứ chộn rộn không yên ấy. Minju đã kì vọng cô sẽ là người dẫn dắt mối quan hệ của họ vì cô là người lớn sao? Nhưng tất nhiên rồi, Chaewon đúng ra nên thẳng thắn hơn, bởi trong hai người thì cô là chị lớn mà. Nhưng thay vào đó, cô lại lo sợ sệt đủ điều rồi ghen tuông lum la...

''Yah, có gì mà em làm quá lên thế chứ?'' Chaewon dịu giọng, gần như là một lời thì thầm.

''Ôi thôi nào, em biết hết mấy câu chuyện về độ nổi tiếng của chị đấy nhé. Em chỉ nghĩ là chị hẳn đã... Chị biết mà... Lớn hết cả rồi...''

''Sao em biết mấy chuyện đó?'' Chaewon ngả người ra lưng ghế, nhướn mày.

Họ chưa từng nhắc đến vấn đề này. Sau cùng thì cả hai cũng chỉ mới quen biết nhau đâu đó tầm hai năm thôi, và họ luôn bận rộn xây dựng những ký ức mới mẻ với nhau, mà chưa từng nhìn lại quá khứ. Chaewon nhận ra là mọi thứ đều có một thời điểm và địa điểm thích hợp để xảy ra.

''Ờm, giả dụ như em đã điều tra một chút khi chúng ta trở thành một nhóm—''

''Em tìm tên chị trên Naver?'' Chaewon khịt mũi.

''Chỉ là để hiểu rõ hơn về chị thôi. Chúng ta sẽ sống cùng nhau trong một khoảng thời gian dài mà.''

''Vậy em đã tìm được những gì?''

''Khi còn nhỏ, chị không thích chụp hình, dù chị là người xinh nhất trong trường. Có rất nhiều người đã ngỏ lời với chị, cả trai lẫn gái, nhưng chị chỉ nhiệt tình đáp lại mấy cô gái...''

Chaewon ngả đầu, cười lớn. ''Rồi, ngừng ở đó là được rồi.'' Cô quắn quéo tại chỗ.

''Em cũng từng nghĩ là hẳn đã có chuyện gì đó mờ ám xảy ra hồi lễ trưởng thành của chị năm ngoái.''

''Với ai cơ chứ?'' Chaewon cười chết mất thôi.

''Chị với chị Eunbi đã vào trong một căn phòng kín, và khi trở ra, hai người cứ khúc khích...''

''Eunbi gần như là chị ruột của chị đấy trời ạ!''

''Đôi khi hai người đâu có giống như thế...''

''Chị chỉ xem Eunbi như chị gái thôi, và đảm bảo là chị ấy cũng chẳng xem chị như gì khác ngoài em gái bé bỏng đâu.''

''Vậy nếu chị là em gái bé bỏng của Eunbi, thì chị cũng có thể là em bé của em...'' Minju nói, nhưng được giữa chừng thì đã co quắp ngón tay, sởn cả da gà, rồi phải dùng tiếng cười để khỏa lập đi sự ngại ngùng chạm nóc.

Lần này, Chaewon đã chủ động và hôn Minju trước, thậm chí còn dùng tay nhẹ nâng cằm nàng nữa.

''Tự dưng vậy...'' Minju mấp máy.

''Chị chỉ nghĩ là em sẽ không thể nói mấy lời sến súa như thế nữa, nếu chị hôn em.''

''Ý hay đó, Kim Chaewon.'' Minju nhoài người và hôn cô.








End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro