[2Kimz] Cẩm chướng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



POV: Kim Chaewon


Ký ức.

Chúng trôi vuột qua trước mắt tôi, chớp nhoáng, như cuốn phim chỉ được chiếu để riêng mình tôi xem. Tôi thấy một đứa nhỏ đang chơi đùa, được dõi theo bởi đôi ánh nhìn đầy yêu thương. Một đứa khác trông còn nhỏ hơn lững thững tiến lại, vui vẻ nhập bọn.




Chớp mắt một cái, khung cảnh ấy biến mất, thay vào đó là một cô gái, lách mình qua dãy hành lang trường đông đúc.

À, là em.

Mắt em dáo dác nhìn quanh, hàng lông mày nhíu chặt khi người người chen lấn, xô đẩy và va phải thân hình mảnh mai của em. Trước khi nhận thức được tình hình, chân tay tôi đã hành động như một bản năng. Tôi che chắn cho em đi qua dãy hành lang đông đúc ấy.




Hai cô gái đang độ tuổi mới lớn dưới bầu trời đầy sao, ánh trăng vằng vặc soi sáng cho hai tâm hồn đồng điệu trên mái nhà cô quạnh.

"Nói em nghe, Chaewon." Giọng điệu dịu dàng của em phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Tôi quay sang nhìn em, lại bắt gặp ánh mắt em đã hướng về tôi tự bao giờ, đầy vẻ tò mò.

"Chị sẽ không rời bỏ em như bọn họ đâu nhỉ?" Có gì đó trong ánh mắt em mà tôi không thể cắt nghĩa. Em nghe có vẻ buồn, đâu đó còn mang lại cảm giác thất vọng.

"Em biết chị không bao giờ có thể làm vậy mà."

Tôi không biết từ khi nào, hay bằng cách nào, nhưng khi em nở nụ cười với tôi, cảm giác như cả thế giới phút chốc lắng đọng, và tất cả những gì tôi thấy là nụ cười rạng rỡ của em - mắt em nheo lại thành nửa vầng trăng, lúm đồng tiền lấp ló trên má.

Tôi không biết bằng cách nào, hay từ khi nào, nhưng đó chính là lúc tôi nhận ra, tôi thương em mất rồi.




Một cô gái cao lớn, không phải em, đi cùng tôi trên đoạn đường đến trường mà tôi vẫn thường một mình rảo bước. Là đứa nhỏ đã chơi cùng tôi trong mảnh ký ức ban nãy.

Em gái của tôi, Wonyoung, báu vật tôi trân quý nhất cuộc đời này.

Tôi thương con bé đến mức sẽ không ngại đánh đổi tính mạng chỉ để giữ cho con bé được bình an. Không có con bé, hít thở đối với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Đây là năm học cấp 3 đầu tiên của Wonyoung, và là năm cuối cùng của tôi. Đoạn đường ngập tràn tiếng cười của đứa nhỏ tôi thương vô cùng. Tôi vẫn hằng mong con bé sẽ không phải biết đến hai chữ sầu muộn. Nhưng đấy quả là một ước muốn xa vời.




Tôi lại nhìn thấy em. Nhưng lần này, em đi cùng một cô gái khác. Trông cao và có vẻ khỏe khoắn hơn tôi. Tất nhiên rồi, tôi yêu âm nhạc, chứ có màng đến thể thao bao giờ.

"Đấy là ai thế?" Tôi hỏi, cố làm ra vẻ thờ ơ. Nhưng thực chất, cả người tôi đều đang hừng hực lòng ghen.

"Ahn Yujin, học sinh mới. Em ấy ở đội điền kinh, nhưng chắc chị không biết nhỉ. Chị có bao giờ quan tâm đến thể thao đâu mà."

Ừ thì không, nhưng tôi đã từng nghe đến cái tên đó.

"Ahn Yujin, Ahn Yujin..." Tôi cứ lầm bà lầm bầm, vắt não cố gắng nhớ xem rốt cuộc đã nghe đến cái tên này ở đâu. Sau một lúc, ký ức về lời thì thầm của Wonyoung trong một đêm tối muộn hiện về trong đầu tôi. "Ahn Yujin."

Là người Wonyoung đem lòng đơn phương.




Một ngày trở thành một tuần, rồi một tuần trở thành một tháng. Em đâu rồi? Em bỏ tôi nằm một mình trên mái nhà vào đêm tối mà đáng lý là dành cho hai chúng ta.

Ngước nhìn bầu trời vắng ánh sao, lần đầu tiên, tôi cảm thấy cô đơn tột cùng. "Giá mà có em ở đây thì tốt biết mấy." Lời thì thầm của tôi tan vào cơn gió, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài.




Tôi lại nhìn thấy em cùng Yujin, nắm tay nhau, bước vào trường. Tôi đi cùng Wonyoung, tụi tôi cũng đến trường mà. Tôi quay sang Wonyoung, mặt con bé cúi gằm, một giọt nước nóng hổi rơi xuống, vỡ tan trên nền đất lạnh.




"Chào." Tôi giơ tay, cố giấu đi vẻ sầu muộn trong tông giọng và ánh mắt, nở nụ cười như thể lòng tôi không đau như bị nghìn mũi kim đâm vào.

"Chaewon!" Em chạy đến, muốn ôm lấy tôi, nhưng tôi đã giơ tay chắn trước mặt em.

"Hôm nay chị hơi mệt." Tôi yếu ớt mỉm cười với em. Lại một lời nói dối, ngày một trở nên đắng chát. Gương mặt em dần chuyển lo lắng, nhăn nhó. Ít ra thì tôi vẫn biết em còn quan tâm. Em mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị ngắt lời.

"Chị Minju!"

Ahn Yujin.

"Mình đi chứ?"

Lúm đồng tiền và dáng vẻ đáng yêu như một chú cún. Thật hoàn hảo, nhỉ? Vận động viên điền kinh, cao lớn, nụ cười tỏa nắng, lúm đồng tiền sâu hoắm, đôi mắt nheo lại thành nửa vầng trăng, giống em.

Quan trọng hơn hết, Ahn Yujin là người vô cùng ân cần và chu đáo, là mảnh ghép hoàn hảo dành cho em.

Tôi chỉ mỉm cười, lắc đầu, và phẩy tay bảo em đi đi. Tôi nghe tim mình vỡ nát, bụng quặn đau. Cảm giác như bao nhiêu không khí trong phổi đều bị rút cạn khi nhìn em rời đi. Tôi không thở được.

"Ra đây là cảm giác thất tình đó sao..." Tôi tự cười, mắt ngấn nước và tay thì ôm chặt ngực trái.

Mối tình đầu của tôi. Lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác thất tình.




Khung cảnh trước mắt nhòe đi.

Đại học, rượu chè, thuốc lá và băng nhóm.

Tất cả mọi thứ ập đến rồi bị cuốn trôi đi trong nháy mắt.

Cái chết của ba mẹ tôi, Wonyoung suy sụp, em rời đi.

Quá nhanh.

Nụ cười của em, lúm đồng tiền của em, cặp mắt nheo lại thành nửa vầng trăng của em, mùi thơm của hoa nhài và vanilla, mái nhà, ánh trăng và sao sáng, gương mặt xinh đẹp của em và cuối cùng, hoodie của tôi ôm lấy cơ thể mảnh mai của em.

Đó là điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi tất cả mọi thứ bị bao phủ bởi bóng đêm tịch mịch.

Cảm giác như cả cuộc đời vừa trải qua trước mắt, như một cuốn phim tua nhanh. Tôi chợt nhận ra mình không thể cử động. Không thể cảm nhận bất cứ điều gì. Đó là khi tôi nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước tất cả những điều này.

Tôi đã nhìn thấy cả cuộc đời của mình gói gọn trong vài giây, đó là những ký ức cuối cùng của tôi trước khi quy phục trước cái chết. Trước khi tôi bị lãng quên.

Mỉa mai làm sao khi điều cuối cùng tôi nhìn thấy lại là gương mặt xinh đẹp của em, Kim Minju. Thật mỉa mai làm sao...









---

POV: Jang Wonyoung

"C-Chaewon?" Tiếng súng, máu bắn tung tóe và một thi thể nằm bất động. Hay nói đúng hơn, là thi thể của chị gái tôi.

"Chaewon, làm ơn, xin chị, đừng mà..." Tôi cuống cuồng ôm lấy cơ thể hãy còn ấm nóng ấy, cố gắng tìm một mạch đập của sự sống. Nhưng chẳng mấy chốc, bao lấy tôi là nỗi sợ hãi cùng cực, nước mắt không thể ngừng rơi, và chân tay chẳng còn chút sức lực.

Chị đã không còn nữa.

Tôi sụp xuống, cả người run lên. "Chị ra đi sớm quá..." Tôi co chân trước ngực, mười ngón tay bức bối ôm đầu. "Quá sớm." Chỉ có đêm đen nghe được lời thì thầm của tôi.




Đám tang, một nhành hoa cẩm chướng trắng muốt trong tay tôi. Nó là loài hoa chị yêu thích nhất.

"Cẩm chướng trắng, thay cho lời chúc may mắn và tình yêu thương thuần khiết nhất gửi đến em gái xinh đẹp của chị."

Chị luôn nói như thế mỗi khi trao cho tôi nhành hoa.

Nhưng giờ chị đã không còn nữa.

Tôi cúi gằm, nước mắt lại tuôn rơi, hòa cùng những giọt mưa vô tình. Đây đã là đám tang thứ hai tôi phải dự, và giờ thì tôi chỉ còn một mình, khóc lóc, mếu máo cầu xin ông trời trả lại chị gái cho tôi.




Cẩm chướng trắng. Thuần khiết như tuyết mùa đông, mang trong mình ý nghĩa cũng đơn thuần không kém – may mắn và tình yêu thương trong sáng.

Chaewon bắt đầu tặng tôi những nhành hoa kể từ khi tôi lên cấp 3. Cẩm chướng trắng thay cho lời chúc may mắn và tình yêu thương thuần khiết.

Yêu thương khi tôi gặp được mối tình đầu. Yêu thương khi tôi trải qua lần thất tình đầu tiên. Chaewon luôn ở đó, giúp nhặt nhạnh những mảnh vỡ trong trái tim tôi khi chúng cứ lần lượt đổ bể. Giúp tôi đỡ lấy tâm tư nặng nề. Giúp san sẻ gánh nặng đè trên vai tôi. Tôi đã cố.

Tôi đã cố.

Tôi đã cố loại bỏ con dấu đỏ thẫm sau lưng chị. Con dấu được đánh bởi đám người trong băng nhóm và những kẻ buôn thuốc. Nhưng có vẻ như nguồn năng lượng yếu ớt của tôi chẳng thấm tháp vào đâu. Tôi đã không cứu được chị.

Siết chặt nắm tay, tôi quay trở về ngôi nhà của chúng tôi- giờ chỉ còn là của tôi, cùng với một trái tim trĩu nặng.

"Wonyoung?" Tôi dừng bước. Tôi biết giọng nói đó. Chầm chậm quay lại, tôi nghe cả người mình sục sôi. "Woah, em ướt hết rồi kìa. Trời mưa thế mà em không mang theo ô à?"

"Chị muốn gì, Ahn Yujin?" Nhành hoa lặt lìa trong tay tôi, nước mắt lại chực trào. Họ ở đây.

Tất cả bọn họ đều ở đây.

Tôi lắc đầu, quay lưng bỏ vào ngôi nhà hiu quạnh. Bước chân xiu vẹo, vô lực. Tôi hết sức rồi.

"Wonyoung."

Đừng gọi nữa.

"Wonyoung."

Cổ tay bất chợt bị nắm chặt. Tôi quay người lại, dùng sức giật mạnh tay khỏi cái nắm.

"Em mệt. Mọi người biến đi được không? Cuộc gọi ấy đã là từ 2 tháng trước, tất cả đều quá muộn rồi." Tôi mấp máy, nước mắt lăn dài.

"Quá muộn? Muộn cho cái gì cơ?" Ánh mắt khó hiểu. Lửa giận trào dâng.

"Chaewon chết rồi." Tôi nói. Nhành hoa trong tay gần như đứt lìa. "Em vừa trở về từ đám tang của chị ấy. Em chỉ có một mình, chỉ còn một mình."

Họ trân trối nhìn tôi.

"Em đã ở đó một mình." Tôi nhắc lại, nhìn thẳng vào gương mặt ngỡ ngàng của Yujin. "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau? Chỉ là một lời hứa sáo rỗng, không phải sao, chị Eunbi?" Tôi nhìn đến người phụ nữ đứng đằng sau Yujin, nỗi buồn đau phút chốc hóa thành căm phẫn.

"Em--" Kim Minju. "Em đang đùa, phải không?"

"Tại sao em lại phải đùa về cái chết của chị gái mình chứ, Minju?" Tôi lườm cô gái với đôi mắt lưng tròng. "Chị ấy đã luôn ở đó vì chị, nhưng chị--" Tôi bật cười, huých vai Yujin, đi đến trước mặt người nắm giữ trái tim của chị tôi.

"Phải rồi, chị là người đầu tiên nói rằng chị sẽ ở lại. Hứa với những vì sao và tất cả mọi điều ngu ngốc khác." Nhìn cô gái, bao nhiêu cảm xúc dồn nén chực chờ bộc phát trong tôi. Đau buồn, mệt mỏi từ những đêm dài không ngủ. Tôi hít vào một hơi gió lạnh, hy vọng có thể làm nguội đi cảm giác nóng ran này.

"Đừng bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí, Wonyoung. Khi ấy em sẽ mất kiểm soát, mà khi mất kiểm soát, em có thể khiến người khác tổn thương. Lời nói là một con dao hai lưỡi, nó có thể xoa dịu người ta, cũng có thể làm tan nát trái tim họ."

Lời Chaewon vọng về trong tâm trí tôi. Chị ấy vẫn luôn thông thái như thế.

Đã từng.

Tôi lại nhắm mắt, cố ngăn hàng nước. Nắm tay siết chặt dần thả lỏng và cơ thể một lần nữa cảm nhận mọi nỗi thống khổ.

Đau đớn, tức giận, u buồn.

"Đây."

"Nhành hoa này...?"

Tôi thở dài, nhìn Minju. "Như Chaewon vẫn luôn nói..." Tôi níu chặt gấu chiếc áo khoác da vẫn đang khoác trên người mình, là áo của Chaewon.

"Cẩm chướng trắng, thay cho lời chúc may mắn và tình yêu thương thuần khiết gửi đến em gái xinh đẹp của chị." Ánh mắt tôi dịu đi vài phần khi nhìn cô gái trước mặt, vì những lời sau đây có thể sẽ không mấy dễ chịu với chị. "Nhưng lần này..." Tôi đặt tay lên vai Minju.

"một nhành cẩm chướng trắng thay cho lời chúc may mắn và tình yêu thuần khiết..."

Tôi thở ra.

"gửi đến người con gái đầu tiên và duy nhất mà chị của em yêu."









End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro