[Annyeongz] Luce in Altis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa gốc: Luce in Altis
Tác giả: lucidities (incendiarism)
[T/N]: Một chiếc fic được viết trong cơn phê pha của tác giả và được dịch trong cơn phê pha của dịch giả.

________

Summary

Đại khái câu chuyện nó như thế này: Yujin là Alice, Wonyoung là Thỏ Trắng, và tất tần tật những gì còn lại là Wonderland.

Hãy nín thở, nhắm mắt lại. Đếm đến ba. Mở mắt ra - và xem bản thân bị cuốn hút một cách khó hiểu bởi bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ.

Cuộc rượt đuổi bắt đầu!

_________

Đến cuối cùng, tất cả những thứ này chung quy cũng đều là kiệt tác của sự quái đản.

Mạng nhện giăng đầy những mảng sáng lởm chởm, nhuốm màu tím chết chóc, phủ một tầng vàng óng gay gắt lên những bụi cỏ trơ trụi, nhẵn bóng.

Xâu vụn ánh sáng căng trên cao, một vầng hào quang lặng thầm bí ẩn. Nó giống như cái lưới bắt giữ những điều kì diệu. Một lán trại với các phương trình chắp vá không bao giờ là để thấu hiểu - Không, với tất cả những sự sôi động và sắc màu điên rồ này - nhưng bằng cách nào đó, vẫn bất chấp trở nên hợp lí.

Một cảnh tượng quá mức rối não để suy xét, nhưng dù sao đi nữa thì chữ nghĩa vẫn được nguệch ngoạc ra, ngổn ngang.

Đại khái câu chuyện nó như thế này: Yujin là Alice, Wonyoung là Thỏ Trắng, và tất tần tật những gì còn lại là Wonderland.

Nghĩa là Yujin đã lọt xuống một cái hang thỏ, bị đẩy vào không gian chật hẹp, một mình chống đỡ mọi sự điên rồ đang chờ đợi bên kia chiều không gian kỳ ảo.

Đầu chúc xuống trước, cắm thẳng vào một vùng đất lạ lẫm, được tạo ra nhằm chơi đùa với mọi thứ en Yujin thể nghĩ đến trong cơn hoang tưởng.

Có lẽ đây là một giấc mơ. Có lẽ là do bay lắc quá liều.

Có lẽ em thật sự mất trí rồi, không thấy điểm quay đầu luôn.

Liệu có điên quá không nếu nói rằng em không thật sự quan tâm đến mấy chuyện đó?

Tất nhiên, nó là một trải nghiệm khá phê pha: dây nhợ chồng chéo, các cực đảo lộn. Nó là cái kiểu khiến bạn quên đi sự khác biệt giữa trên và dưới, lên và xuống, trời và biển, nhưng cũng dễ dàng một cách man rợ, rơi vào sự u mê với bất cứ thứ gì Wonderland ném vào mặt bạn.

Hãy nín thở, nhắm mắt lại. Đếm đến ba. Mở mắt ra - và xem bản thân bị cuốn hút một cách khó hiểu bởi bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ. Bạn sẽ không thể rời mắt khỏi những kiến trúc thạch cao và mái vòm ngập ánh sao và bầu trời đầy đá quý và—

Chà, không phải tự dưng nó lại được đặt tên là Wonderland. Đúng với bản chất hư ảo ấy, Wonderland chứa đựng sức sáng tạo vô tận, hứa hẹn sẽ thỏa mãn bất cứ vị khách nào ghé thăm, và nó luôn làm tốt công việc của mình.

(Đôi khi có phần... hơi quá tốt.)


--


Yujin đuổi theo chú thỏ, băng qua 7749 trảng cỏ, qua luôn hàng tá những cung điện và bãi tan hoang từa tựa nhau. Tầm nhìn của em trong đường hầm chật hẹp chỉ thu gọn lại bằng mỗi Wonyoung, tập trung tới độ em hẳn đã có thể tiếp tục màn rượt đuổi đến vô tận, hẳn là sẽ có thể nếu không phải bởi vì ai đó vừa gọi tên em—

Từ từ. Thực tế, hay bất cứ chiêu bài nào của người nghèo về thực tế mà họ có ở đây, đổ ầm xuống đầu Yujin.

Không ai khác ngoài Wonyoung nên biết tên em chứ, không phải sao?

Có vẻ tai Yujin cũng bị ảo theo rồi.

Giọng nói đến từ một thiên sứ đậu trên tầng thang cao chót vót bên tay trái của Yujin—tóc mái màu cà tím ôm lấy gương mặt hoàn mỹ không góc chết, sự thanh thoát dễ dàng được nhận thấy qua từng cử động nhỏ. Và cạnh bên đó nữa là một bán thiên sứ, với đôi cánh lúc có lúc không, dập dìu. Lông vũ rơi vãi khắp nơi, cùng sắc trắng thuần khiết, chói mắt lan tỏa vùng đất.

Họ đồng thời mỉm cười với Yujin, bảo em hãy cứ tận hưởng bầu không khí tưng bừng này đi.

''Nhưng tôi chẳng thấy có lễ hội nào đang diễn ra?'' Yujin thắc mắc, vẫn ngây ngất bởi, ừm, tất cả mọi thứ.

Vẫn còn một điều em cần phải nói về cái nơi khốn kiếp này. Đôi khi, tình tiết được xây dựng mang lại cho Yujin cảm giác như thể ai nấy đều đang cười cợt với trò đùa nào đó, và em là người bị cho ra rìa - những lời châm biếm không thật sự liên quan và những sự đồng thuận lặng thầm không đến được tai em.

''Chà, đó chính là sự lắt léo của nơi này đấy, bé cưng. Em không bao giờ có thể tin vào những gì mình thấy - ý là, cứ thử soi gương đi.''

Hình ảnh phản chiếu được tạo thành bởi vô vàn ánh đèn pha. Thân ảnh như có như không được viền bởi quầng sáng trắng và xanh và sự kích thích.

Đã lâu quá rồi. Em cần phải rời khỏi đây, không thì sẽ là quá muộn. Không thì em sẽ bị muộn.

Ai đó (thiên sứ lai kia? Ừ, hẳn là vậy rồi. Mái tóc ngắn của cô ấy đã lướt qua gò má Yujin) kéo em lại gần trong một thoáng - ngực áp vào nhau và đầu ngón tay lả lướt trên da thịt và lớp vải mỏng nhẹ như tơ.

''Cẩn thận—'' Lời thì thầm trong một hơi thở, ''Đừng để bị lạc—'' nghẹn lại ở câu sau.

Hai nhịp lặng im khi một cố gắng hiểu và một kiên nhẫn chờ. Rồi thì, lời từ biệt mà nghe gần như là một suy nghĩ thứ yếu:

''Đây—'' Cô gái nói, đồng thời tháo gỡ sợi dây ruy-băng cột mái tóc mình và dúi vào tay Yujin— ''Xem như là bùa may. Em sẽ cần nó đấy.''

Yujin nhận lấy món quà nhỏ. Yujin đuổi theo chú thỏ, sâu hơn vào cái hang.


--


Len lỏi vào rồi lại ra khỏi địa hình xa lạ. Những sắc màu nối đuôi nhau chớp nhoáng, tạo thành một phông nền mờ nhòe để nâng tầm sự kịch tính. Một tấm voan nhem nhuốc như bối cảnh cho sân khấu của buổi diễn.

Yujin đứng dưới ánh đèn spotlight, luôn chệch mất vài nhịp.

Wonyoung hát theo nhịp độ này, Yujin lại chới với ở một nhịp độ khác. Một sự đa tiết nhịp đến đáng ngờ, liên tục thay đổi để duy trì kiểu lệch pha ấy - không bất ngờ, Yujin cuối cùng cũng bối rối và vấp phải khung nhạc.

Hãy cẩn thận.

Em đã nghĩ mình sẽ bị bỏ lại trong tấn bụi, nhịp tim vỡ tan mắc kẹt đằng sau đoạn cua gấp, một cánh cửa trong quá nhiều cánh cửa đóng sập. Chỉ lại là một câu chuyện ma khác thôi, giọng điệu văng vẳng, âm vang loạng choạng giữa những hành lang quanh co và cầu thang khúc khuỷu.

Nhưng Wonyoung đã quay lại, vẫn là phông nền trắng thiên thần tương phản với sắc neon kích thích. Nhìn thẳng vào mắt Yujin.

Em đẹp tựa tranh vẽ, siêu thực. Và em không muốn mãi chờ đợi. Đồng hồ tíc tắc, một nhịp đập chuẩn chỉnh để đưa mọi thứ trở về quỹ đạo. Yujin chống tay bò dậy, cố gắng lắng nghe bản nhạc được lồng vào, một lần nữa.

Cuộc rượt đuổi tiếp tục. Giai điệu vui tươi và âm hưởng vững vàng.


--


Một mê cung tạo thành bởi những chiếc ly thủy tinh cao, cái kiểu ly mà bà ngoại của em có thể đem cất giữ như bảo vật gia tộc ấy, được xếp chồng lên nhau để tạo những khung lưới đa chiều. Hai cô gái ở ngay chính giữa mạng lưới thủy tinh đó.

Làm sao mà Yujin đến được đây ấy nhỉ?

''Cô bé đó có gì đặc biệt thế? Sao ngươi lại quyết tâm đuổi theo đến vậy?''

Ồ, phải rồi. Yujin đã lại mất dấu Wonyoung, thay vào đó là lạc bước đến hai cô gái này. Đúng rồi. Hừm, xong một thắc mắc rồi đấy. Còn rất nhiều thắc mắc đang chờ nữa...

Mà thật luôn, tại sao em lại muốn đuổi theo Wonyoung chứ?

Chà, thật tình thì, Yujin cũng chẳng biết nữa. Nên là em đã  xé lấy một trang của mỗi cư dân trong cuốn sách Wonderland - làm chệch hướng câu hỏi, xoay chuyển nó thành của mình.

''Tại sao cô lại muốn biết? Và nếu tôi nói thì cô có thể giúp tôi không kia chứ?''

Hai cô gái trao đổi ánh mắt với nhau, khúc khích thứ ngôn ngữ mà với Yujin chẳng khác gì những lời xì xầm vô nghĩa. Chối tai quá. Tíc tắc.

''Ồ, ngươi là một đứa nhóc thông minh đấy. Chà, vì ngươi đã tha thiết muốn nghe lời khuyên đến thế, thử cái này xem: hãy nuốt lấy mặt trời, cảm nhận nó cháy bỏng trong trái tim ngươi. Nếu ngươi được phán là đủ tốt...'' Một trong hai cô gái (Nako? Hay là Hitomi?) nói với Yujin, ''có lẽ nó sẽ ở lại đó mãi mãi.''

''Tôi làm việc đó như thế nào?''

Người còn lại cười lớn (Nako, điệu cười đó chắc chắn phải là Nako) - ''Ngốc ạ, đến giờ thì ngươi cũng nên biết rồi chứ, tự ngươi phải đi tìm câu trả lời thôi. Ngươi là một đứa nhóc thông minh, Yujin, hãy dùng cái đầu xinh xắn ấy của mình đi.''


--


''Tại sao chị lại lề mề thế?'' Đâu đó giữa đoạn đường, Wonyoung hỏi em, vẻ bối rối của một đứa con nít phủ khắp gương mặt ngây ngô ấy, như thể theo kịp em là việc dễ dàng nhất thế giới này vậy. ''Ta thậm chí còn chưa tới được đoạn hay nhất nữa.''

Phải rồi. Câu chuyện nào cũng có hồi cao trào mà, một điểm ngoặc.

''Hãy cố theo kịp emChúng ta không thể đến trễ, đúng không nào? Sẽ bỏ lỡ hết sự tưng bừng đấy!''

Lại là cái từ đó nữa. ''Tưng bừng?''

Lần này thì không có phản hồi. Ít nhất cũng không phải là một phản hồi hữu ích, nếu tiếng cười của Wonyoung có thể được xem là một lời đáp.

Yujin bắt đầu thấy được khuôn mẫu ở đây rồi.


--


6 giờ. Tiệc trà. Lễ hội tưng bừng hóa ra là một bữa tiệc trà.

Thợ Mũ—hay là Thỏ Tháng Ba nhỉ? Họ là một ở thế giới này sao?—đứng ở đầu cái bàn dài. Sau một hồi nghe ngóng trong cẩn trọng, Yujin biết được tên của cô ấy là Yena, và rằng cô ấy quả thật là một Thợ Mũ, đồng thời cũng điên như một chú thỏ tháng ba.

Ồ, những con người này và khuynh hướng ăn nói nửa vời của họ, sự yêu thích họ dành cho những câu từ bóng gió mang ý nước đôi chồng ý nước đôi. Định hướng mỗi đoạn hội thoại giống như trò chơi dò mìn vậy: một bước đi sai lầm và bạn sẽ mất hẳn một chi.

(Hoặc nhiều hơn một nếu bạn xui.)

Đến giờ thì có thể coi đây là sự tóm tắt nho nhỏ gọn ghẽ cho phần còn lại của câu chuyện, với tất cả những gương mặt quen thuộc một lần nữa xuất hiện.

Hai thiên sứ - Eunbi và Chaewon, theo những gì Yujin góp nhặt được từ việc nghe lỏm một cách khôn khéo hơn - đều khoác trên mình bộ cánh trắng toát, thuần khiết. Nako và Hitomi ríu rít ở bên kia bàn.

Tất cả những gì đang diễn ra khiến đầu óc Yujin hơi quay cuồng, nhưng đến lúc này thì em đã học được cách đón đầu nó rồi.

Ai đó nói lời chúc rượu; ai đó khác liền hùa vào. Yujin chợt nhận ra mình vừa ngẩn ngơ nhập hội cùng họ.

Wonyoung ở bên kia bàn nhìn em. Môi nhoẻn nụ cười. Có gì đó cháy bỏng bên trong Yujin. Hẳn là đủ nhiệt để tiếp tục bừng bừng suốt vô tận năm.

Chú thỏ đã bị bắt. Thời gian đã hết.

Yujin siết chặt sợi dây ruy-băng vẫn đang nắm trong tay. Chúc may mắn, nhỉ?








End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro