[Annyeongz] Định nghĩa tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[A/N]: Cùng tuyến truyện với "Cẩm chướng trắng", cụ thể là năm cuối cấp của Yujin và Wonyoung.

---//---


"Yujin này, tình yêu với chị có nghĩa là gì?"

Đêm tối mịt mù trải ra trước mắt chúng tôi. So với vũ trụ rộng lớn ngoài kia, sự tồn tại của chúng tôi chẳng khác gì những chú kiến bé nhỏ. Chúng tôi vô tư chạy nhảy và cười đùa – quá trẻ con và non nớt để nghĩ đến những khó khăn và hậu quả buộc phải xảy ra sau này. 

Thế lỡ như một ngày chúng tôi đi qua rồi bỏ lại cái thời kỳ đó thì sao? Lỡ như chúng tôi lớn lên, và trưởng thành - liệu cuộc sống vô tư mà chúng tôi từng biết đến có biến mất ngay trước mắt chúng tôi hay không?

Câu hỏi của em gần giống với nỗi trăn trở đã bủa vây đầu óc tôi mấy hôm nay, khi ngày tốt nghiệp chẳng còn cách bao xa. Nó khiến tôi thắc mắc về những gì sẽ, hoặc sẽ không xảy ra. Nó khiến tôi tò mò về việc liệu tôi sẽ đón nhận nó như thế nào, và cảm giác khi ấy sẽ ra sao. Thế nên...

Tình yêu là gì?

Tôi ngẩn ngơ, tự hỏi liệu tình yêu có thể là cái quái gì nhỉ.

"Chắc là thứ gì đó thú vị, đáng mong chờ lắm?" Tôi đáp, đó là những gì tôi nghe được từ những người bạn khác không phải em. Biết đâu được, có khi nó lại như thế thật.

Pháo nổ, mạo hiểm, rộn ràng.

Đó là những gì tôi cảm thấy khi ở bên Minju. Tôi cảm thấy... vui sướng, mong chờ diễn biến tiếp theo trong mối quan hệ bền vững của chúng tôi.

"Vậy sao? Chị Chaewon thì nói nó mang lại cảm giác giống như..."

Nhưng, câu hỏi ở đây là—

"nhà."

—tôi có yêu Minju không?

"Nhà..." Tôi thì thầm, suy ngẫm về câu trả lời của em. Em tiếp tục giải thích quan điểm của mình, trong khi tôi ngẩng mặt nhìn trời cao, cảm giác chơi vơi vô định.

"Nhà. Giống như đốm lửa ấm áp trong ngày tuyết rơi thật lạnh. Một ly chocolate nóng trong đêm Giáng sinh. Chăn ấm và gò má phớt hồng. Rúc trong lòng người mình thương, mùi hương của họ vây lấy cánh mũi. Lòng ta ấm áp khi nghe được mùi xả vải quen thuộc trên áo hoodie của người nọ. Chị ấy bảo... nó khiến ta cảm thấy ấm cúng, dễ chịu và thoải mái."

Tôi nhìn em, bất giác nghĩ đến những điều tôi không nên nghĩ. Nhà khiến tôi nhớ đến mấy cái áo sweater và hoodie mà tôi thó được. Mấy cái sweater và hoodie quá khổ dù là với thân hình cao lớn của em. Bàn tay em lấp ló sau ống tay áo dài, vẻ tươi cười đáng yêu của em sau cái khăn quàng cổ che mất gần phân nửa khuôn mặt, đôi mắt nửa vầng trăng khiến lòng tôi tràn đầy ấm áp. Ly cà phê nóng buổi sáng em pha cho tôi trước khi bắt đầu tiết một. Chăn bông và gối mềm ôm lấy em, vùi em trên cái giường nhỏ. Những buổi sáng thứ Bảy lười nhác đi chơi cùng tôi và những đêm tối ngắm sao giống thế này.

"Cảm giác ấm cúng và thoải mái."

Nhà khiến tôi nhớ về nụ cười ấm áp của em trong một buổi chiều giá lạnh. Nhà khiến tôi nhớ về hương hoa phảng phất chiếm lấy mọi giác quan của tôi mỗi khi em đi ngang. Nhà khiến tôi nhớ về hơi ấm khi tay em nằm gọn trong tay tôi.

"Cảm giác như được trở về nhà vậy."

Vậy là... tôi có yêu Minju, hay—

Ồ.

.

Nhà khiến tôi nhớ về em.

Em là mái ấm của tôi.

Sự thật vỡ lẽ trong tôi như tia sét đánh giữa trời quang, như cú ghi bàn trọn vẹn từ quả bóng bowling, như mũi tên găm vào hồng tâm trong cuộc thi bắn cung. Cảm giác như đánh trúng bóng trong trận đấu bóng chày và tạo nên một cú homerun. Nhưng, trái bóng ở đây là trái tim tôi và nó vừa bị cây gậy quật cho một cú đau điếng. Cả người tôi run lên khi nhận ra sự thật.

Tôi yêu cô bạn thân của mình.

Nhưng... tại sao tôi lại có cảm giác như vừa bị ai cướp mất chiếc mũ bóng chày yêu thích thế này? Như có ai vừa đột nhập vào nhà và lấy đi đôi giày chạy Adidas mà tôi vô cùng trân quý. Tôi thấy buồn. Không phải tôi nên vui mừng vì cuối cùng cũng ngộ ra được chân lý rồi sao?

Tôi nhíu mày khi gương mặt Minju hiện lên trong đầu. Nụ cười rạng rỡ của nàng và lúm đồng tiền sâu hoắm. Tôi không thấy buồn. Tôi thấy... tội lỗi.

Tôi không yêu Minju?

"Này, chị ổn không thế?" Gương mặt nhăn nhó đáng yêu. Giọng điệu lo lắng.

"Ừ—Ý là, chị ổn."

Sẽ dễ dàng hơn nếu mọi chuyện không phải như thế này, nhỉ.

"Chị vừa nhận ra một điều."

Ấm áp, dễ chịu, thoải mái, và nhà.

"Điều gì thế?"

Tôi yêu cô em gái cùng cha khác mẹ của Kim Chaewon.

"Em là nhà của chị."

Tôi yêu Jang Wonyoung.

"Em chính là nhà."













End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro