[Annyeongz] Hoa màu nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tựa gốc: With your yellow flowers
Tác giả: milexxx

Tóm tắt:

''Cẩm chướng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và trong sáng của tình yêu.''

''Bách hợp xanh mang ý nghĩa tin tưởng và tôn trọng, nhưng chúng cũng có thể đại diện cho sự thanh thản và trầm lặng.''

''Hồng đỏ là tình yêu, đồng thời cũng là thu hút, nhiệt huyết, ngưỡng mộ và tất nhiên, cái đẹp.''

Xuân đã về. Yujin đợi Wonyoung ở công viên để trao cho em một món quà. Một món quà nhỏ, tươi màu nắng.

--//--

Mùa xuân.

Mùa ôm lấy chúng sinh với hơi ấm sau một khoảng trời đông lạnh giá. Mùa chứa đựng niềm hạnh phúc với muôn hoa khoe sắc thắm, cùng sự nhẹ bẫng trong không khí khiến lòng người thanh thản. Mùa phảng phất hương hoa lướt ngang cánh mũi và bơm đầy con người ta với sự mơ mộng thường thấy ở những khúc đồng quê.

Những cánh hoa rực màu hơn bao giờ hết được vuốt ve bởi tia nắng ấm từ mặt trời chói chang, soi rọi mọi thứ nó chạm tới. Bao gồm cả trái tim của Wonyoung.

Cơ mà trái tim này vốn đã tràn đầy ánh sáng kể từ khi em gặp Yujin rồi.

Năm thứ hai đại học của Wonyoung, cô gái mang tên Yujin ấy đã xông vào đời em cùng với nụ cười lấp lánh như ngôi sao lớn và tự tạo cho mình một không gian trong cuộc sống của em, hùng hổ tuyên bố sẽ chiếm lấy một phần nhỏ của trái tim Wonyoung.

À thì, một phần lớn.

Mà dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai đánh đuổi được Yujin cả.

Wonyoung đâu có ngờ rằng cô gái vô cùng xinh đẹp ấy lại tiếp cận em trước, bên trong một quán bar toàn là sinh viên lâng lâng vì rượu. Một chút ngại ngùng, chút lắp bắp và đôi mắt lấp lánh đã đặt lên môi Wonyoung nụ cười suốt khoảng thời gian họ trò chuyện với nhau đêm hôm đó.

Mặc sự bồn chồn, ngắc ngứ của Yujin, cô vẫn tạo được ấn tượng tốt với Wonyoung.

Sau vài hơi thở ngập ngừng và chút duyên dáng thật sự, Yujin đã hỏi xin số điện thoại của Wonyoung. Lúm đồng tiền sâu hoắm của cô gái hằn sâu khi Wonyoung thoăn thoắt ấn dãy số, và như một con người ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc, Yujin nói lời tạm biệt em với nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn.

Nhưng sau khi quay lưng bỏ đi, chỉ vài bước và Yujin đã quay gót, một lần nữa tiến về phía em. Wonyoung khó hiểu nghiêng đầu, ánh mắt bối rối trái ngược với sự lấp lánh thường trực của Yujin.

Cô hít vào một hơi thật sâu, ''Em đẹp quá, giờ tôi cứ thế bỏ đi thì đúng là ngốc.'' Rồi ngại ngùng quay mặt sang bên như chú cún nhỏ. ''Có thể cho tôi vinh hạnh được mời em một buổi hẹn hò không?'' Yujin tinh nghịch cúi người, khiến Wonyoung cười lớn.

''Phải là vinh hạnh cho tôi mới đúng, chị không nghĩ vậy sao?'' Wonyoung cũng lém lỉnh đáp lại, hùa theo trò chơi ngớ ngẩn của Yujin.

Gò má cô gái dường như vừa thoáng ửng hồng, Wonyoung không thể chắc chắn vì khoảng cách giữa họ lúc này.

Thêm một lời tạm biệt nữa, và lần này thì Yujin đi thật, để lại đằng sau một nguồn năng lượng vô cùng đáng yêu.

Trên đường về nhà và đến tận lúc chuẩn bị đi ngủ, đôi mắt luôn híp lại thành nửa vầng trăng mỗi khi cười của Yujin chưa từng rời khỏi tâm trí Wonyoung.

Em bò lên giường, và chỉ ngay khi vừa tìm được tư thế nằm thoải mái, thì điện thoại em đã đổ chuông và màn hình sáng lên. Với một hơi thở dài lặng lẽ, Wonyoung mò mẫm vớ lấy thứ thiết bị.

Yujin

Chào, là Yujin đây :)

Hôm nay nói chuyện với em vui lắm

Em khiến tôi nhớ đến loài hoa Uất Kim Hương


Wonyoung nhoẻn miệng cười và lưu lại số điện thoại của cô gái. Nhưng em có chút thắc mắc...


Wonyoung

Xin chào <3

Tại sao lại là Uất Kim Hương thế?


Yujin

Bởi vì chúng biểu trưng cho vẻ đẹp và sự tao nhã

Em là một người đẹp và không hề thiếu chút tao nhã nào hết


Tại sao chỉ một tin nhắn đơn giản như vậy lại có thể đánh cắp hơi thở của Wonyoung thế này?

Em nhìn chằm chằm dòng tin nhắn hết một phút, ánh mắt lướt đi lướt lại những con chữ đã khiến nhịp tim em tăng nhanh trong lồng ngực. Đầu óc em cuống cuồng tìm một điều gì đó hay ho để đáp lại Yujin, nhưng hiện tại, việc đó có chút khó khăn...

Wonyoung rời giường và bắt đầu rảo bước quanh phòng, cố gắng bình tâm. Tự dưng em lại thấy mình giống như cô bé mới lớn, chẳng biết phải làm gì với một lời tán tỉnh vậy, và dù bây giờ em không còn là cô bé mới lớn nữa, Wonyoung vẫn không thể tìm được câu trả lời nào thỏa đáng cho mấy câu từ đưa đẩy kia.

Khi Wonyoung còn là một cô bé, em rất hay xem TV vào buổi chiều sau khi tan trường.

Cô bé với mái tóc đen dài rướn cổ nhìn màn hình, mắt dán chặt vào chương trình dành cho thiếu nhi, khi nhân vật chính trao một bó hoa màu vàng tươi cho người bạn đồng hành của mình, thay cho lời yêu và cảm kích sự tận tụy của họ sau một chuyến hành trình đầy gian khó.

Trong đầu óc non nớt của một đứa trẻ, đây là cử chỉ vô cùng to lớn để thể hiện tình yêu, và suốt thuở niên thiếu sau đó, cái ý nghĩ vẫn còn tồn đọng trong em, rằng hoa, mà đặc biệt là hoa màu vàng, là tượng trung cho tình yêu, và em mong muốn người yêu mình sau này cũng sẽ trao cho mình những bông hoa đó.

Suốt thuở niên thiếu, Wonyoung đã hy vọng sẽ tìm được một tình yêu có thể khiến em cảm thấy như mình là người con gái xinh đẹp nhất hành tinh này, một người sẽ ôm và dỗ dành em khi em tan lớp, chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và ủng hộ lẫn nhau, và tất nhiên, tặng em những bông hoa màu nắng nữa.

Một ý nghĩ quá sức mơ mộng về tình yêu, nhưng cái người sẽ nắm giữ trái tim em và cho em sống trong mộng ước ấy rồi sẽ đến, Wonyoung tin là thế, em chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi.

Đến khi lên đại học, việc tìm kiếm tình yêu đã được gác lại phía sau, nhưng Wonyoung vẫn giữ lấy quan niệm tình yêu non trẻ và ngây ngô ấy, mặc việc em đã là một người trưởng thành; một kẻ si tình vô vọng tin vào tình yêu đích thực.

Ở chương mới của cuộc đời này, không thiếu người có ý và tiếp cận Wonyoung. Em cũng đã hẹn hò vài người, nhưng chẳng có ai đủ thu hút em để buổi hẹn thứ hai xảy ra cả. Không có ai khiến em cảm thấy rộn ràng để mà phải gặp lại nhau lần nữa.

Bởi vì giờ đây, khi em ngẫm lại với một chút sự trưởng thành trong suy nghĩ, cái kiểu tình yêu mà em tìm kiếm ấy, nó không có được thực tế cho lắm. Sẽ chẳng một ai có được quan niệm tương tự như thế về tình yêu giống em cả.

Nhưng rồi Yujin đã đến, với nụ cười quyến rũ chết người ấy, và ở lại bên đời Wonyoung.

Nguồn năng lượng mà Yujin mang lại khiến em nhớ đến mùa xuân. Vui vẻ, tươi tắn và tất nhiên, xinh đẹp theo mọi cách có thể.

Rất khó để Wonyoung không đem lòng yêu cô gái, một người khôi hài và ấm áp, thậm chí còn ấm hơn nữa khi họ gặp nhau vào mùa đông. Dù quây quần với những người bạn cũng mang lại cảm giác ấm áp đấy, Wonyoung vẫn nhung nhớ hơi ấm của vòng tay yêu em theo kiểu lãng mạn kia.

Sự thân thiện, tinh tế và những câu đùa vô tri của Yujin dễ dàng bắt lấy trái tim Wonyoung.

Em thích và đến bây giờ vẫn thích cái cách Yujin chờ đợi em, cách cô cứ mãi nhấp nhổm trong buổi hẹn đầu tiên của họ, và nhiều buổi hẹn sau đó nữa.

Wonyoung ghi nhớ mọi thứ về buổi hẹn đầu tiên ấy. Trong một quán cà phê ấm cúng thưa người, bầu không khí vô cùng lắng đọng.

Nếu được thì Yujin hẳn sẽ chọn một nơi nào đó ngoài trời, với cơn gió thì thầm bên tai và thổi tung mái tóc, với nắng vàng hôn lên da thịt và sưởi ấm cô, với bóng râm của những hàng cây xanh mát xoa dịu cô khi những nụ hôn của mặt trời trở nên thiêu đốt; bài ca ríu rít của những chú chim gần đó, nhưng đồng thời cũng xa tầm tay với, thêm vào cái chạm du dương cho bầu không khí.

Nhưng mùa đông lại là thứ chống lại lý tưởng của cô gái, bởi trái tim họ đã vô tình tìm thấy nhau trong cái lạnh âm độ của tiết trời khắc nghiệt này.

Wonyoung tìm thấy Yujin qua khung cửa kính lớn của quán cà phê. Cô chọn được một chỗ ngồi với tầm nhìn ra phố phường phủ đầy tuyết trắng, là một vị trí đẹp.

Gò má Yujin vẫn còn hơi đỏ vì lạnh, nghĩa là cô cũng chỉ vừa mới tới quán thôi; mái tóc thẳng dài buông xõa, rũ qua vai vẫn còn vương vài bông tuyết nhỏ, được bao lấy bởi cái áo choàng đen ôm dáng. Nhưng thứ đẹp đẽ nhất mà Wonyoung thấy cảm kích, chính là sự lo lắng của người nọ.

Đôi bàn tay bồn chồn đặt trên đùi, mở rồi nắm liên tục để dỗ dành hệ thần kinh căng thẳng. Giống những gì mà mấy chú mèo hay làm ấy.

Tại sao chỉ mỗi chút hành động nhỏ xíu đó, vào mắt Wonyoung lại trông đáng yêu đến thế cơ chứ?

Wonyoung bước vào quán và liền được chào đón bởi hơi ấm vô cùng dễ chịu, khiến em cởi luôn áo khoác. Yujin vẫn đang đắm chìm trong việc cố gắng bình tĩnh khi Wonyoung tiến lại gần, thế là em nghe được cả những lời lầm bầm của người nọ.

''Bình tĩnh nào, Yujin.'' Một hơi thở dài. ''Đừng có làm hỏng chuyện. Cứ bình thường đi nào.''

Nhưng chỉ đúng hai giây và cô đã bức bối ôm mặt. Tự hỏi, ai mà lại có thể bình thường trước Jang Wonyoung kia chứ?

Vờ như không nghe thấy đoạn độc thoại nho nhỏ của Yujin, Wonyoung ngại ngùng mở lời chào với cô gái. Ngay lập tức, Yujin đứng bật dậy và kéo cái ghế đối diện mình ra để Wonyoung ngồi xuống.

Một nụ cười ngọt ngào, Wonyoung nhỏ giọng cảm ơn Yujin, cô chỉ mỉm cười đáp lại.

Sau khi cả hai đã cùng yên vị, Wonyoung mới nhận ra có một bông hoa nhỏ đặt trên bàn, trong giấy gói màu be kèm một cái nơ trắng buộc trên cành.

Yujin cầm nó lên, đầu ngón tay nhẹ lướt qua mấy cánh hoa. Cô nâng niu, vuốt ve nó, như thể nó là một kho báu vô giá vậy.

''Mất của tôi một lúc mới tìm được nó... nhưng rất đáng, vì là dành cho em.'' Yujin đưa cành hoa cho Wonyoung, và em nhận lấy với một chút ngại ngùng vì đã chẳng mang gì để tặng cô. ''Là Uất Kim Hương, màu cam của nó có nghĩa là năng lượng, sự nhiệt thành và sức sống. Dù là bản thân bông hoa còn có ý nghĩa sâu xa hơn nữa.'' Yujin giải thích.

Wonyoung đưa bông hoa tươi sắc lên mũi và cuốn lấy hương thơm ngào ngạt. Cũng như những gì màu sắc của nó truyền tải, mùi hương mang lại cho em hơi ấm, sự yêu mến và tươi mới. Gương mặt và vành tai của em liền đỏ bừng.

''C-cảm ơn chị.'' Wonyoung cúi đầu. Em đã cố nói lời cảm ơn thật tự tin rồi, nhưng cuối cùng vẫn lắp bắp mới quê. ''Nó còn có ý nghĩa gì nữa thế?'' Em hỏi, lần này kiên định hơn chút; em muốn biết nhiều hơn về loài hoa này.

Wonyoung đã quan sát đôi mắt Yujin được một lúc và nhận ra chúng sẽ trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết mỗi khi nhắc tới hoa. Wonyoung muốn nhìn thấy sự lấp lánh đó một lần nữa, vì nó khiến vẻ đẹp của Yujin càng thêm đặc biệt lộng lẫy.

Đầu ngón tay em cũng lướt qua những cánh hoa, cảm nhận sự mềm mại của chúng.

''Bảng màu có phần gay gắt của nó gợi lên niềm hạnh phúc và hơi ấm. Vào thời cổ, người ta thường bảo rằng Uất Kim Hương màu cam thường được trao tặng giữa những người có một tình yêu bí mật và bị ngăn cấm; chúng chứa đựng sự mãnh liệt, nhiệt huyết, khao khát, và cảm xúc sâu sắc, mạnh mẽ dành cho người thương.'' Sự tiết lộ này khiến Wonyoung bất giác nhướn mày. ''Với những cánh hoa mềm mại và mỏng manh này, chúng vô cùng rực rỡ, đi cùng với thứ mùi hương ngọt ngào, chúng lại càng mê hoặc và đầy quyến rũ.''

Wonyoung không sai, ánh mắt Yujin tỏa sáng rực rỡ khi giải thích về ý nghĩa của loài hoa, và em biết điều đó bởi vì ánh mắt cô từ đầu tới cuối chẳng hề rời khỏi em, chất chứa sự nhiệt thành đầy hơi ấm.

''Chị có vẻ rất hiểu biết về các loài hoa.'' Wonyoung cảm thán, một nỗ lực yếu ớt hòng vỗ về con tim đang đánh trống của mình.

Đây là lần đầu tiên em được tặng hoa, à, một bông hoa, nhưng sức nặng trong hành động thì vẫn vẹn nguyên như thế.

Wonyoung lại nhìn bông hoa trong tay mình và chờ đợi câu trả lời của Yujin, nhưng cô lại chỉ nhìn chằm chằm em. Ánh nhìn vương vấn của cô gái khiến Wonyoung tự hỏi có phải mặt mình bị dính cái gì hay không.

Em dùng màn hình điện thoại như gương soi, nhưng chẳng thấy gì bất thường cả.

''Mặt tôi dính gì hả?'' Wonyoung hỏi, kéo Yujin bừng tỉnh về thực tại.

''Không.'' Cô luống cuống. ''Chỉ là em rất đẹp thôi.'' Ừ, Yujin thật sự đã nói ra thành lời cái câu đó đấy.

Sự ửng hồng vốn đã tan biến khỏi gò má Wonyoung lại xuất hiện, và Yujin mỉm cười. Wonyoung không biết phải nói gì cả, nên đã lặng người suốt một lúc lâu. Em mở miệng rồi lại ngậm miệng, nhưng chẳng có một lời nào được thốt ra.

''Xin lỗi nếu đã khiến em cảm thấy không thoải mái.'' Yujin mấp máy, ánh mắt rạng rỡ cũng hạ xuống.

''Ồ không, đừng lo, chị cũng đẹp lắm.''

Khi đã lấy lại được khả năng ăn nói rồi, Wonyoung liền buột miệng nói một câu khiến lúm đồng tiền trên má Yujin lại hằn rõ. Thật tình thì em chẳng bao giờ thấy chán nhìn thấy chúng cả.

Cuộc trò chuyện của họ trôi chảy như sông băng mùa đông tan ra thành dòng suối mát mùa xuân, những sắc màu lạnh lẽo chuyển thành tông xanh lục ấm áp; tiếng nước đổ ầm ầm vào bãi đá, lôi tuột mọi cảm xúc tiêu cực có thể giam cầm một linh hồn trên đường nước quét, thay vào đó là mang lại những cảm xúc như tắm mát trái tim, gột rửa những gì nặng nề và vướng bận trong nó. Mọi niềm say mê trôi theo cùng dòng suối đó còn được đính kèm một âm thanh có khả năng xóa tan dấu vết của vài nỗi thất vọng.

Buổi hẹn hò này, cảm giác thật sự rất tốt, rất dễ chịu và không hề khó khăn. Wonyoung không ngại lắng nghe những câu đùa ngớ ngẩn của Yujin, miễn là em được thấy nụ cười mà luôn đánh chiếm trái tim mình mỗi khi xuất hiện.

Yujin cũng cảm thấy vô cùng thoải mái với Wonyoung, không cần phải giả vờ là ai đó không phải mình, cô có thể là một người vui vẻ mà không sợ lấn át đối phương.

Yujin thích nói về hoa, và Wonyoung tình nguyện lắng nghe suốt cả bốn mùa.

Sau mỗi buổi hẹn, Yujin đều sẽ tặng hoa cho em. Một bông, hai bông, ba bông, hay thậm chí là một bó hoa lớn. Và Wonyoung sẽ luôn lắng nghe cô giải thích về những gì loài hoa đại diện, và ý nghĩa mà cô muốn dành tặng cho em.

''Cẩm chướng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và trong sáng của tình yêu.'' Với lời trích này, Yujin đã trao cho Wonyoung một cái ôm chớp nhoáng trước khi hí hửng sải những bước chân dài rời đi, hệt một chú Golden Retriever.

''Bách hợp xanh có ý nghĩa tin tưởng và tôn trọng, nhưng chúng cũng có thể mang ý nghĩa thanh thản và trầm lặng.'' Wonyoung đã gom dũng khí và hôn lên má Yujin.

''Hồng đỏ là tình yêu, đồng thời cũng là thu hút, nhiệt huyết, ngưỡng mộ và tất nhiên, cái đẹp.'' Wonyoung cảm nhận môi Yujin trên môi mình trong một thoáng. Yujin đã hôn em, một nụ hôn phớt, và đáp lại là nụ cười rạng rỡ của Wonyoung. Nụ hôn đầu của họ đã được vây quanh bởi hương hoa hồng.

--

Sắp đến giờ tan làm, Wonyoung nhận được tin nhắn từ bạn gái của mình.

Wony của chịiii

Chị chờ em ở công viên nhé <3

Một nụ cười, Wonyoung hoàn thành những việc lặt vặt với niềm vui tràn đầy, biết rằng mình sắp được gặp người yêu.

Em liếc nhìn ngày tháng hiển thị trên điện thoại.

Là ngày 21, và nó có hai ý nghĩa đối với họ.

Trước tòa nhà chọc trời nơi Wonyoung làm việc, có một công viên đang ngày một trở nên nổi bật giữa rừng xi măng xám xịt và những bảng LED khổng lồ. Màu xanh của cây lá dẫn dụ người ta đắm mình bên trong nó và ngắt kết nối giữa tâm trí với bộn bề lo toan cùng xô bồ ngoài kia, dù chỉ là trong một thoáng chốc.

Xuân đã về, nâng niu những bông hoa với hy vọng và sự tái sinh. Hoa tươi khoe sắc thắm cả khu công viên lẫn đường phố Seoul, như thể tô điểm lên sức sống, yêu thương và niềm hạnh phúc cho tấm voan trống vắng trước đó vậy.

Wonyoung thoa son dưỡng cho bờ môi mọng của mình và vuốt mái tóc vào nếp. Em thu gom đồ đạc rồi bắt thang máy đi xuống.

Đứng trước cổng chào xa hoa của tòa nhà, em dành ra một khoảnh khắc để bày tỏ lòng biết ơn với thêm một ngày để sống và nhìn thấy mặt trời.

Em đi bộ về phía công viên, không quá vắng vẻ. Các cặp đôi đi dạo, trẻ con nô đùa và người người cười nói ở khắp nơi. Trông như ai nấy đều được lan tỏa bởi niềm vui của nàng xuân, nhưng rồi có người nào lại không như thế chứ?

Wonyoung phóng tầm mắt ngắm nhìn khu công viên, ghi nhận màu sắc của những khóm hoa, vẫn rực rỡ như mọi khi, tạo thành một điệu múa giữa sắc cam, xanh dương, xanh lá, hồng và vài màu khác.

Bên cạnh đó, nếu hít vào một hơi thật sâu, em còn có thể cảm nhận được mùi hương làm say đắm lòng người của cây cỏ, ôm lấy những trái tim với nét mời gọi ngọt ngào nữa.

Mặt trời chói chang soi sáng muôn phương, và những cây to che chắn vài khóm hoa khỏi ánh nắng gay gắt ấy. Một làn gió thoảng len lỏi qua những cành cây cao với tán lá xanh mướt và thổi tung mái tóc mà Wonyoung đã rất cố gắng chải gọn.

Em nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình người yêu, nhưng lại chẳng thấy đâu cả. Em thử gọi vào điện thoại người nọ, nhưng chợt lại bị chen ngang.

''Cô Jang.'' Giọng nói du dương cất lên sau lưng Wonyoung, và em quay lại, đối mặt với đôi mắt sáng rỡ nhất nơi này. Tiếng chim ríu rít tạo thành bản nhạc nền êm dịu cho khoảnh khắc em nhìn thấy Ahn Yujin.

Cô vận quần jeans suông sờn màu đen, tank-top trắng hơi lộ eo, ống tay áo dài màu cam khoác ngoài đảm bảo thu hút mọi ánh nhìn và đôi xăng-đan để lộ mấy ngón chân nhỏ xíu ngọ nguậy.

Trang phục của Yujin hoàn toàn trái ngược với Wonyoung, trong bộ cánh công sở chuẩn chỉnh cùng đôi guốc tạo ra giữa họ chút chênh lệch về chiều cao, mặc sự thật là họ cao gần bằng nhau.

Sự tương phản rõ rệt giữa họ khiến Wonyoung bật cười.

''Cô Ahn, đi đâu mà ăn diện thế?'' Em tiến đến trước mặt Yujin, khiến cô phải hơi ngước lên để nhìn vào đôi mắt nai ngọt ngào.

''À, tôi đợi cô đấy...'' Yujin nháy mắt, ''cùng với bó hoa màu nắng tặng cô đây.''

Một bó hoa lớn vàng ươm khiến Yujin hoàn toàn nổi bật giữa đám đông. Và Wonyoung nhớ lần đầu tiên cô tặng hoa cho em, cam chính là màu chủ đạo cho dịp đặc biệt đó.

Tay Yujin nắm chặt lớp giấy gói bên ngoài những bông hoa rực màu nắng. Lớp giấy màu be sáng với họa tiết trái tim đậm màu hơn chút, và thêm một lớp giấy nữa, nhưng lần này là trắng tinh tươm; cùng một sợi ruy-băng màu cam buộc ngang hộp bánh.

Wonyoung biết hết tên của từng loài hoa mà Yujin mang đến, nhưng em muốn nghe cô nói về chúng, về ý nghĩa của chúng. Những bông hoa với màu sắc và kích cỡ khác nhau, đều hòa hợp trong mắt em.

Yujin đưa bó hoa lớn đến trước mặt Wonyoung, và em đã phải quẩy túi xách lên vai để nhận lấy nó, những ngón tay mơn man khẽ lướt qua tay Yujin. Phải nói thật là bó hoa này có hơi nặng.

Wonyoung vui vẻ nhắm mắt, cảm nhận mùi hương của những bông hoa vây lấy cánh mũi. Ngày hôm nay đã đi đến phần tuyệt vời nhất rồi.

''Chúng có nghĩa là gì thế?'' Wonyoung hỏi với ánh mắt lấp lánh, mỉm cười nhìn Yujin. Cô có vẻ cũng đang chờ câu hỏi này, dù biết rằng Wonyoung đã biết câu trả lời rồi.

''Hoa hướng dương đại diện cho sự ngưỡng mộ và tôn thờ. Cũng giống như bông hoa hướng về mặt trời, chị sẽ luôn hướng về em.''

Yujin chỉ vào những bông hoa với nhụy nâu vàng chiếm phần lớn diện tích của bó hoa. Câu cuối đó khiến ý cười của Wonyoung càng đậm.

''Hoa cúc trắng nghĩa là sự thuần khiết và trong sáng, nhưng cũng là vẻ đẹp giản dị, giống như em.'' Những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt lấp đầy khoảng trống giữa những bông hoa khác.

Yujin hơi phân tâm khỏi những lời đường mật của mình khi vén lọn tóc ra sau tai Wonyoung, nhưng em thậm chí còn chẳng nhận ra vì vẫn mải mê đắm chìm trong ánh mắt người nọ.

''Bách hợp có thể mang ý nghĩa một đời dài lâu, nhưng cũng có thể hiểu là niềm vui và lòng biết ơn. Khi có em ở bên, khắp người chị đều là hạnh phúc.'' Yujin lại giải thích. Loài hoa mà cô đang nói tới là cỡ vừa, với cánh hoa hơi dày hơn những bông khác trong bó.

Gò má Wonyoung bắt đầu hơi mỏi vì cười quá nhiều. Yujin không nhịn được mà dùng hai ngón tay véo nhẹ má cô gái. Cả hai cứ như đang ở trong một thế giới riêng vậy, suýt thì quên luôn sự thật là họ đang ở công viên đông người qua lại.

''Và cuối cùng nhưng cũng không kém phần đặc biệt, Uất Kim Hương; nó biểu trưng cho sự hoàn hảo, hoặc là gần hoàn hảo, tình yêu nhiệt thành. Dù là nó cũng mang ý nghĩa của lòng tin, và chị thì không ngại tin tưởng giao phó trái tim mình cho em.''

Yujin kết thúc bài phát biểu ngắn nhưng ngọt ngào của mình, với một nụ cười tươi rạng rỡ và má lúm đã đánh cắp trái tim Wonyoung từ rất lâu về trước.

Wonyoung nhớ được khung cảnh này từ tuổi thơ của mình, và trái tim em rộn ràng trong lồng ngực.

''Em đang rất muốn hôn chị đấy, Ahn Yujin, nhưng mấy bông hoa quý giá này lại cản trở em mất rồi.'' Wonyoung vô thức bĩu môi và nụ cười lại càng thêm tươi tắn.

''Ít ra thì chúng cũng là một vật cản đẹp đẽ.'' Yujin cười lớn. ''Đọc tấm thiệp đi.''

Với sự giúp đỡ của Yujin, Wonyoung lấy ra tấm thiệt nhỏ màu trắng được kẹp giữa rừng hoa và đọc dòng chữ đỏ được viết trên đó.

''Ngày 21, là khởi đầu của mùa xuân mà em và chị yêu thích. Cũng ngày này năm năm trước, mùa yêu của chúng ta đã khởi sắc, khi những nụ hôn và tiếng cười của em khiến tình cảm chị dành cho em càng thêm nở rộ. Em khiến chị nở rộ như những đóa hoa và soi sáng cuộc đời chị như ánh dương trên cánh đồng xanh mướt. Mừng ngày kỷ niệm, yêu thương của chị.''

Wonyoung đặt tấm thiệp vào lại chỗ cũ, có chút chật vật dồn sức nặng của bó hoa vào một bên tay, tay còn lại thì ôm eo Yujin và kéo cô lại gần.

Em cuối cùng cũng được hôn lên bờ môi mềm mại của cô rồi.

Mùa xuân bao lấy hai cô gái trong cái ôm vĩnh cửu. Nơi mà mọi ước muốn của họ sẽ trở thành sự thật, và tình yêu sẽ nở rộ theo từng nhịp đập con tim.

Suốt năm năm qua, Yujin đã luôn tìm đến em và cùng em đón chào một mùa xuân ấm áp bên nhau.

Wonyoung biết rằng sau này cũng vậy, Yujin sẽ luôn xuất hiện với những bông hoa màu nắng dành tặng riêng cho em.











End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro