You already know that I'm yours [2Kimz] (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Minju ngồi trên cái ghế chân cao.

Trong góc phòng studio này, tường và sàn đều chung màu trắng muốt - là phông nền điển hình cho một buổi chụp hình.

Trong một góc khác của studio, tường được dựng hoàn toàn bằng gạch đỏ, trông tươi tắn hơn nhiều, và cũng là nơi tập trung của đám đông.

Dựa vào cách buổi chụp hình đang diễn ra, đây hẳn là một trong những đội ngũ ổn áp nhất. Staff vô cùng thân thiện, không ngớt lời ngợi khen và đưa ra phản ứng nhiệt tình. Chưa kể đến xe thức ăn mà bộ phận quản lý đã đặt lần này nữa. Thật sự rất tốt.

Nàng đúng ra nên tận hưởng nó, không phải sao? Minju thích công việc của mình, và môi trường làm việc cũng tuyệt vời.

Vậy mà nàng lại chẳng thể vui vẻ nổi.

Đúng, nàng buồn bực vì bị buộc phải rời xa Chaewon khi mà việc giữa cả hai vẫn còn đang dang dở. Nhưng đó không phải lí do duy nhất khiến tâm trạng Minju sa sút như bây giờ.

Trước tiên, là việc nàng phải tham gia buổi chụp hình này. Xin nhắc lại. Vài ngày trước, Minju đã hoàn thành phần việc của mình trong buổi chụp hình, tất cả đều ổn thỏa. Thế nhưng, có vẻ như một nhân viên của SENNA, đơn vị tạp chí chủ trì buổi chụp hình, đã vô tình làm mất toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng, vào ngày hôm qua. Họ không nói là ai làm. Nhưng Minju cũng đại khái đoán được số phận của người đó rồi.

Có lẽ Minju nên thấy biết ơn vì concept không yêu cầu nàng phải cười. Hiện tại, Minju không có tâm trạng để vờ vịt.

Rồi còn lí do thứ hai khiến nàng bực bội đến thế.

Shin Junghee.

Một người mẫu nổi tiếng khác của Hàn Quốc, cũng là người yêu cũ của nàng.

"Minju, cô ta đang làm loạn ở sảnh chờ." Chaeyeon thì thầm. "Nói rằng sẽ không rời đi cho đến khi em chịu ra gặp mặt."

Minju mệt mỏi thở dài.

Tại cô ta mà buổi chụp hình không được quá trơn tru theo ý nàng, cứ chốc chốc họ lại phải ngừng chụp vì sự huyên náo từ bên ngoài. Thật sự rất khó để tập trung.

Làm cách nào mà cô ta biết là nàng sẽ có buổi chụp hình ở studio này, Minju không tài nào đoán được. Đây cũng chẳng phải là việc được lên lịch trước. Một lịch trình đột xuất và cô ta vẫn bằng cách nào đó mò được đến đây.

Các nhân viên đều cố gắng tỏ vẻ không màng, nhưng Minju có thể thấy là họ đang dần trở nên lo lắng và sốt ruột hơn bao giờ hết. Đúng là Minju hơi bực mình với SENNA vì đã khiến nàng phải chụp một bộ hình hai lần – ít ra thì họ cũng trả thù lao cho nàng đủ hai lần – nhưng Minju biết đó không phải lỗi của họ.

Ừ thì, trừ một người, nhưng chúng ta có thể tạm bỏ qua người đó đi.

Minju không có nhẫn tâm tới độ để tình trạng này tiếp diễn rồi gây trễ nải công việc. Một đội ngũ nhân viên vui vẻ sẽ tốt hơn một đội như đang ngồi trên đống lửa.

"Đuổi cô ta đi." Minju lạnh lùng nói với Chaeyeon.

"Cô ta sẽ quay sang cắn em đấy."

"Vốn cô ta cũng chẳng ưa gì em nữa." Nàng nhìn Chaeyeon. "Em có làm gì thì hẳn cô ta vẫn sẽ tía lia với cánh nhà báo khi có cơ hội thôi. Chị có thể giải quyết họ mà nhỉ?"

"Em muốn chị bóc phốt cô ta không?" Vẻ mặt người quản lý đầy quyết tâm. "Chị có thể nhờ Yujin làm mấy chuyện đó. Sẽ khiến cô ta im lặng một thời gian luôn."

"Cô ta có trữ ma túy trong nhà, nói chuyện đó với Yujin đi."

Chaeyeon trợn mắt.

"Em thấy hả?"

"Cô ta cố giấu, nhưng ừ, em có thấy khi ghé nhà cô ta lần trước." Nhiếp ảnh gia thông báo sẽ bắt đầu lại buổi chụp sau năm phút nữa, và stylist của Minju là Wonyoung, tranh thủ chỉnh trang lại cho nàng một chút. "Có lí do em mới chia tay cô ta chứ."

"Mọi người lại đang nói về..." Wonyoung hạ giọng, "người đó hả?"

Chaeyeon gật đầu.

"Chaeyeon." Ánh mắt Minju chợt trở nên sắc lẻm. "Tốt nhất là đừng để cô ta xuất hiện trước mặt em hay Chaewon."

"Chaewon là ai thế?" Wonyoung vừa chải lại tóc cho Minju, vừa ngây ngô hỏi.

"À, cô ấy..." Chaeyeon thì thầm với em.

Wonyoung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Được rồi, giờ chị sẽ ra đó xử lí cô ta, sau sẽ gọi cho Yujin." Chaeyeon rút điện thoại.

"Cảm ơn chị, Chaeyeon." Minju nở một nụ cười nhẹ với người quản lý.

"Sau cùng thì nhiệm vụ của chị cũng là giữ cho em luôn vui vẻ mà." Cô đáp. "Nghĩa là bao gồm việc tống khứ những người làm phiền đến em."

"Mọi người, bắt đầu lại buổi chụp thôi." Nhiếp ảnh gia thông báo.

Minju lại một mình giữa tấm phông, và ánh đèn lại bắt đầu nhấp nháy liên tục.

Nàng tự nhủ, phải thật tập trung và kết thúc buổi chụp hình càng sớm càng tốt. Một người phụ nữ nào đó cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí nàng, tỏ ý muốn nàng lại gần.

Minju hít vào một hơi thật sâu.

Mùi hương của cô vẫn còn vương vấn quanh mũi nàng.

Phải đến bốn tiếng sau, buổi chụp hình mới chính thức kết thúc. Trong bốn tiếng đó, sự bực tức của Minju cũng nguôi ngoai đi nhiều, và nàng đã thật sự tận hưởng buổi chụp. Nhưng đồng thời, cứ mỗi phút trôi qua là nàng lại càng trở nên sốt ruột hơn.

Với một nụ cười rạng rỡ, Minju cúi đầu cảm ơn toàn bộ nhân viên trước khi rời đi, đến Nguyệt Nga.

Nghĩ lại thì, hầu như ai cũng cho rằng nàng nên than phiền hoặc đòi hỏi bù đắp từ SENNA, vì họ là nguồn cơn khiến mọi thứ rối tung, nhưng Minju vốn không hay nổi giận chỉ bởi những chuyện vặt vãnh như thế này. Cũng đâu phải họ cố tình làm vậy. Rất nhiều người khác cũng bị ảnh hưởng, không phải riêng gì nàng.

Với lại, duy trì mối quan hệ êm đẹp với các nhân viên vẫn tốt hơn, nên Minju luôn cố gắng dĩ hòa vi quý hết mức có thể.

Trên đường đến Nguyệt Nga, Minju đã phải đổi xe một lần. Cánh nhà báo đôi khi khá phiền phức, nhất là trong việc bám đuôi. Chaeyeon đã thuê vệ sĩ để giữ cho họ tránh xa Minju, nhưng phòng trước vẫn hơn.

Thế nên, bây giờ Minju là đang ngồi xe dự bị, một chiếc xe cũ rẻ tiền với kính chống chói. Kín đáo và không gây chú ý.

Trên đường đi, Minju lười nhác nghịch điện thoại, dùng tài khoản cá nhân để lướt mạng xã hội, vô tình lại bắt gặp ảnh của một cái xích cổ dành cho chó. Ừ, lúc mới nhìn thì là vậy, nhưng chú thích trên ảnh thì lại chẳng hề đơn giản như thế.

-khụ

Có vẻ như hôm nay dùng điện thoại vậy là đủ rồi.

Minju không định chối đâu.

Một hình ảnh cụ thể đã hiện lên trong đầu nàng. Hình ảnh có liên quan đến một người phụ nữ cụ thể, và xích cổ. Nhưng nào, ngừng được rồi đấy.

Ít nhất cũng không phải lúc này.

E hèm.

Thôi nào, Kim Minju. Đừng có suy nghĩ mấy chuyện đen tối đó nữa. Thử nghĩ về điều gì đó trong sáng và đáng yêu xem nào. Ví dụ như việc sẽ đưa Chaewon đi đâu vào buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, hay việc giờ đây nàng đã có một người để ôm ấp khi đêm về. Chắc là nàng nên lựa lúc nấu bữa tối cho cô nữa. Minju có thể không phải đầu bếp xuất sắc, nhưng cũng không phải quá tệ. Tay nghề chấp nhận được, nàng tin là vậy.

Mà nhắc đến thức ăn, Chaewon thích món gì nhỉ? Cô có dị ứng với thứ gì không? Từ câu chuyện lúc trước thì có vẻ cô khá thích cherry, nhưng mà cô cũng đã khóc rất nhiều vì nghĩ rằng cây cherry sẽ mọc trên đầu mình. Chắc là nàng phải hỏi lại cô mới được.

Có quá nhiều thứ Minju muốn trao đổi cùng Chaewon.

"Có chuyện gì vui à?" Chaeyeon hỏi khi nhìn qua kính chiếu hậu.

"Điều gì làm chị nghĩ thế?"

"Em đang cười ngố như tên ngốc đấy, Min." Chaeyeon đùa. "Em mới gặp cô ấy có một lần thôi."

"Thì vậy, nhưng chị ấy... chỉ là vô cùng... Chị sẽ hiểu sau khi gặp chị ấy."

"Ờ, cô ngốc si tình."

"Chaeyeon." Minju phụng phịu.

"Chấn chỉnh lại đi, Minju." Chaeyeon hướng tòa nhà ở cách đó không xa. "Tới nơi rồi."

Minju cất điện thoại vào và vớ lấy mấy món đồ cải trang – Mũ lưỡi trai, khẩu trang, và một cặp kính râm. Có hơi rập khuôn. Nàng biết. Nhưng vẫn phải dùng chúng thôi. Không giống như lần trước, khi nàng ghé thăm kỹ viện vào buổi tối và tầm nhìn của mọi người bị hạn chế, với ánh nắng chói chang giờ này, có cách mấy dặm người ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra nàng là Kim Minju.

Ở bên trong kỹ viện thì mấy thứ này sẽ không cần thiết, bởi vì chẳng ai ghé mấy chỗ này vào buổi sáng cả - nhưng đời mà, sao biết chắc được quãng đường từ xe vào nhà có thể xảy ra chuyện gì. Mà thật sự, nàng khá chắc Nguyệt Nga cũng chẳng mở cửa giờ này. May mà Minju đã nghĩ đến việc nhắn trước cho bà chủ, rằng nàng sẽ đến.

Chaeyeon để Minju xuống xe, bảo là cô sẽ chờ ở một nhà hàng gần đó. Sau khi vẫy chào quản lý, nàng thong thả tiến vào bên trong tòa nhà. Chỉ sau khi cửa lớn đã đóng lại sau lưng nàng người mẫu, Chaeyeon mới chính thức đánh xe đi.

Bắt thang máy để lên trên, Minju dừng lại ở tầng hai, nơi có quầy lễ tân - tầng một chỉ là vỏ bọc thôi. Và quầy lễ tân ở tầng hai vô cùng xứng đáng là mặt tiền của kỹ viện, bởi nó hào nhoáng chẳng kém gì nội thất sâu xa bên trong cả.

Miyawaki Sakura chắc chắn đã cho xây nơi này với chủ ý gây ấn tượng bùng nổ. Một vài bồn phun nước nhỏ trang trí cho tầng lầu cùng với những tác phẩm hội họa đắt tiền. Thạch anh, thảm rồi gỗ. Sàn và tường đều được thiết kế vô cùng chuẩn chỉnh. Đến cả quầy của lễ tân cũng được làm bằng đá cẩm thạch, gỗ và vàng. Chưa kể đến mấy chùm đèn LED giúp củng cố kiểu dáng thanh lịch của nơi này nữa chứ.

Tuy nhiên, vì đang trong giờ đóng cửa, mấy cái đèn tắt ngúm hết, cũng chẳng có vòi nào đang phun nước cả.

Không ngoài dự đoán, chẳng hề có khách. Nhưng bất ngờ thay, vẫn có một người phụ nữ với mái tóc bạch kim đang nằm ườn trên quầy lễ tân, trông khá chán chường. Hai chân người phụ nữ bắt chéo, cái chân ở trên vung vẩy lên theo nhịp điệu. Hai cánh tay cũng được giơ lên cao, cầm điện thoại.

Áo lót da không gọng và quần da ngắn nối liền với bốt da cao.

Minju có thể nói chắc rằng đây là một trong những kỹ nữ làm việc ở Nguyệt Nga, nhưng tại sao cô ấy lại ăn mặc như thế nhỉ? Không phải đang trong giờ đóng cửa sao? Hay đây là trang phục thường ngày của cô ấy? Nếu là vậy thì hẳn cô ấy phải thích đồ da dữ lắm.

"Um, xin chào?" Minju tháo kính, nhỏ giọnggoị.

Người phụ nữ quay sang nhìn nàng, đôi mày nhướn cao.

"Ồ! Em tới rồi đấy à!" Trong chớp mắt, người phụ nữ đã ngồi thẳng dậy, nhảy xuống khỏi quầy. Mái tóc bạch kim lả lướt tiến về phía nàng, cùng biểu cảm có phần tinh quái. Lướt mắt nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, người phụ nữ gật gù. "Vậy ra em là người của Chaewon."

"Tôi- hả?" Bối rối. "Chị là ai?"

"Yena. Choi Yena. Chị của Chaewon." Người phụ nữ – Yena - tự giới thiệu với một nụ cười thân thiện. Ồ, Chaewon có chị gái sao? Đúng là trông họ cũng có nét giống nhau đấy. "Ừ thì, không phải chị ruột, nhưng chúng tôi đã lớn lên ở cùng một cô nhi viện."

Minju cảm giác như nàng vừa được biết thông tin gì đó vô cùng quan trọng về cả hai người họ. Nàng có được phép biết về điều này không?

"Ra vậy." Minju cười, có chút ái ngại.

"Sếp tổng vẫn đang bận chút việc trên lầu." Yena bắt đầu rảo bước về phía thang máy, và Minju đi theo. "Em biết mà, giấy tờ, khách hàng, mấy thứ đại loại vậy."

Chị nhấn nút gọi thang và cả hai cùng đứng chờ.

"Nói cho nghe nhé, con người đó bị nghiện công việc đấy. Hình như tôi chưa từng thấy Sakura nghỉ ngơi đàng hoàng một ngày nào cả. Này, em có biết không, chị ấy từng thắng xổ số, một chuyến đi đến Hawaii, và đoán xem chị ấy đã làm gì?"

"Chị ấy đã làm gì?" Yena thật sự nói rất nhiều. Không phải đó là chuyện không tốt hay gì. Nhưng Minju nghĩ đây hẳn là lần đầu tiên nàng gặp được một đối thủ đáng gờm có thể sánh ngang với sự càm ràm của mình đấy.

Thang máy kêu -ting và cả hai cùng bước vào bên trong. Yena ấn chọn tầng 12.

"Chị ấy đem nó cho người khác!" Yena thốt lên khi tựa lưng vào vách trong của hang máy, hai tay cường điệu vung lên trời. "Ừ thì, là cho Eunbi và người tình của bả, nên cũng không quá tệ, nhưng đúng ra chị ấy đã có thể cho tôi mà, và tôi sẽ- Từ từ, chúng ta đang nói về chuyện gì ấy nhỉ?"

"Um, rằng bà chủ Miyawaki bận rộn như thế nào?" Minju nhắc. Nàng bắt đầu cảm thấy thoải mái với cô bạn mới này rồi đấy. Yena khá là thú vị.

"À, nhớ rồi! Chà, dù sao thì, sếp tổng hiện đang rất bận. Nên chị ấy chưa thể gặp em được. Nhưng! Em có thể gặp Chaewon." Yena nhoẻn miệng cười. "Con bé vẫn ở căn phòng đêm qua. Hẳn là đang chợp mắt."

-ting

Cửa thang máy hé mở và trước mắt Minju là dãy hành lang quen thuộc. Cả hai cùng bước ra và tiến về phòng 1207.

"Em có thể vui vẻ với Chaewon cho đến khi sếp tổng xong việc." Yena hí hửng.

"Tôi- cảm ơn." Minju suýt thì sặc.

"Vậy là tôi hết việc nhé." Yena nắm chặt lấy cả hai bàn tay của Minju, nhiệt tình lắc lắc. "Thật sự rất vui khi được gặp em, Minju. Hy vọng chúng ta sẽ lại có cơ hội trò chuyện với nhau. À, nhưng nếu em làm em gái tôi khóc, tôi sẽ giết em đấy, biết chưa? Tôi có hẹn với Yuri trong vài tiếng nữa nên giờ phải đi chuẩn bị đây. Gặp lại sau nhé, bé cưng!"

Và chỉ như vậy, Yena nhanh chóng khuất dạng, không quên để lại một cái vẫy chào vô cùng nồng nhiệt.

Cái- cái gì vừa diễn ra thế?

Cảm giác như Minju vừa bị đe dọa, nhưng nàng chẳng nhớ được là từ khúc nào.

Choi Yena quả thật là một trải nghiệm khó tả.

D-dù sao thì, vào phòng thôi.

Đóng lại cánh cửa sau lưng, Minju đưa mắt tìm kiếm bóng hình Chaewon. Trông căn phòng không thay đổi mấy so với đêm qua. Điểm khác biệt duy nhất là rèm cửa hiện đã được kéo kín, để không gian chìm trong tăm tối hoàn toàn.

Thật khẽ khàng, Minju tháo giày và tiến về phía giường ngủ.

Chaewon nằm đó. Yên bình. Vẫn say giấc.

Cẩn thận để không đánh thức cô, nàng ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, vén những lọn tóc lòa xòa khỏi gương mặt cô gái.

Một khoảng lặng. Minju ngắm nhìn Chaewon một lúc lâu. Nàng đã biết điều này từ đêm qua rồi, nhưng Chaewon thật sự rất xinh đẹp.

"Cảm ơn."

Minju sững người.

"Em làm chị thức hả?"

"Phải mà được vậy." Chaewon mở mắt, lồm cồm bò dậy. Trông có chút mệt mỏi. Một cái ngáp dài. "Chị nghe được tiếng Yena từ tận thang máy luôn kìa. Con người đó chẳng biết yên lặng là cái quái gì cả."

"Yena là chị của chị à?"

"Xui xẻo thay." Chaewon đáp, nhưng không có chối. "Rồi, sao em lại ở đây?"

"Chị yêu cầu em còn gì." Minju lại vân vê lọn tóc của Chaewon.

"Chị biết, nhưng không phải em có việc cần làm hả?"

"Em xong việc rồi."

"Thật sao?" Chaewon vươn tay, kéo cái khẩu trang mà Minju vẫn còn đang đeo xuống. Hơi rướn người, cô hôn nàng, bàn tay ôm lấy đùi trong của Minju. "Em nói chuyện với Sakura về bản hợp đồng chưa?"

"Chưa, định sẽ nói sau." Minju kéo Chaewon lại gần. "Chaewon này, theo lý thuyết thì chị vẫn chưa phải là người của em đâu."

"Chưa thôi." Chaewon nhấn mạnh, khóe môi nhếch lên. "Đâu có luật nào nói chị không được hôn ai đó không phải khách hàng."

"Không có sao?" Ánh mắt rơi trên môi cô.

"Không hề."

Chaewon hôn Minju. Lần này sâu hơn chút, nhưng không quá sâu. Vừa đủ để khiến nàng muốn nhiều hơn. Rồi cô đặt nụ hôn phớt lên gò má nàng, và đoán xem, ai lại cười hề hề như tên ngố rồi?

Minju thúc nhẹ Chaewon để bản thân có thể ngồi lại đàng hoàng trên giường. Và thay vì an vị cạnh bên Minju như những gì nàng đã nghĩ, Chaewon lại chọn đặt mông lên đùi nàng. À thì, như này cũng ổn thôi.

"Vậy, đã có chuyện gì thế? Đêm qua chị không thật sự có cơ hội hỏi rõ em."

"Cũng không có gì." Minju tự thấy rằng nói về Junghee với Chaewon không phải là ý hay, dù sao thì cô ta cũng chẳng liên quan gì đến nàng nữa. "Có ai đó mắc lỗi nên em phải chụp lại một bộ ảnh. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian."

"Hmm, em là Kim Minju mà." Chaewon ngả đầu trên vai nàng.

"Chị muốn kể tiếp câu chuyện đêm qua chứ?"

"Được thôi, tới đoạn nào rồi nhỉ?" Cô nghiêng đầu sang trái.

"Theo em nhớ thì câu chuyện gần nhất là về hạt cherry."

"Ồ, nhắc cái đó mới nhớ, Yena từng nôn trước mặt crush hồi còn mẫu giáo đấy." Chaewon khịt mũi.

"Chị thật sự bán đứng chị gái của mình vậy sao?"

"Xì, chị ấy hẳn đã mách lẻo gì đó về chị với em rồi." Ừ thì, đúng thật là có gì đó. "Nên đây là trả đũa thôi."

-

Đã được vài ngày kể từ khi Minju hoàn tất ký kết hợp đồng với Sakura, và nhân lúc Chaewon vắng mặt, chị đã đưa ra vài cảnh báo cho Minju về người mà sắp tới nàng sẽ sống cùng.

Có vẻ như Chaewon khá là tùy hứng trong việc lựa chọn trang phục hàng ngày, và hai phong cách của cô cũng rất khác nhau. Kiểu đầu tiên là những gì Minju đã được thấy – áo hoodie rộng thùng thình và quần thể thao thoải mái. Kiểu thứ hai là thứ gì đó mà nàng chưa từng thấy bao giờ.

"Nghe này, nhìn chung thì Chaewon luôn thờ ơ với tất cả mọi thứ, bao gồm cả trang phục của mình. Nếu đôi khi cô sẽ bắt gặp em ấy đi lòng vòng trong nhà một cách... quá mức vô tư." Là những gì Sakura đã nói. "Và ý tôi là em ấy sẽ chẳng mặc gì ngoài áo choàng tắm và đồ lót, bởi vì em ấy quá lười để khoác thêm quần áo. Đừng có sốc quá nhé, Minju."

Rồi còn tính cách của Chaewon nữa.

"Chaewon có thể nhỏ người, nhưng cô không thể đánh giá thấp sự cố chấp trong cái cơ thể nhỏ bé ấy. Đừng bao giờ bảo rằng Chaewon không thể làm việc gì đó, bởi vì em ấy nhất định sẽ chứng minh cho cô điều ngược lại. Con bé đó mà cáu lên thì có trời mới cản được."

Thế hóa ra, Chaewon có vẻ khó đỡ hơn nàng nghĩ. Nhưng mà Minju không ngại đâu. Nàng sống một mình nên Chaewon có khỏa thân thì cũng chẳng phải là vấn đề. Với lại, Minju tự thấy mình cũng là con người kiên nhẫn với tấm lòng bao dung dữ dội lắm.

Sẽ ổn thôi!

Nhưng mà, có điều này nàng vẫn hơi tò mò.

Minju ngồi trên băng ghế dài của phòng khách, trong khi Chaewon ở phòng ngủ chung của cả hai.

Lối sống của Minju vốn đơn giản và gọn gàng nên căn hộ cũng không có bài trí gì nhiều. Nàng cũng muốn nơi này mang lại cảm giác ấm cúng thân thuộc, nên để bù đắp cho sự thiếu trang hoàng, Minju đã sắm sửa khá nhiều nội thất mang tông trầm. Ví dụ như băng ghế nàng đang ngồi đây, được làm bằng chất liệu vô cùng mềm mại, màu cũng mang sắc trung tính. Những món đồ còn lại trong căn hộ của nàng cũng tương tự vậy.

Hai phòng ngủ và một phòng tắm lớn, phòng khách không gian mở nối liền với bếp và nhà ăn, cửa kính lớn bọc hết mặt ngoài. Căn hộ của nàng chỉ đơn giản vậy thôi. Đúng là Minju dư sức chọn một nơi ở to lớn và rộng rãi hơn, nhưng để làm gì?

Nàng cho Chaewon hẳn một phòng riêng và cô cũng ngoan ngoãn nhận lấy, nhưng lại chưa bao giờ ngủ ở đó cả. Tới giờ thì căn phòng đó giống nơi trữ đồ của cô hơn. Minju không phiền. Đằng nào thì nàng cũng thích ôm cô khi ngủ.

Mà tóm lại, hiện tại nàng đang có một vấn đề khá nghiêm trọng.

Minju vô cùng, vô cùng tò mò về việc, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng bảo Chaewon không được làm việc gì đó. Theo lý thuyết, nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô hẳn sẽ bắt đầu quấy phá hay bày trò chọc ghẹo nàng. Nhưng. Minju. Chỉ. Là. Không. Tưởng. Tượng. Được.

Chaewon đã luôn tử tế và thấu hiểu kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, Minju không thể tưởng tượng được khi cô trở nên phiền nhiễu thì sẽ trông như thế nào.

Đó là lí do nàng vô cùng tò mò.

Minju chống cằm, ngẫm nghĩ. Nàng có nên làm vậy không? Có nên hỏi cô không?

Một hơi thở sâu.

Được rồi, nàng sẽ thử.

Rời khỏi phòng khách, nàng gõ nhẹ cửa phòng ngủ mấy tiếng trước khi bước vào.

Phòng ngủ của Minju cũng đồng dạng với phần còn lại của căn hộ, đơn giản và gọn gàng. Cộng thêm sự có mặt của Chaewon, nó có chút lộn xộn hơn bình thường nhưng chưa đến mức khiến Minju phải bận tâm. Với lại, mấy con gấu bông cô mang theo cùng cũng khá đáng yêu.

"Chae." Nàng gọi.

"Hửm?" Hôm nay lại là một trong nhiều ngày Chaewon lười nhác không thèm mặc đồ. Minju muốn nói là nàng đã dần quen với việc đó rồi, nhưng đấy hẳn sẽ là nói dối. Thời trang của Chaewon hiện tại là áo phông của Minju, quần lót, và hết.

Đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, Minju cố hết sức để không tỏ ra đáng ngờ.

Chaewon buông điện thoại, dồn sự tập trung vào Minju.

"Ừm, em có thể hỏi chị cái này được không?"

"Chuyện gì?" Cô nhướn mày.

"Ừ thì, chị biết là đôi khi chị hay kiểu..." Một khoảng lặng ngập ngừng, "ve vãn em khi em đang nói chuyện điện thoại với Chaeyeon ấy?"

Thật chậm, khóe môi Chaewon cong lên đầy tinh quái.

"Ừ? Việc đó thì sao?" Cái đầu nghiêng nghiêng.

"Chị có thể đừng làm vậy nữa được không? Bởi vì em cần, chị biết mà, tập trung vào những gì Chaeyeon nói."

"Hmmm, là vậy sao?"

"Ừm, cho nên-"

Minju không biết Chaewon vừa làm gì, nhưng đến khi nhận ra thì nàng đã bị cô đè dưới thân rồi.

"Điều đó làm phiền em à?" Bàn tay hư hỏng tháo cúc đầu của cái áo sơmi nàng đang mặc.

"Chaewon-" Minju cố gượng ngồi dậy, nhưng lại bị cô đẩy nằm xuống. Một tia tinh nghich trong ánh mắt. Cô nắm lấy tay phải của nàng, đưa lên cổ mình. Đầu óc Minju lại tự động tua lại một loạt hình ảnh. Đặc biệt là mấy thứ liên quan đến xích cổ.

Minju vẫn chưa nói gì với Chaewon về sở thích phòng the của mình. Nàng không biết cô sẽ phản ứng như thế nô, cũng mong cô có thể ở bên mình thật lâu dài.

Phải mà Chaewon không khiến mọi việc khó khăn hơn cần thiết cho Minju như bây giờ.

"Thế này thì sao?" Cô cười. "Thế này có làm phiền em không?"

"Chị đang khiến việc kiểm soát bản thân của em gặp khó khăn đấy."

"Em giữ mình cho ai chứ?" Chaewon kéo bàn tay Minju lên cao và áp mặt mình vào đấy. "Ở đây chẳng có ai ngoài hai ta cả."

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Kiểm soát làm gì khi mà đối phương muốn em đánh mất nó?"

Khi Minju nói là nàng muốn xem Chaewon cáu lên và trở nên phiền nhiễu, đây không phải những gì nàng đã nghĩ đến. Có lẽ là một chút tán tỉnh trêu đùa và có lẽ cô sẽ làm phiền nàng vào lần tới có cuộc gọi với Chaeyeon. Nhưng nhất định, không phải thế này.

"Em đã nói điều này rồi, nhưng vẫn phải nói lại." Minju lật kèo, để bản thân chiếm thế thượng phong, trong khi Chaewon nằm dưới giường, hai tay câu lấy cổ Minju. "Chị đúng là không thể tin được."

"Chị vẫn chẳng thấy mình có chỗ nào khó tin cả."

Và cô kéo nàng xuống.






















End (for 2Kimz).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro