You already know that I'm yours [2Kimz] (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



2. Giữa trưa

Một nụ hôn rơi trên lưng trần của nàng.

Minju tự hỏi liệu việc cảm thấy bị thu hút mãnh liệt bởi một người chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy có thật sự khả dĩ hay không.

Lúc mới quyết định làm việc này, nàng thật sự chẳng mong đợi gì cả. Đã có quá nhiều người làm nàng thất vọng rồi. Từ đấy, Minju mới rút ra kết luận, là nàng sẽ không thể cảm thấy thất vọng nếu ngay từ đầu đã chẳng hy vọng bất cứ điều gì.

Vậy mà vì một lí do nào đó, Chaewon xuất hiện và vượt xa khỏi bất cứ điều gì nàng có thể mong cầu.

"Minju."

Tai nàng vểnh lên khi nghe tiếng gọi. Là cô ra hiệu cho nàng lại gần.

"Sao?" Minju biết vẻ mặt mình bây giờ hẳn là trông ngố lắm, nhưng biết làm sao được. Người phụ nữ này thật sự khiến nàng quỵ lụy đến chẳng thể đứng vững mà.

Minju bò đến bên Chaewon.

"Chuyện gì đã xảy ra với Kim Minju ban nãy vừa khiến chị phải hét lên thế?" Chaewon bắt chước cách nói lúc trước của nàng, khiến Minju bật cười.

"Mỗi người chúng ta đều có nhiều khía cạnh khác nhau mà, không phải sao?"

Chaewon xoay người, quàng tay qua vai Minju, kéo nàng lại gần.

"Trong đó, em là đặc biệt nhất đấy." Cô cười.

Minju quấn lấy môi Chaewon, và Chaewon cũng nhiệt tình đáp lại.

"Em thật sự phải đi sao?" Cô mấp máy.

Ban nãy trông còn dửng dưng là thế, mà giờ đã thể hiện sự quyến luyến thấy rõ. Là Chaewon đã trở nên gắn bó với Minju sao? Hay bây giờ cô mới đang bộc lộ sự thành thật? Dù là gì đi nữa, Minju rất mừng khi thấy cô như thế.

"Đằng nào thì chúng ta cũng sẽ sớm gặp lại nhau mà."

"Hừm, ngày mai hả?"

"Nếu chị muốn." Nàng lại hôn cô. "Em đã nói là sẽ cho chị mọi thứ chị muốn mà, một khi chị trở thành người của em."

Chaewon nhếch môi.

"Mọi thứ chị muốn... bao gồm cả em?"

"Tất nhiên rồi."

Cô đẩy vai nàng.

"Vậy thì em nên đi đi." Ngón tay chỉ vào điện thoại của nàng, cái điện thoại mà nàng đã bỏ quên suốt mấy tiếng qua vì Chaewon. "Quản lý của em đã gọi được mấy cuộc rồi đấy."

"Ugh, Chaeyeon sẽ giết em mất." Minju ôm mặt.

"Thế thì đừng để cô ấy chờ." Chaewon gửi tặng nàng một nụ hôn phớt lên má. "Hãy làm hết mọi việc em cần làm, rồi quay về với chị. Chị sẽ chờ, Minju."

Minju nhìn Chaewon hồi lâu.

"Chị đúng là không thể tin được." Rồi nàng ngây ngốc thở ra.

"Chị chẳng thấy mình có chỗ nào khó tin cả." Chaewon nghiêng đầu, cười nhẹ.

Minju lắc đầu rồi đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo và thu dọn đồ đạc. Cũng chẳng phải nàng mang theo gì nhiều.

Chaewon đã chờ sẵn ở cửa, quấn chăn thay vì áo quần đàng hoàng. Trông cô rất đáng yêu, như con gấu trắng bằng bông vậy.

Minju ôm chầm lấy Chaewon, và cô hôn nàng.

Sau tất cả, Minju vẫn đành miễn cưỡng rời đi, rời khỏi kỹ viện và ra xe hơi, nơi hẳn đã có vị quản lý tức giận chờ sẵn.

Không biết bây giờ Chaewon sẽ làm gì nhỉ. Minju đúng ra phải ở cùng cô đến sáng cơ, nên chắc cô sẽ ở lại căn phòng đó? Căn phòng khá thoải mái nên khả năng cao là vậy nhỉ. Vậy thì hẳn cô sẽ tắm táp rồi đi ngủ.

Chờ đã.

Lỡ có khách khác yêu cầu cô thì sao? Một vị khách không phải là nàng? Sakura sẽ cho phép điều đó chứ? Chị ấy tốt nhất là không nên làm vậy. Nàng đã trả tiền cho Chaewon đến tận sáng cơ mà.

Minju khựng lại.

Chắc là nàng nên đi nói chuyện với bà chủ trước khi rời đi, nói rằng không được để ai khác yêu cầu Chaewon. Sẽ trì hoãn việc ra xe thêm một lúc, nhưng chắc Chaeyeon không phiền đâu.

Và thế là, thay vì đi thang máy xuống thẳng tầng hầm, Minju đã ấn nút chọn lầu 5. Đến trước cửa văn phòng của bà chủ, nàng liếc nhìn người thư ký. Anh ta ngồi ở một cái quầy bên cạnh văn phòng. Là một thanh niên ốm o đeo kính. Trông như kiểu người sẽ chẳng bao giờ mở miệng than phiền dù bị chèn ép đủ bề. Một người dễ dãi.

Minju nói với anh ta rằng nàng muốn gặp bà chủ một lát.

"Ồ, ừm, có vấn đề gì với cô Chaewon sao ạ?" Anh thận trọng hỏi.

Một nụ cười. Nàng cũng từng giống như anh ta vậy.

"Cô ấy đáng yêu lắm." Minju trấn an anh chàng. Có lẽ đó là lí do nàng cảm thấy anh ta có chút thân thuộc. "Chỉ là tôi có chuyện cần trao đổi với cô Miyawaki thôi."

"À, tôi hiểu rồi." Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Tôi sẽ báo lại với bà chủ ngay."

"Cảm ơn."

Anh ta nhấc lên cái điện thoại bàn bên cạnh – chính xác là kiểu điện thoại quay số thời xưa – và gọi.

Nàng nghe được âm thanh lùng bùng truyền lại từ bên kia đầu dây.

"Có cô Kim đến, muốn gặp cô ạ." Anh nói. "Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo lại với cô ấy."

Và rồi, anh gác máy.

"Cô Miyawaki đang có cuộc gọi riêng, nhưng cô có thể vào."

"Được, một lần nữa, cảm ơn." Minju nở nụ cười và anh chàng cũng thân thiện đáp lại.

Lịch sự gõ nhẹ mấy cái, nàng bước vào trong sau khi nghe phong phanh hai tiếng 'vào đi' vọng ra. Khép cánh cửa lại sau lưng, Minju âm thầm cảm thán trước sự tối giản của căn phòng thuộc về một bà chủ kỹ viện tầm cỡ - Một cái bàn làm việc lớn, tủ đựng hồ sơ gọn gàng ở đằng sau, thêm vài không gian lưu trữ đồ đạc khác... Một sự đối lập hoàn toàn với dáng vẻ trang hoàng của kỹ viện ngoài kia.

Miyawaki Sakura thoải mái ngả người trên cái ghế giám đốc bên bàn làm việc, dáng vẻ thư thái mà vô cùng tự tin. Trông chị có vẻ như chẳng hề thuộc về văn phòng này; một con búp bê bị đặt nhầm trong không gian xám xịt, chán ngắt. Mái tóc hồng rực của chị lại càng thể hiện rõ điều đó hơn nữa.

"Và? Thấy thế nào? Được gặp người mà em đã ngưỡng mộ từ rất lâu?" Sakura còn đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại, nhưng vẫn nhếch môi với Minju.

Nàng nhíu mày.

Sakura cười lớn vì điều gì đó mà người bên kia đầu dây vừa nói.

"Rồi rồi, không chọc em nữa." Ý cười càng đậm. "Em sẽ ở lại đó đến sáng à?"

Người kia trả lời, quá lùng bùng, Minju chẳng nghe được gì cả.

"Được thôi." Sakura nhìn thẳng vào mắt Minju. "Nói chuyện với em sau, Chaewon. Chị phải đi gặp khách đây."

Minju nhíu mày.

-bíp

Sakura cúp máy.

"Chị vừa nói chuyện với Chaewon trên điện thoại đấy à?"

"Nếu đúng là vậy thì sao?" Sakura thong thả đứng lên, đặt điện thoại xuống bàn làm việc.

Minju nhìn chị một lúc.

"Chị thấy chuyện này thú vị lắm đúng không?"

"Vô cùng luôn." Sakura cười, vòng ra đằng trước bàn làm việc, tựa người và khoanh tay. Trong mắt chị ánh lên thứ gì đó trông như chờ mong. "Vậy? Quý cô Kim Minju muốn gì ở tôi?"

"Bây giờ tôi phải đi." Nàng có chút gấp gáp. "Nhưng mà tôi đã trả tiền cho thời gian của Chaewon đến sáng."

"Để tôi đoán. Cô không muốn bất cứ ai yêu cầu sự phục vụ của Chaewon đến hết đêm nay?"

"Không, đến khi tôi quay lại."

Đó là lúc Sakura bật cười giòn giã. Đôi mày của Minju lại càng nhíu chặt hơn nữa.

"Có gì buồn cười lắm sao?"

"Không." Chị gật gù. "Hai người là một cặp đôi thú vị đấy."

"Hả?"

"Ừ thì, một bé mèo nhỏ nào đó- à mà thôi, không có gì."

"Vậy là chị có đồng ý hay là không?" Minju sốt ruột hỏi.

"Tôi có thể bị thất thoát nhiều lắm đấy." Sakura cười khẩy. "Khi nào thì cô mới quay lại chứ, quý cô Kim?"

Chân nhịp nhịp sàn gỗ. Quai hàm nghiến chặt. Nàng hít sâu một hơi.

"Thế là chị không đồng ý?" Minju lườm Sakura và chị chẳng hề ngần ngại nhìn lại nàng. Nụ cười nhàn nhạt đến khó chịu kia vẫn còn đó.

Một.

Hai.

Ba.

Tiếng khúc khích phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Đừng có nhìn tôi như vậy chứ. Tất nhiên, tôi đồng ý." Sakura thôi không khoanh tay nữa, thay vào đó, chị chống chúng xuống mặt bàn ở phía sau. "Cô đáng giá hơn rất nhiều những gì mà các khách hàng khác có thể mang lại cho tôi. Chỉ vài đồng bạc lẻ hiển nhiên sẽ chẳng đáng để tôi phải đặt chân vào danh sách đen của cô."

Minju thở phào.

"Cảm ơn."

"Đặc biệt là với một người quá mức chiếm hữu như cô." Sakura dò xét nàng đầy tò mò.

"Tôi không có chiếm hữu." Minju lắc đầu chối bỏ. Nhưng trông Sakura chẳng có vẻ gì là tin vào điều đó cả. Nàng xoay người, vẫn để lại cho chị một ánh nhìn sau cuối. "Vì đang vội nên giờ tôi sẽ đi luôn. Chúng ta sẽ bàn về bản hợp đồng sau."

Ngay khi Minju nắm lấy tay nắm cửa, Sakura đã lại cất lời.

"Cơ mà câu hỏi vừa rồi của tôi không phải đùa đâu. Tôi thật sự cần biết khi nào cô sẽ quay lại, để còn chuẩn bị giấy tờ cần thiết nữa."

"Ngày mai. Ừ thì, chính xác là chiều tối hôm nay." Nàng mở cửa, bước ra ngoài.

"Sớm vậy sao?"

"Chaewon muốn thế."

"Hmm, tôi hiểu rồi."

"Gặp lại sau."

"Gặp lại sau, cô Kim." Sakura cười.

Cánh cửa đóng lại.

-

Một cái búng trán thật kêu.

"Ui da, đau lắm đấy." Minju phụng phịu với Chaeyeon.

"Chị đã đợi em ở cái tầng hầm này một tiếng đồng hồ rồi đó!" Chaeyeon mắng. "Chắc là em vui vẻ ở trển quá nên không nhớ, nhưng mà em có buổi chụp hình, trong ba mươi phút nữa đấy!"

"Chaeyeon, em có lí do-"

"Lí do hay ho ghê cơ! Chị biết là em nhún gãy giường người ta luôn rồi! Giờ thì ta lại còn phải tìm cách giấu dấu hickey trước khi chuyên viên trang điểm nhìn thấy chúng nữa."

Chờ đã, hickey? Nhưng mà Chaewon- lúc nào- Ồ, khoan, không, nàng nhớ rồi. Là lúc chị ấy ngồi trên đùi nàng. Ừ thì, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Đâu phải lần đầu tiên nàng phải tìm cách giấu dấu hickey. Không có gì- á đìu mé từ từ đã nào. Điều này có nghĩa là nàng đã đi gặp và nói chuyện với bà chủ kỹ viện cùng thư ký với dấu hickey lồ lộ trên cổ sao?

Rồi xong. Đời nàng coi như bỏ. Chúa có thể rũ lòng thương xuống mang nàng đi luôn không chứ như vầy thì nhục mặt quá rồi trời ơi.

"Có lẽ chúng ta nên ghé qua căn hộ của em trước-"

"Chaeyeon." Minju gọi, cảm giác như đang bị quay mười vòng trong lò vi sóng vậy.

"Gì?"

"Đào mồ chôn em đi."

"Đừng có làm quá lên như thế, Min."

"Mồ. Chôn. Em. Ngay. Bây. Giờ!" Nàng nắm vai quản lý, khẩn khoản.

"Vài người nhìn thấy dấu hickey của em thì cũng đâu phải là tận thế." Chaeyeon cố gạt cả người Minju đi, nhưng bất lực.

"Chaeyeon!"

"Min, nơi đó là kỹ viện! Chẳng có ai quan tâm cả!"

"Em quan tâm!"

Và thế là Minju cứ hậm hậm hực hực suốt chuyến xe về căn hộ và đến tận cả trên đường đến trường quay.

-

Khi Miyawaki Sakura nhận được cuộc gọi từ Chaewon, phản ứng đầu tiên của chị là lo lắng. Có chuyện gì xảy ra với em ấy sao? Có vấn đề gì không ổn à? Em ấy có sao không? Ai lại gọi cho người khác trong lúc đang tiếp khách chứ.

Khi chị bắt máy và nghe giọng điệu thờ ơ của Chaewon, nỗi lo về sự an nguy của một trong những cô gái của chị mới phần nào nguôi ngoai.

Thay vào đó, một nỗi lo khác lại trào dâng. Minju không thích Chaewon à? Không thể nào, bởi vì thử tưởng tượng phản ứng hóa học bùng nổ của hai người họ đi. Linh tính của Sakura đảm bảo điều đó, và chị chưa sai bao giờ cả.

Vậy thì là gì?

"Minju phải rời đi sớm, em nghĩ là do công việc." Chaewon nói. Vậy là không có gì để lo rồi.

Nụ cười ranh mãnh thường ngày của Sakura trở lại trên gương mặt chị.

"Thế thì có chuyện gì?" Chị thoải mái ngả người tựa vào lưng ghế. "Chị không nghĩ em gọi chỉ để chửi rủa chị đâu nhỉ."

Trước đó, Chaewon đã cằn nhằn Sakura rất nhiều vì không nói cho cô biết khách hàng của mình là người phụ nữ độc nhất vô nhị, Kim Minju. Sakura có cảm giác cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chị vì chuyện đó đâu.

"Mặc dù em thật sự rất muốn tiếp tục trách móc chị, em có một câu hỏi."

"Mời nói, Mèo con."

"Em ở lại căn phòng này được không?"

"Phòng 1207?"

"Òm, em quá lười để rời khỏi cái giường này. Với lại, Minju đã trả tiền cho thời gian của em đến sáng mà nhỉ?"

"Nghĩa là đêm nay em không muốn tiếp thêm khách nữa?" Sakura mỉm cười. Sự tiến triển này thú vị quá đấy.

"Đúng." Bên kia vọng lại tiếng sột soạt. "Không có hứng lắm."

"Được thôi." Và đó là khi điện thoại bàn nội bộ của Sakura kêu lên. "Chờ một lát, Chae- Jungsoo? Có chuyện gì?"

"Có cô Kim đến, muốn gặp cô ạ."

Chà, thật sự rất là thú vị luôn. Sakura nhếch môi.

"Cho cô ấy vào."

"Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo lại với cô ấy."

"Xin lỗi, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ, Mèo con?"

"Về khách hàng và này nọ." Chaewon đáp.

Có tiếng gõ cửa vọng lại.

"Vào đi!"

"Ừ thì, em cũng nói hết những gì muốn nói rồi, nên là-"

"Chờ đã, Chae."

"Hửm? Sao thế?"

Bước qua khỏi cánh cửa, Kim Minju đi đến trước mặt Miyawaki Sakura. Trời ơi, thú vị đến chết mất thôi. Vô cùng, vô cùng thú vị.

"Và? Thấy thế nào? Được gặp người mà em đã ngưỡng mộ từ rất lâu?" Chị không nhịn lại được nụ cười khoái trá.

"Chị đi chết đi, Sakura."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro