You already know that I'm yours [2Kimz] (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc: You already know that I'm yours
Tác giả: ElleKing

--


1. Nửa đêm

Chỉ là một tòa nhà văn phòng. Sảnh chính trông hệt như những gì bạn có thể nghĩ đến về một tòa nhà văn phòng - Nhàm chán. Tuy nhiên, từ tầng hai trở lên, không khí sẽ hoàn toàn đổi khác.

Tòa nhà này, chính xác là một kỹ viện.

Kim Chaewon chẳng phải người phụ nữ rẻ rúng, bất chấp cái cần câu cơm của mình - gọi thanh tao thì là kỹ nữ, thẳng thắn thì chính là làm gái - cũng chẳng thể hạ thấp giá trị của cô. Không hề.

Cô biết xã hội khốn nạn này thích quy chụp giá trị của một người phụ nữ dựa trên việc họ đã qua lại với bao nhiêu người đàn ông - nhảm nhí đến vớ vẩn, nếu hỏi cô – và Chaewon thì chỉ muốn mặc xác xã hội.

Cô chưa bao giờ có chủ ý dấn thân vào con đường này, nhưng nào, nó phù hợp với cô, nên đến giờ cô vẫn theo nó. Với lại, cô đã gặp nhiều người tốt trong cái giới này, hơn hẳn so với đám tự nhận mình là thành phần 'đứng đắn' trong xã hội.

Chaewon ngồi ở sảnh chờ, mà thật ra thì nó giống cái phòng chờ sang trọng của người mua vé hạng thương gia ở sân bay hơn. Đây là nơi các cô gái tụ tập, trước khi được bà chủ gọi tên đi nhận khách.

Tường trắng trang trí bởi những bức tranh vẽ mà hẳn là có giá gấp năm lần lương của cô, vài băng ghế dài với lớp đệm êm ái, thoải mái đến mức có mấy cô gái đôi khi chẳng thể chống lại cơn buồn ngủ mà nằm luôn ra đó - nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi mỗi khi cả người ê ẩm sau nhiều giờ 'làm việc'.

Ở một mặt của căn phòng, là những tấm kính chạm trần chạm sàn, cho phép người bên trong có thể phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố bên dưới, nơi dòng người lúc nhúc như đàn kiến vỡ tổ, cùng hàng dài mấy chiếc xe hơi như đồ chơi nối đuôi nhau. Chaewon ngồi ở một trong những cái bàn đặt gần tấm cửa kính đó.

Cô thích ngắm nhìn con người, dù là từ tít trên này thì chẳng thể thấy rõ được gì cả; vẫn tốt hơn là không có gì để làm. Ừ thì, cô có thể lướt điện thoại hoặc trò chuyện với những cô gái khác, nhưng Chaewon chỉ là không có tâm trạng đó.

Vừa hay, đúng lúc Sakura, quản lý của kỹ viện và cũng là bà chủ, bước vào phòng, vẻ mặt tươi tắn, hớn hở, trái ngược với sự yêu kiều, ra vẻ mọi khi. Điều này chỉ có thể mang một trong hai ý nghĩa. Hoặc là chị vừa vớ được một thương vụ béo bở, hoặc có khách là người nổi tiếng hay lắm tiền vừa ghé. Thường thì sẽ rơi vào trường hợp thứ hai nhiều hơn.

Chaewon nhìn lảng đi. Sao cũng được. Chắc không dính dáng gì đến cô đâu.

Nhưng rất nhanh, Chaewon biết mình đã lầm, khi Sakura dừng chân ngay trước bàn của cô.

"Chaewon."

Cô nhìn chị, một bên mày nhướn cao. Trong đôi mắt sắc bén như mắt mèo kia, lấp lánh kí hiệu đồng đô la không thèm che giấu. Hẳn là đã nghĩ tới việc đầu tư số tiền vừa nhận được vào đâu rồi.

Có một bà chủ tham tiền như thế cũng có cái khổ, nhưng cô chẳng để tâm lắm. Sau cùng thì, đó cũng là Sakura mà. Phần lớn số tiền kỹ viện thu được, chị đều dùng để chăm lo ngược cho các cô gái còn gì.

"Đi làm kìa."

"Em á?"

"Ừ, em đó. Khách đặc biệt yêu cầu." Sakura cười thích thú, khoanh tay, lướt mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới - đánh giá cô. Chaewon cũng quen rồi. Làm nghề này, lúc nào cũng phải trông thật tươm tất khi xuất hiện trước mặt khách hàng. Nhưng mà, sao lần này cảm giác có chút khác. Sakura gật gù. "Nếu là em..."

"Thì?"

"Không có gì." Một tiếng khúc khích. "Đi nào, Chae. Không thể để khách đợi lâu được."

Sakura quay gót tiến về phía cửa, và Chaewon đi theo, cảm nhận được vài ánh mắt đặt lên người mình.

"Làm tốt nhé, Chae."

"Vui vẻ nha, Mèo con."

Họ buông lời cổ vũ cùng với nụ cười lả lơi, và Chaewon cũng vẫy nhẹ tay đáp lại. Cô ngờ ngợ rằng mình đang bị cưng nựng như một đứa trẻ, nhưng nghĩ vậy thì lạ quá, cô thậm chí còn chẳng phải nhỏ tuổi nhất ở đây.

Sao cũng được.

Hiện tại, có thứ khác khiến cô bận tâm hơn nhiều.

"Sakura."

"Hửm?"

Hành lang họ đang đi không giống như bất kì hành lang nào của một tòa nhà văn phòng, mà giống hành lang khách sạn hơn. Được trang hoàng đẹp đẽ, sàn đã lát gạch men rồi mà còn lót thảm, tất cả đều theo tiêu chuẩn của một khách sạn 5 sao. Có thể nói nơi cô đang làm việc đây, Nguyệt Nga, không chỉ là một kỹ viện tầm thường.

"Khách trả tiền để em làm gì thế?"

"Không phải việc gì kỳ quái đâu. Yên tâm đi, Chaewon. Em nghĩ chị sẽ để em làm những việc khiến em không thoải mái sao?"

Cô nheo mắt nhìn Sakura.

"Không, nhưng em biết là chị vừa nhận được một đống tiền lớn. Nên là, khai mau."

"Em suy nghĩ nhiều quá đó." Sakura lườm ngược lại cô. Nét cười ranh mãnh vẽ trên môi. "Cô ấy sẽ giải thích với em sau."

Chị ấn nút gọi thang - một cái thang máy hoành tráng quá mức cần thiết, ý kiến cá nhân. Mà nghiêm túc đấy, nó có thật sự cần phải được dát vàng ròng như thế không cơ chứ?

Một tiếng -ting và cửa thang máy mở ra, họ bước vào. Sakura ấn chọn tầng 12.

"Cô ấy?"

"Sao mà ngạc nhiên thế? Em là một trong số ít những cô gái đặc biệt có phục vụ phụ nữ cơ mà."

"Thì vậy, nhưng thường mấy người đó đâu có giàu." Chaewon hờ hững đáp. "Là ai thế? Người nổi tiếng à?"

"Gặp đi, rồi em sẽ biết." Sakura cứ úp úp mở mở, hoặc là chị đang chơi đùa với cô, hoặc đây chẳng phải chuyện chị có thể tùy tiện nói ra. Chaewon không biết được là khả năng nào.

"Vậy cái cô này có yêu cầu gì đặc biệt không?"

"Không hẳn. Có bảo em mặc thứ gì đó thoải mái thôi, nguyên văn - 'cứ là chính mình'."

"Cái đó..." Chaewon nghiêng đầu. "bình thường đến mức bất thường luôn ấy."

"Đúng nhỉ." Sakura bật cười.

Thang máy ngừng lại, và họ bước ra- à không, chỉ Chaewon thôi.

"Phòng 1207."

"Sang đấy."

"Em mặc vậy đi gặp người ta luôn cũng được, nhưng mà chị có chuẩn bị thêm vài bộ khác, tùy em thôi, ở trong phòng tắm cuối hành lang ấy. Qua ngó một lượt đi."

"Được rồi."

"Quy tắc đầu tiên của Nguyệt Nga là gì?" Sakura nhắc nhở.

"Bất kể chuyện gì xảy ra ở trong phòng, sẽ ở lại trong phòng. Trừ khi ta cảm thấy không thoải mái hoặc bị ép buộc làm gì đó, vậy thì cứ huỵch toẹt ra thôi." Chaewon nhàn nhạt đáp.

"Giỏi lắm. Ồ, và đừng có sốc đến ngất xỉu khi thấy người ta nha."

"Gì chứ?"

"Vui thôi đừng vui quá, Mèo con." Chị nhếch môi.

Và cửa thang đóng lại.

Chaewon thấy hoài nghi. Về gì á? Mọi thứ. Sakura, vị khách này, và yêu cầu kì lạ kia nữa. 'Là chính mình'? Cái đó có nghĩa là gì chứ? Được rồi, cô biết nó có nghĩa là gì, nhưng-

Một tiếng thở dài.

Đi thay đồ trước đã.

Bước vào phòng tắm ở cuối hành lang, Chaewon thấy một túi đồ màu trắng ở cạnh bên bồn rửa, kèm theo tờ giấy nhắn, Cho Mèo con. Bên trong là vài cái hoodie với nhiều màu khác nhau, một cái quần jeans, một cái quần bó, một cái quần thể thao, tất đen, và dép lê. Không có giày. Hừm, khi Sakura nói trang phục thoải mái, cô không nghĩ nó sẽ lại thoải mái đến cái mức này.

Chaewon ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.

Tóc đen dài uốn lượn buông xõa, hơi rối nhưng cô biếng chải quá. Dù sao cũng có vài người thích dáng vẻ lộn xộn này mà. Lớp trang điểm nhẹ - đậm làm gì khi đằng nào cũng bị làm cho nhòe đi. Rồi còn trang phục – áo choàng tắm bằng lụa, có chút quá khổ so với thân hình nhỏ bé của cô, và một đôi guốc cao, bên dưới gần như chẳng có gì, chỉ là hai mảnh đồ lót ren. Cái áo choàng có thể hơi hở hang, nhưng vẫn che được những gì cần che.

Ồ, chờ đã. Một góc áo ngực còn hơi lộ. Chậc, thôi kệ, đằng nào giờ cô cũng thay đồ mà.

Áo hoodie trắng với quần bó, chắc là đủ rồi. Cô cởi guốc, chuyển sang mang dép. Đúng là thoải mái hơn nhiều thật.

Chaewon nhét cái áo choàng lụa vào lại trong túi và xách mang theo. Rời khỏi phòng tắm, cô tiến thẳng đến phòng 1207. Ba tiếng gõ nhẹ, và cô đẩy cửa, bước vào. Cái túi được bỏ lại gần cửa, hi vọng lát xong việc, cô còn nhớ mà xách nó theo.

Phòng 1207 là một trong những căn phòng sang trọng nhất của cả cái kỹ viện này. Sang ở đây không chỉ nằm ở lối trang hoàng của nó, mà là cơ sở vật chất đủ đầy, tiện nghi, không thiếu bất cứ thứ gì. Phòng ngủ chính, phòng khách và phòng bếp, gần như là một căn hộ chung cư, không thua kém phòng thượng hạng của khách sạn 5 sao là bao.

Một mặt căn phòng cũng lại là cửa kính chạm trần chạm sàn. Sàn được trải thảm toàn bộ, trừ phòng bếp. Phòng khách thì có một băng ghế dài bọc nhung đỏ, đối thủ cạnh tranh đáng gờm với băng ghế họ có ở sảnh phòng chờ của kỹ viện. Giường king-sized ngự trên bậc thềm, gối trắng nhiều đến không kể xiết. Và vì ở cùng một không gian, những tấm kính lớn chạm trần chạm sàn đương nhiên là kéo dài từ phòng khách đến phòng ngủ.

Căn phòng hơi thiếu sáng, chỉ có mỗi ánh vàng từ hai cái đèn ngủ đầu giường và dây đèn dọc viền cửa kính. Hẳn là khách đã chủ động tắt đèn trần rồi.

Mà nhắc tới khách, cô ấy đâu-

Bên cạnh tấm kính lớn là một người phụ nữ, và thánh thần thiên địa quỷ thần ơi, nàng ta lộng lẫy đến chết đi được. Tóc đen, mắt nâu, môi đỏ. Quai hàm sắc cạnh và vẻ mặt tổng thể gói gọn trong hai chữ 'lãnh đạm'. Áo blazer đen khoác ngoài, bên dưới là áo thun.

Từ nàng toát ra thứ khí chất đầy quý phái, vậy mà Chaewon còn cảm thấy có gì đó khác nữa, cái gì đó... nhiễu loạn. Cô biết đó không phải từ ngữ đúng để diễn tả ai đó, nhưng cô chẳng thể nghĩ ra từ gì khác nữa.

Mà thật sự thì, đó chẳng phải điều làm cô hoảng loạn. Không, chính sự thật rằng Kim Minju đang đứng trước mặt và đặc biệt yêu cầu Chaewon mới là thứ khiến cô tá hỏa nhất.

Cô phải tìm giết Sakura mới được.

Chị ta biết cô yêu thích Kim Minju đến mức nào mà. Hẳn là chị thích thú lắm chứ gì, khi chơi đùa với cô thế này?

Chaewon nén lại một hơi thở dài. Lắc nhẹ đầu, cô bước lại gần người phụ nữ. Đây là công việc và Chaewon cần phải kiếm ăn.

Kim Minju không phải bất cứ ngôi sao đại trà nào. Nàng là một trong những người mẫu danh tiếng nhất đất nước. Mới đây thôi, nàng còn trở thành nàng thơ của các nhãn hàng quốc tế lớn nhỏ. Sẽ không mất quá lâu, trước khi nàng đưa danh tiếng của mình vượt qua khỏi biên giới Hàn Quốc.

Minju là định nghĩa của một người phụ nữ vạn người mê - tốt bụng, nhã nhặn, tựu chung là vô cùng xuất chúng. Gần như chẳng có việc gì mà nàng không làm được cả.

Và Chaewon mê đắm mê đuối Minju.

Không phải tự nhiên mà cô có cả chồng tạp chí ở nhà dù chẳng hề có hứng thú với thời trang. Vì chúng có hình Minju, nên cô mới mua.

Cũng chẳng phải Chaewon quen biết Minju hay gì. Cô chỉ là một người hâm mộ điển hình, vô tình lướt ngang qua nàng trong cửa hàng tiện lợi--

Ừm, không phải theo cái kiểu đó.

Cuốn tạp chí với Minju ở trang bìa được bày trên quầy sách ở gần cửa hàng tiện lợi và nó thu hút sự chú ý của Chaewon. Vậy thôi.

Chaewon hắn giọng, đánh động về sự hiện diện của mình.

"Chào cô." Chaewon nở nụ cười ngọt ngào. "Tôi có thể gọi cô là gì đây?"

Khách hàng có thể kén chọn hơn mọi người nghĩ, đặc biệt là về danh xưng, nên tốt nhất là hỏi trước thay vì phải giải quyết mớ lộn xộn sau đó.

Nàng quay lại và nhìn cô.

"Ồ! Xin chào." Nàng niềm nở, cùng với một nụ cười tươi tắn...

Hửm? Kh-không lẽ đây là dáng vẻ thật sự của Minju sao? Nàng lúc nào cũng bình tĩnh và điềm đạm trong những đoạn video phỏng vấn cơ mà.

Hừm... Sao cũng được, người nổi tiếng có mấy khi thể hiện con người thật của mình trước mặt chúng sinh đâu.

Mà không, con người nào chả vậy.

"Cứ gọi em là Minju."

Hở? Không dùng bí danh? Cô cứ nghĩ nàng ít nhất cũng sẽ muốn bảo vệ danh tính của mình chứ, dù bí danh cũng không thật sự có nghĩa lý gì với cái người cả nước đều biết mặt gọi tên như nàng.

"Hoặc Min, tùy chị cảm thấy thoải mái với cách gọi nào, Chaewon."

Chaewon biết nàng hẳn đã có được tên cô từ Sakura, nhưng trái tim cô thì đâu có biết trước điều đó? Nên giờ nó mới rộn ràng như muốn nổ tung thế này.

Không ổn rồi.

Cứ thế này thì Chaewon sẽ chẳng thể làm việc nổi mất. Nào, vào trạng thái làm việc thôi. Quên sự tồn tại của người mẫu Kim Minju đi. Hiện tại, người trước mặt cô đây chỉ là một khách hàng bình thường thôi... Đúng rồi, được rồi. Phù.

Thật khẽ khàng, Chaewon hít vào một hơi thật sâu.

"Vậy thì em muốn làm gì đêm nay nào, Minju?" Chaewon tiến lại, nụ cười mời gọi trên môi. Quyến rũ ai đó khi mặc cái hoodie cũ tẻ nhạt... khá là mới mẻ, nhưng cô sẽ làm được.

"Ngồi xuống đàng hoàng đã." Minju vỗ vỗ băng ghế bọc nhung đỏ kê gần cửa kính, ý bảo cô ngồi xuống cùng. Ừ thì, Chaewon làm theo.

"Rồi... sao nữa?" Môi đỏ cong lên đầy dụ hoặc.

"Giờ thì mình nói chuyện." Nàng đáp, vô cùng ngây thơ.

"Nói chuyện?" Cô nhướn mày.

"Đúng rồi, nói chuyện. Chị là người như thế nào? Sở thích của chị là gì? Chị có nhiều bạn không? Có trải nghiệm thú vị gì không? Chị có thể nói về bất cứ chuyện gì. Em không ngại đâu. Em chỉ muốn biết về con người chị thôi."

Minju giải thích, nhưng mà Chaewon không hiểu gì cả. Nàng đạt được gì từ những thứ này chứ?

Hay Minju là kiểu người cần phải hiểu rõ ai đó trước khi lên giường với họ? Gọi là gì nhỉ? Bán vô tính luyến ái? Chết tiệt, cô chẳng nhớ nổi nữa. Dù sao thì, nàng là người như vậy sao? Vậy nên mới muốn tìm hiểu kĩ về cô thế này?

Linh tính mách bảo Chaewon đó không phải là vấn đề ở đây.

Vậy thì là gì?

"Tôi... không có ý bày em cách xài tiền hay gì, nhưng mà em thật sự mới vung một đống tiền vô đây chỉ để nói chuyện với tôi thôi đó hả? Một người làm gái?" Chaewon hỏi thẳng. "Em có bất cứ ý định lên giường nào với tôi sau đó không thế?"

Minju mỉm cười ái ngại.

"Chị không kiêng dè gì luôn nhỉ."

"Tôi hay được bảo tính mình thẳng thắn lắm."

"Rõ rồi." Nàng ho khan. Cô nhận ra gò má nàng phớt hồng. "Câu trả lời là đúng và không. Em quả thật đã bỏ rất nhiều tiền để được nói chuyện với chị. Đêm đầu tiên thì vậy thôi."

"Sẽ còn đêm khác nữa hả?"

"Cái đó tùy thuộc vào cuộc trò chuyện của chúng ta đêm nay. Nếu em thích chị, nếu chúng ta hợp nhau..." Nụ cười của nàng trở nên có phần đen tối, thân người hơi rướn về phía cô. Bàn tay nàng vươn ra, quấn lấy một lọn tóc của cô, dịu dàng mân mê. "thì em sẽ chuộc chị ra khỏi đây. Ừm, cái từ mà bà chủ dùng là gì ấy nhỉ? À, đúng rồi. Hợp đồng độc quyền."

Chaewon đã từng nghe về nó.

Eunbi cũng được mua lại kiểu đó. À thì, nói rằng chị được 'mua' có thể kéo theo những ý nghĩ không hay ho cho lắm. Nhưng khách quan mà nói, Chaewon nghĩ cái hợp đồng đó khá là ngon cơm đấy. Sau cùng thì, cô sẽ chỉ cần phục vụ một người thôi, và còn được làm ít hưởng nhiều.

Dù sao thì người giàu - những người duy nhất có thể mua được một hợp đồng độc quyền - cũng thường bận rộn, rảnh đâu mà làm tình hoài.

Tùy vào nội dung của từng hợp đồng, nhưng cũng có khả năng là cô sẽ phải sống luôn ở nhà của khách.

Có vài cô gái so sánh nó với việc làm ở đợ và thà chết chứ không muốn ký hợp đồng độc quyền. Chaewon thì chỉ nghĩ họ làm quá thôi. Cũng không phải họ bị ép buộc phải ký. Với lại, các điều khoản của hợp đồng luôn có thể thương lượng được.

Với Sakura cũng chẳng phải dễ dầu gì mà cho các cô gái tùy tiện ký kết. Nên nếu Minju đã có được cái gật đầu từ bà chủ, thì có nghĩa là nàng đã trải qua đầy đủ các bài kiểm tra và tiêu chí kiểm duyệt của chị.

Chaewon ổn với việc ăn hàng ở không vẫn có thể kiếm tiền, nên cô còn hơn cả sẵn lòng ký hợp đồng độc quyền với Minju. Cơ mà vẫn còn cái gì đó cấn cấn.

"Tại sao em phải làm vậy?"

"Hửm?"

"Em là Kim Minju." Chaewon nhìn vào mắt nàng. "Đất nước của chúng ta có thể hơi lạc hậu trong những việc liên quan đến cộng đồng LGBTQIA+, nhưng khá chắc là có rất nhiều phụ nữ sẵn lòng làm điều này vì em mà. Tại sao em lại phải lặn lội đường xa rồi tự làm khó mình để mua về một người như tôi? Tôi không phải hoa khôi của kỹ viện, nhưng cũng không có rẻ đâu, em biết chứ?"

"Em biết." Minju cười. "Và không phải cứ phụ nữ là em hốt đâu. Em đã nếm trải nhiều rồi. Người ta chỉ muốn hai thứ từ em thôi, Chaewon. Tiền bạc, và cái danh người yêu của em. Chị có đoán được đã bao nhiêu người khiến em thất vọng rồi không?"

Một khoảng lặng.

"Vậy giờ giả dụ như chúng ta hợp nhau đi, sau đó thì sao?"

"Thì chị sẽ là của em." Minju đưa lọn tóc của Chaewon lên môi. "Trên giấy tờ. Sẽ có hợp đồng. Nhưng thực tế, em sẽ xem chị như bạn gái của mình. Chị có thể đòi hỏi bất cứ điều gì chị muốn ở em, và em sẽ cho chị chính xác điều đó."

Chaewon phát điên mất.

Đúng. Cô hẳn là điên rồi. Ánh nhìn trong mắt nàng, ý cười trên môi nàng, cái cách nàng chuyển động. Tất cả mọi thứ ở nàng như kiểu... kiềm hãm cô. Chaewon cảm giác như có một cái vòng đầy quyền lực cùm cổ cô lại vậy. Mắt Chaewon hoa đi, lọn tóc trong tay Minju bỗng chốc hóa thành sợi dây xích. Là dây xích nối với cái vòng trên cổ cô.

Phần điên rồ nhất ở đây là Chaewon chẳng hề thấy phiền vì tất cả những thứ đó.

Người xưa có câu, gặp ai thì gặp chứ đừng cố tìm gặp idol ngoài đời. Họ nói rằng bạn sẽ bị hụt hẫng trước thực tại nghiệt ngã, rằng bạn sẽ bị sốc trước con người thật của họ.

Chaewon đã gặp Kim Minju.

Nàng ta, theo lý, là idol của cô. Và nàng chắc chắn không có giống như những gì cô từng tưởng tượng.

"Nếu chị muốn nói về các điều khoản của hợp đồng, thì có thể để sau. Giờ thì, em muốn chị kể cho em nghe về bản thân, Chaewon."

"... Okay."

-

Hóa ra, Minju trước công chúng rất khác so với Minju trong phòng the. Nhưng cũng không phải theo cái kiểu Chaewon đã tưởng tượng. Cô cứ nghĩ nàng sẽ... tông giọng trầm khàn, ánh mắt câu dẫn, và ý cười nhuốm màu đen tối các thứ, nhưng hóa ra nàng thuộc tuýp người e dè và vụng về cơ.

Không đùa đâu, Minju nhí nhố như thế này vậy mà lại khá thú vị luôn ấy. Phản ứng của nàng cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh.

Chaewon ngồi đây, trên băng ghế dài cùng với vị khách mới quen, vậy mà bằng cách nào đó, cô đã kể đến chuyện 'cái lần cô nuốt cả quả cherry hồi còn mẫu giáo và khóc ngất vì nghĩ rằng cây cherry sẽ mọc ra trên đầu' luôn rồi.

Minju có quyền năng gì vậy? Làm sao mà cô chưa gì đã kể cho nàng nghe những câu chuyện đáng xấu hổ này chứ?

"Vậy cô giáo có làm gì không?" Minju quệt nước mắt, hỏi.

"Cô ấy đã phải giả vờ làm phẫu thuật cho tôi." Chaewon cười. "Kêu tôi ngủ một lát trong phòng y tế để cô ấy có thể gắp hạt cherry ra. Tôi tin liền, xong lăn ra ngủ tại chỗ luôn."

"Đáng y-"

-ting!

"À, xin lỗi." Minju kiểm tra điện thoại.

"Không sao."

"Vậy là chị..." Mấy từ cuối rơi rớt dần khi nàng đọc tin nhắn vừa được gửi đến. Một cái nhíu mày. "Xin lỗi, em phải làm cái này chút."

"Cứ thong thả." Cô nhún vai.

Minju đứng lên khỏi băng ghế, vòng qua bên kia căn phòng. Nàng đang gọi ai đó. Trông nàng không được vui lắm.

Chaewon tự kiểm tra điện thoại mình, điều chỉnh lại tư thế trên băng ghế sao cho thoải mái nhất có thể. Cô lướt điện thoại cho tới khi Minju kết thúc cuộc gọi, liếc mắt nhìn đồng hồ, cô nhận ra hiện đã gần nửa đêm.

Hmm, cô đã nói chuyện với nàng được một lúc rồi. Minju đặt lịch Chaewon tới tận sáng, nên hẳn là cô sẽ chỉ ngồi đây tiếp chuyện nàng cả đêm. Đấy là nếu nàng không thay đổi suy nghĩ. Tính ra thì Minju chưa có đưa ra câu trả lời rõ ràng về việc làm tình với cô đêm nay.

Thôi thì, cô cũng chiều theo ý Minju tất. Chỉ là Chaewon có chút tiếc cho số tiền nàng đã bỏ ra chỉ để nghe cô nói. Chắc là trước khi hết giờ phải làm sao đó mà bù đắp cho nàng mới được.

"Xin lỗi vì chuyện đó." Minju quay lại.

"Tôi không phiền đâu."

"Nhưng có vẻ em phải rời đi sớm hơn dự định." Nàng nhìn đồng hồ đeo tay. "Tầm một tiếng nữa là quản lý tới đón em rồi."

"Có chuyện gì hả? Với lại, quản lý biết em đang ở đây?" Chaewon nhướn mày, sao đêm nay mọi thứ cứ lộn tùng phèo lên thế nhờ.

"Cũng có chút chuyện, và đúng, chị ấy biết em ở đây." Nàng cười, đứng trước mặt cô, lại vân vê vài lọn tóc đen. "Nhưng mà em chẳng muốn đi chút nào."

"Chậc, cái đó thì bó tay, nhưng vẫn có việc chúng ta có thể làm trong lúc chờ đấy." Cô nắm tay Minju, để nàng ôm lấy gương mặt mình. Có chút sớm hơn dự định, nhưng nào, hôm nay có thứ gì nằm trong dự định của cô không? "Em muốn làm gì, Minju? Nói chuyện tiếp sao?"

Minju nhìn cô một lúc, Chaewon chỉ giữ nguyên nụ cười với nàng.

"Chị đang rù quến em đó hả?"

"Đúng thì sao mà không đúng thì sao?" Cô tinh nghịch đáp. "Rù quến trong suy nghĩ của em chưa chắc đã giống với rù quến trong suy nghĩ của chị đâu."

"Vậy là, có hay không?"

"Em nghĩ thế nào, Minju?" Tay còn lại của cô đưa lên, vân vê vạt áo blazer. "Chị có không?"

"Chuyện gì xảy ra với Chaewon thẳng thắn huyên thuyên kể về những câu chuyện xấu hổ thời ấu thơ rồi?"

Cô bật cười.

"Em sẽ mua chị mà, đúng không?" Cô kéo nàng xuống. "Ít ra cũng nên kiểm tra chất lượng trước khi đóng dấu mua hàng chứ hả?"

"Sao chị chắc chắn về việc em sẽ biến chị thành của mình quá vậy?"

"Thì, em không định thế à?"

"Chúng ta chỉ có một tiếng thôi."

"Vậy là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro