[MinYul] Đưa nhau đi trốn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 2: Nếu cậu đưa tay ra, tớ sẽ nắm lấy nó

Minju biết mình muốn điều gì trong cuộc đời naỳ.

Nàng thích nhìn thấy tên mình hiện lên trên màn hình lớn trong rạp chiếu phim chật kín người. Tên nàng khảm trên chiếc cúp vàng mà nàng sẽ chỉ nhìn qua đúng một lần rồi giữ nó ở trong tủ kính suốt phần thời gian còn lại. Gương mặt nàng trong những đoạn quảng cáo trên TV, biển quảng cáo khổ to, posters, bìa tạp chí, vân vân và mây mây.

Cảm giác hưng phấn nàng có được từ những điều đó, từ sự công nhận, từ tiếng cổ vũ và vỗ tay nồng nhiệt – nàng đã lên kế hoạch cho tất cả để có thể liên tục gặt hái những điều đó.

Đã từng.

Gặp gỡ Yuri không phải một phần trong kế hoạch. Việc nàng bị mê hoặc bởi giọng ca của em trong buổi lễ trao giải chán ốm đến buồn ngủ chỉ nên dừng lại ở ngay hôm đó thôi. Nàng đúng ra đã phải duy trì khoảng cách giữa bản thân với sân khấu nơi có em, đã phải kháng cự lại cảm giác thôi thúc muốn đi tìm em sau cánh gà.

Và Yuri đúng ra không nên cảm thấy bị đe dọa. Em đúng ra không nên cho nàng số điện thoại, trả lời những tin nhắn vô nghĩa, hay đáp lại những cuộc gọi bâng quơ. Em đúng ra không nên tốt bụng quá mức cần thiết như vậy – trao đi những lời ấm áp, mở rộng vòng tay đón Minju sau những ngày dài làm việc.

Yuri đúng ra nên kiềm lại ánh nhìn đòi hỏi thay vì để lộ ra vẻ nhớ nhung trong chính đôi mắt của mình, nên giữ Minju cách xa một cánh tay thay vì đáp trả lại những nụ hôn vội vã và những cái động chạm đầy nôn nóng.

Dù gì em cũng là một người có lý trí mạnh mẽ mà. Em có thể chịu đựng việc không nghe thấy tin tức từ Minju trong nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần. Giữa hai người bọn họ, em nên là người mạnh mẽ hơn và đặt dấu chấm hết cho bất cứ thứ gì họ đang có với nhau trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Yuri thật sự không nên lúc nào cũng bắt điện thoại của Minju ngay khi nghe tiếng chuông đầu tiên, như thể em vẫn luôn chờ đợi nó. Nhất là khi em cân nhắc việc bắt điện thoại của người khác bởi vì họ đang dùng bữa cùng nhau.

Minju nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại Yuri và nhận ra đó là tên của người quản lý. "Cậu không định bắt máy à?"

Yuri tỏ vẻ lưỡng lự trước khi gật đầu. "Xin lỗi, tớ sẽ quay lại nhanh thôi." Em đứng dậy, cầm theo điện thoại và rời đi.

Minju nở nụ cười trấn an với em. Nàng đặt muỗng xuống và quay ra nhìn cửa sổ, tay chống cằm. Họ đã chọn nhà hàng có hướng nhìn ra biển, vẫn còn lưu luyến. Nàng ngước đầu nhìn trời đang dần tối đi, màu trời gần như hòa lẫn với màu của biển khơi, làm mờ đi ranh giới giữa cả hai. Đường chân trời dần biến mất và mọi thứ xung quanh nó bỗng chốc mang lại cảm giác xa vời tầm tay với.

"Này." Yuri nhẹ giọng gọi khi quay lại sau cuộc gọi. Ghế của em ma sát với nền nhà kêu -kít một cái - gần giống như hồi chuông cảnh tỉnh Minju. "Xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa ăn."

"Bây giờ cậu phải về rồi nhỉ?"

Yuri lắc đầu. "Có lịch trình dời lên, nhưng tớ vẫn chưa cần phải đi ngay."

"Lúc nào thế?" Minju lại cầm muỗng.

"Ngày mai. Họ dời từ chiều lên sáng."

"Cậu không nói với tớ là cậu có lịch trình."

"Dù sao thì nó cũng vốn là chiều muộn mà."

"Cậu vẫn nên nói với tớ chứ. Lỡ đâu tớ bắt cậu ở lại lâu hơn thì sao?"

Sẽ rất tệ với người.

Liệu người sẽ nói gì?

Người sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?

Có những câu hỏi không cần được trả lời. Và có những câu hỏi được thốt ra nhưng không thật sự mong nhận lại một câu trả lời thật lòng - hoặc ít ra cũng không phải một câu trả lời mang thương tổn.

Minju tự khiến mình phân tâm bằng việc với lấy tô canh ở tận bên kia bàn, ống tay áo của nàng hơi thòng xuống và lướt qua một cái tô khác, Minju lờ nó đi nhưng Yuri đã nhanh chóng xăn tay áo nàng lên – kèm một nụ cười ái ngại. Em thật sự không nên hành xử như thế này - đặt tảng thịt lớn sang một bên, ăn theo tốc độ của Minju dù bình thường em sẽ gắp luôn tay như sợ ai tranh mất thức ăn...

Minju không phân biệt được liệu đó là cử chỉ yêu thương hay hành động nổi loạn nữa.

Yuri không nên gây hoang mang như thế chứ. Em không nên tỏ vẻ như Minju là tất cả của em nhưng đồng thời cũng không là gì cả. Em ít khi chủ động, ít khi giận dỗi – hành xử như tất cả đều là việc cỏn con không đáng lưu tâm. Em chỉ ở yên đó, chờ đợi và để mặc bản thân bị lôi đi. Nếu Minju đề nghị em chấm dứt thứ này - thứ họ đang có với nhau, bất kể nó là cái quái gì đi chăng nữa– em hẳn sẽ chỉ nói mấy lời như "Ừ thì, nếu cậu muốn." với một cái nhún vai hờ hững. Như thể nó là chuyện bất khả kháng. Như thể nó hoàn toàn không phụ thuộc vào em.

Yuri không nên như vậy. Bởi vì khi đó, Minju sẽ không thể giả vờ như một bức ảnh chụp chung đầy hứa hẹn cũng sẽ là kết thúc của hai người bọn họ.

Ông Trời ạ, nghe cứ như họ đang ở thế kỷ 16 ấy.

"... Minju?" Yuri vỗ nhẹ tay nàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Có chuyện gì hả?"

"Không có gì, xin lỗi. Cậu mới nói gì ấy nhỉ?"

"Tớ hỏi cậu muốn đi đâu tiếp theo?"

"Không phải chúng ta nên quay về sao? Cậu phải nghỉ ngơi trước khi tham gia lịch trình chứ." Minju kiểm tra thời gian trên điện thoại của Yuri. Đã hơn tám giờ tối.

"Tớ nói rồi, không sao đâu. Chúng ta vẫn còn thời gian." Yuri mỉm cười, lần này đến lượt em trấn an nàng. Minju sẵn lòng làm tất cả vì nụ cười ấy của Yuri.

"Để dành những nơi đó cho lần sau đi."

Yuri quan sát nét mặt Minju một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Tức giận. Em không nên hành xử như thể em không biết rằng Minju đã quá bối rối với em rồi. Yuri không thể thành thật nên em luôn phải đặt nghi vấn cho mọi hành động của Minju.

"Lần sau vậy." Yuri nói, giọng trầm xuống, cũng như cách em đè nén những kỳ vọng của mình.

Phẫn nộ. Minju thậm chí còn chẳng có quyền tức giận - họ không thật sự là gì của nhau cả. Và nàng không thể nổi giận dù có cố gắng đi chăng nữa, khi mà đôi đồng tử trong sáng của Yuri nhìn nàng, chứa đựng biết bao ước mơ và nỗi sợ hãi, không khác gì nàng.

Minju tự hỏi liệu có cách nào để đạt được tất cả những gì nàng muốn mà không phải đánh đổi hay không. Đối với Yuri nữa. Nàng tự hỏi có nên bao gồm cả Yuri hay không, nếu Yuri có bao giờ chịu thừa nhận điều đó.

Phần lớn câu hỏi sẽ được giữ lại cho riêng bản thân, bởi vì không có câu trả lời nào là không mang theo thương tổn cả.








"Có chắc là cậu muốn lái không?" Yuri hỏi khi Minju khởi động xe.

"Chắc, cậu nên ngủ một chút đi. Sáng mai còn phải đi làm sớm."

Minju mở điện thoại lần đầu tiên trong ngày, và thở dài mệt mỏi khi tin nhắn và những lời nhắc nhở nối đuôi nhau hiện lên. Nàng nhanh chóng tắt âm thông báo trước khi những tiếng 'ting ting' dường như sẽ kéo dài vô tận khiến nàng phát điên. Thực tại đang réo gọi nàng về và Minju chẳng thể làm gì để chống lại nó cả.

Nhưng chỉ lúc này thôi, nàng đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Yuri, em cũng nhìn nàng với một nụ cuời đầy cảm thông. Minju khẽ hỏi. "Cậu có thể mở một trong những bài hát vui của cậu cho tớ nghe được không?"

Yuri nhanh chóng gật đầu. Em lướt lên, lướt xuống màn hình điện thoại và liếc nhìn Minju mỗi khi dừng động tác, vẻ lưỡng lự luôn hiện rõ trên gương mặt.

"Bài nào cũng được mà." Minju nói, hy vọng không vô tình để lộ ra sự nôn nóng của mình.

Yuri lại gật đầu. Em bật ra một tiếng cười lo lắng trước khi ấn nút 'phát'.

Minju không biết nàng đã trông đợi gì ở một bài hát vui, nhưng chắc chắn không phải kiểu bài hát mở đầu bằng những nốt piano trầm lắng.

Ở nơi nào đó sâu trong cõi mộng, tiến vào bóng đêm như kéo dài vô tận

Tôi tạm lạc bước trong màn sương dày, và mọi thứ ngày một trôi xa hơn...

"Cậu không nghĩ đây là một bài hát vui sao?" Yuri hỏi.

Tôi vươn tay ra, mong sẽ chạm phải thứ gì đó

Nhưng tôi cứ đi một vòng, rồi lại một vòng, liệu tôi sẽ còn lang thang đến khi nào...

Minju cười, hoàn toàn không có chút vui vẻ.

Nàng nghĩ về những đêm tối khi Yuri ru nàng vào giấc ngủ với những bản ballad dịu nhẹ, vuốt ve mái tóc nàng cho đến khi chắc chắn rằng nàng đã ngủ say, mà có khi em vẫn tiếp tục làm thế dù là sau đó nữa.

Lại nghĩ đến những buổi hát karaoke hiếm hoi tràn ngập những bài ballad buồn đến thảm của họ, và cả khi gò má nàng đau nhức vì cười quá nhiều. Chẳng có bài hát nào là thật sự buồn mỗi khi ở cùng Yuri cả. Nhưng thừa nhận điều đó có thể là hơi quá sức cho cô gái mà luôn e ngại ra mặt bất cứ khi nào nàng nhắc đến hai chữ 'lần sau'.

Dẫu vậy, nàng vẫn nhún nhường.

"Chỉ khi được ở cùng cậu."

Lời nói nhẹ bẫng, chỉ là tiếng thì thầm thoáng qua.

Giữa bọn họ, sự thật chỉ được phép thốt lên trong đêm tối, trong sự tĩnh lặng.

Sự thật rải rác trên những bản nhạc, trải dài ở những khoảng không giữa nốt nhạc và khoảng nghỉ. Chúng tuôn ra trong các đoạn ngắt quãng giữa những câu đùa hữu ý và những nụ cười hời hợt. Chúng lắng lại ở những khoảng lặng trong vài giây cuối mỗi cuộc gọi, luôn bị nuốt xuống và thay vào đó là những tiếng thở ra đầy chần chừ. Chúng bám vào chăn ga, nơi những lời ngọt ngào sáo rỗng cũng có thể nghe như những lời ngọt ngào đầy yêu thương.

Chúng vương vấn trên những cái chạm trần trụi, trong sự run rẩy của những ngón tay khi Yuri muốn tìm đến tay nàng. Gần như là một lời hứa.

Một ngày nào đó, đêm nay của chúng ta hẳn cũng sẽ trôi qua, phải không?

Kể cả khi đêm đen vô tận kéo đến

Nó có thể không có ý nghĩa gì cả. Chỉ là những ngón tay đan lấy nhau đầy an yên trong không gian tù mù của xe hơi. Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, một lời hứa nho nhỏ ẩn sâu trong những lời ca mặn nồng mà mơ hồ.

Tôi cũng sẽ không bao giờ sợ hãi nưã...

Nàng siết chặt những ngón tay nhỏ hơn một chút khi chiếc xe tiến vào đường hầm. Có rất nhiều đuờng hầm ở Busan, dài nhất cũng phải tầm 7km, nhưng cũng chỉ mất bảy phút để vượt qua nó. Đủ lâu để nghe một, hai bài hát. Nhưng lại quá ngắn ngủi để thế giới thay đổi một khi họ chạm đến được ánh sáng ở cuối đường hầm.

Hãy cùng nắm thật chặt đôi tay này

Và tôi sẽ bước đi đến tận cùng đêm tối cùng người...

"Tớ nghĩ nó có thể là một bài hát vui." Minju nói. Nàng buông những ngón tay và chuyển sang nắm hẳn lấy bàn tay Yuri.

Minju không thể kiềm được cảm giác muốn nắm tay Yuri mỗi khi ở trong tầm với, bởi vì tay họ khớp với nhau đến hoàn hảo. Bởi vì điều đó có nghĩa là họ sẽ rời xa khỏi ánh nhìn dò xét của người đời và đắm chìm vào thế giới riêng của họ. Bởi vì khi nắm tay Yuri, cảm giác như chẳng có thứ gì khuất phục được nàng nữa cả.

Bởi vì khi Minju buông tay, ánh mắt Yuri sẽ ánh lên tia thất vọng, dù chỉ trong một tíc tắc. Và một tíc tắc thì quá ngắn ngủi khi họ bên nhau những lại lâu lắc đến não lòng khi họ xa nhau.

Yuri chậm rãi gật đầu, siết nhẹ tay nàng. "Tớ cũng nghĩ vậy." Em nói, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay Minju.

Và rồi, vì một lí do lạ thường nào đó, em bắt đầu vẽ nên những vòng tròn.

Nó có thể không mang ý nghĩa gì cả. Chỉ là va chạm da thịt trong một không gian thoải mái với cửa sổ một chiều. Chỉ là Yuri đáp lại cử chỉ mà bản thân nàng còn chẳng biết ý nghĩa.

Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc đó, cảm giác như họ đã có được tất cả

Ít nhất là cho đến khi thoát khỏi đường hầm.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro