[MinYul] Đưa nhau đi trốn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc: Run away with me (https://archiveofourown.org/works/30777707/chapters/75968393)
Tác giả: orphan_account
---//---

Chapter 1: Tớ sẽ đi với cậu đến bất cứ nơi đâu

Tất cả chúng ta đều khao khát được trở thành thứ gì đó

Người, với tôi, và tôi, với người,

mong được trở thành ánh nhìn mãi không bị lãng quên

~The Flower, Kim Chun-soo

--

Yuri biết khi nào thì nên từ bỏ những chuyện không thành.

Em biết có những lựa chọn tốt hơn so với việc cố chấp với phần lời vô cùng tâm đắc nhưng không mấy phù hợp với tổng thể bài hát này.

Đầu bút em nghuệch ngoạc quanh những con chữ, chấm rồi gạch bằng chính thứ mực em đã dùng để nắn nót viết lên.

Chỉ là mấy dòng chữ thôi mà. Em nên mặc kệ nó - chỉ việc gạch nó đi, xé luôn trang giấy nếu cần. Có gì khó khăn chứ. Em không nên cưỡng cầu dù cho có cảm thấy yêu thích nó đến mức nào đi chăng nữa.

Thế nhưng, thay vì hiện thực hóa những ý nghĩ trên, Yuri lại buông bút, ngả người tựa vào lưng ghế.

Có lẽ nó cũng không đến nỗi tệ. Biết đâu em vẫn có thể viết lại và bằng cách nào đó nhét nó vào bài hát thì sao.

Thở dài, Yuri kiểm tra điện thoại. Hiện tại là 2 giờ sáng và màn hình khóa của em vẫn trống trơn. Em mở mục danh bạ và kéo đến tên Minju. Đã 3 ngày- không, giờ là 4 rồi, kể từ lần cuối nàng gọi em.

Không phải là Yuri đang chờ đợi hay gì đâu. Cũng chẳng có bức bối gì cả. Minju đang bận rộn quay bộ phim mới, em cũng bận rộn sáng tác nhạc và họ không ai nợ ai bất cứ điều gì.

Có lẽ lần này em nên gọi trước.

Ngón cái của Yuri đặt hờ trên phím bấm - chần chừ, e ngại. Lần này em nên gọi, thật đấy. Nhưng rồi Yuri rụt ngón tay, xong lại một lần nữa đặt hờ trên phím bấm - cứ tới lui như thế suốt... có trời mới biết là bao lâu.

Phải rồi, cậu ấy hẳn là đang bận lắm. Nhưng chắc là vẫn nên nhắn một cái tin nhỉ?

Yuri gõ ra dòng tin nhắn ngắn ngủi - lạnh lùng quá; xóa đi rồi thử lại với một dòng dài hơn - có vẻ hơi tuyệt vọng quá...

Chắc là không đâu.

Yuri nên biết khi nào thì phải từ bỏ những chuyện không thành, không bao giờ thành. Những chuyện gần như là không có khả năng cứu vãn.

Thở dài một hơi, em đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài tấm cửa kính mờ sương bởi nhiệt độ ẩm thấp.

Một bóng đen lướt ngang qua.

Yuri ngồi dậy và kiểm tra điện thoại lần nữa - mới hơn 2 giờ sáng một chút thôi và vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Chẳng có ai đến làm việc giờ này cả, và cái mũ lưỡi trai ấy trông quen quá đi. Nhưng không thể đâu, hẳn là một người nào đó khác rồi.

Thế nhưng, cái bóng đen ấy lại tiến ngay về phía studio của Yuri, còn gạt lấy tay nắm cửa.

Cửa mở ra, và đột nhiên, Kim Minju ló đầu vào, lướt mắt khắp căn phòng một lượt rồi mới nhìn đến Yuri. "Chào."

"Cậu đang làm cái gì ở đây thế?" Yuri hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

Minju tháo mũ – chính xác là mũ của Yuri, rồi vuốt tóc - cứ như trong phim ấy, có hiệu ứng tua chậm rồi này nọ. Nàng tựa người vào khung cửa, khoanh tay. "Tớ cũng chẳng biết nữa."

Dưới cái khẩu trang đen đó chắc chắn là một nụ cười. Yuri có thể nghe ra được trong giọng nói, nhìn thấy được trong ánh mắt lấp lánh của Minju. Chúng vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí em kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Chỉ là tự nhiên muốn gặp cậu thôi."

Nghe nó thật thà đến mức cảm giác giống như một lời nói dối vậy.

"Cơ mà trông cậu có vẻ cần được thư giãn đấy. Đi đâu đó với tớ nhé?"

Yuri bật cười bởi vì đó không hẳn là một câu hỏi. Chẳng cần đợi phản hồi, Minju đã quay gót bước đi. Nàng đã biết trước câu trả lời. Yuri sẽ bảo muốn, sẽ theo nàng đi đến bất cứ nơi đâu - Vào trong xe của Minju dưới bãi đỗ vắng bóng người. Dong thuyền ra một hòn đảo hoang giữa biển khơi mênh mông. Có khi là theo đến tận cùng trái đất luôn không chừng, miễn là Minju ngỏ lời.

Yuri không chắc liệu rằng như vậy là lãng mạn hay đáng thương nữa.

À.

Mà em có thể thật không nhỉ? Đi đến tận cùng thế giới khi mà em thậm chí còn chẳng có dũng khí nhấn phím gửi tin nhắn?

Mà liệu Minju có buồn ngỏ lời với em không cơ chứ?







"Đi đâu đây?" Yuri hỏi, yên vị nơi ghế lái.

Minju mở ngăn nhỏ trên bảng táp-lô, cẩu thả quăng điện thoại và khẩu trang vào đó. "Không biết. Đâu cũng được." Nàng gác tay lên cái gối tựa đầu phía sau Yuri và rướn người sát lại gần em hơn một chút. "Nơi nào đó xa thật xa thì sao?"

Yuri mỉm cười, nhẹ lắc đầu. "Mấy giờ cậu phải quay về?"

Minju nghịch chỏm tóc lòa xòa trước trán Yuri, vén chúng ra sau tai và hờ hững vân vê đường nét trên gương mặt em. "Cậu không cần lo chuyện đó."

Ngón cái của Minju nhẹ xoa gò má Yuri. Xoa mãi, xoa mãi, đưa em đến bên bờ vực mất kiểm soát, dụ dỗ em chìm sâu vào từng cái chạm, và rồi...

Nguy hiểm. Kể cả là ở bãi đậu xe không người vào khung giờ linh thiêng này. Tốt nhất là không nên đánh giá thấp mấy tên nhà báo đói tin lúc nào cũng chực chờ xía mũi vào chuyện của người khác.

Vả lại, ánh nhìn tinh nghịch của Minju khiến Yuri cảm thấy không an toàn chút nào. Lý trí của em chỉ còn trụ lại được đúng một chân và ánh mắt ấy sẽ không nhân từ mà bẻ gãy nốt nó luôn không chừng.

"Chúng ta có toàn bộ thời gian trên thế giới này mà." Minju hơi phụng phịu.

Tủm tỉm, Yuri thận trọng quay mặt đi. Em vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng đó không phải sự thật. Họ không thể có điều đó. Em chầm chậm rời khỏi ánh nhìn dụ hoặc của Minju, để bàn tay nàng lơ lửng giữa không trung.

Minju thu tay về, không chút khó chịu. Nàng chỉ đang kiên nhẫn chờ Yuri khởi động xe, lái ra khỏi tầng hầm, và Yuri không tránh đi khi Minju một lần nữa tìm đến bàn tay em.

Bởi vì bây giờ chỉ có hai người họ bên trong chiếc xe hơi với cửa kính một chiều. Bởi vì chẳng bao lâu nữa, họ sẽ lao đi với vận tốc 121km/h và sẽ không ai bận tâm nhìn vào bên trong chiếc xe đang chạy trên cao tốc cả. Bởi vì Yuri thích cảm giác bàn tay Minju nằm gọn trong tay em, kể cả cảm giác nhồn nhột khi Minju miết lên da em những vòng tròn bằng ngón cái của nàng.

Đến một lúc, Minju thôi không vẽ những vòng tròn nữa, và Yuri biết nàng đã ngủ.

Yuri không có cơ hội để hỏi họ thật sự phải đi về đâu, nên em chỉ nhấn ga rồi để mặc cho bản năng dẫn lối. Một nơi nào đó không quá lạ lẫm. Một nơi đủ xa để tránh khỏi tai mắt dòm ngó. Đủ xa để em được nắm tay Minju lâu hơn một chút nữa.






Cuối cùng, Minju lại ngủ luôn suốt cả chuyến xe dài đằng đẵng bốn tiếng đồng hồ.

Nàng vẫn còn mơ màng khi Yuri đỗ xe – gương mặt nhăn nhó, những nếp nhăn đầy lo lắng xuất hiện trên trán. Yuri xoa nhẹ mu bàn tay nàng, vẽ lên những vòng tròn như cách Minju đã làm. Nàng không biết chắc cử chỉ ấy có nghĩa là gì. Nàng không dám hỏi. Sợ rằng nó sẽ mang ý nghĩa gì đó, nhưng cũng sợ rằng nó chẳng có ý nghĩa nào cả.

Minju chọn mỉm cười, chầm chậm hé mở mắt.

"Chúng ta đang ở đâu đây?" Nàng hỏi, giọng hơi khàn. Nàng chớp mắt, nhìn quanh khắp một lượt. Bãi cát trắng trải dài trước tầm mắt cả hai, cùng với tấm bảng lớn ghi dòng chữ 'Haeundae'.

Minju trợn tròn mắt, khóe môi cong lên.

Yuri không ngăn được bản thân nở nụ cười hệt như cô bạn. Em nhún vai, buông tay Minju và mở cửa xe bước ra ngoài trước, để cho nàng thời gian lấy lại tỉnh táo. Đã hơn 7 giờ sáng, xung quanh cũng chỉ có vài nguời đang tản bộ.

Cơ thể em rã rời, cơ bắp căng cứng, nên em đành vặn vẹo giãn cơ một chút, rồi mới cất bước về phía bãi cát trắng, bỏ lại sau lưng những tòa nhà cao chọc trời. Cái mùi mằn mặn đặc trưng của biển đón chào em cùng với những cơn gió nhẹ mang theo hơi nóng ẩm. Ở phía xa, đám mòng biển đang thong thả đập cánh, chao lượn đầy tự do.

"Cái gì nhập cậu thế?" Minju tiến đến từ phía sau, khoác lấy cánh tay em, rồi cả hai cùng đi bộ dọc bờ biển. "Cậu không mệt hả? Sao lại lái xe đến tận đây? Sao không gọi tớ dậy?"

"Cậu có thể nào hỏi từng câu một không?" Yuri khúc khích.

Minju hừ nhẹ. "Mà kệ đi. Cũng chẳng còn quan trọng nữa." Bàn tay nàng trượt xuống nắm lấy tay Yuri.

Giữa ban mày ban mặt. Ngay trên bãi biển công cộng.

Cảm giác có chút rộn ràng.

Yuri nhướn mày nhìn Minju, lại nhìn đến đôi bàn tay đan nhau của họ, rồi hất đầu về phía những người xung quanh.

"Sao?" Minju chất vấn, nhưng vẫn nới lỏng những ngón tay. "Bạn bè nắm tay nhau là chuyện bình thường mà. Họ sẽ không nghĩ gì nhiều đâu." Trong giọng nàng có chút cay đắng.

Yuri cũng nghĩ vậy, nhưng điều đó vẫn không ngăn em rụt tay lại và đút nó vào túi áo khi có người chạy bộ ngang qua.

"Xin lỗi." Minju nhỏ giọng, ái ngại mỉm cười với em.

Cảm giác tội lỗi lập tức chiếm lấy Yuri, em nở nụ cười gượng gạo. "Tớ mới phải là người nói câu đó."

Minju nhíu mày, rồi trầm ngâm một lúc.

"Cậu biết không, tớ nghĩ không ai trong chúng ta nên nói câu đó cả." Nàng hít vào một hơi thật sâu, tựa hồ để lấy đà cho một bài diễn văn. "Tại sao-" Nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài, vò đầu. "Chỉ là hãy đừng nói lời xin lỗi với nhau." Minju yếu ớt đá lấy đụn cát và hừ nhẹ, nhưng thay vì nghe tức giận thì trông nàng lại đáng yêu quá mức, khiến Yuri không nhịn được, cứ tủm tỉm.

Đến một lúc, cả hai đều vui vẻ cười lớn, cởi giày và để chân trần đi trên bãi cát, vai kề vai. Họ đi ngang qua đàn chim đậu trên mỏm đá gần bờ, đi ngang qua một cặp đôi già há miệng ngáp cùng nhau. Ý là trong mắt Yuri thì họ có vẻ là một cặp. Có lẽ là do ánh mắt họ nhìn nhau, tràn đầy yêu thương, hoặc có lẽ là do bước chân đi của họ, vô cùng đồng điệu.

Em tự hỏi những người khác nghĩ gì khi nhìn em và Minju. Liệu họ có biết nếu em và nàng nắm tay nhau lâu hơn một chút nữa? Liệu họ có nghi ngờ điều gì từ cách cách em nhìn Minju? Mà liệu Minju có thể đoán được từ ánh mắt của em, rằng em yêu nàng đến vô vọng như thế nào không?

Bước chân Yuri chậm dần, nặng nề - em cố gắng để lại những dấu chân in đậm trên nền cát, đủ đậm để biển cả biết rằng họ đã ở đây, nhưng cũng đủ nông để em không có cảm giác như mình sẽ chìm sâu vào chúng. Em vờ như dấu chân có thể tồn tại mãi mãi, như thể chúng sẽ không bị chôn vùi hay đè lên bởi dấu chân của những người khác, như thể sóng biển sẽ không xóa đi mọi dấu vết của chúng trong tíc tắc. Em cần biển cả nhớ rằng họ đã từng ở đây, vì sẽ không có ai khác nhớ cả.

Từng cơn sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ, làn nước lạnh chạm đến chân Yuri, khiến em hơi giật mình né đi. Minju chỉ bật cười và cúi người xăn cao ống quần. Nàng nhúng ngón chân xuống nước để thử nhiệt độ, và lập tức kêu lên vì lạnh quá. Minju quay lại nhìn Yuri, mắt tròn xoe, mồm há to.

"Không phải lạnh lắm sao?" Yuri lùi bước - mắt vẫn dán chặt vào Minju – không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Minju nhoẻn miệng cười và bước ra vùng nước sâu hơn. "Chỉ hơi lạnh lúc đầu thôi."

Yuri thích sự ấm áp của bãi cát hơn, nên em chỉ nhìn Minju thở ra một hơi đầy thư thái, hai tay dang rộng đón lấy không khí biển cả. Mắt nàng nhắm lại, nước biển ngập đến đầu gối, rồi với một nụ cười vô tư, tạt nước về phía Yuri. Minju cười lớn, thong thả bước trở lên bờ và ngồi xuống cạnh em.

"Gần đây tớ có học cái này hay lắm." Minju nắm lấy bàn tay Yuri, nhẹ nhàng đưa lên ngang tầm mắt. "Cậu có biết rằng định mệnh nằm trong lòng bàn tay của chúng ta không?"

"Hửm? Ẩn dụ hả?"

"Ừ thì, cái đó, nhưng cũng theo nghĩa đen nữa."

Yuri nheo mắt nhìn Minju săm soi lòng bàn tay em, phủi đi lớp cát bám dính. "Cậu là đang học cách đọc chỉ tay?"

"Chút chút thôi."

Minju sờ mó, xoa nắn lòng bàn tay Yuri như mới nhìn thấy nó lần đầu tiên. Vẻ dịu dàng của nàng khiến em khúc khích, ừm, có chút nhột. Nhưng em không rụt tay lại, cũng không bảo Minju ngừng đi. Yuri đắm chìm trong cảm giác vui sướng như thể đây là lần cuối cùng. "Vậy cậu thấy gì trong lòng bàn tay tớ?"

"Thấy cái đường này không?" Minju di ngón tay dọc đường ngang trên cùng trong lòng bàn tay Yuri. "Là đường tình duyên đó. Nhìn xem, nó dài ghê luôn."

"Và điều đó có nghĩa là gì thế, cô Kim?"

"Nó có nghĩa là-" Minju ghé sát tai em. "Cậu sẽ ở bên một người, lâu thật là lâu."

Yuri gật gù – suy nghĩ cách đáp lại, suy nghĩ liệu điều đó có nghĩa là gì. Em đã không chợp mắt hơn một ngày rồi và caffeine từ đêm hôm trước sớm đã không còn tác dụng. Em gần như không còn sức để ngồi cho thằng người nữa chứ đừng nói là đi phân tích câu chữ của Minju.

"Vậy, ừm, chắc là tớ sẽ còn dính với anh quản lý dài dài ha." Em buông câu đùa vì như thế dễ hơn nhiều.

"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy." Minju cười nhẹ. Nàng lúc nào cũng thế, luôn giữ được vẻ bình thản. "Cậu nên giữ anh ấy bên mình lâu dài."

Yuri nhìn xuống lòng bàn tay mình. "Nhưng mà nó bị đứt đoạn này." Em chỉ vào đường chỉ nhỏ bị cắt làm ba ngay bên dưới ngón trỏ. "Là điều không tốt sao?"

"Cái đường ở cuối đường tình duyên á? Trông nó như cây đinh ba thế này, có nghĩa cậu là một người vô cùng may mắn đấy."

"Bởi vì tớ sẽ ở với cái người kia thật lâu dài?"

Minju phì cười. "Chính xác." Nàng đặt tay Yuri xuống. "Nhưng không chỉ có vậy đâu. Cậu sẽ gặp may mắn với album mới nữa. Nó sẽ oanh tạc mọi bảng xếp hạng luôn."

"Đường chỉ tay của tớ nói vậy á hả?"

"Không hẳn." Minju nhẹ vỗ lên chân Yuri. "Tớ chỉ biết dù là trong chuyện gì thì cậu vẫn sẽ luôn làm tốt thôi."

"Cậu còn chưa nghe bài nào trong album."

"Nhưng tớ đã nghe qua tất cả những bài trước đó rồi. Và tớ biết cậu đã chăm chỉ làm việc như thế nào."

Yuri cúi mặt, mím môi cười. "Lát nữa tớ sẽ cho cậu nghe chúng."

"Nên vậy." Minju thúc vai em. "Cậu có sáng tác bài nào về tớ không?" Nàng trêu.

"Cậu nghĩ tớ sẽ viết nhạc về cậu à?"

Minju cười.

Em chỉ nên nói như vậy thôi. Câu hỏi của Minju không phải là câu hỏi nghiêm túc, và câu trả lời của em cũng chỉ là một câu đùa vô hại. Nó sẽ không khiến Minju tổn thương.

Nhưng Yuri mệt đến đờ đẫn, và mi mắt thì nặng trĩu, vậy nên hẳn là em đã tưởng tượng ra dáng vẻ u buồn thoáng qua nơi nụ cười của Minju trước khi nó tan biến vào hư vô rồi. Đó không phải là điều cuối cùng em muốn thấy trước khi nhắm mắt, kể cả khi nó chỉ là ảo ảnh trong đầu em đi chăng nữa.

"Có lẽ là một bài vui tươi." Yuri thì thầm.

Mơ hồ. Như một lời nói dối. Như một suy nghĩ thứ yếu. Như thể không có bất cứ điều gì liên quan đến Minju, dù rằng nàng vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí em, quá nhiều, quá thường xuyên, đến mức bài hát nào của em cũng thấp thoáng bóng hình nàng trong đó.

Minju hài lòng gật gù. Nghe ra còn an lòng hơn cả tiếng sóng vỗ rì rào. "Và nếu như tớ nghe bài nào cũng thấy vui thì sao?"

"Thì coi như cậu gặp may." Yuri cười.

Từng chút một, em tựa đầu vào vai Minju. Em tự hỏi liệu như thế này có thân mật quá không, liệu trông họ vẫn giống những người bạn chứ. Yuri tự nhủ rằng chẳng quan trọng, chỉ một phút thôi mà. Bởi vì em đã quá mệt sau chuyến đi dài, quá mệt sau hằng tháng trời vắt óc chăm chút cho từng chi tiết nhỏ của từng bài hát. Bởi vì em đã quá mệt với việc kiềm nén và sợ hãi việc đánh mất mọi thứ, mọi thứ của em.

Một phút trôi qua và Yuri quyết định tự cho mình thêm một phút nữa. Em biết sẽ chẳng bao giờ là đủ, kể cả một ngày ở bãi biển cũng sẽ không đủ. Ai mà biết liệu thậm chí là một đời có thể không nữa chứ?

Ông trời ạ, em thật hy vọng có thể tìm được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro