[Ssambbang] Thần chết và Kẻ xóa tên (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Thỉnh cầu cuối cùng

Hitomi dừng bản nhạc đang phát trên điện thoại – Rossini's Cat Duet – khi có tiếng 'póc' nhẹ vang lên từ phía sau. Trước mặt em là những cục khăn giấy vo tròn, và trang youtube với dòng chữ video mèo hài hước trên thanh tìm kiếm.

Em dỏng tai lắng nghe, cảm giác quái lạ khi không gian xung quanh hoàn toàn im ắng, không có giọng nói vang to như sấm dội hay tiếng hét cáo buộc chói tai. Nhưng gáy em lại nóng ran, buộc Hitomi phải chịu khuất phục bởi sự tò mò sau một thoáng hồi hộp.

Em quay người lại, thở phào khi nhìn thấy vị khách không mời quen thuộc đứng cách đó vài mét.

"Tôi còn tưởng tiếng 'póc' là do tôi nghe lầm chứ." Em nói, giờ đã có thể nhìn rõ bóng dáng của Thần Chết. "Chị lúc nào cũng xuất hiện một cách ồn ào, cái kiểu im lặng này lại thành ra đáng sợ đấy."

Trong một thoáng, Thần Chết Cáu Kỉnh không nói gì. Hitomi nhíu mày, vắt óc suy nghĩ không biết lí do gì lại dẫn đến cuộc ghé thăm kì quái này, nhất là khi em chưa hề thay đổi số mệnh của ai- À.

Ông trời quả thật rất biết cách trêu đùa với lòng người mà.

"Chị đã- đưa tiễn cậu ấy?"

Thần Chết cuối cùng cũng nhìn vào mắt em, và Hitomi thật sự chưa bao giờ nghĩ đến sẽ nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu như vậy từ cái người lúc nào cũng tỏ ra hằn học. Là một thứ gì đó khác, không phải tức giận, cũng không phải khó chịu, hay chán ghét. Hitomi không biết nên cảm thấy như thế nào về điều này nữa.

"Tên cô gái ấy là Kim Nayoung?" Thần Chết hỏi – tông giọng mềm mỏng mà Hitomi chưa từng nghe qua bao giờ.

Bụng em quặn thắt, nhưng rồi em vẫn khẽ gật đầu.

"Cô ấy nhờ tôi nói với em là cô ấy ổn, và rằng không cần lo lắng quá đâu."

Cảm giác đau còn buốt nhói hơn, và Hitomi đã quá mệt mỏi để có thể cảm nhận bất cứ điều gì khác. Em cứ nghĩ mình đau đủ rồi, nhưng có vẻ như em đã sai – bởi vì cổ họng em lại muốn nghẹn, và em cúi gằm mặt, tay nắm chặt gấu quần để ngăn cho nước mắt không một lần nữa tuôn rơi.

"Chúng tôi đã nói về em, cũng kha khá chuyện." Thần Chết cất lời. "Và cô ấy nói cô ấy rất trân trọng em. Tiếc nuối vì ngày ấy phải chia xa. Biết ơn vì đã có thể tìm lại em, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn."

Đôi vai nhỏ bé của Hitomi run bần bật. Nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má, tiếng nấc ngày một rõ ràng và đến một lúc, Chaewon còn sợ em không thở được nữa mất.

"Cô ấy nhờ tôi nói với em rằng, không sao đâu. Rằng giờ đây cô ấy đã được bình yên, và mong rằng em cũng sẽ tìm thấy được bình yên của riêng mình, một ngày nào đó. Hy vọng là sẽ sớm thôi."

Hitomi bật ra tiếng rên khẽ. Cảm giác tội lỗi mà em đã cố gắng đè nén bấy lâu chực trào dưới lớp vỏ bọc của nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào, và những tiếng ho thắt lòng. Hình ảnh của Nayoung, những câu đùa còn bỏ ngỏ, những tin nhắn không bao giờ được gửi đi, những cảm xúc mãi chôn giấu trong lòng, những nỗi nhớ hoài không dứt và những lời xin lỗi chưa được nói ra – như cơn mưa lớn một trận ào xuống nhấn chìm em.

"Cô ấy còn bảo tôi giả vờ không thấy em khóc, vì em không thích khóc trước mặt người khác, nên là-"

Tiếng bước chân, chầm chậm tiến lại, và rồi trọng lượng tầm 1 gam của chiếc mũ đen đáp nhẹ lên đỉnh đầu Hitomi.

"Bây giờ không ai có thể thấy em khóc đâu, tôi hứa đấy. Vậy nên... Cứ khóc đi. Khóc cho thỏa hết nỗi buồn trong lòng đi... Khóc, một lần cuối, rồi thôi."

Và thế là em khóc.

Kẻ Xóa Tên – Hitomi, Chaewon tự chỉnh lại lời mình – lấy chiếc mũ đen xuống sau khi tiếng thút thít đã vơi và thùng rác dưới gầm bàn đã đầy ắp những viên giấy nhỏ. Em đưa chiếc mũ đến trước mặt Chaewon và cô cẩn trọng cầm lấy ở đầu bên kia vành mũ, tránh không chạm vào những ngón tay của em.

Hitomi nhìn cô, nhẹ mỉm cười. "Khi không la hét thì chị cũng không quá tệ nhỉ, Thần Chết Cáu Kỉnh."

Không quá tệ? Sao mà em ấy lại dám có một ấn tượng tích cực nhưng mù mờ như thế về Chaewon chứ? Cô nhíu mày, đội lên chiếc mũ đen, cố nặn óc suy nghĩ một lời đáp trả thích đáng để thay đổi suy nghĩ của em. Nhưng kết quả lại thành...

"Chaewon."

Hitomi chớp mắt. "Gì cơ?"

Chaewon nhíu mày. "Tôi vô tình biết được tên em từ cô bạn kia." Cô nói, cảm giác lí lẽ mình đưa ra hợp lí và thuyết phục lắm. "Em là Hitomi. Sẽ chỉ công bằng nếu tôi cũng cho em biết tên của mình."

Hitomi khịt mũi. "À."

"Ừ."

"Nhưng mà tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc của tôi thôi."

Chaewon thở dài. Vì một lí do nào đó, Hitomi vẫn không từ bỏ cái suy nghĩ rằng tất cả mọi thứ Chaewon làm là để mua chuộc em khỏi phá phách với xấp thẻ tử của cô. Làm như Chaewon không hiểu rằng em vốn đã quá cứng đầu để đột nhiên đồng ý với chuyện đó vậy.

"Tôi cũng sẽ không ngừng đến đây và hét vào mặt em đâu." Cô đáp trả, không quên dùng ánh mắt tóe lửa để củng cố cho lời nói của mình.

Hitomi phụt cười.

"Thật ra như vậy cũng tốt." Em nói, nhẹ bẫng. "Sẽ có cảm giác trở lại như bình thường. Bởi vì... cuộc sống vẫn phải tiếp diễn mà, đúng không?"

Chaewon có không dưới mười hai lí do để bật lại câu đó, nhưng cô vẫn thỏa hiệp với một cái gật đầu. Và có vẻ Hitomi cũng đồng tình với cô, em gật đầu theo, tay xoa xoa đôi má chứa đầy ước mơ và hi vọng của mình như muốn xóa đi dấu vết của những cảm xúc ưu thương ban nãy.

"Tôi đã rất cần điều đó." Hitomi một lần nữa cất lời. "Cảm ơn."

Chaewon hắng giọng. "Tôi chỉ làm theo những gì bạn em nhờ thôi." Cô nói, dù rằng những lời của Nayoung khá đơn giản, làm ơn hãy nói với cậu ấy rằng tôi ổn, và đừng có khóc nhiều quá vì tôi – cậu ấy ghét phải khóc trước mặt người khác lắm, nên cô có thể dùng điều này để chọc cậu ấy. Ở lại với cậu ấy để cậu ấy không phải một mình. Hãy làm cậu ấy mỉm cười.

Chaewon hơi nghiêng đầu, một ý nghĩ mới chợt nãy đến trong cô. "Thật ra," Cô mở lời. "còn một việc em có thể làm nếu em thật sự biết ơn tôi đến thế."

Hitomi nhìn cô, biểu tình phức tạp, nửa ấn tượng, nửa lại nghi ngờ. Tệ thật, tại sao em ấy lại thấy ấn tượng chứ? Con người đúng thật là kì lạ.

"Việc gì?"

Và giờ khi cô phải nói ra điều đó, cảm giác có chút ngớ ngẩn. Nói đúng hơn là hơi sến sẩm, và tạ ơn Đấng Tối Cao là không có ai trong nhóm bạn của cô có ở đây để chứng kiến điều này cả, không thì cô sẽ phải sống mãi với nỗi nhục nhã mất-

"Cười lên. Được không?"

Ban đầu là vẻ ngạc nhiên. Rồi khóe môi Hitomi nhẹ kéo lên. Một nụ cười. Chỉ thành hình trong vài khắc, trước khi kéo thành một tràng cười đến rơi nước mắt của em.

Cảm giác sến súa khiến mấy ngón tay Chaewon co quắp hết cả, nhưng Hitomi vẫn đang cười và cảm giác... khá tốt. Không hiểu sao, nhưng cô thấy thật bõ công khi hi sinh một chút danh dự nếu đây là những gì cô được nhận lại.

Chaewon chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên cô nghe em cười thành tiếng. Một suy nghĩ thoáng qua rằng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ được nghe tiếng cười này nếu họ vẫn cứ chọn hành xử theo lối cũ – cố gắng chọc tức nhau bất cứ lúc nào gặp mặt – khiến Chaewon có chút bận lòng, nhưng rồi cô lắc đầu và rũ bỏ cái suy nghĩ đó đi ngay.

Cô chỉ đang hoàn thành thỉnh cầu của linh hồn thôi. Chỉ vậy thôi.

Cho dù tiếng cười của Hitomi rất đáng yêu, và Chaewon cảm thấy tốt hơn nhiều so với khi thấy em khóc. Cho dù tiếng cười của Hitomi rất ấm áp, và thật lòng thì Chaewon chẳng ngại được nghe tiếng cười của em thêm nhiều lần nữa.

Chết tiệt, có gì đó không ổn với cô rồi. Chắc là do chưa ăn tối chăng? Lát nữa trên đường về phải nhớ ghé qua quầy hàng nào đó mới được.

Còn bây giờ thì, cô lắng nghe Hitomi đang cố gắng lấy lại nhịp thở sau một màn cười đến gập cả người, và cố gắng hết sức để kiềm lại nụ cười của chính cô.

.

.

.

.

.

.

Thần Chết Choi Yena

TỚ CÓ VIỆC MUỐN THÔNG BÁO

@Thần_Chết_Jo_Yuri và tớ thật ra đã bắt đầu hẹn hò từ tháng trước, và hôm nay tụi t quyết định thông báo với mọi người. Tụi tớ yêu nhau rất nhiều, và tớ tự tin rằng mọi người sẽ chấp nhận tụi tớ - sự thật mà tụi tớ sẽ không bao giờ ngừng cảm thấy biết ơn. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã luôn sống thật với bản thân. Yêu mọi người nhiều lắm lắm!

Thần Chết Kim Chaewon

Đ* M* CÁI CON MẸ GÌ VẬY?!




- End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro