[Ssambbang] Thần chết và Kẻ xóa tên (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8 - 'Gặp lại cậu sau'


[16:23] Nayoungie

Tụi tớ đang dừng ở trạm xăng

Tớ buồn nôn ghê

Ah, thật là thương cho cơ thể mỏng manh này của tớ

Tớ sẽ ra ngoài hít thở không khí một chút

Lát nữa lên xe tớ sẽ lại không thể nhắn tin tiếp cho cậu

Nhưng ít ra tớ vẫn có thể làm phiền cậu ở những chặng nghỉ như bây giờ nè

Có quầy hàng kia bán smoothies dâu, khiến tớ nhớ đến cậu

Chờ đã, tớ phải đi đây

GẶP LẠI CẬU SAU


'Làm ơn đừng đi

Làm ơn đừng đi

Làm ơn đừng đi

Nayoungie

Tớ yêu cậu

Tớ xin lỗi

Và cảm ơn

Xin hãy tha thứ cho tớ

Tớ đau quá

Nhưng một lát nữa thôi, cậu sẽ không còn đau đớn

Phải không?

Cậu sẽ ổn thôi

Phải không?


[15:25] Hitomi

Gặp lại cậu sau, Nayoungie.

-*-


"Là thật nhỉ? Chúng ta thật sự đi đến một tiệm trà lộng lẫy sau khi chết sao? Cũng khá đáng để đánh đổi một linh hồn đó chứ."

Chaewon gần như không thèm liếc mắt nhìn lên khỏi chiếc ấm trà trong tay, cẩn thận rót đầy thứ chất lỏng màu vàng nhạt vào tách trà nhỏ màu trắng sứ.

Khi tiễn đưa các linh hồn, một số vô cùng phẫn nộ, số khác thì từ chối chấp nhận hiện thực, một vài linh hồn sẽ chỉ thẫn người và số còn lại thì vô cùng bình thản, số ít hơn còn trông thỏa mãn và nhẹ nhõm.

Chaewon đã gặp qua vô số linh hồn rơi vào đủ mọi trường hợp, và Kim Nayoung chắc chắn là trường hợp cuối. Câu hỏi đầu tiên linh hồn này bật ra khi nhìn thấy Chaewon chính là 'Ban nãy cô không có ở đây'  'Cậu bé có sao không?'

Chaewon rót đầy thêm một tách trà khác, không hề có ý định đáp lại lời Nayoung, mà cô cũng không nghĩ linh hồn này mong cô sẽ trả lời.

"Vậy là, tôi thật sự chết rồi sao?" Sau một hồi trầm ngâm, Nayoung hỏi. Lần này, Chaewon nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống, đem cả hai cái tách đặt trước mặt Nayoung.

"Trả lời ngắn gọn thì là ừ, cô chết rồi." Chaewon đáp gọn lỏn.

Nayoung nhìn theo bàn tay Chaewon dùng khăn lau viền cả hai tách trà.

"Tôi cứ nghĩ nó sẽ đau đớn hơn chứ. Cái chết ấy."

"Đối với vài người, cái chết quả thật rất đau đớn." Chaewon đáp, ngồi xuống ngay ngắn ở bên kia chiếc bàn nhỏ, đối diện với Nayoung. Đến bây giờ cô mới nhìn đến linh hồn của cô gái xấu số và nở nụ cười. "Thêm một thời gian nữa, có thể cô sẽ dần cảm nhận được nó. Cảm giác đau đớn."

Nayoung nhìn vị Thần Chết trước mắt, tỏ vẻ khó hiểu.

"Cảm giác đau đớn của cái chết không hẳn nói về nỗi đau thể xác, mà là về tinh thần." Chaewon có thể thấy Nayoung là một người khá nhanh nhạy. Từng. Từng là một người. "Cô đã phải từ bỏ rất nhiều thứ, mà không có sự lựa chọn nào khác. Cô đã phải bỏ lại rất nhiều người quan trọng trong cuộc đời, không có sự lựa chọn nào khác. Cô đã phải đặt dấu chấm hết cho những ước mơ hãy còn đang dang dở, những ước mơ do chính cô tạo ra và đã ấp ủ từ rất lâu, không có sự lựa chọn."

Chaewon không nghĩ đến, Nayoung sẽ mỉm cười.

"Cảm giác thật lạ." Nayoung thở dài, đôi vai buông thõng. "Có người này, cứ khăng khăng muốn tôi nói với những người thương yêu xung quanh mình, về những điều tôi còn mãi cất giấu trong lòng. Nói rằng tôi yêu quý họ như thế nào, rằng tôi trân trọng sự có mặt của họ trong cuộc sống của tôi đến mức nào."

Ngón tay Chaewon khẽ giật.

Nayoung khịt mũi, lắc đầu. "Tôi nghĩ có thể xem chúng như lời tạm biệt sau cuối nhỉ. Nhờ vậy mà tôi bớt được một phần nuối tiếc so với những người khác chăng?" Nói rồi linh hồn lặng người một lúc, ánh mắt thủy chung dán chặt vào tách trà, nhưng tâm trí dường như đã đi đến một nơi xa xôi nào đó.

Và rồi linh hồn buông tiếng thở dài, chất chứa nhiều hơn một phần phiền muộn so với phong thái trước đó – nó gắn liền với thứ gì đó khác. Một thứ gì đó nặng trĩu.

"Nếu sớm biết chuyện sẽ thành ra thế này, tôi đã nói điều gì đó khác rồi. Hy vọng cậu ấy sẽ không quá buồn."

Cảm giác nóng ruột ngày một rõ rệt, và Chaewon phải tập trung dồn sức để duy trì dáng vẻ bình tĩnh. Cô có nhiệm vụ, đưa những linh hồn đến tiệm trà và tiễn họ đến kiếp sau. Công việc là trên hết, cô tự nhủ.

"Hãy nói về những điều nuối tiếc nhé." Chaewon cất lời, bởi vì họ luôn làm thế, họ nhìn lại quãng thời gian linh hồn đã trải qua và tìm kiếm những thứ linh hồn cần phải buông bỏ ở kiếp này để có thể tiến đến kiếp sau.

"Có thể bắt đầu với cô gái mà cô đang nói đây."

Chaewon chỉ là đang thực hiện theo đúng nghĩa vụ của một Thần Chết thôi.

Cuộc đời luôn diễn ra theo những cách chúng ta không ngờ đến nhất.

Câu chuyện về nỗi tiếc nuối liên quan đến cô gái của Nayoung còn không dài hơn được một bài hát. Thay vào đó, họ lại đắm chìm vào những chủ đề khác trong cuộc đời Nayoung – Cha mẹ của Nayoung, anh chị em, những nguyện vọng Nayoung muốn thực hiện trên con đường sự nghiệp, những người bạn mà Nayoung có diễm phúc được gặp, đánh mất, và tìm lại, những ký ức mà Nayoung vẫn còn khắc ghi cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Nhưng chỉ một chút thông tin vậy thôi cũng đã đủ để Chaewon xác định, cùng với một cảm giác nặng nề trong lòng, rằng Nayoung đã nói về Kẻ Xóa Tên. Trước mặt Chaewon hiện giờ chính là người mà Kẻ Xóa Tên đã không thể cứu, một người mà Kẻ Xóa Tên trân quý đến mức rơi nước mắt trước mặt Chaewon.


Chúng tôi gặp lại nhau qua tổng đài của công ty du lịch, cậu ấy thế mà lại làm việc ở đó! Cậu ấy vẫn đáng yêu và ngọt ngào như vậy. chúng tôi đã nhắn tin với nhau liên tục cho đến tận khi tôi lên xe.


Chaewon tự hỏi liệu kẻ Xóa Tên đã thổ lộ tình cảm của mình với Nayoung chưa. Nếu chưa thì tình cảm ấy có giống sợi dây thừng lủng lẳng, với vòng dây nới lỏng ngày một siết chặt và kéo em vào nỗi thống khổ và tiếc nuối sâu sắc hay không.

"Tính ra tôi vẫn còn khá nhiều điều tiếc nuối nhỉ?" Nayoung cười nhẹ, nhưng dáng vẻ đã không còn quá bình thản như lúc trước. "Giá mà tôi có thể quay ngược thời gian..."

"Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy." Chaewon nói. Cô hướng tách trà vẫn chưa được đụng đến trên bàn. "Chúng ta không thể quay ngược thời gian, nhưng có một cách có thể giúp xoa dịu nỗi đau của cô và đem dòng thời gian dừng lại."

Nayoung chạm nhẹ miệng tách trà bằng đầu ngón tay. "Thứ này sẽ làm tôi quên đi tất cả?"

"Nếu Đấng Tối Cao cho phép, cô sẽ quên tất cả. Những nối tiếc nuối sẽ phai đi, và cả cảm giác buồn đau. Cô sẽ không cảm nhận được đau đớn nữa, thay vào đó là cảm giác bình yên."

"Thật tốt khi biết sau tất cả, thứ chờ ta chính là sự bình yên." Ánh mắt Nayoung đột nhiên trở nên đăm chiêu. "Tôi sẽ biết khi người tôi thương đến với tôi chứ? Hay tôi cũng sẽ quên đi về họ luôn?"

"Trái tim vốn được sinh ra để nhận ra người ta yêu, và nó sẽ luôn như vậy." Chaewon nhẹ giọng đáp, và mắt cô khẽ giật, hình ảnh của Kẻ Xóa Tên đột nhiên lại xẹt ngang qua trong một khoảnh khắc.

Nayoung nhìn xuống tách trà, những ngón tay ngập ngừng bao lấy sự ấm nóng tỏa ra qua lớp sứ dày.

"Tôi sẽ đi đâu sau khi xong việc ở đây?"

"Đi đến nơi những linh hồn an nghỉ."

Nayoung gật gù, chấp nhận câu trả lời dù có chút mơ hồ.

Và sẽ đơn giản biết bao nếu cô để mọi chuyện diễn ra bình thường, nhìn Nayoung uống tách trà quên lãng, để mặc mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự mọi khi.

Vậy mà,

"Em ấy yêu cô."

Nayoung chớp mắt, ngẩng đầu. Chaewon nói tiếp.

"Em ấy sẽ buồn hơn những gì cô có thể tưởng tượng, nhưng đó là bởi vì em ấy yêu cô."

Nayoung tròn mắt, ngờ ngợ đoán ra người Chaewon đang nói đến. Khóe môi linh hồn khẽ giật, hẳn là vì ngạc nhiên, Chaewon đoán vậy.

Và rồi Nayoung bật cười. "Thần Chết còn có năng lực để biết về những thứ như thế này nữa ư? Tôi cứ nghĩ đây là chuyện của Cupid chứ."

Cupid không có thật. Nhưng Chaewon sẽ không nói ra đâu. Cô chỉ im lặng nhìn Nayoung, bất động.

Nayoung chăm chú nhìn vị Thần Chết, sau lại khẽ bật cười. "Tôi không ngờ cô lại quen biết Hitomi đấy."

À. Vậy ra tên con nhóc là Hitomi.

Nayoung ngả người tựa vào ghế, những ngón tay buông lỏng tách trà. Giọng cô nhẹ bẫng, có chút vụn vỡ khi thừa nhận.

"Tôi cũng rất quý cậu ấy, vẫn luôn như vậy." Một giọt nước lóng lánh rơi khỏi khóe mắt trái, linh hồn cười nhẹ. "Nhưng cuộc sống mà, chúng tôi dần xa nhau, rồi- Cậu ấy là một người bạn đáng quý, đối với tôi."

Em ấy yêu cô, không phải như một người bạn, Chaewon muốn nói, bởi vì cô có cảm giác cô và Nayoung đang nói về hai kiểu tình yêu hoàn toàn khác nhau. Nhưng sau cùng cô vẫn cắn răng và tiếp tục nghe.

"Đây hẳn là cảm giác nhẹ nhõm nhỉ?" Nayoung nói. "Được nghe về cậu ấy một lần sau cuối, dù cũng chẳng phải điều gì quá to tát."

Chaewon vẫn không nói gì.

"Thần Chết, tôi có thể nhờ cô một chuyện cuối cùng được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro