[Ssambbang] Thần chết và Kẻ xóa tên (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 7: Yêu


[15:23] Nayoungie

Hôm nào chúng ta gặp nhau đi

Ghé Daegu chơi rồi tớ sẽ dẫn cậu đi ăn ở nhà hàng này

Họ có món tonkatsu phô mai ngon bá cháy luôn

[15:24] Hitomi

Ah

Tonkatsu phô mai!!!

Cậu làm tớ thấy đói rồi đó

[15:24] Nayoungie

Tớ cố tình mà

Phải làm vậy cậu mới chịu về Daegu chứ

[15:24] Hitomi

Thật ra cũng chẳng cần cậu phải làm vậy

[15:25] Nayoungie

Ỏ? Chỉ mỗi sự hiện diện của tớ là đã đủ rồi sao?

[15:27] Hitomi

Cậu đang dụ tớ nói 'Chỉ cần có cậu là đủ' chứ gì?

[15:27] Nayoungie

Bị cậu bắt quả tang rồi =)))

Ồ, tài xế nhắn tầm 10 phút nữa là họ đến

Tài xề từ công ty cậu hẳn là ổn áp mà nhỉ?

[15:28] Hitomi

Đương nhiên rồi

[15:28] Nayoungie

Tớ có cần mang cho chú ấy chai nước hay gì đó đại loại vậy không?

Hay là chú ấy có sẵn rồi?

[15:28] hitomi

Tớ cũng không chắc nữa

Nhưng cậu không cần phải làm vậy đâu

[15:29] Nayoungie

Tớ cứ chuẩn bị vậy

Tớ tốt bụng quá phải không?

[15:30] Hitomi

Nayoungie lúc nào cũng tốt bụng mà

Tớ rất hạnh phúc khi được quen biết cậu

[15:30] Nayoungie

Gì thế?

Tự nhiên vậy? =)))

Tớ cũng rất hạnh phúc khi được quen biết cậu, Hitomi

[15:31] Hitomi

Tớ có một điều cuối cùng này muốn nhờ cậu

Gọi tớ là Hiichan, như ngày xưa ấy

Được không?

[15:32] Nayoungie

Chúa ơi, tớ còn nghĩ là chuyện gì ghê gớm lắm

Đương nhiên rồi, Hiichan

Quao, kỷ niệm đang ùa về này, haha

[15:33] Hitomi

Cậu có giận không, nếu tớ nói rằng tớ rất nhớ được cậu gọi như vậy?

[15:33] Nayoungie

Không

Tớ cũng nhớ điều này

Tớ nhớ cậu


'Tớ đã rất nhớ cậu.

Bây giờ tớ vẫn nhớ cậu.

Sau này vẫn sẽ nhớ cậu.

Chưa gì đã nhớ cậu thế này.

Thật muốn khóc mà.'


[15:35] Hitomi

Nayoungie

[15:35] Nayoungie

Hiichan

[15:35] Hitomi

Nayoungie

[15:35] Nayoungie

Hiichan

[15:35] Hitomi

Cậu vẫn còn bị say xe chứ?

[15:35] Nayoungie

Hì, cậu vẫn còn nhớ

[15:35] Hitomi

Kiếm cái gì ngọt ngọt ăn trước khi lên xe nhé

Và tớ đoán là chúng ta cũng sẽ không thể tiếp tục trò chuyện sau khi cậu lên xe nhỉ?

[15:36] Nayoungie

Tớ xin lỗiiiiiii

[15:36] Hitomi

Ah, tại sao cậu lại nói xin lỗi chứ

Không sao mà

[15:37] Nayoungie

Khi nào xuống xe tớ sẽ nhắn cho cậu ngay

Ồ, xe tới rồi

Hãy mong rằng cái lưng của tớ sẽ không gãy đôi đi

[15:37] Hitomi

Chắc là sẽ không đâu

...

Nayoungie này?

[15:37] Nayoungie

Sao?


'Hãy hứa với tớ là cậu sẽ sống

Hứa với tớ

Được không?

Cậu có thể không tốt bụng một lần và không lao mình ra trước xe bus

Được không?'


[15:42] Hitomi

Đi đường an toàn nhé

-*-


[16:18]

Chaewon thong thả huýt sáo, rảo bước trên con đường đến trạm xăng. 7 phút nữa, Chaewon sẽ đưa tiễn linh hồn cuối cùng trong ngày của mình, nên cho dù Gimcheon có hơi xa, cô cũng không có gì để than phiền.

Nhắc than phiền mới nhớ.

Là lỗi của Chaeyeon. Tại mẩu đối thoại nho nhỏ của họ mà giờ đây cô không thể ngừng nghĩ về Kẻ Xóa Tên. Bắt đầu bằng câu hỏi nhỏ trong lòng rằng liệu sự yên bình này sẽ kéo dài bao lâu, và rồi lớn dần thành nỗi lo lắng không biết con bé kia có ổn không.

Không, không phải lo lắng. Chỉ là thuần túy tò mò thôi. Ừ. Giống cái cách Chaewon tò mò về danh tính của cái người Kẻ Xóa Tên bảo là mối tình đầu của em ấy đấy.

Tình yêu.

Lại là nó nữa. Thế giới dạo này sao ấy nhỉ? Sao mà đi đâu cũng thấy?

Suy nghĩ của Chaewon bất giác lại bắc cầu sang chuyện của Yena, rồi cô nghĩ đến Yuri, rồi nghĩ vẩn vơ đến liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong hai người, cứ cho là đột nhiên biến mất đi?

Chắc là lát nữa cô phải hỏi lại hai người đó mới được. Theo kiểu đặt giả thuyết, nhưng khéo léo hơn Yena.

Bụng cô khẽ quặn, và Chaewon không thích điều đó. Tưởng tượng một trong những người bạn của cô đột nhiên biến mất đã khiến cô đau lòng đến thế này rồi – vậy nếu là người cô yêu thì nỗi đau này còn phải lớn đến mức nào nữa?

Chaewon tự hỏi liệu bản thân cô sẽ thay đổi bao nhiêu một khi ký ức của kiếp trước quay về. Nếu như cô thật sự hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào. Nếu cô có thể, dù chỉ là một chút, đồng cảm hơn với Kẻ Xóa Tên.

Nếu chị có thể trải qua cảm giác đó, thì biết đâu chị có thể hiểu được một chút, về lí do tại sao tôi lại làm những việc này.

Chaewon hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu.

Cuộc sống này chắc hẳn là sẽ dễ thở hơn nhiều khi mà những gì được trao đổi giữa cô và Kẻ Xóa Tên chỉ là những tiếng la hét vào mặt nhau cùng những lời mỉa mai, xóc xỉa.

Chaewon rút tấm thẻ tử trong túi ra, cẩn thận đọc lên cái tên in hằn trên đấy

"Kim Nayoung."

Cô gái này vẫn còn 2 phút để sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro