[Ssambbang] Thần chết và Kẻ xóa tên (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Suy nghĩ của mỗi người


[14:41] Nayoungie

Tớ vừa gói xong quà cưới này.

Nó TO kinh khủng.

[14:43] Hitomi

Giỏi ghê ta~

Để tớ đoán, cậu lại dùng giấy gói màu sặc sỡ nữa chứ gì?

[14:43] Nayoungie

... Sao cậu biết?

[14:43] Hitomi

Cậu chưa bao giờ thay đổi cả.

[14:44] Nayoungie

Lát nữa đem gói quà này ra xe chắc tớ gãy cả lưng mất.

[14:44] Hitomi

Tớ không nghĩ cột sống con người dễ gãy vậy đâu.

[14:46] Nayoungie

Cậu cũng không thay đổi gì mấy nhỉ?

[14:46] Hitomi

Tớ chỉ đang nói chuyện thực tế thôi mà :<

[14:47] Nayoungie

Kkap-bun-ssa!

[14:48] Hitomi

Không phải mà :<

Nhưng này, trước khi chúng ta trở thành những đứa con nít cãi nhau chí chóe vì những chuyện không đâu

Cậu đã gọi điện và nói chuyện với ba mẹ chưa?

Cả anh chị em và những người thân khác nữa?

[14:49] Nayoungie

Rồi~

Thật ra tụi tớ đã nói chuyện khá nhiều đó

Tớ chưa từng nghĩ họ lại nhớ tớ đến thế. Đúng ra tớ phải gọi điện về cho họ thường xuyên hơn mới phải.

[14:49] Hitomi

Cậu vốn vẫn luôn tệ trong khoản này nhỉ? Giữ liên lạc với những người xung quanh ấy.

[14:50] Nayoungie

Hmmm

Nhưng ngày ấy, là cậu ngừng liên lạc với tớ trước mà

[14:51] Hitomi

...

Phải rồi nhỉ

[14:51] Nayoungie

Cuộc sống bận rộn ha?

[14:51] Hitomi

...

Có thể nói là vậy

[14:56] Nayoungie

Tớ sẽ không hỏi thêm nếu cậu không muốn nói đâu, Hitomi

Nhưng tớ cũng không thể giả vờ rằng tớ không cảm thấy tổn thương được

Nhưng nếu cậu muốn gác lại chuyện đó vào quá khứ, cũng không sao cả

Tớ rất vui vì chúng ta lại có thể nói chuyện với nhau thế này.


'Tớ đã cố gắng quên cậu đi và bước tiếp

Tớ xin lỗi'


[14:58] Hitomi

Tớ cũng rất vui.

-*-


[15:13]

Chaewon đứng dưới tán cây bách trước cổng bệnh viện, chiếc mũ đen đội trên đầu. Linh hồn tiếp theo sẽ không xuất hiện cho đến tận 15 phút nữa, và thế là cô đứng đây, cố lờ đi chú mèo không ngừng nhìn chằm chằm, đột nhiên có tiếng 'póc' quen thuộc vang lên và một dáng hình cũng quá đỗi thân thuộc xuất hiện trước mắt cô.

Chaewon ngạc nhiên chớp chớp mắt. "Chaeyeon?"

Dáng hình ấy không lập tức phản hồi cô, thay vào đó lại dùng bàn tay đeo găng, co lại thành hình bộ móng vuốt, gầm gừ với chú mèo nhỏ, khiến hắn xù lông nhím bỏ chạy mất. Chỉ khi ấy, vị Thần Chết hiền lành như Thiên Sứ kia mới quay lại nhìn Chaewon.

"Chaewon!" Chaeyeon cười tươi. Quá tươi. "Tớ không biết cậu sẽ ở đây đó. Khi nào đến giờ của cậu?"

"Sắp rồi." Chaewon nói, tay vô thức đút túi áo, an tâm khi vẫn sờ thấy vết hằn của cái tên in trên tấm thẻ. "Cậu cũng ở đây chờ linh hồn à?"

Chaeyeon hơi lưỡng lự, và điều đó không qua mắt được Chaewon. Hờ.

"Vậy là không nhỉ?" Cô nói thẳng.

Chaeyeon nở một nụ cười gượng. "Ừ, không hẳn. Tớ đang-" Chaeyeon che miệng ho khan một cái, né tránh ánh mắt của cô bạn. "Thực hiện một thỉnh cầu cá nhân, cũng được một thời gian rồi."

Chaewon ừ hử. "Bảo sao cứ đến thứ 5 là lại không thấy cậu đâu. Lúc nào cũng vào khung giờ này, cuối giờ trưa, đầu giờ chiều." Chaewon nhíu mày nhìn cái cách Chaeyeon lo sợ cắn môi. "Đừng có nói tớ là cậu đang âm mưu chuyện gì phi pháp đấy nhé, cả nhóm chúng ta đều chỉ có cậu để noi gương tốt thôi đấy."

Chaeyeon bật cười không hề giả trân. "Đương nhiên là không rồi! Chỉ là công việc thường nhật của con người thôi, thật đó." Điệu cười dịu dần thành nụ cười mỉm. "Nhưng tính ra thì cũng khá quan trọng."

"Tớ sẽ không truy vấn thêm nữa đâu." Chaewon nói. Cô tin Chaeyeon sẽ không làm điều gì ngu ngốc. Nếu đổi lại là Yena thì cô chắc chắn sẽ truy hỏi đến cùng.

Nụ cười của Chaeyeon dần trở nên thoải mái hơn. "Dạo gần đây cậu không còn cau có nhiều nữa. Những cái tên hết bị xóa rồi à?"

Chaewon chớp mắt, thoáng cau mày. "Ừ." Và giờ thì cô lại nhớ đến Kẻ Xóa Tên, em quả thật nghiêm túc về việc không xóa tên trên thẻ tử của Chaewon trong một thời gian.

"Vậy thì tốt rồi, nhỉ?" Chaeyeon hỏi.

Cô nghĩ hẳn là Kẻ Xóa Tên vẫn chưa cảm thấy khá hơn, vì câu chuyện ngắn của em về linh hồn em không thể cứu. Chaewon của một tuần trước hẳn sẽ không ngần ngại mà trả lời 'Quá tốt luôn ấy chứ!' cho câu hỏi của Chaeyeon, nhưng bây giờ, không hiểu sao cô không còn quá chắc về điều đó nữa.

Chaewon thở hắt ra. "Chắc là vậy?"

Chaeyeon không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát vẻ chần chừ lạ thường của cô bạn.

"Ý là, biết đâu Kẻ Xóa Tên lại đang âm mưu thứ gì đó kinh khủng hơn trong khoảng thời gian im ắng này thì sao?" Chaewon vội tìm cách chữa cháy cho thái độ đáng nghi của mình. "Và như vậy thì không tốt chút nào-"

"Kẻ Xóa Tên." Chaeyeon cắt ngang lời cô bạn, nhận về một ánh nhìn khó hiểu. "Giờ cậu còn đặt biệt danh sao? Trước đây chỉ là 'con bé khốn kiếp' 'con nhóc đáng chết' thôi mà?"

"Gọi vậy cho nó rõ ràng." Chaewon khịt mũi, tỏ vẻ quan ngại với nụ cười đầy ẩn ý của Chaeyeon.

"Ừ, sao cũng được, chỉ cần cậu bớt cọc cằn đi, vậy là tốt rồi." Chaeyeon vỗ nhẹ vai Chaewon. "Tớ phải đi đây, đừng quên ghé về nhà kịp giờ ăn tối nhé."

"Ừ, nhớ rồi."

Chaeyeon giơ tay chào và quay lưng bước đi, tiến thẳng vào trong bệnh viện. Chaewon tự hỏi liệu Chaeyeon sẽ kể cho cô nghe về thỉnh cầu nho nhỏ này vào một ngày nào đó hay không.

Tấm thẻ trong túi áo cô dần nóng lên, và Chaewon liền thẳng lưng, kéo vành nón xuống thấp một chút, chú tâm vào cái tên in trên tấm thẻ. Một cái búng tay quen thuộc và không gian xung quanh cô nhòe đi.

Cô sẽ nghĩ về những chuyện đó sau.

Công việc phải được đặt lên hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro