[MinYul] Girl of glass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc: Girl of glass (please don't let go) (https://archiveofourown.org/works/28110819)

Tác giả: kjshyes

Tóm tắt:

"Cậu không thể cứ như vậy được." Yuri nói. "Cậu không thể cứ đối tốt với tớ như thế được."

Em rời khỏi hõm cổ Minju, chỉ cách gương mặt cô một khoảng. Minju có thể cảm nhận được hơi ấm của em, hơi thở run rẩy của em phả lên da cô, những cái chạm của Yuri vương vấn trên cơ thể cô, yếu ớt nắm lấy cô. 

Minju bật cười cay đắng, đầu lưỡi mặn chát. "Cậu không nghĩ bây giờ đã là quá muộn để nói những lời đó rồi sao?"

-------//--------



Minju nghĩ rằng Yuri nghĩ quá nhiều.

Não em lúc nào cũng hoạt động hết công suất, các suy nghĩ nối đuôi nhau, không bao giờ dừng lại ở một vấn đề quá lâu. Khi trò chuyện, em nói rất nhanh, luôn miệng, Yuri không thích đi sâu vào một chủ đề mà em cảm thấy không đáng để tốn quá nhiều thời gian. Môi em lúc nào cũng vểnh lên, dò xét và cố gắng đoán trước bất cứ điều gì người khác định nói. Những bánh răng trong đầu em hoạt động quá nhanh và Minju chẳng mơ tới ngày theo kịp, nhưng dẫu vậy thì cô vẫn cố chấp đuổi theo.

Yuri nói như bắn rap, tía lia như súng liên thanh, nhưng em luôn tính toán trước phần lớn những lời nói ra, đủ để Minju khó có thể phủ nhận rằng em biết đến tình cảm mà Minju dành cho em. "Cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ, nhỉ?" Yuri thì thầm, mơn man làn da cô, và Minju chỉ có thể gật đầu.

Và khi họ chạm nhau, dù chỉ là một tích tắc, nhưng chết tiệt, tay Yuri lúc nào cũng lướt hờ hững như thể em chẳng biết hành động ấy có bao nhiêu sức ảnh hưởng đối với Minju; môi em luôn như có như không, đặt bên má cô, khiến Minju đôi lúc tự hỏi không biết có phải đều là do cô tự tưởng tượng ra hay không. Tất cả chỉ vừa đủ để Minju khao khát muốn có thêm, đồng thời chẳng muốn thêm gì nữa, em vừa nắm gọn Minju trong lòng bàn tay, vừa để cô cách xa một tầm tay với.

Minju nghĩ rằng Yuri nghĩ quá nhiều, bởi vì em luôn biết cách khiến cô chơi vơi giữa ranh giới của thèm muốn và thỏa mãn.

"Thấy đằng đó không, Min?"

Minju ngẩng đầu, nhìn theo hướng tay chỉ của Yuri, một người phụ nữ ngồi đơn độc ở chiếc bàn ăn nhỏ đằng sau họ, áo khoác da lười nhác vắt trên ghế, mái tóc buộc đuôi ngựa, những lọn nâu sẫm rũ hai bên và ôm lấy gương mặt người nọ.

Minju không thấy được gương mặt người phụ nữ, nhưng thoạt nhìn thì trông có vẻ giống với gu của Yuri. Minju nhíu mày.

Cô nhìn Yuri, em lại đang nheo mắt nhìn người kia, môi tập trung mím chặt. Cô gần như nghe được cả tiếng bánh răng hoạt động trong não em, chầm chậm lên kế hoạch. Người phụ nữ với cái áo khoác da chỉ là một món đồ chơi khác để Yuri giải khuây và rồi vứt bỏ khi em cảm thấy chẳng còn thú vị nữa. Phải như Minju không bị cơn ghen che mắt thì có khi cô cũng sẽ cảm thấy thương cảm cho người đó không chừng.

Yuri đột nhiên quay phắt đầu lại, dùng kẹp nơ búi mái tóc của mình lên cao hơn một chút.

"Chờ ở đây nhé." Em nói, đứng bật dậy, phủi quần áo thẳng thớm. Chậc, Yuri vốn chẳng cần làm thế để quyến rũ bất cứ ai cả. Minju nín thở dõi theo từng bước chân của em, tiến về phía người phụ nữ với cái áo khoác da, kéo ghế ngồi xuống đối diện người nọ rồi bắt chuyện vô cùng tự nhiên.

Mày không nên nhìn cảnh này, Minju tự nhủ, nhưng lại không kiềm lòng được. Cô nhấp nhổm trên ghế, căng mắt quan sát từng cái nhếch mép của Yuri khi em nói chuyện, ánh mắt mơ màng câu dẫn người đối diện.

Minju biết dáng vẻ đó, rất rõ là đằng khác, vì nó vẫn luôn có tác dụng với cô suốt bao năm qua.

Cô lắc đầu, muốn rũ đi những ý nghĩ vừa rồi, và tiếp tục quan sát Yuri. Cô nhìn em và người phụ nữ với cái áo khoác da đưa đẩy về vấn đề gì đó. Yuri rõ là đang vô cùng tận hưởng, em cắn môi và thong thả hất tóc, ánh mắt chưa một lần rời khỏi gương mặt người kia.

Và rồi điều kì lạ nhất xảy ra.

Minju chỉ thấy nó xẹt ngang qua trong một tích tắc, nhưng cô biết nó đã xảy ra - một vẻ mặt lạ lẫm của Yuri. Biểu cảm thư thái, lười nhác của em đột nhiên trở nên... khác lạ. Một vẻ mặt mà Minju chưa bao giờ nghĩ Yuri có thể biểu lộ.

Em trông ngạc nhiên, nếu không muốn nói là sững sờ, và Minju chưa bao giờ thấy Yuri như vậy cả.

Nhưng nó chỉ xảy ra trong một tích tắc, trước khi vẻ điềm tĩnh quay lại trên gương mặt em.

Người phụ nữ đột nhiên đứng dậy, vớ lấy cái áo khoác trên ghế và đến bên cạnh Yuri, cúi người, một tay ấp lên má em, miệng thì thầm gì đó vào tai em, và vẻ mặt Yuri lại một lần nữa trở nên cứng nhắc.

Có chút đáng sợ khi nhìn thấy người như Yuri vẫn có thể trở nên thẫn thờ như vậy, và Minju thoáng rùng mình khi nghĩ đến những gì mà người phụ nữ với cái áo khoác da có thể đã nói.

Người đó lại đứng thẳng, vắt cái áo khoác lên vai, ngoái đầu nhìn khắp một lượt căn phòng, trước khi chạm mắt với Minju, và đó là khi cô nhìn rõ được gương mặt người nọ.

Bờ môi đỏ mọng, khẽ mím khi phát hiện ra Minju, mắt hơi nheo đầy uy hiếp, đôi đồng tử màu hạt dẻ xoáy sâu vào mắt cô, và cả người Minju chợt đông cứng cả lại.

Người phụ nữ với cái áo khoác da nhếch môi, không phải là điệu cười khẩy tinh nghịch giống của Yuri, mà là nụ cười trịch thượng, như thể vừa đạt được chiến thắng.

Trước khi Minju kịp phản ứng lại, người đó đã rời khỏi quán.

Minju nuốt khan, tay chân dần thả lỏng.

"Yuri?" Cô gọi cô gái vẫn còn đang ngồi ở cái bàn nhỏ. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Bầu không gian tĩnh lặng, căng thẳng và ngột ngạt, trước khi Yuri mở miệng trả lời.

"Đó," Giọng em nhẹ bẫng, tựa cơn gió thoảng, suýt thì Minju đã không thể nghe thấy. "là Choi Yena. Và tớ sẽ không để chị ta giành phần thắng."




Minju cũng nghĩ rằng Yuri không suy nghĩ đủ nhiều.

Yuri thông minh, và em biết điều đó, cũng là lí do Minju cho rằng Yuri, hơn ai hết, nên hiểu rõ về việc không nên làm những chuyện có thể khiến bản thân tổn thương.

Những việc như theo đuổi Choi Yena.

Và có lẽ Minju có nhiều hơn một lý do cá nhân đằng sau việc không muốn Yuri hẹn hò với Yena. Có lẽ cô đã ước em cũng sẽ cố gắng như vậy vì mình, có lẽ cô khao khát đến tuyệt vọng, rằng em sẽ biểu lộ với cô những cảm xúc tương tự mà em dành cho Yena, có lẽ cô muốn Yuri không chỉ xem cô là một người bạn.

Nhưng cũng có lẽ vì Minju biết rằng đằng sau tất cả những gì em thể hiện, đằng sau vẻ ngoài tinh nghịch, yêu nghiệt và những bánh răng không ngừng vận động, Yuri chỉ là một cô gái nhỏ sợ hãi, mong manh như thủy tinh. Có lẽ cô chỉ không muốn làm trầy xước lớp thủy tinh ấy, vì như thế Yuri sẽ vỡ vụn đến không thể cứu vãn được nữa.

Minju nhận ra cô không có tư cách để phán xét em, thế nên cô chưa bao giờ nói ra những điều này.

Minju nghĩ Yuri nghĩ quá nhiều, nhưng cô cũng sợ rằng sẽ có một ngày em bắt đầu không suy nghĩ đủ nhiều nữa.

Minju không biết Yuri thấy điều gì ở Yena.

Cô nghĩ hẳn là em thấy kích thích, cơn say adrenaline đi kèm với mối quan hệ dẫu biết sẽ không thể đi đến đâu nhưng vẫn cảm thấy thật tốt khi đắm chìm trong nó, cùng với dòng máu cuồn cuộn chảy trong huyết quản khi sự kiểm soát không nằm trong tay.

Đó, cũng chính xác là những gì Minju thấy ở  Yuri.

Yuri theo đuổi những cơn say adrenaline, và những cơn say ấy chẳng thể kéo dài mãi nên Minju rất hy vọng và trông mong cái ngày sự thôi thúc mà Yuri khát khao vô cùng ấy rồi sẽ dần tan biến đi.

Tia hy vọng nhỏ nhoi đó là tất cả những gì ngăn cản Minju không nhìn vào mắt Yuri và cầu xin em dừng lại khi em lôi cô theo đến garage của Yena ở ngoại ô thành phố.

"Tớ không hiểu tại sao mình lại phải đến đây." Minju cằn nhằn, kéo thẳng cái áo khoác. Con đường họ đang đi quá mức... tĩnh lặng, chật hẹp và gập ghềnh, chắc chắn không phải là một nơi mà Minju sẽ lui tới ở bất kỳ tình huống thông thường nào khác.

"Ủng hộ tinh thần." Yuri đáp, nhưng cả hai người họ đều biết Yuri không cần tới những thứ vặt vãnh như ủng hộ tinh thần. Minju có mặt ở đây như là một lối thoát hiểm cho em; một giải thưởng an ủi nếu Yuri không thể chiến thắng và có được Yena, và ouch, đau đấy, nhưng Minju cũng quen rồi.

"Giờ thì, cậu chờ ở đây, tớ sẽ quay lại sớm thôi." Yuri nói. Em ngoái đầu, nheo mắt nhìn cánh cửa garage bên kia đường, nơi Yena đang chờ với chai bia trong tay.

"Cậu chắc chưa?" Minju hỏi. Linh tính của cô nói rằng đây sẽ là khởi đầu của một chuỗi những sự kiện tệ, rất tệ.

"100%." Yuri thậm chí không thèm nhìn Minju lấy một cái, em còn đang bận lục lọi túi xách để tìm gương soi. "Trông tớ ổn mà nhỉ? Có bị lố quá không?"

Không, Minju nghĩ, nhưng đằng nào Yena cũng sẽ nhìn ra nỗ lực của cậu thôi.

"Không." Minju nói. "Trông cậu đẹp lắm."

Yuri nở một nụ cười nửa miệng, chẳng có chút hơi ấm nào cả. Em giơ ra một ngón tay, ngoắc ngoắc, hành động đã quá đỗi quen thuộc với Minju. Cô hơi cúi người, ngang tầm mắt Yuri, và để em đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má.

"Đừng có mà say mê tớ quá." Yuri nháy mắt, xoa mái đầu Minju. "Gặp lại cậu sau, nhé?"

Minju nhìn Yuri băng qua phía bên kia đường, môi mím lại, khẽ cong lên.

Từ vị trí đang đứng, Minju có thể nhận ra vẻ chán chường của Yena, nhưng Yuri lại chẳng để điều đó làm chùn bước. Minju không thể nhìn thấy gương mặt Yuri hay nghe được bất cứ điều gì họ nói với nhau, nhưng chỉ mỗi suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến lồng ngực Minju bỏng rát. Yuri đã có thể là của cô, nhưng em lại chọn đến bên Yena, vậy mà Yena lại phũ phàng quay đi như thể Yuri chẳng là cái thá gì cả.

Nắm tay Minju siết chặt, cô dúi sâu nó vào túi áo khoác, móng tay không tự chủ đã bắt đầu ấn mạnh vào lớp thịt mềm.

Kiên nhẫn, cô nghĩ thầm, như thể chỉ cần lặp lại đủ nhiều thì nó sẽ có tác dụng thật vậy. Chỉ cần đợi, rồi cậu ấy sẽ nhận ra.

Cô nhìn Yena chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên luôn qua sọ người nọ, cơ thể cô run lên vì giận. Tất cả là tại những người như Yena, những người có thể cho Yuri cơn say mà em hằng tìm kiếm, những người được Yuri xem là thử thách cần phải chinh phục, những người không thể nhìn ra cô gái nhỏ mỏng manh như thủy tinh bên trong Yuri.

Minju cắn môi. Yuri đã có thể là của cô, nhưng em không phải.

Trong một tích tắc, Yena ngước nhìn lên, và ánh mắt họ chạm nhau.

Không có gì xảy ra cả, Minju và Yena cứ nhìn nhau chằm chằm như thế.

Yena cười khẩy, mày nhướn lên đầy thách thức.

Đột nhiên Yena đứng thẳng người dậy, đặt chai bia xuống đất và quay sang đối mặt với Yuri. Yena thì thầm gì đó với cô gái hơi thấp bé hơn, ý cười càng thêm đậm khi nghe được phản hồi từ em. Minju nhìn Yena dẫn Yuri đi vòng ra phía sau tòa nhà, Yuri thậm chí còn không cả liếc mắt nhìn lại về phía Minju, bóng hình em cứ vậy khuất sau màn đêm.

Yena ném ánh mắt đắc thắng về phía Minju rồi nhanh chóng theo sau Yuri.

Nắm tay Minju thả lỏng.

Lòng bàn tay nhói đau vì những vết đỏ in hằn, nhưng cô nào có quan tâm.

Lửa bỏng rát trong cô đã tan thành tro cả rồi, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo và toang hoang nơi từng có thứ gọi là đốm lửa vậy thôi.




Yuri trở về nhà khi trời đã tờ mờ sáng, trên người phảng phất mùi nước hoa rẻ tiền và đầu lọc thuốc lá.

Minju vẫn còn thức khi em vấp phải bậc cửa và loạng choạng ngã người vào bàn ăn, đánh đổ mấy chậu cây nhỏ họ vừa mua tuần rồi.

"Cậu về trễ." Minju lạnh lùng nói, đầu bút chì nghuệch ngoạc vào cuốn sổ tay. Yuri hồn nhiên bật cười, nửa đi nửa té lao đến chỗ Minju ngồi, em vùi mặt vào hõm cổ cô, cánh tay rất tự nhiên quàng lấy cổ người nọ.

"Aww, cậu giậnnnnn tớ hở~?" Yuri cười, hơi thở em nặng mùi whiskey, mặt Minju đanh lại.

"Cậu say rồi, Yuri." Cô cứng nhắc nói, nhẹ đẩy gương mặt Yuri đi.

"Đừng có giận màaaa, nhéeee?" Yuri tỏ vẻ hờn dỗi, rõ là chẳng để một lời của Minju vào tai.

"Cậu nên đi ngủ đi."

"Nói rằng cậu không giận tớ đã."

"Chết tiệt, tớ không có giận cậu, đi ngủ đi." Minju gắt, cô ghét việc những lời đó đều là thật. Minju ghét chúng như ghét Yena, ghét rằng cô không thể rũ bỏ cảm giác bị thu hút bởi Yuri như con thiêu thân say mê đốm lửa, ghét rằng Yuri có thể giẫm đạp Minju và chỉ về nhà khi đã say khướt lúc bốn giờ sáng và Minju vẫn có thể vì em mà dời non lấp biển.

Yuri khúc khích, cẩu thả hôn má Minju. Ừm, Yuri say lắm rồi. "Mmm, biết ời. Ngủ ngon, Min."

Minju vẫn không thể ngẩng đầu dù Yuri đã biến mất sau dãy hành lang. Cửa phòng đóng sập lại và tiếng 'cạch' nhẹ vang lên, nếu Minju không cố tình lắng nghe thì dám chắc cô đã bỏ qua nó. Minju đặt cây bút chì xuống, im lặng đứng dậy và cẩn trọng đi về phía hành lang. Cô nắm lấy tay nắm cửa, lớp kim loại chạm vào da cô lạnh toát, nhưng mãi vẫn chẳng có dũng khí mở cửa.

Minju sợ. Cô sợ phải nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Yuri khi em về nhà. Cô sợ rằng những nụ cười say đắm và những cái khúc khích mơ màng của Yuri không phải chỉ do uống quá nhiều.

Gương mặt Choi Yena đột nhiên hiện lên trong đầu Minju. Choi Yena và nụ cười đắc thắng ngu ngốc của chị ta.

Minju mở cửa.

Yuri nằm trên giường, ngủ say như chết, ngực phập phồng với hơi thở đều đặn. Em nằm ngửa mặt, chẳng màng đắp chăn, tóc lòa xòa trải ra gối. Minju nhẹ phì cười, rón rén tiến lại bên giường.

Cô lại nhìn thấy nữa rồi, vẻ mặt đó.

Khóe môi Yuri cong lên, một nụ cười mơ màng.

Yuri đang yêu.

Có thứ gì đó bừng lên trong lòng Minju, nỗi sợ lớn nhất của cô đã xuất hiện. Yuri không còn nắm quyền kiểm soát. Yuri không còn là người ở đằng sau tay lái nữa. Lúc đó, Minju phải kiềm chế lắm mới không phát ra bất cứ âm thanh nào, nước trong mắt cô ầng ậc, chực rơi.

Cô không thể tiếp tục ở đây. Cảm giác này sẽ giết chết cô mất.

Minju nắm lấy một góc chăn, kéo lên đắp ngang người Yuri. Trông em nhỏ bé quá, nhỏ bé và mong manh và vô cùng, vô cùng dễ vỡ. Chỉ là một cô gái làm từ thủy tinh. Minju sợ hãi, sợ cái ngày Yena bắt đầu thấy chán với trò chơi này.

"Min? Cậu có đó không?" Yuri cuộn mình trong chăn, thì thầm.

Minju ậm ừ phản hồi, nắm lấy bàn tay Yuri.

"Cậu... cậu ở đây..." Yuri lặp lại, nghe có vẻ nhẹ nhõm. "Cậu ở đây, và cậu sẽ không bao giờ rời đi, phải không?"

Minju siết chặt bàn tay Yuri.

"Ừ." Cô thì thầm. "Tớ sẽ không."

Tớ không thể, Minju muốn nói, nhưng cô lại lặng im.




Minju nhìn Yuri trôi vuột đi.

Cô nhìn sợi dây kết nối giữa cô và em trôi vuột đi, cô nhìn Yuri mỉm cười, thật sự cười, một nụ cười đơn thuần, mỗi khi nhắc đến tên Yena.

Thấy Yuri như thế này khiến trái tim Minju đau nhói. Minju biết nó sẽ không kéo dài được lâu, nhưng Yuri trông quá mức hạnh phúc và Minju sẽ không bao giờ có thể cướp đi nụ cười ấy của em.

Thế nên Minju chỉ nhìn.

Cô nhìn Choi Yena từng chút, từng chút một, giành chiến thắng.

"Tớ đi nhé."

Minju ngẩng đầu nhìn Yuri đứng bên kệ giầy.

"Hôm nay cậu có về trễ nữa không?" Minju hỏi. Yuri bật cười, có chút thong thả hơn thường ngày, và lần này, có hơi ấm trong đấy.

"Ghen hả?" Yuri trêu, nháy mắt với Minju.

Ừ, Minju nghĩ thầm, cổ họng nghẹn lại.

"Không." Minju nói, buộc bản thân nhìn thẳng vào mắt Yuri. "Tớ chỉ nhớ cậu thôi."

Ánh mắt Yuri dịu đi. Em đặt túi xách xuống đất, đi đến chỗ Minju ngồi, và kéo ghế lại bên cạnh cô.

"Tớ xin lỗi." Em nói. "Dạo này chúng ta không thường xuyên dành thời gian với nhau nhỉ?"

Minju né tránh ánh mắt em, quay trở lại với bản vẽ trên bàn. Điều này thật sự đang giết chết Minju, khi mà cô không thể biết được rằng Yuri là chân thành khi nói những lời đó, hay chỉ đơn giản là vì em biết điểm yếu của Minju.

"Này, nói chuyện với tớ nào." Yuri thỏ thẻ, Minju gần như nghe được tiếng em chu môi hờn dỗi. "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Mỗi ngày tớ tỉnh dậy và sợ rằng hôm nay Yena sẽ chán cậu và cậu sẽ tan nát khi biết được điều đó.

Minju lặng thinh, tay vẫn lơ đãng vung bút.

"Min." Yuri phụng phịu, nâng cằm Minju và xoay mặt cô về phía mình. Đôi mắt cún con của Yuri nhìn chằm chằm Minju, biểu hiện chỉ có thể thấy khi em thật sự tức giận. Minju vốn vẫn luôn mềm lòng truớc chúng.

"C-chỉ cần..." Minju nặng nhọc thở một hơi. "Chỉ cần... hứa với tớ một điều thôi, được không? Làm ơn, đừng để bản thân cậu bị tổn thương."

Yuri mím môi, em hiểu ý Minju. Em kéo cô lại gần, quàng tay ôm cô thật chặt, cái ôm có phần ấm áp hơn bất cứ cái ôm nào họ từng có với nhau trước đây. Minju cảm giác lưng áo mình có cái gì đó nóng hổi, ướt đẫm thấm qua lớp vải.

"Cảm ơn." Yuri thì thầm, vòng tay siết chặt hơn nữa. "Cảm ơn cậu, vì mọi thứ."

Minju ước sao khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, Yuri giữ lấy cô như thể em không bao giờ muốn buông tay.

Nhưng Yuri đã buông tay, và khoảnh khắc ấy chấm dứt.

"G-gặp lại cậu sau, Min." Yuri nói, nhưng nghe ra lại giống một câu hỏi.

Minju nhìn Yuri bước qua cánh cửa và biến mất.




Minju tỉnh giấc lúc nửa đêm vì tiếng cửa trước đóng sầm.

Cô nằm trên giường, xoay người nhìn lên trần nhà và chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ.

Bên ngoài vọng lại tiếng thút thít.

Bao nhiêu sự mệt mỏi trong cô liền tan biến.

Minju hất tấm chăn, chẳng để tâm khi nó bay thẳng xuống nền nhà. Cô bước xuống giường, bật tung cửa phòng và lao đến chỗ Yuri.

Yuri nằm sõng soài ngoài hành lang, cả người co quắp, run lên vì nức nở. Mái tóc lòa xòa đẫm nước mắt bết cả lên gương mặt em, nhưng nào có ai quan tâm nữa.

Minju không nói gì. Cô không cần phải nói gì cả.

Minju vòng tay ôm lấy cả thân người Yuri, cố gắng đưa em đến một nơi nào đó ngoài cái hành lang chật hẹp, đầy bụi này. Yuri không nhúc nhích, em vùi mặt vào lòng Minju, òa khóc to hơn nữa. Cứ mỗi tiếng nấc của em vang lên là một mảnh trái tim Minju như bị ai xé toạc, mắt cô cũng bắt đầu ngấn nước.

Minju lại một lần nữa gắng sức muốn đỡ Yuri dậy, lần này, em buông xuôi, quỳ trên đầu gối và ôm lấy eo cô. Yuri chôn mặt vào vai áo Minju, run rẩy, và tất cả những gì Minju có thể làm là ôm em thật chặt.

"T-t-tớ x-xin lỗi..." Yuri nấc lên từng hồi, giọng khản đặc. "M-Minju, tớ xi-xin lỗi, tớ đã không thể... k-không thể g-giữ lời hứa với cậu..."

Minju ôm em chặt hơn, vỗ về tấm lưng bé nhỏ. "Không sao, Yuri à. Cậu không sao cả."

"Tớ t-th-thật là ngu ngốc mà!" Yuri òa lên. Áo Minju giờ đây đã ướt đẫm một mảng lớn. Cô gái suy nghĩ quá nhiều cuối cùng cũng vỡ tan rồi. Cô gái luôn biết chính xác làm thế nào để giữ những người xung quanh mình chao đảo bên bờ vực kiểm soát. Cô gái nói quá nhiều nhưng đồng thời cũng giữ lại quá nhiều thứ trong lòng. Cô gái trong vòng tay Minju chỉ là một cô gái nhỏ sợ hãi làm từ thủy tinh mà thôi.

Minju ấp lấy bầu má Yuri, khẽ nâng gương mặt em lên để họ có thể nhìn nhau. Em sao mà bé nhỏ thế này, đôi mắt sưng húp, phiếm đỏ, nước mắt, nước mũi chảy dài.

"Cậu không sao cả." Minju mỉm cười, giọng run run. Nước mắt cô cũng rơi rồi, và cô gái nhỏ lại vùi mặt vào hõm cổ Minju. Cô ôm chặt Yuri hơn bao giờ hết, suy nghĩ buông tay khiến cô không khỏi sợ hãi. Tất cả chỉ khiến Yuri khóc to hơn, hoàn toàn sụp đổ trong vòng tay Minju.

"C-cậu không thể cứ như vậy được." Yuri nói. "C-cậu không thể c-cứ đối tốt với tớ như thế được."

Em rời khỏi hõm cổ Minju, chỉ cách gương mặt cô một khoảng. Minju có thể cảm nhận được hơi ấm của em, hơi thở run rẩy của em phả lên da cô, những cái chạm của Yuri vương vấn trên cơ thể cô, yếu ớt nắm lấy cô. "Cậu k-không thể."

Minju bật cười cay đắng, đầu lưỡi mặn chát. "Cậu không nghĩ bây giờ đã là quá muộn để nói những lời đó rồi sao?"

Minju biết thứ này sẽ không tồn tại được lâu. Cô biết rằng khi làn khói tan biến đi, cô sẽ lại một mình, và Yuri sẽ lại bước tiếp. Cô biết mình cần phải rời đi, chạy thật xa, thật xa khỏi Yuri trước khi cô bị chơi đùa giống như cách Yena đã chơi đùa với Yuri.

Nhưng bây giờ, cô cảm nhận được cô gái nhỏ run rẩy, sợ hãi trong vòng tay cô, và trong một khoảnh khắc đó, chỉ cần vậy là đủ.

Yuri ấn môi mình vào môi Minju, và trong một khoảnh khắc đó, chỉ cần vậy là đủ.

Nụ hôn không mềm mại, không có yêu thương. Nó đầy tức giận, đau đớn, vụn vỡ, tiến sâu hơn, mạnh bạo hơn mỗi khi có thể. Bàn tay Yuri đặt trên vai cô bấu chặt vào làn da mỏng manh bên dưới, móng tay sắc nhọn ghim sâu vào da thịt cô. Tay còn lại của em câu lấy gáy Minju, kéo cô lại gần hơn, gần hơn nữa. Minju để mặc đôi bàn tay mình sờ soạng khắp cơ thể người con gái dưới thân, lướt trên làn da thủy tinh của Yuri.

"Tớ yêu cậu." Minju thì thầm khi họ rời nhau ra, ngón cái nhẹ xoa gò má em. "Tớ yêu cậu đến chết đi được."

Tớ yêu cậu, quá nhiều.

Yuri gật đầu, mắt nhắm nghiền. "Tớ biết." Em mấp máy. "Và tớ xin lỗi."

"Đừng." Minju nhẹ giọng. Cô không muốn nghe. Không muốn nghĩ đến việc Yuri sẽ biến mất khi bình minh ló dạng.

"Tớ thật sự xin lỗi, Min. Cậu đã nói sẽ không bao giờ rời xa tớ, nhưng cậu cần phải buông tay tớ đi."

"Tớ sẽ không." Minju nghiến răng. "Tớ sẽ không bao giờ bỏ đi."

tớ không thể.

Cô lại quấn lấy môi Yuri, đầy khao khát.

Họ đều tan nát. Họ đều tức giận. Tất cả những điều này đều là sai trái.

Nhưng trong một khoảnh khắc đó, chỉ cần vậy là đủ.




Khi Minju tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô nằm trên ghế sofa với đôi môi bầm dập.

Cô không cần nhìn cũng biết Yuri đã đi rồi. Em đã gói ghém đồ đạc và rời đi, để lại Minju giữa cát bụi như thế đấy.

Nhưng cô vẫn ghé qua kiểm tra phòng em, chỉ để chắc chắn.

Minju không biết cô đã trông đợi điều gì nữa.

Sau hôm đó, cô vẫn sống tiếp cuộc sống của mình như bình thường.

Giờ đây mọi thứ đã trở nên yên tĩnh hơn. Không có ai cùng cô xem những bộ phim hài lãng mạn dở tệ sau giờ làm, không có ai xem xét và đánh giá những mẫu thiết kế của Minju sau khi cô hoàn tất chúng; không có ai về nhà lúc nửa đêm, say khướt và hôn chúc cô ngủ ngon.

Nói cô không nhớ Yuri chính là nói dối.

Bởi vì dù Minju có ghét đến mức nào – ghét những cái động chạm hững hờ, ranh giới mờ nhạt giữa tình yêu và tình bạn, sự thật rằng cô chỉ là một món đồ chơi bị chơi đùa – Yuri đã cho cô cảm giác say mê mà cô muốn.

Cơn say adrenaline đã không còn nữa. Nó đã tan biến đi và chấm dứt, chỉ như vậy.

Nói Minju không nhớ Yuri chính là nói dối, bởi vì dù em đã không còn ở đây, em vẫn biết cách giữ cho Minju chơi vơi giữa ranh giới của thèm muốn và thỏa mãn.




- End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro