[Joyuriz] Thiên thần sa ngã (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: izparklez

Tên fic gốc: Elude (https://archiveofourown.org/works/31248728)

---///---


Foreword


Em lạc lối,

những chiếc lông vũ

rụng rơi xuống nhân thế -

thấm đẫm đôi cánh đó

là bóng tối.


Cô tuyệt vọng,

van nài khi số mệnh

bị tước đoạt –

khẩn thiết mong cầu

đắm chìm trong bóng tối.


Ả lãnh đạm,

từng đường cắt gãy gọn của lưỡi hái

đốt cháy

dòng chảy thời gian -

ả chính là bóng tối.


---

"Ba."

Là một tiếng thì thầm, dội thẳng vào tâm trí cô. Cô không nghĩ tai cô có bắt được âm thanh đó, nhưng kể cả là có thì cô cũng chẳng thể biết chủ nhân giọng nói là ai. Căn phòng cô đang ở hiện tại quá mức chật hẹp và đông đúc, đến việc trở mình cũng vô cùng khó khăn. Tiếng nhạc xập xình như động đất, dập thùm thụp đến từng tế bào trong cơ thể cô. Cô tự thấy bản thân bắt đầu có chút choáng váng với hỗn hợp hương nước hoa lẫn mùi mồ hôi xung quanh xộc thẳng vào mũi, nhưng cô vẫn phải cắn răng, chịu đựng, một chút nữa thôi.

"Chaewon?"

Ai đó gọi tên cô, lần này là một giọng nói khác, giọng nói mà cô quen thuộc hơn tất thảy.

"Ừ? Yuri?"

Chaewon không thể xác định được chính xác vị trí của người nọ, phải nhón chân và rướn người hết cỡ để tìm kiếm bóng hình em giữa hàng tá những cái đầu lúc nhúc. Một khi đã có tầm nhìn thông thoáng hơn thì lại chẳng khó để thấy Yuri, hào quang của em quá mức nổi bật giữa ánh đèn chập choạng xung quanh - rực rỡ và đầy uy quyền, cảm giác như chỉ cần ngắm nhìn em thêm một chút nữa thôi thì bao nhiêu tội lỗi của Chaewon cũng đều sẽ được xóa sạch không một dấu vết vậy.

Chaewon cố gắng lách mình qua đám đông chen lấn, rồi bị xô đẩy không chút thương tiếc, nhưng ít ra thì cũng là hướng về nơi cô muốn đến. Khi đã thoát ra được rồi, cô loạng choạng đến bên bức tường và cúi gập người thở dốc. Yuri thấy hết từ đầu đến cuối, và em cười lớn đến độ Chaewon có thể nghe rõ mồn một dù xung quanh vẫn là thứ âm nhạc đinh tai kia.

"Đừng có ở đó mà cười nữa. Mọi thứ sao rồi?"

Đứng thẳng người dậy, Chaewon nghiêm mặt hỏi Yuri. Họ không đến cái tầng hầm hôi hám của tòa cao ốc giữa lòng thành phố này chỉ để chơi.

"Cá đã cắn câu, giờ chị chỉ việc xử lí nốt phần còn lại thôi." Yuri nói, bàn tay trượt đến hông Chaewon, kéo cô lại gần. Chaewon bật ra tiếng cười khẽ, thật nhột, nhưng cô vẫn chiều theo em, tay nâng cằm Yuri, cúi người cho một nụ hôn.

Cảm giác cứ như Thượng Đế đã ban phước và tha thứ cho Chaewon lần này, chỉ lần này thôi. Giống với khu vườn bạc hà đầy sảng khoái, rồi đột nhiên để lại cho Chaewon thứ hậu vị đắng chát, thứ hóa chất  chắt lọc từ cam chanh và hương liệu.

"Ugh, gu thức uống của em tệ thật. Chị không bao giờ ưa nổi vị của Gin cả." Chaewon cố gột rửa cái vị đắng chát ấy khỏi đầu lưỡi, nhưng biết thừa sẽ chẳng có tác dụng, cô đành buông xuôi và để mặc nó tự tan biến đi theo thời gian.

"Ờ hở, xin lỗi vì em cũng không ưa nổi Bia Craft nhé?" Yuri nhướn mày, giễu cợt. Em khoanh tay, tựa lưng vào tường.

Họ chờ cho đến khi bài hát hiện tại kết thúc, rồi Chaewon chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy, đi về phía cửa sau dẫn đến một khu vực khác trong tòa nhà, nhưng trước khi cô kịp rời khỏi thì Yuri ở phía sau đã gọi với theo.

"Mà này, hình như em quên nói với chị, họ đẹp lắm đấy."

Giọng em lọt thỏm giữa những âm thanh ồn ã xung quanh, nhưng Chaewon vẫn nghe được mấy từ cuối. Có vẻ như khách hàng của cô hôm nay sẽ rất xinh đẹp. Sừng sững đứng canh trước cánh cửa là một người đàn ông mặc suit, sẵn sàng quật ngã bất cứ kẻ nào dám manh động. Nhưng Chaewon đưa được mật khẩu chính xác, nên cô nghiễm nhiên được cho vào.

Sau cánh cửa là một hành lang dài, có chút ngoài dự liệu của cô. Tường xi măng ở đây rất dày, tiếng nhạc ồn ã ở căn phòng kế bên bây giờ chỉ còn loáng thoáng, cảm giác giống đang đeo tai nghe cách âm vậy.

Cuối hành lang là một cánh cửa khác. Cô mở cửa, và bắt gặp một nhóm người đang cười nói. Trên tay mỗi người là một cái ly cao trong suốt, sang trọng và đắt tiền, chứa đầy thứ chất lỏng lấp lánh ánh vàng. Có chính xác là bốn người, tất cả đều mặc váy lụa, và trông vô cùng kiều diễm.

Nhưng sau khi quan sát kĩ từng người rồi, Chaewon lại hơi nhíu mày, tỏ vẻ thất vọng, đương nhiên là khi họ không nhìn. Cô nên đưa gương cho Yuri soi mới được, làm sao mà em lại có thể nói rằng họ xinh đẹp trong khi họ rõ ràng chẳng thể sánh được với em kia chứ.

"À, có phải cô đem đồ cho chúng tôi đấy không?"

Một trong bốn người vẫy tay với Chaewon. Cô mỉm cười, gật đầu, đút tay vào túi và lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Đây là hàng của mọi người."

"Cảm ơn rất, rất nhiều. Cô ngồi lại uống một ly chứ?"

Đó là một câu hỏi tu từ.

Họ kéo tay, nắm lấy vai và ép cô ngồi xuống băng ghế. Chaewon tỏ vẻ lưỡng lự, nhưng nếu khách hàng đã mời rượu thì không nên từ chối, ai mà lại chê thức uống miễn phí chứ.

"Được rồi, ai trước đây?"

Chiếc hộp đặt lọt thỏm giữa những cái chai rỗng và ly rượu vơi nửa, trên mặt bàn đá cẩm thạch sang trọng. Chaewon ngồi nhìn bốn cô gái xung quanh cô lần lượt, hít lấy hít để món quà mà Chaewon đã ban cho họ.

Một lát sau, cả bốn đều trở nên ngây ngất, dám là họ còn chẳng thể sắp xếp được một câu cho ra hồn trong đầu nữa kìa. Mọi thứ đã được định đoạt rồi, kể từ giây phút họ nhận ly rượu mời từ Chaewon.

Cô chờ.

Cuối cùng thì không gian cũng trở nên im ắng. Không còn tiếng la hét, lải nhải hay mấy cái tràng cười không kiểm soát xung quanh cô nữa. Bởi vì làm sao mà họ có thể chứ? Chết cả rồi mà.

"Mãi mới chịu đi, mấy con khốn này."

Chaewon đứng dậy, kéo tay áo khoác da và nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi.

"Chết tiệt, đúng ra phải mang liều mạnh hơn..."

Cô chửi thầm, bước chân vội vã, băng qua cánh cửa mà cô đã đi vào, bày ra vẻ mặt vô cùng lo lắng, ra hiệu cho bảo vệ theo cô vào trong.

Ngay khi cửa phòng đóng lại, Chaewon rút từ trong túi ra một cây kim, bàn tay thoăn thoắt mà nhẹ nhàng ấn cây kim vào gáy gã đàn ông cao lớn, chớp mắt một cái liền chẳng thấy cây kim đâu nữa. Gã ngay lập tức ngã uỵch xuống. Chaewon nhanh chóng kiểm tra sinh hiệu gã, nhận thấy tất cả đều đã bằng không, cô mới nhanh chóng quay trở lại hội trường náo nhiệt ở bên kia cánh cửa phía cuối hành lang.

"Xong chưa?"

"Rồi."

Chaewon đi lướt qua Yuri, không phí một giây nào và rẽ sang lối thoát hiểm, họ không còn nhiều thời gian. Yuri theo sát ngay sau Chaewon, và khi bước ra đến bên ngoài bậc thang, họ mới nhận ra trời đang lất phất mưa, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.

"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"

"Ba phút?"

Bước đi của họ gấp rút, lách mình qua khe hở chật hẹp giữa những toà nhà cao tầng của khu đô thị sầm uất. Chaewon đút tay vào túi, lấy ra một cái điều khiển nhỏ và ném sang cho Yuri, em bắt lấy nó với vẻ mặt hoang mang vô cùng.

"Em lái nhanh hơn chị." Chaewon giải thích, rẽ trái ở một góc tòa nhà và tiến vào bãi đỗ xe với duy nhất một chiếc xe nằm hiu quạnh giữa lớp sương mờ.

"Chị sợ phải đạp ga thì có, đáng thương thật."

Yuri bật cười, tra chìa và khởi động xe, tiếng động cơ ồm ồm vang lên khi chiếc xe lao ra đường lớn và phóng đi, rời khỏi cái thành phố đông dân này.

Bảng đồng hồ xe khiến Chaewon có chút bồn chồn, cây kim chỉ vận tốc ở mức cao nhất sắp bị ép đến giới hạn rồi. Cô chưa bao giờ thích tốc độ, nhưng chỉ có như thế này mới đủ nhanh, họ cần phải thoát khỏi thảm kịch sắp sửa kéo đến.

"Chị báo với hắn là chúng ta đã giải quyết xong xuôi mọi thứ chưa?"

"Báo rồi. Có hóa đơn luôn đây." Chaewon vẫy cái điện thoại, trên màn hình hiển thị dãy tin nhắn từ chủ nhân đơn hàng lần này.

"Ngon lành. Được bao nhiêu?"

"Một triệu."

"Mấy con khốn đó chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi hả? Chị giết cả bốn đứa, nghĩa là mỗi đứa chỉ có hai trăm năm mươi nghìn... Thảm thật."

Yuri vừa dứt lời, một dòng điện kì lạ chạy dọc sống lưng Chaewon, tóc gáy cô dựng đứng, và đột nhiên bầu trời vốn đã đen kịt, lại trở nên u ám hơn rất nhiều.

"Ả đến rồi..."

"Em biết."

Yuri liếc nhìn gương chiếu hậu, rồi gương bên hông, rồi lại nhìn đường. Đây là một canh bạc, và có những rủi ro mà em không thể lường trước được. Nhưng một điều chắc chắn, là đang ở đây, đuổi theo chính chiếc xe này.

"Coi chừng!"

Chaewon hét lên, theo sau là tiếng rít khi lốp xe ma sát với nhựa đường, vô lăng được bẻ hết mức sang phải. Yuri không hề hoảng loạn, chỉ cần em còn ở đây thì họ vẫn chưa thể chết đâu.

"Khốn thật, ả bắt được chúng ta rồi..." Yuri đập mạnh vào vô lăng, tức giận nhìn đống đất lở từ sườn núi, tràn ra giữa đường.

"Em không thể... di dời chúng hả?" Chaewon nhìn Yuri, chỉ đống đất đá chắn trước xe họ.

"Em có phải bà đồng đâu?!" Yuri huơ tay, như kiểu không thể tin được Chaewon lại có thể thốt ra mấy lời như thế, bởi vì thề có Chúa, Yuri đào đâu ra sức mạnh để dọn dẹp mớ hổ lốn đó chứ.

"Xạo vừa thôi? Em cũng gần như là bà đồng còn gì."

Giọng nói không thuộc về ai trong hai người họ, mà là từ một vị khách không mời. Tông giọng lạnh lẽo đến khó chịu, khiến không khí xung quanh đã âm u càng thêm phần cô đặc. Cứ như thể, tất cả mọi thứ nó chạm vào đều sẽ héo tàn. Tất cả.

"Xin lỗi nhưng mà chị nên hỏi xin phép trước khi nhảy vào xe của người khác chứ hả?"

Yuri ngoái đầu nhìn về băng ghế sau, nơi phát ra giọng nói. Em chạm mắt với sinh vật này, trong bộ suit và cà vạt, tất cả đều đen tuyền, đến mức dường như không một tia sáng nào dám phản chiếu lại trên bộ đồ đó.

"Tôi không cần xin phép. Tôi chỉ ở đây để hoàn thành nhiệm vụ, và quý cô này, sẽ đi với tôi."

Chaewon nhìn xuống ngón tay đang chỉ về phía mình. Cô mỉm cười, và lịch sự từ chối bằng việc lắc đầu và phẩy tay.

"Không, cảm ơn. Tôi chưa muốn chết hôm nay."

"Ừm, vậy thì chắc tôi phải dùng vũ lực rồi..."

Ả hất mái tóc đen dài ra sau, với tay đến túi trong của cái blazer đang mặc.

"Không phải trong xe của tôi chứ?! Biến ra ngoài!" Yuri quát, như thể em biết chắc chắn thứ gì sẽ xuất hiện từ cái túi ấy, nhưng vô ích thôi, ả sẽ không nghe lời em. Đành phải tự mình ra tay vậy.

"Yuri, không! Dừng lại!"

Chaewon ra lệnh, vung tay đến trước mặt Yuri. Cô muốn thương luợng. Đây không phải lần đầu tiên cô bị truy bắt, nhưng cô muốn đây là lần đầu tiên họ có thể trò chuyện với nhau, biết đâu có cách khác để thoát ra khỏi mớ hỗn độn này thì sao.

"Làm ơn, Chaewon." Yuri khẩn khoản. Em cần phải thực hiện kế hoạch. Em luôn có kế hoạch. Ánh mắt em tha thiết nhìn Chaewon, van nài được chiến đấu, nhưng tất cả những gì em thấy là vẻ mặt kiên quyết của Chaewon.

"Đừng cãi lời chị! Đây là lệnh." Chaewon gằn giọng, và ngay khi cô dứt lời, có thứ gì đó chạy dọc cánh tay Yuri. Giống với dòng điện, nhưng nó buốt nhói, cảm giác như khi bị chích bởi hàng nghìn con ong, có những lúc Yuri sẽ cảm thấy như cánh tay em sắp nổ tung, đôi khi lại như em đang bị thiêu sống. Nhưng nói tóm lại là, nó đau kinh khủng khiếp.

"Chết tiệt! Xin lỗi?! Chị có cần phải làm tới mức đó không?"

Yuri ré lên, vung mạnh tay như muốn rũ bỏ cảm giác đau đớn vừa ăn tươi nuốt sống em, nhưng cơn đau chẳng thuyên giảm đi bao nhiêu, em ôm cánh tay, cắn chặt răng đầy tức tối.

"Em ngồi yên đó một lát đi. Tôi còn bao nhiêu thời gian?"

Chaewon không dám quay đầu lại, hay nói đúng hơn, cô không thể. Có một cái lưỡi hái, loại hay thấy ở thời trung cổ ấy, mảnh sắt to tướng hình nửa vầng trăng, sáng loáng, sắc lẻm, gác hờ hững lên xương quai xanh của Chaewon, đầu nhọn của lưỡi hái chỉ cách da cô một sợi lông tơ.

"Không? Vài mili nữa là tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi."

"Tôi e là không thể đâu."

Chaewon tặc lưỡi, chầm chậm đẩy cái thứ đang giam lỏng mình đi, và quay đầu lại, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, sâu trong đôi mắt mê hoặc kia phải có thứ gì đó... sống chứ?

Không có gì cả. Nó không hoàn toàn trống rỗng như hố đen vũ trụ, nhưng cũng không thật sự có gì, chỉ là những ý nghĩ và cát bụi từ hàng thập kỷ, thế kỷ trước. Nếu Chaewon còn quyến luyến đôi mắt ấy thêm một khắc nào nữa, dù nghe có chút điên rồ, nhưng hẳn là cô sẽ bị chúng nuốt chửng trong tích tắc mất.

"Yena, ánh mắt chị vô hồn quá. Chị không... cảm thấy gì sao?"

Chaewon đánh bạo đặt nghi vấn về khúc mắc đã lởn quởn trong đầu cô từ lâu. Cô biết vấn đề nằm ở chỗ công việc của Yena, ả đi tìm bắt những kẻ bỏ trốn và lôi họ trở lại nơi họ thuộc về - thế giới ngầm nằm sâu dưới lòng đất. Và Chaewon là một trong những kẻ đó, người khiến Yena gặp không ít khó khăn vì... ừm, cô mang theo bên mình một vật cản nằm ngoài ý muốn của ả.

Yuri bật cười.

"Chị đang hỏi một thần chết có cảm thấy gì không ấy hả? Để em nói chị nghe, Chaewon, họ đã nhìn thấy nhiều thứ tồi tệ, và họ cũng đã làm những điều tồi tệ hơn bất cứ những gì chị đang nghĩ đến."

"Nói cứ như em tốt lành lắm ấy." Chaewon tặc lưỡi, liếc về phía gương chiếu hậu vì không thể tiếp tục nhìn trực diện Yena. Cô không sợ, nhưng cô ý thức được Yena có khả năng làm ra những việc gì. Chaewon nhận ra đêm nay vậy là xong rồi, trò chuyện với thần chết chẳng mang lại kết quả gì cả, cô quyết định để cho Yuri làm việc của em.

"Yuri, đưa người này đi. Đó là lệnh."

"Rất sẵn lòng."

Thật vậy, Yuri vô cùng sẵn lòng thực hiện mệnh lệnh của Chaewon, dù sao thì nó cũng là một phần của khế ước em đã lập ra, kể cả khi em không muốn, nếu không thì em sẽ bị buộc phải trải qua cơn đau như ban nãy, dai dẳng tùy ý Chaewon, cho đến khi cô thỏa mãn mới thôi.

Có vầng hào quang kì lạ này tỏa ra từ Yuri, hòa lẫn vào màn đêm, mắt em sáng rực một màu đỏ khác thường. Nụ cười em méo mó, đâu đó trong làn khói dứt ra một sợi mảnh và biến thành cái đuôi, với đầu nhọn như quân át trong bộ bài tây.

"Chị nghe Chaewon nói rồi đó, mong chị có thể rời đi."

"Lại muốn đấu với tôi sao? Hiểu rồi." Yena lắc đầu, mở cửa và bước xuống xe. Cửa chưa kịp đóng, ả đã bất ngờ nhận phải cơn đau nhói dưới bụng.

"Chơi đâm lén sau lưng à, nhưng không sao." Yena phủi phủi lớp bụi bám trên người, giơ lưỡi hái lên và hướng thẳng về phía Yuri.

Đến lượt Yena mỉm cười.

Một sợi xích được biến ra từ đầu lưỡi hái, phóng đến trái tim Yuri, nhưng liền bị chặn lại. Tốc độ chậm quá, Yuri có thể thấy được chính xác chuyển động của sợi xích và bắt nó bằng cả hai tay trước khi nó quấn lấy em.

"Chị là đang muốn giết tôi, hay là bắt giữ tôi? Trước khi tấn công thì cũng phải làm rõ mục đích đã chứ. Thôi nào, chị có phải tay mơ đâu, Yena."

Yuri lắc đầu, giật mạnh sợi xích và ném đi. Em lao đến với tốc độ chắc chắn không phải của nguời thường, nhưng thay vì dừng lại trước mặt ả thần chết, em lại chém một đường gãy gọn sau gáy Yena.

"Biến." Yuri giơ bàn chân đạp mạnh lên lưng Yena, có tiếng răng rắc vang lên, cột sống ả hẳn là không ổn tí nào.

"Chậc... Sao cũng được, tôi để em thắng lần này."

Nhưng Yena không thể cử động, lưỡi hái văng xa cách ả một khoảng. Là Yuri, em hẳn đã niệm chú lên sợi xích, như vật trung gian và khiến Yena bị trói buộc bởi huyết thuật của em.

"Giải chú đi rồi tôi biến." Yena khó khăn lên tiếng, ả không nghĩ huyết thuật của Yuri lại mạnh đến nhường này, ả gần như không thể làm được gì cả.

"Không phải buồn cười lắm sao? Chị vậy mà cũng bị ảnh hưởng bởi ba cái trò vặt vãnh này của tôi?"

Yuri thong thả ngồi xuống trước mặt Yena. Thứ chất lỏng băng giá tung tóe trên mặt đường thấm qua lớp vải quần em, nhưng Yuri hoàn toàn dửng dưng.

"Thật ra thì không, em biết chúng ta đúng ra không nên đánh nhau mà..." Yena gằn giọng, nhưng trong lời nói lại mang cảm giác không mấy chắc chắn.

Yena đã nghĩ họ cùng một phe. Dù gì thì họ cũng có chung một cội nguồn sức mạnh. Nhưng rồi các điều khoản được đáp ứng, và Yuri thì quá nhạy bén để có thể vờ như không thấy gì. Em cũng đã từng cùng lúc đặt hai chân ở hai thế giới, em có quá nhiều kinh nghiệm với những chuyện như thế này.

"Xin lỗi, nhưng giao kèo của tôi tốt hơn của chị, với cả tôi cũng là người đầu tiên có mặt ở đó mà."

Yena có thể thấy nụ cười Yuri kéo cao, gần như là điên loạn, em có vẻ đang làm tất cả những điều này để chọc tức ả, hoặc thậm chí chỉ là muốn giết thời gian thôi.

"Đưa nó đây." Yena ra lệnh, giọng nói có phần cương quyết hơn trước, nếu Yuri còn tỉnh táo thì em nên làm theo lời Yena ngay lúc đó, nhưng đáng tiếc thay, đó không phải là vấn đề ngày hôm nay.

"Tôi không thể. Cái thứ này đau như quỷ ấy."

Yuri xăn tay áo, để lộ ra dòng chú cổ quấn quanh cánh tay em.

Yuri đưa tay đến trước mặt Yena, và ả liền ngờ ngợ nhận ra thứ mình đang nhìn là gì, cảm giác khoan khoái kì lạ bừng lên trong ả, cùng với cặp mắt mở to, muốn nhìn rõ hơn dòng chú khảm trên tay Yuri.

"Vậy ra đó là khế ước..."

"Yup, và chị nhìn đủ rồi đó." Yuri thả tay áo xuống, tay chống cằm, rung đùi chờ đến thời điểm thích hợp, để đặt một câu hỏi.

"Tại sao chị lại lưỡng lự? Không phải ban nãy chị đã muốn giết tôi, và suýt thì giết được rồi sao?"

Ban nãy Yuri đã cảm nhận được sát khí ngùn ngụt của Yena khi nhắm vào mình, em thừa nhận, nếu không thì em đã chẳng cảnh giác tới mức bắt được sợi xích rồi.

"Bởi vì..." Yena không biết nên trả lời thế nào. Ả cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, ả không biết cảm giác râm ran dưới da ả bây giờ có nghĩa là gì nữa.

"Chị sợ phải làm đau tôi. Không phải chị yêu tôi đó chứ?" Yuri trêu, em nghĩ mình nói không sai đâu.

"Tôi?... Tôi không biết."

Là sự thật. Yena không có cảm xúc, ả không biết cảm thông. Sâu trong đôi đồng tử ngây dại kia chỉ là khoảng không vô định, không có mạch đập, không có sự sống.

"Giờ chị biến đi là vừa đó, quý phu nhân có chút sốt ruột rồi."

Yuri giơ tay trái lên, xòe hết năm ngón ra, ở đầu mỗi ngón tay lại liên kết với một sợi chỉ mảnh vô hình, em giật nhẹ, và cơ thể Yena bắt đầu hành động ngoài ý muốn của ả. Ả với lấy lưỡi hái, dùng đầu nhọn vẽ xuống nền đất một vòng tròn, mở ra cánh cổng dẫn đến vực sâu của địa ngục.

Yuri hơi dụng lực thêm một chút, đuôi em vươn dài ra, đầu nhọn như quân át vân vê đường nét trên gương mặt Yena. Không phải là thần chết thì không nên xinh đẹp đến động lòng người thế này sao?  Nếu Yuri là mục tiêu của lưỡi hái tử thần, em chắc là sẵn sàng chết ngay tại chỗ luôn quá, chỉ để có thể dành thêm vài phút với Yena.

"Em muốn hôn tôi lắm phải không?"

Quả là một nhận định nực cười, bởi vì mắc quái gì Yuri lại muốn hôn Yena chứ? Họ chỉ là hai người quen biết nhau, không hơn không kém.

"Chị nói đúng."

Yuri gật đầu, có chút ngoan cố. Đầu nhọn nơi đuôi em đẩy ngực Yena, ả giờ đây đã lọt thỏm nửa thân người dưới hố đen. Em tiến lên một bước, cúi nguời lại gần đôi môi Yena, và thận trọng nếm thử mùi vị của bóng đêm.

Thật trần trụi. Yuri chẳng cảm nhận được gì cả, không hơi ấm, không tình yêu. Giống như Yuri đang hôn một bức tường vậy, em không hề cảm thấy bất cứ điều gì. Nhưng nói gì bây giờ, bởi vì Yena hẳn cũng chẳng cảm nhận được gì ngoài việc môi họ chạm nhau, chỉ vậy thôi.

"Gặp lại chị sau, Yena."

"Gặp lại sau, Yuri."

Sau lời tạm biệt ngắn ngủi, cánh cổng biến mất. Không khí trở nên nhẹ bẫng, thông thoáng, và bầu trời mây mù giăng lối, ít ra cũng không bị che phủ bởi màn đêm dị thường như ban nãy nữa. Yuri đã không nhận ra trận chiến nho nhỏ của họ đã cuốn em đi xa khỏi vị trí ban đầu đến mức nào. Khi nhìn thấy được ánh đèn xe hơi thấp thoáng, em rùng mình, cái áo choàng nhuốm màu ảm đạm ôm lấy thân người em nãy giờ dần tan biến, trả lại cho em hình dáng trần tục. Đôi con ngươi màu hạt dẻ mờ đục, những lọn tóc vàng duyên dáng buông xoã xuống.

"Em đi hơi lâu đấy."

"Xin lỗi, em mải mê quá." Yuri cười, vô vị. Em tra chìa, khởi động xe, rồi mới chợt nhớ ra đống đất đá chắn trên đường đi của họ. Em mím môi, nghĩ ngợi một lát rồi thanh thoát búng tay.

Đống đổ nát tích tắc liền tan biến. Chaewon nguớc nhìn lên sườn núi, trông hoàn toàn bình thường, cứ như thể chưa từng có vụ sạt lở nào xảy ra quanh khu vực này vậy.

"Giờ ta đi đâu đây?"

"Đến mục tiêu tiếp theo. Thành phố cách đây gần trăm cây về phía tây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro