[Joyuriz] Thiên thần sa ngã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai."

Dòng sông thì thầm. Nước cuồn cuộn chảy xiết bên dưới, nhưng cũng chẳng hề hấn gì với con quái vật bằng sắt trôi nổi ngay trên bờ sông đây. Chaewon đứng ở một trong hàng trăm cái ban công trên chiếc du thuyền lớn. Cô nhìn làn nước sâu hun hút phía dưới, tự hỏi loại kho báu gì sẽ được chôn giấu dưới đáy sâu của hồ đá sapphire đen tuyền vô tận đổ ra biển lớn thế này.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Chaewon nhận ra âm thanh lộc cộc đặc trưng của đôi giày cao gót nện xuống ván gỗ, liền buông lỏng phòng bị. Cô liếc mắt sang trái, nhìn cô gái với mái tóc vàng óng, tương phản với chiếc đầm ôm màu bạch kim lấp lánh ánh kim cương. Trông Yuri chẳng thua kém một viên đá quý là bao.

"Đến giờ rồi."

"Ok."

Chaewon gật đầu, Yuri vừa báo cáo lại kết quả khảo sát, nghĩa là bờ sông an toàn, không có người. Giờ là lúc cô quay trở lại với sự kiện chính của đêm nay.

"Khoan! Quay lại đây..." Yuri đột nhiên gọi, nheo mắt nhìn bộ váy của Chaewon.

Cánh tay Chaewon nhói buốt, Yuri không vừa ý với những gì em đang thấy. Bàn tay em đặt hờ hững lên chỗ còn lấm tấm dấu câu chú trên khoảng da trần của Chaewon, cô hơi rùng mình khi nơi em đặt tay trở nên nóng ran, như sáp nến cháy sém da cô.

Chaewon săm soi cơ thể mình thêm một lần nữa, chỗ cánh tay trần phơi ra trước gió lạnh vừa có thêm một lớp da che đi ấn chú, dù trước đó nó cũng chẳng rõ lắm vì cô đã đánh kem rất kỹ rồi. Khóe môi cô khẽ nhếch. Bình thường Yuri không có như thế này, em là đang muốn có sự chú ý sao? Chaewon biết chính xác phải làm gì để nuông chiều chú mèo nhỏ láu cá, cô hôn nhẹ lên má Yuri, rồi chẳng nói lời nào, quay lưng bỏ đi.

Trên chiếc du thuyền sang trọng này đang diễn ra một cuộc đấu giá. Đương nhiên là không hề hợp pháp. Nó đúng ra là bữa tiệc để ăn mừng sự thành đạt của một quý ông giàu có, nào ngờ đâu lại là một trong những buổi triển lãm các vật phẩm đắt tiền đến ngớ ngẩn mà Chaewon chẳng thể hiểu nổi những con số 0 trải dài sau dấu phẩy.

Cô ngồi xuống hàng ghế im ắng gần phía sau cùng, trông giống như một màn nhạc kịch sắp diễn ra. Chaewon không hề nổi bật, những người ở đây đều giàu có hơn cô, và họ cần phô diễn điều đó bằng nhiều cách khác nhau - nhẫn hột xoàn trên cả mười ngón tay, hoặc vô số phụ kiện lỉnh kỉnh trên cổ, bên hông, vân vân và mây mây.

Chaewon không phải người đấu thầu, mà là chủ nhân của một hiện vật . Vật phẩm của cô được báo giá khởi điểm cao ngất, và từ đó mọi thứ nhanh chóng biến chuyển với tốc độ chóng mặt, đến mức cô cũng không thể theo kịp họ đã thu được bao nhiêu tiền từ miếng phế phẩm mà Yuri bốc ra từ bãi rác này rồi nữa.

Cô đã biết trước mục tiêu là một nhà sưu tầm hồng ngọc, đang tìm kiếm những viên đá quý hình thoi thẫm sắc đỏ tươi. Nên đó cũng là vật phẩm mà cô mang theo ngày hôm nay.

"Cô là chủ nhân mảnh đá tôi vừa đấu thầu được?"

Lần này là một gã đàn ông trung niên, cơ thể mập mạp căng tròn trong bộ suit đắt tiền được may đo chi li. Trông gã khoa trương vô cùng, đến bộ suit cũng là thảm họa thời trang vì những sắc màu đối chọi. Chaewon thật muốn kết thúc nhiệm vụ này càng sớm càng tốt, mắt cô bị khủng bố quá rồi.

"Đúng, đây là vật phẩm của ông."

Cô đưa chiếc vali ra, và gã đàn ông nôn nóng cầm lấy với ánh mắt thèm thuồng không màng giấu giếm. Hắn không chút ngần ngại mở khóa, bật nắp vali và trân trối nhìn viên hồng ngọc tỏa sáng trên chiếc nhẫn vàng lấp lánh.

Hắn nhanh nhảu thò tay vào túi và lấy ra một chiếc kính lúp khảm đá quý, săm soi món hiện vật cả mấy phút. Chừng ấy thời gian đủ để Chaewon thong thả đứng lên khỏi sofa, đi một vòng rồi dừng lại ngay đằng sau lưng gã. Cô rút từ bên dưới mặt đồng hồ đeo tay ra một sợi dây cước, mảnh và dài, rồi vô cùng dứt khoát, vắt ngang sợi cước qua cái cổ ngấn mỡ, không quên bịt miệng gã bằng chính cái khăn tay trong túi áo vest của gã.

Chaewon chờ cho đến lúc gã hoàn toàn bất động, và đóng nắp vali chỉ sau khi thấy miếng đá quý tan biến vào thinh không. Lại là môt chiêu trò rẻ tiền của Yuri. Tất cả những gì còn lại là mảnh sắt vụn từng là chiếc nhẫn vàng.

Cô trở ra ngoài sảnh chờ, nơi có những căn phòng riêng tư mà những vật phẩm đấu giá đang được bàn giao lại cho chủ nhân mới, nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận ra vài cuộc thương thảo đang không tiến triển thuận lợi cho lắm. Cơ mà Chaewon cũng chẳng còn lí do gì để ở lại trên con thuyền này nữa rồi, đã đến lúc cô rời đi, cô chẳng muốn lởn vởn ở đây đến quá nửa đêm đâu. Bước xuống cầu thang, Chaewon quay trở lại ban công nơi Yuri vẫn đang đứng chờ. Cô không tiến lại, cũng không đánh động để Yuri biết đến sự hiện diện của mình, mà chỉ im lặng nhìn em đứng khoanh tay nhìn về phía xa xăm, mái tóc hơi lấp lánh hào quang phấp phới trong gió. Quả thật là một khung cảnh dễ chịu để Chaewon rửa mắt.

"Hắn thế nào?" Yuri hỏi, em biết Chaewon đang ở sau lưng nhìn em chằm chằm. Nhưng em không để tâm.

"Như em vẫn hay nói thôi, thảm hại." Chaewon lắc đầu, tỏ vẻ kinh tởm. Trong số những người Chaewon gặp qua hôm nay, cô thật tình chẳng ưa nổi người nào, trừ Yuri.

"Vậy chị có muốn làm một ly trước khi chúng ta rời đi không?" Yuri dẫn lối Chaewon đến với một quầy bar nhỏ. Hiện không có ai ở đó ngoài nhân viên pha chế đang cần mẫn đánh bóng những cái ly cao đắt tiền.

Ánh đèn dịu nhẹ, trước mắt họ giờ đây là hai ly rượu, một whiskey, một mimosa. Gió trên boong tàu khá lớn, át hoàn toàn tiếng la hét từ buổi đấu giá vẫn đang tiếp diễn ở bên dưới, cảm giác như không gian này chỉ có hai người họ mà thôi.

"Em có nghĩ hôm nay ả lại tới không?"

"Có đó, em có nghe tiếng."

"Vậy chúng ta chỉ còn vài phút để uống cho xong thôi nhỉ?"

Yuri mỉm cười, em gần như tan chảy cùng với thứ hóa chất đang len lỏi trong huyết mạch, vẻ mặt em mơ màng, ánh mắt tràn đầy mật ngọt. Thần trí em cũng vậy, đã trôi nổi khỏi bề mặt trái đất này từ lâu rồi.

Ngược lại với vẻ thư thái của em, tâm tình Chaewon có chút phức tạp. Cô say mê Yuri, đắm đuối như bị bỏ bùa, ngày một kéo cô lại gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi Chaewon chẳng còn biết được đâu mới là thứ mịn màng hơn, là vị rượu vương vấn trên đầu lưỡi cô, hay là làn da của Yuri mà cô đang mơn man đây.

"Chaewon, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy..." Ngón tay Yuri vô thức túm lấy mớ tóc nâu vàng của Chaewon, móng tay không tự chủ găm sâu vào da đầu cô. Cảm giác khá tốt, với Yuri, từng cái chạm đều mang theo nguồn điện rộn ràng trong mạch đập, nhưng cũng vô cùng nâng niu. Chaewon mơ hồ chiêm ngưỡng 'tác phẩm' của mình, và nhận ra cô đã vô tình để lại dấu, hơi chếch lên phía trên phần xương đòn của Yuri.

"Chị xin lỗi..." Chaewon thì thầm, ngón cái xoa nhẹ vết bầm tím như mận chín trên da Yuri.

"Không sao đâu. Có nhớ cái lần em để lại thứ còn tệ hơn thế này trên người chị không?" Yuri khúc khích, bàn tay lần mò đến cần cổ Chaewon, đầu ngón tay lạnh buốt cảm nhận mạch đập của cô mạnh mẽ dội lại. Em bất giác bật ra câu hỏi.

"Cảm giác được sống có thích không?"

Chaewon không biết nên trả lời như thế nào. Cô muốn đưa ra đáp án mà Yuri muốn nghe, chứ không nhất thiết phải là cảm xúc thật sự của mình. Câu hỏi thế này chẳng có nghĩa lý gì cả, đằng nào thì Yuri cũng luôn biết rõ cảm xúc của Chaewon mà, qua dòng chú cổ quấn quanh cánh tay của cả hai người họ.

"Chị nên trả lời thế nào đây?"

"Em chỉ muốn biết thôi, cảm giác khi là một người trần tục..."

Ánh mắt Yuri vẫn dán chặt vào mạch đập trên cổ cô, mạch hơi nhanh, nhưng đều, và Yuri có thể cảm nhận được từng tế bào máu theo dòng chảy, giúp duy trì hô hấp như một cơ thể bình thường. Chaewon có sự sống. Thứ mà Yuri chưa bao giờ có thể chạm đến, nhưng trái ngang thay khi giờ đây em lại phải liều mạng bảo vệ chính sự sống này.

"Ừ thì, mệt mỏi lắm." Chaewon thở dài, ra hiệu cho nhân viên pha chế làm thêm một ly thức uống màu sắc giống với thứ cô đang dùng.

"Em có thể hiểu tại sao." Yuri gật gù, cánh tay khẽ nhói, em hiểu rằng Chaewon đang phải chịu đựng một nỗi đau thầm lặng, như thể cô đang chạy trốn khỏi mọi tội lỗi đã gây ra. 'Tất cả những gì con người làm là ăn, ngủ, và mắc lỗi'. Đó là những lời mà Yuri đã nghe mòn tai từ 'Người', trước khi em mãi mãi mất đi cơ hội vắt vẻo trên những đám mây.

"Chúng ta phải đi thôi."

Chaewon liếc nhìn lên bầu trời vừa chuyển màu âm u, cô níu tay Yuri, cấu nhẹ. Đó là một lời cảnh cáo, rằng nếu Yuri không chấm dứt màn diễn thì cô sẽ lại phải dùng đến quyền năng của khế ước. Yuri không hề muốn phải trải qua cơn đau, lập tức ngồi thẳng dậy, tỉnh táo như chưa từng say. Cả hai nhanh chóng rời khỏi du thuyền qua lối thoát hiểm khẩn cấp.

Giờ thì họ ở trên chiếc thuyền khác nhỏ hơn, tiếng động cơ ồm ồm thay cho lời chào đến ánh trăng vành vạnh. Thuyền lao đi xuôi theo dòng nước, rời xa khỏi nơi họ vừa ở hết mức có thể. Chaewon là người lái, trong khi Yuri tập trung đánh hơi xem cái sự hiện diện chết chóc kia sẽ xuất hiện từ hướng nào.

"Chị đừng có mà buông tay khỏi cái bảng điều khiển ấy đấy."

"Chị không có ngốc đến mức đó?!" Chaewon biểu tình, mắt vẫn không rời khỏi những cơn sóng vỗ liên hồi vào hai bên mạn thuyền.

Yuri có thể cảm nhận được, luồng điện cũng len lỏi lên sống lưng Chaewon, ả đang ở đây, ẩn mình sau lớp sương mờ của bóng đêm mà ả luôn mang theo cùng với sự xuất hiện của mình. Yuri không phải người kiên nhẫn, em khoác lên mình làn khói dày, và lần này còn có cả một đôi cánh vô cùng hùng vĩ mọc ra từ lưng em. Đây là lần đầu tiên Chaewon thấy nó, cô chưa từng hay rằng Yuri biết bay.

"Chúng ta bỏ qua phần chào hỏi luôn sao?" Yena nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy tia sáng đỏ chói bắn về phía mình, may mắn thay ả vẫn kịp tránh được.

"Tôi không biết một thiên thần sa ngã vẫn có thể giữ lại đôi cánh đấy..." Yena trầm ngâm, nheo mắt quan sát chiêu thức mới mà em vừa phô diễn. Yuri đang khống chế sức mạnh để chống lại lực hút của trái đất, đôi cánh chỉ là vật trang trí. Nhưng nó thật sự hợp với em. Yuri rất giống một người có thể sở hữu đôi cánh.

Con thuyền đã biến mất từ lâu, xuôi theo dòng nước đi xa đến độ Yena chẳng thể nghe được tiếng động cơ nữa. Nhưng điều đó không phải vấn đề, sau cùng thì ả vẫn có những quyền năng mà Yuri chẳng thể học được. Ả đút tay vào túi trong của blazer, lôi ra cái lưỡi hái và thuần thục mở cánh cổng trên khoảng không trước mặt, từ cái hố đen ấy vọng ra một giọng nói vô cùng quen thuộc với Yuri. Là Chaewon.

Yuri có chút hối hận vì đã quá hấp tấp. Với toàn bộ quyền năng được ban tặng, em lao về phía trước bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng vẫn không bắt kịp Yena.

Yena đã biến mất trước khi Yuri cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay Chaewon. Em thất bại rồi. Em đã không giữ được phần cam kết trong giao ước của họ.

Một dòng điện đánh xuống, theo sau là hỏa ngục, kèm theo hàng nghìn mảnh thủy tinh vỡ cùng một lúc xuyên qua da thịt em. Yuri đã nghĩ có khi em nên chặt đứt luôn cánh tay phải này cho rồi, để không bị ràng buộc bởi cái khế ước ngu ngốc mà chính em đã lập nữa.

Em hét lên bằng toàn bộ sức lực, tiếng hét mang theo tất cả sự phẫn uất và vô số những lời nguyền rủa, lời thề rằng em sẽ tận diệt ả thần chết khốn kiếp ấy. Phải mất một lúc Yuri mới bình tĩnh trở lại, để mặc bản thân chìm dần xuống đáy biển, hy vọng dòng nước sẽ làm xoa dịu đi cảm giác nóng bừng khó chịu này.

Nhưng Yuri vẫn có thể chạm được đến mặt đất bên dưới, nghĩa là Chaewon vẫn còn sống, bởi vì đằng nào thì cô cũng chẳng thể mất mạng dưới tay thần chết. Yena hoàn toàn bất lực trước Chaewon, kể cả khi Yuri không có ở bên cạnh cô. Bởi vì Yena không có một chút manh mối nào về linh hồn của Chaewon, thứ đã chẳng còn gắn liền với cơ thể cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro