[Joyuriz] Thiên thần sa ngã (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một."

Giọng nói âm vang trong đầu Chaewon, khổ thật, có vẻ cô sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi nó nhỉ. Giống như có hai đầu cực đặt trong lỗ tai cô, khô khốc, lạnh lẽo, đến mức não Chaewon chỉ muốn đông cứng ngay lập tức cho xong. Đau chết đi được.

"Chị chưa bao giờ nói rõ mấy tiếng đếm là cho cái gì." Chaewon muốn tự khiến mình phân tâm khỏi cơn đau, cô ngẩng cao đầu, chỉ trong một tích tắc đủ để bắt lấy sự chú ý của Yena, trước khi lại buông xuôi để mặc sức ép đày đọa đè nặng, buộc cô nhìn xuống sàn nhà lót thảm bên dưới.

"Ồ, không biết sao? Là đồng hồ đếm ngược của tôi đấy."

Yena đút tay vào túi trong, lần này lôi ra một cái đồng hồ cát nhỏ vừa bằng cái nắm tay, vẫy vẫy trước mặt Chaewon. Bên ngoài đồng hồ được mạ vàng, lớp kính trong suốt mời gọi mọi ánh nhìn chiêm ngưỡng những gì nó chứa đựng bên trong. Trông như bụi than được nghiền mịn, nhưng không hề bám dính vào thành kính, một dòng chảy chầm chậm rơi qua kẽ hở nhỏ giữa hai phần bầu đựng, trên và dưới. Từ những gì Chaewon lờ mờ thấy được qua tầm nhìn chập choạng, chẳng còn bao nhiêu cát trước khi ngăn trên của chiếc đồng hồ hoàn toàn trống rỗng.

"Cái đó... có phải là cát thật không vậy?" Chaewon hỏi, cô bị làm cho sợ rồi. Giờ thì cô đã biết mình cầm chắc cái chết, cũng chẳng còn gì để mất nữa. Hoàn toàn chẳng còn gì. Nên thôi thì cũng nên phó mặc cho đầu óc sụp đổ theo đống hỗn độn này luôn đi, và thế là cô bắt chuyện với thần chết.

"Ồ, tôi nhặt được nó ở lò luyện ngục, là cái chỗ ngay bên ngoài cửa sổ ấy, nhưng tôi nghĩ chắc em sẽ không thích quang cảnh nơi đó đâu, ừ thì em là một trong số ít những người trần có thể đến đây mà vẫn còn vẹn nguyên thế này đấy."

Yena cười lớn, kể cả khi Chaewon có không muốn nhìn quang cảnh bên ngoài thì ả cũng sẽ buộc cô phải nhìn thôi.

Yena, rồi những đám mây bụi kỳ dị xung quanh này, Chaewon chưa từng thấy qua trước đây, ấy là cho đến bây giờ, khi cô bị giam ngay giữa chúng. Trông cứ như tơ nhện, hay lông cừu, hay một loại chỉ thêu nào đó. Nhưng chúng rất dai, không dễ xé rách như Chaewon đã nghĩ. Cô đang nằm trên chúng, cảm giác cứ như thiên đường vậy. Được bao bọc bởi những đám mây, và làn gió hiu hiu xoa dịu mọi giác quan của cô. Dễ chịu hơn cô nghĩ.

Cô bị dẫn dụ đi theo đầu ngón tay của Yena, nhanh chóng nhận thức được mọi thứ xung quanh trước khi nhắm chặt mắt. Không thể diễn tả được. Hay đúng hơn là Chaewon không muốn diễn tả chút nào. Cô không còn ở trên trái đất nữa, nhưng bên ngoài cũng chẳng phải bầu khí quyển, không có mây hay bất cứ dấu hiệu nào của màu sắc ngoài đen và đỏ đối chọi với nhau trong sự đau khổ cùng cực.

"Tôi vẫn luôn muốn được nói chuyện riêng với em như thế này, từ lâu rồi, Chaewon."

Yena cũng đang lơ lửng trên đám mây của riêng ả, sau tất cả thì đây cũng là giới hạn của ả rồi. Đây là nơi cội nguồn cư ngụ, là nơi mà đúng ra Chaewon đã phải ở lại từ rất lâu về trước.

"Chị muốn gì?"

"Em biết là em đang bị sai khiến quá dễ dàng, và còn hơn thế nữa, hoàn toàn phủ phục trước con bé mà nhỉ?"

Yena nói cứ như thể ả đến từ thế kỷ mười sáu ấy, mà có khi đó lại là sự thật cũng không chừng. Ý ả là Chaewon quá mức nghe lời Yuri, và rằng cô đang cầu xin sự tha thứ, ấy là dịch lại theo những gì có trong từ điển của Chaewon.

"Tôi có nhận ra."

"Và em biết là mình đang bị lừa dối chứ?"

Yena hơi tiến lại gần Chaewon, và cô chợt nhận ra, Yena rất... rất lộng lẫy khi không có bầu khí tức bứt người xấu xí mỗi khi ả xuất hiện trên đấu trường với họ. Sự hiện diện của ả không giống với bình thường, nó không quá thoải mái, nhưng đồng thời cũng rất nhàn nhã, khiến Chaewon có thể đắm mình vào cảm giác thoải mái này mà nhắm mắt ngủ ngay tức khắc.

"Tôi biết điều đó rõ hơn ai hết, Yena. Tôi biết em ấy luôn có kế hoạch, âm mưu. Chúng ẩn sau nụ cười đặc trưng của của em ấy... Rất... đáng sợ."

Cơ thể Chaewon chưa gì đã run rẩy khi nghĩ về Yuri mỗi khi trong cuộc chơi. Nếu mọi việc diễn tiến theo những gì em muốn, ý cười của em sẽ càng đậm, cho đến khi nó bùng nổ thành một tràng cười. Và đó là cách Chaewon luôn có thể biết được, rằng cái kế hoạch tinh quái của em đã thành công. Còn ngược lại thì sao á? Cô không biết, vì em chưa bao giờ thất bại.

"Làm sao mà em gặp được em ấy?"

"Thật ra đó là ngay đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em ấy thấy rằng tôi có thể chạy thoát khỏi chị, và em ấy cảm thấy hứng thú. Em ấy bảo là có thể giúp tôi trốn khỏi chị, và tụi tôi lập nên khế ước."

Yena gật gù, sắp xếp những mảnh ghép của câu chuyện trong đầu, và ả nhận ra nguyên căn sâu xa dẫn đến việc hai người họ gặp gỡ - là Yena đã khiến Yuri tìm ra Chaewon, và mọi thứ bắt đầu phát triển từ đó. Đây hoàn toàn là lỗi của Yena khi mọi việc thành ra như bây giờ.

"Yuri, em ấy thế nào?" Những gì Yena nói nãy giờ cũng chỉ để dẫn dắt đến câu hỏi vốn vẫn luôn tồn tại trong đầu óc trống rỗng của ả.

"Chị quan tâm đến em ấy sao?" Chaewon có chút bất ngờ, ả không nên quan tâm đến bất kì ai chứ, mà thật ra, ả thậm chí còn chẳng có cảm xúc, làm sao có thể quan tâm đến bất cứ thứ gì. Trừ khi có điều gì đó khác mà Chaewon không biết, và cô cũng không cần biết ngay lúc này.

Gương mặt Yena không thể hiện bất cứ biểu cảm gì, cứ như miệng ả cử động chỉ để nói, và mắt ả chỉ phản xạ theo những chuyển động có trong tầm nhìn. Ả cũng chẳng biết điều đó có nghĩa là gì, cảm xúc không phải là thứ mà Yena có thể hiểu.

"Em ấy đã trở nên quyền năng hơn, theo nhiều cách khác nhau mà tôi không chắc phải giải thích thế nào..." Cứ như sức mạnh của em đang ngày một phát triển, hào quang của em trở nên u tối hơn sau mỗi lần biến đổi sang trạng thái chiến đấu, và huyết thuật của em cũng ngày một trở nên chân thực hơn.

"Vừa nhắc tới quỷ thì quỷ đã tới, theo nghĩa đen luôn." Yena nhàn nhạt nói, hướng mắt về phía cánh cửa. Nội việc biết rằng Yuri vẫn đang sống tốt cũng đủ khuấy động nhiều suy nghĩ trái khuấy trong đầu Yena rồi.

Chẳng mấy chốc, có thứ âm thanh kì lạ mà Chaewon chưa từng nghe qua bao giờ, văng vẳng vọng lại, ngày một gần hơn với nơi họ đang ở. Rồi cánh cửa bị đánh bay đi, nát bấy.

Yena đã ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, dùng lưỡi hái cản phá cú tấn công từ thân ảnh đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong hào quang u tối, độc ác đang tiến lại gần họ. Đến Chaewon cũng không thể lập tức nhận ra, đó là Yuri.

"Con bé đáng thương này, cuối cùng cũng để bóng tối nuốt chửng hoàn toàn rồi à?!" Yena hét lên với cơn lốc sức mạnh đang lao về phía mình, ả không hề nao núng, sẵn sàng đánh trả.

Căn phòng mà họ đang ở chẳng mấy chốc đã không còn có thể gọi là phòng nữa, nhờ vào bất cứ áp lực nào được phóng ra với vận tốc cả triệu bước nhảy mặt trời từ hai 'con người' kia. Cả hai nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của Chaewon, cô chỉ có thể ngước nhìn trần nhà, nơi từng là trần nhà, tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra, và thầm mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, là ảo mộng trong đầu cô thôi, cô đã hy vọng như vậy, dẫu biết rằng tất cả đều là thật.

"Chỉ là một chút rắc rối thôi. Cứ tranh thủ thư giãn một chút đi nhé?"

Giọng nói âm vang trong đầu Chaewon, cô ậm ừ đáp lại, rồi nhắm mắt, nằm nghe tiếng rít, rồi la hét, rồi gió hú dội lại từ đằng xa.

Chẳng tốn của Yuri bao nhiêu thời gian, vì em đã vượt giới rồi.

Để bản thân bị nuốt chửng bởi sự tuyệt vọng, em đã có được sức mạnh gần như là tuyệt đối. Tốc độ của em nhanh hơn bất cứ thứ gì thần chết có thể cảm nhận, em mang trong mình quyền năng vĩ đại hơn bất cứ người nào Yena từng gặp. Thứ duy nhất còn sót lại từ cuộc chiến đột ngột và ngắn ngủi này là Yena nằm bất động trên nền đất, cây đinh ba cắm thẳng vào bụng.

"Tha cho chúng tôi đi có được không!"

Giọng nói méo mó, mọi giác quan của Yuri bắt đầu yếu đi, ý thức thì đã không còn là của em nữa. Cảm giác như đang bị chặt sống vậy. Tứ chi em co quắp bên dưới lớp bụi vẫn không ngừng bao phủ lấy cả thân người. Yuri biết mình hết đường quay đầu rồi, thôi thì đành chấp nhận sự trừng phạt từ thánh thần lần thứ hai trong kiếp sống này vậy.

"Yuri!"

Có giọng nói gọi em vọng lại từ đâu đó. Em đang rơi, rơi xuống cái hố sâu không đáy. Tầm nhìn bị hạn chế, em chẳng thể thấy gì nhiều, nhưng em lưu luyến giọng nói đó. Ký ức em mờ ảo, không thể nhớ được chất giọng ngọt ngào kia rốt cuộc là thuộc về ai.

"Yuri!"

Tiếng kêu lại một lần nữa vang lên, lần này nghe rõ hơn lần trước. Yuri lờ mờ nhận ra người đó. Là người mà em rất yêu, yêu đến độ em có thể cảm nhận được trên đầu lưỡi, hương vị của người đó, và một nhịp đập áp lên da thịt em.

"Yuri! Tỉnh lại mau! Đây là lệnh, em có nghe không?!"

Một luồng điện buốt nhói chạy dọc cánh tay, mang theo một nguồn năng lượng đẩy dọc khí quản em, Yuri giật mình khôi phục lại cảm giác. Em vừa định ném cái tảng đá lớn này về phía Yena, nhưng ả lại chẳng hề có chút động tĩnh, chỉ còn là một cái xác không hồn. Cuối cùng cũng nhận thức được tình hình, Yuri đờ người mất một lúc rồi thả tảng đá trở lại xuống đất. Em quay sang hướng phát ra giọng nói, và thấy Chaewon.

"Chaewon! Chị không sao chứ?"

Yuri lướt tay qua những sợi tơ quấn lấy Chaewon, một đường thiêu rụi tất cả. Cô phủi bỏ những sợi tơ còn vươn lại, đứng dậy và duỗi lưng, giãn cơ, cảm giác như bao nhiêu khớp xương đều đã hoen gỉ vì cô đã phải ở trong cái tư thế kia quá lâu rồi ấy.

"Ừ..." Chaewon ậm ừ, tay bóp trán, não cô vẫn còn cóng quá, vẫn còn ở đó, chưa có đi đâu cả.

"Ngươi vẫn còn một ngày. Cứ tùy ý sử dụng nó, rồi ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Ngươi sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt, cả hai người."

Giọng nói âm vang, lặp đi lặp lại, khắc sâu trong tâm trí Chaewon, bám rễ sâu đến mức Chaewon có thể ngâm lại mà không vấp một từ.

-


Nó dừng lại. Tất cả những gì Chaewon có thể nghe bây giờ chỉ là sự tĩnh lặng. Cô không thể nhớ được bất cứ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Cô đang trôi nổi theo làn nước của con suối, nhành liễu ở trên cao vẫy chào buổi sáng khi cô quét mắt nhìn xung quanh, và khi thấy Yuri nằm bên cạnh, Chaewon ngay lập tức buông bỏ toàn bộ phòng bị.

"Chúng ta không phải những kẻ ngốc sao? Cố gắng trốn tránh như thế này?" Yuri mở lời, em vươn tay về phía bầu trời, bắt lấy ánh nắng trong tầm tay.

"Ừ... Nhưng rồi cũng chẳng thể thoát được..." Chaewon bắt chước em, những ngón tay nương theo đường viền của đám mây bồng bềnh. Tiếng chim hót líu lo bên tai và nước chốc chốc lại bắn lên gương mặt cô.

"Chúng ta nên đi thôi, vẫn còn đủ thời gian để làm một công việc cuối cùng."

Chaewon với tay nắm lấy một cành liễu rũ xuống ngay trên mặt nước, cô hơi dụng lực, kéo nó lại gần để đưa chiếc thuyền nhỏ vào bờ.

"Chị vẫn muốn tiếp tục sao?" Yuri có hơi bất ngờ, thêm một công việc chỉ có nghĩa là Chaewon đang chất thêm tội lên hàng dài những việc sai trái cô đã gây ra trong suốt cuộc đời này.

"Không phải công việc đó, chị có việc cần làm, với em."

Chaewon đưa tay đến trước mặt Yuri, em nắm lấy, rồi cả hai cùng bước xuống thuyền, đặt chân lên con đường phía trước, dù chẳng biết họ đang đi về đâu, nhưng tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.

"Về những gì Yena nói, em là thiên thần?"

"Từng là." Yuri khẽ nhăn mặt khi lột đi lớp màng che phủ bờ vai em, ngay khi bị dứt ra, lớp màng liền tan biến vào thinh không, cũng giống như bất kì thứ gì khác mà em đã triệu hồi.

"Cánh của em đã bị cắt đi."

Yuri giải thích, ngón tay vuốt dọc vết thương chưa bao giờ khép miệng, xung quanh vết cắt ngọt, rách bươm, rướm máu là quầng tím bầm, có hai vết như vậy ở hai bên xương bả vai của em.

"Vậy ra nơi đây từng là đôi cánh sao..."

Chaewon chạm nhẹ vai em. Nó có một đầu nhọn hơi vươn ra, để nối với dây chằng và những bộ phận cơ thể khác. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ hơn rồi, Chaewon đã biết được nguồn gốc của Yuri, rằng em đã từng là một thiên thần cao cao tại thượng.

"Ừm, em bị trục xuất khỏi thiên đường, rơi xuống đây, theo nghĩa đen luôn. Em đã... lạc lối. Nhưng em không thật sự rơi xuống trần thế, em kiểu, rơi xuyên qua nó, xuống sâu đến vực thẳm địa ngục..."

Yuri vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy như thể nó chỉ vừa xảy ra mới đây thôi, khi giọng nói quyền uy như sấm rền của Thượng Đế bổ thẳng xuống linh hồn khiết tịnh của em, em lao qua những tầng mây và sau khi mất đi danh phận, em chẳng còn lại gì nữa, chỉ là một cái xác biết đi, hoàn toàn rỗng ruột.

"Đã hiểu." Chaewon gật gù, vân vê lọn tóc vàng của Yuri, chờ em dùng sức mạnh và biến con thuyền thành xe hơi. Em vỗ vỗ nóc xe, muốn chắc chắn rằng nó hoàn toàn cứng cáp.

"Chị còn muốn biết gì nữa không? Ngày mai là em chết rồi, ai mà thèm quan tâm gì nữa chứ..."

"Chị đã từng nhìn thấy linh hồn của em, một lần, và Yena hẳn cũng đã thấy nó. Nhưng nó bị trói lại đúng không? Có cái... chị không biết nữa, giống như tia laser quấn quanh cái... cái thứ này... và-"

Chaewon không thể nói hết câu, vì môi cô đã bị khóa lại bởi chính đôi môi của Yuri. Vẫn là hương vị ấy, với Chaewon, cảm giác như được thanh tẩy vậy, như thể chỉ cần cô đắm mình trong hào quang của em thêm một chút nữa thôi, rồi bao nhiêu tội lỗi của cô đều sẽ được tha thứ. Chaewon chưa bao giờ muốn Yuri có năng lưc đó như bây giờ, để họ không phải rời xa nhau.

"Là Yena. Em yêu ả."

"Ồ, vậy ra đó là thật sao..."

Khóe môi Chaewon hơi nhếch lên, sau cùng thì họ vẫn là có cái gì đó với nhau, không phải giống với kiểu 'yêu' của người trần, mà giống như họ có một mối liên kết vô hình này, cắm rễ sâu trong linh hồn của mỗi người và trói buộc chúng lại với nhau.

"Cái gì là thật cơ?" Yuri hỏi, không rõ Chaewon rốt cuộc đã khám phá được điều gì.

"Nhiều thứ lắm." Chaewon nhún vai, bĩu môi và mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái.

"Sao cũng được. Chị sẵn sàng cho chuyến đua cuối cùng chưa?"

Yuri cười lớn, ánh mắt em lấp lánh. Em sớm đã sẵn sàng cho giây phút này hơn bao giờ hết, bởi vì điều này là chắc chắn. Những vì sao đã từng cho em biết về số mệnh của mình, cái hồi em vẫn còn ôm theo cây đàn lia và tung tăng trên những tầng mây, lắng nghe những vì sao kể chuyện. Nhưng không có câu chuyện nào là thật cả, điều duy nhất trở thành sự thật là hiện thực mà em vô tình được trở thành một phần đây.

"Chắc chắn rồi..." Chaewon hít thở thật sâu, bởi vì cô biết mình sắp không cần phải làm thế nữa. Cô cần phải bị trừng phạt, sợi tơ số mệnh của cô đã bị kéo dài quá mức rồi. Đã đến lúc chấm dứt tất cả.

Đồng hồ đã sắp điểm nửa đêm. Phóng đi trên con đường thênh thang hiện tại là chiếc xe hoàn toàn biệt lập này. Họ đang tận hưởng sự bùng nổ, lao vùn vụt với những pha bẻ lái điên rồ mà chưa từng ai dám thực hiện. Bàn tay họ nắm chặt lấy nhau, không muốn buông rời.


"Zero."


Giọng nói cuốn theo cơn gió, nhưng thứ họ không cảm nhận được là lại một chiêu trò đi kèm với nó. Giống như một cánh đồng hoa oải hương, rửa sạch đầu óc Chaewon, không chừa lại bất cứ thứ gì. Não cô không muốn đóng băng nữa. Bởi vì làm sao nó có thể chứ? Sau cùng thì nó cũng đã chết rồi mà.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro