[Ssambbang] Chaewon, Hitomi và củ hành tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bụng kêu ọt ọt giữa căn phòng, khiến những thành viên cùng sống chung kí túc xá với Kim Chaewon năm 18 tuổi khẽ giật mình. Ánh mắt các thực tập sinh đồng loạt đặt lên người cô, khiến Chaewon ngượng ngùng cúi gằm mặt, thầm khấn trời xanh trên cao đem cô vùi xuống ghế sofa luôn đi cho rồi.

"Trong bếp có bánh croquette, chị đi hâm lại mà ăn. Ban nãy chị Eunbi mua ở chỗ làm thêm ấy."

Suyun ở phía sau cuốn tạp chí nói, rồi lại xuýt xoa ca thán những cô người mẫu chân dài cả mét, khiến Sohee đang ngồi bên cạnh cũng phì cười. Các thực tập sinh nhỏ tuổi hơn luôn thích tỏ ra lạnh lùng khi thể hiện sự quan tâm với Chaewon để trêu cô, và Chaewon cũng không phiền lòng mấymà vẫn luôn cảm thấy biết ơn, nhưng để có thể tự nhiên hành xử trước mặt mọi người đối với Chaewon năm ấy mà nói, thật khó.

Chaewon thận trọng đứng dậy, rón rén bước đi. Cô không muốn gây tiếng động rồi vô tình đánh thức cô chị cả đang ngủ trong phòng kế bên (không ai muốn đối mặt với một Eunbi giận dữ vì bị đánh thức ngang giấc cả). Ló đầu vào bếp, Chaewon nhìn thấy một cái túi giấy đặt ngay ngắn trên bàn ăn, đính kèm một tờ note nhỏ với dòng chữ 'Hãy ăn tôi đi <3'.

Chaewon nở một nụ cười nhẹ, Eunbi luôn quan tâm và lo lắng cho họ, kể cả khi chị luôn bận rộn với công việc.

Chaewon hít vào thứ mùi hương quyến rũ ngay khi túi bánh bật mở. Tuy được đem về cũng đã một lúc lâu nhưng mùi bánh vẫn thơm phức. Bụng lại kêu ọt ọt, Chaewon thoáng đỏ mặt khi nghe tiếng khúc khích vang lên sau lưng, đôi bàn tay bối rối thiếu điều muốn nén cái bánh lại rồi tống thẳng vào mồm cho xong.

"Sao chị không hâm lên cho nóng? Ăn nguội không ngon đâu!"

Sohee nói khi lướt ngang qua Chaewon, mở tủ lạnh lấy ra chai nước khoáng.

Chaewon khựng người ngay trước khi miếng croquette vào đến miệng. Em ấy nói đúng, hâm lại một chút, bánh sẽ mềm và nóng hổi như vừa lấy ra khỏi lò nướng.

Nghĩ rồi Chaewon lại rón rén với lấy cái dĩa sứ trên giàn bếp và đặt cái bánh croquette vào. Cái dĩa hơi quá khổ so với miếng bánh bé tí, nhưng Chaewon không để tâm lắm. Cô đặt dĩa vào trong lò vi sóng và ấn nút.

Lò vi sóng kêu 'bíp' một cái, nhưng không có gì chuyển động cả.

...

Chaewon chớp chớp mắt.

Cô ấn nút một lần nữa, và lò vi sóng cũng lại kêu 'bíp'.

...

"Sohee?"

"Hm?"

Cô bé nhỏ hơn cô cả một cái đầu chớp mắt quay lại nhìn, nhưng Chaewon lại chỉ có thể cắm mặt xuống đất, đôi gò má ửng đỏ, ngón tay ngại ngùng chỉ cái lò vi sóng.

"... À, chị là đang muốn chọn chế độ nướng bánh phải không?" Sohee híp đôi mắt, cố gắng nhịn để không bật cười thành tiếng và khiến Chaewon thêm xấu hổ.

Chaewon chỉ lẳng lặng gật đầu, rồi lẳng lặng bước sang một bên để cô bé nhỏ xử lý cái lò.

--


Chaewon đã lạy lục năn nỉ Sohee đừng bao giờ nói với ai về sự cố lò vi sóng hôm ấy, và tạ ơn tấm lòng nhân hậu thánh thiện của cô bé, em hứa sẽ giữ bí mật cho cô. Thật ra thì dám là Suyun đằng nào cũng biết chuyện rồi, nhưng Chaewon chưa bao giờ có đủ dũng khí để hỏi thẳng hai người đó cả.

Khi Chaewon trở thành một mảnh của IZ*ONE và chuyển vào kí túc xá với các thành viên mới, cô luôn chú ý quan sát các thành viên như diều hâu rồi thầm ghi chú lại trong đầu cách họ vận hành các loại máy móc trong kí túc xá (bao gồm cả cái lò vi sóng đời mới, cô không muốn lặp lại sai lầm như với cái bánh croquette năm đó).

May mắn cho Chaewon là gần như đêm nào Hyewon, Yena, Yujin và Eunbi cũng mở đại tiệc phô mai kéo sợi, nên chẳng bao lâu mà cô đã thành thạo cách sử dụng lò vi sóng.

Dẫu vậy, sự hậu đậu trong khoảng nấu nướng của Chaewon vẫn bị bại lộ ngay trên sóng truyền hình khi cô cố gắng bác trứng, dùng cây vét bột bằng thiếc.

(Món trứng bác của cô không có vấn đề gì cả. Ok, nó không có được màu vàng óng ánh và không có mịn hay xốp như của Sakura, nhưng vị vẫn vậy mà. Chaewon đảm bảo đấy. Sakura chỉ làm quá lên về phong cách nấu ăn của cô thôi.)

Khi các thành viên cùng xem IZ*ONE Chu trong phòng khách, họ không ngừng trêu chọc Chaewon vì hình ảnh của cô trông tệ thế nào so với Sakura. Thậm chí đến con bé lúc nào cũng nhã nhặn, hiền từ và luôn đứng về phía cô (hoặc chỉ có Chaewon nghĩ vậy) là Hitomi, cũng cười cô nữa.

Nấu ăn cứ như kẻ thù không đội trời chung của Chaewon vậy, nhưng cô quyết tâm sẽ nuốt xuống nỗi nhục nhã này và giấu nó đi cho đến khi có cơ hội chứng minh với các thành viên là cô không có nấu ăn tệ đến mức đó.

(Ít ra thì so với người cắt spam ngay trong hộp một cách khó hiểu như Kim Minju thì Kim Chaewon vẫn còn đỡ hơn nhiều.)

Và cơ hội đó đến vào tầm 1 năm 6 tháng sau, khi đầu bếp Kwon Eunbi tổ chức lớp học dạy làm món cơm chiên kimchi.

--


[Chaewon]

Yeonhee! Tớ cần cậu giúp!

[Yeonhee]

?

[Chaewon]

Cậu biết làm cơm chiên kim chi không?

[Yeonhee]

Ò, biết. Món ruột ở kí túc xá bên này đấy.

Chị Juri lại chẳng biết làm mỗi món đấy còn gì.

Kk.

Sao thế?

[Chaewon]

Cậu gửi công thức cho tớ được không?

Tớ cần phải đánh bại các thành viên trong cuộc thi.

[Yeonhee]

Là vì chuyện cái lò vi sóng sao?

Chaewon, đã mấy năm trời rồi-

[Chaewon]

Ai nói với cậu-

[Yeonhee]

Không có gì đâu.

Chờ xí.

-*-


Chaewon biết cô có thể trông cậy vào các thành viên của Rocket Punch bất cứ lúc nào, nhất là khi không thể nhờ vả các thành viên IZ*ONE (đây chính là chiến tranh, Chaewon cần tất cả mọi sự giúp đỡ có thể để đánh bại Miyawaki Sakura). Chưa tới 2 phút, công thức của Yeonhee đã được gửi đến. Chaewon cẩn thận lướt màn hình điện thoại, ghi nhớ những nguyên liệu cần thiết cũng như các bước thực hiện.

Có vài nguyên liệu cần được sơ chế, ngoài ra thì tổng thể có vẻ khá đơn giản. Cắt gọt nguyên liệu và chiên xào đống nguyên liệu đó, là xong.

Chaewon đầy kiên định gật đầu. Nó có thể khó đến mức nào chứ?

Cô nhìn quanh kí túc xá, tập tành nấu ăn ở đây có vẻ không phù hợp lắm, vì một số thành viên vẫn còn lởn vởn và thể nào cũng sẽ lọ mọ lại phá đám cô (mà Chaewon thì cũng chẳng muốn họ biết cô là đang tập nấu ăn), chưa kể những người hiện không có nhà nhưng lịch trình cũng vô cùng bất ổn, có thể ập vào bất cứ lúc nào.

Còn kí túc xá bên kia... thì gần như là không có ai.

--


[Chaewon]

Thiên thần Nako đáng yêu, thuần khiết của chị-

[Nako]

Ra giá đi rồi mình nói chuyện, chị yêu.

[Chaewon]

Từ khi nào mà những lời yêu thương lại đi kèm giá cả vậy?

[Nako]

Thế giới này lạnh lùng và đáng sợ lắm, không có gì là miễn phí cả chị yêu à.

[Chaewon]

Em đừng có học mấy cái câu tiếng Hàn kì quặc đó từ Yena nữa có được không hả?

Chị dùng nhà bếp bên em được không? Tầm một tiếng hay gì đấy thôi.

[Nako]

Bếp bên đấy có vấn đề gì sao?

[Chaewon]

... Chị Eunbi đang dùng mà chị thì đang cần nấu món này gấp.

[Nako]

Chị Eunbi đi ra ngoài với chị Chaeyeon rồi.

[Chaewon]

... Uh, Hyewon đang nấu món gì đó-

[Nako]

Chỉ mới gửi em hình ăn gà cách đây 10 phút hay gì đó mà.

[Chaewon]

Yena-

[Nako]

Ngưng.

[Chaewon]

... Em muốn bao nhiêu?

[Nako]

Phải vậy chứ. Card R của Superstar IZ*ONE, của em thì càng tốt.

-*-


Chaewon cảm thấy thật biết ơn vì Nako vẫn còn độ lượng lắm, dù tin nhắn của ẻm trông không có được vậy. Nako còn chỉ rõ vị trí của mọi thứ có trong bếp để Chaewon đỡ phải vất vả lục tung cái bếp và còn cho phép cô thoải mái dùng nguyên liệu với gia vị có sẵn nữa. Thậm chí con bé còn hứa sẽ đánh lạc hướng các thành viên để họ không quấy rầy Chaewon nấu nướng.

Đương nhiên, tất cả đều đi kèm với một cái giá, nhưng "chúng ta phải tự tìm cách sinh tồn trong cái thế giới lạnh lẽo và khắc nghiệt này theo cách riêng của mình mà."

Chaewon chắc chắn phải đi nói chuyện lại với Yena về việc dạy J-line mấy câu tiếng Hàn tào lao này mới được. Hoặc là kêu Eunbi đi nói chuyện với Yena, ừm, cách này có vẻ lẹ hơn.

"Kimchi, cơm, hành tây, thịt,..."

Chaewon lẩm bẩm kiểm kê lại số nguyên liệu, đảm bảo rằng mình không sót món nào.

Cái này còn dễ hơn cả đi thi Produce- chỉ cắt xắt nguyên liệu, thêm sốt và chiên, xong. Tại sao trước đây cô không nghĩ nấu ăn lại dễ thế nhỉ? Tuy việc đặt gà rán, tteokbokki và phô mai viên mỗi tuần khá hay ho, nhưng tự nấu ăn thế này... cảm giác có chút... thành tựu? Chỉ mỗi suy nghĩ ăn những món chính tay mình nấu, đong đầy sự chân thành từ tận đáy lòng, cũng đủ khiến Chaewon cảm thấy vui vẻ rồi.

Chaewon chạm nhẹ gốc rễ của củ hành tây, phần này chắc chắn là không ăn được, nên cắt đi thôi. Cô đặt củ hành ngay ngắn trên thớt, vung dao lên-

Phần gốc rơi ra, và hơi cay của hành cũng liền bốc lên, khiến Chaewon giật mình há hốc mồm. Cô cố gắng xắt thêm mấy đường dao, nhưng rồi đành bất lực chạy ra khỏi căn bếp, nước mắt nước mũi tèm nhem.


Nấu ăn: 3, Chaewon: 0.

--


[Chaewon]

Nako, em có đồ bảo hộ không?

[Nako]

Không, nhưng mà chị Chaeyeon có mắt kính với găng tay cao su ở trong phòng giặt đó.

--


Một củ hành tây đã được xắt hạt lựu, vẫn còn một củ.

Chaewon hít nhẹ một hơi rồi ho sặc sụa vì hương hành tây vẫn còn vương vấn trong không khí. Cô cảm thấy may mắn vì ít ra mình vẫn có kính để đeo nhưng rồi lại nhanh chóng thù hận nó vì chỉ bảo vệ được mỗi đôi mắt, còn mấy giác quan khác thì vẫn chịu khổ như thường.

Quyết tâm thử thách, cô lột vỏ hành và đặt nó nằm ngay ngắn trên thớt. Con dao kề cách gốc nửa cm, Chaewon nhắm chặt mắt. Được rồi. Chỉ cần nín thở, gấp lắm thì mới hít vào một tí không khí, mấy cái mùi này sẽ không làm được gì cô.

Rồi, một, hai,...

"Chị Chaewon?"

Con dao đánh 'cạch' một cái xuống thớt gỗ, Chaewon giật bắn mình nhảy hẳn sang một bên vì sự xuất hiện đột ngột của vị khách không mời.

Trước mặt cô lúc này là đôi mắt nâu to tròn của thành viên người Nhật, nhưng không phải là Yabuki Nako.

"... H-Hitomi...!"

Giọng Chaewon lúc này hẳn sẽ khiến nhiều người lầm tưởng là Yuri lúc đang lên nốt cao cho To Reach You luôn không chừng.

Hitomi hết nhìn Chaewon lại nhìn tới đống nguyên liệu trên bàn bếp, lặng im không nói gì, nhưng vẻ mặt thì lộ rõ vẻ khó hiểu. Sau một thoáng ngẫm nghĩ, em chậm rãi hỏi.

"Chaewon, chị không biết xắt hành tây hả?"

Chaewon chớp chớp đôi mắt to tròn ngấn nước sau lớp kính bảo hộ. Đây không phải 'vụ án lò vi sóng 2.0' nhưng là với hành tây và thớt gỗ sao? Chaewon thẳng lưng, quay phắt người lại, bối rối cầm lên con dao bếp. Cô không thể để Hitomi thấy cô chị cool ngầu của em... ờm, hết cool được.

"Đương nhiên là chị biết rồi."

"Với cái cách chị đang cầm dao với cả đeo kính bảo hộ, em tin được mới lạ."

Lòng tự trọng của Chaewon vốn đã tổn thương nhẹ khi bị Hitomi phát hiện, giờ đây lại càng thêm rỉ máu. Không, cô cần phải bảo vệ danh dự của mình.

"Hành tây nguy hiểm lắm đó- em mà chia cắt chúng là chúng sẽ khiến em khóc-"

Hitomi phì cười, nhẹ bước đến bên cạnh Chaewon, những ngón tay chạm lấy đôi bàn tay cô. Cái chạm nhẹ thôi nhưng vô cùng kiên định, giải thoát con dao bếp cùng củ hành tây đáng thương khỏi đôi bàn tay vụng về của Chaewon.

"Đây, để em làm cho. Không hiểu sao mà Chaeyeon với Kkura lại dám để chị vào bếp luôn cơ đấy."

Với ánh nhìn xen lẫn giữa xấu hổ và tò mò, cô chăm chú quan sát khi Hitomi cắt đôi củ hành tây (Chaewon trong vô thức giơ cả hai cánh tay lên và lùi hẳn về sau một bước đầy phòng bị trước sự trở lại của thứ mùi hương đáng sợ), rồi nhịp nhàng dùng dao xắt xắt. Âm thanh 'cạch' 'cạch' khi lưỡi dao va chạm với tấm thớt gỗ của em mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng gọn gàng và trong trẻo.

Chaewon mắt chữ O mồm chữ A, bàng hoàng, vì hóa ra hành tây có thể được xắt dễ dàng thế này sao?

"... Hitoma..."

"Rồi đó."

Hitomi mỉm cuời đặt con dao sang một bên và đẩy cái thớt đến truớc mặt Chaewon. Chaewon đưa tay dụi dụi kính bảo hộ, lòng tự trọng của cô phần nào được chữa lành bởi nụ cười rạng rỡ của Hitomi.

"Mà sao chị lại ở đây vậy? Em tưởng chỉ có mỗi Nako-chan ở nhà thôi chứ."

"À... Thì... Em biết... ngày mai chúng ta có lịch ghi hình cho Arcade... cái cuộc thi nấu ăn đó, chị... muốn cho mọi người thấy là chị cũng biết nấu ăn..."

Chaewon lắp bắp, trông cô bây giờ ngớ ngẩn đến buồn cười vì cặp kính bảo hộ cùng găng tay cao su mà vốn chỉ dùng để giặt đồ và vệ sinh nhà cửa.

Nhưng Hitomi dường như chẳng mấy để tâm, em nheo mắt, vừa ngạc nhiên lại vừa có vẻ cảm thông. "À, em hiểu rồi. Có vẻ tính cạnh tranh ăn sâu vô máu của nhà ta rồi nhỉ." Em khúc khích trước khi bước đến trước mặt Chaewon, một lần nữa vươn tay về phía cô, đầu tiên là cởi cặp kính ra, sau đó giúp cô cởi bỏ đôi găng tay.

"Để em giúp chị. Ít ra em cũng có thể dạy chị cầm dao đàng hoàng đã."

Chaewon lảng tránh ánh mắt của Hitomi, gò má ửng hồng, ngại ngùng gật đầu.


Nấu ăn: 3, Chaewon: 1?

--


"Lúc nào cũng phải gập ngón tay lại để dao không vô tình cắt trúng, hoặc trong trường hợp của chị, là không cắt thủng găng tay cao su."

"Được- Ya!"

Trông Chaewon chả có tí uy hiếp nào, dù là với con dao được mài sắc bén trong tay. Hitomi chỉ mỉm cuời đầy tinh nghịch nhìn cô.

--


"Đừng có dùng cây vét bột bằng thiếc khi chiên. Nó có thể làm xước lòng chảo và cũng khó dùng nữa."

Hitomi đột nhiên cúi người luồn qua dưới cánh tay Chaewon, chen vào giữa cô và bếp ga. Chaewon giật mình đến nín cả thở khi toàn bộ giác quan của cô bị xâm chiếm bởi Hitomi. Tay em đặt lên tay cô, nhẹ nhàng lấy đi cây vét bột và thay bằng một cái muỗng gỗ.

Chaewon không biết phải tập trung vào đâu nữa: hỗn hợp cơm trộn trước mắt hay là cô gái nhỏ vừa lấp đầy khoảng trống trong vòng tay cô một cách quá mức hoàn hảo.

"Cầm chắc cái này."

Tay còn lại của Hitomi đặt lên bàn tay đang nắm cán chảo của Chaewon, tay kia giúp cô trộn đều cơm trên chảo.

Cuối cùng, Chaewon đành tựa cằm lên đỉnh đầu em, mắt nheo lại đầy quyết tâm, cố gắng dồn sự tập trung vào cái chảo chiên.

--


"Ngày mai chị có định làm trứng bác nữa không?"

Chaewon đang cố gắng trình bày dĩa cơm chiên thì Hitomi lại mang đến hai quả trứng gà. Cô ngước nhìn em rồi lắc đầu. Nhìn chung thì hầu như món cơm chiên nào cũng sẽ có trứng đi kèm dưới nhiều hình thức, nhưng công thức truyền thống của món cơm chiên kim chi Hàn Quốc thì sẽ luôn là trứng ốp la. Dùng cả trứng bác lẫn ốp la cũng được nhưng như vậy thì có hơi... lố.

"Chị chỉ định làm trứng ốp la thôi."

"À, okay. Vậy em sẽ dạy chị chiên một quả trứng ốp la thật hoàn hảo."

Hitomi một lần nữa đối diện với bếp ga, chờ cho chảo nóng và bơ tan. Chaewon ngưng săm soi dĩa cơm (đằng nào trông nó cũng ổn rồi) và rón rén tiến lại đứng sau lưng em. Cô vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Hitomi, cằm lại tựa lên đỉnh đầu em.

"... Em không phiền chứ?"

Chaewon hỏi. Thật khó để có thể vờ như không cảm thấy sự ấm áp và dễ chịu khi họ cùng nấu ăn như ban nãy. Hitomi hơi sững nguời vì cái ôm bất chợt, nhưng rất nhanh em đã thả lỏng khi cảm nhận được cằm của ai đó tựa nhẹ lên đỉnh đầu.

"Không. Em thích như thế này, với chị."

Những lời trao đổi thì thầm của họ giống như những lời thú nhận đã bị khóa chặt từ lâu, nhân cơ hội là buổi học nấu ăn trá hình này mà len lỏi phơi bày.

"Em học ai mà nấu ăn giỏi quá vậy?"

"Em nhìn người ta nấu rồi bắt chước theo thôi. Lâu lâu cũng có cùng Nako-chan thử làm cái này cái kia mỗi khi Chaeyeon và Kkura vắng nhà."

Chaewon ậm ừ, suýt nữa thì phì cười khi tưởng tượng cảnh hai đứa nhỏ người Nhật lẻn vào căn bếp sau khi ba mẹ đi vắng để không bị thiêu sống vì những sự cố như là làm nổ tung mọi thứ, như trứng chẳng hạn.

"Em muốn nấu mấy món như ở nhà mẹ hay nấu, mà ông anh vô tích sự của em thì chẳng giúp được gì."


Nhà. Em ấy nhớ nhà.


"Chị... hy vọng em có thể tìm thấy một mái nhà ở đây."

Vì họ vẫn giữ nguyên tư thế, Chaewon đã không thể thấy được 'ước mơ và hi vọng' của Hitomi thoáng ửng hồng như trái đào non, cùng với một nụ cười tủm tỉm ngại ngùng.

"Em nghĩ là mình đã tìm được rồi."

--


Chaewon lao vào kí túc xá, một hộp nhựa đậy kín nắp và túi giấy trong tay cô, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.

"Hitomi, chị-"

Hitomi đánh ánh mắt sắc lẻm nhìn cô, ngón tay áp lên môi, ra hiệu cho cô im lặng.

À, phải rồi. Chaeyeon vẫn còn cảm thấy khó chịu trong người.

"Xin lỗi." Chaewon nhẹ cúi đầu nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ phấn chấn, giơ lên cái hộp nhựa. "Nhưng mà chị thắng rồi nè, họ chọn chị (hình như là Nako nữa) là người thắng cuộc đó!" Chaewon vui mừng la hét trong im lặng. "Cảm ơn em rất nhiều, vì hôm qua đã giúp chị."

Chaewon đưa cái hộp đến trước mặt Hitomi. "Chị có làm một ít cho em nè. À, với lại... um, cái này là từ lớp làm bánh. Yuri, Minju, và Wonyoung muốn chị đưa cho em."

Hitomi vô cùng vui vẻ nhận lấy cả hộp nhựa lẫn túi giấy. Mắt em hơi nheo khi nhìn đến cái túi. "Cái này có ngon không vậy? Em tin tưởng chị nhưng mà Minju thì hên xui lắm."

"... À ừ, né cái màu xanh ra, của Minju làm đó."

Hitomi bật cười, đặt hộp nhựa và túi giấy xuống bàn. "Em mừng vì chị đã thắng. Em lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ chị mà."

Nghe vậy, Chaewon hít vào một hơi thật sâu, nuốt khan một cái vì những gì cô chuẩn bị nói ra đây.

"Vậy, chúng ta lại nấu nữa được không? Cùng nhau. Chị... chị muốn học nấu ăn để sau này nấu bữa tối cho em."

Hitomi chớp mắt, rồi lảng đi nơi khác. Đôi vai Chaewon hơi xịu xuống, tự hỏi có phải lời vừa nói ra có hơi quá phận hay không. Có không nhỉ? Hay là bị sỗ sàng quá? Cô có nấu được cả một bữa tối không chứ-

Má Hitomi thoáng hồng, khóe môi tinh nghịch của em lại cong lên, và Chaewon nhẹ nhõm thở phào.

"Em không biết nữa... Chị có định ăn mặc như thể chuẩn bị tổng vệ sinh kí túc xá nữa không vậy?"

"Không! Chị hứa lần này sẽ chỉ đeo tạp dề thôi!"

"Và cầm dao như những gì em đã dạy?"

"Một trăm phần trăm."

"Và biết cách dùng lò vi sóng?"

"Đương nhiên- Chờ đã, sao em biết?!"

Hitomi nháy mắt, rướn người và thì thầm vào đôi tai đỏ lựng của Chaewon.

"Em rất mong chờ đó."


Nấu ăn: 3, Chaewon: ... Chắc cũng là 3.



End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro