[MinYul] Ảo vọng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Fic gốc: Mirage (https://archiveofourown.org/works/29568078)

Tác giả: glitzyena 

--//--



CHỦ NGHĨA KHOÁI LẠC

Minju chầm chậm mở mắt, đồng tử giãn to vì đột ngột đối diện với ánh sáng. Nàng đưa tay che mặt, phải mất một lúc mới dần quen được với sự thay đổi của môi trường xung quanh. Ánh nắng ấm áp phủ lên da thịt, cảm giác êm ái và dễ chịu, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ đặt lên môi nàng một nụ cười.

Minju đứng giữa đỉnh đồi, cỏ mềm mọc trên đất ẩm ôm lấy bàn chân nàng. Những cánh hoa lấp lánh rơi, lất phất theo gió, như có người đã siết chặt cả nắm đá quý trong tay, nghiền nát chúng thành những hạt muối nhỏ, rồi rải đi để tô điểm cho cả một vùng đồi.

Thật hoàn hảo.

Dưới chân đồi là cái hồ đổ ra từ con suối khúc khuỷu, nước hồ trong vắt, róc rách như tiếng con nít cười đùa, một âm thanh dễ chịu. Bao quanh hồ là cả vùng cát trắng, nước mát dập dềnh, gần giống một bãi biển thu nhỏ. Và quỳ trên nền cát trắng ấy, với những ngón tay hờ hững muốn chạm vào mặt hồ êm ả như gương, là Yuri.

Tóc Yuri dài, mặn nồng màu nâu của đất, vì cúi người mà rơi rớt trên vai. Em mặc một thân đầm trắng, lớp lớp như chiếc bánh phủ kem mịn màng. Từ tận nơi nàng đứng, Minju vẫn thấy được cả đôi gò má tựa cánh hoa hồng của em.

Minju rải bước xuống đồi, tiến về phía em. Yuri ngẩng đầu nhìn khi cảm thấy có người lại gần, và em mỉm cười đầy ấm áp. Minju đối với em chính là ánh dương. Em đưa tay ra, và Minju nắm lấy, cùng quỳ xuống nơi bãi cát cạnh bên em, mười ngón vẫn đan nhau.

"Nhìn này." Yuri chỉ xuống mặt hồ với bàn tay còn lại, nước nhỏ giọt từ đầu ngón tay, khuấy động một vùng hồ. Giọng Yuri như mật ngọt rót vào tai nàng, phải mà em còn tiếp tục nói, đến một lúc nào đó, dám Minju sẽ thiếp đi luôn không chừng. "Cậu có thể nhìn thấy bóng của mình đấy."

Minju rướn người, nhìn theo tay chỉ của Yuri. Dưới mặt hồ lăn tăn gợn sóng, nàng có thể thấy hình ảnh của chính mình đang nhìn ngược lại bản thân, bắt chước y hệt nàng đến từng cử chỉ. Hình ảnh phản chiếu giống nàng y đúc, từ vóc dáng đến hành động. Nó cười khi Minju cười, đưa tay ra trước hệt như khi Minju vươn tay lướt nhẹ trên mặt hồ. Nước dập dềnh, hình ảnh phản chiếu bị khuấy động, hơi nhòe đi, và một lúc sau thì lại rõ nét khi sự yên ả được trả về.

"Bóng của cậu trong đẹp lắm." Yuri tựa đầu lên vai Minju, thì thầm.

Minju mê mải ngắm nhìn cái bóng dưới nước của Yuri, và trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau. Nàng không biết liệu như vậy có được tính là nàng đã chạm mắt với Yuri hay không nữa, khi mà cả hai chỉ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của đối phương.

"Của cậu cũng vậy." Minju đáp, ghi nhớ trong đầu rằng bóng Yuri ở dưới nước, trông cũng y hệt em.

Yuri ngân nga, một giai điệu du dương khiến Minju chỉ muốn nhắm mắt và đắm chìm trong nó. "Cậu nói đúng." Giọng em đầy mời gọi. "Nó đẹp thật."

Minju áp má lên trán Yuri, tóc em lòa xòa rơi trên da nàng, và Minju tham luyến cuốn lấy hương thơm phảng phất ấy. Nàng lười nhác nhìn những giọt nước còn vương lại trên đầu ngón tay mình rơi xuống bãi cát mềm, rồi tan biến đi mất. "Giọng cậu hôm nay nghe hay lắm."

Yuri nhẹ bật cười. "Chỉ hôm nay thôi sao?"

"Mọi ngày. Lúc nào cũng hay." Nàng khựng lại, và rồi- "Hát cho tớ nghe được không?"

Tích tắc đồng hồ trôi, và Yuri không phản ứng gì, khiến Minju nghĩ rằng có khi em mải mê rồi phân tâm đến không nghe thấy lời nàng nữa rồi. Nhưng chợt, nàng cảm nhận được đôi vai em thẳng dậy, và nghe em chậm rãi lấy hơi.

Giọng hát của Yuri đẹp vô cùng.

Ngọt ngào, êm dịu, đầy yên bình, và tuy chỉ mới nghe được vài từ thôi, mi mắt Minju đã muốn trĩu nặng. Nàng thích cái cảm giác khi đôi vai em nhịp nhàng lên xuống mỗi lúc lấy hơi, yêu cái cách nàng có thể cảm nhận được hơi thở của em vây lấy mọi xúc giác. Nàng yêu ánh nắng phủ trên da em, làn nước dưới ngón tay em, đụn cát ôm lấy đôi bàn chân em-

Tất cả mọi thứ.

Minju nhẹ buông tiếng thở dài.

Tất cả mọi thứ đều quá hoàn hảo.




Bức tường gạch gồ ghề dưới cái chạm của Minju, từng phiến đá vụn găm sâu vào da thịt khi nàng áp lưng vào tường, tay nắm chặt góc áo của Yuri, giữ em sát bên mình. Bóng đêm tăm tối của con hẻm vắng giấu đi thân ảnh của cả hai, Minju chỉ có thể lờ mờ nhìn ra vài đường nét nổi bật trên gương mặt người bên cạnh, nhưng bóng đêm cũng không thể che lấp được tiếng thở nặng nề của họ. Cơ bắp nàng căng lên từng hồi, adrenaline cuồn cuộn trong huyết mạch, miệng lưỡi cứng đơ vì vị tanh nồng của máu.

Nàng nếm được nó, ngửi được nó. Nó ở khắp mọi nơi, nó- hai bàn tay nàng đều là máu, nhớp nháp và đỏ ngầu kể cả khi không có chút ánh sáng bao quanh. Nàng lờ nó đi, cố gắng lấy lại nhịp thở, đầu dán chặt vào tường mặc kệ bề mặt gồ ghế cứa vào da thịt nàng đau rát.

Yuri ở kế bên nàng cũng run rẩy không ngừng, vai nhấp nhô một cách gấp gáp và hơi thở nhiễu loạn của em rơi tất vào tai nàng. Giữa hai cánh môi ấy bật ra tiếng rên khẽ, và Minju liền cuống quýt níu lấy ống tay áo đã rách bươm của em, cầu em giữ im lặng.

Tiếng thét gào từ bên ngoài đường lớn khiến máu nàng dường như đông lại.

Tiếng kêu ai oán, đầy thống khổ từ những sinh vật tuyệt vọng ấy khiến Minju rùng mình. Lẫn trong đó là thứ âm thanh mà nàng không thể diễn tả bằng bất cứ ngôn từ khả dĩ nào - thứ gì đó không phải con người, thứ gì đó gần với cái chết hơn là sự sống. Tiếng gầm gừ, rào rạo kêu ọc ọc, giống như âm thanh hỗn tạp từ tiếng chim két với cú đớp của chú chó Rottweiler vậy.

Lại có nhiều tiếng động hơn. Những tiếng động mà Minju ước gì nàng chưa từng biết đến. Tiếng lép nhép, răng rắc, và tiếng thứ gì đó bị xé toạc ra, rách nát. Nàng không muốn nghe, cũng chẳng muốn thấy, nhưng vô ích. Kể cả khi mắt đã nhắm chặt, hình ảnh ấy vẫn hiện lên trong đầu, kể cả khi hai tay đã áp sát thái dương, âm thanh ấy vẫn vọng về.

Một lúc sau, không còn ai kêu la nữa, chỉ có tiếng gầm gừ đói khát lấp đầy không gian. Bước chân nặng nề có vẻ đang dần rời xa khỏi chỗ họ đang nấp, lúc bấy giờ, Minju mới dám thở phào. Nàng buông lơi góc áo của Yuri, khẽ rủa thầm rồi vô lực ngồi sụp xuống, không biết nên bám vào đâu vì đôi bàn tay nhớp nháp, bởi cả máu lẫn mồ hôi.

Nàng chớp mắt liên hồi, cố rũ đi những sợi tóc lòa xòa trước trán, nàng không muốn chạm vào gương mặt của chính mình bằng đôi bàn tay này. "Cậu có-" Minju liếm môi, còn chẳng nhận ra từ lúc nào nó đã khô khốc đến thế. "Cậu ổn chứ? Có đau ở đâu không?"

Yuri lặng người, và Minju kiên nhẫn chờ, biết rằng em cũng đang kiệt sức và sợ hãi giống như nàng. Mất một lúc, em mới ậm ừ được tiếng "Không". Giọng em mệt mỏi, run lẩy bẩy như đang lái xe trên con đường xóc. "Ý là, tớ không có bị đau." Em làm rõ. "Nhưng ừ, tớ ổn."

"Chắc chứ?" Minju phải xác nhận lại.

"Chắc." Yuri đáp. Và họ lặng đi, nhưng rồi em lại lên tiếng, giọng khản đặc. "Nhưng mà cậu thì có sao đó."

Minju ngẩng đầu nhìn em. Gương mặt Yuri loang lổ vết bẩn, những lọn tóc xám cắt lởm chởm bết dính hai bên má. Có thể nhìn thấy vài ba vết bầm, tím đen trên làn da nhợt nhạt của em, có cả vết cắt, rướm máu ở những chỗ bị bong mày. "Sao cơ?"

Yuri bật ra tiếng cười yếu ớt, chẳng có vẻ gì là hài hước. Em vươn tay, khẽ chạm lên vai Minju.

Minju điếng người, cắn chặt môi, khi cảm giác rát buốt lan khắp cơ thể. Theo phản xạ, nàng ôm chặt lấy vai, hơi loạng choạng vì hành động đột ngột. Nàng ngoẹo đầu nhìn xuống, miệng lưỡi đột nhiên đắng chát.

Ba vết cào rạch dọc trên da, đem vai áo nàng rách bươm, đẫm máu. Vết rách không quá sâu, cũng không quá dài, tạ ơn trời, nhưng trông vẫn kinh lắm. Khốn thật, adrenaline cuồn cuộn khiến nàng gần như chẳng có cảm giác gì. Một trong những- những thứ đó hẳn đã quơ trúng vai nàng trên đường họ chạy thoát. Minju ngoảnh mặt đi, chừng ấy máu me vẫn đủ khiến nàng buồn nôn.

"Chết tiệt." Minju lại ngả đầu tựa vào tường, đầu gối nàng sắp gãy đến nơi rồi. Cơn đau âm ỉ dần hiện hữu khi adrenaline đã thuyên giảm, cũng không sao, nàng có thể chịu được – nhưng nó sẽ khiến họ bị chậm lại đáng kể. Lại một chuyện khác để lo, lại một vấn đề khác cần giải quyết.

"Này." Yuri huých nhẹ Minju. "Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Ngưng đi. Không phải lỗi của cậu."

Minju mím môi. Nàng gật đầu, dù chẳng hề đồng tình. Vì nếu đổi lại là nàng, ở vị trí của Yuri, thì nàng cũng sẽ nói y như vậy thôi. "Ừ."

Ngón tay Yuri hơi câu lấy cánh tay nàng, cẩn thận để không chạm vào vết thương. "Đau lắm không?" Giọng em nhẹ hẳn đi, tràn đầy lo lắng.

Minju kiên quyết lắc đầu, dần duỗi thẳng lưng. "Không." Kể cả có đau đến chết đi sống lại, nàng cũng sẽ không thừa nhận. "Cả người tớ tê hết rồi, quá nhiều- quá nhiều adrenaline. Nhưng nếu để ý đến nó thì-"

Yuri bất chợt bụm miệng nàng. Nếu là trước đây, nàng hẳn đã kêu lên vì ngạc nhiên, nhưng bây giờ, phản xạ của nàng là ngậm chặt miệng. Không nói một lời.

Không tạo ra bất cứ tiếng động nào.

Một trong số bọn chúng đang ở ngay đầu hẻm.

Minju trợn mắt nhìn thứ đó, cơ bắp gồng cứng, hơi thở khẽ khàng phả vào lòng bàn tay Yuri.

Da của nó tái nhợt, mạch máu đen xì nổi cộm quấn quanh cơ thể. Nơi từng là miệng chỉ còn một đống da thịt lủng lẳng xung quanh khung xương hàm, với vài ba cái răng ố vàng, rướm máu, nhỏ từng giọt xuống mặt đường, rồi tan biến đi. Dáng hình nó dị thường, gần giống với một con nhện; các chi cong quặp, treo lơ lửng, đầu vẹo hẳn sang một bên vô cùng kỳ quái. Nó không có tóc, rụng hết cả rồi, và quần áo thì chẳng khác gì đống vải vụn đắp lên cái nơi từng được gọi là thân người.

Nó không có mắt – tất cả bọn chúng đều không có - chỉ có hai cái hốc sâu hoắm rỉ máu và dây thần kinh cùng mạch máu lủng lẳng. Nhưng dù cho nó không có mắt, Minju vẫn cảm thấy như nó đang nhìn chằm chằm nàng, với cái cách nó chầm chậm ngoái đầu, tứ chi hết duỗi rồi lại càng cong hơn nữa, và tiếng răng rắc rợn người lại vang lên. Âm thanh ồm oàm phát ra từ đâu đó trong họng của nó, và máu bắt đầu đổ ra từ miệng như nước sôi phun trào.

Nó không thể thấy mày. Nó chỉ có thể nghe tiếng. Nó không thấy mày, nó không thấy mày, nó không-

Khốn thật, vấn đề là Minju vẫn thấy nó. Và bất kể là nàng đã thấy qua bao nhiêu cái thứ gớm ghiếc đó rồi thì chúng vẫn khiến nàng phát ốm, bụng nhộn nhạo vì sự pha trộn vô cùng buồn nôn giữa kinh tởm và sợ hãi.

Cả nàng và Yuri đều bất động, và nếu là ở trong bất cứ hoàn cảnh nào khác, khi mà nàng đã quá quen với đôi vai nhịp nhàng lên xuống của em, hẳn Minju sẽ nghĩ là Yuri đã chết rồi không chừng.

Họ không gây ra bất cứ tiếng động nào, và rồi nhận định rằng nơi đây chẳng có gì.

Minju không biết nên gọi nó như thế nào mới đúng. Có thể nói nó là một loại zombie chăng? Nhưng nó khác hoàn toàn những gì mọi người hay thấy trên phim ảnh.

Nó... bọn chúng... những thứ này... chúng chỉ là những kẻ mộng mơ.

Yuri nhẹ thở phào khi thứ đó đã khuất sau bức tường gạch, yếu ớt bật ra hai từ, "Xin lỗi."

Minju phẩy tay. "Không. Nó đã có thể bắt được chúng ta nếu cậu không làm vậy mà."

Lại một khoảng lặng giữa hai người, nhưng không phải là ngượng ngùng hay căng thẳng, chỉ là họ đang cần hồi phục lại năng lượng sau quá nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn. Minju biết Yuri đang suy nghĩ, về điều gì thì nàng không chắc, nhưng nàng có thể nói em đang vận dụng hết toàn thể dây thần kinh của não bộ. Nàng đấu tranh trong tư tưởng, không biết có nên hỏi hay không, trước khi Yuri bật ra tiếng cười méo mó.

"Mẹ nó, tớ mệt chết đi được."

Và em không ám chỉ mỗi sự mệt mỏi về thể chất, mà là toàn bộ những ý nghĩa có thể khai thác được từ một từ đó.

Minju muốn giải thoát em khỏi hoàn cảnh này. Muốn tìm cho em một nơi mà cả hai có thể cùng hít thở, nơi mà họ có thể sống, nhưng họ đã tìm kiếm quá lâu rồi và nàng cũng đang dần đánh mất đi hy vọng.

Nhưng Minju không thể để Yuri biết điều đó, nàng không thể để lộ ra sự yếu đuối trước mặt em. Bởi vì khi một trong hai gục ngã, người còn lại cũng sẽ không thể đứng vững được nữa.

Thế nên, tất cả những gì nàng có thể đáp lại em là, "Tớ cũng vậy."




Dù cho có đi xa đến đâu, cảm giác như Minju vẫn dậm chân tại chỗ.

Nàng băng qua những bụi cỏ, đạp lên mảng đất mềm, ánh nắng ấm áp ôm lấy thân người. Nàng cứ đi, ngày một nhanh hơn, nhưng mặt trời vẫn ở nguyên đó, rực rỡ trên bầu trời cao vợi, và hồ nước cũng không hề suy xuyển phía sau lưng nàng.

Hoặc là Minju chẳng tiến thêm được bước nào, hoặc là phong cảnh xung quanh đang cùng di chuyển với nàng.

Minju muốn khám phá, muốn biết nhiều hơn, nhưng nơi này chẳng có gì khác ngoài một vòng lặp vô tận những dãy đồi xanh và con suối róc rách êm dịu.

Đứng trên đỉnh đồi, đối lưng với Yuri, Minju khuỵu gối vì kiệt sức, một góc chiếc váy trắng nhàu nhĩ trong nắm tay siết chặt. Đôi chân nhức buốt, Minju khẽ buông tiếng thở dài. Phóng tầm mắt ra xa, nàng nhìn theo những mảng xanh trải dài đến tận đường chân trời tít tắp... Giống một bức tranh, một bức tranh hoàn hảo. Minju biết nó vốn vẫn luôn như vậy, nhưng trên đời này thật sự có thể tồn tại sự hoàn hảo ư? Không, nó gần như là vô thực.

Thật thận trọng, Minju vươn bàn tay, rồi vội rụt lại cũng với cùng một sự rụt rè tương đương. Nàng hơi lưỡng lự, trong tâm trí không ngừng đấu tranh, và trước khi có thể ngẫm nghĩ thêm, bàn tay nàng lại một lần nữa vươn ra, môi mím chặt.

Minju không biết nên diễn tả thứ nàng vừa thấy như thế nào. Nàng thậm chí còn không biết liệu mình có vừa thấy gì không, vì nó chớp nhoáng quá. Nhưng chắc chắn đã có gì đó, không thể là do nàng tưởng tượng được.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Minju đã chạm phải thứ gì đó mà nàng biết đúng ra không nên được tìm thấy. Dưới đầu ngón tay của nàng, thực tại đã bị bẻ cong, những dãy đồi và bầu trời xanh trở nên méo mó, không khác gì bảng màu bị pha trộn bởi ngón tay của nàng.

Minju vội rụt tay như vừa chạm phải lửa bỏng, và khi nàng chớp mắt, phong cảnh đã trở lại như bình thường. Khi nàng vươn tay ra lần thứ hai, chẳng có gì ngoài thinh không, và bàn tay cứ lơ lửng như thế, tìm kiếm một thứ dường như không tồn tại.

Minju lại nắm chặt lấy góc váy, có thứ gì đó nhộn nhạo trong bụng. Nàng đúng ra không được nhìn thấy thứ đó, nàng- cảnh tượng đó chắc chắn không dành cho nàng.

Minju hơi loạng choạng, cơn đau từ đôi chân sớm đã trôi vào quên lãng. Nàng bỏ chạy khỏi đỉnh đồi, điên cuồng lao xuống với sức hấp dẫn của trọng lực. Yuri vẫn ngồi bên bờ hồ, tay lả lướt trên mặt nước và ngân nga một giai điệu du dương nào đó, hoàn toàn không để tâm. Nhìn thấy em, trái tim Minju như bản năng mà bình tĩnh lại, và nàng chạy đến bên em, cố gắng quên đi những gì vừa chứng kiến. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro